Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ngược Xuôi (Back and Forth)- Chương 37+ 38 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 37

 

“Hoàng thượng minh anh, thần chưa thấy người làm sai chuyện gì. Có gì là do ở thần thôi.” Sau một lúc yên lặng, tôi thở dài, đôi mắt không thèm lẳng tránh hắn nữa. “Vậy có chuyện gì đã khiến nàng phải tìm cách tự hại mình như thế này? Nếu vì mẹ nàng, ta rất xin lỗi, nhưng chỉ cần nàng mở miệng, ta nhất quyết sẽ sửa sai, sẽ cho nàng về thăm nhà, sẽ làm tất cả những gì để cho chúng ta có thể được như xưa. Nàng là người bạn duy nhất của ta, ta nhất quyết không thể mất nàng.” “Hoàng thượng, người còn nhớ giao kết của chúng ta không?” “…Nhớ, ta vẫn luôn tuân theo giao kết đó.” Hắn chua chát nói. “Điều thứ ba trong bản giao kết đó, thần muốn thay đổi.” “Nàng không muốn tìm người nữa sao?” “Có một số chuyện đã xảy ra, Hoàng Thượng sẽ không tìm ra được một trong hai người đó nữa…Thần đã nói sẽ yêu cầu những gì người sẽ làm được, tuyệt đối không đòi hỏi hơn, nên thần quyết định dùng điều này vào chuyện khác, người có đồng ý không?” “Chỉ cần trẫm làm được, chuyện gì ta cũng không quản khó khăn đâu.” 

Tôi nhìn hắn, tự hỏi sao hôm nay tôi lại có thể nhìn thẵng vào gương mặt này lâu như thế? Bất giác tôi đưa tay sờ lên mặt hắn, tuy nhìn không rõ, nhưng hàng râu của hắn cũng đã mọc rồi, khuôn mặt này tôi còn có thể muốn nhìn lâu không đây? Hoàng Thượng không nói gì, mắt thoáng chút ngạc nhiên, tay cầm lấy tôi, áp chặt vào má hắn. Tay tôi lạnh giá làm sao, vẫn lạnh giá. Tôi nhìn tiếp vào hắn, nói: “Thỉnh bệ hạ cho thần xuất cung đi.” “Xuất cung, nàng muốn về thăm nhà chăng?” Hắn ngạc nhiên nhìn tôi. “Không, thần muốn lần này xuất cung, không bao giờ quay lại nữa. Xin người tha cho thần đi.”

Hắn bỏ tay tôi ra, gương mặt lúc xanh lúc đỏ, thoáng dữ tợn. Rút tay lại, tôi tiếp: “Gán tội cho thần rồi phế bỏ thành dân thường, hoặc ly hôn, cho thần về nhà, có rất nhiều cách để thần có thể an toàn ra đi, chỉ cần bệ hạ buông tha cho thần…” “Nàng đừng nói nữa, trẫm muốn nàng ở bên cạnh trẫm, suốt đời này nàng là người bạn của trẫm, mặc dù trên danh nghĩa là vợ của trẫm, nhưng trẫm muốn nàng suốt đời này vẫn là người của trẫm.” “Thần…” “Trẫm không tin là nàng không có tình cảm gì với trẫm, từ thủa nhỏ nàng đã bên trẫm, ở đây không có đến một mống đàn ông nào khác, nàng chắc hẳn không thể yêu ai khác. Nói, nói với trẫm, thừa nhận là nàng ít nhất cũng phải thích trẫm…” lại tiếp “Có khi nàng không biết, trẫm từ trước đến nay vẫn yêu nàng, chưa từng thay đổi… Nàng là ai? Tại sao bất kể trẫm cố gắng đến mức nào trẫm cũng không thể quên được nàng. Tại sao bất kể nàng có làm điều gì trái ý, trẫm vẫn dằn vặt khi muốn trừng phạt nàng? Tại sao nàng có thể không để ý đến trẫm mà trẫm không thể làm vậy với nàng? Tại sao? Tại sao? Tại sao nàng lại đối xử với trẫm như vậy?”

