Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ngược Xuôi (Back and Forth)- Chương 45+ 46 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 45

Cả ngày tôi chìm mình trong bóng tối, lúc ngồi trên giường co ro ôm chân, lúc nằm dài mơ màng thiếp đi. Cửa tôi đã khóa, tôi đã dặn trước, không ai có thể vào. Nước mắt không ngừng chảy ra, tôi cũng không ngừng suy nghĩ. Một người thân nữa lại ra đi, trong khi tôi không thể làm gì được, lần trước đã vậy, lần này cũng vậy, tôi luôn bất lực.

Không biết đã bao lâu rồi, cửa được gõ rất mạnh, mạnh đến nỗi tôi cảm thấy phiền. “Đi đi!” Tôi đang ngồi ôm chân, lưng tựa vào thành giường, nước mắt đẫm, thấm sâu vào đầu gối. Bỗng nghe một tiếng đục của gỗ gãy, ánh sáng chiếu vào căn phòng chói lòa. Không mở mắt ra được, tôi vẫn gục mặt vào hai đầu gối, tay ôm đầu. Tiếng động sau đó lại rất nhẹ, không mất quá nhiều thời gian, Phi Lộ đã ngồi xuống trước mặt tôi. Phải, mặc dù đầu tôi luôn gục xuống, mặc dù mắt tôi luôn nhắm nghiền, người có thể phá cửa, không nghe lời tôi ở đây chỉ có hắn.

“Chuẩn bị thay đồ cho cô ấy nhanh lên, hôm nay chúng ta nhất quyết phải mang cho được cô ta ra ngoài.” Hắn nói, giọng bình thản. “Đại nhân, nhưng phu nhân cứ như thế này hơn cả ngày rồi, cũng chưa ăn gì, liệu chúng tôi có thể…?” Giọng nói của bà vợ quản gia vang lên, nhưng Quỳnh Dao đã nhanh chóng cắt: “Bà chuẩn bị nước nóng và quần áo đi, để tôi. Đại nhân, cứ để một mình tôi lo, chốc nữa cô chủ sẽ xong…”

Hắn không nói gì, lại nghe thấy tiếng bà quản gia ra ngoài. “Tự hành xác mình thế là đủ rồi, con gái vẫn đang chờ cô bế, cô không biết sao? Việc đã xảy ra, không thể có chuyện quay lại, nhưng việc chưa xảy ra, cô nên tự liệu bước đi của mình kẻo không lại hối tiếc. Tôi ngước lên, mở mắt ra nhìn hắn lạnh lùng, chuyện này không cần đến lượt hắn nói. Từ trước tôi luôn sống và tính toán tương lai, nhưng hết lòng vì người chỉ để cho người bỏ mình là chuyện đã xảy ra, chẳng lẽ tôi không được ở một mình sao? Hắn nhìn tôi lại, vẻ mặt rất bình thường, cười xòa: “Xem ra vẫn chưa chết. Nhanh lên, nếu cô muốn gặp em mình lần cuối trước khi quan tài đóng!” Hắn đứng dậy, quay đầu bước đi.

Quỳnh Dao lẳng lặng đỡ tôi dậy, mang tôi vào phòng khác đã đât sẵn thùng nước tắm và các vật dụng khác. Cô lặng lẽ thay đồ cho tôi. “Được rồi, để ta tự làm, cô ra ngoài đi!” Tôi cầm lấy tay của cô đang tính cởi thắt lưng cho tôi đẩy ra. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng lẳng lặng gật đầu một tiếng “Dạ” rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại. Theo bản năng, tôi tự tắm lấy. Có khi nguồn nước lạnh khiến tôi tỉnh cả người, có thể lấy lại một chút tinh thần. Tắm và mặc đồ xong, tôi đẩy cửa bước ra ngoài, Quỳnh Dao giúp tôi lau đầu chải tóc. Nhìn hình phản chiếu trong tấm gương đồng, tôi thấy mắt tôi đỏ, hằn đầy tia máu trong vừa đáng sợ, vừa mệt mỏi. Quỳnh Dao lấy khăn ướt đắp lên mắt cho tôi một lúc thì đã có người đến gọi.

