Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Ngón tay Quỷ – Chương 21 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

GẶP LẠI BẠN CŨ

Phương Minh gọi điện thoại giục đến ba lần, bảo nhất định tôi phải đến chỗ cậu ấy. Sau khi Lâm Yến đến, cuộc sống của Phương Minh chắc sẽ rất thoải mái, nghe giọng là biết tràn đầy sinh lực. Bây giờ gặp lại Lâm Yến, tâm trạng tôi có lẽ cũng thoải mái thư thái hơn nhiều. Cảm giác bức bối khó chịu mấy ngày qua cũng như khói tan mây bay, thịnh tình của Phương Minh sao tôi có thể từ chối được đây.
Sáng dậy sớm, đi xe đến thành phố thăm Phương Minh. Thời tiết giữa thu dễ chịu, ruộng lúa hai bên đã trổ bông vàng óng, hứa hẹn một mùa bội thu. Mấy mảnh ruộng cao lương san sát, cao lương chín đỏ nặng trĩu khiến thân cây cong cong. Càng đến gần thành phố càng sầm uất, người nối người, xe tiếp xe, với nơi đây sự yên tĩnh và thanh nhã đúng là một thứ xa xỉ, còn lâu mới bằng xã Tú phong, nhưng có một thứ mà xà Tú Phong không thể theo kịp được đó là nhịp sống nhanh.
Giữa trưa mới đến được nhà Phương Minh.
Tôi bấm chuông người ra mở cửa lại là Lâm Yến. Cô mặc một chiếc áo màu hồng nhạt, váy ngắn, tóc búi gọn sau gáy, tươi trẻ xinh đẹp, khí chất tao nhã. Vừa thấy tôi, cô liền cười nói: “Ai da, anh Phương Minh vừa nhắc đến là anh đã tới rồi, hai anh đúng là hiểu nhau quá cơ! Nhanh vào nhà đi!”.
Thái độ của Lâm Yến như vậy khiến tôi rất an lòng, tôi cười: “Đương nhiên rồi, bọn anh hồi còn học đại học đã rất hiểu nhau mà!”, bước vào phòng khách, Lâm Yến rót cho tôi một tách trà, rồi cao giọng gọi: “Anh Minh, anh Nam Bính đến rồi!”.
Thấy Phương Minh đeo tạp dề từ nhà bếp đi ra, vừa lau tay vừa cười nói: “Đến rồi à, đến rồi à, ngồi đợi tớ chút, tớ xào món rau xong sẽ lên ngay!”. Lâm Yến nói: “Em làm cho, anh tiếp chuyện với Nam Bính đi!”.
“Xong rồi, xong rồi đây, không cần phiền bà xã đại nhân đâu. Hai người cũng là bạn học, em tiếp chuyện hay anh tiếp chuyện chẳng phải như nhau sao?”, Phương Minh nói xong lại đi vào bếp.
Tôi cười cười, tên tiểu tử này đúng là rất yêu vợ.
Lâm Yến vốn rất cởi mở, nên nói chuyện với cô ấy không cần phải câu nệ gì lắm. Khi cô ấy đưa mắt nhìn tôi, một thứ ảo giác bất chợt hiện lên trong đầu tôi, về những ngày trước kia, nhưng dù sao những ngày đó không thể trở lại được nữa. Lâm Yến và Tiểu Nghiên, tuy không phải học cùng một khoa nhưng dù sao cũng là những người quen biết, chỉ có điều, Lâm Yến là hoa khôi của trường, lại là gái thành phố nên hơn đứt Tiểu Nghiên.
Tôi còn nghĩ tới những thứ này làm gì chứ?
Gần đây tôi thấy mình luôn đa cảm, lúc nào cũng nhớ lại chuyện cũ, ai đó từng nói một người mà luôn nhớ về những ký ức xa xưa thì trái tim người đó hẳn đã trở nên già nua lắm rồi. Hay là tôi già rồi? Là vì bóng hình không đầu đó khiến tôi có cảm giác tinh thần và sức lực kiệt quệ, khiến tôi cảm thấy bất lực và đa cảm như thế này sao? Tôi bỗng kinh hãi, từ khi nào mà tôi bị ảnh hưởng bởi nó? Và cũng từ bao giờ, tôi lại bị ám ảnh lớn đến vậy?
