Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Ngôi nhà có cánh cổng cao cao – Chương 17 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 17: CUỘC HỘI NGỘ TẠI CÔNG VIÊN CỎ DẠI

Sau bữa tiệc sinh nhật, Thiên Tư vào phòng anh trai mình. Cậu ta nhìn đống quà trên bàn, tìm kiếm một gói quà nào đó, rồi THiên Tư thấy có một gói quà nho nhỏ, có giấy gói gần giống với cái mà cậu ta đang cầm trên tay. Có lẽ anh Thiên Tứ chưa mở, Thiên Tư nhìn món quà nhỏ mà Du Du đã đưa cho cậu ta mà có vẻ luyến tiếc, cậu ta đặt nó lẫn vào trong những món quà khác, mong anh mình không nhận ra sự tráo đổi này. Vừa lúc đó Thiên Tứ bước ra từ trong phòng tắm, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu em trong phòng.
-Em sang đây làm gì vậy?
-À..à…Em sang trả anh chiếc đồng hồ.
Hơi lúng túng, cũng may kiếm ra được một lý do chính đáng, Thiên Tư từ từ tháo chiếc đồng hồ, cám ơn rồi ra khỏi phòng. Thiên Tứ lại gần chiếc bàn, nhấc những hộp quà phía trên ra, và cậu ta cầm đúng chiếc hộp mà Thiên Tư vừa nhét vào…

Thiên Tư về phòng, cầm gói quà “đúng” của mình, háo hức mở ra. Lần đầu tiên cậu ta tò mò quà sinh nhật của mình như vậy. Trước đây, và cả bây giờ, cậu ta có hàng chục gói quà dành cho mình, nhưng dường như Thiên Tư không bao giờ quan tâm, thậm chí không thèm mở ra, để những món quà đó cả tuần không thèm đụng vào, cho đến khi người giúp việc dọn dẹp đi thì thôi. Nhưng lần này thì khác, cậu ta muốn xem món quà của Đồ Nhà Quê tặng cho mình, đó là một việc vô cùng kì lạ, vì cậu ta không tài nào đoán được bên trong là gì, nên dường như rất thích thú. Lớp giấy gói dễ thương được mở ra, Bên trong cái hộp nhỏ xíu là một con gấu trông rất kì lạ. Đầu nó to hơn cái mình, được móc bằng len rất ngộ nghĩnh, và được nhét bông đầy vào cái đầu làm cho nó căng to. Thiên Tư biết đây là món quà tự tay Du Du làm, và ý nói rằng cậu ta quá cứng đầu. Thiên Tư chợt nhớ đến khoảnh khắc cùng Du Du ở vườn sau. Một Đồ Nhà quê thô kệch hằng ngày, vậy mà hôm nay lại có thể biến mình thành một nàng công chúa…rất ư dễ thương. Chiếc đầm màu hồng, cùng với dôi giày thủy tinh rất hợp, dường như là để dành riêng cho cô ấy vậy. Tại sao lúc đó cậu ta lại bị hớp hồn đến nỗi không kìm nén được và hôn lên trán kẻ mà hằng ngày không bao giờ mà không to tiếng với nhau. Cậu ta nhìn con gấu nhỏ xíu trên tay và nhớ đến cái hộp đã mở ở vườn sau, là một trái tim được đan bằng len, và cũng được nhồi bông căng tròn lên như vậy. Nhìn món quà trên tay mình lúc này, Thiên Tư mỉm cười, và có vẻ như vô cùng thích thú. THiên Tư đấm đấm vào con gấu nhỏ xíu, rồi cầm nó nhảy phóc lên giường, bỏ mặc bên cạnh là những món quà to đùng, được gói đẹp đẽ đặt từng chồng trên bàn … 
CÓ lẽ đây là sinh nhật đáng nhớ nhất đối với cả Thiên Tư….và Thiên Tứ.
Tại biệt thự Nami.

