Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ngược Xuôi (Back and Forth)- Chương 21+ 22 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 21

Tháng sáu, trời mưa tầm tã, đã một ngày rồi hoàng thượng ngồi lì trong tẩm cung của mình, không hề bước ra ngoài. Cậu ta đang biểu tình tật lực, Phạm Thái phi muốn gọi thế nào, cậu ta cũng buồn trả lời, cứ khóa mình trong phòng. Tất cả những gì mọi người chỉ trích đều đang giáng trên người cậu. Và tôi biết, cậu đang chờ một lá mật thư quan trọng, tuy rằng nó sẽ không đến sớm. Bất kể cậu có bị cho là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, chỉ cần một tin xong việc là mọi chuyện có thể hoán chuyển. Cậu bây giờ mới mười ba, bất kể chuyện trái khoáy nào cậu làm cũng sẽ được nhân nhượng, đặc biệt khi cậu là hoàng thượng, và tất cả quyền hành Lê Sát đang nắm trong tay. Tuy điều này có vẻ rất mạo hiểm, nhưng Lê Sát có lẽ sẽ không quá mạo hiểm dựa vào lý do cậu làm trái ý mà truất ngôi cậu, nhất là khi con gái ngài ta cũng đang an phận trong cung với danh hiệu cao giá nhất. 

Trời đã tối rồi, ngồi một trong phòng ăn lạc rang với bọn người hầu khiến tôi có cảm giác khá ấm cúng. Nhìn ra ngoài trời mưa, tôi bỗng chợt xao lòng. Hôm nay đáng lẽ cậu ta phải đến thăm tôi rồi, nhưng vướng phải cái kế hoạch đang trong tầm thi triển, cậu ta chắc giờ đang ngồi một mình nghe mưa. Tôi lại thấy nhớ người bạn này, chắc là do thói quen rồi. Nói với Quỳnh Dao: “Mang một ít lạc rang với bánh đậu xanh đi, ta đến thăm hoàng thượng một chuyến!” Quỳnh Dao nhìn tôi một chốc: “Cũng hơn một ngày rồi, nghe báo cáo nói hai vị Thái Phi buổi tối không còn kiên nhẫn đợi Hoàng Thượng bên ngoài nữa, cũng đúng lúc người của ta đang gác tẩm cung của hoàng thượng, công chúa đi giờ chắc là hợp!” Rồi một mặt cô dặn người chuẩn bị dù và đồ ăn, một mặt lăng xăng muốn trang điểm cho tôi. Tôi cười: “Trời cũng tối rồi, tuy là gặp hoàng thượng nhưng chắc gì người đã ngó mà cần phải trang điểm, ta cũng chỉ đến gặp chút rồi về.” Quỳnh Dao thở dài tỏ ý nhưng thấy tôi không phản ứng cũng đành thôi, đành giúp tôi khoác áo mưa.

Chúng tôi đi nhẹ như bóng, vật vờ trong mưa, chẳng mấy chốc mà đã đến. Bên trong tối om, không hề có tiếng động, Hoàng Thượng chắc không muốn bị quấy rầy thêm, cho tắt hết nến đèn như là mình đã ngủ. Cậu thái giám nháy chúng tôi nhanh chóng đến bên cửa, nhanh chóng mở cửa ra cho mình tôi cầm hộp bánh đi vào rồi đóng ngay cửa lại. Cửa xạch một tiếng đã đóng, tôi chưa kịp định thần trong bóng tối đã nghe thấy tiếng “Ai đầy?” của cậu. Tôi nói: “Thần là Hoa Dung, có mang ít bánh đậu xanh cho Hoàng Thượng…!” mới đến đây đã giật mình, cậu đã nắm lấy tay tôi kéo đi, “Cẩn thận, có bậc cửa đấy!” Dần dần quen với bóng tối, tôi mới nhận ra hình dáng nhỏ nhờ nhờ của cậu đang đi trước tôi.

