Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Ngôi nhà có cánh cổng cao cao – Chương 29 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 29: THÊM MỘT NHÂN VẬT LẠ LÙNG Ở INNO GIA

Du Du thấy nhột nhột ở má của mình, mà không biết đó là hơi thở của chàng trai kia. Nó cau mày, nhép nhép cái miệng từ từ mở mắt ra. Khỏi phải nói nó bất ngờ đến mức nào khi mà, trước mắt mình, không phải mà là ngay trên má của mình, bây giờ là một khoảng cách gần đến độ không thể chấp nhận được của một tên lạ hoắc lạ hươ. Mắt Du Du mở căng, tên con trai biết sự phát hiện của Du Du nhưng vẫn tỉnh rụi, từ từ đứng thẳng dậy mà khuôn mặt chẳng có chút gì là “hối lỗi” hay giật mình.

Du Du lặng thinh từ nãy giờ không nói tiếng nào, tay nó đưa lên sờ trên má của mình. Tại sao những tên con trai ở CHu Rung này lại thích tự mình làm những hành động thân mật như vậy khi chưa được sự chấp thuận của người khác, nhưng cái quan trọng bây giờ là phải “xử” cái tên này như thế nào cho đích đáng.

-Anh là ai, mà sao lại…lại….
Chàng trai lãng tử kia vẫn thản nhiên vuốt lại mái tóc lãng tử hơi dài và có màu bạch kim của mình. Miệng cậu ta nở một nụ cười rất thu hút, có thể nói cái môi của cậu ta rất quyến rũ, một cái gì đó rất đáng yêu phát ra từ đó. Đôi mắt cậu ta rất tinh quái, cứ lẳng lơ nhìn Du Du như trêu đùa, lại còn thái độ xem việc đó rất chi là bình thường. Khuôn mặt sáng, hàng chân mày rậm, cộng thêm cái môi xinh xinh, nói tóm lại cũng có thể xếp cậu ta vào hàng hotboy nếu như học ở Nhất Kim, nhưng điều đó không hề làm Du Du có ý định từ bỏ sự trừng phạt cho cậu ta.
Khá bực tức khi không nhận được lời xin lỗi, đã vậy tên đó còn đứng cười cười như trêu đùa. Du Du vươn người đứng thẳng dậy và … tát vào má cậu ta một cái.
Bốp!
Gương mặt chàng trai đã méo đi theo chiều đánh của cánh tay, cậu ta chưa vội vàng quay lại mà đang cau mày kìm nén, có lẽ là sự tức giận. Cái miệng đang sưng lên vì cú tát khá đau, người lạ mặt từ từ ngước mặt lên nhìn Du Du đầy nham hiểm, nhưng trên miệng cậu ta vẫn còn giữ nguyên nụ cười rất huyền bí….

Du Du vô cùng ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng đó, lần đầu tiên có người cười sau khi bị tát, có lẽ đây là sự trêu cợt dai nhất mà Du Du từng gặp, đã thế thì cho hắn biết tay luôn. Du Du nhướn người lên vịn hai tay vào vai hắn và kéo xuống, lên gối một cái vào ngay bụng của tên đểu cáng và xấu xa kia, kèm theo những tiếng la rất to: “Đồ háo sắc”, rồi khi cậu ta khom người xuống, nó lại nện vào lưng cậu ta một cái: “Đô nham nhở”. Nhìn cậu ta khom người xuống ôm bụng vì đau, lần này thì không còn có thể cười đểu được nữa, nó ngước mặt lên trời, cười hả hê vì trả thù được hắn ta. Du Du bỗng giật mình, vì nhớ ra hắn là người lạ mặt, chưa từng gặp bao giờ, trong phút chốc suy nghĩ, Du Du đá hắn thêm một cái nữa:”Đồ ăn trộm, dám cả gan xông vào INNO giữa ban ngày hả?”