Mặc đồ trắng toát, tôi bước ra ngoài, đi theo một anh lính chỉ đường đến một phòng bên cạnh phòng khách, vốn chỉ dùng cho khách. Linh cữu của Vi được đặt vào trong quan tài với biết bao nhiêu là dược liệu che lấp đi mùi của em. Trong tiếng tụng kinh đều đều nhẹ nhàng của một vị thầy tu, tôi nhìn lần cuối gương mặt của em, tay khẽ lướt qua làn da lạnh giá trước khi gật đầu để người khác đóng nắp quan tài. Nhũ mẫu mang đến con bé con, tôi nhìn nó ngủ say, gật đầu với cô cho nó ở nhà ngủ. Đến giờ, quan tài được chở đi. Tôi cùng Quỳnh Dao ngồi trên xe theo xe tang trong buổi chiều ngày hạ đẹp tuyệt vời. Phi Lộ ngồi cùng xe, cũng chẳng nói gì với tôi, chỉ là mông lung nghĩ về gì đó.

Đến nơi, xuống xe tôi nhìn thấy một cánh đồng xanh bát ngát. “Đây là đất nhà ta, cô cứ yên tâm để em ở đây. Quỳnh Dao nói với tôi là em họ cô thật ra cũng không người thân thích để mang về chôn cất đàng hoàng, nên tôi mạn phép chuẩn bị trước.” Tôi nhìn quanh, không nói gì nhiều chỉ gật đầu với hắn: “Thật ra, anh cũng không cần đi!” “Chôn cất cần người đứng ra, cô lại như thế, làm sao không cần tôi?” Hắn quay lại nhìn tôi, tôi cũng chợt nhận ra mình đã khá vô trách nhiệm. Chưa kịp nói tiếp thì đã có xe ngựa chạy dừng lại đằng sau.

Phi Lộ cùng tôi quay lại, là Nguyễn Trãi đại nhân cùng vợ Nguyễn Thị Lộ đến. Hắn nhìn tôi kì lạ, tôi quay lại nói nhỏ với hắn: “Con bé cùng vợ chồng đại nhân cũng có chút quan hệ, cứ để họ tham gia…” Hắn nhẹ gật đầu, miệng đã niềm nở: “Chào ông bà, Hàn lâm học sĩ, Lễ nghi học sĩ.” Bác Nguyễn Trãi cũng chào: “Nguyễn quản lĩnh, chào ngài cùng phu nhân.” Tôi cũng cúi chào hai vị đại nhân. Đã đến giờ hạ huyệt, tôi mở to mắt nhìn chiếc quan tài được hạ gần một gốc cây to lớn. Cầm lấy một nhành hoa cúc, tôi bước đến bên huyệt, thả xuống cho em chút màu vàng của buổi ban chiều trước khi huyện được lấp.

Thợ vào xúc từng xẻng đất mau chóng lấp đầy hố. Tôi cứ nhìn họ làm, lòng không có cảm giác gì đặc biệt. Nguyễn phu nhân đang thổn thức, nấc nhẹ từng tiếng. Phi Lộ đến bên tôi, cầm vai tôi kéo về phía sau, thở ra một tiếng dài: “Đừng đứng gần quá như thế!” Mắt như không chớp, tôi vẫn nhìn hố đất sớm đang được vun lên thành đống. Thân thể đứa em gái đang từ từ được vùi lấp. Một người thân nữa của tôi lại đã ra đi.

“Con bé, đặt tên là Mai được không?” Tôi nói với Phi Lộ trên đường về. Trong lòng chỉ mong nó luôn sống tiếp vào ngày mai là được. “Mai à? Nghe cũng được. Nó sinh vào cuối mùa xuân, vậy cứ gọi là Xuân Mai đi! Cô thấy thế nào?” “Ừ, nghe được đấy. Cũng thuận tai. Chỉ mong là cuộc đời nó được tươi sáng như cái tên là được rồi!” Tôi đáp. Vậy là tên đại tiểu thư nhà Nguyễn Tướng Quân đã được định đoạt.

Chương 46

Tháng bảy đã đến, Ngọc Dao hạ sinh một hoàng tử như đã được báo mộng. Ngay lập tức, cô và con mình được đưa đến cái trấn nhỏ mà tôi cùng vợ chồng Nguyễn Trãi đã chuẩn bị. An bài mọi chuyện đâu đó rồi, Nguyễn Trãi báo tin cho tôi an tâm. Tôi cũng gửi thư cảm ơn cho ông, tiện thể khuyên gia đình ông nên cẩn trọng, trốn hay tản đi một thời gian. Nhưng ông viết thư báo tin tôi là không cần thiết. Mấy năm nay gia đình ông và vợ được trọng dụng. Đầu năm ông còn mới được cho chấm thi, lấy đỗ trạng nguyên đầu tiên của nước nhà. Nay chỉ vì một việc cỏn con này mà phải chạy, thật là không có lí do gì cả. Tôi cũng chỉ biết thế, không thể nào khuyên nhủ gì hơn. Mọi chuyện cứ yên tĩnh thế, cho đến khi Hoàng thượng đi tuần đến thăm Lệ Chi Viên của nhà Nguyễn Trãi đại nhân. 