Cố nén mọi suy nghĩ của mình lại, rồi chuyển chủ đề câu chuyện, tôi kể với Lâm Yến về cuộc sống sau khi tốt nghiệp, hỏi chuyện về một vài người bạn học cũ, chẳng biết là Lâm Yến cố tình né tránh hay thực sự không biết mà chúng tôi không ai nhắc đến Tiểu Nghiên.
Lát sau, câu chuyện của chúng tôi được chuyển qua bàn ăn, tất nhiên là có thêm cả Phương Minh.
Tên tiểu tử Phương Minh này vốn là con nhà phú ông, không ngờ sau khi kết hôn lại còn biết xào rau, không những thế mà còn rất ngon nữa. Nghĩ đến đây tôi đưa mắt nhìn Phương Minh, hình như cậu ta nhìn ra suy nghĩ của tôi, liền cười, nói vẻ hài hước “Mùi vị không tồi chứ, đây là công lao bà xã đại nhân dạy tớ đấy. Hồi đầu cũng chỉ tàm tạm thôi, Tiểu Yến nói, buổi tối cô ấy sẽ đích thân xuống bếp, rồi cậu sẽ được biết thế nào gọi là mỹ vị”.
Lâm Yến cười: “Xem anh nịnh nọt kìa, đừng hòng tối nay em đem hết sức ra mà chứng minh mấy câu nịnh của anh!”.
“Không cần, không cần đâu, em chỉ cần xuất chút xíu tài nghệ của em ra là đủ rồi.”
Nhìn hai vợ chồng nhà họ vui vẻ mắng yêu nhau, trong lòng tôi đột nhiên dậy lên một cảm xúc, nếu… nếu Tiểu Nghiên và tôi có thể đến được với nhau, nhất định chúng tôi cũng sẽ hạnh phúc như thế. Tiểu Nghiên…
Lâm Yến nói: “Nam Bính, khi nào anh định cho vợ chồng em uống rượu mừng của anh đây?”.
Tôi cười cười lắc đầu: “Vẩn còn trẻ mà!”.
“Anh đừng bảo với em là anh vẫn chưa có bạn gái đấy nhé.”
Tôi cười không nói, thú thực câu hỏi này tôi chẳng biết nên trả lời thế nào.
Lâm Yến chớp chớp mắt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười rồi trao đổi ánh mắt với Phương Minh.
Sau bữa cơm, Lâm Yến đề nghị mọi người cùng nhau đi ra ngoài, hai chàng trai tự nhiên cũng tán đồng.
Tôi đã đến thành phố này rất nhiều lần nhưng mỗi lần đến đây nếu không phải vì họp cũng là bận công chuyện, nói chung là lúc nào cũng vội vội vàng vàng, chưa bao giờ có thời gian nhàn tản để dạo bộ ra ngoài như thế. Đi đến quãng trường của thành phố, tìm một hiên nghỉ mát để ngồi thư giãn, chúng tôi nói đủ thứ chuyện sau khi tốt nghiệp nhưng riêng chuyện tình cảm thì không ai đề cập đến.
Trên đỉnh hiên nghỉ mát là một tán cây rất lớn, lá cây xanh um giống như chiếc ô lớn, gió thổi mát rượi, vô cùng dễ chịu.
Lâm Yến nói: “Nam Bính, anh còn nhớ không? Vạt rừng phía tây của trường cũng có một cây đại thụ và một cái hiên nhỏ như thế này”.