“Để trẫm đặt nó ở trên bàn!” Hoàng thượng cầm lấy cái làn thức ăn của tôi để lên bàn. Tôi lần lần mới thấy cái bàn, cậu đã nhấn vai tôi chỉ ngồi xuống đúng ghế. Tôi lờ mờ nhìn thấy làn, lật đật mở ra, bày ra đĩa bánh, cẩn thận nắm lấy ấm nước trên bàn, rót vào ly một chén nước trà đưa cậu. Cậu ngồi đấy ăn, cũng nói tôi: “Nàng cũng ăn đi!” Tôi cũng tự rót mình một ly nước trà, từ từ nhấm nháp vị ngọt của thứ trà cung đình. Bóng dáng của cậu ngày càng rõ rệt với ánh sáng hắt vào từ ngọn đuốc bên ngoài, tuy tôi vẫn không nhìn rõ nét của cậu, nhưng cậu cũng có vẻ ăn ngon. Bọn tôi lại không nói gì, tiếng tôi nghe được chỉ là tiếng mưa ngày một to. Cậu vừa ăn vừa uống nước trà luôn, uống một mạch ba chén nước trà, cậu xua tay nói thôi, đứng lê khỏi bàn, ngồi phịch xuống cái nệm được đặt cạnh tường đối diện tôi, lưng dựa vào tường.

“Cả ngày chả đi đâu cả, trẫm phát phiền cả lên!” Cậu ta thốt lên, tôi cười đáp: “Người của ta đang làm hết mực thanh tra, nhân dịp này các vị quan không hề lên triều mà cứ ung dung ở nhà, xem ra các vụ hối lộ, ăn tiền, chèn ép người dân sẽ không chóng thì chậm bắt đầu tiến hành. Mọi địa phương đều có khoảng một hai đội tiến hành xây dựng các vụ việc và kiện cáo đến các quan do người của ta tổ chức, chi tiết các vở kịch đã sớm được thần viết ra rồi, sẽ sớm tìm ra quan nào tham quan nào thanh thôi. Chỉ phiền người mấy hôm phải đóng vai đứa trẻ hư…” “Chuyện này không phải là vấn đề… trẫm biết tất cả là vì cuộc cải cách mới, thân làm cha muôn họ đương nhiên phải cáng đáng. Trẫm vẫn còn bé, vẫn bị họ khinh thường, đành phải dùng biện pháp này răn đe bọn tham quan cho bá tánh được nhờ. Nhưng mới mấy ngày không đi lại, tự nhốt mình thôi mà đã buồn chán nôn nóng không chịu đựng được thế này, trẫm thật tự trách mình quá!”

Tôi đứng dậy, ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn vào khuôn mặt được phản một thứ ánh sáng xanh đen nhờ này, mỉm cười: “Hoàng thượng, ngài như ông cụ non vậy, nhờ ngài mà những người khác bằng tuổi ngài đang được tận hưởng tuổi thơ nhẹ nhàng êm ấm, vậy ngài nên tự thưởng cho mình một chút nóng nảy cũng đáng chứ?” Cậu ta bỗng nhiên cười nham hiểm, nắm lấy tay phải tôi kéo vào ngồi bên cạnh. “Vì nàng nghĩ ra cái quỷ kế này, trẫm phạt nàng phải ngồi dưới đất với trẫm!” Tôi theo đà kéo, xoay người ngồi ngay dưới đất bên cạnh cậu. Sàn ở tẩm cung Hoàng Thượng đương nhiên đã được lót bằng thứ gỗ nào đó, tôi ngồi sàn không đệm ngay bên cạnh cậu đang ngồi xếp bằng. Tay vẫn được cậu nắm chặt, đặt trên đùi. Tuy cậu thấp hơn tôi, nhưng vai cậu lại cao hơn tôi khi ngồi. Tôi cũng thử xếp bằng, lưng dựa vào tường, nghe tiếng mưa rơi rào rào đập xuống bên ngoài. Ngồi một lát, trong đầu hiện lên bài hát “Vẫn luôn yêu em” của Vương Lực Hoành, trong họng tôi bất giác ấm ứ giai điệu nhẹ nhàng của bài hát.

