Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ngược Xuôi (Back and Forth)- Chương 35+ 36 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 35

Màn đêm đen mù mờ trước mắt, tôi cứ nghe những tiếng rầm rì, lâu lâu lại có tiếng la ó. Tôi chết rồi sao? Địa ngục là đây sao? Có biết bao nhiêu điều muốn biết tự dưng lại biến mất, tôi lại mê lịm đi vào xứ nào khác. Một lúc nào đó thoáng trong tâm trí tôi suy nghĩ, có khi mình chưa chết. Tôi đã dựng lên một màn tuyệt đẹp đánh lừa những tai mắt thần kì nhất của Hoàng Thượng, hẳn tôi đã phài chết. Nhưng vào lúc lềnh bềnh trôi trên dòng sông đen ngòm này, tôi nhiều lúc lại nghe thấy tiếng hắn văng vẳng bên tai: “Ngọc Xuân, ở lại với ta!”

Ngày tôi mở được mắt ra, tôi không còn cảm giác gì nữa. Nỗi đau đớn mất mẹ, nỗi lòng căm hận hay thương yêu Hoàng thượng cũng đã biến mất như chưa bao giờ có. Lòng tôi trống rỗng khi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng ra mặt của Đỗ thái y, lại sống! Số tôi chắc chưa chết được. Nhắm mắt lại, tôi lại thiếp đi. Lần thứ hai mở mắt, hắn đã ở đó, tay cầm lấy bàn tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của bàn tay đó, một ít đau lòng lại xuất hiện khi thấy hắn ngày thêm gầy. Hắn nhìn tôi, mỉm cười. Tôi nhìn hắn, một giọt lệ rơi xuống. Mắt lại nhắm lại, lòng tự nhủ không nên để sóng dậy trong lòng vì hắn.

Lần tiếp theo mở mắt, chỉ còn có Đỗ thái y cạnh bên. Tôi cố gượng dậy, bị ông chặn lại, sau đó sai người mang thuốc tới, từng muỗng bắt tôi uống. Tôi không nói được lời nào, chỉ yên lặng nghe lời. Vậy là cứ mỗi lần thức dậy, tôi lại bị bắt uống nước hoặc ăn cháo uống thuốc, như một đứa trẻ sơ sinh. Ba ngày mới dần dần có sức, tôi mới cảm thấy được mình có thể điều khiển thân thể này. Lòng e ngại, tôi đã có thể ngồi dậy mà nhìn thấy cái nhìn trách móc của Đỗ thái y. Ông lấy cớ làm cháo nóng, hâm thuốc đuổi hết người hầu ra, mặt nhìn tôi trầm trọng: “Công chúa, người suýt làm cả nhà thần bị chết chém!” Tôi cúi đầu tỏ ý xin lỗi, ông lại hỏi: “Người vẫn chưa nói được sao? Hay là không muốn nói?” Tôi làm mặt khổ lắc đầu, nói chuyện bây giờ như là không điều khiển được miệng hay cổ họng vậy. Ông im lặng nhìn tôi, lại nói: “Lần này cũng may cho công chúa. Kẻ muốn giết người lại chính là kẻ cứu sống người!” Tôi lại cười khổ.

“Thần không biết vì sao công chúa lại bị đầu độc từ từ, thần cũng đoán được việc này đã hơn ba tháng rồi, cứ theo cái liều lượng đó thì người không sống được hết năm. Nhưng không ngờ có kẻ đầu độc trong nước uống, thứ dược không màu này vào thì sẽ chết nhẹ nhàng trong lúc ngủ, thời gian hoạt động khá lâu cho thứ chất cực độc. Hẳn người đã đoán ra, cô hầu thử nước cho cô đã chết ngay đếm đó. Chỉ có cái dĩ độc trị độc, chính cái độc này hóa giải cái độc kia, khiến công chúa nôn ra máu đen rồi ngất nên mới cứu được. Nhưng cô cũng li bì cả tuần lễ, khiến cho Hoàng thượng rất lo lắng. Công chúa! Ngài nếu muốn chết giờ cũng rất dễ, nhưng hãy thương cho gia đình thần!” Nói rồi ông quỳ xuống lạy tôi. Tôi vội chồm ra đỡ ông nhưng chân tay yếu đuối hẳn, lại khiến ông phải đỡ xuống nằm. Tôi khẽ gật đầu với ông, ra ý được rồi.

