Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ngược Xuôi (Back and Forth)- Chương 51+ 52 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 51

Sau ngày hôm đó, Phi Lộ không đến nữa. Mai rất giận tôi, nó coi như tôi không hề có mặt trên đời này suốt mấy tháng trời. Nhờ có mọi người cùng nhau khuyên giải, nó mới dần dần chấp nhận sự thật phũ phàng là tôi là mẹ nó. Tôi cũng muốn giúp đỡ nó trải qua chuyện này lắm, nhưng dường như không thể. Vậy là cuối cùng đành phải dùng phương pháp bận rộn làm giảm mọi chuyện buồn phiền: Tôi bắt đầu dạy Mai và Hạo học viết.

Nhưng vì bọn chúng còn nhỏ, Hạo mới có hơn ba tuổi, Mai cũng chỉ có bốn tuổi. Tôi dạy bọn chúng chữ quốc ngữ trước. Tôi dùng rễ cây nhỏ thon mà cứng đốt thành than, bọc chặt giấy bên ngoài làm bút chì. Lúc nào bọn chúng muốn viết cứ viết. Tôi dặn bọn chúng đấy là bí mật, sau này chỉ hai bọn chúng mới hiểu được nhau thôi nên không nên để ai khác biết. Mấy ngày dạy, tôi mới nhận ra Mai rất thông minh. Tuy nó không thích tôi, nhưng nó cũng thích thú với bảng chữ cái. Công tư phân minh, nó biết khi nào nên nghe lời tôi. Hạo cũng không kém, tuy thua Mai gần một năm rưỡi nhưng nó luôn cố gắng để không phải chạy sau quá nhiều. Nếu ở thời hiện đại, chắc phải gọi nó là thần đồng quá. Nhờ vậy mà chỉ mới có sáu tháng mà bọn chúng đã biết đánh vần và viết các câu đối thoại với nhau. Tôi nghĩ ngợi, không biết có phải người thời xưa thông minh hơn không nhỉ?

Đang tính chuyển qua dạy toán thì tự nhiên có thánh chỉ đến phong Hoàng tử Lê Tư Thành lên làm Bình Nguyên Vương, phục vị cho Ngọc Dao làm Tiệp Dư, hạn cho một tuần về cung sống. Tôi lặng người, chuyện hôm trước chưa xảy ra được một năm, nay Thái Hậu đã thay đổi quan điểm rồi sao? Chuyện này có liên quan gì đến Phi Lộ không đây? Hay là muốn cho bọn họ về cung giám sát? Chợt đột nhiên thấy Hạo bước ra ngoài một mình mà không có Mai như thường ngày, tôi tò mò đi theo sau. Thằng bé cứ cúi đầu lặng lẽ bước đi, mới đó mà đã lên đến đỉnh đồi. Nó như đang buồn bực, hái lá rồi dùng làm kèn , thổi tu tu lên rồi hậm hực vứt đi.

Tôi không nhịn được nữa, hỏi: “Hạo, cháu làm gì ở đây một mình thế?” Nó giật mình quay lại, chút nữa thì ngã khiến tôi phải dùng tay kéo nó đứng lên, rồi khom xuống phủi đất cho nó. Bỗng nhiên nó hỏi: “Bác ơi. Cháu không có cha phải không ạ?” Tôi cười nhìn nó nói: “Sao cháu lại nghĩ thế? Đương nhiên là cháu có cha rồi. Ai cũng cần cha để mà sinh ra cả.” Nó hỏi ngay: “Sao cháu không thấy? Ngay cả cha chị Mai cùng anh Trung and Triều đều cũng có lúc đến thăm các anh chị ấy, còn cháu thì không thấy cha đến thăm?” Tôi ngạc nhiên, lúc Phi Lộ đến nó vẫn còn rất nhỏ, sao có thể nhớ được vậy? Nhưng cũng phải nói thật với nó, tôi đành nói: “Không phải là cha cháu không muốn đến thăm cháu, chỉ là cha cháu không thể nào đến thăm cháu được nữa.” “Sao thế ạ?” Tôi chậc lưỡi: “Cha cháu đã qua đến một thế giới khác rồi. Không thể quay về nữa.”