“Có gì cứ hát lên đi, không cần phải ngượng!” Cậu ta nói. Tôi quay lại nhìn cậu, cười: “Thần không hát được, vì không biết lời…” “Không biết lời?” Tôi vội nói tránh: “Không có gì, bài hát lâu rồi không nghe, giờ nghe tiếng mưa mới nhớ lại, nhất thời không nhớ được lời bài hát thôi.” “Vậy thì cứ hát chữ la như nàng thường hay làm là được rồi!” “Thần hay hát chữ la sao?” “Chứ sao, mấy lúc trẫm đến nàng đang viết lách gì đó, có để ý đâu, nhiều lúc liên tục vừa viết hát nhiều bài mà chỉ dùng một chữ la thôi, la la la…” Cậu ta cười khi làm ra điệu bộ tôi, như nhớ lại kỉ niệm đó lúc tôi không hề nhớ, dùng chúng đùa tôi. Cũng mừng là cậu đã cười, vậy là đã uống thuốc bổ rồi, tôi giả dáng nguýt dài, nhưng cũng bắt đầu hát bài hát đó, lại dùng toàn chữ la. Lúc đầu còn ngượng, nhưng rồi thấy cậu ta không xỏ xiên gì, bắt đầu đung đưa đầu theo nhạc, rồi kéo luôn tay hoàng thượng vẫy theo tiếng nhạc.

Đung đưa một lúc thì tôi thấy mình buồn ngủ quá, đầu cứ gật lên gật xuống. Đột nhiên tay phải tôi được thả ra, rồi có tay người nhấn đầu tôi qua bên cạnh khiến tôi bừng tỉnh. Tôi cứ theo chiều mà dựa vào vai cậu ta, mắt mở ra, tôi nhìn trân trân vào toàn cảnh trong bóng tối lờ mờ. Tôi rảo mắt nhìn qua bức tường đối diện, nơi phía bên trái tôi có cánh cửa mà cậu đã dắt tôi qua, qua chuỗi cửa sổ dài và to nơi ánh đuốc lập lòe có thể thấy từ phía xa xa, rồi đảo lại phía bộ bàn ghế chúng tôi mới ngồi ăn bánh cùng chiếc long sàn to lớn phía xa bên phải sát bức tường đối diện kia. Nhìn xuống, tôi lại thấy bàn tay của tôi được nằm gọn trong bàn tay bé nhỏ của cậu, thư thái để dựa trên chân cậu. Tiếng mưa vẫn rơi đều đều, nhưng cũng đã nhỏ hơn trước, có phải mưa ngớt rồi chăng? Hay vì tiếng nhạc trong đầu tôi “…♪ cho đến cuối cùng, nhất định anh vẫn yêu em ♪♫…”  đang to dần lên trong lúc giấc mộng êm đềm đang đến?

 

Chương 22

Rốt cục sau cả tuần biểu tình, cậu ta đã xuống nước. Chúng tôi đã có manh mối, có thể tiếp tục điều tra sâu hơn rồi. Như có ý nghe ra, hoàng thượng đành phải chấp nhận việc cho các quan vào hầu đọc sách tại Kinh Diên, lại còn cho Nguyễn Cung đi làm việc nặng, tạm thời tách xa mình. Tuy nhiên sự kiện này đã khiến cho các quan quá sức vui mừng cho việc chiến thắng lần này mà đâm ra lơ là, việc riêng càng có vẻ bận rộn. Đương nhiên trong đầu họ làm sao nghĩ được một ông vua có thể dùng hạ sách như vậy để giương đông kích tây cơ chứ? 

Sau gần một tháng, tôi đã tạo ra được một danh sách quan lại, tốt có, xấu cũng có, để đưa cho cậu ta. Nhận được mật thư xong, hoàng thượng ngay lập tức cho ra tờ chiếu răn đe trước. Sau đó thưởng cho các quan siêng năng, làm việc cần cù, rồi bắt phạt có chứng cứ đầy đủ năm mươi ba người tham quan. Tôi thấy hơi ngạc nhiên, số lượng tôi đưa nhiều hơn thế, nhưng cậu ta là hoàng thượng, làm việc tự có cách nghĩ của mình, tôi cũng không thể nhiều lời.

