Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Người Bảo Hộ – Chương 28 – 29 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 28

Joe O’Hara đi vào nhà bếp khi Michael châm số rượu cuối cùng vào ly của Leigh. Giật mình liếc qua, anh nhìn thấy ánh đèn mờ và một cảnh tượng ấm cúng, và cố quay trở ra khỏi phòng. “Xin lỗi tôi…” 

“Đợi đã, Joe – đừng đi.” Leigh nói, lo lắng chỉnh sửa ấn tượng của anh. “Tôi muốn giới thiệu với anh một cách chính thức với ông Valente…” 

“Chúng tôi đã từng gặp nhau, thưa bà Manning. Bà không nhớ ư? Hôm thứ Sáu vừa rồi đấy?” 

Mặc dù với tất cả những nỗi đau khổ của cô, Leigh cười với cách diễn đạt gây khó dễ của anh. “Dĩ nhiên là tôi nhớ. Những gì tôi đang cố nói là tôi đã không nhớ rằng tôi biết ông Valente khi tôi nhìn thấy anh ấy hôm thứ Sáu. Cách đây nhiều năm, khi tôi còn học đại học và sống ngay trung tâm thành phố, anh ấy đã làm việc trong tiệm tạp hoá của gia đình anh ấy ở góc đường, và tôi thường hay đi mua sắm ở đó. Anh ấy để râu và tôi không biết tên của anh ấy, nhưng dì của anh ấy – người mà tôi cứ nghĩ là mẹ anh cho đến tối nay – làm bánh pizza tôm chỉ cho tôi thôi!” 

Tia nhìn của O’Hara đi từ chai rượu vang trống rỗng, sau đó chuyển thành cáo buộc tới Michael Valente. “Anh đã cho bà Manning uống bao nhiêu rượu vậy?” 

“Tôi không có say, Joe. Tôi đang cố giải thích tại sao tôi không nhận ra Michael cho đến tối nay. Anh ấy đã cứu tôi khỏi bị trấn lột – và có lẽ nhiều điều tệ hại hơn – vào một đêm nọ.” 

“Và tôi đoán là bà đã quên hỏi tên của anh ta sau đó?” Joe O’Hara ướm lời, nhưng thay vì có vẻ hoài nghi, người tài xế trung thành nghe có vẻ như anh đang cố tin một chuyện khó tin. Anh đi đến gần bàn, sẵn sàng chấp nhận sự giới thiệu trang trọng mà Leigh, trong tâm trạng hiện tại của cô, cảm thấy hoàn toàn là cần thiết. 

“Lúc đó tôi biết tên của anh ấy chứ.” Leigh giải thích, “Nhưng vào những ngày đó, mọi người trong láng giềng của Michael đều có tục danh. Anh ấy đã được gọi là Hawk dạo đó – là Falco trong tiếng Ý – và Falco là tên duy nhất mà tôi biết về anh ấy, cho đến tối nay.” 

O’Hara đưa tay ra bắt tay Michael Valente, nhưng thông báo của anh không thể nhầm lẫn là một lời cảnh báo đến người đàn ông kia: “Chúng tôi cũng có biệt danh trong xóm của tôi đấy.” anh nói một cách thẳng thừng. “Biệt danh của tôi là Bruiser (võ sĩ).” 

Leigh nuốt tiếng cười ở sự hồi đáp nghiêm trọng của Michael. “Tôi sẽ nhớ nó trong đầu.” 

Khi Hilda trở về từ buổi chiều được nghỉ của cô một lát sau, Joe O’Hara đem lại cùng thông tin về Valente cho cô trong khi Leigh và Michael đứng nhìn. Đó là sự nhẹ nhõm duy nhất thoát khỏi sự đau khổ và sự hồi hộp mà Leigh đã biết trong một tuần nay. Nó đột ngột chấm dứt khi điện thoại reo vang. 

Hilda trả lời nó, nói vắn tắt với người gọi, sau đó cô từ từ quay lại bàn. “Thanh tra Littleton và Trung úy Thanh tra McCord đang trên đường lên đây.” 

Leigh đứng bật dậy từ bàn và vội vàng đi vào phòng khách, tràn đầy hy vọng và nỗi sợ hãi. 

Trong nhà bếp, Hilda lo lắng nhìn O’Hara và hạ thấp giọng của cô. “Thanh tra Littleton muốn chắc chắn là bà Manning không có ở một mình. Cô ấy muốn chắc chắn là có ai đó ở đây với bà ấy.” 