Nó cụp mắt xuống: “Cháu cũng muốn gặp cha lắm!” Tôi cười, xoa đầu thằng bé: “An tâm, không gặp được cha nhưng cháu sẽ gặp được các anh chị ruột của cháu khi cháu vào cung! Cháu sẽ được chơi với họ, học cùng họ, sẽ rất vui đấy!” Nó phụng phịu: “Nhưng mà không có chị Mai đi cùng chắc sẽ không vui đâu. Chị Mai biết cháu đi đang dỗi cháu kia kìa!” Tôi chậc lưỡi: “Ừ nhỉ! Bác cũng không cho Mai đi được với cháu đâu. Nhưng mà cháu vẫn có thế viết thư cho nhau cơ mà? Để bác dặn mẹ cháu lâu lâu gửi thư về đây kèm theo thư của cháu luôn, được không?” Nó hỏi tôi: “Các anh chị ruột của cháu liệu có tốt được như chị Mai không ạ?” Tôi không thể nào nói được sự lạnh lẽo trong cung như thế nào, chỉ có thể mở miệng: “Con người, ai đối xử tốt với họ, họ thường sẽ đối xử tốt lại với người ấy. Nếu cháu cô gắng đối xử tốt với mọi người, cung kính yêu thương mẹ các anh chị ấy đàng hoàng, các anh chị ấy nhất định sẽ yêu thương đối xử tốt với cháu lại thôi. Nhưng cháu phải thật đại lượng, phải thật kiên trì, luôn luôn rèn luyện mình, không hề lơ là thì mới lay động được lòng dạ các anh chị đó mới được. Nhưng nhớ một điều nhé, cháu cần phải chân thành mới được.”

Thằng bé gật đầu: “Vâng ạ” một tiếng rõ to đáp lại lời tôi. Tôi cười dắt tay nó bước xuống đồi. Mai trong mấy ngày này buồn rầu, mặc cho tôi có khuyên nhủ thế nào chăng nữa. Nhưng Hạo lại đến nói với Mai một điều gì đó khiến con bé sáng mắt lên gật đầu, lại có thể sau đó đi chơi chung với nhau. Tôi thật phải khâm phục thằng nhóc này rồi. Ngọc Lan trong lúc gấp quần áo có nói với tôi, chuyện phục chức cho Ngọc Dao cùng sắc phong cho Hạo là do Thái Hậu sợ trời phạt. Mấy tháng nay liên tiếp thiên tai xảy ra. Thậm chí đánh giặc ngoại xâm cũng bị ông trời cho lụt để thua to. Dân chúng oán than không ngớt. Nên đây là một trong những cải cách xin trời thứ tội của Thái Hậu.

Nói chuyện với Ngọc Dao trong những ngày cuối này cũng bồi hồi không ít. Nó cũng khuyên tôi nên về nhà với Phi Lộ để cho an toàn. Cái chính là mọi người không hề hiểu cái nguyện vọng ở một chỗ thanh bạch của tôi. Tôi cũng chỉ cười đáp sẽ tự mình giải quyết. Ngày hai mẹ con Ngọc Dao đi, tôi có cảm giác bồi hồi rất lạ. Cái cung cấm kia là bức tường cao đến trời, tách biệt con người ra những thế giới riêng biệt. Nay mẹ con em vào lại chốn ấy, tôi lại muốn chạy xa, xem ra rất có khả năng đây là lần cuối cùng gặp mặt. Tôi mua hai chiếc sáo trúc, đưa cho Hạo và Mai mỗi đứa một cái, nói chừng biết đâu địa hình cách trở, tiếng sáo lại có thế kết nối chúng với nhau. Hai cây giống nhau, tôi đã khắc chữ tên của bọn chúng vào mỗi cây sáo. Nhưng khi Hạo đi rồi, tôi mới phát hiện cây Mai cầm khắc tên của Hạo, lại tự hỏi không biết mình có lẫn rồi không?

Chương 52

Mấy năm sau chiến tranh, thiên tai, bạo loạn liên tiếp xảy ra. Việc chiến tranh đánh Chiêm Thành đã tốn khá nhiều lương thực. Nhưng liên tiếp lũ lụt xảy ra khiến cho lương thực sản xuất cũng không đủ. Lúc đó có nhiều đại thần như Nguyễn Xí, Đinh Liệt đều bị cách chức, còn khiến một số thành phần ức chế tạo một chút hỗn loạn. Nhưng ở cái nơi bình yên thế này, tôi cũng thấy tạm ổn. Trung và Triều đã gần bốn tuổi, ngày càng hiếu động, chạy lung tung cả lên khiến Ngọc Lan cùng bà Đỗ khá mệt nhọc. Không còn Hạo ở đây nữa, Mai ngày ngày chăm học đọc viết, dần dần cũng bớt mong ngóng những lá thư ngày càng mất lâu thời gian để tới. Thỉnh thoảng bọn trẻ cũng ra ngoài am chơi với bọn trẻ bên ngoài. Nhưng một hôm tôi được một bà mẹ đến thăm, hỏi tội con Mai đánh thằng con bà ta.