Mấy ngày sau, tôi nghe tin hoàng thượng băng hà. Mấy năm nay, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc này. Biết bao nhiêu lần tôi đã bóng gió cảnh báo nhà ông bác Nguyễn Trãi, nói ông không nên dính dáng quá nhiều đến hoàng thất, khiến cho bác dâu cũng đã nghỉ việc làm Lễ nghi học sĩ mà về Côn Sơn với chồng. Nhưng rút cục chính tôi cũng phải nhờ vả ông trong việc của Ngọc Dao, chẳng lẽ vì thế mà nhà ông lại bị hại? Cảm giác nghe được tin mà mình đoán trước rất đáng sợ. Tôi luôn cầu mong cho số mệnh có thể thay đổi, người nhà ông không có vấn đề gì, hoàng thượng vẫn còn sống, trị vì thêm mấy chục năm nữa, để sau này khỏi biến loạn, vận mệnh đất nước có khi thay đổi. Nhưng xem ra mọi chuyện vẫn phải theo ý trời, như tôi cũng đang làm bổn phận của một người đang sống, xuôi theo lịch sử.

Bồn chồn mấy ngày liền không tin tức, khi nghe được tin tôi đã chuyển sang bần thần. Mấy ngày liền không có giọt nước mắt nào chảy ra, tôi cũng tự hỏi tình cảm của mình đối với hắn rút cục là thế nào? Nhưng chưa kịp định thần chuyện người chết, tôi đã phải tất bật lo chuyện người sống. Cả nhà Nguyễn Trãi đã bị bắt, đang giải về kinh, tôi biết chẳng có chuyện gì hay ho có thể xảy ra cả, bèn sai Quỳnh Dao tìm hiểu ngay tình hình giam giữ. Mấy ngày liền tôi phải tìm hiểu tông tích người nhà ông, huy động tiền bạc mấy năm tích cóp, sai Quỳnh Dao nếu có thể mua chuộc được quan lính thả cho họ đi thì cứ thả. Nhưng chỉ có thể giúp được những người vô danh tính, những người đã làm quan thì khó giúp.

Việc đã đến nước cùng, tôi phải nhờ Phi Lộ. Mặc dù tôi biết chuyện ông bị vu oan, chắc chắn có liên quan đến chị em nhà gã. Quan hệ giữa chúng tôi, sau chuyện của Ngọc Dao khá xấu. Hắn cũng rất ít khi về nhà, nhiều khi chỉ cho quân lính hỏi thăm tình hình của Mai, chứ không hề đả động gì đến tôi. Chuyện nực cười, hắn chắc sợ tôi ngược đãi con bé. Tôi thật rất lo lắng, mấy ngày cũng bận chuẩn bị, con bé cũng giao hẳn cho em nuôi dưỡng, chỉ ghé qua nhìn nó một lúc mỗi ngày. Hôm đó anh lính đến hỏi thăm bà vú, tôi canh me bắt được anh. Dặn anh phải nói con bé bị sốt cao khiến cho Phi Lộ lo lắng về nhà.

Tôi vào phòng Mai, cho chị vú em ra ngoài đợi hắn. Mấy tháng rồi, con bé nặng lên đáng kể. Nó vẫn không thích tôi nên tôi lợi dụng lúc nó ngủ kêu chị nhũ mẫu đặt nó lên giường. Tôi chỉ ngồi bên cạnh. Nhìn khuôn mặt nó thanh bình ngủ ngon, tôi lại thấy được cơn gió lạnh trong lành. Vì nó mà Vi chết, tôi vẫn chưa quên được. Có phải vì vậy mà tôi ghét nó chăng? Tôi ruồng bỏ nó chăng? Nói thật là tôi không ghét nó, không cố ý ruồng bỏ nó. Chỉ là khi nhìn nó, tảng băng trong ngực tôi lại lan ra một phần nào đó, khiến tôi tê liệt với mọi cảm giác, khiến tình yêu thương không thể nào được nở hoa. Bất kể là khi nó bị bệnh hay kêu khóc, tim tôi chỉ có tê cứng lại, giương mắt nhìn nó mà thôi. Bởi vậy mà tôi lạnh nhạt với con bé suốt nửa năm qua, mặc kệ cho người đời có chê cười tôi là một người mẹ tồi.

