Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ngược Xuôi (Back and Forth)- Chương 39+ 40 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 39

Sáng sớm tôi đã được đánh thức bởi tiếng gà gáy lúc tờ mờ sáng. Tay đã dừng chảy máu, chỉ còn đọng lại những vết tích màu rỉ sắt nhạt. Khoác thêm chiếc áo choàng ngoài vào người, tôi rời giường ra ngoài. Làn gió nhẹ thoáng gửi lời chào khi tôi mở cánh cửa nặng. Bên ngoài vẫn còn lớp sương mù nhẹ bao bọc, vẫn đang vương vấn bất kể ánh sáng mặt trời đang dần dần thúc giục chúng bỏ đi. Một lúc cứ đứng như vậy, tôi cảm thấy một niềm vui mới đang hình thành trong ngực. Có khi đây chính là cơ hội cho tôi làm lại cuộc đời.

“Phi Lộ chưa sáng đã ra ngoài một lúc rồi, cô thấy nhà chúng tôi thế nào? Tối qua ngủ có ngon không?” Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, tôi bị kéo về hiện tại. Quay ngang, tôi nhìn thấy cô, một người con gái đẹp, đang dùng đôi mắt khá hiếu kì nhìn tôi. “Cô là?” Tôi ngập ngừng hỏi. Nhà Phi Lộ tuy mới được lên cấp, nhưng cũng không có quá nhiều người hầu, chỉ khoảng ba bốn người là cùng. Nhưng người đứng trước mặt tôi, tuy quần áo không quá có phong cách quý tộc, nhưng lại toát ra vẻ bà chủ rất thoải mái. Cô cười nhìn tôi: “Hôm qua chưa được gặp mặt, cô chắc đang thắc mắc à? Tôi là chị gái của Phi Lộ, tên là Nguyễn thị Anh. Cô cứ gọi tôi là chị là được rồi?”

Tôi hơi ngạc nhiên, chị gái Phi Lộ đẹp như thế này, nhưng sao bây giờ vẫn chưa lấy chồng? Sao hắn có thể trái phép tắc mà lấy vợ trước? Mỉm cười đáp lại, tôi cúi đầu chào chị chồng. Cô vội đỡ tôi lên: “Nghe nói cô là hoàng thân quốc thích, cũng là họ hàng xa của hoàng thượng. Tuy lưu lạc từ nhỏ, cha mẹ mất sớm, nhưng tính tình rất hiền dịu, nhìn khuôn mặt cô cũng thật có nét xinh đẹp. Thằng em tôi nó phải thật có phúc mới có thể được ban cho hôn ước. Lại còn rất nhiều của hồi môn nữa chứ. Sau này tôi lấy chồng rồi, cô chắc chắn sẽ trở thành phu nhân tốt trong nhà.” Tôi đáp lại: “Không dám,…” thì Quỳnh Dao đã lên tiếng chào từ phía sau: “Tiểu thư, sáng nay người có muốn ăn gì không?”

Chị Anh cũng gật đầu đáp lại, rồi quay lại nói với tôi: “Sáng ra gia đình thường ăn sáng chung ở phòng ăn. Chắc lát nữa Phi Lộ cũng sẽ xem việc xong rồi về ngay, cô cũng nên đến ăn luôn, tiện thể chào cha mẹ chúng tôi luôn thề.” Tôi cúi đầu “vâng” một tiếng, chị cũng đã đi khuất qua nhà trước ngay. Quỳnh Dao đứng bên cạnh tôi, thì thầm: “Công chúa, chị gái của Phi Lộ là người rất sắc xảo. Hiện cũng đang có quan hệ tốt với họ hàng đức vua, có khả năng tiến tới hôn nhân với một người tên là Nguyên Sơn trong hoàng tộc. Tuy hoàng thượng đã cho cô một thân phận khác, nhưng người đầu tiên có thể phát hiện ra chính là cô ta, người phải cẩn thận.”

“Nàng ta đang yêu à?” Tôi nhìn dáng đi đang khuất dần của cô ta, lẩm bẩm. Tình yêu có thể khiến một con người cần phải cẩn thận tràn ngập niềm vui cùng sức sống thế kia sao? “Thần đã điều tra như vậy!” giọng Quỳnh Dao nhẹ nhàng. “Đây không phải nơi cung cấm, chúng ta cũng không cần phải quá đề phòng. Từ nay về sau tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn cô đã nhắc nhở!” Tôi nói với Quỳnh Dao, rồi cầm lấy thau nước cô đang ôm, quay vào phòng, chuẩn bị rửa mặt.