“Nghe không có vẻ tốt.” O’Hara nói, tự động quay lại với Michael Valente để nghe ý kiến của anh. “Phải vậy không?” 

“Không.” Valente nói chặt chẽ. “Nó không tốt.” Anh gật đầu phía ngưỡng cửa. “Cả hai người cần ra ngoài đó và ở với cô ấy.” 

O’Hara đã không gợi ý cho Valente bước vào tầm nhìn cùng với họ. Anh đã nhìn thấy cách Leigh bị đối xử bởi đám cảnh sát khi cô ở bên cạnh anh ta. Thay vào đó, Joe nắm lấy cánh tay của Hilda và họ cùng nhau đi vào phòng khách. 

Michael Valente tiếp tục khuất khỏi tầm nhìn, lắng nghe tiếng nói trong phòng khách, không thể bảo vệ cô – hoặc thậm chí đứng bên cạnh cô – trong khi cô nghe cái tin mà anh biết sẽ làm cô thương tổn nặng nề hơn bất cứ mũi dao nào của kẻ đột kích… 

Leigh nhìn khuôn mặt của cả hai thanh tra, tâm trí của cô cố từ chối những gì họ vừa nói với cô. “Các người sai rồi! Anh ấy đã không có trong ca bin. Tôi đã ở đó. Các người đã tìm thấy một người khác!” 

“Tôi xin lỗi, bà Manning.” Thanh tra Littleton nói. “Không có gì nghi ngờ cả. Cơ thể của ông ấy đã được khám phá ở trong xe của ông ấy, trong ga–ra ẩn sâu trong sườn đồi ở đằng sau nhà.” 

Đôi mắt đầy nước của cô rực sáng với những lời buộc tội đau khổ. “Anh ấy đã chết cóng trong khi các người phí thời gian… “ 

“Ông ấy đã không bị chết cóng.” người đàn ông tự xưng là Thanh tra McCord nói với cô một cách không cảm xúc. “Chồng bà đã chết vì một vết thương đạn bắn vào đầu. Vũ khí đang nằm trên sàn xe của ông ta.” 

Leigh lắc đầu một cách dữ dội. “Anh bị điên à? Anh đang nói với tôi là anh tìm thấy một người đàn ông tự bắn vào đầu mình trong xe của anh ta và anh nghĩ người đó là chồng tôi hả? Logan sẽ không bao giờ làm điều đó! Anh ấy sẽ không bao giờ làm, không bao giờ, không bao giờ làm điều đó!” 

Leigh không tin vào chuyện đó, không tin một chút nào… ngoại trừ chuyện Logan đã chết. Dù cô có đứng đó cố tranh cãi bao lâu đi nữa, cô biết anh đã chết. Anh sẽ về nhà với cô mấy ngày nay nếu anh còn sống. Anh sẽ bò hoặc đi nhờ xe hoặc tự lết về. Cô cảm thấy cánh tay của Hilda choàng quanh vai cô, và cô cuộn lai áo chiếc áo len của cô giống như một đứa trẻ điên cuồng cố gắng hiểu tại sao những người lớn đang trừng phạt nó. “Anh… anh ấy KHÔNG có tự tử, các người nghe tôi nói không?” cô khóc òa lên. “Các người đang nói dối. Tại sao các người lại nói dối chứ?” 

“Chúng tôi không nghĩ là chồng bà tự sát.” McCord bảo cô một cách thẳng thừng. “Chúng tôi sẽ biết thêm vào ngày mai, nhưng cho đến lúc này, chúng tôi có lý do để tin rằng một người khác đã bóp cò khẩu súng ngắn của ông ta.” 

Trí tưởng tượng sống động đã chọn ngay giây phút đó để hiển thị tình cảnh khủng khiếp – Logan, với khẩu súng giữ ở đầu của anh do một người khác. Một người khác bóp cò, kết thúc đời anh. Kết thúc đời cô. Căn phòng bắt đầu xoay tròn, và cô chộp lấy tay áo của Hilda. Mắt cô đầy nước mắt rát bỏng, cô nhìn người thanh tra tốt bụng, và cô gật đầu, như thể bằng cách gật đầu với Sam Littleton, cô có thể buộc người phụ nữ kia cũng phải gật đầu, và đồng ý với cô. “Anh ta nói sai, phải không? Anh ta sai. Nói là anh ta sai đi.” Cô chìa tay ra với cô ta. “Làm ơn đi. Nói là anh ta sai.” 

