Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ngược Xuôi (Back and Forth)- Chương 31+ 32 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 31

Hạ Phạm Thái Phi không phải là dễ, một người đã có chỗ đứng từ thủa nhà Lê lập lại đất nước như bà, trừ việc gì rất quan trọng trong cung, chứ những việc con con chắc gì đã được mượn cớ một cách thuận lợi với biết bao nhiêu người hậu thuẫn bà tôi như thế này? Việc này tôi cần phải mượn tay các nàng phi tử khác thôi. Đỗ sung nghi đã sắp đến lúc lâm bồn, tôi sai người dàn xếp lừa cho người của cung Phạm Thái Phi bước vào ngự thiện phòng cùng với người của Đỗ Sung Nghi, sau đó đồ ăn được người này mang đến cho Đỗ sung nghi qua được khâu thử độc, nhưng khiến nàng ta đau bụng lâm bồn sớm. Tôi đã tính toán và kiểm tra an toàn, thuốc này hoàn toàn không phải độc dược, chỉ là kích thích đẻ sớm. Theo thời gian thì Đỗ sung nghi cũng đã mang thai được chín tháng, sinh sớm mười ngày chưa chắc đã có hại gì, nhưng nếu có âm mưu ám hại không thành thì dù Phạm Thái Phi có muốn chối cũng không được.

Nhưng tin dữ lại đến, Đỗ sung nghi sinh khó, mất máu quá nhiều, khi công chúa ra đời thì cũng là lúc cô qua đời. Tôi đang bàng hoàng thì có tin một tên đầu bếp chỉ mặt nói là tôi đứng sau mọi việc ám toán Đỗ Sung nghi. Ngay buổi chiều hôm sau, Hoàng Thượng cùng Dương Thần Phi tiến vào Thanh Quân cung của tôi, tôi vội quỳ xuống thỉnh an. Dương Thần Phi chỉ ngay tôi nói: “Nói đi, chính ngươi là thủ phạm giết hại Đỗ Sung Nghi phải không? Ngươi vì ganh ghét cô ta sắp sinh quý tử nên mới ám hại cả hai mẹ con đúng không? Ta, ta thật không ngờ có người như ngươi, không biết đến lượt ta thì sẽ thế nào đây? Hoàng Thượng,.. xin người minh giám cho thần!” Tôi đáp lại: “Thần thân thể vốn không khỏe, cả năm ít khi đi quá cửa  Thanh Quân cung, làm sao mà sắp đặt hại Đỗ Sung Nghi được, Hoàng Thượng người cũng minh giám cho thần!” Thần Phi cũng đáp ngay lại: “Có Hoàng Thượng ở đây mà ngươi còn lẻo mép, có chứng cứ rành rành ra đó, ngươi còn cãi sao? Hoàng thượng, xin người xử hắn theo pháp nước!”

Hắn vẫn im lặng, tôi thật sự không tin được vào mắt mình, chuyện này tôi và hắn cùng làm, sao hắn lại có thể để cho sự việc như thế này? Tôi cúi lạy: “Thần thật sự không có, nếu vậy xin người cho thần được xem chứng cứ, thần xin thề, cả năm nay chưa hề có ý ganh ghét muốn giành lấy Hoàng Thượng cho riêng mình, huống hồ ra tay hạ độc người khác!” “Nói láo, ngươi còn mở miệng ta sẽ tát ngươi!” Thần Phi hung hăng tiến đến, tôi vẫn kiên trì: “Hoàng thượng, thần vào cung năm năm có lẻ, người cũng rõ tính nết, thần có khi thật không biết cách cư xử với người trên, nhiều lúc thẳng tính gây mất lòng với người khác, nhưng đây chỉ có thể là người khác hại thần, Bệ hạ người minh giám cho thần.” Thần phi cúi xuống, lấy tay nhấc mặt tôi lên, chát một cái, tôi hứng trọn một cái bạt tai mạnh. Đây là lúc tôi thấy đom đóm ngay trong buổi chiều sao? Hắn vào kéo thần phi ra trước khi nàng ta cho tôi thêm cái tát nữa, vẫn chưa nói gì. Cơn giận đang trồi lên nhưng lập tức nguội lại khi nhìn thấy hắn, tôi chợt nhận ra mình đang là con tốt chuẩn bị thí trên bàn cờ. Hắn muốn thí tôi sao? Sao còn cần tôi giúp hạ Thái phi, hay đây chỉ là mưu kế để diệt tôi vì tôi đã biết quá nhiều? Tôi bỗng nhiên hoang mang, tôi trước giờ vẫn tin nhất là hắn, vào cung, hắn chính là người tôi dựa vào. Phải, bất kể điều gì, tôi có thể làm những gì tôi muốn vì tôi có chỗ dựa là hắn. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra tôi có thể bị bỏ rơi ngay lúc này đây, vì một thứ tôi không hề làm.

