Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Ngôi trường mọi khi – Chương 20 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 20

Thằng Bắp Rang nói hai chữ “Vậy thôi” nghe nhẹ tưng. Nhưng Răng Chuột biết: Ðiều đơn giản đó, không phải ai cũng làm được.
Nó kể với Cọng Rơm về chuyện cái mũi của thằng Bắp Rang, rồi kết luận:

– Một khả năng kỳ diệu!

Cọng Rơm hoàn toàn tán thành. Còn bổ sung:

– Và phi thường nữa!

Khen xong, nó dích trong lọ một cục mắm ruốc, cẩn thận gói vào giấy rồi đưa cho anh nó.

– Em làm gì vậy? – Răng Chuột ngơ ngác nhìn gói giấy.

– Ðem lên lớp.

– Chi?

Cọng Rơm cười:

– Ðố anh Bắp Rang.

Ðối với Bắp Rang, đó là chuyện vặt.

Thằng Răng Chuột vừa lại gần, chưa kịp lôi gói giấy ra đánh đố, nó đã xua tay:

– Ra vòi nước rửa miệng đi mày!

Thấy Răng Chuột nghệt mặt không hiểu, Bắp Rang nhăn nhó nói tiếp:

– Mày vừa ăn mắm ruốc phải không?

– Ðâu có! – Răng Chuột giật đánh thót, lỏn lẻn lôi gói giấy trong túi ra – Tại em tao kêu tao đem gói mắm ruốc này lên đố mày xem mày nói có trúng không.

Trưa, nghe Răng Chuột thuật lại, Cọng Rơm phục Bắp Rang sát đất.

Hôm sau, nó lại gói cho anh nó một mớ rau thơm.

Lần này, Bắp Rang không phát hiện ra ngay.

Nhưng đến khi Răng Chuột lôi gói giấy ra, Bắp Rang cười khì:

– Lại vặt mấy thứ lá ở đâu đem đánh đố kẻ hèn này nữa hả?

Bắp Rang làm Răng Chuột ngay người như cán cuốc.

Cán cuốc cười gượng gạo:

– Thế mày có đoán được những loại rau gì trong này không?

Bắp Rang cầm gói giấy kê ngay mũi:

– Ngò, rau om, hành lá…

Rồi nó nheo mắt:

– Trưa nay, em gái mày định nấu canh khoai mỡ chứ gì!

– Tao không rõ.

Răng Chuột nói thật. Nhưng nó chỉ không rõ có bốn tiếng đồng hồ.

Trưa đi học về, vừa bước vào nhà, thấy cạnh dĩa dưa mắm là tô canh khoai mỡ nghi ngút khói đang bày sẵn trên sàn, Răng Chuột rùng mình như thể thấy ma.

– Anh làm sao vậy? – Cọng Rơm ngạc nhiên.

– Thằng Bắp Rang… – Răng Chuột lắp bắp.

– Anh Bắp Rang sao?

– Nó hít hít gói giấy, bảo trưa nay em nấu canh khoai mỡ.

Cọng Rơm không rùng mình. Vì đã lường trước được chuyện đó. Nó chỉ tấm tắc:

– Anh Bắp Rang thông minh ghê!

Và hỏi:

– Ở lớp chắc ảnh học giỏi lắm hở anh?

Cái câu Cọng Rơm hỏi Răng Chuột, mẹ bạn đã từng hỏi Bắp Rang.

Và cái câu Răng Chuột trả lời em mình cũng chính là cái câu Bắp Rang từng trả lời mẹ bạn:

– Nó đứng gần bét lớp em ơi!

Còn thêm:

– Anh học kém, vậy mà nó còn xếp dưới anh nữa.

Tất nhiên, một bậc thiên tài như Bắp Rang mà học hành lẹt đẹt là chuyện quá đỗi khó tin.
Cho nên nhỏ Cọng Rơm mới há hốc miệng.

Mà không chỉ Cọng Rơm, trước một nghịch lý như thế, ai không có miệng thì thôi, đã có miệng bắt buộc phải há hốc.