Giọng nói mềm mại của Thanh tra Littleton đầy sự cảm thông nhưng quả quyết. “Không, bà Manning, anh ấy đã không nói sai. Tôi vô cùng xin lỗi…”

° ° °

Hilda đặt cô lên giường vào đêm đó. O’Hara làm hai ly rượu mạnh và buộc Hilda uống một trong hai ly đó. Anh uống hết phần của anh, và đưa người giúp việc đau khổ về phòng của cô, sau đó anh đi về phòng riêng của anh và uống thêm hai ly nữa, bỏ lại Michael Valente tự mình ra về. 

Lúc mười một giờ, Joe đứng dậy để đảm bảo mọi cánh cửa đã được khóa. Anh băng qua được một phần căn phòng khách im ắng khi anh nhận biết là Valente còn chưa rời khỏi. Người đàn ông đang ngồi trên một cái ghế lưng thẳng đứng không được thoải mái, ở đầu kia của phòng khách, cạnh tiền sảnh dẫn đến phòng ngủ chính. Đầu của anh cúi xuống, cẳng tay của anh gác trên đùi, hai tay nắm lại lỏng lẻo ở phía trước anh. Anh đang lắng nghe tiếng khóc đau khổ của người phụ nữ ở dưới hành lang. 

Anh đã đóng quân ở đó như một đại đội trưởng. 

Khi Joe lặng lẽ di chuyển đến gần, cố quyết định sẽ nói gì, Valente mệt mỏi chà hai tay vào khuôn mặt của anh. 

“Anh đang định ngồi ở đó suốt đêm à?” Joe khẽ hỏi. 

Người đàn ông kia kéo tay của anh ra và nhìn lên. “Không.” anh nói. 

Nếu Joe đã không uống những ly rượu đó, anh sẽ giữ kín nhận xét của anh về động cơ của người đàn ông khác, nhưng vì anh đã uống, vì thế anh đã không làm vậy. Thay vào đó, anh nói, “Anh cũng có thể về nhà và ngủ một chút, Hawk. Anh không thể làm bất cứ điều gì để giữ cho bà ấy tránh khỏi những gì mà bà ấy sẽ trải qua tối nay.” 

Valente không xác nhận mà cũng không phủ nhận cách Joe hiểu về động cơ của anh khi ngồi ở đó. Thay vào đó, anh đứng lên và từ từ mặc áo khoác mà anh đã treo trên lưng ghế của anh. “Trong trường hợp đó, Bruiser, tôi sẽ giao cô ấy lại cho anh.”

Chương 29

“Tôi biết đây là thời điểm khó khăn của bà, bà Manning.” Sam Littleton nói khi cô và McCord ngồi trong phòng khách vào sáng hôm sau. Shrader đang ở trong nhà bếp, phỏng vấn người giúp việc, tài xế và thư ký. “Chúng tôi sẽ cố gắng làm cuộc viếng thăm này ngắn gọn nếu có thể.” Sam tiếp tục. “Có vài câu hỏi chúng tôi cần hỏi bà, và vài câu hỏi có lẽ rất khó nghe và thậm chí lỗ mãng, nhưng tôi đảm bảo với bà là chúng tôi chỉ là đang làm theo thủ tục. Chúng cũng là những câu hỏi mà chúng tôi hỏi bất cứ người chồng hoặc vợ nào khác sau án mạng.” 

Sam dừng lại, đợi một sự hồi đáp từ người phụ nữ với khuôn mặt tái xanh, hốc hác ngồi đối diện với cô. “Bà Manning?” Sam nhắc lại. 

Leigh rời mắt khỏi ngôi sao biển lớn bằng thủy tinh ở trên bàn kế bên cùi chỏ của McCord. Logan đã yêu thích món đồ thủy tinh xinh đẹp đó ở Newport vào mùa hè năm ngoái, và cô đã làm cho anh ngạc nhiên khi cô đưa nó cho anh khi họ về đến nhà. “Tôi xin lỗi, tôi đang suy nghĩ lan man về một chuyện khác. Cô muốn hỏi tôi chuyện gì?” 