Tôi gọi Mai, hỏi han thực hư thế nào. Nhưng chưa kịp làm gì, thằng bé kia đã vêu miệng lên đòi khóc ăn vạ. Mai cũng rất đáng ngạc nhiên hùng hổ xông đến đánh túi bụi thằng bé con. Nhìn con mình ỷ lớn hiếp yếu như thế, tôi bẽ bàng tách bọn chúng ra, cúi đầu xin lỗi bà mẹ kia. Con bé vẫn chưa hết cơn, vẫn muốn tiếp tục đánh tiếp. Tôi quá tức giận cùng xấu hổ với người phụ nữ kia vì thấy mình dạy con không đến nơi đến chốn nên đã thẳng tay tát nó một phát. Nó mở mắt căm thù nhìn tôi, hét lên: “Mẹ chưa bao giờ yêu con cả!” rồi chạy đi ra ngoài. Tôi quay lại bà mẹ, lại cúi đầu xin lỗi, nhưng trong lòng đang tràn ngập hối hận vì đã đánh con.

Sự hối hận này càng tăng lên khi tôi tìm không thấy con bé đâu cả. Tôi thật sự rất hoảng sợ. Mẹ nó đã chết chỉ vì nó. Nay nếu nó lỡ có chuyện gì, tôi thật không thể hận mình thêm. Để Trung và Triều cho hai vị ni cô giám sát, bà Đỗ cùng Ngọc Lan cũng chạy đi tìm xung quanh. Không tìm được con bé, tôi tá hỏa chạy về thì được hai vị ni cô cho biết có người đưa thư đến. Mở ra thấy bên trong nguệch ngoạc mấy chữ: “Con gái ngươi đang ở trong tay bọn ta, muốn cứu thoát đưa Quốc Cữu Phụng Nguyên Sứ đến cho bọn ta nói chuyện. Hẹn năm ngày tới ở trên núi Am Váp.”

Tôi nhừ người, con bé làm gì đến mức bị bắt? Mà sao bọn họ biết nó có liên quan đến Phi Lộ? Cũng đã đến hai năm hơn không gặp mặt, không biết đến lúc nhờ được hắn có kịp không? Tôi viết một lá thư gửi cho Phi Lộ, nhờ Ngọc Lan nhờ người gửi ngay ban đêm. Sau đó vạch đường đến núi Am Váp đó ngay lập tức. Mới sáng sớm, chúng tôi đã để bà Đỗ ở nhà trong hai thằng bé, rồi cùng tìm đường đi đến núi Am Váp. Khi thì lội bộ, khi thì đi xe, cuối cùng cũng đến được núi sau cả hai ngày vất vả. Trên đường đi tôi đã hỏi thăm nơi các quán nước ven đường, đúng thật đã có một bọn đàn ông dắt theo một cô bé đi đến núi này. Nghe đâu họ là những người ủng hộ đại thần Nguyễn Xí. Từ hồi ông bị cách chức, bọn họ tách ra khỏi quân ngũ vì phẫn uất rồi lập nhóm trên núi.

Sáng ngày thứ ba, tôi bước lên núi mặc cho sự ngăn cản của Ngọc Lan kêu gọi chờ đợi Phi Lộ. Tôi đã quyết định rồi, việc này xảy ra là do tôi, tôi phải cố gắng cứu con bé ra khỏi cái vòng này. Đi ngày càng lên dốc, Ngọc Lan cứ tiên tiếp kêu tôi chậm lại. Trên núi cũng chỉ là cây cỏ cùng rừng thưa, mãi vẫn chưa thấy người đâu cả. Đi đến được hơn mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi mới thấy có chó sủa, rồi người ra chặn. Bọn lính tráng râu ria xậm xạp nhưng ánh mắt vẫn còn khá trẻ trung hỏi tôi đi đâu? Tôi hỏi ngay bọn chúng đã để con gái tôi đi đâu? Thế là đế cho Ngọc Lan ở lại, bọn chúng dắt tôi lên gặp viên đội trưởng.