Im lặng một lúc, ông lại nói tiếp: “Chất độc được thoát ra khỏi người phần nhiều, nhưng vẫn còn trong thân thể, chỉ có cái thần không dám dùng thuốc độc đó để giải, sợ quá nguy hiểm đến tính mạng. Người từ nay nhất nhất không được quá khích nữa, kẻo không chất độc lại phát tác, chỉ có khổ. Cũng cần đề phòng không nên uống thêm chất độc đó nữa.” Tôi cũng gật đầu, xem ra sức khỏe không quá mắt nổi thần y rồi. Cái thứ thuốc kia tôi đã có từ bao lâu rồi, là lúc còn mê mẩn mấy loại thuốc độc có thể sử dụng sau này. Chỗ cất kĩ đến người hầu cũng không biết. Trong bao nhiêu loại thuốc độc hại, không biết sao tôi lại có cảm tình với nó. Một thứ rễ cây mà đêm đêm tôi đều ngậm một chút, bây giờ chắc đã bị Đỗ thái y này tinh nhanh lấy đi từ trong người rồi.

Sáng hôm đó, ngay sau khi tan triều, Hoàng Thượng lập tức đến ngay chỗ tôi. Tôi vẫn đang mập mờ lúc tỉnh lúc mê thì phát hiện có bàn tay ấm áp đang lướt trên khuôn mặt tôi. Mở mắt ra, hắn đang nhìn tôi trìu mến. Cái nhìn này lâu rồi tôi chưa hề nhìn qua, nhiễm tưởng nó đã đi theo thời gian, chỉ là cái nhìn của ngày này bao năm về trước. Hắn nhẹ nhàng hỏi ta: “Nàng xem ai đến thăm đây này?” Một người con gái trẻ từ phía sau hắn đến gần giường hơn, mắt tôi mập mờ vẫn chưa nhìn rõ lắm, nheo nheo lại định thần xem là ai. Hắn đỡ tôi dậy, tựa mình vào thành giường, làm gối dựa cho tôi. Tuy tôi giờ thấy sự việc quá khác lạ so với bình thường, nhưng cũng không có sức mà chống cự, đành để mặc cho cơ thể dựa vào hắn, lấy hơi ấm từ cơ thể hắn.

Người con gái kia tiến thêm vào, ngồi trên giường, nắm lấy tay tôi: “Chị!” Là Ngọc Dao sao? Tôi mở to mắt, ngáp lấy hơi nhưng không thể nào phát ra được thành tiếng. Nó đã lớn thế này rồi sao? Người cũng thật xinh đẹp. Ngọc Dao vỗ vỗ vào tay tôi, ý chỉ không sao: “Nghe nói chị bị ốm nặng, Hoàng Thượng và thầy cho phép em vào đây đến thăm chị mấy ngày. Chị đỡ ốm được chút nào chưa?” Tôi mỉm cười gật gật đầu. Nhưng lại nhanh chóng mệt mỏi, có khi tâm thần không được niềm vui gặp em xóa hết nỗi bất an khi dựa vào hắn. Hắn chắc thấy tôi có vẻ không được tự nhiên, bèn thả tôi lại vào gối, rồi đi mất. Nhìn dáng cô độc khi hắn rời đi, tôi biết hắn tuy đã tạo ra được vẻ ngoài lạnh lùng, vẫn là một con người rất tinh tế.