“Bây giờ khi bà đã có một vài giờ để điều chỉnh với tin tức bi thảm về cái chết của chồng bà, bà có thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào là tại sao lại có người muốn giết ông ấy không?” 

Một vài giờ để điều chỉnh ư, Leigh nghĩ một cách không thể tin. Cô sẽ cần suốt đời để điều chỉnh. “Tôi… tôi đã thức suốt đêm qua, suy nghĩ về chuyện đó, và điều duy nhất có chút ý nghĩa nào đối với tôi là nó là một sự kiện ghê gớm, ngoài dự kiến. Có lẽ có một kẻ khùng điên nào đó sống ở trên đó, và hắn ta cảm thấy – đã tin – nơi đó thuộc về hắn ta. Sau đó, khi hắn ta nhìn thấy Logan mang những món đồ vào nhà và cất xe của anh ấy, hắn rút súng của hắn và – hắn giết anh ấy.” 

“Không may là, giả thuyết đó không được hỗ trợ bởi những sự kiện.” Sam bảo cô. “Khẩu súng ba mươi tám li tìm thấy trên sàn xe của chồng bà đã được đăng ký dưới tên chồng bà.” Khi Leigh nhìn chằm chằm vào cô, Sam nói, “Bà có biết là chồng bà sở hữu một cây súng ngắn không?” 

“Không. Tôi không hình dung được.” Leigh không thể, sẽ không tin rằng bất kỳ ai đã thực sự lập kế hoạch để giết chồng cô, vì thế cô cố làm lại một sự kiện mới phù hợp với kịch bản của cô. “Nếu có một tên bệnh thần kinh sống ở cabin, vậy thì có thể là hắn ta đã đi theo chồng tôi đến xe của anh ấy, và khi Logan rút súng ra, có một cuộc xô đẩy, và khẩu súng bị cướp cò.” 

Thanh tra Littleton rõ ràng đã nghĩ là giả thuyết của Leigh khó tin đến nỗi không thể cân nhắc đến vì thế cô lờ nó và hỏi một câu hỏi khác. “Bà có thể nghĩ ra một số lý do tại sao chồng bà lại cảm thấy ông ấy cần mang theo súng bên mình không?” 

Leigh cố nghĩ ra một lời giải thích, bất kể nó kỳ quặc đến thế nào đi nữa. Sau khi một vài khoảnh khắc, cô nói từ từ, “Trong mấy năm gần đây, Logan đã đánh vào việc xây dựng thương mại. Tôi biết có dính líu đến công đoàn, và từ những gì tôi đã đọc, mọi thứ có thể…” Dừng lại. “Không, đợi đã – tôi đã bị theo lén. Đó chắc là lý do tại sao Logan đã mua súng.” 

“Lần đầu tiên bà có ý thức về kẻ đi theo lén này là vào lúc nào?” 

“Một vài tháng trước. Chúng tôi đã điền bản báo cáo ở sở cảnh sát. Cô có hồ sơ này.” 

Sam làm một phần lưu ý, nhưng cô đã biết bản báo cáo của cảnh sát đã được điền vào tháng Chín, sáu tháng sau khi Logan Manning mua khẩu súng ngắn của ông ta. “Bà sẽ mô tả thế nào về mối quan hệ của bà với chồng bà? Các người có hạnh phúc trong hôn nhân không?” 

“Vâng. Rất hạnh phúc.” 

“Ông ấy có giãi bày tâm sự với bà không?” 

“Dĩ nhiên.” 

“Suy nghĩ cho cẩn thận nhé. Ông ấy có nhắc đến là đang lo lắng về bất cứ chuyện gì – khó khăn trong kinh doanh, chẳng hạn.” 

“Kinh doanh của Logan đã và đang cực kỳ tốt. Đặc biệt trong hai hoặc ba năm vừa qua. Anh ấy không có bất cứ khó khăn nào trong kinh doanh cả.” 

“Ông ấy có vẻ bận tâm không?” 

“Không hơn bình thường.” 

“Bà có đồng ý cho chúng tôi nói chuyện với những người ở văn phòng của ông ấy không?” Câu hỏi chỉ thuần túy là khách sáo, vì McCord đã có đầy đủ tên các nhân viên và đã chia đều chúng giữa Sam, Shrader, và bản thân anh để chất vấn sau. 