Thay đồ sửa soạn xong, chúng tôi cũng vừa được thông báo Phi Lộ đã về. Anh ta về gian nhà của chúng tôi để dắt tôi đi về khu phòng ăn. Trong phòng đã có một ông lão tuổi ngoài lục tuần cùng chị gái ngồi sẵn. Bên cạnh ông lão có thêm một ghế. Trên ghế có đặt một bức tranh truyền thần nhỏ hình một người phụ nữ lộng trong khung gỗ. Chúng tôi bước vào chào hai người, Phi Lộ lên tiếng: “Để cha mẹ cùng chị phải chờ, con xin lỗi!” Tôi ngạc nhiên, chẳng thấy mẹ hắn đâu. Nhưng nhìn thấy bức tranh, tôi cũng đã đoán được vào phần là ông lão này chắc cũng đã có vấn đề rồi. Ông cười tươi mặc cho sự mệt mỏi hằn rõ trên từng cử động: “Không sao, các con ngồi đi!”

Phi Lộ lấy ngay ghế bên cạnh bức tranh ngồi, cho tôi ngồi cạnh chị chồng. Đợi cho ông lấy đũa lên gắp món, chúng tôi mới đầu ăn. Trong suốt bữa ăn, cha Phi Lộ nói chuyện rất hoạt bát, thường xuyên gắp món ăn để vào cái bát cơn không người ăn kia cùng chị em Phi Lộ. Gắp cho tôi một miếng thịt gà rang gừng, ông quay qua phía bên cạnh nói “Bà nó à? Đây là con dâu của chúng ta đấy, Phi Lộ lấy được vợ đẹp rồi, bà có mừng không?” lại quay sang tôi: “Con trông có vẻ gầy yếu, ăn nhiều cho nó khỏe lên, còn sinh cho nhà ta mấy vị công tử và tiểu thư nữa chứ!” Tôi cúi đầu “vâng”, ông lại quay sang bức tranh kia mà cười: “Giọng nói nhỏ nhẹ, biết vâng lời. Xem ra con dâu chúng ta được dạy dỗ rất tốt!” Chị em Phi Lộ cũng rất vui vẻ mà ăn, lâu lâu cũng chêm thêm ít chuyện, như thể là một nhà rất êm ấm. Tôi cũng bình thường mà ăn cơm, không nói gì thêm.

Ăn xong, hai chúng tôi bước về phòng. Phi Lộ nhìn tôi, nói: “Mới sáng ra đã có chút chuyện ngoài ruộng tôi cần đi xem, chưa kịp báo với cô về chuyện cha mẹ tôi, khiến cô ngạc nhiên. Tôi xin lỗi!” Tôi nhìn anh, hỏi: “Mẹ anh đả có chuyện gì?” Anh nói: “Cách đây ba năm, mùa hạn hán quá nặng, mẹ tôi cùng Phi Lộ đã chết trong một vụ cháy nhà!” Tôi nhìn anh: “Mẹ anh cùng Phi Lộ chết trong một vụ cháy nhà? Phi Lộ chẳng phải là anh sao?” Anh ta nói với tôi: “Chuyện này ai trong nhà cũng biết ngoại trừ cha tôi, thế nên cô cũng nên biết một chút! Lúc đó tôi đang bơ vơ, sắp chết vì đói thì được chị và cha cưu mang. Cha tôi vì mất vợ con đã không chấn định được tinh thần, cứ tưởng tôi là con trai ông ta, nên đã nhận nuôi tôi. Còn chị gái tôi thật sự còn trẻ tuổi hơn tôi, nhưng tôi vẫn cứ gọi là chị. Tôi ở nhà được gần mấy tháng thì gia đình ở quê cũng xuống dốc, chúng tôi phải bỏ nhà đến đây. Sau đó tôi nhờ một dịp tình cờ cứu được hoàng thượng lúc đi vi hành, tôi được tuyển vào làm binh lính trong cung. Nhờ đó mà cũng giúp đỡ được gia đình.”

“Xem ra anh cũng có nhiều chuyện trong quá khứ!” Tôi gật gù. Anh nhìn tôi: “Cô thật sự không cần biết chi tiết, chỉ vì cô sau này sẽ chịu tránh nhiệm trông nom cha tôi, nên tôi không muốn cô làm phật lòng ông mà gây ra chuyện thôi.” “Anh cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng không để ông buồn!” Tôi nói, một người yêu vợ con như thế, âu cũng là một con người chung tình. Đáng được khâm phục!”

