Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Người giúp việc khác thường – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 9.

Quý ròm là thần đồng toán của trường Tự Do. Là niềm tự hào của thầy cô và học sinh toàn trường năm ngoái, năm kia, năm k** lẫn năm kìa.
Trong đám bạn có đứa từng nói đùa: “Được một siêu học sinh như Quý ròm kèm học, đến lừa cũng có thể đi thi toán quốc tế nữa là người!”. Dĩ nhiên nói vậy là nói quá lên. Nhưng kiểu nói phóng như vậy cho thấy nếu Quý ròm kèm học cho đứa nào, đứa đó dứt khoát phải tiến bộ.
Mà đó là nói khi Quý ròm vừa kèm vừa quát inh ỏi như còi xe lửa. Nếu thần đồng toán kèm mà không quát tháo thì “học trò” của nó chắc còn tiến nhanh hơn tên lửa.
Dĩ nhiên, kèm mà không quát tháo thì không phải là Quý ròm. Nhưng cũng giống như nhật thực, hiện tượng hiếm hoi đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Như lúc này chẳng hạn.
Liên tiếp trong ba ngày, nhỏ Gái chẳng làm việc gì khác ngoài việc suốt ngày ca ngợi Quý ròm:
– Anh Quý giỏi lắm đó, anh Hai!
– Ảnh giảng bài còn hay hơn thầy em nữa!
Nhỏ Gái đi vô khen một câu, đi ra khen một câu. Đến mức thằng Thời phát bực:
– Điếc tai quá, mày!
– Em nói thật mà.
– Thật con khỉ!
Nhỏ Gái lờ tịt thái độ bực bội của ông anh. Nó chớp mắt gạ:
– Để em nói anh Quý kèm cho anh nha.
Thời tự ái:
– Mày muốn tao tôn nó làm thầy hả, Gái?
– Thầy bà gì! – Quý ròm bước ra cửa, tươi cười xen lời – Hết hè này tao lên lớp mười. Chương trình lớp chín tao học qua rồi nên chỉ lại cho tụi mày thôi.
Thằng Thời tính độp lại “Lớp chính tao cũng học qua rồi” nhưng may sao nó tốp lại kịp. Năm ngoái nó học lớp chín, năm nay nó lại tiếp tục học lớp chín, hê lên chỉ tổ xấu mặt. Nó không biết nhỏ Gái đã nói toẹt chuyện nó ở lại lớp cho Quý ròm biết từ lâu.
Thời bặm môi nghĩ ngợi. Từ đầu hè đến nay, nó lo chơi, nhỏ Gái lo làm, chẳng đứa nào có thời gian đi học hè như lũ bạn trong xóm. Nó lại là đứa mê chơi hơn mê học. Nó không muốn xấu hổ với tụi bạn. Nhất là nó không muốn mẹ nó buồn. 
Thời nghĩ ngợi lâu lắc. Nó đổi chân hai ba lượt vẫn chưa biết quyết định thế nào. Có một “ông thầy” tới tận nhà vừa quét dọn vừa kèm học thì đúng là sướng như tiên. Nhưng tôn cái đứa hằng ngày mình vẫn sai vặt lên làm “sư phụ” thì Thời lại không muốn.
– Sao anh? – Nhỏ Gái sốt ruột giục, mắt nhìn chằm chằm vào anh nó, chờ đợi.
Thời xoa cằm, lưỡng lự:
– Ờ… ờ… để tao suy nghĩ đã…
Thấy ông anh có vẻ xiêu xiêu, nhỏ Gái nói luôn:
– Hôm nào anh thích thì học, không thích học thì thôi. Có ai bắt anh ngồi học mỗi ngày đâu!
– Ai mà bắt được tao! – Thời gắt em. Chợt nghĩ ra được một ý, mắt nó vụt sáng lên – Học thì học! Hừm, tao học là để kiểm tra xem thằng ròm có giỏi giang thật không thôi! 
Quý ròm đi guốc trong bụng thằng Thời. Nhưng nó không nói gì, chỉ tủm tỉm:
– Vậy ngày mai mày bắt đầu “kiểm tra” tao được chưa?

($_$) o 0 o ^_^

Thời “kiểm tra” Quý ròm mới ngày đầu tiên đã phục “sư phụ” sát đất.
Lựa lúc Quý ròm ra sau hè, nó khều nhỏ Gái, nói nhỏ:
– Thằng Quý nó dạy hay thật mày ạ.