“Vui lòng nói chuyện với bất kỳ người nào cô thích.” Leigh nói. “Làm bất cứ chuyện gì cô nghĩ là cô cần làm.” 

“Còn ai khác mà chồng bà có thể tâm sự không, ngoài bà ra đấy?” 

“Không còn ai cả.” 

“Ông ấy không có bất cứ người bạn thân nào ư?” 

“Chúng tôi là bạn thân của nhau.” 

“Tôi hiểu. Vậy thì bà cũng không có bất cứ người bạn thân nào à? Người mà bà có thể tâm sự đấy?” 

Cô nói nó theo cách cố tình được thiết kế để làm cho Leigh cảm thấy như một người cô độc chống đối xã hội nếu cô không thể đưa ra tên của bất cứ người bạn nào của họ, và thủ đoạn đó đã được thành công. “Tôi hoạt động trong ngành giải trí, và bạn bè của tôi hầu hết là ở trong các lĩnh vực nghệ thuật và thế giới giải trí. Họ có xu hướng trở thành những người tận hưởng sự công khai hơn là sự riêng tư, vì vậy họ không giỏi trong việc giữ bí mật – của riêng họ hoặc của tôi. Tôi đã học biết là không tâm sự những gì tôi không muốn xuất hiện trong cột báo của Liz Smith hoặc tờ Enquirer.” 

Thanh tra Littleton gật đầu như thể cô hoàn toàn hiểu được, nhưng lời nói của cô chứng minh cô là một người bướng bỉnh khó chìu. “Theo một mục mà tôi đã đọc ở trang sáu trong tờ Post về bữa tiệc sinh nhật của bà, đã có hơn ba trăm người đến đây để ăn mừng với bà. Bà hoặc chồng bà không biết họ nhiều để đôi khi tâm sự chuyện gì đó sao?” 

Leigh nhận biết nếu cô không đưa cho Sam Littleton một vài cái tên, cô ta có thể ép cô trong vấn đề vô nghĩa này cho đến khi trời tối, vì vậy cô thầm nhớ lại một vài phút của buổi tiệc của cô, và đưa cho Sam Littleton tên của những người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô: “Jason Solomon là một người bạn của tôi.” 

“Cá nhân cũng như kinh doanh ư?” 

“Vâng. Sybil Haywood là một người bạn khác, cả Theta Berenson cũng vậy…” 

“Người họa sĩ ư?” 

“Đúng. Ồ, và Sheila Winters. Bác sĩ Winters là một người bạn của tôi cũng như của chồng tôi.” 

Sam làm phần lưu ý. “Bác sĩ Winters ư? Chồng bà có vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng à?” 

“Không. Sheila là bác sĩ tâm lý.” 

McCord mở miệng lần đầu tiên. “Các người là bệnh nhân của cô ta à?” 

Leigh cảm thấy không thoải mái về câu hỏi đó, như thể cô đã đặt bẫy cho chính mình. “Chúng tôi đã gặp cô ấy vài năm trước đây như những bệnh nhân. Bây giờ cô ấy chỉ là bạn thân của chúng tôi.” 

“Người nào cần bác sĩ tâm lý vậy?” McCord nói thẳng thừng. “Bà hay chồng bà?” 

Leigh gần như muốn kêu anh đừng chõ mũi vào chuyện của người khác, và cô sẽ nói nếu Sam Littleton đã không vội nói, “Bà không cần phải trả lời câu hỏi đó, bà Manning, nếu nó làm bà cảm thấy không thoải mái. Trung uý McCord và tôi đã không làm việc chung với nhau trước đây, nhưng nghe theo câu hỏi của anh ấy, thì chắc chắn anh ấy là một trong những người đàn ông lấy làm tự hào về việc để cho một cơn bệnh cảm trở thành bị viêm phổi chớ không chịu đi khám bác sĩ. Anh ấy có thể thay dầu nhớt trong xe của anh ấy và tự nhổ răng, chớ không đi gặp nha sĩ.” Cô mỉm cười nồng nhiệt với Leigh. “Không giống như trung uý, tôi biết những người thông minh, bận rộn có đủ khả năng thường muốn tiết kiệm thời gian và nỗ lực bằng cách tư vấn với các chuyên gia trong mỗi lĩnh vực, dù nó là về xe hơi cơ chế, công nghệ máy tính, hoặc…” cô chuyển nụ cười của cô sang người đàn ông bên cạnh cô “…Y học.” 