Bao nhiêu suy nghĩ xảy ra khi hắn im lặng, thần phi lồng lộn, tôi sững người. Bỗng nhiên Quỳnh Dao chạy vào ôm lấy tôi, sau lưng hứng trọn một tách trà nóng khi thái giám Nguyễn Thành mang ra mời Hoàng Thượng, từ tay Thần Phi. Sỉ nhục tôi sao? Hoàng thượng bàng hoàng nhìn thái độ của nàng ta rồi quay lại nhìn tôi, còn tôi bàng hoàng nhìn thấy cảnh này, còn cảm nhận rõ hơi nóng từ tách trà trên lưng Quỳnh Dao khi tôi đẩy cô ra. Mắt tôi trân trân nhìn hoàng thượng. Hắn kéo Quỳnh Dao ra, hỏi tôi: “Nàng có sao không?” Giọng hắn đầy quan tâm khiến Thần Phi tức điên lên: “Hoàng Thượng, ngài…” “Ái Phi yên lặng một chút được không?” Tôi phủi váy đứng dậy, hỏi nhỏ Quỳnh Dao: “Cô có sao không?” rồi quay lại “Ngọc Lan, mau giúp Quỳnh Dao ra giếng dội nước lạnh vào chỗ bỏng ngay!” “Nô tỳ không sao, công chúa, người.. có sao không?” “Tôi không sao, ngươi đi đi!”

Thần phi nhìn tôi tức giận: “Ngươi là kẻ mang tội, sao không quỳ còn dám ra lệnh cho bọn họ đi ra ngoài nữa!” “Thần phi, người đang ở trong cung của ta, ta vẫn chưa hề bị khép tội gì, ở đây ta sai ai là quyền của ta!” Thần phi sôi máu: “Ngươi…” Ta nhìn hoàng thượng, hắn gật đầu, hai người cung nữ đi ra ngoài, tôi chậm chạp bước đến bên bàn đối diện với Thần Phi: “Ngài đang mang long thai, cứ giận dữ quá như thế này không tốt đâu, lỡ có chuyện gì đừng đổ hết tội cho ta!” “Ngươi đang trù ta sao? Ngươi dám…” “Im đi, Thần Phi nàng nên về cung mình đi, chuyện này có trẫm làm chủ, Hoa Dung, ngươi cũng đừng gây chuyện nữa, trẫm cấm cung nàng từ nay đến khi chuyện được làm sáng tỏ, không được ra ngoài!”Nói rồi hắn dắt tay Thần Phi ra ngoài, tôi lạnh lùng nhìn khi hắn quay lại nhìn tôi lần cuối. Cấm cung tôi sao? Tốt thôi, muốn cấm bao nhiêu cứ cấm, tôi đâu có quan tâm…

Đương nhiên là nếu bình thường, tôi phiêu lãng trong thế giới của mình thì muốn cấm cung bao lâu chẳng được. Nhưng họa vô đơn chí, phước bất trùng lai, tháng sau lại có thêm tin dữ: Phu nhân mẹ tôi vị nghe tin tôi bị giam mà lâm trọng bệnh, có khi không qua khỏi. Tin này là do Ngô Thái bảo cho người đưa tin. Chuyện tôi bị cấm cung mà ngay sau đó tên đầu bếp cũng bị chết bất đắc kì tử thật là bất lợi cho tôi. Nhưng mà các đầu bếp khác khai là không hề thấy tên đó nói chuyện hay ra vào cung tôi bao giờ, nên tình hình điều tra vẫn đang luẩn quẩn. Thêm tinh từ Đinh thái y: Đỗ Sung nghi chết có nhiều nghi vấn, có dấu vết là do bị dần dần đầu độc, khiến máu lỏng không đông lại mà chết. Nếu đợi đến ngày sinh, có khi cả hai sẽ chết, nhưng vì sinh sớm nên công chúa thoát, tuy nhiên con bé không nghe thấy gì, tương lai có khi sẽ bị câm điếc.