Bất chợt Du Du nhìn thấy xung quanh mình mọi người đang đứng bất động, tụ tập đầy đủ, từ nhân viên lái xe, những người giúp việc trong nhà, những người làm vườn, và cả những người làm việc ở nhà bếp, tất cả đều đang há hốc miệng chứng kiến những cảnh tự nãy giờ. Ánh mắt bọn họ rất lạ, đang trố tròn và mếu máo nhìn cái tên lạ mặt trước Du Du bây giờ, nhưng tất cả đều không nói lời nào, hết nhìn Du Du rồi lại nhìn cái tên háo sắc. Du Du quay hướng nhìn về phía chị Uyển Thanh mong rằng có lời giải thích, chị ấy đang đưa tay lên chặn miệng lại vì bất ngờ. Rồi đám đông nhân viên bắt đầu rẽ ra, nhường đường cho cậu chủ Thiên Tứ và Thiên Tư bước vào, cả 2 cũng đang khó hiểu vì sao nhân viên lại tụ tập đông như vậy ở trong vườn. Cả 2 hướng mắt về cảnh tượng trung tâm, Thiên Tư và Thiên Tứ vô cùng ngạc nhiên, hết nhìn Du Du rồi nhìn người con trai đang ôm bụng phía trước, miệng của cả 2 cũng sắp bắt đầu há hốc, chỉ kịp phát ra vài tiếng nho nhỏ nhưng đủ để Du Du nghe thấy:

-Anh Thiên Tử…

Du Du nghiêng đầu suy nghĩ, người mà Thiên Tứ vừa gọi là “Thiên Tử”, “anh”, vậy đây là….Du DU trố mắt tròn, khuôn mặt của nó bắt đầu biến đổi, đang bắt đầu cau lại và xanh dần lên. Tên con trai vừa bị nếm một đòn chí mạng, lại chính là …Đại Thiếu gia của INNO, người mà nó chưa từng bao giờ nghe nhắc tới.

***

Nhứng nhân viên nữ trong nhà đang tấp nập chuẩn bị các dụng cụ y tế để làm giảm đau cho INNO Thiên Tử. Du Du thì cứ đứng im đó, cúi gằm mặt xuống đất, chờ định tội và hình phạt. Nó thì thầm: “Đúng là công tử bột, bị thương có chút xíu mà phải đến 2,3 người chăm sóc”. Nó bĩu môi.

Quản gia Pix đứng bên cạnh Thiên Tử, rất trịnh trọng và lễ phép.
– Đây là nhân viên mới, nên cô ta chưa biết nhiều về INNO Gia, nên mong Đại thiếu gia hãy bỏ qua cho.

Bất chợt Thiên Tử đứng dậy đi về phía nó, cậu ta xoa xoa cái má đang đỏ ửng, như để nhắc đến tội lỗi của nó.
-Dường như nhóc không tỏ vẻ chút gì hối lỗi, phải không …nè!
Đây là câu nói đầu tiên của hắn ta mà Du Du nghe được, một giọng nói rất thanh và nhẹ nhàng, nhưng được phát ra từ một cái nham nhở, làm cho DU Du cảm thấy rất bực tức. Lại còn kêu nó là “nhóc”, rồi kéo dài chữ “nè”, rõ là nham nhở. Nó miễn cưỡng trả lời.
-Dạ không dám, thưa cậu chủ!
-Vậy nhóc có biết là nhóc tát đau lắm không…nè!
-Dạ tôi không cố ý ạ.
-Lại lên gối rất chuyên nghiệp nữa..nè!
-Dạ tôi tưởng thiếu gia là trộm, vì chưa được nghe nhắc tới thiếu gia bao giờ.
-Vậy bây giờ phải xử lý Nhóc như thế nào…nè!
Cứ nói một câu hắn lại tiến gần về phía Du Du một bước, làm cho Du Du cứ phải lùi lại, lùi lại dần dần, vì rằng tên này dám làm những điều lộ liễu không lường trước được, Du Du đang bị ép vào tường. MỌi người xung quanh vẫn im lặng quan sát, tại sao cả Thiên Tư và Thiên Tứ đều để yên như vậy, làm Du Du cảm thấy bối rối vô cùng, nó muốn đạp cho hắn một cái nữa, để tránh xa ra, nhưng mà không thể như vậy trước mặt mọi người lần nữa. Bất thình lình có một bàn tay cắt ngang giữa 2 người.
-Du Du không cố ý, anh tha cho cô bé đi!

