Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Người Bảo Hộ – Chương 01 Part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1

“Cô Kendall, cô có nghe tôi nói gì không? Tôi là bác sĩ Metcalf, và cô đang ở Bệnh viện Good Samaritan ở Mountainside. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi xe cứu thương và đi vào phòng cấp cứu.” 

Không thể kềm được cơn run rẩy, Leigh Kendall cố phản ứng lại giọng đàn ông đang nhẫn nại cố vực cô thức tỉnh, nhưng dường như cô không có đủ sức để mở mí mắt ra. 

“Cô có nghe tôi nói gì không, cô Kendall?” 

Với một cố gắng, cuối cùng thì cô cũng buộc mắt mình mở ra. Vị bác sỹ đang cúi xuống trên người cô, khám đầu cô, và bên cạnh ông, một cô y tá đang cầm một cái túi nhựa chuyền dịch trong suốt. 

“Chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi xe cứu thương ngay bây giờ.” ông lặp lại khi ông rọi ánh sáng nhỏ xíu vào mỗi con ngươi của cô. 

“Cần… báo… với chồng tôi là tôi ở đây.” Leigh cố gắng trong tiếng thì thầm yếu ớt. 

Ông gật đầu và bóp nhẹ tay cô để trấn an. “Cảnh sát tiểu bang sẽ làm việc đó. Trong khi chờ đợi, cô có một lượng fan hâm mộ rất lớn ở Good Samaritan, bao gồm cả tôi, và chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô.” 

Leigh cảm thấy nhiều giọng nói và nhiều bóng người vây lấy cô từ mọi hướng khi chiếc băng ca được nâng ra khỏi xe cứu thương. Những ánh đèn đỏ và xanh xoay tít tương phản với bầu trời xám ngắt của buổi ban mai. Những người mặc đồng phục lướt qua mắt cô – cảnh sát tiểu bang New York, nhân viên cứu thương, bác sĩ, y tá. Cánh cửa mở tung, hành lang vụt qua, những khuôn mặt chen chúc quanh cô, liên tục hỏi cô. 

Leigh cố gắng tập trung, nhưng giọng nói của họ nhỏ dần thành tiếng rì rầm khó hiểu, và nét mặt của họ mờ dần, hoà vào một màu đen tối đã nuốt chửng toàn bộ căn phòng. 

Khi Leigh tỉnh lại, bên ngoài trời tối đen và tuyết đang rơi nhẹ. Cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của bất cứ thứ thuốc gì đang nhỏ giọt vào cánh tay cô từ túi dịch truyền ở trên, cô sửng sốt nhìn chằm chằm vào căn phòng bệnh viện chất đầy hoa. 

Ngồi trên cái ghế gần chân giường, kẹp giữa một giỏ phong lan trắng khổng lồ và một lẵng hoa hồng vàng rực rỡ, một y tá có mái tóc xám đang đọc tờ New York Post với ảnh của Leigh trên trang nhất. 

Leigh xoay đầu trong phạm vi mà cái nẹp trên cổ cô cho phép, tìm kiếm dấu hiệu của Logan, nhưng ngay lúc này, cô đang ở một mình với y tá. Để kiểm tra, cô di chuyển đôi chân và ngọ nguậy ngón chân, và cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra chúng vẫn còn gắn liền với thân thể cô và hoạt động rất tốt. Cánh tay cô bị băng bó và đầu cô bị quấn trong cái gì đó rất chặt, nhưng chừng nào mà cô không di chuyển, thì sự khó chịu của cô dường như chỉ giới hạn trong việc cả cơ thể cô bị ê ẩm, xương sườn cô thì đau nhức, và cổ họng thì khô khốc như thể nó đã bị nhồi nhét với mùn cưa. 

Cô còn sống, và đó là một phép màu! Cô tạ ơn Trời vì cô hoàn toàn không bị tổn hại gì và bình an vô sự, cô cảm thấy mình thật may mắn. Cô nuốt nước bọt và thều thào bằng cổ họng khô khốc. “Tôi có thể uống ít nước không?” 

Người y tá nhìn lên, theo quán tính lập tức trên khuôn mặt bà sáng bừng lên một nụ cười. “Cô đã tỉnh!” bà nói khi bà nhanh chóng đóng tờ báo lại, gấp nó làm đôi, và đặt nó úp mặt xuống ghế. 

Leigh nhận thấy cái bảng tên trên bộ đồng phục của người y tá ghi là “Ann Mackey. Y tá riêng.” khi cô nhìn người y tá rót nước từ cái bình nước bằng nhựa nằm trên cái khay bên cạnh giường. 