Nghe tin mẹ ốm tôi sốt ruột lo lắng, ngay lập tức viết thư kêu người dâng lên Hoàng Thượng, rồi đến hai vị Thái Phi, nhưng không có kết quả, hắn thật không thèm trả lời tôi sao? Đêm xuống, tôi một mình chạy đến cung Phạm Thái Phi, quỳ ở đó mà xin gặp mặt. Thái phi cả đêm không ra, cũng không kêu quân lính áp giải tôi về. Tôi bất kể, cứ quỳ ở đó cho đến sáng sớm. Người hầu của bà tôi lúc này mới ra cho tôi vào, tôi mệt mỏi lết vào, đầu gối đau đớn. Thái phi nhìn tôi, hỏi: “Có chuyện gì mà một kẻ bị cấm cung như ngươi lại trái lệnh hoàng thượng đến đây?” “Thái phi, mẫu thân thần mang trọng bệnh, thỉnh người cho phép thần ra khỏi cung gặp lại mẹ thần một lần!” “Hoang đường, từ trước đến nay ngươi có nghe ai vào cung mà được về nhà thăm mẹ sao?” “Thần biết vào cung là khó có thể ra, nhưng thân là con, mẹ bệnh mà không thể cố gắng thử về thì còn gì là đạo hiếu nữa?” “Ngươi sai rồi, xuất giá tòng phu, ngươi đã là vợ hoàng thượng, đạo hiếu là phải cho nhà chồng chứ không còn thuộc về gia đình nhà ngươi nữa!”

Tôi sững người, thì ra như thế, cái kiểu suy nghĩ gì kì vậy? Đây là lý do con trai thì cần, còn con gái thì không cần sao? Tôi nhìn bà ta, nước mắt đã không kìm được khi nhớ về mẹ, quỳ xuống nói: “Thái Phi, người… xin người hãy giúp thần!” “Ta nể cha ngươi là Thái bảo trong triều nên tha cho ngươi lần này! Ngươi đi về mà chịu tội tiếp đi!” Rồi sai người dắt tôi về. Buổi sáng sớm mùa hạ, mới hơn năm giờ mà đã có ánh ban mai chiếu vào mắt tôi. Vẻ đẹp lúc này của hoàng cung phải gọi là tuyệt mỹ. Từng mái nhà phản chiếu ánh vàng đẹp đẽ này trông thật ấm áp, như đang an ủi cho tôi. Về đến cung, tôi mệt nhoài muốn xỉu, Quỳnh Dao ra đỡ tôi vào giường, mang trà cho tôi uống, rồi nấu nước là đắp đầu gối cho tôi.

Lã chã nước mắt, tôi hỏi Quỳnh Dao: “Có tin gì thêm từ nhà Thái Bảo không?” Cô tôi ấp úng trả lời: “Bệnh của Đại phu nhân vẫn chưa tiến triển gì thêm, thưa công chúa!” “Hoàng thượng vẫn chưa trả lời ta?” “Thật ra,… không chỉ Công chúa, mà cả Thái Bảo cũng đã viết thư xin cho người xuất cung gặp lại mẹ lần cuối, nhưng Hoàng Thượng không có trả lời!” “Bệ Hạ dạo này đang ở đâu? Ta muốn đi gặp người!” “Công chúa, ngài không thể? Bệ hạ, ngài ấy, chắc đang ở cung Dương Thần Phi, cả tháng nay, ngày nào Hoàng thượng cũng đến cung Thần Phi, xem xét thức ăn thử độc cẩn thận, còn cho cả người ăn trước thử độc!” Hắn nghi ngờ tôi thật sao? Tôi bị làm sao thế này? Giờ đây khi nghe tin này, tôi mới phát hiện thật đau đớn làm sao khi bị thất sủng. Phải, đây chính là sự thất sủng của tôi. Không có hắn, tôi không là gì trong này. Đã năm năm rồi, trong khi những người như Dương Thần Phi tốn biết bao nhiêu công sức lập nên thế lực của chính mình trong vòng một năm, tôi cười trên nỗ lực của họ, vì tôi có hắn, có sự chú ý của hắn.