Vừa nói, hắn vừa ôm lấy bả vai tôi, lại như gần năm trước, khi hắn bị kích động khi tưởng tôi hại con hắn. Xem ra cứ hành tội nhau thế này không phải là biện pháp tốt, chúng tôi phải tách nhau ra: “Bất kể thế nào chăng nữa, thần vẫn muốn ra ngoài cung. Cuộc sống này đã ăn mòn quá nhiều tâm lực của thần. Thần,.. thần có cảm giác không thể níu kéo nữa rồi. Bệ hạ, người chắc chắn phải có thể cho thần xuất cung, sống hay chết…” “Nàng đang hù dọa ta sao? Nàng tưởng mình có thể chết dễ dàng thế sao? Trẫm nói cho nàng biết, không có lệnh của trẫm, nàng không được chết.” Hắn thả vai tôi ra, quay đi. “Sống chết có số, thần vốn không thể tự chủ được, nhưng thần luôn muốn sống thanh thản, mà sống ở nơi này với người, đã vượt quá sức của thần rồi.” Hắn quay lại nhìn tôi: “Duyên nợ của chúng ta, nàng không thể một lời mà cắt thế này đâu.” Tôi bật cười: “Duyên nợ của chúng ta đã bắt đầu từ khi Thái Hậu tự hiến mình để cho bệ hạ chức thái tử rồi. Tuy không thể cắt nó, nhưng thần cũng không muốn bị giày vò mãi như thế này đâu.”

Nói rồi tôi đi đến bên bàn, lật lấy một cuốn sách, một bức thư ố chuyển màu xám nhạt lộ ra từ trong cuốn sách. Tôi đưa cho hắn xem, Hoàng thượng bất ngờ, cầm lấy lá thư, mở ra cẩn thận đọc từng chữ. Từng chữ từng chữ như lộ ra trên vẻ mặt ngày càng kinh ngạc của hắn. “Sao nàng lại có bức thư của Trần Nguyên Hãn thế này?” Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Thần không ai khác, chính là vị tiểu thư nhà Trần, Trần Lan, còn hai người thần luôn muốn tìm kiếm, chính là thân mẫu và em gái của thần, hai người mà đã chịu kiếp nô tỳ cho nhà Lê Sát, sau đó là Lê Ngân, và liên lụy trong hai vụ đó, bị đày đi xa, chết mất xác rồi. Đó là lý do việc tìm người không còn cần thiết nữa…”

Nước mắt chảy dài, lòng tôi chợt đau đớn vì chính mình đã gây ra sự việc này: “Phụ hoàng bệ hạ, vì tương lai của người, đã thẳng tay tiêu diệt gia đình của thần, khiến chính mắt thần nhìn thấy gia đình tan tác, thân phụ tức tưởi chết, thân mẫu cùng em gái bị bắt đi. Lại nói, thần vào cung chính vì bệ hạ mà lập kế hại Lê Huệ Phi, gián tiếp hại mẹ và em mình chết thảm xứ người. Riêng chuyện oan gia hai đời, chúng ta đã không thể vui vẻ mà sống, huống hồ là chung một mảnh trời…” Lại quỳ xuống, tôi nói tiếp: “Thần may mắn trông như Ngọc Xuân con gái Ngô thái bảo chết sớm, được nhận vào làm con mà không hề xét hỏi điều gì. Thân cô thế cô, không liên lạc được với ai, thân thế thật của thần cũng không ai biết đến… Nếu bệ hạ có trách, xin chỉ trách chính thần, đừng như Huệ Phi mà hại người vô tội. Chỉ xin người, khi thần chết rồi có thể thoát khỏi chốn cung đình này.” Hắn không nói gì, nụ cười trên môi chợt nở thật chua chát làm sao.