“Cô nên uống bằng ống hút. Tôi sẽ đi lấy một cái.” 

“Làm ơn, không cần như vậy đâu. Tôi khát nước kinh khủng.” 

Khi người y tá bắt đầu kề ly đến miệng Leigh, Leigh đón lấy cái ly từ tay bà ta. “Tôi có thể cầm.” Leigh quả quyết với bà, rồi hết sức ngạc nhiên vì cô phải hết sức cố gắng mới nâng được cánh tay bị băng bó và cầm chắc nó. Đến lúc cô trao chiếc ly lại cho Y tá Mackey, cánh tay cô run rẩy và ngực cô đau nhức. Cô tự hỏi liệu cô có bị thương nặng hơn cô đã nghĩ, Leigh lại thả đầu xuống gối trong khi thu hết sức để nói. “Tôi bị sao?” 

Y tá Mackey có vẻ háo hức muốn nói với cô những gì bà biết, nhưng bà do dự. “Cô nên hỏi bác sĩ Metcalf về chuyện đó.” 

“Tôi sẽ hỏi, nhưng tôi muốn nghe nó bây giờ, từ y tá riêng của tôi. Tôi sẽ không cho ông ấy biết bà đã nói gì với tôi.” 

Đó là sự khuyến khích mà bà cần. “Cô rất yếu khi cô được đưa vào đây.” bà thú thật. “Cô bị chấn động, thân nhiệt thấp, gãy xương sườn, và được cho là bị chấn thương đốt sống cổ và khu vực quanh đó – là chấn thương cổ theo cách gọi thông thường. Da đầu cô bị nhiều vết thương sâu, cũng như nhiều vết cắt trên hai tay, hai chân, và thân người, nhưng chỉ có vài vết cắt trên khuôn mặt cô, và chúng không sâu, thật là may mắn. Cô còn bị sây sát và bầm dập khắp người… “ 

Mỉm cười trong phạm vi đôi môi sưng tấy của cô cho phép, Leigh đưa tay lên để cắt ngang tràng kể lể về những vết thương. “Có vết thương nào cần phải giải phẫu không?” 

Người y tá có vẻ ngạc nhiên bởi thái độ lạc quan của Leigh, và sau đó bà trông có vẻ bị ấn tượng. “Không cần giải phẫu.” bà nói với cái vỗ nhẹ hài lòng trên vai Leigh. 

“Còn trị liệu vật lý thì sao?” 

“Tôi không nghĩ vậy. Nhưng chắc chắn là cô sẽ rất đau nhức trong vài tuần tới, và xương sườn của cô sẽ đau đấy. Những vết bỏng và vết cắt của cô cần được chăm sóc cẩn thận, việc hồi phục và xoá mờ vết sẹo có thể liên quan đến… “ 

Leigh cắt ngang tràng diễn văn y học buồn chán bằng một nụ cười đến tận mang tai. “Tôi sẽ rất cẩn thận.” cô nói, và sau đó cô chuyển sang vấn đề duy nhất mà cô bận tâm. “Chồng tôi đâu?” 

Y tá Mackey ấp úng và sau đó lại vỗ nhẹ vai Leigh. “Tôi sẽ đi xem thử.” bà hứa, và vội đi ra ngoài, làm Leigh nghĩ là Logan đang ở gần đó. 

Bị kiệt sức từ những cử động đơn giản như uống nước và nói chuyện, Leigh nhắm mắt lại và cố ráp những chuyện đã xảy ra với cô từ hôm qua lại với nhau, khi Logan hôn tạm biệt cô vào buổi sáng… 

Anh đã rất phấn thích khi anh rời khỏi căn hộ của họ ở Upper East Side, nôn nóng muốn cô lên núi và qua đêm ở trên đó với anh. Cả năm qua, anh đã tìm kiếm một nơi thích hợp để làm chỗ nghỉ ngơi trên núi cho họ, một nơi hẻo lánh sẽ thích hợp với căn nhà bằng đá trải dài mà anh đã thiết kế cho hai người. Rất khó tìm được nơi thích hợp vì Logan đã hoàn thành bản thiết kế trước, cho nên nơi đó phải thích hợp với bản thiết kế. Vào thứ Năm, cuối cùng anh cũng tìm được miếng đất hội đủ tất cả những gì anh cần, và anh đã quá háo hức muốn cô nhìn thấy nó đến nỗi anh năn nỉ cô ngủ lại vào tối Chủ nhật – đêm đầu tiên mà họ có thể sắp xếp được – tại cabin (một ngôi nhà nhỏ thường được xây ở trên núi) hiện có trên miếng đất. 

