Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Ngủ quên trên đồi – Chương 07 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 7.

Bữa đó, suốt đường về dằng dặc, Tiểu Long và Quý ròm đi cạnh nhau như hai chiếc bóng. Tiểu Long biết Quý ròm không muốn nhắc gì đến chuyện này nên nó tự động dán miệng mình lại, mặc dù nó thấy nó và thằng ròm lẽo đẽo bên nhau mà không đứa nào nói chuyện với đứa nào thì đúng là kỳ cục hết sức. Đã mấy lần, nó liếc sang phía Quý ròm, mấp máy môi tính gợi chuyện nhưng rồi cuối cùng nó kịp nuốt xuống bụng những gì nó định nói. Nó làm điều đó trông thật là vất vả.
Có lúc Tiểu Long đưa mắt nhìn bâng quơ để đầu óc lãng đi chuyện buồn trước mắt. Lúc này, ở phía chân trời ráng chiều đang rựng lên và trên đầu hai đứa nó, chim bay từng đàn như vãi thóc. Gió lăn tròn trên đồng, lúa nhấp nhô và bọn châu chấu từ đâu đó trong cỏ kéo ra nhảy lách tách như đang chơi trò lướt sóng.
Nhìn lũ chim đang dắt díu nhau về tổ, vừa bay vừa ríu rít gọi đàn, Tiểu Long thấy lòng mình xốn xang quá. Nó lại quay nhìn thằng ròm.
Nhưng thằng ròm vẫn thế, vẫn gầm mặt lầm lũi bước, nghĩa là không giống thằng ròm liến láu mọi hôm chút nào. Tự dưng Tiểu Long thấy thương bạn quá. Nó ngần ngữ:
– Hay tụi mình nói chuyện này với thằng Dế Lửa?
– Không.
– Nó là thủ lĩnh xóm Dưới, thế nào cũng phăng ra được thằng đó là ai.
– Không. – Quý ròm vẫn cộc lốc.
Thái độ của Quý ròm khiến Tiểu Long vừa ngạc nhiên vừa bực mình. Nó không thể nghĩ được tại sao thằng bạn nó cứ khăng khăng như thế. Nhưng Tiểu Long chỉ bực mình một chút thôi. Rồi nó hiểu ngay vì sao thằng ròm không muốn Dế Lửa can thiệp vô chuyện này. Thằng ròm mắc cỡ! Thằng ròm không muốn ai biết chuyện “lăng nhăng” của nó.
– Thế mày thích nhỏ Hường thật à?
– Bậy!
Tiểu Long nhìn bạn bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, muốn chất vấn tiếp nhưng nó lại không biết phải hỏi gì. Nó cố đào bới trí nhớ, xem thử nó đã từng thích một con nhỏ nào chưa nhưng vô hiệu. Tiểu Long chưa thích ai. Cho nên dù rất muốn khai thác Quý ròm, nó không biết phải bắt đầu cuộc điều tra từ đâu. Nó giống như người định khoan giếng nhưng không biết mạch nước nằm ở chỗ nào.
Như đọc được ý nghĩ trong đầu thằng mập, Quý ròm đột nhiên hừ mũi:
– Mày đừng có nghĩ ngợi lung tung! Nếu có đứa thích nhỏ Hường thì đó là thằng tấn công tao chứ không phải là tao.
Tiểu Long “à” lên một tiếng. Nó gần như reo lên:
– Đúng rồi. Chính vì thích nhỏ Hường nên nó mới ghét mày.
– Thì vậy.
– Thấy mày ngày nào cũng xuống nhà nhỏ Hường, nó tưởng mày đang “cưa cẩm” em gái thằng Hiện.
– Chứ gì nữa! – Quý ròm nhún vai – Tao đã nói nó toàn nghĩ sai mà.
Tiểu Long chớp mắt:
– Nếu đã biết nó nghĩ sai tại sao màykhông muốn nói cho thằng Dế Lửa biết.