Phải, chỉ là sự chú ý thôi, vì sao có thể có được tình yêu của vị đế vương như hắn chứ? Ngày hắn hỏi ý kiến tôi nếu tôi muốn làm vợ hắn hay không, tôi đã chắc nịch một chữ không. Nhưng nếu hắn hỏi tôi có thích hăn không, tôi chắc gì đã có thể nói tiếng không như thê? Phải, tôi thích hắn, mặc dù tôi luôn cố giữ cho tình cảm của mình lẫn lộn, để tôi không thể tìm ra được tình cảm chân thật của mình. Giờ đã có đủ thời gian, các sự việc lại vô tình sắp xếp cẩn thận lại tình cảm của tôi, tôi mới có cảm giác mình không chỉ thích hắn không thôi. Có phải tôi đã yêu hắn không? Phải nói phim Hàn Quốc toàn diễn biến trên một qui luật duy nhất: nam nữ cứ gần nhau là yêu nhau. Tôi và hắn cũng đã ở chung một nhà năm năm trời, ở đây chỉ có một nam nhân là hắn, tôi chắc chắc sẽ phải yêu hắn theo cái qui luật trên. Còn hắn? Chắc yêu người nữ nhân nào hiện đang gần hắn, trước đây có thể là tôi, nhưng giờ đã là Dương Thần Phi kia rồi. Tôi đã mất cơ hội của mình, mất hết tất cả, cả cơ hội về thăm mẹ lần cuối sao?

Chương 32

Nghe tin từ thị nữ là phu nhân lại trở bệnh nặng, Ngô Thái bảo vì vợ đã chuyển sẵn xe ngựa ở ngoài chờ đợi, chỉ cần có lệnh là chở tôi đi ngay. Trong lòng càng ngày càng như có lửa đốt, phu nhân đang bệnh nặng như vậy, tôi lại không thể xin được lệnh để xuất cung từ thái phi. Thật là tại tôi cũng đã quá coi thường người khác, từ trước đến giờ vẫn không coi hai người đó ra gì, vậy nên bây giờ bị quả báo mà. Tôi lại mạo gan chạy đến cung Phạm thái phi, quì xuống khẩn cầu người, xin người một ân huệ cho gặp lại mẹ lần cuối này thôi, nhưng thái phi như đá rắn, nói: “Xuất giá tòng phu, ngươi đã là vợ người ta, lại là vợ của đương kim hoàng đế, ngươi hiện đang bị cấm cung, nếu cho ra ngoài còn thể thống gì nữa.” nói rồi đuổi tôi ra ngoài, lệnh không tiếp nữa.

Từ khi biết tin đến nay đã năm ngày, tôi chỉ sợ phu nhân không thể cầm cự được nữa, lần này nhất quyết thế nào cũng phải ra ngoài. Đang đi đi lại lại suy nghĩ, bỗng thị nữ vào đưa tin, từ đêm hôm qua bệnh tình phu nhân càng thêm trầm trọng, có khi không qua khỏi hôm nay. Tôi cầm lá thư mà lòng đau như cắt, bất kể thế nào cũng phải vượt cung về ngay. Tôi chạy ra ngoài ngay lập tức, phải ra ngoài ngay, tôi không thể đợi thêm nữa. Tôi chạy và chạy, nỗi sợ hãi không được nhìn mẹ lần cuối lại dấy lên, vết thương từ lần quỳ hôm trước như không còn nữa. Lính ngự được tin, một anh ra chặn tôi: “Công chúa, người có lệnh xuất cung chưa?”, tôi đẩy hắn ra: “Ta phải ra ngoài, các ngươi sao dám chạm vào ta?” rồi chạy tiếp.