Hắn cầm phong thư, đưa trên lửa đèn, đốt cháy trong giây lát nét chữ cuối cùng của người cha ruột tôi. Tôi nhìn bức thư cháy, ngọn khói lung linh lay lắt di chuyển theo dòng lửa mà bần thần. Hắn ngồi xổm xuống nhìn tôi: “Chả trách Đinh lão lại có thể vì nàng mà chết.” Tôi kinh ngạc nhìn hắn, hắn chậm rãi nói: “Đinh lão thủa nhỏ đã chăm lo cho trẫm, là người trẫm cực kì tin tưởng, đã đưa đến chỗ nàng giám sát ngay từ thủa đầu. Nhưng chắc Đinh lão đã biết nàng là hậu duệ của họ Trần, lòng trung thành của bà ta cho thời vua trước đã khiến bà ta chịu tội thay cho nàng, bị đánh mà chết, nàng có biết chăng?” Tôi cười ha hả, xem ra hắn chỉ nói chứ chưa bao giờ tin tưởng tôi, ngay từ đầu đã nghi ngờ tôi, lòng tự nhủ: “Đinh lão, bà chết…cũng vì ta sao? Ngô phu nhân, chết cũng vì ta. Xem ra, ta và bệ hạ là vô phương rồi. Ta phải chết trước, kẻo không lại thêm người chết vì ta.”

“Thần chờ thánh chỉ của bệ hạ.” Tôi nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua con người lửa giận phừng phừng này. “Nàng chờ? Chờ gì? Còn lâu trẫm mới cho nàng thỏa ý. Trẫm nói cho nàng biết, cả đời này nàng vẫn sẽ là vợ trẫm, chết đi rồi cũng sẽ là vợ trẫm. Trẫm sẽ cho sách sử ngàn năm sau lưu truyền, tuy chỉ có chúng ta biết với nhau là mọi sự chỉ trên danh nghĩa, nhưng nàng ngàn năm sau sẽ được nhớ đến chỉ vì làm vợ trẫm. Đã là vợ trẫm, nàng chỉ có thể ở bên trẫm, không được đi đâu hết.” Tôi nhìn lại hắn, tại sao vẫn cố chấp muốn níu lấy tôi? Tình cảm tôi dành cho hắn vốn rất phức tạp, xem ra tình cảm hắn dành cho tôi còn phức tạp hơn nhiều, thậm chí còn mãnh liệt hơn tôi nhiều. Tôi mở miệng: “Nếu hoàng thượng muốn, cả đời này thần sẽ mang danh nghĩa là vợ người, chết đi rồi cũng sẽ mang danh nghĩa là vợ người. Nhưng thần không muốn vì cái danh nghĩa này mà rơi vào cuộc đấu đá với các vị phi tử khác nữa, rơi vào cuộc sống vô nghĩa nữa. Cứ cho thần xuất cung đi.”

“Nếu nàng không muốn, trẫm sẽ có cách làm cho nàng không phải tham gia những việc trong cung. Trẫm sẽ bảo vệ nàng, sẽ không làm tổn hại một sợi tóc của nàng…” “Hoàng thượng vẫn không hiểu, thần đã ngấy tận cổ những thứ này, thần đã không còn động lực sống, níu kéo cái xác không hồn này thì được gì? Người là kẻ ngồi ngôi cửu đỉnh, đâu cần phải nhọc tâm thêm vì một người mang tội như thần?” “Dù nàng có là xác không hồn, trẫm chắc chắn phải giữ lấy nàng.” Hắn kéo tôi vào người, ôm lấy tôi thật chặt, tôi cũng không biết mình còn cảm giác gì nữa. Thoáng một cái, hắn bế tôi lên chõng, đặt tôi nằm xuống, bắt đầu cởi giải thắt lưng của tôi, đầu tôi ong ong, nhưng vẫn không phản đối, chẳng phải đã là xác không hồn rồi sao? Tôi đối với hắn, tình cảm lúc đậm lúc nhạt, ngày càng như cây đèn cạn dầu, lúc đầu còn có ý lắt léo níu kéo từng ngọn khí, nhưng giờ đã chấp nhận tắt đi.

Hắn lần đã như tháo ra được lớp áo ngoài, còn đang chuẩn bị tháo lớp áo trong. Tôi còn như cảm nhận hắn đã hết sức kiềm chế không thô bạo, nhưng cũng rất tức giận muốn thô bạo hơn vì tôi không có phản kháng. Bỗng bụng tôi đau nhói, chắc nó đã đau từ rất lâu rồi, bây giờ tôi không còn quan tâm gì nên mới phát hiện ra. Tình cảm tôi như bị dìm áp quá nhiều nên mới phát qua cơ thể. Tôi như có cảm giác buồn nôn không chịu được nữa, bỗng nhau chóng ngồi dậy, đẩy hắn ra xa, cúi người xuống ọc một tiếng, nôn ra một bọc những cục máu đen nhỏ, cả người đau rát, tỏa mồ hôi. Nhưng hình như tôi ngồi dậy quá nhanh hay mất máu quá nhiều, đầu tôi choáng váng, hình ảnh quay mòng mòng, ngất đi luôn.