Lúc này câu nói của Thiên Tứ làm nó thở phào một cái. THật ra Du Du không biết cũng chính lúc đó, cả THiên Tư cũng đang định lao tới, nhưng mà lại không nhanh bằng Thiên Tứ. Cậu ta đứng đơ người ra và im lặng. Thiên Tử lùi lại và quay về ghế để mọi người tiếp tục chăm sóc vết thương “nhỏ xíu” kia.
– Thiên Tứ đã lên tiếng thì đành phải vậy thôi…nè!
Dường như sự xuất hiện đột ngột này của thiếu gia Thiên Tử cũng gây bất ngờ cho cả Thiên Tư và Thiên Tứ, bằng chứng là từ nãy giờ cả 2 anh em họ đều im lặng, và có những biểu hiện rất lạ. Nhưng lạ lùng đáng kể nhất là biểu hiện của những nữ nhân viên trong nhà, mọi người ai nấy cũng sửa soạn chỉnh trang đàng hoàng, rồi cố gắng làm việc quanh quẩn gần anh ta. Du Du bắt đầu cảm thấy một không khí rất lạ đang xảy ra tại INNO. Nó giương mắt nhìn thẳng vào mặt THiên Tử đầy nghi vấn, bất chợt, ánh mắt cậu ta cũng nhìn thẳng vào nó, không quên kèm theo một nụ cười đầy bí ẩn.
– Cậu THiên Tử, sao cậu về mà không báo trước để chúng tôi ra đón. Phòng của cậu luôn được dọn dẹp hằng ngày, nên mời cậu vào nghỉ ngơi sau chặng đường dài.

Con người này quả thật kì lạ, ngay cả thái độ quản gia Pix đối với cậu ta rất trịnh trọng và tôn kính, hơn hẳn 2 anh em sinh đôi. Thiên Tử, anh ta là con người như thế nào?
Buổi tối, Du Du thập thò sang bên phòng của chị Uyển Thanh, nó đợi giây phút này từ lâu rồi để khai thác thêm thông tin.
-À, đại thiếu gia đã sang nước ngoài ngay khi tốt nghiệp đại học ở Đại Học Nhất Kim, và hình như là đã được 2 năm rồi.
-Qua, vậy là anh ta ít nhất phải 24, 25 tuổi rồi nhỉ, sao trông trẻ quá vậy? Sao em không nghe ai nhắc đến anh ta vậy nhỉ?
-Chị cũng không rõ lắm, chỉ nghe kể lại. Chỉ biết là 2 năm nay cậu ấy không về nhà 1 lần nào, vậy mà hôm nay xuất hiện đột xuất, nên ai cũng tò mò kéo ra xem cậu ấy, vậy mà được xem một cảnh có 1 không 2.
Du Du nhìn chị Uyển Thanh cười, nó cau mày tức giận.
-Chị mà cũng chọc em nữa. Nhưng em thấy hắn ta lạ lắm, vừa xuất hiện là không khí trong INNO thay đổi ngay, dường như anh ta có cái gì đó rất ghê gớm.
-ĐÚng vậy, thiếu gia THiên Tử rất đẹp trai và rất có tài ăn nói, nghe nói cô gái nào nói chuyện với anh ta cũng sẽ bị anh ta làm cho chết mê chết mệt.
Nhìn dáng vẻ đang mơ mộng của chị Uyển Thanh, Du Du biết ngay chị ấy đã bị “chinh phục” rồi. Hèn gì mà các nữ nhân viên trong INNO lại có thái độ lạ lùng như vậy. Hóa ra họ muốn lọt vào mắt của thiếu gia Thiên Tử. Không hiểu mọi người nhìn thấy vẻ đẹp gì ở anh ta mà lại mê anh ta đến như vậy. Đẹp trai thì nó công nhận, nhưng đâu đến nỗi phải chết mê chết mệt như vậy? Nó vội vàng xua tan ý nghĩ của chị Uyển Thanh.
-Nè, chị có anh Hải Đăng rồi đó nhe!
-Biết rồi, nhưng mơ mộng chút đâu có sao.
-Vậy chị có biết gì thêm về anh ta không?
-Chị đến đây cũng chưa lâu, đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Em thử hỏi ai làm lâu ở đây để hỏi xem. Mà sao em quan tâm đến anh ta nhiều vậy, có phải bị anh ta hút hồn rồi phải không?