Tên đội trưởng này mặc quân phục cùng đầu tóc gọn gàng, tuy là râu ria cũng không được khá hơn là bao. Nhìn thấy tôi rồi hỏi thăm đồng bọn xong, hắn cười ha hả: “Không ngờ một đứa con gái không đang thấy thiếu, lại có một phu nhân đến cho đủ bộ. Lần này chúng ta chắc chắn sẽ ép buộc được thằng cha Phụng Nguyên Sứ kia ra mặt mà giải cứu đại nhân rồi!” Tôi không quan tâm đến hắn, hỏi ngay: “Con gái tôi đâu?” Hắn cho người xách con bé đến. Mới có mấy ngày không gặp mà mặt nó đã tái xanh như vậy, tóc tai thì bù xù. Tôi xông tới tách con ra khỏi đống người kia, hỏi han: “Con có sao không?” Nó cũng rơm rớm nước mắt, nhưng chỉ lắc đầu tỏ ý không sao với tôi. Quay lại người chỉ huy kia, nó lớn tiếng hỏi: “Các ông lừa mang tôi đến đây. Còn hứa là sẽ giúp tôi gặp lại cha tôi, thì ra là muốn uy hiếp cha tôi! Các ông thật không biết ngượng là gì!”

Người đàn ông cười hề hề, nói: “Sao cháu lại nói chúng ta lừa cháu? Chính cháu đi theo chúng ta để gặp cha. Nay chúng ta không đưa cháu đến chỗ cha được thì ta phải bắt cha cháu đến chỗ này thôi. Tiện thể giúp chúng ta một chuyện, cháu có thấy một công đôi chuyện không?” Tôi nghiêm mặt hỏi con bé: “Chính con nói cho họ biết cha con là Phụng Nguyên Sứ Quốc Cữu đương triều sao? Sao con lại biết chuyện này?” Nó chỉ cúi đầu nói: “Hạo viết thư báo cho con biết đã gặp cha ở kinh thành, còn nói cha là người ai ai cũng biết, rất nổi tiếng nữa. Con buồn bọn trẻ con nói con không cha, ngay cả mẹ cũng không yêu con. Con nghĩ chỉ cần hỏi Phụng Nguyên Sứ Quốc Cữu là ai ai cũng có thể chỉ con đến chỗ cha được. Con chỉ muốn gặp cha thôi, nhưng mà không ngờ… bọn họ…” Từng tiếng dần dần nấc lên, Mai khóc òa lên. Chắc con bé chịu không ít cũng nhiều sợ hãi với mấy ông tướng núi này rồi.

Tôi liên tục thương lượng thả con ra, đề mình làm tù binh thay, nhưng bọn chúng không chịu. Bắt cả hai bọn tôi nhốt vào nhà kho. Tôi chỉ thở dài mong sao Ngọc Lan không bị liên lụy mà đã tìm đường chạy được rồi. Lấy ra từ trong tay nải ít bánh mang theo, tôi cho Mai ăn trong lúc chải đầu lại cho nó. Con bé không nói năng thêm với tôi nữa. Chắc là nó ngượng đã khóc trước mặt tôi. Bỗng tối đến, tôi nghe có tiếng reo hò vang vọng. Chẳng mấy chốc mà đèn đuốc liền sáng trưng lên. Bọn tôi bị giải ra ngoài gặp viên đội trưởng. Mặt hắn phừng phừng trước ánh lửa nhìn tôi: “Khen cho một Phụng Nguyên Sứ có gan như thỏ đế, dám đặt vợ con mình vào chỗ nguy hiểm mà lên tiếng tấn công chúng ta!” Tôi cũng đáp lại: “Cũng phải khen người như đội trưởng có não nhỏ như chuột. Lại nghĩ ra được hạ sách bắt vợ con hắn không tấc sắc chống cự mà đem ra hù dọa!”

Hắn nhổ phì một bãi nước bọt khiến hai mẹ con chúng tôi giật mình mà nhảy dựng lên: “Phì, các ngươi không biết thì đừng nói! Ta vì chuyện giải cứu cho Lê Xí đại nhân có tiếc gì chuyện hèn hạ không làm? Hi sinh danh dự là chuyện nhỏ, việc cứu đại nhân ra khỏi tay con mụ Thái Hậu kia mới là chuyện lớn!” Tôi nhìn hắn, dửng dưng nói: “Danh dự của ngươi đúng thật là nhỏ. Nhưng danh dự của Lê Xí đại nhân là hạng nào cho các ngươi so sánh? Nếu ông ta biết được ngươi lấy việc đàn áp đàn bà con gái ra để giúp ông ta, liệu danh dự của một vị đại công thần như ông ta có chấp nhận được không?”