Tôi thoáng ngây người, trong trường đúng là có một nơi như thế, cho nên khi đến đây tôi có cảm giác vô cùng quen thuộc. Lúc đó, tôi, Lâm Yến cùng mấy thành viên chủ chốt trong hội sinh viên thường đến đó để thảo luận về cách thức tổ chức hoạt động và triển khai công việc như thế nào. Hồi còn học đại học, do bản thân thể hiện khá tốt nên tôi được làm trưởng ban Tuyên truyền, Lâm Yến là trưởng ban Văn thể, nên có rất nhiều công việc cần phải cùng nhau thảo luận. Khi ấy, tôi lúc nào cũng nhớ ánh mắt khinh miệt mà cô nàng dành cho mình, cho nên sau đó tôi cũng bỏ qua những ánh mắt mang tâm tình khác của cô ấy, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy mình thật ấu trĩ. Không ngờ Lâm Yến còn nhớ chuyện đó.
Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Yến, cô ấy lại chuyển ánh mắt không nhìn tôi nữa, chẳng biết cô ấy nói những điều này có dụng ý gì.
Phương Minh cười nói: “ừ, đúng là có nơi như thế, tớ còn nhớ cây đại thụ bên cạnh hiên ấy cũng xanh um. Nhớ lại, có một năm sau kỳ nghỉ hè, tớ đến trường sớm hai tuần, thường đến đây để đọc sách và ngủ, vừa yên tĩnh vừa mát mẻ, khiến người ta rất thư thái”.
Tôi cười, nhìn thấy Lâm Yến cũng cười. Nhưng nụ cười chưa tắt, lông mày đột nhiên chau lại. Phương Minh lo lắng nói: “Tiểu Yến, em không khỏe sao?”.
Lâm Yến vẫn chau mày, nói nhỏ: “Em thấy hơi đau đầu!”.
Phương Minh lập tức đứng dậy, bước đến bên đỡ Lâm Yến: “Sao bỗng nhiên lại đau đầu? Có nghiêm trọng lắm không? Có phải đau lắm không?”.
Tôi nói: “Đưa cô ấy đi khám đi”.
Đôi lông mày của Lâm Yến bỗng giãn ra, nói: “Không sao đâu, một người bạn của em là bác sĩ, bây giờ cô ấy đang trực, để tan ca trực cô ấy đến nhà chơi, nhân tiện khám cho em luôn”.
Phương Minh cười: “Anh biết là em không thích mùi thuốc nồng nặc ở bệnh viện mà, cũng được, tối nay Tiểu Nhu không phải trực ban, để anh gọi cô ấy đến dùng bữa, tiện thể khám cho em luôn”.
Dường như Lâm Yến quên luôn chuyện đau đầu, lại cười nói vui vẻ, cô ấy vốn là người hoạt bát, tuy đã kết hôn nhưng tính cách hầu như không thay đổi. Có một cảm giác kỳ lạ là, nhớ lại hồi đại học, khi ấy cạnh Phương Minh có Lâm Yến, bên cạnh tôi có Tiểu Nghiên, còn có một đám bạn học nữa, ai nấy đều thành đôi thành lứa cả, mọi người vui vẻ vô cùng. Nhưng sau khi lập nghiệp, người theo chính trị, người kinh doanh, người làm giáo viên, bây giờ cũng ít liên lạc với nhau, ngược lại lại có phần xa cách hơn xưa. Nghĩ đến đây, bất giác thấy thất vọng, bên cạnh Phương Minh bây giờ vẫn có Lâm Yến, hai người đã thành vợ chồng. Nhưng Tiểu Nghiên thì sao? Hiện tại cô ấy đang vui vẻ hạnh phúc bên người nào?
Khi trở về cũng đã hơn năm giờ, Lâm Yến nấu cơm trong bếp, tôi và Phương Minh hút thuốc trong phòng khách, làn khói mỏng vấn vít khắp căn phòng. Hết thời sinh viên, phải vật lộn với cuộc sống đầy cám dỗ và nguy hiểm trong xã hội một thời gian dài khiến tâm tính cũng trở nên thâm trầm, hay cũng có thể nói là đã bớt đi một phần sôi nỗi bồng bột rồi. Chợt thấy Lâm Yến bê thứ gì đó vào phòng khách, cười nói: “Nhìn hai anh kìa, ngồi với nhau là cùng nhả khí độc à. Bây giờ đi làm chính trị rồi, ít dịp vui vẻ hơn, việc trên cơ quan cũng đủ khiến các anh đau đầu rồi, khi tan ca về cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, cho đầu óc được giải lao!”.