DU Du bĩu môi một cái. Sự thật là nó chẳng ưa anh ta chút nào, và nó có cảm giác gì đó không yên đối với vị Đại thiếu gia. Nó chỉ muốn tìm hiểu thêm về con người kì quặc này để mà né xa anh ta một chút, và không làm gì đắc tội với anh ta nữa. CŨng may bà chủ đi công tác, chứ không thôi việc Du Du “dần” cho Đại thiếu gia INNO một trận mà đến tai bà chủ, không biết sẽ tính sao.
Du Du thất thểu về phòng, thông tin khai thác được không nhiều, có lẽ tạm thời gác chuyện đó qua một bên. Dù gì nó cũng sẽ không phải đối mặt với anh ta nhiều, vì buổi sáng đã phải học ở trường, buổi chiều dọn dẹp phòng của 2 cậu chủ, chặng đụng chạm gì đến anh ta, mọi chuyện có lẽ không rắc rối lắm đâu! Nó tự an ủi mình như vậy. NGày mai đã là ngày khai trường, tốt nhất nên tập trung chuẩn bị tập vở.

***
Tại phòng của Thiên Tử, 2 anh em Thiên Tư và Thiên Tứ đứng mỗi người một góc, vẫn im lặng quan sát Thiên Tử, ánh mắt đầy hiếu kỳ, còn Thiên Tử thì vẫn dửng dưng, xem xét mọi thứ trong phòng.
-Chà, mọi thứ vẫn gọn gàng sạch sẽ, không khác gì 2 năm trước…na.
-Sao anh lại về đây đột ngột vậy, mẹ và bà bà có biết việc đó không?

Đây là câu nói đầu tiên của Thiên Tư kể từ khi gặp mặt. Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Thiên Tư, Thiên Tử thoáng có hơi ngạc nhiên, nhưng lại trở về vẻ mặt dửng dưng ngay. Anh ta tiến lại chiếc ghế sofa và ngồi phịch xuống, một tay đút vào túi, một tay gác lên thành ghế.
-Anh muốn tìm hiểu lý do làm cho 2 em phải từ bên đó trở về gấp đến như vậy…nè.

Câu nói của Thiên Tử nửa nghiêm túc, nửa bỡn cợt, nhưng dường như đã bắn trúng tim của cả 2 anh em sinh đôi, họ đều quay phắt lại nhìn người anh cả của mình. Thiên Tử nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim bồng bềnh rất lãng tử sang một bên, chân gác lên chữ ngũ, rồi trong phút chốc vẻ mặt thay đổi hẳn, một luồng khí lạnh bao trùm lấy người Thiên Tử, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lạ thường, và một giọng nói đầy khiêu chiến:
-Và giờ thì anh đã biết nguyên nhân rồi.
Không gian như đứng lại, ánh mắt đầy bất ngờ của Thiên Tư và Thiên Tứ đang dồn về Thiên Tử, chữ “nè” quen thuộc trong cách nói chuyện biến mất, để lộ ra một câu nói đầy ý đe dọa gì đó mà khó có thể miêu tả. Thiên Tử cầm ly trà lên uống, miệng nhếch mép một nụ cười đầy bí hiểm. “Có một chuyến du lịch thú vị rồi đây!”

***
Buổi sáng giật mình tỉnh dậy, Du DU chợt hốt hoảng khi thấy mình đã trễ giờ. CÓ lẽ còn do ảnh hưởng của mùa hè, nó cố gắng ngủ nướng…kết quả là bây giờ phải tất bật, chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị. Nó vội vàng chào mọi người rồi hốt hoảng quên cái này, quên cái kia khiến cho ai nấy trong nhà đều bật cười. Bà Khaly và lão Ô cũng phải lắc đầu khi nhìn theo dáng nó chạy về phía cánh cổng cao cao: “Con bé này, có nó INNO thêm ồn ào,…và cũng thêm niềm vui nữa”