Có Ngọc Dao ở đây, ngày hôm sau Quỳnh Dao lại được triệu về chăm sóc, tôi lại ngạc nhiên, sao tự nhiên tôi lại được cư xử như thế này. Nhưng mà vì hai người họ hết mực chăm sóc, luôn nói chuyện phiếm cho tôi vui, tôi đã khỏe mạnh lại nhanh chóng khác thường. Ba ngày sau tôi đã có thể xuống giường ăn cơm, đi dạo một ít vào buổi chiều được. Đỗ thái y cũng rất vui mừng, thấy tôi đã nhanh chóng khỏe lên thế này, ông không thể nào ngớt được miệng cười. Tuy nhìn trong gương đồng mặt tôi trông thật nhợt nhạt thảm hại, hai gò má gầy lồi ra, nhưng sau khi xoa phấn trắng toát rồi lại phấn hồng, lại thêm ít son cho thêm phần tươi tắn, tôi thấy cũng không quá tệ. Hôm nay tôi đã sai người hầu chuẩn bị đàn, sẽ lại đồng tấu bản meeting của FT Island với Ngọc Dao, nên cũng không thể trông với bộ dạng quá tệ được.

Nắng sớm mùa hạ nhẹ soi trước hiên nhà, hai chúng tôi ngồi đối diện nhau trước hiên trên bục đã kê sẵn. Ánh nắng đúng chiều chiếu vào Ngọc Dao, càng khiến cho làn da trắng ngần trông như ngọc. Lấp lánh mi mắt cong dài, long lanh ánh mắt đầy sức sống, Ngọc Dao giờ đây đã thành một tiểu thư lá ngọc cành vàng, thật là xinh đẹp. Nhìn thấy em gái như vậy, tôi cũng có chút đau lòng khi tự so sánh hình ảnh mình trong gương với Ngọc Dao. Mới có gần một năm tôi tự hành hạ mình mà đã thành ra như vậy, nếu mẹ nhìn thấy thì chắc sẽ rất đau lòng.

Ngón tay Ngọc Dao lướt qua từng dây đàn tạo ra những âm thanh trong trẻo, tôi cũng dùng bàn tay lướt qua chiếc đàn thử âm thanh. Những năm tháng ở phủ Thái Bảo lại quay về, chúng tôi như trong chốc lát đã lại trở thành những cô bé con đang vui đùa trong vườn hay sân nhà, dưới con mắt quan sát trìu mến của người mẹ hiền. Tôi bắt đầu gảy lại giai điệu xưa, sau đó Ngọc Dao  bắt đầu vào những nốt nhạc chính. Có khi vì mới bệnh dậy, nhịp điệu của tôi cũng không nhanh nhẹn như trước nữa. Ngọc Dao đã tiến bộ lên rất nhiều, cũng biết chậm lại tùy theo tiếng nhạc của tôi, làm cho bài hát nghe có vẻ thảm thiết hơn. Tôi nhìn Ngọc Dao cười trong lúc cả hai cùng gảy đàn. Từ khi vào cung tôi cũng chưa bao giờ gảy lại bản này, đây là bản chỉ có chúng tôi mới gảy với nhau, là một bí mật của chúng tôi. Ngọc Dao cũng mỉm cười lại, nụ cười thật thân thiện làm sao.

Bản nhạc đã kết thúc, chúng tôi dừng tay, lại mỉm cười thân thiện với nhau. Ngọc Dao bỏ ra khỏi chỗ ngồi đến bên tôi, tôi dang tay ôm em vào lòng, phải rồi, chúng tôi là chị em một nhà. Tôi phải tiếp tục sống vì nó. Chúng tôi cứ ngồi như vậy một thời gian dài, tôi vuốt mái tóc dài của em, hồi tưởng biết bao nhiêu kí ức cũ. Tối đến, chúng tôi lại ngủ chung với nhau, tôi lại kể cho em nghe chuyện cổ tích, nói biết bao nhiêu chuyện xưa, một phần tuổi thơ của tôi lại quay trở lại.