– Tại sao ấy à? – Quý ròm nuốt nước bọt – Thế nhỡ thằng Dế Lửa cũng nghĩ sai luôn thì sao?
– Ờ há.
Tới đây thì Tiểu Long không thắc mắc nữa. Nếu nó, thằng Tắc Kè Bông, thằng Lượm và cả thằng – bắn – ná – thun nghĩ rằng Quý ròm đang mê tít nhỏ Hường thì dĩ nhiên thằng Dế Lửa và bọn trẻ xóm Dưới cũng có thể nghĩ như thế lắm. Hèn gì mà thằng ròm thà chịu bể đầu chứ nhất định không thèm cầu cứu thủ lĩnh xóm Dưới.
Tối đó, Tiểu Long nằm thao thức cả đêm. Nó vừa thương bạn vừa lo cho bạn. Càng nghĩ ngợi nó càng thấy Quý ròm tốt ơi là tốt. Quý ròm là đứa hay nghĩ đến người khác. Từ ngày về đây nghỉ hè, thằng bạn của nó chẳng vui chơi được mấy tí. Quý ròm chẳng được câu cá, bắn chim, chẳng được tắm suối ngày nào. Một thời gian dài, nó đi giúp việc cho nhà thằng Thời để đỡ đần cho nhỏ Gái. Bây giờ nó hết chạy lên xóm nhà ngói trên cầu Sắt lại tất tả chạy xuống xóm Dưới, chỉ để dạy học không công cho anh em thằng Thời và nhỏ Hường. Nó tốt như thế mà bây giờ nó sắp bị thằng nhãi vớ vẩn kia bắn bể “gáo dừa”.
Tiểu Long nằm dayqua trở lại, đầu loay hoay nghĩ cách giúp bạn. Xưa nay, bàn mưu tính kế là chuyện của Quý ròm và nhỏ Hạnh. Đó là nhiệm vụ của những bộ óc thông minh. Nhưng suốt mùa hè này, Tiểu Long cứ phải nghĩ kế suốt. Nó phải ép bộ não chậm chạp của nó hoạt động liên tục, khá hơn người ta khởi động chiếc xe chết máy một chút, nhưng vẫn khiến nó thấy đầu nó kêu ong ong như có ai vừa chơi nghịch thả một con ruồi vô trong đó.

* _ * o0o ^ _ ^

 


Quý ròm không biết Tiểu Long lại âm thầm đi theo mình, nhất là sau thái độ cương quyết của nó hôm qua.
Hơn nữa, bữa nay nhỏ Hường tặng nó một chiếc lá xương khô khiến nó vui vẻ đến mức quên bẵng vụ “tối hậu thư”. Chiếc lá như dệt bằng những sợi gân trắng mảnh mai, trông đẹp lạ lùng. Quý ròm nghiêng đầu ngắm nghía chiếc lá đang in mình trên tờ giấy thấm, trầm trồ:
– Ôi, đẹp quá!
Quý ròm khẽ khàng cầm lên chiếc lá, kê vào sát mắt:
– Lá gì vậy em?
– Lá bồ đề. 
Quý ròm tò mò:
– Em làm sao mà chiếc lá được như thế này?
– Em ngâm trong nước vo gạo. Em phải ngâm suốt một tháng lần đó.
Quý ròm nhìn cô học trò, cảm động: 
– Em tặng anh hả?
– Dạ.
– Sao em không để chơi?
– Chiếc là này em để dành tặng anh mà. – Nhỏ Hường nhìn thầy nó bằng ánh mắt long lanh – Em sẽ ngâm chiếc lá khác.
Quý ròm nhớ tụi bạn gái trong lớp nó cũng có đứa thích chơi trò ép lá. Nhưng tụi nó không ngâm lá trong nước vo gạo như những đứa trẻ thôn quê. Trẻ em thành phố ngâm lá trong những lọ phẩm màu.