Du Du vừa vào cổng trường thì Lễ Khai Trường ở Nhất Kim cũng chính thức bắt đầu. Nó vội vã len vào hàng khối lớp 11 rồi tìm về phía lớp của mình, yên phận đứng phía cuối hàng để mọi người đừng chú ý. Nó ngáp một cái đầy mệt mỏi, kèm theo cái vươn vai nhè nhẹ… Khung hình chợt đứng lại, khi nó thấy gần bên dãy hàng của lớp nó bây giờ, Thiên Tư đang nhìn nó đầy …lạnh lùng. Cái miệng đang há hết cỡ, làm nó thấy xấu hổ vô cùng, nhanh chóng quay sang một bên ngậm miệng lại
-Xấu hổ quá đi mất, chắc là hắn ta có cái để trêu chọc rồi!
Du Du lầm bầm, từ từ hé quay sang xem phản ứng của Thiên Tư. Nhưng Du Du lấy làm lạ khi mà Thiên Tư vẫn đang hướng về phía trung tâm trường, và không để ý gì đến hành động thô kệch vừa rồi của nó. Nõ bĩu môi, và thầm nghĩ :”Chắc chắn cậu ta có âm mưu gì rồi, chứ đâu dễ dàng gì bỏ qua cơ hội bêu rếu mình như vậy”. Du Du cố gắng nhướn lên hàng trên để xem ĐÔng Nghi có mặt hay không, và nó thầm mừng khi thấy cô bạn đang xếp hàng ở phía đầu lớp, vậy là cô ấy đã ở lại Nhất Kim như đã hứa, không hiểu sao nó lại cảm thấy nhẹ lòng đến như vậy.

Từ phía trung tâm trường, sau những màn nghi lễ đón chào năm học mới. Hiệu trưởng trường đang phát biểu về những thành tích và những hoạt động trong năm qua, có lẽ hơi dài dòng văn tự, nên hầu hết mọi người đang nói chuyện riêng khá nhiều. Vẫn là những câu chuyện của thế giới thượng lưu, khoe những chiến lợi phẩm mà họ có được trong hè qua. Các cô gái thì hứng thú với những món phụ kiện đắt tiền, được mua từ nước ngoài. Du Du nhìn lại tay mình, nó vẫn còn đeo cái vòng Đông NGhi tặng, chiếc vòng nhìn vào có thể nói không có gì đắt giá, nhưng nó cảm thấy rất vui và rất đẹp. Du Du ngồi chống cằm suy nghĩ về người mới đến ở INNO, không biết chút nữa về nhà anh ta có gây khó dễ gì cho mình hay không.

Hiệu trưởng trường kết thúc bài diễn văn, mọi người lác đác vỗ tay, vì ít ai lắng nghe, họ chủ yếu muốn khoe khoang mùa hè của mình mà thôi. Nhưng bỗng chợt tất cả ồn ào hẳn lên, và tất cả đều hướng mắt nhìn về phía trung tâm trường. Những tiếng hô hét, ánh mắt “đắm đuối” như nhìn hotboy của các cô gái lại xuất hiện đồng loạt, y hệt như năm ngoái lần đầu tiên Du Du vào trường. Vì cũng tò mò xem hotboy nào vừa xuất hiện, mà có thể “đẩy lùi” cả 4 chàng trai A1 như vậy, Du Du nhướn người lên nhìn về phía trung tâm. Và xuất hiện trên khán đài bên cạnh thầy hiệu trưởng bây giờ, chính là tên nham nhở, INNO Thiên Tử…

-Giới thiệu với các em, một cựu học sinh rất xuất sắc trường ta, đã sớm thành công trong lĩnh vực kinh doanh bên nước ngoài, năm nay cậu ta về nước thăm nhà, và ghé sang trường để dự Lễ khai giảng, thật là vinh hạnh, hãy chào đón em… INNO Thiên Tử.
Thiên Tử bước lên trên bục đài trong tiếng hò reo của mọi người, đặc biệt là những cô gái khối lớp 10 mới vào trường.Thiên Tử đúng là có tố chất của một người nổi tiếng, anh ta y hệt một diễn viên xuất hiện trước công chúng vậy. Đưa tay ra vẫy mọi người, kèm theo nụ cười rất tươi, quả thật lúc này trông anh ta rất… thu hút. Nó nhớ lại lời chị Uyển Thanh, Thiên Tử là một cao thủ “dụ dỗ” con gái, cua đâu dính đó. Bằng chứng là bây giờ, anh ta đang phát biểu rất hay trước toàn trường, giọng nói ấm, pha kèm cách nói chuyện khá vui nhộn, và không quên cái chữ “nè” dứt câu rất lạ lùng, vậy mà những người khác lại cho đó là cách nói chuyện dễ thương có một không hai. Học sinh trong trường đang mê mệt vì Thiên Tử, nhưng không hiểu sao nó không thể nào ưa nổi, chắc có lẽ tại nó ám ảnh bởi nụ hôn lộ liễu của anh ta. Du Du ngồi xuống, không thèm chú ý đến phía trung tâm nữa. Nó chợt nhớ ra điều gì đó, rồi len lén nhìn sang phía A1, nó muốn xem phản ứng của Thiên Tư khi nhìn thấy anh trai mình được hâm mộ như thế nào, nhưng kì lạ thay, Thiên Tư đã không còn đứng trong hàng nữa, khắp dãy hàng A1 cũng không thấy, có lẽ cậu ta đã rời hàng từ lâu lắm rồi, một cảm giác rất lạ len lỏi trong lòng Du Du…