Các anh ngự quân thật cũng không dám động vào tôi, nhưng lại sắp hàng dài từ xa che kín lối không cho tôi đi qua. Tôi chạy thật nhanh nhưng họ không hề động đậy. Tôi thật tức mình, được lắm các người không dám động vào ta sao? Nhớ về thời xưa chơi nhảy dây, khi mức cao quá đầu thường phải lộn qua, tuy lúc đầu tôi không thể lộn, nhưng người xưa đã tốn công dạy tôi cả tuần mới xong. Tuy từ lúc tới đây đến giờ chưa bao giờ dùng qua, nhưng tôi cứ coi mấy hàng người này như dây nhảy cao quá đầu mà lộn qua xem sao. Tôi quay lại giả như đi về cung, đến đủ đà rồi thì quay phắt lại. Bọn lính mới tản ra nhìn tôi kinh ngạc. Tôi chạy thật nhanh về phía cổng, các anh lính lại cố gắng chỉnh đốn hàng ngũ nhanh chóng. Tôi bất kể vẩn cứ chạy tiếp, lại còn nhanh hơn, trước khi tôi chống tay lộn nhào, còn nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của họ. Đến gần khoảng cách một mét, tôi bắt đầu hạ tay xuống, mượn quán tính chân và lực tay chạm đất bắn người qua hàng người hoảng hốt tránh ra khỏi hàng. Lúc lộn lại tôi lại lấy đà chạy tiếp. Sau hàng người này, cách mấy chục thước là cánh cổng tôi đã không thể vượt qua suốt bốn năm trời, lần này phải ra được. tôi chạy tiếp như chưa bao giờ được chạy như thế này. Tiếng í ới gọi đóng cửa đằng sau càng lúc càng to.

Hai người lính chạy ra trước mặt tôi ngăn cản, tôi vẫn cứ chạy, khi chạy qua, một tay trái đẩy người bên trái, một khuỷu tay phải  nện vào bụng người bên phải, mỗi chân đạp mạnh lên chân hai người lính, phóng ra. Cánh cửa kia thật gần làm sao, tôi phải vượt qua, tôi muốn gặp lại người mẹ đã thật lòng yêu tôi trong cái xã hội đầy âm ưu này. Bỗng một người phi ra ngay lập tức trước mặt tôi, tôi không tránh khỏi đà, xô vào hắn cái rầm. Hắn giữ đôi tay đang đánh loạn xạ  của tôi để tìm lối thoát một cách chắc chắn. Tôi không thể nào vùng ra được, bất giác nhìn mặt hắn một cách hung dữ như con thú trong lồng đang hầm hè người đã bắt nó. Khuôn mặt hắn khiến tôi kinh hoàng, một khuôn mặt thanh tú với nhiều góc cạnh, đôi mắt sáng nhìn tôi lạnh lùng, đôi mắt, cái mũi kia, khuôn mặt này, là hắn, là người xưa tôi đã nhìn thấy biết bao nhiêu năm về trước. Tôi kinh ngạc thêm, mình đã về hiện tại rồi sao? Càng thêm hoang mang, tôi mấp máy môi: “Anh, anh…” nhưng đã thấy đau nhói nơi ót, gương mặt hắn bỗng nhạt nhòa, tôi ngất đi trong cảm giác đau đớn.

Lúc tôi tỉnh dậy, thân hình đã ở trong Thanh Quân cung. Mọi người vẫn như thường, mang khăn ướt đến cho tôi rửa mặt, khiến cho tôi một lúc có cảm giác tất cả như mơ. Để tay ra đằng sau gáy, bỗng có cảm giác đau buốt, tôi đã không mơ. Hỏi thẳng ngay Ngọc Lan: “Mẹ ta sao rôi?”, nàng ta cúi đầu, không nói. Tôi nổi sùng lên: “Khốn nạn, bây giờ ta không còn là cái thá gì để ngươi mở miệng ra nói sao?” Cô ta sợ sệt, vội quỳ xuống: “Công chúa tha mạng!” “Ngươi nói hay không?” “Nô tỳ, nô tỳ…” “Ta không rảnh để nghe lời dài dòng của ngươi, Đinh Thắng đâu?” Tôi tức mình đứng dậy, hất luôn chậu nước. Đinh Thắng lóp cóp tiến vào, quỳ xuống, luôn miệng “công chúa tha mạng,” tôi cũng chả thèm quan tâm hắn, cái tôi muốn là tin tức. Vừa đi ra ngoài vừa nói: “Quỳnh Dao đâu? Ra đây cho ta!” nhưng chưa thấy cô ta đâu ta đã thấy cả đội lính ngự vây quanh Thanh Quân cung, giờ đã là ban đêm. Nguyễn Thành mang cho ta một cái áo khoác, quỳ xuống nói: “Quỳnh Dao đi lấy đồ ăn cho người từ Ngự thiện phòng, công chúa có điều gì cứ vào trong ngồi rồi nói, không cần phải ra gió. Mùa thu đến rồi, người cũng nên cẩn thận sức khỏe!”