Nhật Thy đứng ngoài lan can, ánh mắt nhìn xa xăm, cô ta nhớ lại cảnh tượng lúc chiều, Đốc Long cười nói với Du Du rất thân thiết. Tại sao điều đó lại làm cho Nhật Thy đau lòng đến như vậy. Cô ta cầm ly rượu trên tay và uống cạn, ánh mắt nhìn ra xa xăm…
Từ phía phòng của Ánh Linh, chiếc đèn ngủ cứ liên tục bật rồi tắt, Ánh Linh cũng đang trằn trọc, cô ta nhớ lại thái độ của Đốc Long vừa rồi, rất dịu dàng và vui vẻ. Ánh Linh mím chặt hai môi vào nhau, và có lẽ trong đầu cô ta lúc này, cũng chính là DU Du…

Còn DU Du thì khỏi phải nói, nó thu gọn một góc trên giường, vẫn chưa hết bàng hoàng về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Đó là một điều rất quan trọng đối với một đứa nhà quê như nó, nụ hôn đầu tiên là vô cùng quan trọng, ấy vậy mà cái kiss đó lại diễn ra quá vô duyên, không như nó trông chờ trước đây, tại một nơi thật lãng mạn, có cánh đồng cỏ, có một dòng song, và đương nhiên …với người mình thích, vậy mà tên đáng ghét nào đó đã cướp đi giấc mơ đẹp đẽ đó…Nhưng điều làm nó băn khoăn lúc này, chính là một cảm giác rất quen thuộc khi người đó xuất hiện bên cạnh nó, nó không thể nào nghĩ ra được đó là cảm giác khi đứng gần hotboy nào. Nếu người đó là Đại Bảo thì sao, DU Du lắc lắc cái đầu “không, không thể được”, rồi nó tưởng tượng lần lượt đến hình ảnh Đốc Long, Thiên Tư, và Thiên Tứ, nhưng nghĩ đến chàng hotboy nào nó cũng lắc đầu, mong rằng điều đó đừng là sự thật, nó tự trấn tỉnh mình:
-CŨng may mà trong bóng tối, không ai biết, chứ không biết phải như thế nào nữa, thôi kệ, tạm thời quên chuyện này đi.
DU Du vừa nói, vừa chùm kín cái chăn lên đầu để che đi sự xấu hổ trên khuôn mặt, nó muốn hét thật to để xóa tan đi, nhưng không hiểu sao cái cảnh “kiss” đó cứ vờn vờn trong đầu nó, cả đêm Du Du loay hoay mà không tài nào ngủ được…
CHuyện gì đang xảy ra giữa những con người ở Itê? Chẳng phải Nhật Thy đã trở lại với Thiên Tư, và Ánh Linh đang thích Thiên Tứ sao? Còn người bí ẩn đã hôn Du DU là ai? Đêm nay mọi đều mang những tâm trạng riêng, nhưng chắc chắn một điều rằng, tất cả đều đang nghĩ về Du Du, người đã xuất hiện và đang làm đảo lộn cuộc sống ở Itê…Du Du đã bị cuốn vào vòng xoáy của họ mất rồi…

***
Hôm nay là ngày sẽ dán kết quả thi đợt 2 lên bảng. Lần trước, Thiên Tư không hề ngó ngàng đến kết quả của mình. Nhưng lần này thì khác, cậu ta sẽ đích thân đi xem, vì có đến 2 lời cá cược, một với bà bà, một với Đồ Nhà Quê, khiến cậu ta hồi hộp như lần chờ đợi chiếc xe điều khiển năm nào. Không phải chen lấn nhiều, vì vừa nhìn thấy Thiên Tư, hầu như mọi người đều dạt ra để chàng hotboy này vào. Thiên Tư bước ra, gương mặt không biểu hiện gì, thong thả về lớp. Quả thật khó có thể mà biết được những hotboy đang suy nghĩ gì, vì họ rất giỏi che đậy cảm xúc của mình (theo như lời Du Du). Ngược lại hoàn toàn với sự thong thả xem bảng điểm của Thiên Tư, Du Du phải dùng sức lực để có thể biết điểm. Khó khăn lắm mới chen được vào cái bảng. Cũng như lần trước, nó chỉ được giáp mặt phần phía dưới tấm bảng. Và rồi tất cả đều vô cùng ngạc nhiên khi có tiếng hét thất thanh, không ai khác là của Du Du…