Buổi lễ khai giảng đã kết thúc, các học sinh được phép về lớp của mình, nhưng theo cảnh quen thuộc mọi năm, chưa ai là về lớp vội, họ còn phải đi tìm thần tượng của mình. Bắt đầu những cô gái chen lấn xô đẩy, dồn trọng tâm về A1, đua nhau chụp hình, tặng quà cho Thiên Tứ, Thiên Tư, Đại Bảo và Ánh Linh, và đương nhiên năm nay không có mặt Đốc Long, mà thay vào đó là anh chàng Thiên Tử, vừa mới vào trường, đã có một lượng fan gấp mấy lần những chàng hotboy kia. May mà anh ta là cựu học sinh, chứ nếu là học sinh A1 thì chắc sẽ náo loạn cả trường lên mất. Nó không màng đến những cảnh tượng bát nháo đó nữa, mà rảo bước về lớp. Bất chợt nó bắt gặp Đông Nghi, một ánh mắt cô đơn đầy thương cảm…

***
Hai đứa đứng trên sân thượng, cả 2 cùng im lặng rất lâu và không biết sẽ mở lời như thế nào. Bỗng dưng nó thấy khóe mắt Đông Nghi bắt đầu ươn ướt, không thể kiềm được lòng mình, nó tiến lại gần và lấy tay gạt đi hàng nước mắt của con bạn. Và khi cánh tay đưa lên, Đông Nghi có thể nhìn thấy rõ chiếc vòng đã tặng sinh nhật Du Du. Tất cả đã thay lời nói, Đông NGhi nhìn con bạn, mà trong lòng cảm thấy thật xấu hổ…
-Tớ thừa nhận rằng tớ đã ganh tỵ với cậu. Tớ nghĩ rằng, tại sao trong Nhất Kim này, hai đứa có hoàn cảnh giống nhau, mà cậu lại được các hotboy Đại Bảo, Đốc Long để ý như vậy, và cho đến ngày hôm đó, tớ còn thấy rằng không chỉ có họ, mà còn có cả Thiên Tư đều hướng về cậu. Tớ chỉ muốn mọi người trong trường biết chuyện, và cậu sẽ giữ khoảng cách với bọn họ. Nhưng khi biết cậu bị bọn họ bắt đi, tớ đã rất lo lắng, và chạy ngay đi kiếm người giúp cậu. Tớ thật sự…
-Tớ hiểu tâm trạng của cậu. Con người sống luôn tồn tại lòng ganh tỵ, nhưng tùy thuộc vào mỗi người, thì có thể biến tính cách đó từ xấu thành tốt. Tớ cũng đã từng ganh tỵ với Ánh Linh về những gì cô ấy có, nhưng tớ đã thay đổi suy nghĩ đó thành mục tiêu để hướng tới. Và lần này, tớ cũng biến sự tức giận thành sự tha thứ, như vậy thì sẽ luôn có niềm vui phải không nào?
-Du Du cậu thật tốt…Tớ không xứng đáng…
-Tại sao lại nói như vậy? Cậu là người duy nhất nhớ tới sinh nhật của tớ, là người bạn duy nhất mà tớ cảm thấy vui khi gặp ở trường, và là người làm cho tớ buồn khi giận nhau, như vậy đủ để thấy người bạn như cậu quan trọng với tớ như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy quên hết những chuyện đã qua, dẹp bỏ những kẻ hotboy kia và trở lại là người bạn thân như ban đầu nhé!
-Du Du…Thiên Tư thật sự thích cậu.
-Dù điều đó có đúng đi chăng nữa, mình….mình cũng chỉ…xem Thiên Tư là một người bạn, là một cậu chủ trong INNO Gia.
-Mình hứa với cậu là mình sẽ dùng sự đấu tranh chân chính để chinh phục trái tim cậu ấy.
-Đồ ngốc ạ, gì mà phải đấu tranh…