Bỗng chợt có cảm giác rùng mình, tôi vào nhà ngồi xuống tràng kỉ, Nguyễn Thành mang trà lên, tôi hỏi hắn: “Mẹ ta sao rôi?” “Thưa công chúa, lúc người bất tỉnh, Hoàng Thượng có ghé qua!” “Ta hỏi mẹ ta, ngươi đừng có lạc đề!” “Hoàng thượng ra lệnh không ai được báo tin gì cho ngài thêm nữa, nếu không có thể bị chết!” Nguyễn Thành vẫn tiếp tục. Thế sao? Những gì hắn đã làm với Tư Tề, hắn đang làm với chính tôi. Xem ra lần này, tin dữ thì nhiều mà tin lành chẳng có rồi! “Gieo gió gặt bão!” tôi than thầm. “Mang cho ta cây sáo lại đây!” tôi nói với Nguyễn Thành, không tra hỏi gì thêm hắn hay hai người đang nơm nớp quỳ xuống ngay ngoài cửa: “Hai ngươi cũng đi làm việc đi!” “Tạ ơn công chúa!”

Khi mọi người đi rồi, tôi nhìn hàng ngũ quân đội kia mà chẳng còn cảm giác gì nữa. Tôi muốn được cầu nguyện! Tôi muốn mẹ tôi còn sống, bất kể còn thoi thóp hay cần một kì tích nào, tôi muốn cầu cho kì tích ấy xảy ra. Tôi muốn bà nghe được bản sáo này của tôi, bản tôi vốn ưa thích mỗi khi thổi cho bà nghe: “Lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con!” của Kajuira Yuki. Từ khi vào đây, tự dựa vào sức mình mà tồn tại, (hay tôi đã nghĩ như thế) tôi muốn gì tôi làm được nấy, tôi đã không tin vào những lời thỉnh cầu nữa, bài nhạc buồn này cũng không được thổi nữa. Nhưng giờ tôi đã thấy, tôi cần phải thỉnh cầu. “Phật tổ ơi! Chúa ơi! Thánh Allah ơi! Trời ơi! Ai cũng được! Hãy cứu giúp mẹ con!” Cây sáo được đưa đến tay, tôi vuốt ve vẻ óng ả của nó. Đã cả tháng nay tôi chìm vào vô vọng vì không được tin tưởng, sốt sắng vì nghe tin mẹ bệnh. Đến thời khắc này có lẽ mọi việc đã kết thúc rồi, tôi cầu nguyện một điều: “Trời ơi, xin người hãy cho mẹ con nghe được bản nhạc này!”