Tâm hồn nó như đang bay bổng ở chín tầng mây, nó mừng mà không thể nói lên lời, dường như tất cả đang đứng về phe nó. Trước hết phải nói về kết quả thi của nó, đã lọt vào top 10 của Nhất Kim, và đứng thứ hạng khá cao, hạng 6. Thiên Tứ vẫn đứng thứ 2 và Đông Nghi vẫn giữ vị trí nhất bảng, lại càng làm nó vui, vì 2 người mà nó yêu quý lại đứng đầu và nhì bảng như vậy. Niềm vui kế tiếp, Nobu cũng có tiến bộ hơn so với thứ hạng kì trước. Và niềm vui cuối cùng, đó là Thiên Tư, nó đã đạt được chỉ tiêu do lão phu nhân đề ra, cậu ta đã nằm trong top 20, và điều mà làm nó cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết, cậu ta không lọt vào top 10, mà chỉ đứng thứ 12, vậy mới gọi là may mắn không cơ chứ!
Du Du hãnh diện về mình vô cùng. Nhưng phải công nhận Thiên Tư quả thật rất giỏi, chắc cậu ta được thừa hưởng gen của INNO mà. Cậu ta tiến bộ rất nhanh, bằng chứng là từ 98 mà vượt lên hẳn hạng 12. Cũng nhờ những ngày dạy kèm cho cậu ta mà nó có thể ôn bài rất kĩ, và kết quả ngoài sức tưởng tượng. Nhưng dù có biết ơn cậu ta đến đâu, nó cũng phải đi đòi phần thưởng cho người thắng mới được, một yêu cầu buộc đối phương phải làm. Kế hoạch đã được lập sẵn trong đầu Du Du, có vẻ rất thú vị…

***
-Cậu phải thực hiện những điều trong tờ giấy này. Và đương nhiên nếu cậu không thực hiện thì cậu chỉ là một kẻ nuốt lời.
Du Du đưa cho Thiên Tư tờ giấy, vẻ mặt lém lỉnh đầy ẩn ý. Thiên Tư buộc lòng phải nhận vì thua đợt cá cược vừa rồi, cậu ta không thể lọt vào top 10 như đã nói, nhưng xem bộ cậu ta cũng không đau khổ gì, vì vẫn nằm trong top 20 theo yêu cầu của bà bà. THiên Tư mở tờ giấy ra và đọc, có chút gì đó cảm thấy hơi vui vui, mà dường như không rõ lý do. Tờ giấy ghi: “ 8g30 sáng chủ nhật tại Công viên Cỏ Dại, không được bỏ về vì bất cứ lý do gì”.

***
-Thưa lão phu nhân, đã có kết quả gởi từ Nhất Kim.
Lão phu nhân ngồi xem tờ giấy, hình như kết quả không làm bà mấy ngạc nhiên. 
-Đúng là không nhìn nhầm người, chỉ con bé đó mới có thể thay đổi Thiên Tư. Kể từ cái ngày đó, không ai trong căn nhà này khuyên nhủ được nó, vậy mà con bé đó chỉ cần có hai tháng, mà nó đã học tốt lại như vậy. Có lẽ cô ta còn có thể thay đổi được cả INNO nữa…

*** 
Sáng chủ nhật.
-Đại Bảo, cậu sang đây làm gì, cả Thiên Tư và Thiên Tứ đều không có ở nhà.
-Mình không đến tìm 2 cậu ta. Mình đến tìm cậu.
Đại Bảo nháy mắt một cái làm cho Du Du khá bối rối.
-Hôm nay cậu không từ chối mình nữa chứ?
-Nhưng…
-Cậu yên tâm, chỉ là một cuộc dạo bộ ở công viên Cỏ Dại thôi!
-Cậu bảo ở đâu cơ?
-Công viên Cỏ Dại.
-Mình đồng ý.
Du Du đồng ý ngay tức khắc làm Đại Bảo khá ngạc nhiên. Vì trong đầu Du Du bây giờ không hề nghĩ đến một cuộc hẹn hò, mà là một cuộc theo dõi đầy thú vị…

