Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Người không mang họ- Chương kết 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

THAY CHO CHƯƠNG KẾT  

Toàn bộ những gì tôi vừa kể ở trên là tổng hợp từ trên hai chục bản lấy cung của vụ án tên “Đệ nhị mải võ”. Có một phần câu chuyện lại do chính Trung úy Khánh Hòa kể lại.  

Tôi gặp Khánh Hòa lần cuối cùng bên ngôi mộ của tên tướng cướp. Thú thực, tôi tới chỗ này không có mục đích gì khác ngoài tính tò mò. Còn Khánh Hòa đến làm gì thì tôi không rõ và cũng không tiện hỏi.  

Lúc đó khoảng năm giờ chiều. Nắng đã rất nhạt và gió cũng khẽ khàng. Trước khu nghĩa địa này là một con sông lớn, nước vẫn chảy vô hồi như dòng thời gian của tạo hóa. Nghĩa là nắm đất kia đã nằm hài hòa trong thiên nhiên như vốn nó vẫn thế, nghĩa là không có gì thật đặc biệt, thật ghê gớm cả. Chẳng ai có ý nghĩ gì khác khi đi qua chỗ này.  

Khánh Hòa đứng cạnh ngôi mộ, nhưng quay lưng lại với nắm đất, quay mặt ra hướng con sông lớn. Cô có vẻ như đi ngắm cảnh. Tuy vậy tôi vẫn bước lại gần cô một cách dè dặt.  

Chúng tôi chào nhau bằng những cái gật đầu thông cảm. Rồi như đã chuẩn bị sẵn, người nữ trinh sát ấy nói bằng một giọng em ái, tư lự:  

– Tôi đã được hònh ngành trinh sát hình sự. Cứ tưởng đấy chỉ là công việc thăm dò các sự kiện. Bây giờ tôi mới nhận ra, việc của chúng tôi còn phải thăm dò những cuộc đời… Hình như nhà văn các anh cũng làm việc đó, phải không?  

Khánh Hòa quay lại nhìn tôi mỉm cười:  

– Anh biết không, mỗi khi giải đáp ra một sự kiện nào đó dù éo le gay cấn đến mấy chúng tôi cũng không hề tỏ ra kinh ngạc. Thế mà khi khám phá ra dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng lại là sự oái oăm trong một con người thì thú thực tôi vô cùng ngỡ ngàng. Có khi còn ngơ ngác nữa. Ví dụ như vụ án tên “Đệ nhị” này chẳng hạn, anh có biết tôi sửng sốt đến mức nào không?  

Tôi ý tứ hỏi lại:  

– Chị sửng sốt về điều gì?  

Khánh Hòa khẽ cúi đầu xuống im lặng một lúc rồi gần như thì thầm:  

– Điều ấy chính anh Lê Hòai Nam đã có nói một lần rồi. Tôi cũng buồn như anh ấy.  

Tôi lơ mơ cảm nhận chút tâm trạng phụ nữ của Khánh Hòa. Tôi định hỏi thêm một câu, nhưng cô gái đã quay hẳn người lại, một tay vén cao mái tóc, giọng nói cứng rắn hơn.  

– Thế là chấm dứt cuộc đời một con quỷ. Nó nằm đó… Thực là khủng khiếp! Tuy vậy, như anh Nam nói trước lúc làm quỷ hắn đã có một thời gian làm người. Và bây giờ… hắn lại trở về với đất đai… Thôi, thế cũng gọi là ổn phải không anh?  

Chúng tôi cùng bước sóng đôi ra đường cái. Gió từ mặt sông tràn lên ngọt ngào. Những chuyến ô tô nối nhau qua phà náo nức. Thành phố lên đèn. Màu sáng bình yên và hăm hở. Chẳng ai đi qua mảnh đất này lại có thể có những ý nghĩ không yên lành.  

…………………… 

Vinh tháng 4-1983  

Hà nội tháng 8 – 1983  

Vĩnh Linh tháng 12 – 1983.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+