“Ngôi nhà đã không được sử dụng trong nhiều năm, nhưng anh sẽ lau chùi sạch sẽ trong khi anh chờ em.” anh hứa, thể hiện sự nhiệt tình thích thú đối với nhiệm vụ dọn dẹp mà anh luôn tránh né. “Ở đó không có điện hay máy sưởi, nhưng anh sẽ đốt một ngọn lửa lớn trong lò sưởi, và chúng ta sẽ ngủ trước lò sưởi trong túi ngủ. Chúng ta sẽ có bữa tối dưới ánh nến. Vào buổi sáng, chúng ta sẽ ngắm mặt trời mọc qua ngọn cây. Cây của chúng ta. Nó sẽ rất lãng mạn, em sẽ thấy.” 

Toàn bộ kế hoạch của anh làm cho Leigh vừa thích thú vừa lo sợ. Cô đang là diễn viên chính trong vở kịch mới công diễn trên Broadway tối hôm trước, và cô chỉ có bốn tiếng đồng hồ để ngủ. Trước khi đi lên núi, cô có suất diễn vào chiều Chủ nhật, và tiếp theo là ba tiếng đồng hồ lái xe đến một ngôi nhà nhỏ lạnh lẽo, không thể ở, sau đó có thể cô phải ngủ trên sàn nhà… rồi thức dậy vào tảng sáng hôm sau. 

“Em không thể đợi.” cô nói dối một cách thuyết phục, nhưng những gì cô thật sự muốn làm là ngủ tiếp. Mới có tám giờ. Cô có thể ngủ cho đến 10 giờ. 

Logan cũng không ngủ nhiều hơn cô, nhưng anh đã mặc xong quần áo và nôn nóng muốn đi đến ngôi nhà nhỏ. “Nơi đó không dễ tìm, vì thế anh đã vẽ cho em một sơ đồ chi tiết với nhiều dấu mốc.” anh nói, đặt một mảnh giấy trên chiếc tủ đầu giường của cô. “Anh đã chất xong đồ vào xe rồi. Anh nghĩ anh đã có mọi thứ anh cần…” anh tiếp tục, cúi xuống giường và lướt nhanh một nụ hôn trên má cô, “ – bản thiết kế căn nhà, cọc, dây, đố cửa, túi ngủ. Anh vẫn cảm thấy như anh đang quên cái gì đó…” 

“Chổi, giẻ lau, và cái xô?” Leigh nói đùa mơ màng khi cô nằm sấp xuống. “Bàn chải? Thuốc tẩy?” 

“Đồ phá đám.” anh đùa, hôn cổ cô nơi mà anh biết là cô sẽ bị nhột. 

Leigh cười khúc khích, kéo gối ra sau đầu, và tiếp tục đọc danh sách những thứ cần thiết. “Thuốc khử trùng… bẫy chuột…”

“Em nghe giống như là một ngôi sao Broadway được nuông chiều, ương bướng.” anh chặc lưỡi, ấn chiếc gối xuống để ngăn cô thêm những món khác vào danh sách. “Cảm giác thích phiêu lưu của em đâu rồi nhỉ?” 

“Nó ở tại quán trọ Holiday đấy.” cô nói với tiếng cười khúc khích nghèn nghẹt. 

“Em đã từng rất thích đi cắm trại. Em là người đã dạy anh đi cắm trại là như thế nào. Thậm chí em còn đề nghị chúng ta đi cắm trại trong tuần trăng mật!” 

“Vì chúng ta không đủ tiền trả cho quán trọ Holiday .” 

Với tiếng cười, anh kéo chiếc gối ra khỏi đầu cô và vò tóc cô. “Đi thẳng từ nhà hát. Đừng đến muộn.” Anh đứng lên và đi ra cửa phòng ngủ. “Anh biết là anh đang quên cái gì đó.” 

“Nước uống, nến, bình pha cà phê?” Leigh hô lên giúp anh. “Thực phẩm cho bữa tối? Một trái lê cho bữa điểm tâm của em?” 

“Không có trái lê nào nữa cả. Em bị nghiện lê rồi.” anh đùa qua vai. “Từ giờ trở đi, là kem lúa mì và mận cho em.” 