Chương 36

Một lúc nào đó, tôi lại quay về hiện tại. Ngọc Dao đã ở đây quá lâu rồi, mà không thấy bất cứ điều tiếng gì từ phía Dương Thần Phi hay mọi người khác, tôi lại thấy lạ. Mọi người đối xử với Ngọc Dao rất nề nếp, trong khi tôi không còn có chỗ đứng quá quan trọng trong cung nữa cũng là việc khá khác thường. Trong cái hiện tại mơ hồ này, tôi lại phải dựa dẫm tất cả vào sự nhạy cảm được che dấu cẩn thận của mình. Và người đầu tiên nằm trong tầm cảm nhận của tôi, không ai khác chính là Ngọc Dao. Từ khi tôi trở nên khỏe hơn, có thể cười nhiều hơn, tôi đã bắt đầu thấy được một chút thoáng tâm sự của em. Những câu bóng gió hỏi han tính cách của Hoàng Thượng luôn khiến tôi khó chịu của em lại cho tôi nhìn lại một chút thất vọng trong mắt em khi không được câu trả lời mong muốn. Trông em ngày càng tươi sáng lúc đầu khiến tôi rất an tâm, nhưng khi có chút cảm giác sự tươi tắn của em là kết quả của một thứ tình cảm khác đang chớm nở, trong lòng tôi như có một chút mây đen.

Chuyện của em đã không qua được mắt người mới bệnh dậy như tôi, thì làm sao qua được mắt một con người lão luyện biết tất cả trong cung như Quỳnh Dao? Hỏi thẳng Quỳnh Dao đang có chuyện gì xảy ra là một chuyện rất dễ dàng, nhưng nó cũng dễ dàng được đưa đến tai Hoàng Thượng. Tôi như một con chim bị chèn ép trong lồng, phải tự tìm lối ra mà không cho các con chim khác to lớn hơn trong lồng biết, âu cũng chỉ làm hỏng chuyện. Tôi bây giờ chỉ hoạt động một mình, chỉ có thể tin tưởng ở mình. Quỳnh Dao tuy đối xử rất tốt với tôi, tận tụy trung thành, nhưng cũng không thể để cô vì tôi mà bị liên lụy quá nhiều. Nhìn ánh mắt của Quỳnh Dao đối với Ngọc Dao, tôi có thể thấy một thoáng nghi ngờ là có chuyện gì xảy ra mà tôi là người duy nhất không được biết. Quỳnh Dao cúc cung tận tụy, rất lễ độ với Ngọc Dao, nhưng trong cách xử sự của cô, tôi ít khi có thể thấy chút tức giận như người hầu của cung phi này ghét một cung phi khác, tình địch của chủ cô. Điều này lúc đầu tôi không để ý lắm, nhưng tần suất ngày càng rõ rệt, Quỳnh Dao ngày càng tỏ ra trái ý Ngọc Dao ra mặt, nhưng Ngọc Dao vẫn tỏ ra dung hòa  không chấp, điều này khiến tôi lờ mờ cũng hiểu ra được chút ít vấn đề rồi.

Đương nhiên cái vấn đề này được giải quyết ngay sau khi tôi đã được tuyên bố là đỡ hẳn theo như Đỗ Thái Y nói. Vào một chiều hè, một đạo thánh chỉ tới Thanh Quân cung, nhưng không phải cho tôi, mà là cho Ngọc Dao. Khi lại một lần nữa quỳ xuống nghe được từng chữ bản chiếu sắc phong cho Ngọc Dao một chức Tiệp Dư, cho phép được ở trong cung Khánh Phương, trong lòng tôi lại dấy lên biết bao nhiêu cảm xúc mà tôi tưởng như đã cho qua hết rồi sau bao nhiêu phong ba.