Vẫn đang trầm ngâm quan sát con bé, tôi nghe tiếng kẹt cửa rất nhẹ. Ngước lên, tôi thấy Phi Lộ đã bước vào. Hắn ta hơi bàng hoàng nhìn tôi, còn tôi nhanh chóng lấy được bình tĩnh đứng dậy. Cả tháng nay tôi biết chắc hắn đã từ biên giới đi về, vì chuyện hãm hại vua sao có thể ai khác mà là chính chị em hắn dàn xếp? Hắn bước nhanh đến giường, tôi lạnh lùng để ngón tay lên miệng, ý chỉ con bé đang cần được yên tĩnh. Rồi chỉ hướng cửa dẫn hắn ra ngoài. Mùa thu mát mẻ đang nhẹ nhàng nung ấm trái tim băng giá vô cảm của tôi. Bước vào phòng khách, tôi cầm bình trà nóng lên rót hai tách. “Có chuyện gì cô nói đi!” Hắn nói ngay.

Tôi quay lại, đi qua người hắn, đóng cửa lớn lại: “Anh ngồi xuống đi!” Hắn ngồi xuống, xoay xoay cốc trà: “Cô không bỏ độc chứ?” Tôi hơi ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng rồi chợt nhận ra hắn có khi đang nghĩ tôi tính chuyện trả thù cho Ngọc Dao, bình tĩnh lắc đầu: “Anh muốn chắc, đổi tách cho tôi cũng được…” Hắn cười, từ từ đưa chén lên miệng, chậm rãi uống rồi nói: “Lần này cô lại phải bày kế gọi tôi về, có chuyện gì thiết nghĩ tôi cũng có thể đoán ra được…” Tôi thở dài: “Vì anh có vẻ quyến luyến con bé một cách khác thường, nên tôi mới dùng nó. Không có nó, chắc phải đau đầu hơn một chút.”

“Tôi phải nói trước, chuyện của ngài Hàn Lâm Viện Học Sĩ người quen của cô, xem ra rất khó có thể thoát.” Tôi thở dài: “Tôi biết, đã dặn bác ta nhưng xem ra chính tôi lại lôi bác ta về chỗ chết!” Phi Lộ ngạc nhiên: “Chuyện đó thì liên quan gì đến cô?” Tôi ngước lên: “Anh đang tỏ ý gì? Chẳng lẽ anh lại muốn tôi nói trắng ra là vì không nhờ được anh nói một tiếng, tôi phải nhờ bác ấy tham dự vào chuyện của Ngọc Dao, thế nên mới bị chị anh trả thù?” Hắn nhìn tôi, cương quyết chối: “Cô nói vậy là sao? Hà hà, Ngọc Xuân, cô đừng tự cho mình quá giá trị như thế! Chuyện của gia đình ông ta và chị tôi, chắc không dính líu gì đến cô đâu.” Tôi ngạc nhiên: “Anh nói thế là sao?”

Hắn nhún vai: “Chị ấy có cách suy nghĩ riêng của chị ấy. Ân oán giữa bọn họ, phải nói thật ra cũng khá lâu rồi, từ khi chị ấy gặp bà Lễ Nghi Học Sĩ vợ lẽ của ông ta. Bọn họ lại còn định…” Tôi nhìn hắn, hỏi: “định làm gì à?” Hắn nhìn ra ngoài: “Định làm một chuyện ám hại chị tôi. Thôi, chuyện cũng chưa xảy ra. Bây giờ hoàng thượng mới băng, tôi còn nhiều chuyện để làm, cũng không rảnh mà nói với cô.” Hắn đứng dậy chuẩn bị bước đi, tôi đã nói vội: “Anh có giúp tôi cứu ai trong nhà họ được không? Ông ta là khai quốc công thần, chịu phải sự oan uổng này, nếu cả nhà bị chết hết không hương khói, cũng chính là chúng ta bạc.”

Hắn quay lại: “Vẫn chưa có chiếu xuống, sao cô biết cả nhà chết hết?” Tôi rất bình thường, trả lời: “Chuyện đó không cần phải biết, nhưng chị anh có thể tha cho người liên quan đến vụ hoàng thượng đột tử không?” Hắn rất ngạc nhiên: “Sao cô lại nghĩ chị tôi như thế? Hoàng thượng đột tử ở tuổi hai mươi, lại ở nhà ông ta. Đương nhiên là nhà ông ta có phần trách nhiệm. Nhưng giết hết cả họ để đến nỗi không ai hương khói là một chuyện lớn, chị tôi sao có thể tàn nhẫn thế được?” Tôi quay đi: “Mức độ tàn nhẫn một con người có thể có, e rằng chính người đó cũng không biết, sao anh lại có thể quyết đoán thế?”