Tuy nhiên, bệnh tật của cha Phi Lộ không phải là đơn giản. Sức khỏe suy kiệt, ông ngày càng mệt mỏi. Chỉ trong một tháng từ khi tôi đến nhà làm dâu của ông, vào một ngày nắng, ông đã nhắm mắt khi đang ôm chặt bức tranh  đung đưa trên võng. Cái chết rất nhẹ nhàng, không một lời thông báo trước nhưng đều đã được mọi người dự đoán. Phi Lộ được tin chạy về ngay nhưng đã muộn. Chị gái anh đang bận rộn chuẩn bị đám cưới, mấy hôm trước còn được nhìn thấy tươi cười chơi đánh đu trong vườn với người yêu, giờ đã mặt mày u sầu. Còn tôi, tuy chỉ biết ông được mấy ngày, nhưng cũng đã có ít nhiều ấn tượng tốt. Chỉ là, cái chết này đối với tôi không hề đáng buồn. Thậm chí, tôi còn mừng cho ông đã có dịp gặp được vợ con người thân dưới hoàng tuyền, chuyện tôi đã từng muốn làm nhưng không được.

Chương 40

Đứng ngoài sân mùa đông, hít vào cái không khí lành lạnh thoảng một chút khô ráo, tôi nhìn cây đào trơ trụi khẳng khiu trước mặt như run lên trong những cơn lay động ác độc của khí hậu này. Nằm trong một chậu cảnh được tô vẽ đẹp đẽ, cây đào không cao lắm, nhưng đang được uốn nắn với những dây gai dầu treo trói chằng chịt. Mùa đông đến, mặc cho nó có chịu lạnh lẽo cùng đau đớn đi chăng nữa, cũng cần phải vượt qua được thời gian này cho đến mùa xuân, lúc nó có thể tự do thoát khỏi những sợi dây trói buộc này để khoe dáng sắc đẹp của mình. Nhìn dáng cây đào chịu khỗ mà tôi thấy ghen tị, ít ra nó tuy chịu đau đớn như vậy, nhưng vẫn còn mục đích sống. Còn tôi đây, ra khỏi cái nhà lao to lớn đó rồi, lại như bước vào nhà lao nhỏ hơn ở đây.

Từ khi cha Phi Lộ chết, cũng đã được gần bốn mươi chín ngày. Tôi tất bật làm lễ tang, mặc áo gai, chỉ huy người làm, nhưng vẫn là người con dâu không tốt, mới cưới về mà đã làm cho cha chồng chết: “Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà!” Tôi thì cũng đã quen mặt dày, nhưng đối với việc người khác coi mình như hung tinh rớt xuống, tránh xa tôi như hủi, lâu lâu cũng có một chút chạnh lòng. Phi Lộ cùng chị gái không trách tôi, cũng vì biết trước cha sẽ chết, nên hắn mới nhanh chóng lấy vợ, chị Anh cũng đã đánh tiếng với Nguyên Sơn muốn lấy cấp tốc. Nhưng không ngờ ông ra đi quá sớm, việc lấy chồng cũng phải đợi thêm ba năm. Hôm trước dậy sớm, tôi mới bắt gặp chị khóc lóc một mình trong bếp, tôi bước vào, ngồi bên cạnh, chị thấy tôi, cũng chỉ gục đầu lên vai tôi khóc tiếp. Tôi hỏi Quỳnh Dao mới biết gia đình Nguyên Sơn đã hỏi cho anh ta một cô gái khác con nhà quan lại trong thành. Là người trong hoàng tộc, có lẽ đối với gia đình của vị ngự tiền chỉ huy sứ này, gia đình anh ta chỉ cho là hàng xóm không hơn không kém. Tự nhận ra, số phận phụ nữ xem ra cũng không được coi trọng lắm so với chuyện chính trị.

Tang gia bối rối không lâu sau, Phi Lộ phải về kinh gấp, để hai người phụ nữ chúng tôi ở lại trong nhà. Khuôn mặt buốn rầu, chị như luôn đau lòng về việc mất cha. Họ hàng đến thăm đông nghịt, người nào người nấy thấy thế đều hỏi thăm, nào biết đây là lúc chị ấy đang phải chịu hai cái đau trong lòng. Tôi không biết nói gì, tuy biết chuyện nhưng là do điều tra mà ra, không tiện đối chấp, chỉ có thể lạnh tanh bình tĩnh tách họ hàng lắm chuyện ra khỏi chị, an bài chỗ ngủ trong lúc họ đến thăm. Người chị ấy dạo này có vẻ suy nhược, ăn không ngon, cứ lật ngật ngủ nhiều hơn, tôi đoán chắc là có chuyện gì khó nói.