Từ đó về sau, hoàng thượng cũng nghe lời của bọn quan thần họ. Tuy không phải lần nào cũng đúng, nhưng hiềm khích đã được giảm ít nhiều. Trước mặt quan lại, cậu ta luôn là vị vua tốt, biết nghe lời. Nhưng sao ngày ngày, tôi càng có cảm giác cậu ta đang cố giữ cho mặt nước bằng phẳng. Sóng không dậy nổi, lòng tôi càng thêm thắt lại.

Hôm nay, ngày 22 tháng 11, chính là Kế Thiên thánh tiết, là sinh nhật của hoàng thượng. Các quan được ban yến tiệc, dự xem các trò vui và múa gươm ở thềm điện, còn cấp tiền mới đúc nữa. Tối đến mọi người trong nhà đều có quà cho cậu ta. Tôi theo lệ cũng chỉ tặng một bức tranh thủy mặc vẽ trúc do chính tay mình vẽ, chỉ mong cho cậu ta có thể dẻo dai mà vẫn giữ được dáng thẳng như loại cây này. Trời tối, tôi cũng bước trở về cung. Đang thơ thẩn nhìn ra ngoài trời đen mịt mù, bỗng nghe thấy tiếng hô báo, tôi vội chạy ra ngoài cúi lạy Hoàng thượng, được cậu ta cho miễn lễ.

“Có chuyện gì mà hoàng thượng đột nhiên đến đêm hôm thế này?” Tôi hỏi khi Ngọc Lan rót trà mời cậu ta. Cậu ta quay lại nhìn bọn người hầu, tôi gật đầu cho họ đi ra ngoài. Hoàng thượng nhìn tôi, hỏi: “Hoa Dung! Nàng có thấy trẫm là người hèn nhát không?” “Hoàng thượng, người đang nói gì vậy ạ?” Tôi hỏi, “người là đấng cửu đỉnh, ngày ngày làm việc vì dân vì nước, sao lại có thể gọi là bậc hèn nhát được?” Cậu ta cười, hình như hôm nay có uống chút rượu vào nên đã ngà ngà say: “Cảm ơn nàng, dạo này trẫm có cảm giác như mình không thể chịu nổi nữa rồi, như trẫm đang bị bắt buộc phải từ bỏ lớp mặt nạ này, phải buông xuôi tất cả.”

Gục đầu xuống bàn, tôi không thể nào đọc được biểu cảm của cậu ta nữa. Không biết làm gì, nhưng trong đêm đông này, tôi cũng có chút mỏi mệt như cậu. Đặt tay lên vai cậu vỗ về nhè nhẹ, tôi nói nhỏ: “ Hoàng thượng, người đã làm rất tốt rồi. Thần phải cảm ơn người rất nhiều vì đã một mình gánh vác quá nhiều việc như thế. Bệ hạ, chúng ta vẫn còn sống, hãy lấy đó làm niềm vui nhé? Hãy cố gắng lên nhé!” Một lúc sau thấy cậu ta không động đậy gì nữa, tôi mới biết là cậu ta đã ngủ rồi. Trong đầu tôi vang lên bản Happy birthday, nhưng giai điệu mới buồn làm sao?

Tôi kêu Đinh Thắng và mọi người vào, nói Ngọc Lan và Quỳnh Dao chuẩn bị giường chiếu và đệm trong phòng tôi. Rồi Đinh Thắng khẽ bế cậu ta vào phòng tôi nghỉ lại đêm nay. Tôi thì được chuẩn bị chăn nệm, sẽ ngủ lại trên trường kỉ trong thư phòng. Nhìn cậu ta thoải mái ngủ ngon, tôi thì thầm: “Chúc mừng sinh nhật nhé! Nguyên Long!” tiếng nói nhỏ dần khi cậu ta trở mình.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+