Chương 38

 

“Ngươi dám nói lại một lần nữa?” Lần này tôi nghe một tiếng quát rất to, mắt mở ra nhìn thấy mọi người đã quỳ mọp xuống đất, Đỗ thái y toát mồ hôi hột lom khom lạy Hoàng thượng ân điển. Hắn quay lưng lại phía tôi, dáng người cúi xuống như đang tra hỏi tội nhân đối với Đỗ thái y. Quá cố chấp, tôi thì đáng gì nữa chứ? Lần này tôi cũng chẳng muốn giúp ai nữa, họ đã ép người đến tường rồi, tôi không còn đường nào để đi nữa chỉ có thể quay lại đối mặt một chết một còn thôi. Chuyển hướng ánh mắt nhìn lên trần giường, tôi nhắm mắt, nhưng lại buồn nôn, lại tiếp tục ngồi dậy, nôn thốc tháo vào cái chậu đồng. Vẫn là máu đen, màu đen tuyền của máu kết đông lan tỏa trước mặt, tôi nằm xuống thở hắt ra một tiếng trước khi lại thiếp đi. 

Đã ba ngày rồi tôi liên tiếp ói ra máu. Tôi lúc tỉnh lúc mê, không biết ai tới ai đi, khi tỉnh thì cương quyết tuyệt thực, không thuốc không cháo gì sất. Nhưng khi tôi ngất đi, không biết bao nhiêu thứ đã vào miệng, ngay cả khi ói ra, tôi vẫn cảm thấy có các hương vị thuốc hay thức ăn mình chưa bao giờ nhớ đã uống. Ngày ngày mê man càng nhiều, tôi thấy ngọn đèn của mình như đã sắp tắt, chỉ đang chờ một cơn gió thoáng qua. Không biết đã qua biết bao nhiêu thời gian, một lúc hiếm hoi tỉnh dậy, tôi thấy Đỗ thái y và một số vị khác lờ mờ quỳ xuống, hình như đã tháo mũ quan ra, dập đầu lạy hoàng thượng. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh này, một mặt hét tiếng “Biến!”, một mặt quay lại thì nhìn thấy tôi đang lờ mờ mở mắt. Hắn hừ một tiếng, ánh mắt ác độc khác thường: “Được lắm, vô phương cứu chữa sao? Trẫm sẽ cho nàng toại nguyện, ngay ngày mai sẽ cho nàng xuất cung. Nhưng để trẫm nói cho nàng biết, trẫm sẽ làm cho cuộc sống ngoài cung của nàng, bất kể chỉ là một ngày, sẽ không bằng một khắc trong hoàng cung. Nàng sẽ phải hối hận.”

Tôi mỉm cười nhìn hắn, mặc dù bây giờ chỉ là hình bóng vàng lờ mờ trước mắt. Người đã chịu thua rồi! Thật cảm ơn!

Nói là ngày mai, nhưng sức khỏe của tôi như cây đèn sắp tắt, có tra dầu cũng cần cẩn thận kẻo lại dập lửa. Thái y không cho phép, Hoàng Thượng cũng không thèm để ý nữa, chỉ cho mật chỉ cho Quỳnh Dao cùng một số người. Mãi đến ba ngày sau, mật chỉ mới có hiệu lực do Quỳnh Dao quyết định cùng tôi xuất cung. Bệnh của tôi vẫn nặng, nhưng đã chịu ăn cơm uống thuốc, bây giờ đã đi lại được, tuy vẫn cần người đỡ. Ngày tôi xuất cung là một ngày mưa tầm tã đầu thu. Vào đêm hôm khuya khoắt, đúng giờ Tí, tôi được Quỳnh Dao cùng thái giám đưa ra ngoài, bước vào một cỗ xe ngựa nhỏ. Quỳnh Dao không nói gì nhiều, chỉ bước theo tôi vào xe. Người thái giám kia cúi chào bọn tôi rồi xe bắt đầu chạy. Một lát là đã ra cung, Quỳnh Dao lại đỡ tôi đổi xe. Trời mưa to, tối mịt mùng, tôi không buồn giở mành lên xem cảnh quan cung đình lần cuối cùng. Lần này dù có chết, cũng phải chết ở ngoài, tôi không chịu được một giây phút nào ở đây nữa.