Ngày làm giỗ 49 ngày, Phi Lộ cùng một người bạn nữa về nhà. Tôi đang ngồi nghe thầy niệm kinh trong từ đường, bỗng Quỳnh Dao bước vào thông báo, mặt mày xám xịt. Có ác cảm trong lòng, tôi cùng chị Phi Lộ ra sân đón. Phi Lộ đang đứng quay lưng lại phía tôi, nói chuyện bên gốc đào với người bạn, nghe chị hắn gọi một tiếng, quay lại chào, người phía sau hiện ra, không ai khác là hoàng thượng. Tôi mới cười chào Phi Lộ, lập tức cứng người, nhìn hoàng thượng trân trân. Dạo này bận nhiều chuyện, lại nghe kinh phật hàng ngày, tâm hồn đã phần nào giải tỏa, thân thể cũng đã thư giãn rất nhiều, nay đột nhiên thấy người này, tâm thần lại có phần chao đảo. Hắn lướt mắt qua tôi như không quen biết, mỉm cười gật đầu chào chị gái Phi Lộ.

Vào phòng khách, đẩy hết người hầu ra ngoài thay trà nước, Phi Lộ mới giới thiệu thân thế thật sự của người bạn. Chúng tôi vừa định quỳ xuống hành lễ, hắn đã đỡ chị gái Phi Lộ lên, phất tay chỉ tôi cũng không cần đa lễ. Tôi cúi mắt xuống khi đứng dậy, để tránh ánh mắt hắn nếu có vô tình hay hữu ý nhìn tôi, mặt lãnh đạm như thường. Lần này đến đây hắn có mục đích gì? Tôi mới rời cung chưa được hai tháng, hắn đã đến đây muốn bắt tôi về hay sao? Nhưng như không có ý gì thêm, hắn vẫn bình an ngồi xuống ghế trên, để Phi Lộ cùng chị gái hắn hai bên. Tôi ngồi cùng phía với Phi Lộ, nhưng đối với chủ đề câu chuyện như người ngoài, trong đầu đã sớm thay thế bằng những kinh phật cầu siêu nghe đi nghe lại cả tháng đến thuộc lòng.

Quỳnh Dao mang bộ trà vào, bắt đầu rót trà đưa cho tôi, chị, Phi Lộ rồi hoàng thượng, lại quay lại nhìn tôi lo lắng. Phi Lộ thấy vẻ bất an của Quỳnh Dao, hỏi ngay: “Có chuyện gì mà ngươi rót trà xong chưa đi đi lại nấn ná gì ở đây nữa?” Quỳnh Dao thưa: “Thưa, thầy đang niệm kinh trong từ đường, lúc nãy phu nhân vẫn đang ngồi nghe, vậy mà người đã ra ngoài được một lúc rồi, thầy có dặn tôi hỏi ngài phu nhân thế nào không thấy trở lại?” Phi Lộ chưa kịp nói, tôi đã đứng dậy trên ghế: “Bổn phận làm con phải có mặt cầu siêu cho cha mẹ, thiếp chắc phải đi bây giờ, không thể nào ở lại lâu thêm nữa. Xin cho phép thiếp cáo lui.” Phi Lộ chưa kịp nói thêm câu nào, hoàng thượng đã nói: “Cũng không cần nàng ta ở đây, lại đang có việc, cứ cho nàng lui đi.” Tôi nín lại tiếng thở phào, cúi chào đi ra với Quỳnh Dao.

Ngồi trong từ đường, tôi lại nhớ lại giọng nói và gương mặt lúc nãy. Người hắn cũng đã có vẻ đỡ gầy hơn, xem ra thoát khỏi tôi là một chuyện tốt. Giờ thấy lại, tôi cũng rất lo lắng cho hắn, nhưng xem ra đã phí công, hắn chắc đã sớm cho qua rồi. Từ đó đến cuối ngày, tôi một mực ngồi trong từ đường, lòng niệm cho mau đạt đến mức vô cảm giác. Thời gian và không gian thật là một liều thuốc công hiệu, giờ đây tôi giáp mặt hắn, nhưng mức độ tình cảm đã giảm đi nhiều. Ngày hôm sau là giỗ 49 ngày của cha chồng, tôi mới chợp mắt được mấy tiếng đã phải dậy sớm chuẩn bị thức ăn làm lễ. Chị Phi Lộ cũng tìm không ra ở đâu, mãi một lúc sau mới xuất hiện, mặt hơi đỏ vì xấu hổ. Tôi không hỏi nhiều, cùng với chị sắp xếp mâm cỗ.