Công viên Cỏ Dại.
Thiên Tư đứng nhìn đồng hồ, đúng 8g35, cậu ta bắt đầu nôn nóng. “Cô ta dám đến trễ ư, mình sẽ cho cô ta biết tay. Sao cô ta lại hẹn ra đây thế này, bắt đầu thích tôi rồi chứ gì, nhưng mà đúng là Nhà quê không chịu nổi, thời buổi này ai lại hẹn hò ở Công viên cơ chứ!”. Thiên Tư đứng suy nghĩ, mặt vừa cau có, nhưng trong lòng dường như rất hào hứng vì cậu ta nghĩ rằng đây là một cuộc hẹn hò 
-Xin lỗi mình đến trễ.
-Sao lại để tôi chờ như vậy?
Thiên Tư bỗng thấy hồi hộp và vui hơn hẳn khi cô ta xuất hiện, nhưng lại cố gắng giả bộ, đưa vẻ mặt bực mình quay lại, và vô cùng giật mình, trước mặt cậu ta bây giờ không phải Đồ Nhà Quê, mà là một cô gái lạ hoắc.
-Mình đi xe buýt, nhưng đợi mãi mới có tuyến đến đây. Mình xin giới thiệu mình là bạn của Du Du, tên Đông Nghi.
-Sao cô lại ở đây?
-Du Du bảo mình rằng cậu muốn hẹn đi chơi với mình.
Thiên Tư muốn bỏ đi ngay tức khắc khi biết bị cài một vố quá ngoạn mục, nhưng khi nhớ lại lời Du Du, nếu bỏ về bây giờ cậu ta sẽ trở thành người nuốt lời, với lại nhìn cô bé phía trước đang thở hổn hển chạy đến vì sợ trễ hẹn, Thiên Tư không đành lòng, chỉ biết quay qua một bên, và đưa nắm tay lên không trung :”Cô được lắm, Du Du”.
-Đây là bánh ngọt do tự tay mình làm, có phủ socola nữa, là dành cho cậu đó.

Thiên Tư khuôn mặt nhợt nhạt nghĩ đến chiếc bánh ngọt phủ socola đã ăn lần đầu tiên do Du Du làm, và thề không bao giờ đụng đến nữa, cậu ta đưa tay ra đỡ lấy cái bánh đầy miễn cưỡng. Không thèm cảm ơn một tiếng, vẻ mặt đầy lạnh lùng.
-Bây giờ chúng ta đi đâu?
-Đi đâu cũng được.
-Vậy thì đi!
Dù chẳng có chút gì dịu dàng, nhưng Đông NGhi vô cùng thích thú, chạy theo sau, cả trong lòng và bước chân của cô bé đều nhảy múa. Mặc dù được biết Thiên Tư đã có bạn gái là Nhật Thy, nhưng ước muốn của Đông Nghi là được một lần đi chơi với thần tượng của mình. Chính vì vậy mà cô bạn Du Du đã sắp xếp cho Đông NGhi một cuộc hẹn mà cứ ngỡ như mình đang mơ.
-Kết quả của cậu kì này rất tiến bộ, chúc mừng nhé!
-Cậu là người 2 lần đứng đầu bảng phải không?
-Cậu cũng biết chuyện đó à!
Đông Nghi vô cùng sung sướng khi nghe Thiên Tư cũng biết về thành tích của mình. Nó cứ ngỡ một hotboy như cậu ta sẽ chẳng quan tâm gì đến những chuyện như vậy. Nhưng Đông NGhi không hề biết, cậu ta chưa bao giờ quan tâm vị trí đầu bảng nào hết, mà chẳng qua cái tên của cô ta đã được Du Du nhắc đến hàng ngày hàng giờ trong những lần dạy học. Cô ta cứ nhắc đến như một thần tượng làm cho Thiên Tư đầy ngán ngẩm, và cái tên đó cũng ám ảnh trong tâm trí cậu ta luôn…