Lời nói của Du Du có chút gì đó ngập ngừng, và trong lòng có gì đó không dễ chịu. Có lẽ đây là cách tốt nhất để mà…

Hai đứa vui vẻ bước về phía lớp của mình. Bất chợt nó thấy Nobu đang đứng khoanh tay dựa vào tường trước cửa lớp.
-Nè, hai người bỏ tôi để nói chuyện riêng đó phải không?
-Đâu có, tụi này chỉ giải quyết một chút mâu thuẫn thôi.
-“Đi thôi!” Nobu hất đầu về phía trước.
-Đi đâu?
-Xem điểm thi của cuối kì trước.
-Trời ơi có rồi hả?

Vẻ mặt Du Du và cả Đông NGhi đều méo xệch, có thể nói kết quả đã lường trước, nên việc đi xem điểm là một cực hình. Nếu hạng bị rớt xa, như vậy thì còn mặt mũi nào nhìn mặt Thiên Tứ. Cả 2 miễn cưỡng bước đi theo sau Nobu đi về phía bảng điểm…

Lần này có thể nhìn rõ bảng điểm mà không cần chen lấn, vì có lẽ, mọi người đã xem hết cả rồi, chỉ có mỗi nó với Đông Nghi mải nói chuyện trên sân thượng nên không diện kiến cái bảng điểm sớm hơn. Tim nó đập liên hồi, chân tay run rẩy khi tìm kiếm tên mình trên bảng. Và không ngoài dự đoán, hạng của nó đã bị rớt thê thảm xuống tới 22. Đông Nghi cũng bị ảnh hưởng tâm lý trong giai đoạn đó, nên hạng của cậu ta cũng bị tuột xuống thứ 16. Nhưng như vậy cũng đủ chứng tỏ cậu ấy rất thông minh, vì trước khi thi cậu ấy đã nghỉ mấy ngày liền, và lại còn không ôn tập gì kịp. Nobu thì cũng không khá hơn, tụt hạng thê thảm. Còn Thiên Tư nữa, không hiểu cậu ta có bị ảnh hưởng bởi nó hay không mà hạng của cậu ta cũng rớt đến 31. Thế này thì làm sao nó ăn nói với lão phu nhân. Nó đứng buồn hiu, rồi thở dài quay sang ĐÔng NGhi, cậu ấy đang nhìn tấm bảng đầy lạ lùng, rồi đưa tay chỉ cho nó. Du Du đứng chết lặng và đầy sững sờ…nó không tin vào mắt mình nữa, khi mà cái tên Thiên Tứ được ghi ở vị trí thứ 15…
Phía xa xa từ gốc cây đại thụ của trường, Thiên Tử nhoẻn miệng cười, cậu ta đã xem bảng điểm, và dường như không mấy ngạc nhiên về sự thay đổi này, thậm chí, có lẽ cậu ta cũng biết được nguyên nhân của nó…

Du Du vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng có suy nghĩ đến cách mấy cũng không thể tìm ra nguyên do nào làm cho Thiên Tứ tụt hạng như vậy. Nó không thể nào biết được nguyên nhân đó là do nó. (Các bạn xem lại chương 24 để hiểu nguyên nhân)
Cả 3 đứa thất thểu về lớp, tâm trạng buồn như nhau. Thế mới biết mâu thuẫn trong cuộc sống dễ làm cho con người đi xuống như thế nào. Đang lững thững bước đi, bất chợt cả 3 đứa bị xô lấn bới một đám thanh niên hối hả đi ngược chiều. Có cả những học sinh lớp 10, 11, 12. Bọn họ dường như đang tìm kiếm một ai nào đó. Mà phải rồi, năm nay khối lớp 10, không biết là nhân vật hotboy, hotgirl nào của Itê sẽ xuất hiện, mà chưa được nghe nói tới. Nó quay sang, ánh mắt đặt câu hỏi cho Đông Nghi.
– Năm nay nghe nói là chỉ có một hotgirl đến từ Itê, đó là em của Đại Bảo, Kasumi Tiểu Quỳnh…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+