Phương Minh cười rồi đứng dậy đi mở cửa sổ, vừa mở vừa cười đùa: “Đây không gọi là nhả khí độc mà gọi là phóng thích, không dùng khói thuốc tạo ra loại không gian dễ chịu này thì thật sự không thể giải tỏa căng thẳng được”.
Lâm Yến lại bê đồ vào bếp, chúng tôi tiếp tục nhả khí độc và nói chuyện.
Tôi bảo: “Chẳng phải Lâm Yến đau đầu sao? Cậu cũng nên xuống giúp đỡ cô ấy đi chứ!”.
Phương Minh cười ha ha nói: “Bây giờ chẳng phải cô ấy giống người không bị đau đầu rồi sao, nghĩ đến phản ứng của Tiểu Nhu, lại có thể đau đầu nổi sao?”, rồi cậu ta lại nói: “Nam Bính này, hồi còn học đại học tớ thấy cậu rất có ý chí, tại sao cậu lại cứ ở cái xó xĩnh Tú Phong ấy không chịu chuyển đi? Thật không thể hiểu nổi cậu!”.
Tôi lắc đầu cười: “Thôi, tớ vốn chẳng có tham vọng gì, cậu cũng đừng so sánh suy nghĩ của tớ với người khác. Tớ thích ở một nơi yên tĩnh bình lặng như thế, mọi người rất thuần phác nhân hậu, nếu là cậu, có lẽ cậu cũng sẽ không nỡ bỏ đi đâu”.
“Thôi được rồi, tớ không định làm ẩn sĩ tu hành chốn thanh tịnh sao lại không muốn đi chứ?”, Phương Minh ngờ vực: “Hay là cậu muốn dựa vào sức lực của bản thân, không muốn chịu ơn tớ, nhưng đó cũng không tính là chịu ơn được, công việc đang cần người mà. Lại nói thêm nữa, hai đứa mình thì ai theo ai đâu!”, hít xong một hơi thuốc, lại nói tiếp: “Tớ chẳng phải cũng tôn trọng bạn học cũ đấy sao, không phải là không hỏi ý kiến cậu mà điều chuyển cậu đến đây, còn hỏi ý kiến của cậu, như thế là rất tôn trọng ý kiến của cậu rồi!”.
Tôi cười cười: “Được rồi, Phương Minh, cậu đừng nhắc lại chuyện này nữa được không? Bây giờ như thế này cũng tốt rồi, nếu đúng là cậu muốn điều chuyển tớ lên đây thì tớ cũng không dám đến chỗ cậu đâu, người khác chắc chắn sẽ nói tớ núp dưới bóng của ông Chủ tịch thành phố mới!”.
“Rồi, rồi, không nhắc đến việc này nữa. Tớ bảo này Nam Bính, cậu cũng đừng nên hà khắc với bản thân mình như thế, đã hai mấy gần ba mươi tuổi rồi đấy, cậu xem tớ và Lâm Yến, ngày ngày sống cảnh đầm ấm, cuộc sống gia đình thoải mái như thế. Cậu cũng tính đến chuyện riêng đi!”
“Vấn đề này không cần cậu phải lo đâu, mọi thứ chẳng phải đều có duyên phận sao?”, tôi thuận miệng đáp lại, dù sao cũng không thể nói với cậu ta, vì tôi gặp phải chuyện quỷ thần quái dị nên không muốn người khác phải lo lắng cho mình. Nếu nói ra, Phương Minh – kẻ theo chủ nghĩa vô thần này, không biết sẽ cười nhạo tôi đến thế nào nữa.
“Từ duyên phận này cũng có thể tự mình cân nhắc được mà, chứng tỏ tên tiểu tử này yêu cầu quá cao rồi, nếu cứ giữ bóng hình người yêu cũ thì chẳng biết khi nào mới thay đổi được”, Phương Minh nói liến thoắng, lại động đến nỗi đau của tôi. Tôi cũng chẳng biết nói gì, không thể không thừa nhận điều cậu ta nói đúng là sự thực.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+