Leigh đồng ý với Sam đến nỗi cô cảm thấy buộc phải đồng ý với lý luận của Thanh tra Littleton đối với người đàn ông cấp bậc cao hơn cô, và cô giải thích một lý do nhỏ mà Logan và cô đã gặp Sheila. “Logan không biết cách chậm lại và yêu đời. Sheila đã giúp anh ấy nhận biết rất nhanh chóng rằng anh ấy đang thiếu những thứ tốt nhất trong cuộc sống bằng cách gây áp lực cho chính mình.” 

Thanh tra Littleton chồm người về phía trước nói một cách nhanh nhảu. “Có thể nào là chồng bà có thể đã tâm sự với Bác sĩ Winters – như một người bạn của ông ta – rằng ông ta sẽ mua vũ khí, và tại sao ông ta mua nó không?” 

“Tôi không biết. Tôi nghi ngờ điều đó. Sheila và Logan thỉnh thoảng ăn trưa chung với nhau, nhưng đơn thuần là xã giao. Họ có cùng một xuất thân và cùng biết nhiều người. Tôi đã gọi cho Sheila sáng nay và kể cho cô ấy nghe về Logan. Cô ấy sẽ kể cho tôi nghe sáng nay nếu anh ấy đã từng đề cập đến việc mua súng.” 

“Có lẽ cô ấy không cảm thấy rằng cô ấy có thể nhắc đến hoặc nên nhắc đến. Bà có thấy phiền nếu chúng tôi nói chuyện với cô ấy không?” 

Leigh lắc đầu. “Không, nhưng tôi chắc chắn là Logan mua súng vì kẻ đi theo lén.” 

Cách diễn đạt của Thanh tra Littleton trở nên ảm đạm. “Tôi hy vọng là tôi sẽ chia sẻ với bà kiến thức này, bà Manning, nhưng chồng bà đã mua súng vào tháng Ba – sáu tháng trước khi kẻ đi lén theo bà xuất hiện.” Trong khi Leigh vẫn còn choáng váng bởi thông tin đó, Thanh tra Littleton nói, “Bây giờ bà có thấy tại sao nó rất quan trọng là chúng tôi cần nói chuyện với bác sĩ Winters không? Nếu chồng bà lo sợ cho mạng sống của ông ấy, ông ấy có thể – thậm chí vô tình – mang lại cho cô ấy một vài ý tưởng tại sao ông ấy sợ hoặc người nào đã làm cho ông ấy sợ.” 

“Vậy thì tất nhiên rồi, cứ nói chuyện với cô ấy.” 

“Chúng tôi sẽ cần giấy phép viết tay của bà, và tôi chắc chắn rằng bác sĩ Winters sẽ đòi nó, trước khi cô ấy cảm thấy nên vi phạm đặc quyền giữa bệnh nhân và bác sĩ. Bà sẵn sàng cho phép chúng tôi chứ?” 

“Được, nếu các người hứa sẽ giữ thông tin được bảo mật.” 

“Chúng tôi sẽ rất, rất kín đáo.” Thanh tra Littleton hứa hẹn khi cô xé một tờ giấy nhỏ ra khỏi cuốn sổ và trao nó cho Leigh, cùng với cây bút của cô. “Chỉ cần viết cái gì đó nói là bà cho phép cô ta mang lại cho chúng tôi những thông tin về chồng bà.” 

Leigh máy móc làm điều đó, đi theo dù bất cứ nơi nào cô được dẫn đi… hay thúc đẩy. Khi cô trao tờ giấy trở lại cho Sam Littleton, cô nói, “Tôi cứ nghĩ mãi về người đàn ông đã đụng tôi rơi khỏi đường vào đêm đó. Có lẽ đó là kẻ đã giết chồng tôi.” 

“Chúng tôi đang tìm kiếm ông ta, và chúng tôi đã tăng cường nỗ lực của chúng tôi kể từ khi phát hiện ra chồng bà vào hôm qua. Chúng tôi muốn sự cho phép của bà không chỉ trong việc nói chuyện với các nhân viên của chồng bà, mà còn có thể lấy đi bất cứ hồ sơ nào mà chúng tôi nghĩ có thể là quan trọng đối với vụ án này. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng sẽ không bị thất lạc. Bà có đồng ý không?” 

“Được.” 

