Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Người lạ trong gương – Chương 20 – Phần 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Jill Castle không thể ngờ Hollywood lại khác xa so với nàng hình dung đến vậy, và lại hấp dẫn đến vậy. Biết thế này, nàng đã đến với nó từ lâu rồi. Quá nhiều đường phố đẹp, quá nhiều ngôi nhà đẹp và nhất là quá nhiều những gương mặt đẹp – cả đàn ông lẫn đàn bà, cả cô gái lẫn chàng trai.

Nàng đi tham quan thành phố bằng xe buýt, một lần, rồi hai ba lần, vẫn chưa thấy chán. Khi xe chạy qua những ngôi nhà đẹp đẽ và được biết đó là nhà riêng của các ngôi sao điện ảnh, nàng biết rằng, đến một lúc nào đó mình sẽ là chủ một biệt thự đẹp như vậy ở khu Bel Air hoặc Beverìy Hills, là những khu được giới tài tử điện ảnh ưa thích.
Hiện tại, nàng đang ở tại căn phòng bé tẹo nằm trong một quán trọ gồm mười hai phòng thảy đều “xinh xắn” như phòng nàng. Được cái nó rẻ và với hai trăm đôla dành dụm mang theo, trước mắt nàng khỏi lo đêm nay không biết sẽ ngủ đâu. Quán trọ lại nằm ngay ở khu Bronson, chỉ cách đường Vine, trung tâm thành phố, vài phút xe, chưa kể còn rất thuận tiện khi phải đi tới các Hãng phim lớn của Hollywood.
Quán trọ còn một điểm khá hấp dẫn với Jill, đó là đám khách thuê ở đó. Có hơn chục người thì cả hơn chục đều đã, hoặc đang liên quan tới điện ảnh, hoặc sẽ, như nàng. Nhưng dù đã hay đang, nom họ sao đều thấy nản quá chừng. Tàn tạ, bệ rạc hơn là già nua, túng thiếu. Tối tối, họ tụ tập trong căn phòng chung của quán trọ, đứng ngồỉ quanh bộ bàn ghế cóc cáy với những mái tóc xơ xác quấn trong lô, những chiếc áo khoác phô ra lần vái lót, những đôi giầy lỗ chỗ hàng năm không đánh xi.
Nhưng những chuyện họ nói lại khác hẳn với vẻ ngoài của họ. Toàn những ước mơ bay bổng, những dự định to tát, những kế hoạch động trời và ai nấy đều sẵn những lời khuyên dành cho Jill. Một chị mặt nhăn mày nhó vừa bị cắt vai phụ trong một phim truyền hình thỏ thẻ “Trước tiên phải có một Pê Đê thích em thì mới hy vọng được đóng phim”.
“Pê Đê nghiã là.…” Jill hiểu theo ý tình dục, ấp úng mãi mà không hỏi được cho rõ nghĩa.
“Là gọi tắt của Phó Đạo diễn”, chị ta đắc ý, “thế cũng không biết mà dám đòi đóng phim”.
Một bà răng lợi đã vào hạng móm triệt để, bĩu môi phều phào. “Đằng nào cũng một công sao không chơi luôn với đạo diễn mà còn phải qua thằng phó? Có được đạo diễn là có tất cả”.
“Đúng vậy, tôi tiếc là có ít phụ nữ làm đạo diễn quá” Một chàng đầu hói, mặt sần sùi một năm vớ được không quá hai vai phụ nói với giọng tiếc rẻ.
Bà móm lại bĩu môi. “Có thì cũng chẳng đến lượt anh. Việc cần thiết nhất của anh bây giờ là lo sao tóc mọc nhiều lên và mặt mũi đỡ gồ ghề đi”.
Jill ấp úng mãi mới dám hỏi. “Nếu chỉ xin đóng vai phụ thì có cần phải quen với Pê Đê hay là ai khác không?”
“Vai gì thì cũng cần tới một người có vai vế gì đó giới thiệu mới hòng. Tốt nhất là phải có được người chịu làm đại lý cho mình”. Một ông xương nhiều hơn thịt mỗi ngày khoe hoàn thành một kịch bản phim song chưa thấy khoe bán được cái nào, ân cần khuyên nàng.
“Đại lý là gì ạ?”
Họ cười ầm lên khiến nàng đỏ bừng mặt mũi. Rồi “Ông kịch bản” giải thích, vẫn với giọng ân cần. “Là người thay mặt cô đi giao dịch với các nơi để cô được nhận một vai gì đấy và sẽ đòi chia một phần trong số tiền thù lao mà cô nhận được qua vai diễn đó”.
Jill gật đầu ra ý hiểu. “Nhưng làm sao tìm được người ấy?” Nàng hỏi tiếp. Và không ai cười cả. Có lẽ đó cũng là câu hỏi chung cho hơn chục người ngồi quanh nàng. Có khác nhau chút đỉnh. Không phải họ không biết tìm ở đâu mà là không biết tìm ra ai chịu làm đại lý cho họ. Anh chàng đầu hói mặt gồ ghề hất hàm lên gác. “Có tên trong tạp chí Screen Actor cả đấy!”. Thấy vẻ ngơ ngác của Jill, chàng ta tiếp. “Đó là tiếng nói của Hội Diễn viên Điện ảnh. Có một cuốn trên phòng, để tôi lấy xuống cho cô xem”.
