Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Người lạ trong gương – Chương 10 – Phần 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Clifton Lawrence thông báo với Toby. “Tôi đã hoàn tất hợp đồng biểu diễn của anh tại Las Vegas và đã thuyết phục được Dick Landry chịu giúp anh nâng cao màn diễn. Đó là tay cự phách về trình diễn ở câu lạc bộ”.

“Thật tuyệt. Khách sạn nào ạ, Flamingo hay Thunderbird?”. Toby háo hức.
“Sai toét. Oasis!”
Toby liếc Clifton xem có phải ông đùa. “Tôi chưa bao giờ…”
“Tôi biết chưa bao giờ anh nghe cái tên ấy”, Clifton ngắt lời, lặp lại ý hôm nào, “và họ cũng chưa từng nghe tên anh. Thực ra là họ tin tôi, khi nghe tôi nói rằng anh diễn tốt”.
Toby cảm động. “Tôi không biến ông thành kẻ nói láo đâu”.
Chỉ trước lúc đi Toby mới cho Alice Tanner biết là anh sẽ diễn ở Las Vegas. Bà hân hoan. “Em biết anh sẽ thành công mà”. Bà ôm choàng lấy anh. “Khi nào khởi hành, anh yêu? Anh muốn em ăn mặc ra sao trong đêm ra mắt?”
Toby có vẻ âu sầu. “Anh muốn lắm mà không mang được em đi theo. Anh phải làm việc kín thời gian em ạ, cả ngày lẫn đêm. Vừa biểu diễn vừa tập luyện các trò mới”.
Tanner giấu sự thất vọng trong cái ôm anh chặt hơn. “Em hiểu. Thế anh đi lâu không?”
“Anh chưa biết. Lịch biểu diễn vẫn bỏ ngỏ mà em”.
Trái tim Tanner dự báo một điềm chẳng lành nhưng bà chỉ im lặng chìa má đón nụ hôn tạm biệt của Toby. Chỉ khi anh đã đi khuất bà mới oà lên nức nở.
Thành phố cờ bạc Las Vegas thuộc bang Nevada mọc lên từ sa mạc dường như thể chờ đón Toby tới. Từ trên cao anh đã có cảm giác nó dành riêng cho mình. Toby bay cùng Hai tay ấy và một chiếc Limousine đen bóng đã chờ sẵn khi họ bước xuống thang máy bay. Lần đầu tiên Toby được nếm mùi vị sang trọng mà anh hằng mơ ước và cũng hằng tin tưởng một ngày không xa nữa nó sẽ thuộc về mình.
“Chuyến bay dễ chịu, thưa ông Temple?”. Người lái xe hỏi.
“Thì vẫn chán chết như mọi lần”. Toby hờ hững đáp, ngả người ra đệm xe êm ái. Anh bắt gặp Hai tay ấy nhìn nhau cười sau câu nói của anh, và cười với họ. Anh và họ cùng một giuộc rồi.
Oasis nằm bên lề khu trung tâm Las Vegas, cách xa những khách sạn nổi tiếng của cái thành phố cờ bạc này. Nhưng với Toby, nơi đây có một thứ khiến anh sướng mê người mà chưa nơi nổi tiếng hoặc sang trọng nào có được. Đó là tấm biển quảng cáo khổng lồ với những con chữ to tướng mà cách hàng trăm mét cũng thấy.
Chương trình biểu diễn
ngày 4 tháng Chín
LILI WALLACE
TOBY TEMPLE
Không còn gì đẹp hơn thế nữa, với Toby! “hãy nhìn xem”. Anh bảo Hai tay ấy.
O’Hanlon chỉ đá mắt qua, cười cợt. “Hay nhỉ! Anh nghĩ sao? Đừng có lo. Lili Wallace đứng trên anh ở quảng cáo nhưng sẽ nằm dưới anh ở giường, sau khi đêm diễn kết thúc”.
Parker, quản lý khách sạn Oasis trạc tuổi bốn mươi, nước da xanh tái, vồn vã chào Toby và đích thân đưa anh về tận phòng, xăm xắm. “Thưa ông Temple, thật vinh hạnh khi ông đến với khách sạn chúng tôi. Ông muốn gì, bất cứ điều gì, xin cứ gọi đích danh tôi”.
Bây giờ thì Toby đã nhận thức được mọi sự tiếo đón này là dành cho Clifton chứ không phải cho anh, là vì lần đầu tiên Oasis được người đại lý huyền thoại kia cho khách hàng của mình đến biểu diễn. Sau cái gã Toby vô danh này, hẳn tay quản lý hy vọng, các lần sau, Clifton sẽ cử đến các ngôi sao thực thụ. Sẽ tới ngày mọi sự đảo ngược, Toby cay cú nghĩ.
Toby theo viên quản lý vào lô phòng dành cho anh, gồm ba buồng ngủ, một phòng khách, bếp, và ban công ngoài trời. Tủ rượu đầy ắp, rất nhiều hoa và trái cây, sách báo ê hề.