Quý ròm nghe người ta bảo ép lá khô trong tập là nhằm lưu lại những kỷ niệm của tuổi học trò. Nhỏ Hường tặng cho nó chiếc lá xương khô, chắc muốn nó đừng quên những ngày xuống xóm Dưới dạy học.
Lần đầu tiên Quý ròm không tránh ánh mắt long lanh của học trò nó. Đôi mắt nhỏ Hường lúc này không giống dòng sông ốm nữa, mà giống như hai giọt nước đang nhí nhảnh lăn qua lăn lại. Quý ròm nhìn bóng mình đang phản chiếu trong hai giọt nước, mìm cười:
– Ừ, anh sẽ giữ chiếc lá này làm kỷ niệm.
Chiếc lá xương khô mỏng manh, muốn giữ nó làm kỷ niệm, trước hết Quý ròm phải bảo vệ được nó trên đường về nhà.
Ông thầy mượn cô học trò một cuốn tập, kẹp chiếc lá và tờ giấy thấm vào trong đó, rồi cầm khư khư cuốn tập trên tay, thận trọng bước từng bước ra cửa. Quý ròm không dám nhét cuốn tập vô túi quần, cũng không dám cuộn tròn nó lại, sợ làm thế sẽ gãy những gân lá.
Quà tặng của học trò làm Quý ròm xao xuyến quá.
Quý ròm mải nâng niu cuốn tập.
Chỉ khi bước chân tới bãi đất cày, Quý ròm mới sực nhớ ra sự nguy hiểm đang chờ đợi mình. Nó run bắn khi nhớ tới lời dọa cho một phát vào đầu của kẻ giấu mặt.
Theo phản xạ tự nhiên, Qúy ròm đưa cuốn tập lên che ót. Nhưng rồi nó lại bỏ tay xuống. Nó sợ thằng nhãi kia bắn trúng cuốn tập, như thế chiếc lá khô sẽ vỡ. Nhỏ Hường tặng chiếc lá cho nó làm kỷ niệm. Nó không muốn kỷ niệm bị vỡ tan khi nó vừa ra khỏi nhà nhỏ Hường chưa tới mười lăm phút.
Để chắc ăn hơn, Quý ròm cẩn thận ôm cuốn tập trước ngực. Bây giờ thì Quý ròm lại lo bảo vệ chiếc lá. Nó không tin thằng nhãi kia dám bắn vào đầu nó. Chắc hắn chỉ dọa thế thôi! Quý ròm tự trấn an, ôm chặt cuốn tập vào ngực, cố rảo bước thật nhanh.
Quý ròm vượt qua bãi đất cày rồi xuyên qua ruộng khoai một cách êm thắm.
Khi đi sâu vào con ngõ một quãng, vẫn không thấy hòn sỏi nào bắn tới, Quý ròm ngạc nhiên lẩm bẩm: Thằng bá vơ kia bữa nay lặn đi đâu rồi nhỉ? Bụng mừng khấp khởi, Quý ròm xoay người lại, tò mò quét mắt vào các bụi rậm hai bên. Chẳng thấy ma nào cả! Quý ròm khoái chí nghĩ. Chắc hắn ngán thằng Tiểu Long! Hôm qua hắn rình trong bụi, thấy mình và Tiểu Long gỡ “tối hậu thư” chấp nhận sự khiêu chiến của hắn nên hắn co vòi cũng nên!
Quý ròm cầm cuốn tập quạt mất cái vào người, bĩu môi “xì” một tiếng: Hừ, nhát cáy mà cũng làm bộ làm tịch “đứa nào tán tỉnh con gái xóm tao…” 
Một tiếng “vù” vang lên cắt đứt sự hào hứng trong đầu Quý ròm. Chưa kịp nhảy tránh, cũng chẳng biết tránh về phía nào, Quý ròm đã nghe một tiếng “bộp”, cuốn tập trên tay rớt thẳng xuống đất.