Thời không gọi Quý ròm là “thằng ròm” nữa. Nhỏ Gái nhận ra ngay sự thay đổi đó. Nó sung sướng nói:
– Em nói rồi mà anh không tin! 
Thời phục thiện:
– Bây giờ tao tin rồi.
Nó gật gù khoe:
– Bài toán lúc nãy, năm ngoái tao nghe giảng đến thủng cả tai mà vẫn ù ù cạc cạc. Thế mà thằng Quý nói sơ qua là tao hiểu liền.
Nhỏ Gái rủ:
– Mai mốt anh học chung với em đi!
– Không được. – Thời lắc đầu quầy quậy – Con trai con gái không học chung được!
Nhỏ Gái cười khúc khích:
– Trai gái gì mà học chung chẳng được. Mình là anh em nữa.
Thời thở dài, thú thật:
– Tao là… học trò dốt. tao chậm hiểu lẳm, chẳng lẽ mày ngồi mày đợi tao?
– Sao khi nãy anh bảo anh Quý nói sơ qua là anh hiểu liền.
Thời cười lỏn lẻn:
– Ờ… thực ra thì thằng Quý nói sơ qua khoảng… mười mấy lần tao mới hiểu. 
Từ lúc gọi “thằng Quý” thay cho “thằng ròm”, cách đối xử của Thời với Quý ròm cũng thay đổi theo.
Quý ròm không biết điều đó nên sáng hôm sau suýt chút nữa nó lăn ra xỉu khi nó vừa cầm lên cây chổi, thằng Thời đã chạy lại giành:
– Mày để tao quét nhà cho.
– Ơ…
– Mày lại đằng bàn kèm toán cho em gái tao đi.
Năm phút sau, Quý ròm suýt xỉu lần thứ hai khi thấy thằng Thời bưng ly nước lại đặt trước mặt nó, ấp úng:
– Mày nói nhiều, uống miếng nước cho khỏi khô cổ.
Nói theo kiểu thằng Lượm, Quý ròm bây giờ là lão nhà giàu, còn thằng Thời tình nguyện đóng vai người làm công. “Lão nhà giàu” trố mắt nhìn “cô Út”:
– Anh Thời em bị sao vậy?
Nhỏ Gái cười cười:
– Em cũng chẳng biết.
Quý ròm bất ngờ quá. Nó ngồi giảng bài cho nhỏ Gái nhưng đầu óc không sao tập trung được. Tiếng chổi soàn soạt ngoài sân vọng vào tai làm nó thấy nhồn nhột. Nó cứ giảng một câu lại liếc mắt ra sân.
Cũng như Quý ròm, thằng Thời có đời nào mó tay vô cây chổi. Nên nó quét cả buổi vẫn chưa xong cái sân. Nhỏ Gái học xong, thấy ông anh vẫn lom khom huơ chổingoài kia, liền chạy ra:
– Anh vào học đi. Đưa chổi đây em quét tiếp cho.
Vừa nói nhỏ Gái vừa chụp lấy cây chổi. Nhưng thằng Thời quyết không cho. Nó giữ chặt cán chổi:
– Để tao!
– Để em!
– Con nhỏ này! Ngón tay mày như thế, giành cái gì!
Hai đứa giằng qua giằng lại một hồi, cuộn băng trên ngón tay nhỏ Gái bất thần tuột ra, rơi bộp xuống đất.
Thời “úi chà” một tiếng, hấp tấp cúi nhặt cuộn băng, miệng không ngớt xuýt xoa:
– Xin lỗi mày nha. Đưa tay đây, tao buộc lại cho.
Nhỏ Gái chưa kịp giấu cánh tay ra sau lưng, Thời đã chộp lấy. Nó kéo bàn tay nhỏ em vào sát mắt, tặc lưỡi:
– Để tao coi thử ngón tay mày sắp lành chưa! 
Trong khi nhỏ Gái bối rối quay mặt đi, Thời căng mắt quan sát ngón tay bị thương của em nó. Và nó ngạc nhiên quá sức khi thấy ngón tay của nhỏ Gái đã lành lặn từ hồi nào. Có một vết sẹo mảnh kéo dài từ rìa móng tay đến giữa ngón tay nhưng đã kéo da non. So với ngón tay bình thường, ngón tay cái của em nó hơi méo đi một tí, xấu đi một tí, có lẽ do bị mất mẩu xương trên cùng nhưng rõ ràng vểt đứt này đã lành ít nhất cũng hai, ba ngày nay rồi.