“Thưa ông Temple, còn điều gì khiến ông chưa thật hài lòng không ạ?”. Parker hỏi.
Toby nghĩ ngay tới những căn phòng vừa ăn vừa ngủ chung với gián với chuột mà anh từng thuê, gật gù. “Tất nhiên, còn. Nhưng tôi vốn dễ tính nên thế này cũng tạm ổn rồi”.
Parker nói: “Ông Landry đã tới trước ông khoảng một giờ. Tôi cũng đã cho dọn sạch một phòng để ông tập dượt vào lúc ba giờ”.
“Cảm ơn”.
Parker lui ra. Toby lững thững từ buồng nọ sang buồng kia, tin rằng từ nay mình sẽ chỉ sống ở những nơi tương tự và có tất cả những gì anh ước muốn; tất cả, từ danh vọng, tiền nong đến gái đẹp, và sẽ không thể thiếu tiếng cười chen lẫn tiếng vỗ tay của khán giả. Có nó, tức là anh không còn thiếu thốn gì nữa.
Dick Landry chỉ hơn Toby hai, ba tuổi nhưng nom già khú với cái đầu rụng gần hết tóc, mặt mũi nhăn nheo. Bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu Broadway, anh từng hát trong dàn hợp xướng, rồi múa, rồi biên đạo múa, và giờ là đạo diễn. Trong phạm vi công việc và khả năng của mình, anh luôn biết phân biệt cái có thể và không thể. Thí dụ anh không thể biến một cuộc trình diễn tồi thành hay nhưng có thể làm cho nó mang vẻ hay ho, còn nếu đã có màn diễn hay thì anh có thể nâng nó thành tuyệt phẩm. Anh mới nghe đến cái tên Toby Temple vài ngày nay, do Clifton nói ra, và cũng chính vì con người nói ra cái tên đó mà anh phải gác bỏ mọi bận rộn để đến đây “nâng cấp” cho Toby, Dick Landry mãi mãi biết ơn Clifton đã góp phần không nhỏ tạo dựng ra mình.
Chỉ gặp Toby mười phút, Landry đã biết đó là một tài năng. Anh còn cười phá lên khi nghe Toby độc thoại. Đã bao giờ anh được cười như vậy chưa nhỉ? Hiếm lắm. Đâu phải vì những mẩu chuyện Toby kể ra hay vì cái cách anh kể, mà chính là cái vẻ thực thà đến ngây ngô của anh đã hoàn toàn chinh phục được Landry. Xem xong, anh cố gắng để không vỗ tay mà chỉ nói. “Khá lắm!”
Toby sung sướng. “Cảm ơn anh. Clifton cam đoan rằng anh sẽ dạy tôi diễn thế nào để trở nên nổi tiếng”.
“Clifton chỉ nhờ tôi mỗi việc ấy”, Landry nói. “Cả hai ta sẽ cùng phải cố gắng. Thí dụ anh hãy cố gắng để tài năng của mình được thể hiện dưới nhiều hình thức phong phú khác nữa, như hát chẳng hạn. Anh hát thử xem nào?”
Toby cất giọng. Qua vài ba câu, Landry gật gù. “Giọng thì xoàng thôi nhưng đôi tai thẩm âm tốt đấy. Tuỳ theo bài hát, nếu hợp, anh có thể khiến người nghe nghĩ rằng mình đang được thưởng thức Frank Sinatra không chừng. Sẽ phải có nhạc sĩ viết riêng ca khúc cho anh. Chả nên hát mãi bài mọi người vẫn hát. Di chuyển, thử di chuyển tôi xem”.
Toby làm vài vòng, Landry thở dài. “Tàm tạm. Tôi chỉ có thể làm anh giống như diễn viên múa mà thôi”.
“Có cần thiết không?”
“Anh nghĩ tôi có thì giờ và sức lực để làm những việc không cần thiết ư?
“Vậy thì hãy làm ngay. Còn chờ gì nữa?”
Hai tay ấy ngày nào cũng có mặt theo dõi Landry nâng cấp Toby, rồi O’Hanlon thêm chỗ này, Rainger bớt chỗ kia, rồi tranh luận, cũng vui nhưng mệt bã người. Chưa bao giờ Toby tập luyện căng thẳng khiến cơ bắp đau nhức thế này. Anh tập hát đến mức đang ngủ cũng hát. Lại có lúc đang ngủ cũng bật cười sằng sặc.
Hôm nào cũng thấy một, có hôm hai mẩu giấy nhét qua cửa phòng, nhắn rằng Alice Tanner gọi đến muốn gặp anh. Nó chỉ khiến anh nhớ lại bà đã ngáng trở anh thế nào, lúc nào cũng chê anh chưa đủ độ chín. Thực tế thì sao? Vậy bà ta còn gọi đến cho cái kẻ vẫn “xanh lè” này làm gì? Anh ném những mẩu giấy nhắn vào sọt rác. Rồi chúng cũng không xuất hiện nữa. Còn các buổi tập vẫn ngày một nặng nề hơn.