Quý ròm cúi nhặt cuốn tập, co giò chạy như gió: May quá, nếu không có cuốn tập chắc mình đã ăn đạn rồi!
Đang phóng thục mạng, Quý ròm đột ngột dừng lại, mặt xám ngoét: Chết rồi! Chiếc lá! Nó quýnh quíu lật cuốn tập, lo lắng giở tờ giấy thấm ra xem. Gương mặt Quý ròm không còn tô màu xám nữa. Gương mặt nó lúc này trắng bệnh, cứ như thể nó vừa bước ra khỏi lò vôi: Trước ánh mắt thất thần của nó, chiếc lá kỷ niệm đã vỡ thành nhiều mảnh, những xương lá bị đứt khức, rách nát một cách tội nghiệp. Trong một thoáng, Quý ròm như nhìn thấy ánh mắt long lanh của học trò nó: “Chiếc lá này em để dành tặng anh mà!”.
Một sự phẫn nộ chưa từng thấy trước đó đột nhiên lấp đầy Quý ròm. Nó quay mình phóng ngược trở lại, nỗi sợ hãi bay biến đâu mất, lao điên cuồng về phía bụi tre mà nó tin thủ phạm đang nấp trong đó. Ngay trong khoảnh khắc đó, Quý ròm không nghĩ đến những hòn sỏi có thể bắn thẳng vào chân, vào bụng, vào ngực, thậm chí vào mặt nó. Quý ròm mặc kệ tất. Ao ước cháy bỏng nhất của nó trong lúc này là làm sao tóm được thủ phạm.

Không hiểu là hên hay xui cho Quý ròm, nó chưa kịp tóm thủ phạm thì đã có người tóm sắn cho nó. 
Quý ròm đang phóng như điên, thình lình nghe tiếng la hoảng bật ra sau bụi tre:
– Ui da! Thằng nào đó? Thả tao ra!
Quý ròm sửng sốt chậm bước lại, ngơ ngác nghe một tiếng khác đáp trả:
– Ông mày đây chứ thằng nào!
Lần này, Quý ròm nhận ra ngay tiếng thằng Hiện. Chết rồi, sao thằng Hiện lại có mặt ở đây kìa? Trái tim Quý ròm rớt xuống một đoạn, lơ lửng chỗ nào đó giữa phổi và dạ dày.
– Ối, Hiện! – Như để xác nhận giùm Quý ròm, giọng nói đầu tiên thảng thốt kêu lên – Sao mày lại bắt tao?
– Sao tao lại bắt mày hả Mận? – Thằng Hiện cười khảy – Mày nhớ lại coi mày đang làm trò mèo gì đó!
Thằng Hiện vừa nói vừa đẩy thằng Mận ra khỏi bụi tre. Bây giờ thì Quý ròm đã nhìn thấy thằng nhãi phục kích mình mấy bữa nay. Nó cao ngang thằng Hiện, mặt tròn quay, da bóng như thoa mỡ nhưng trổ đầy mụn. Mặt thằng Mận lúc này đang nhăn như khỉ ăn ớt vì bị thằng Hiện bẻ quặt hai tay ra sau lưng, một bàn tay đang cầm lủng lẳng chiếc giàn ná.
Thằng Mận cũng vừa kịp chạm mặt Quý ròm. Nó hất đầu về phía nạn nhân của nó, gào lên oan ức:
– Thằng này ngày nào cũng xuống đây chọc ghẹo em gái mày, tao trừng trị nó giùm mày mà Hiện!
– Trừng trị cái đầu mày! – Hiện đá vô mong thằng Mận – Ai nhờ mày trừng trị hả?
– Cần gì ai nhờ. – Không vùng vẫy được, Mận ẹo người qua một bên cố tránh cú đá của Hiện, lớn giọng phân bua – Hễ thấy chướng tai gai mắt là tao tự động ra tay!