Ra ngoài cửa, bất kể có lính gác. Tôi bước ra hiên nhà, đứng tấn cẩn thận, cố gắng thở trước mấy nhịp, đặt cây sáo lên môi như chú Năm đã từng dạy. Từng nốt, từng nốt thoát ra từ cây sáo theo nhịp thổi của tôi, lúc đầu rời rạc mà chắc chắn, rồi từ từ uyển chuyển, tiếng sáo thanh thoát vượt khỏi phạm vi Thanh Quân cung. Lính ngự ai cũng quay lại nhìn tôi, tôi nhắm mắt lại, không nhìn ai, trong đầu chỉ có hình dáng phu nhân. Tiếng nhạc chầm chậm mang theo một nỗi buồn u uất trong lòng, nhưng thoát ra một niềm hy vọng, tuy nhỏ nhoi nhưng bay cao lên hết thảy. Đã năm năm rồi, hình dáng bà đã mờ nhạt dần. Một lần duy nhất được gặp lại bà khi đó ở trong cung, thật là quý giá biết bao. Nhưng sao tôi không biết trọng dụng, để mình vẫn luôn có cảm giác rất nhớ bà? Tuy nhiều lúc tôi vẽ lại chân dung bà cho đỡ nhớ, nhưng chính nỗi sợ hãi quên mất hình ảnh bà trong trí nhớ khiến cho bức nào cũng không được tôi ưng ý. Giờ đây tôi đang tổng hợp lại hình dáng bà, từ ngày đầu tiên tôi được bà ôm ở nhà Ngô Sĩ Liên, đến những ngày bà âu yếm cùng tôi và Ngọc Dao chơi đùa, khuôn mặt tràn đầy nước mắt khi bà quyết định cho tôi chạy trốn. Tôi đã hoàn toàn ưng ý, tất cả đều là chân dung của người mẹ thật sự ở đây, tôi chưa quên mất hình dáng ấy. Tôi thật mừng rỡ, “Mẹ ơi, con mãi sẽ luôn nhớ đến mẹ!”

Bản nhạc đáng ra đã phải kết thúc, nhưng tôi không muốn chia ly mẹ như thế này. Tôi lại tiếp tục thổi lại từ đầu, bất chợt nghe tiếng gõ theo nhịp, tôi mở mắt ra, vẫn tiếp tục thổi. Quân lính đang dùng thanh kiếm nguyên bao của mình gõ xuống sân gạch, theo đúng nhịp trống cần phải theo. Lúc đầu chỉ là vài người, sau đó cả đội bao quanh cung cũng bắt đầu gõ, đúng là quân đội, rất nghiêm chỉnh theo đúng điệu. Đến đoạn cao trào, Ngọc Lan, Đinh Thắng, Nguyễn Thành cùng Quỳnh Dao cũng dùng phách lách cách gõ cho tăng thêm vẻ đẹp của bản nhạc. Trên mặt bọn họ đều tỏ vẻ thật tôn nghiêm. Trong bụng tôi đang mỉm cười: “Mẹ ơi! Mẹ có thấy biết bao nhiêu người giúp đỡ con như thế này không? Tình yêu của con đối với mẹ làm xúc động họ đấy! Họ chắc cũng đang như con, cầu cho mẹ được bình yên, cầu cho mẹ nghe được bản nhạc này!”

Cứ như vậy, tôi tiếp tục thổi, bài nhạc như đang được cho vào thể lập lại trong máy mp3, nhưng mọi người vây quanh tôi không hề mệt mỏi, tiếng phách trầm trầm càng làm cho tiếng sao của tôi thanh thoát hẳn lên. Bản nhạc của tôi mỗi bản lập lại lại có cái khác bản trước tùy theo suy nghĩ của tôi, từ nỗi buồn da diết, bản tiếp theo nhẹ nhàng hơn khi tôi nghĩ về tuổi thơ có bà trong đó, lại thêm một sự ngọt ngào khi tôi nhớ về những gì bà đã làm cho tôi, bản sau nữa có chút nhớ nhung bà khi tôi nằm nhìn sao trời trong cung, bản nữa có chút ngượng ngập khi tôi viết về cuộc sống trong cung cho bà hay. Tuy mỗi bản nhanh chậm có khác, nhưng phách vẫn luôn rất đúng, tôi cũng đã thấy được sự chu toàn đang mọi người làm cho tôi. Thổi hơn một tiếng đồng hồ, cổ họng tôi đã khô rát, tôi ân hận vì dạo này không giữ gìn sức khỏe cho lắm nên đã yếu sức đi nhiều. Đang thổi tôi bỗng thấy người lạnh toát, choáng váng, chân tay bủn rủn, tiếng sáo bất chợt dứt ngay gần khúc cuối, cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là những vì sao cô đơn lẻ loi trên bầu trời đen kia, còn tiếng cuối cùng tôi như có thể nghe thấy là tiếng mẹ tôi chào tạm biệt. “Mẹ ơi!” tôi ngã ra sau, với tay lên bầu trời như muốn tóm lấy ngôi sao đang chiếu xuống kia, rồi không biết gì nữa.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+