Bỗng một hôm Landry tuyên bố khiến Toby giật mình. “Tập dượt tạm ổn rồi. Anh đã sẵn sàng để đêm nay trình diễn chưa?”
Chả sẵn sàng cũng chả được. Quảng cáo cả tháng nay rồi. Cổ họng Toby bỗng đắng nghét.
Không cần phải đến khi đã xuất hiện những người trong nghề công diễn mới ồ à về một tài năng mới. Bằng linh tính, bằng thần giao cách cảm, từ thời điểm nào đó mà không một ai biết chính xác, nó cứ lặng lẽ lan truyền qua các sàn diễn, các rạp hát, dù là ở New York, London, Paris hay Rome, thậm chí Sydney…Người ta cứ thì thầm bàn tán, hỏi han, nghi hoặc. Ngoài ra, chẳng ai biết gì hơn nhưng họ vẫn nghi hoặc, bàn tán, hỏi han…
Song chỉ cần vài phút sau khi Toby xuất hiện trên sân khấu, khách sạn Oasis, mọi nghi hoặc bàn tán đều chấm dứt. Người ta báo tin cho nhau về sự xuất hiện của một ngôi sao.
Toby cảm động khi thấy Clifton đáp máy bay tới dự đêm diễn của anh, và còn ngồi lại với anh rất lâu sau đó. Ông đã bỏ buổi diễn của các khách hàng vốn đã nổi tiếng để đến với mình. Anh nghĩ.
Họ đang ngồi ở quầy cà phê của khách sạn. Toby hào hứng. “Rất nhiều người nổi tiếng đến xem. Và khi họ kéo nhau vào phòng thay đồ chúc mừng, tôi sung sướng phát khóc”.
Clifton hài lòng trước sự hồn nhiên của Toby, thật dễ chịu so với đám khách hàng khác của ông. Họ đã quá quen thuộc với sự nổi tiếng, thậm chí coi đó là sự tất nhiên, không thèm nhớ ai đã góp công làm nên cái tất nhiên đó. “Những người đó, nhìn ai có tài là họ biết ngay”, ông thản nhiên. “Khách sạn Oasis cũng vậy. Họ muốn lập hợp đồng với anh, muốn trả anh 1000 đôla mỗi tuần thay vì 650 đôla như hợp đồng cũ”.
Toby suýt làm đổ ly cà phê. “Một ngàn mỗi tuần? Tuyệt vậy ư, ông Clifton?”
“Tôi lại mới có sự đánh tiếng của hai khách sạn Thunderbird và El Rancho”. Toby chưa kịp nhảy cẫng lên ông đã nói tiếp. “Chẳng cần vãi đái ra đâu. Mới là diễn ở phòng khách thôi”. Ông nói như an ủi. “Chuyện muôn thuở ấy mà, Toby. Với tôi và với chính anh, anh đều là ngôi sao sáng, nhưng còn với những ngôi sao khác, anh có sáng hơn không?”
Ông đứng dậy. “Tôi phải ra sân bay đây”. Ông thở dài. “Về New York được vài tiếng rồi lại qua London luôn”. Ông đặt tay lên vai Toby. “Vẫn nên coi nơi đây là trường học. Tôi muốn, ngay cả khi đứng trên sân khấu anh vẫn không thôi nghĩ làm cách nào để trình diễn tốt hơn. O’Hanlon và Rainger đã đồng ý ở lại với anh. Hãy hợp tác tốt với họ. Cuối tuần Landry sẽ ghé qua xem tình hình thế nào”.
“Tôi xin nghe lời ông. Cảm ơn ông Clifton”.
Đã bước đi Clifton chợt dừng lại, cho tay vào túi. “Xin lỗi, suýt tôi quên. Có cái này cho anh”. Ông đưa chiếc hộp xinh xinh cho Toby. Anh mở ra.
Một đôi khuy tay áo mặt kim cương có hình ngôi sao.
Clifton đi rồi, Toby làm đúng theo những gì ông dặn, cùng Hai tay ấy quần quật tu chỉnh vở cũ, tập luyện vở mới. Rảnh rỗi, anh thường ra ngồi chơi bên hồ bơi của khách sạn. Gần ba chục cô gái cùng tham gia chương trình với anh và khoảng chục cô trong dàn đồng ca, lại thêm vài ba cô hâm mộ thường mặc đồ tắm cũng hay ra ngồi đó phơi nắng. Cô nào nom cũng đầy khêu gợi, cô sau Toby đều thấy khêu gợi hơn cô trước. Xưa nay, chưa bao giờ anh khó khăn khi phải “hạ nhiệt” cho cái của nợ đó, nhưng bây giờ nó còn mang một ý nghĩa khác. Trước kia các cô chỉ, hoặc nhận tiền của anh, hoặc biết anh có cái của quý làm họ sướng điên lên. Bây giờ, tên anh đã sừng sững trên tấm biển quảng cáo khổng lồ, tối tối anh đã có hàng trăm người hâm mộ, làm tình với anh bây giờ là làm tình với một ngôi sao. Và các cô tranh giành nhau mỗi đêm để được ngôi sao đi vào trong họ.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+