Nhìn Ngọc Dao cố gắng dấu đi niềm vui sướng khi cầm thánh chỉ vì sợ tôi buồn, trong bụng tôi cảm thấy là lạ. Vậy là em đã quyết định đi vào chốn địa ngục này, không phải vì tính toán quyền lực vật chất, mà chỉ vì em có tình cảm thật sự với hắn. Tôi đang ghen, không phải vì một lần nữa phải chia sẻ hắn với người khác, mà vì chính tôi không có khả năng có cái tình cảm này. Giữa tôi và Hoàng thượng, đã có một lúc nào đó có thứ tình cảm này chăng? Hay chỉ là những chất chứa u oán, giận hờn, hiểu lầm? Hay như tôi có cảm giác bây giờ, là chính tôi đã tự dặn mình không thể có cảm giác này đối với hắn. Trong cái mớ lộn xộn trong tim lẫn trong đầu này, tuy luôn chối bỏ, nhưng một lúc nào đó tôi đã thấy chính sự ghen tuông của mình trỗi dậy. Vậy ra tôi thật sự có tình cảm với Hoàng Thượng rồi. Tôi mỉm cười chua chát với Ngọc Dao, bất kể em có nghĩ gì về nụ cười này chăng nữa, tôi không thể quản lý em, tôi cũng chẳng muốn quan tâm.

Ngay tối hôm đó, Ngọc Dao cùng hai thị nữ mới được cấp chuyển đến cung Khánh Phương cách chỗ tôi không xa lắm, vì mới ốm dậy cùng với bệnh sử thất thường của mình, Quỳnh Dao cũng đã thuyết phục được cho tôi ở nhà. Đương nhiên tôi biết có khi tôi ở nhà vẫn là tốt hơn, vì dù sao chăng nữa em hôm nay cũng như là tân nương đang chờ người chồng mới mở rèm che mặt trong các phim trung quốc thời xưa, có tôi chỉ như thùng nước lạnh chực đổ vào hai người. Tôi ngồi trên chõng, nhìn ánh sao mờ ảo hẳn vì sự xuất hiện của vầng trăng sáng, mặc dù không tròn, trong đầu đang lục tung lên lịch sử trong trí nhớ đã lu mờ, không nhớ rõ Ngọc Dao có trọng trách gì rõ ràng trong thời gian này.

Ngoại trừ chuyện Thái Tông sẽ chết sớm mấy năm nữa và gia đình Nguyễn Trãi bị tru di thảm án, sau này sẽ có hai người con của hắn lên làm vua khá anh minh, tôi không nhớ rõ các bà phi tử có trọng trách gì. Chính ra trong lòng tôi cũng đã có cái tư tưởng trọng nam khinh nữ rồi sao? Xem nào, sau Thái Tông là Nhân Tông, sau Nhân Tông là Thánh Tông. Thái Tông chết sớm nên chỉ có thể là Nhân Tông lên ngôi khi còn rất bé, mẹ chắc chắn phải buông rèm nhiếp chính. Sau đó gần hai chục năm thì Nhân Tông chết, vì sao nhỉ? Bàng hoàng, tôi đã nhớ ra, vì Nhân Tông bị chính anh ruột của mình ám sát, người này chắc chính là Nghi Dân, sau đó mấy tháng lại có thêm một cuộc tiếm quyền cho phép Thánh Tông lên ngôi. Thành ra Thái Tông phải có khoảng ba người con lên ngôi vua, cũng vẫn là anh em giết nhau cả, như hắn và Tư Tề. Nghĩ đến đây, tôi chợt bật cười. Một giọng người hỏi ngay: “Đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ mà nàng cười thế?”