“Đồ tàn bạo.” Leigh lầm bầm vào gối. Một lát sau cô nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng anh, và cô lăn tròn lại, mỉm cười một mình khi cô nhìn chằm chằm ra cửa sổ phòng ngủ xuống Công viên Central. Sự nhiệt tình của Logan đối với miếng đất ở trên núi thật dễ lan, nhưng tâm trạng thoải mái của Logan là điều quan trọng nhất đối với cô. Khi họ lấy nhau cách đây 13 năm thì họ còn rất trẻ, và rất nghèo đến nỗi làm việc cật lực là điều bức thiết, rồi nó trở thành thói quen. Vào ngày cưới của họ, tổng tài sản của cả hai chỉ là tám trăm đô la tiền mặt, cộng thêm tấm bằng kiến trúc mới toanh của Logan, sự quen biết trong xã hội của mẹ anh, và tài năng diễn xuất chưa được kiểm chứng của Leigh – những thứ đó và niềm tin vào nhau của họ. Chỉ với những thứ đó, họ đã xây dựng một cuộc sống tuyệt vời cùng nhau, nhưng vài tháng qua, cả hai đã quá bận rộn đến nỗi đời sống tình dục của họ hầu như không còn nữa. Cô bận như điên cho buổi khai diễn của vở kịch mới, còn Logan thì bận rộn với những dự án kinh doanh phức tạp, lớn nhất và gần đây cứ nối tiếp nhau. 

Leigh nằm trên giường, nhìn chằm chằm ra những đám mây tụ lại trên nền trời tháng 11, cô quyết định là chắc chắn cô thích ý tưởng qua đêm trước ngọn lửa cháy rực và chẳng làm gì khác ngoài việc làm tình với chồng cô. Họ muốn có con, và cô đột nhiên nhận ra rằng tối đó đúng là thời điểm thụ thai. Cô đang mơ mộng tưởng tượng về đêm đó thì Hilda đi vào phòng ngủ, Hilda đã mặc áo khoác và mang khay điểm tâm của Leigh. “Ông Manning nói bà đã thức, vì vậy tôi mang điểm tâm đến cho bà trước khi tôi rời khỏi.” Hilda giải thích. Cô đợi Leigh ngồi thẳng dậy, sau đó cô ta trao cho cô cái khay chứa bữa điểm tâm bổ dưỡng như thường lệ của Leigh bao gồm – phó mát, một trái lê, và cà phê. “Tôi đã dọn dẹp ngăn nắp sau bữa tiệc. Còn chuyện gì khác bà muốn tôi làm trước khi tôi đi không?” 

“Không có chuyện gì cả. Hưởng thụ ngày nghỉ của chị đi. Tối nay chị định ở lại nhà chị gái chị ở New Jersey à?” 

Hilda gật đầu. “Chị tôi nói là dạo này chị ấy rất may mắn ở Harrah (một sòng bạc). Tôi nghĩ chúng tôi có thể đến đó.” 

Leigh nén lại nụ cười vì, những gì cô có thể nói, là Hilda không hề có một yếu điểm nào của con người – ngoại trừ một yếu điểm liên quan đến những chiếc máy kéo đồng năm xu ở Thành phố Atlantic (một thành phố nổi tiếng về các sòng bài). “Chúng tôi sẽ không trở lại đây cho đến xế chiều ngày mai.” Leigh nói khi một ý nghĩ chợt đến với cô. “Tôi sẽ phải đi thẳng đến nhà hát, và ông Manning có cuộc hẹn vào bữa tối sẽ kéo dài đến tối khuya. Tối mai thật sự chị không cần phải ở đây. Tại sao chị không ở với chị gái cả hai ngày, và kiểm tra vài cái máy kéo ở những sòng bạc khác?” 

Đề nghị được nghỉ hai ngày liên tiếp khơi lên một cuộc đấu tranh nội tâm của người giúp việc và nó hiện rõ trên khuôn mặt mộc mạc của Hilda và khiến cho Leigh phải cố nén một nụ cười khác. Trong Cuộc Chiến Chống Bụi Bậm và Sự Bề Bộn, Hilda Brunner là một chiến sĩ, một đại tướng không biết mệt mỏi, hàng ngày đi vào trận chiến với máy hút bụi và những vật dụng vệ sinh, vẻ mặt của cô cảnh báo về việc sẽ có một cuộc tấn công của tất cả những vật thể lạ. Đối với Hilda, việc nghỉ hai ngày liên tục ngang với việc tự ý rút quân, và cô không thể tưởng tượng là có ngày cô sẽ làm điều đó. Mặt khác, nếu cô làm như Leigh đề nghị, cô có thể ở với chị cô hai ngày liền và các máy đánh bạc 5 xu. Cô liếc nhìn xung quanh căn phòng ngủ sạch sẽ là chiến trường của mình cô, cố đánh giá trước mức độ thiệt hại có thể xảy ra nếu cô vắng mặt cả hai ngày. “Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó.” 