Hiện lại co chân đá vào mông thằng Mận:
– Chướng tai gai mắt nè! Tự động ra tay nè!
Cứ nói một câu, Hiện đá một cái. Còn thằng Mận thì hết ẹo qua trái lại ẹo qua phải nhưng vẫn không né được bàn chân thằng Hiện cứ vả bôm bốp vào mông nó.
Hiện gầm gừ:
– Mày hay chọc ghẹo em gái tao thì có. Còn thằng Quý xuống nhà tao là để giúp nhỏ Hường ôn tập, hiểu chưa?
– Ủa, vậy hả? – Bộ mặt tròn quay của thằng Mận như bị ai kéo lệch đi. Nó méo xệch miệng – Tao đâu có biết. Thấy nó ngày nào cũng…
– Thế bây giờ mày biết chưa? – Hiện gắt, không chờ Mận nói hết câu.
Mận xụi lơ:
– Biết rồi.
Hiện buông tay thằng Mận ra, hừ giọng:
– Biết rồi thì sao?
– Từ nay về sau tao không rình bắn thằng Quý nữa.
Hiện co chân lên dọa:
– Chỉ vậy thôi hả?
Thằng Mận hoảng hồn, quay sang Quý ròm, mau mắn:
– Tao xin lỗi mày nha Quý.
Nó gãi gãi đầu:
– Ngày mai tao sẽ đền cho mày lọ dầu nóng để mày xức lên mấy chỗ bị tao bắn trúng.
Quý ròm tự nhiên muốn khóc quá chừng. Nó đâu có cần thằng Mận đền cho nó lọ dầu nóng. Nó cũng không cần thằng Mận xin lỗi nó. Bây giờ nó chỉ muốn thằng Mận làm sao cho chiếc lá xương khô của nó lành lặn như cũ.
Nhưng dù ấm ức đến mấy, Quý ròm cũng không dám trưng chiếc lá vỡ ra để bắt đền thằng Mận. Nó sợ thằng Mận và thằng Hiện sẽ thắc mắc chiếc lá đó ở đâu ra. Nếu tụi nó gặng hỏi, chắc chắn Quý ròm sẽ bối rối. Chắc chắn Quý ròm sẽ đau khổ bắt gặp mình cà lăm, mặt nó sẽ ửng lên như mớ củ cải trong chiếc nong phơi trước sân nhà thằng Hiện. Và thằng Mận sẽ có dịp nhảy tưng tưng: “Thấy chưa! Tao nói đâu có sai!”… 
Nghĩ vậy nên rốt cuộc Quý ròm đành lờ đi chuyện chiếc lá, mặc dù bụng nó cay cú thằng Mận không để đâu cho hết. Nó nhìn những nốt mụn lấm tấm trên bộ mặt trơn bóng của thẳng này, nhún vai:
– Thôi khỏi. tAo có dầu nóng rồi.
Đợi thằng Mận bỏ đi mội đỗi xa, Hiện lại gần Quý ròm, lo lắng hỏi:
– Mầy hôm nay nó rình bắn mày đau lắm hả Quý?
Không đợi Quý ròm trả lời, Hiện liếc xuống bắp chân bạn, xuýt xoa:
– Chân mày bị trầy kìa.
Quý ròm tặc lưỡi:
– Có chút xíu à.
Hiện hít vô một hơi:
– Sao mày không nói với tao?
– Nói chuyện gì?
– Chuyện thằng Mận bắn mày đó. – Hiện thu nắm đấm – Biết sớm, toa đã đập nó te tua như cái mền rách rồi.
Hiện tung một cú đá vào bụi chuối nước bên đường, tưởng tượng đó là cái mông thằng Mận, hậm hực tiếp:
– Thằng này lúc trước ngày nào cũng trêu nhỏ Hường. Bị tao rượt đánh một trận, bây giờ nó hết dám hó hé rồi.