Tôi giật mình, quay lại nhìn Hoàng Thượng, nụ cười tắt ngấm. Vội đứng dậy từ chõng, tôi quỳ xuống chào hoàng thượng. Một câu nói nhanh “Đứng dậy đi” rồi hắn đỡ tôi ngồi lại vào chõng, cũng lấy ghế ra ngồi đối diện tôi: “Trời khuya cũng lạnh rồi, nàng mới bệnh dậy, nên đi nghỉ sớm đi.” “Tạ ơn bệ hạ, thần có chút trống vắng không ngủ được, nên lâu rồi mới ngồi đây ngắm sao thôi.” “Ngọc Dao mới đi mà nàng đã nhớ rồi, hay trẫm dặn người mời Ngọc Dao về đây chơi với nàng nhé?” “Không cần đâu, trời cũng đã khuya rồi, e là Ngọc Dao mệt mỏi hôm nay cũng đã sớm ngủ, không nên làm phiền cô ấy nữa.” Mấy lời này nói chỉ cho qua chuyện, tôi nói mà mặt cúi gầm, không hề nhìn mặt hắn, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra điều gì bất ổn, tôi chợt ngước mắt nhìn Hoàng Thượng. Hắn đang nhìn tôi chăm chú, đột nhiên thấy tôi nhìn lại, có thoáng bối rối nhìn ra cửa sổ.

Tôi vẫn nhìn khuôn mặt hắn, ở phía góc nghiêng trông thật thanh cao. Khuôn mặt hắn gầy, đã sớm mất đi sự bầu bĩnh nên tôi có thể nhìn khuôn hàm rõ ràng, chiếc mũi cao và đôi mắt đẹp với hàng mi dài cùng lông mày rậm như được vẽ rõ trên làn da trắng. Ở hắn toát lên vẻ đẹp của tầng lớp trên, mọi sự thanh thoát và cương nghị mà Đinh lão một thời đã dạy cho tôi nhận ra. Nhìn một con người ở đấng cao ngút này mà không có sự hâm mộ xen lẫn một chút sợ hãi uy nghiêm của hắn, thật ra chả có mấy người. Một trong số đó là tôi, một con người đang trong giai đoạn bất cần đời, và đã nhìn quá nhiều nét đẹp cùng những hành động thẳng tay trừng trị của hắn. Một thanh niên mới mười tám mà đã có chút vẻ quyến rũ của người đàn ông già dặn, đây là người ngồi trước mặt tôi, không dám nhìn vào mắt tôi sao?

“Hôm nay Ngọc Dao mới được sắc phong, Bệ Hạ không nghỉ ngơi tại cung Khánh Phương sao?” Tôi nói, mắt vẫn ráo riết xét nét từng cử chỉ trên mặt hắn. Cơ mặt hắn giật khẽ, ánh mắt đã nhìn lại tôi: “Nàng, sao lại hỏi trẫm chuyện đó?” “Nó chắc hẳn đang thức chờ bệ hạ, người không đi xem Ngọc Dao sao?” “An tâm đi, trẫm đã ghé qua cung Khánh Phương nói chuyện với Ngọc Dao…” Một chút im lặng, hắn nói tiếp: “Ngọc Dao vào đây là giúp nàng khỏe lên, nếu nàng có thể trở nên tốt hơn, trẫm nghĩ sắc phong cho nàng ta sẽ giúp hai chị em đường đường chính chính ở bên nhau, nàng sẽ không buồn phiền mà nghĩ quẩn nữa.”

Tôi cứng đờ, không còn cảm giác gì về các cơ trên mặt nữa, mắt tôi mở to nhìn hắn. Bàn tay hắn lướt nhẹ trên gương mặt tôi: “Nàng vẫn còn hốc hác quá, trẫm chưa bao giờ để ý thấy đôi mắt nàng to thế này. Đen láy, trông rất đẹp.” Tôi cựa mình nhấc xa mặt khỏi tay hắn, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn biết thì sao chứ? Xem ra bất kể chuyện gì thì bánh xe lịch sử chạy được một phần rồi, bây giờ chỉ xem xem số mệnh thế nào thôi. Tôi nhẹ nhàng nói: “Thần khỏe, phiền tâm tư Bệ Hạ rồi.” Hắn nhìn tôi, gương mặt không buồn giấu vẻ u sầu khiến tâm gan tôi bứt rứt: “Nói cho ta biết, cuối cùng ta đã làm gì sai?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+