Một ngày tất bật trong bếp, tôi cũng không rảnh mà thăm dò hoàng thượng đi lúc nào, Quỳnh Dao chưa kịp mở miệng nói gì, tôi đã giao cho cô một đống nhiệm vụ phải làm. Bốn chín ngày tuy làm nhỏ hơn nhiều so với lể tang, nhưng cũng có khá nhiều chuyện phải làm. Nhà lại chỉ có ba người làm chủ, Phi Lộ thì lo nhận khách, chị Anh thì lo tiếp khách, còn tôi thì lo đãi khách. Sau một ngày bận rộn, tôi cả ngày ngửi thấy đồ ăn, đến tối cũng không muốn cho thứ gì vào miệng. Dọn dẹp xong xuôi, tôi bước vào phòng mình muốn nằm dài. Quỳnh Dao cũng vào xoa bóp cho tôi, nhưng được một lúc tôi đã ngủ mất.

Sáng ra Phi Lộ đã sớm lên thành, cũng chỉ còn tôi và chị ở nhà. Sau khi hoàng thượng đến, chị có vẻ vui lên nhiều, nói chuyện cũng nhiều lên. Nhưng ăn uống vẫn không vào được nhiều, thậm chí còn nôn ra. Cũng chỉ có hai chị em ở nhà, tôi cũng sai người nấu cơm chay ít dầu mỡ một chút để chị ăn nhiều hơn. Có nhiều lúc tôi cũng gợi ý nói chị nên đi đến thầy thuốc khám, vì tôi thấy các triệu chứng rất quen thuộc, nhưng chị cứ lần lữa. Tôi cũng đành để vậy, lại hỏi thăm nếu chị muốn ăn thứ gì cứ nói, chị tươi cười cảm ơn tôi.

Một buổi sáng, mới thức dậy, cả nhà đang ăn sáng, bỗng có tiếng khua chiêng, một anh người ở chạy ra mở cổng, là thánh chỉ đã đến. Tôi cũng theo mọi người quỳ xuống nhận chỉ, lại thêm một lần nhận thánh chỉ. Lần này là chị gái Phi Lộ, được sắc phong chức tài nhân, nhận chỉ vào cung. Có thánh chỉ, bất kể nàng có mang tang hay không, nay đã là người có nơi có chốn. Nhưng sao lại là chị ta? Hắn có quá nhiều người trong hậu cung rồi, tuy nói là vào cung làm vợ hắn, nhưng những người phụ nữ này, trừ khi nào chính thức lên làm hoàng hậu hay ba vị chính phi, hoặc sinh con trai cho hắn, không thể nào có được một lễ cưới cho ra hồn. Lệnh ra, ngay lập tức có cung nữ đến giúp đỡ chị lấy đồ rồi chuẩn bị xe kiệu vào cung. Chị cũng bối rối chỉ dẫn, rồi nhìn ta, nước mắt lưng tròng: “Thánh chỉ đã đến, bây giờ chị phải đi, em ở nhà một mình nhớ giữ gìn sức khỏe, chị sẽ viết thư cho Phi Lộ bảo nó mang em đến kinh hay sắp xếp cho em an toàn.” Tôi cũng chỉ mỉm cười: “Em cũng cần chúc mừng chị nữa. Chị đi đường mạnh giỏi!”

Chị nhìn xung quanh căn nhà một lượt, chạm nhẹ tay vào từng cánh cửa, từng chiếc bàn ghế như nói lời tạm biệt, rồi theo bọn cung nữ đi lên xe. Tôi cũng ra ngoài tiễn, nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, bất giác tôi nói câu “Bảo trọng!” trước khi rèm được buông xuống. Xe dần đi xa, Quỳnh Dao bước đến khoác áo ngoài cho tôi, nhỏ giọng: “Cô chủ, vào nhà đi thôi.” Tôi cầm lấy áo khoác, quay lưng bước vào cửa, hỏi nhỏ Quỳnh Dao: “Hôm trước hoàng thượng đến có sủng hạnh qua chị ta sao?” Quỳnh Dao nối bước: “Chị ta hầu hoàng thượng nói chuyện, có uống vài chén, sau đó nghỉ lại chung phòng!” Tôi lại hỏi thêm: “Dạo này chị ấy ngày càng mệt mỏi, ăn không hề vào, đã đi đến thầy thuốc khám chưa?” Quỳnh Dao nhìn tôi tròn mắt: “Đã đi khám mấy ngày trước, nhưng kết quả nô tỳ không biết rõ.” Tôi cười: “Xem ra chúng ta lại sắp làm người nhà hoàng thất rồi!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+