“Dĩ nhiên.” Leigh nói, cố gắng giữ khuôn mặt cô tỉnh bơ. “Hilda.” cô gọi khi người phụ nữ Đức hối hả đi ra phía cửa. 

Hilda quay lại trong lúc đang thắt dây nịt cái áo khoác nâu quanh thắt lưng cô. “Vâng, Bà Manning?” 

“Chị đúng là một báu vật.” 

Leigh hy vọng có thể rời khỏi nhà hát trước bốn giờ chiều, nhưng đạo diễn và biên tập của vở kịch muốn thay đổi chút ít trong hai cảnh của cô sau khi xem suất diễn chiều, rồi họ tranh cãi liên tục về việc nên thay đổi những gì, đầu tiên thử cái này, sau đó đến cái khác. Kết quả là sau sáu giờ cô mới lên đường được. 

Sương mù cùng với tuyết nhẹ làm chậm tốc độ ra khỏi thành phố của cô. Leigh cố gọi di động cho Logan hai lần để nói cho anh biết là cô sẽ đến trễ, nhưng hoặc là anh bỏ điện thoại ở một nơi nào đó ngoài tầm nghe hoặc là ngôi nhà nhỏ nằm ngoài vùng phủ sóng. Do đó cô để lại tin nhắn cho anh. 

Tuyết rơi nhiều hơn và gió thổi mạnh hơn lúc cô đến ngọn núi. Chiếc Mercedes của Leigh khá nặng và dễ điều khiển, nhưng việc lái xe thật là nguy hiểm, tầm nhìn thì quá tệ đến nỗi cô chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách mười lăm feet ở phía trước. Đôi khi cô không thể nhìn thấy những biển chỉ đường lớn, đừng nói chi đến việc nhìn thấy những dấu mốc nhỏ mà Logan đã ghi chú trên tấm bản đồ của anh. Thường thì nhà hàng và trạm xăng hai bên đường mở cửa cho đến mười giờ tối, nhưng lúc này bãi đậu xe của họ vắng vẻ. Hai lần, cô quay ngược lại, chắc chắn rằng cô đã bỏ lỡ một dấu mốc hoặc một con đường. Không có nơi nào để dừng lại hoặc để hỏi đường, Leigh không có nhiều lựa chọn ngoại trừ việc cứ tiếp tục lái xe và tìm kiếm. 

Khi cô còn cách ngôi nhà nhỏ khoảng vài dặm, cô quẹo vào một đường lái xe vào nhà không rõ ràng với một hàng rào chắn ngang và bật đèn trong xe để nghiên cứu lại những hướng dẫn của Logan. Cô hầu như chắc chắn rằng cô đã bỏ lỡ một đường rẽ cách đây hai dặm mà Logan đã mô tả là “200 feet về phía nam từ chỗ cua gấp của con đường, ngay bên ngoài cái chuồng gia súc nhỏ màu đỏ.” Với ít nhất là sáu inch tuyết phủ lên mọi thứ, một cái chuồng nhỏ đối với cô bây giờ cũng giống như một căn nhà chứa đồ đen xì, một cái xi – lô thấp, hay một đám bò bị đóng băng, nhưng Leigh quyết định là cô nên quay trở lại và tìm đường. 

Cô cài số chiếc Mercedes và cẩn thận vòng cua hình chữ U quay ngược lại. Khi cô quẹo ngang khúc cua gấp mà cô đang tìm, cô chạy chậm lại, tìm kiếm một đường lái xe trải sỏi, nhưng chỗ này dốc quá cao, mặt đường quá gồ ghề, để bất kỳ ai làm đường lái xe vào nhà ở đó. Cô vừa mới lấy chân ra khỏi phanh và bắt đầu đạp ga thì một cặp đèn pha soi vào màn đêm ở ngay sau xe cô đang quẹo cua, rút ngắn khoảng cách với một tốc độ khủng khiếp. Trên con đường phủ đầy tuyết, Leigh không thể tăng tốc nhanh được và người tài xế kia dường như không thể chạy chậm lại. Anh ta lấn qua làn xe bên trái để tránh không đâm vào cô từ phía sau, mất kiểm soát, và va mạnh vào chiếc Mercedes ngay sau cửa xe của Leigh. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+