Thế mà nhỏ Gái vẫn không nói cho ai biết chuyện này. Nó vẫn băng chặt ngón tay như thể vẫn còn đau lắm. Thời nhớ hôm trước, lúc vết thương chưa khép miệng, nhỏ Gái đã lật đật tháo băng, nói dối rằng đã lành. Thời biết thừa nhỏ Gái làm vậy là để mong nó tha cho Quý ròm. Lúc đó Thời không ngạc nhiên, chỉ quạu quọ. Nhưng bữa nay thì nó không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Hôm trước chưa lành thì nói dối là đã lành, hôm nay đã lành thì vờ làm rả vẻ chưa lành, bọn con gái là chúa rắc rối! Thời lầm bầm nhủ bụng. Chợt Thời bâng khuâng nghĩ: Hay là nhỏ Gái thích Quý ròm? Những ngày đầu chưa thích nhưng bây giờ thì thích? Nhỏ Gái vờ băng ngón tay để Quý ròm tiếp tục lên đây hằng ngày dạy nó học và trò chuyện với nó?
Thời liếc nhỏ Gái, thấy em nó vẫn ngó đi đâu đó bên kia hàng rào dậu. Chắc bị bắt quả tang, em nó không dám nhìn thẳng mặt nó. Em nó đang xấu hổ. Tự nhiên Thời thấy tội tội. Tự nhiên nó thấy nó thương em nó quá.
– Ngón tay mày trông như lành mà thực ra chưa lành hẳn đâu. Chắc vẫn còn đau lắm. Mày đừng nhúc nhích, để tao quấn băng lại cho mày. – Thời vờ chép miệng và nó tháo cuộn băng ra, thận trọng quấn từng vòng quanh ngón tay em nó.
Như chỉ đợi có vậy, nhỏ Gái quay mặt lại, giả bộ nhăn nhó:
– Nhẹ tay chút đi, anh Hai!
Khi nhỏ Gái quay mặt lại thì tới lượt thằng Thời quay mặt đi. Tới lượt nó không dám nhìn thẳng mặt em gái nó. Nó sợ em gái nó phát hiện ra nó vừa nói dối. Tại đầu cổ nó vẫn còn nóng ran đây mà.
Như vậy là sự đời đã thay đổi. Thay đổi đến chóng mặt. Kể từ hôm đó, hễ dựng xe vào vách nhà thằng Thời là Quý ròm tót vô bàn ngồi chễm chệ. Y như một ông vua con.
Lúc đầu, Quý ròm cũng thấy kỳ kỳ. Nó không muốn lợi dụng chuyện kèm học để phủi sạch lời hừa với nhỏ Gái hôm nào. Nhưng nếu nó vớ lấy cây chổi, chiếc gàu hay con dao xắt chuối là thế nào thằng Thời cũng giành. À, bây giờ thì không chỉ thằng Thời giành. Mà nhỏ Gái cũng giành.
Quý ròm nhìn ngón tay quấn băng của nhỏ Gái, mày nhíu lại:
– Em làm sao được mà làm!
– Không sao đâu. Tay em sắp lành rồi.
Nhỏ Gái đáp, và nó gạt tay Quý ròm:
– Anh vào nhà bày cho anh Hai em làm toán đi.
Thằng Thời nói giống ý nhỏ Gái:
– Mày vào nhà bày cho em gái tao làm toán đi.
Đó là lúc Thời đẩy lưng Quý ròm, không cho nó lăng xăng bên cạnh giếng nước hay kế nồi cám heo.
Nhỏ Gái và thằng Thời cứ gạt tay và đẩy lưng Quý ròm hoài, riết rồi Quý ròm không còn giống người giúp việc như hôm nào nữa. Bây giờ nó giống một gia sư hơn.
Kèm cho thằng Thời hay nhỏ Gái xong, nó chỉ quẩn quanh trong nhà. Tự nhiên nó trở thành người thất nghiệp.
Nhưng Quý ròm lại không muốn thế. Thằng Thời quét sân, nhỏ Gái nấu cám thì Quý ròm cũng chạy ra sau hè hì hục xách nước tưới rau hoặc đổ vô lu.
Hai anh em thằng Thời lúc đầu còn la chí chóe, nhưng rồi thấy Quý ròm cứ lì ra, tụi nó đành để mặc. Thằng Thời bâng quơ nghĩ: Ờ, thằng Quý muốn làm gì thì làm, miễn sao nó cứ ngày ngày lên đây chơi với nhỏ Gái là vui rồi!.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+