Hắn quay đi tiếp: “Thôi, nói chuyện với cô thật dài dòng, lại chả có giải thích gì, tôi đi trước đây!” “Vậy cho tôi gặp gia đình ông ta lần cuối được không?” “Cô lại còn muốn gặp sao? Chuyện này là không thể?” “Anh không thể vì con Mai mà nhượng bộ sao?” Tôi đành phải dùng đến con bài cao nhất trong tay. Hắn quay lại, lần này mắt trợn tròn: “Lại gì nữa đây? Sao cô lại mang con bé vào đây?” “Anh có biết mẹ ruột nó là cháu họ của Nguyễn Trãi không? Nó còn phải kêu Nguyễn Trãi là ông nữa, anh có rõ không? Chẳng lẽ anh muốn sau này tôi phải nói với nó là gia đình người cha ôm ấp nó từ khi lọt lòng chính là kẻ đã không tình người giết cả họ hàng nó vì tranh quyền đoạt vị?”

Hắn nắm lấy vai của tôi: “Cô đừng có đặt chuyện, sao lại có chuyện này?” Tôi nhìn hắn: “Có gì mà phải đặt chuyện sao? Chính anh cũng biết, Nguyễn Trãi đến đám tang của em tôi. Hoàng thượng đã bao giờ nói cho anh biết vì sao tôi nhất định phải xuất cung mà gả cho anh chưa?” Hắn nhìn tôi chằm chằm: “Hoàng thượng gửi cô cho nhà tôi là để cô được chăm sóc tốt, không khiến gia đình Dụ Vương bị mất mặt nếu trả cô về. Hơn nữa, tuy tôi không biết gì hơn là cô cố sống cố chết phải xuất cung, nhưng cô có biết hắn quan tâm đến cô như thế nào không? Nếu hắn không nhất quyết muốn xem cô sống thế nào mới bí mật đến nhà tôi, chị tôi đã không có chuyện gì với hắn, đã không có thai, đã không cần phải nhập cung sau đó, đã không cần phải phao tin là có linh dược giúp sinh con sớm mà khỏe mạnh để người ta nghi ngờ có cớ mà hãm hại…Thế mà cô, hắn chết cũng không một giọt nước mắt, cũng không một câu hỏi thăm, nói chuyện đầu tiên chính là xin tha cho gia đình chịu trách nhiệm về cái chết của hắn!”

Tôi khá ngạc nhiên, Phi Lộ dùng chữ hắn để chỉ hoàng thượng, là một cái tội hỗn nghịch, nhưng xem ra hắn đang kích động, suy nghĩ thế nào nói thế ấy, dùng từ này cũng rất bình thường, chứng tỏ phải là một người bạn tốt với Thái Tông. Đứng hình cả chục giây sau khi hắn nói một mạch, tôi thở ra: “Chuyện của bọn tôi rất phức tạp, chung quy là vì thân thế của tôi có liên quan đến Trần Nguyên Hãn đã bị Thái Tổ giết. Anh thử nói xem, cha hắn giết cha tôi, tôi làm sao có thể lấy hắn? Bị gả vào cung, anh có biết tôi phải dùng trăm phương ngàn kế mới có thể tách biệt hắn? Anh có biết tôi bị hành hạ đến mức có thể chuẩn bị tự sát hại bản thân mình như thế nào không? Để tôi nói cho anh biết, cái cung đình đó căn bản là chỗ đào tạo ma quỷ, khiến con người điên loạn vì quyền lực. Để tôi nói cho anh biết, tôi thoát cung rồi phải trả giá: phải thấy chính em gái tôi chết trong im lặng, bia mộ cũng không khắc được chính tên họ của nó, khiến tôi phải nuôi dưỡng nguyên cớ làm nó chết, ngày ngày hành hạ tinh thần của mình. Anh có biết cái giá phải trả nó như thế nào không?”

Giọng nói từ nhỏ nhẹ ban đầu đã như gào thét lên, tôi dùng tay hất tay hắn ra khỏi người tôi, bước ra mấy bước lấy ít không khí, chợt cười đau đớn khi quệt phải một giọt nước mắt trên má: “Sao? Anh có giúp được tôi không? Coi như là giúp hoàng thượng chết đi không để lại tiếng vì hắn mà cả dòng họ công thần chết cũng như cha hắn đã từng làm.” Một lúc lâu sau, tôi nghe có tiếng đáp lại: “Được, tôi sẽ nhắn cô sau.” Cửa xẹt mở, ánh sáng chói lọi ban chiều tràn vào, tôi có thể thấy bóng Phi Lộ in dài dần dần mất tích.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+