Xe ngựa đã đi được khoảng một giờ, tôi mới gọi Quỳnh Dao mở rèm. Không nhìn ra ngoài, tôi khẽ hít thở cái không khí ngày mưa trong lành của thế giới bên ngoài. Đã hơn bảy năm rưỡi rồi, tôi đã được ra ngoài. Lưng dựa vào ghế, tôi nhìn ra ngoài, cảnh vật cứ lờ mờ xuyên qua. Quỳnh Dao như nhịn mãi, bắt đầu nói: “Công chúa…” Tôi quay lại nhìn cô: “Chuyện gì thế?” “Chuyện này, Hoàng Thượng ra mật chỉ, nói với nô tỳ rằng, công chúa xuất cung sẽ không về nhà mà…” “Chuyện gì mà cứ ấp úng thế? Ngươi cứ nói đi, ta nghe đây!” “Công chúa, người hứa với nô tỳ rằng người sẽ bình tĩnh khi nghe được câu này nhé?” “Ừ, đừng úp mở vòng vo nữa, ngươi cứ nói.”

Hít một hơi dài, Quỳnh Dao nhắm mắt nói liền một mạch: “Công chúa giờ xuất cung, sẽ được gả vào nhà một vị chỉ huy ngự đội tiền võ sĩ, tên là Nguyễn Phi Lộ. Vì công lao của vị chỉ huy này, Hoàng Thượng đã cho ông ta một phủ về Tây Kinh lấy vợ vì cha mẹ mong muốn trước khi chết. Người được tứ hôn cũng chỉ được giới thiệu là một vị tiểu thư nhà gia giáo, họ Lê, tên là Ngọc Xuân người có thể giữ. Người từ nay về sau sẽ có trách nhiệm làm vợ vị chỉ huy này, chăm sóc gia đình ông ta. Còn chức vị công chúa, người sẽ không được giữ nữa, từ nay về sau, không ai được biết người là Hoa Dung công chúa cả.” Tôi cười, vậy ra cuộc sống ngoài cung như địa ngục hắn báo trước là thế này sao? Cha mẹ sắp chết, gọi con về nhà lấy vợ, chỉ sợ lấy tôi về, cha mẹ chẳng mấy chốc mà qua đời, thành ra xung hỷ mà như mang vận xui vào nhà, người trong nhà xem ra cũng sẽ coi tôi là điềm ác mà tránh xa. Vậy càng tốt, cứ để xem tôi có sống lâu như vậy được không. Tôi mỉm cười trong suy nghĩ, lại thiếp đi lúc nào không hay.

Được một lúc, tôi được Quỳnh Dao đánh thức, chúng tôi bước vào một quán trọ. Tôi được Quỳnh Dao đỡ vào giường ngủ tiếp cho đến trưa, ăn xong thì sửa soạn. Một bộ quần áo đỏ cô dâu đã được may sẵn, Quỳnh Dao giúp tôi mặc vào. Bộ quần áo trông thật quá khổ với thân hình gầy đét của tôi bây giờ. Quỳnh Dao thở dài, giúp tôi thắt chặt thắt lưng một chút rồi trang điểm. Tiếng pháo lộp bộp buổi chiều báo hiệu kiệu đưa dâu đã đến. Thời buổi này tuy cũng đã có khá khẩm lên, nhưng mấy lễ nghi phiền phức chắc được rút gọn vì gia cảnh đặc biệt. Quỳnh Dao búi tóc cho tôi, đeo vào những cây trâm đỏ họa tiết hoa đào nhẹ nhàng. Được dắt ra vào kiệu, tôi ngồi nghiêm nghị, suy nghĩ về hai lần lấy chồng. Hoàng thượng giao tôi cho một vị thận cần của hắn, chả khác gì khi Lý Chiêu Hoàng bị gán cho một người cứu mạng Trần Thái Tông. Hắn âu chỉ là trả đũa lại dòng họ Trần mà thôi. Cầm chắc một chiếc dao nhỏ sắc bén trong người, tôi nghĩ “Miễn sao sử dụng được thì cứ sử dụng vậy.”