Sam đóng cuốn sổ tay của cô và nhìn McCord. “Anh có bất cứ câu hỏi nào khác không, Trung úy?” 

McCord lắc đầu và đứng lên. “Tôi xin lỗi về phản ứng của tôi khi cô nhắc đến Bác sĩ Winters. Thanh tra Littleton đã nói đúng – tôi vẫn tự mình thay nhớt cho xe của tôi, và máy tính của tôi ở nhà đã không hoạt động trong hai năm vì tôi không chịu để cho người khác sửa nó. Nha sĩ duy nhất mà tôi từng biết là người mà bây giờ tôi đang điều tra.” 

Leigh chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng cô giật mình bởi giọng nói khiêm tốn của anh vì nó có vẻ trái ngược với tia nhìn chằm chằm ớn lạnh của anh và nụ cười chiếu lệ. “Bác sĩ pháp y sẽ sẵn sàng trao cơ thể của chồng bà cho bà vào ngày mai.” anh thêm vào. “Báo cho chúng tôi biết về sự sắp xếp tang lễ. Nếu được sự cho phép của bà, chúng tôi muốn có người của chúng tôi có mặt ở đám tang.” 

Leigh nắm chặt phía sau ghế xôpha để hỗ trợ, rùng mình với cách tình cờ, tàn nhẫn mà anh nói về ‘cơ thể của chồng cô’ và ‘sự sắp xếp tang lễ’. Logan đã chết. Anh sẽ không bao giờ mỉm cười với cô nữa, không bao giờ kéo cô sát vào cơ thể của anh trên giường khi anh ngủ. Cơ thể của anh đang ở trong nhà xác. Cô đã không có chút ý nghĩ gì trong việc sắp xếp tang lễ, mặc dù Brenna đã nhẹ nhàng đề cập đến vấn đề này sáng nay khi Trish Lefkowitz gọi đến muốn giúp cô. “Tại sao anh lại muốn người của anh ở đó?” cô hỏi khi cô có thể tin giọng nói của chính mình. 

“Để đề phòng, tất cả chỉ có vậy. Bà đã có kẻ đi theo lén, và chồng bà đã bị giết.” 

“Hãy làm bất cứ chuyện gì các người nghĩ là cần thiết.” 

McCord nhìn qua vai của anh về phía nhà bếp. “Tôi sẽ xem liệu Thanh tra Shrader đã xong chưa.” 

Thanh tra Shrader không chỉ là đã xong việc, anh còn đang tận hưởng một tách cà phê và bánh bít–quy làm ở nhà trong khi tài xế tán gẫu với anh về bóng đá. 

Ba thanh tra đi xuống thang máy trong im lặng. Để bảo đảm an ninh, tất cả các du khách vào toà nhà Mannings cần phải đăng ký trong cuốn sổ lớn khi họ đến và ký vào đó khi họ rời khỏi. Người quản lý sổ đăng ký là một người gác cửa mặc đồng phục lớn tuổi, bảng tên ghi là ‘Horace’. Ông ta đang ngồi ở cái bàn cẩm thạch đen cong vòng ngay trung tâm đại sảnh. “Thật lấy làm tiếc về ông Manning.” Horace nói, trao cho Shrader cây viết để anh có thể ký tên của ba người vào cuốn sổ bọc da lớn mà anh đã ký tên họ vào đó lúc nãy. 

Thay vì lấy cây viết, Shrader lấy cuốn sổ và trao cho người gác cửa một lệnh tòa án được gấp lại. “Cái này lệnh của toà án cho phép chúng tôi lấy theo món đồ này để làm bằng chứng.” anh nói với người gác cửa bị giật mình. “Có cuốn sổ nào khác mà ông có thể sử dụng không?” 

“Có – nhưng chúng tôi không được phép sử dụng nó cho đến tháng Giêng, và lúc này chỉ mới tháng 12.” 

“Bắt đầu sử dụng một cuốn mới ngay.” Shrader ra lệnh. “Và nếu bất kỳ ai hỏi chuyện gì đã xảy ra với cuốn sổ này, chỉ cần nói là ai đó đã đổ cái gì đó trên đó. Ông có thể làm điều đó không?” 

“Vâng, nhưng sếp của tôi…” 

Shrader trao cho ông ta tấm danh thiếp của anh. “Bảo sếp của ông gọi cho tôi.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+