Quý ròm vẫn không nói tiếng nào. Nó lẳng lặng đi bên cạnh Hiện, nghe tất cả những gì thằng này nói nhưng gần như không để tâm một chuyện gì. Lúc này tâm trí nó đang bận bịu với chuyện khác, quan trọng hơn: Tại sao thằng Hiện lại có mặt ở đây, lúc này?
Hiện không đọc được ý nghĩ trong đầu Quý ròm. Thấy thằng này im như thóc, Hiện cứ thấy lo lo:
– Quý này.
– Gì hở mày?
– Cho tao xin lỗi mày nha.
– Xin lỗi chuyện gì?
Hiện gãi cổ, áy náy:
– Tao nhờ mày xuống nhà kèm học cho em gái tao nhưng tao lại không bảo vệ được mày.
Quý ròm nheo mắt:
– Mày đã bắt được thằng Mận rồi.
– Nhưng…
– Mày đừng băn khoăn. – Quý ròm đập tay lên vai bạn – Tao có trách gì mày đâu. Tao vẫn xuống nhà mày mỗi ngày mà.
Thấy bạn có vẻ chưa yên tâm, Quý ròm huơ tay vào không khí:
– Mai tao vẫn xuống. Mốt vẫn xuống. Cả bữa kia bữa k** bữa kìa nữa, tao cũng vẫn xuống. Tao sẽ ôn tập cho em gái mày đến tận ngày cuối cùng trước khi tao về lại thành phố.
Ngực thằng Hiện đã thôi chèn đá. Quý ròm làm nó cảm động quá. Nó quàng tay qua vai bạn, khịt khịt mũi:
– Mày tốt ghê!
– Mày mới tốt. – Quý ròm khéo léo thăm dò – Mày rình suốt cả buổi chiều để tóm cổ thằng Mận giùm tao.
– Đâu có. – Hiện lắc đầu – Khi nãy tao chạy về nhà đình luộc khoai đãi mày, bỗng nhiên thấy một bóng người thậm thò thậm thụt trong bụi tre, thế là tao âm thầm theo dõi. Hóa ra là thằng Mận đang giở trò với mày.
Tới lượt Quý ròm thở phào:
– Vậy thôi hả?
Ngay lúc đó, Quý ròm không thể nghĩ được thằng Hiện cũng biết chơi trò dóc tổ. Nó nhìn bộ mặt thật như đếm của thằng này, cảm thấy trên đời không có đứa bạn nào đáng yêu bằng đứa có cằm lẹm mà lại thêm một cái mũi hếch.
Chỉ đến khi chia tay thằng Hiện chỗ ngã ba và tung tăng một quãng xa trên con lộ đất dẫn về nhà, vừa đi vừa mỉm cười nhớ lại cảnh thằng Hiện trừng phạt thủ phạm, Quý ròm mới giật mình nhận ra sự khó tin trong lời giải thích của thằng này. Chẳng ai lại chạy về nhà nấu khoai đãi một ông thầy khi ông thầy đó sắp sửa ra về cả. Thằng Hiện lại càng không. Những ngày đầu, nó còn làm siêng chạy về nhà bốn, năm lần nhưng toàn về giữa buổi, lúc bóng nó đổ xuống bãi đất cày vẫn còn ngắn ngủn. Sau này Hiện không về nhà nửa chừng nữa. Việc chăm sóc thầy giáo ròm đã có mẹ nó lo.
Vậy mà khi nãy thằng Hiện bảo nó chạy về nhà nấu khoai đãi mình mà mình cũng tin lấy tin để, thiệt ngu ơi là ngu! Quý ròm đưa tay lên định cốc đầu mình nhưng rồi nó vội bỏ tay xuống. Nó nghĩ ra rồi. Đứa đáng bị cốc đầu không phải là nó. Có một đứa đáng cốc đầu hơn: Tiểu Long!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+