Tiếng pháo cùng tiếng cười xì xầm khắp nơi vang rộn, mà sao trong lòng tôi chả thấy gì cả. Kiệu dừng lại, mở màn, tôi nhìn chằm chằm vào chú rể. “Là anh sao?” Tôi bàng hoàng, tim đập thình thịch, mắt mở to ngạc nhiên. Con người giống y chang người xưa kia đang cúi trước mặt tôi, nhưng mặt không có biểu tình gì cả. Tôi được anh dắt ra, vén váy bước qua một bếp than hồng. Trời đã nhá nhem, tôi như cái máy bước vào cùng anh cúng bái tổ tiên rồi lạy chào cha mẹ nhà trai, rồi rót rượu mời họ hàng, rồi đợi trong phòng tân hôn. Tuy bây giờ tôi mới bệnh dậy, đối với cuộc sống đáng lẽ phải vô tâm. Nhưng người tôi lấy kia chính là anh, cậu học trò bao nhiêu năm luôn nhấn mạnh ngây thơ với “người cố gắng hoàn hảo” là tôi sau này sẽ kiếm nhiều tiền để lấy tôi làm vợ. Và tôi, trong một lúc nông nổi của tình đầu, đã đồng ý, chỉ để sau này dằn vặt cậu khi đột ngột nói lời “chỉ làm bạn thôi” trong lúc muốn chăm chỉ học hành vào đại học.

Dằn vặt người xưa cũng chính là dằn vặt bản thân mình, tôi đã lao vào học hành ôn tập chỉ để tạm thời quên nó. Và nỗi dằn vặt đó lâu lâu vẫn theo tôi vào giấc mơ, bất kể lúc nào. Bây giờ anh đã thực hiện được ước mơ xưa rồi, nhưng liệu anh có biết người anh lấy chính là tôi không? Hay người lấy tôi có phải là anh không? Trong bộ dạng này, với thân thể này, tôi không còn là tôi ngày xưa nữa, tôi là một người không muốn sống, là một cái xác vô hồn vì đã thấy quá nhiều, làm quá nhiều điều ác độc. Anh có còn là mối tình đầu của tôi không? Tôi im lặng suy nghĩ, không hề để ý đến xung quanh. Quỳnh Dao chỉ thở dài, giúp tôi mang nước đến rửa chân. Tôi vô ý để tất cả cho Quỳnh Dao lo liệu, há miệng ăn mấy miếng bánh nhạt, uống ít nước trắng.

Một lúc sau, có vẻ đám tiệc đã tàn, một ông già làm chủ hôn cùng anh bước vào. Tôi được ra lệnh cúi lạy ông tơ bà nguyệt rồi uống cốc rượu giao bôi với anh, ăn cái bánh phu thê trong trẻo. Xong xuôi, mọi người quay đi, Quỳnh Dao cũng không thể ở lại, chỉ còn tôi và anh trong phòng. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, cách một cái bàn, không nói gì. Tôi vu vơ uống cốc trà, uống đến hết rồi mà cũng không biết. Anh nhìn tôi mà như không nhìn, không biết trong đầu anh có nghĩ gì không? Một lúc lâu rồi, anh mới nói: “Công chúa, ở đây có khi bất tiện, nhưng vì cha mẹ đã già, rất mong được nhìn thấy tôi lấy vợ, nên phải phiền người tạm ở đây một thời gian. Sau này mọi chuyện thuận lợi hơn, tôi mới có thể cho người về nhà ở Đông Kinh được.” Tôi cũng nhìn thẳng anh ta, lòng tự nhủ giọng nói kia tuy có trầm hơn, cũng có thể giống thế sao: “Không có việc gì, hiếu thảo là phận làm con, nay tôi đã về nhà anh làm dâu, sẽ coi cha mẹ anh như cha mẹ ruột, chăm sóc đàng hoàng. Chỉ có điều… tôi không biết tại sao anh lại phải lấy tôi, nhưng nếu anh lúc nào tìm ra được người mình thật sự yêu thương, hãy li hôn với tôi trước khi lấy vợ khác…Tôi tin, một vợ một chồng sẽ có lợi cho cả ba người. Còn về chúng ta… anh cũng biết… tôi không có tình cảm gì với anh, nghĩa vụ làm vợ tôi sẽ cố gắng chu toàn, nhưng về chuyện kia…tôi không thể chấp nhận.”