Bạn cũng thế. Mà các bạn của bạn cũng thế.

Năm lớp sáu, phải cố lắm thằng Bắp Rang mới lên lớp bảy.

Năm Lớp bảy, phải cố lắm nó mới lên lớp tám.

Năm lớp tám, phải cố lắm nó mới lên được lớp chín.

Và năm lớp chín, phải cố lắm nó mới lên lớp mười.

Lạ một điều, mặc dù học kém như thế, thằng Bắp Rang bao giờ cũng kiếm đủ số điểm cần thiết vào phút chót để không bị rơi vào danh sách những học sinh ở lại lớp.

Ðó phải chăng là bí quyết của một đứa vừa thông minh lại vừa dốt đặc?

Hơn bốn năm trời, màn bí mật vẫn bao phủ quanh thằng Bắp Rang.

Nói hơn bốn năm trời mà không nói năm năm trời, bởi vì cách đây mấy ngày nhỏ Hột Mít đã tình cờ khám phá ra bí mật của thiên tài Bắp Rang.

Hột Mít là học sinh khá, Bắp Rang là học sinh yếu. Ở trong lớp, Hột Mit ngồi kế Bắp Rang. Nghĩa là học sinh khá ngồi kế học sinh yếu.

Hôm đó, đang làm bài tập vật lý, học sinh khá bỗng quên mất công thức tính lực hấp dẫn, ngoảnh qua thấy học sinh yếu ngồi viết ro ro, bèn hỏi:

– Bắp Rang, nhớ công thức không?

– Nhớ.

– Ðọc nghe coi.

Bắp Rang đọc.

Làm xong, vẫn chưa yên tâm, học sinh khá lại day qua:

– Ðáp số là 507,2N đúng không?

– Sai rồi. Ðáp số là 490,5N.

– Hột Mít nhìn vào bài tập, nhíu mày cộng cộng trừ trừ nhân nhân chia chia. Dò tới dò lui một hồi, phát hiện ra mình tính nhầm, học sinh khá phục học sinh yếu quá xá. Ngạc nhiên nữa:

– Chà, bữa nay chịu học bài quá ta!

Ðược khen, học sinh yếu tỉnh bơ, chẳng tỏ vẻ gì sung suớng. Chỉ cười cười, y như thể ta đây tuy giỏi giang nhưng khiêm tốn lắm.

Nhưng lúc đó Hột Mít chỉ ngạc nhiên sơ sơ. Ðến hôm cô giáo phát bài tập ra nó mới ngạc nhiên không để đâu cho hết.

Vì trong khi bài của nó được mười điểm, bài của thằng Bắp Rang chỉ có bốn điểm.

Nó giật bài làm của Bắp Rang, tò mò xem và bật ngửa khi thấy đáp số trong bài của thằng này sai bét.

– Ủa, sao bạn lại ra đáp số này?

– Ừ.

– Ừ là sao? – Hột Mít ngẩn tò te – Hôm trước, bạn ra đáp số đúng mà.

Bắp Rang gãi đầu, ấp úng:

– Nhưng sau đó tôi sợ sai, nên làm lại.

Lời giải thích của Bắp Rang nghe khó tin quá. Nhưng cũng khó bắt bẻ quá.

Hột Mít ôm mối thắc mắc chạy đi tìm tụi bạn:

– Nè, có chuyện lạ lắm!

– Chuyện gì thế? – Tóc Ngắn nhấp nhổm hỏi.

– Chuyện của Bắp Rang.

Kiếng Cận chớp mắt:

– Bắp Rang sao?

Hột Mít tuyên bố bằng giọng nghiêm trọng:

– Nó cố ý học dốt!

Cụm từ “cố ý học dốt” chưa đứa nào từng nghe qua. Nên mặt đứa nào cũng tròn xoe kinh ngạc.

Hạt Tiêu kêu lên:

– Làm gì có chuyện đó!

Hột Mít hừ mũi:

– Thế mà có đấy.

Bạn không tin:

– Bằng chứng đâu?

Hột Mít chỉ tay vào ngực mình:

– Ðây!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+