“Đàn bà con gái bình thường thì có thể không chấp nhận được. Nhưng là vợ con Quốc Cữu thì, hà hà! Ta nghĩ ngài ta phải sung sướng mới có! Mấy năm nay, chị em hắn lộng hành trong triều, ngay cả trời phạt mà cũng không ngừng. Bây giờ vợ con hắn bị ta bắt cũng là quả báo!” Hắn khinh khỉnh nhìn tôi. Tôi cười: “Ông không biết chuyện triều chính thì đừng nói quá nhiều. Sao cái gì cũng đổ lỗi cho bọn họ thế? Ông không thấy thánh thượng ba lần bảy lượt ra chiếu xin lỗi rồi đó thôi? Thời tiên đế cũng hạn hán nhiều. Các đại thần cũng có mặt đầy đủ mà có chống chọi gì được đâu? Nay hắn từ một con người bình thường lên chức Phụng Nguyên Sứ cũng đã bao lâu nay rồi, có thấy lộng hành đòi thăng chức gì đâu? Vẫn giúp đỡ nước nhà trong trách nhiệm của hắn đó chứ?”

Đội trưởng kia tức quá, nhìn tôi chắc muốn đánh lắm, nhưng vẫn cố giận mà nói: “Không sao, mặc kệ cho hắn có cho quân bao vây. Chỉ cần hắn không muốn hại đến hai người các ngươi, tự khắc không dám đánh đâu. Chúng ta cứ từ từ thương lượng!” Tôi nheo mắt cười, tính chơi đòn tâm lý: “Ông nghĩ quá rồi. Ông tưởng bọn tôi có giá trị thế ư? Tôi nói cho ông biết, chúng tôi đã sống riêng biệt năm năm nay. Lần cuối cùng gặp mặt hắn cũng đã hơn hai năm rưỡi rồi. Chỉ sợ giờ hắn đã có vợ mới, còn muốn giết bọn tôi nhanh chóng để tẩu tán chứng cứ không cho nàng ta biết nhiều hơn thôi!” Tay tôi đặt trên vai Mai đã nhanh chóng bịt tai con bé lại. Người quản lí quay lại, trừng mắt nhìn tôi: “Ta không tin, cô chỉ định lừa bọn ta thả cô và con bé không công mà thôi!”

Đúng lúc đó, đã có tiếng kiếm chém cùng xô xát xung quanh. Tôi nhún vai nói: “Ông thấy chưa? Xem ai sai ai đúng nào? Đã không biết đầu đuôi câu chuyện, đừng từ đoán kết cục như thế chứ?” Quân của hắn đã thông báo đánh nhau to bên ngoài, nhiều anh em đã tử nạn. Ngay lập tức hắn tức giận đứng lên, tay lăm lăm thanh kiếm: “Được lắm, hắn giết anh em của ta. Ta cũng phải giết vợ con hắn cho hả giận.” Nói rồi vung kiếm lên về phía Mai. Tôi kéo ngay Mai vào người tránh ra được một kiếm. Hắn cho người kéo tôi ra, rồi lại tính vung kiếm tiếp. Tôi vùng ra khỏi bọn đang giữ mình, lao ra ôm lấy con bé, mắt nhắm chặt lại chờ thanh kiếm chém xuống. Chỉ thấy con bé khóc thét lên. Nhưng thanh kiếm kia thì không hề bị chém xuống. Một lúc sau, tôi mới dám hé mắt nhìn từng người lính một cứ ngã xuống bình bịch như tiếng dừa rụng.

Một giọng nói nhẹ nhàng từ đằng sau vang lên, một giọng nói quen thuộc đã lâu tôi chưa nghe: “Công chúa, người không sao chứ?”  “Quỳnh Dao?” Tôi thốt lên, quay lại đằng sau. Quỳnh Dao đứng đó, nai nịt gọn gàng như một võ quân chính hiệu. Cả đám lính ngã xuống đất thành hình tròn, không biết đã chết hay còn sống trong cái đêm tối lập lòe ánh lửa này nữa. Cô cười nhìn tôi: “Xin lỗi cô chủ! Tình huống cấp bách quá, tôi lỡ miệng gọi người…” Tôi bật cười như mếu: “Thật là, ngươi nghĩ ta nhỏ nhen đến thế sao? Cảm ơn ngươi còn chưa hết nữa là!” Quay sang Mai để đảm bảo nó yên ổn rồi, tôi bật dậy ôm lấy cô “Quỳnh Dao! Lần này tôi nợ cô!”

“Mai,” lại thêm một tiếng thân quen nữa. Mai và tôi quay lại cùng nhìn bóng đen là con người dẫn đầu hàng ngũ quân đội thẳng hàng kia. Phi Lộ đường hoàng bước tới. Tối đen nhấp nhá, Mai níu chặt lấy váy tôi. Tôi cúi xuống nói nhỏ: “Cha con đã đến đấy thôi! Đi ra chào cha đi chứ?” Dáng dấp của hắn ngày càng gần, tôi mỉm cười nói: “Cảm ơn anh!” Hắn ôm lấy Mai đang chạy lon ton đến, cũng cười trả lời: “Không cần khách sáo!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+