Tôi nắm chặt con dao trong tay dưới bàn, tuy hắn ta giống tình đầu, nhưng không thể nào là anh, tôi cũng không thể nào làm vợ một người như thế này. Như thế tôi sẽ là người có tội, với người xưa và cả Hoàng thượng nữa. Tôi chờ đợi một phản ứng phẫn nộ, nhưng hắn ta chỉ cười: “Công chúa cứ yên tâm, tôi tuy nhận được chỉ dụ của Hoàng Thượng lấy người, nhưng đó cũng chỉ là giúp người xuất cung có chỗ ở đàng hoàng, cha mẹ và chị gái tôi không hề biết, tôi cũng không định làm gì cô. Việc một vợ một chồng cũng không sao, người tôi thật sự yêu thương chưa chắc đã xuất hiện ở thế giới này. Nhưng nếu một ngày tôi tìm được cô ta, chắc chắn bất kể có kháng chỉ, cũng sẽ li dị cô trước, tôi muốn cô ấy là người vợ duy nhất của tôi.” Tôi tròn mắt nhìn anh ta, chẳng lẽ, lại chính là anh ta sao? Anh ấy cũng đi về quá khứ sao? Phải không đây? Làm sao tôi biết đó là anh? Làm sao mà cả thân hình dáng vóc cũng giống như thế này được? Cả người anh vượt thời gian và không gian sao? Nếu là anh, tôi có nên nói ra mình là ai không? Tôi có thể mặt dầy mà xin anh tha thứ không?

Tôi nắm chặt thêm con dao, cho đến khi cảm nhận thấy được nét sắc bén của nó qua mấy làn vải, cắt vào tay của tôi. Bừng tỉnh, tôi mỉm cười: “Được, từ nay về sau, anh cũng không cần gọi tôi một tiếng công chúa, hai tiếng công chúa nữa, cứ gọi là Xuân đi.” Anh ta gật đầu: “Vậy nhé, Xuân, cô cứ gọi tôi là Phi Lộ. Trời cũng khuya rồi, có việc gì thì cứ kêu người gọi tôi ở thư phòng bên cạnh, sáng sớm mai tôi sẽ đến để đưa cô đi chào cha mẹ và chị gái.” Nói rồi một mạch, anh đứng dậy, thẳng tắp bước ra cửa, mở ra rồi thoáng chốc đóng vào nhẹ nhàng, đi cũng không gây ra tiếng động. Đúng là ngự quân có khác.

Anh đi được một lúc, Quỳnh Dao rón rén bước vào. Cô chỉ thấy tôi thừ người trong dằn vặt và suy nghĩ. “Công chúa!” Cô kêu lên tôi quay lại nhìn cô, theo ánh mắt lo âu, tôi mới phát hiện tay mình đang chảy máu theo đường dao cắt. Quỳnh Dao vội lấy con dao găm ra, đỡ tôi lên giường, cầm ngay lấy mảnh vải trắng trên đó băng lại vào tay tôi, mỉm cười: “Vết thương không sâu, chỉ sợ ra sẹo thôi, nhưng như vậy cũng không cần phải thêm người tự cắt tay mình rồi.” Nói rồi cô giúp tôi thoát ra khỏi bộ váy rộng, giúp tôi thay một bộ đồ trong nhẹ hơn rồi dìu tôi đi ngủ. Tay tôi vẫn được cột bản vải trắng. Mệt mỏi sau ngày đi lại, lễ nghi bận rộn, tôi nhanh chóng thiếp đi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+