Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Ngôi trường mọi khi – Chương 26 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 26

Bảnh Trai nói với tóc Ngắn:
– Thấy chưa?

– Thấy gì?

– Thằng Răng Chuột ấy. Nó đã vui vẻ trở lại.

– Ðúng rồi! – Tóc Ngắn gật đầu – Răng Chuột đã không còn giữ thái độ xa cách với tụi mình.

Bảnh Trai thở dài:

– Nhưng còn Tóc Ngắn. Tóc Ngắn vẫn còn xa cách với tôi.

– Bạn có nói lộn không? – Tóc Ngắn hừ mũi.

Rồi không đợi Bảnh Trai trả lời, Tóc Ngắn hất mặt:

– Hằng ngày bạn xách cặp giùm ai?

– Tóc Ngắn.

– Hằng tuần bạn đi tập judo với ai?

– Tóc Ngắn.

– Khi đánh bài tiến lên, bạn chung phe với ai?

– Tóc Ngắn.

Tóc Ngắn cười hì hì:

– Vậy là bản cô nương đây với “em giai” gắn bó còn hơn chị em ruột nữa chứ xa cách gì!

– Dẹp!

Bảnh Trai gầm lên một tiếng, quay mình hậm hực bỏ đi.

Bảnh Trai đi tìm Bắp Rang và Ria Mép, than thở:

– Con nhỏ Tóc Ngắn nó làm sao ấy tụi mày ơi!

– Làm sao là làm sao?

– Nó cứ muốn tao làm em trai nó.

– Thì làm đi! – Bắp Rang Cười – Nó là con một, mày làm em nó tha hồ mà nhõng nhẽo.

Bảnh Trai thiểu não:

– Tao có làm em nó, tình cảm nó dành cho tao cũng không bằng con chó con mèo nhà nó đâu.

Bắp Rang nheo mắt:

– Sao mày bi quan thế?

– Tao không bi quan! – Bảnh Trai nuốt nước bọt – Tao đã từng nghe nó xếp hạng rồi. Thoạt đầu nó xếp tao hạng tám, đồng hạng với tụi mày. Năn nỉ mãi, nó mới nâng tao lên hạng bảy, nhưng vẫn đứng sau con mèo Mi và thằng chó Mí.

Ria Mép vỗ vai Bảnh Trai, cố nín cười:

– Mày phải tập kiên nhẫn. Nhỏ Tóc Ngắn bây giờ vẫn còn là một “thằng nhóc” mê chơi, mê ăn, mê ngủ. Rồi sẽ đến ngày nó trở thành một thiếu nữ chững chạc và chín chắn. Lúc đó, vị trí của mày chắc chắn sẽ được nâng lên.

Bảnh Trai sáng mắt:

– Ngày đó là ngày nào?

Ria Mép vờ nghiêm mặt xòe tay tính toán một lúc, rồi toét miệng cười:

– Khoảng mười lăm năm nữa!

Ðến lúc này, Bảnh Trai mới biết thằng Ria Mép trêu nó.

– Dẹp!

Lần thứ hai trong vòng mười phút, Bảnh Trai gầm lên.

Và cũng như lần đầu, gầm xong, nó quay mình hậm hực bỏ đi.

Cho đến chiều thì Bảnh Trai sực nhớ ra: trong lớp, bạn là người chơi thân với Tóc Ngắn nhất.
Nhưng khi Bảnh Trai lò dò đạp xe đến nhà bạn thì bạn đã qua nhà Kiếng Cận.

– Ði chơi không? – Bạn rủ.

– Ði đâu?

– Ði ăn bún bò Huế.

Kiếng Cận cười:

– Ghé chỗ Răng chuột hở?

– Ừ.

Răng Chuột thấy Kiếng Cận chở bạn đâm đầu vô quán thì bở ngỡ lắm:

– Hai bạn đi đâu vậy?

– Hỏi vô duyên! – Kiếng Cận nghinh mặt – Vô đây là đi ăn bún chứ còn đi đâu!

Bạn mỉm cười nhìn Răng Chuột:

– Cho hai tô!

Lần này Răng Chuột không còn thấy lúng túng như lần ăn mừng Bắp Rang.

Nó lấy khăn lau bàn, vui vẻ đùa:

– Quý khách chờ một lát nhé.

Khi Răng Chuột bưng hai tô bún ra đặt rên bàn, Kiếng Cận hỏi:

– Ngồi chơi không?

– Lát nữa đi.

Răng Chuột hất đầu về phía hai người khách vừa bước vô quán, khẽ đáp. Như vậy là nó bận. Chứ thật ra nó đã hết ngại ngùng. Kiếng Cận và bạn sung sướng nghĩ.

Hôm đó, Kiếng Cận và bạn ngồi chơi với Răng Chuột khá lâu.

Và hôm đó, lần đầu tiên Răng Chuột đã thổ lộ tâm sự. Vì nó đã bắt đầu xem Kiếng Cận và bạn là những người có thể chia sẻ buồn vui.

Theo những gì Răng Chuột kể thì ba mẹ nó ly dị nhau từ khi hai anh em nó còn rất nhỏ. Cho đến bây giờ, đã nhiều năm trôi qua, nó vẫn không biết chuyện gì đã dẫn đến cuộc chia tay giữa ba mẹ nó. Không ai nói cho nó biết. Ba nó không nói. Mẹ nó không nói. Những người khác cũng không ai hé môi.

Trước đây, gia đình Răng Chuột ở dưới quê. Sau khi chia tay mẹ nó, ba nó bỏ lên thành phố làm ăn. Nó và Cọng Rơm sống với mẹ. Ðến khi nó lên lớp tám thì mẹ nó cũng dắt díu hai con lên thành phố.

Ba mẹ con thuê một căn phòng nhỏ ở với nhau. Lúc đầu, đời sống rất khó khăn. Một thời gian sau, mẹ nó được một gia đình khá giả nhận vào dạy kèm mấy đứa con, cuộc sống đỡ lên một chút.

Mẹ nó ở luôn tại nhà học trò, cuối tháng lãnh lương mới ôm tiền về thăm hai anh em nó.

– Thế sao bạn phải đi làm thêm? – Kiếng Cận hỏi.

Răng Chuột thở dài:

– Tiền mẹ tôi đem về chỉ đủ để đóng tiền nhà, tiền ăn. Nhưng còn bao nhiêu khoản khác như tiền học, tiền quần áo, sách vở…

Bạn chớp mắt:

– Hình như bạn thường xuyên thay đổi chổ ở?

– Ừ! – Răng Chuột tặc lưỡi – Ðể tìm chỗ rẻ hơn ấy mà.

Hôm đó, trước khi Kiếng Cận và bạn ra về, Răng Chuột một lần nữa lại cẩn thận dặn:

– Mấy bạn tới đây chơi thì được nhưng nhớ đừng để cho Cọng Rơm biết đấy nhé.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+