-À, mình nghe nói cậu hay bắt nạt Du Du lắm à?
-Cái gì, cô ta có hiền gì cho cam mà bị bắt nạt.
Phản ứng của Thiên Tư làm Đông Nghi bật cười. Thái độ này y hệt khi Du DU nhắc đến Thiên Tư. Đúng là 2 người này như nước với lửa vậy.
-Thật ra Du Du rất dễ thương và vui tính!
-Cô ta mà dễ thương à, tính khí như con trai như vậy, có thằng con trai nào thích cô ta chắc là cũng có vấn đề.
-Vậy mà ở quê Du Du đã có người để ý rồi đó, nghe đâu sẽ cưới nếu Du Du đồng ý.
-Có chuyện đó nữa à!
-Phải, hôm nọ cậu ấy phải về quê gấp vì phải xem mắt đó! Nghe đâu anh ấy cũng đang sống ở Chu Rung.
-Hóa ra là vậy!
-Chúng mình ra khu vui chơi chơi trò chơi đi!
THiên Tư vẫn đang suy nghĩ những lời nói của ĐÔng NGhi, hóa ra hôm nọ cô ta về quê gấp là để đi xem mắt, đúng là… không hiểu sao khi nghe đến việc đó lại làm cậu ta khó chịu đến như vậy.

Khu trò chơi.
-Ủa cậu cũng ở đây à, Du Du? Lại đi cùng cả Đại Bảo nữa.
-À…à…mình chỉ là….
Thiên Tư đút tay vào túi quần, quay đi chỗ khác, vẻ mặt cau có vô cùng, không biết vì tức vụ bị lừa đi chơi cùng Đông Nghi hay vụ vừa rồi nghe kể Du Du đã về quê xem mắt, hay là vì….Du Du đang đi với Đại Bảo. Du Du thấy thái độ hờ hững, khó ưa của Thiên Tư đối với Đông Nghi liền lại gần, huých tay vào cậu ta.
-Tình cờ thôi, hay chúng mình đi chơi chung đi.
-“Ừ phải đó.” Đại Bảo tán thành.
-Ủa sao mọi người lại ở đây?

Cả 4 người quay lại khi có tiếng nói quen thuộc ở sau. Trước mặt họ, hiện giờ là Thiên Tứ và Ánh Linh. Không ai không khỏi bất ngờ, nhất là Du Du, nó hơi bị sock, nhất là sau đêm sinh nhật vừa rồi với nụ hôn trên trán (tạm thời nó quên nụ hôn bất ngờ lúc cúp điện vì chưa xác định được hung thủ), nó đã rất vui. Nhưng còn lúc này…, hay là chỉ do nó bị lầm tưởng và nghĩ quá xa, chẳng qua cũng chỉ là cái hôn lên trán thôi mà. Nó nhìn 2 người mà không thể nói được lời nào. Thiên Tư nhìn vẻ lúng túng đầy ngốc nghếch của Du Du mà lắc đầu, cậu ta đành phải ra tay phá vỡ cái không khí đầy khó chịu lúc này.
-Đi thôi, chẳng phải bảo là đi chơi chung sao, bây giờ là 6 người.
-“Ồ, vậy thì hay quá, đi thôi.” Ánh Linh tán thành và thích thú, cô ta luôn là người sôi nổi, và đầy thu hút…

Cả 6 đứa thi nhau tham gia vào các trò chơi ở khu vui chơi. Xong rồi cùng nhau ăn kem, Ánh Linh luôn trò chuyện rôm rả và năng động. Không hiểu sao hôm nay Du Du lại im lặng, không giống nó hằng ngày tí nào. Ánh mắt nó hay nhìn trộm 2 người họ, mặc dù Thiên Tứ không có cử chỉ gì thân mật với Ánh Linh, nhưng mà cả 2 đi cùng như vậy, chứng tỏ đã là 1 cặp rồi. Một buổi hội ngộ tại công viên Cỏ Dại mà lúc đầu Du Du tưởng rằng sẽ thú vị, vì sẽ theo dõi được Thiên Tư và Đông Nghi, nhưng bây giờ lại trở nên thật ảm đạm …

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+