Thế là có việc cho bầu không khí đỡ tẻ nhạt.
Họ, và cả Jill, tất nhiên, bận rộn xem xét, tranh cãi về các hãng đại lý và cuối cùng lựa ra được khoảng chục hãng mà họ cho là phù hợp với người chưa có tên tuổi gì như Jill Castle. Nàng không vui lắm nhưng đành chịu vậy bởi ai nấy đều cả quyết rằng mới mẻ như nàng thì khó mà hy vọng gì ở các hãng đại lý lớn.
***
Lấy quán trọ làm trung tâm, Jill bắt đầu từ gần tới xa, gõ cửa các đại lý trong danh sách đã lựa. Năm hãng đầu không buồn tiếp nàng, hãng thứ sáu chưa nghe hết câu nàng nói đã bảo đi chỗ khác chơi. Ơ, sao họ lại cho rằng nàng tìm đến đấy để chơi nhỉ?
Jill đến chỗ thứ bảy thì gặp một người đàn ông đang nhét giấy tờ vào cặp để ra về. Nghe Jill nói đang muốn tìm một đại lý, ông ta ngắm nghía từ đầu đến chân nàng rồi chìa tay ra. “Hồ sơ của cô đâu?”
Jill ngớ ra. “Hồ sơ là cái gì ạ? Nó gồm những gì?”
Ông ta gạt Jill sang bên, bước ra, khoá cửa lại.
“Gồm những tấm ảnh khoe mặt, khoe người ở đủ mọi tư thế. , mông, đùi, co quắp… thứ nào đẹp, tư thế nào đẹp, khoe ra bằng hết cho tôi. Cô sẽ chẳng làm được gì ở cái thành phố này đâu nếu không có bộ hồ sơ đó. Làm ngay đi, rồi hãy nghĩ đến chuyện kiếm tìm đại lý”.
Với bốn mươi đôla và sau khoảng mươi ngày Jill đã có một “hồ sơ” mà nàng rất vừa ý, không hiểu các đại lý có bằng lòng như nàng khi xem các bức ảnh mô tả nàng lúc tư lự, khi giận hờn rồi còn nào nhí nhảnh, nào đắm đuối, nào khêu gợi… chẳng thiếu biểu hiện trạng thái tâm lý, tình cảm gì Người thợ ảnh lùa các bức hình vào giữa các lớp giấy kính, đóng lại thành quyển và dặn nàng.
“Ngay trang đầu, cô hãy viết rõ các vai mình đã đóng, các phim mình đã tham gia”.
Jill để trắng trang đầu.
***
Hồ sơ trong tay, nàng bắt đầu lại từ đầu. Vẫn chăng thấy ai niềm nở hơn như nàng chắc mẩm.
Cũng được vài ông quan tâm lật lật quyển hồ sơ nhưng chỉ chăm chú nhìn vào những tấm ảnh chụp những chỗ lồi, lõm hoặc dài trên cơ thể nàng chứ không thèm dừng lại ở chỗ nàng tư lự hay nhí nhảnh. Có người lại nói. “Cô vừa ghé đây hôm qua hôm kia gì đó, và tôi đã bảo không mà”.
Nàng vội cãi. “Ông nhầm đấy ạ, không phải tôi đâu”.
“Nom y chang”, ông ta chỉ vào mấy tấm ảnh, “cũng đùi cũng vú hệt này. Mà cũng còn gì để khác nữa? Cô nào nom chả giống Lana Turnèr, Elizabeth Taylor hoặc Eva Gardner. Nếu không phải Hollywood, nếu là một nghề khác, người ta sẽ tranh nhau mà nhận cô. Gương mặt này, thân hình này, ai nỡ để uổng phí. Nhưng riêng tại cái thành phố điện ảnh này thì nhan sắc lại là thứ rẻ nhất, bởi dễ kiếm nhất. Đâu chỉ riêng nước Mỹ, người đẹp cả thế giới đổ xô về đây. Và họ đều đã lên sân khấu hồi trung học, thậm chí tiểu học. Hoặc họ là hoa hậu, á hậu ở cuộc thi sắc đẹp cấp quận cấp phường nào đó. Hoặc bố mẹ, chú bác cô dì hay bạn trai họ bảo rằng họ sẽ trở thành ngôi sao điện ảnh. Hoặc chính họ cũng nghĩ và tin như vậy. Thế là cứ ùn ùn tới đây, cô nào cũng xinh đẹp, cũng khêu gợi hệt cô nào. Thế đấy. Cô đến đây đã được một tuần chưa?”
***
Jill tìm đến những đại lý nhỏ nữa. Văn phòng của họ hầu hết đặt trên các tầng lầu của những ngôi nhà nằm trong các khu phố rẻ tiền. Vẫn chẳng có gì khả quan hơn.
Một ông cứ đi lòng vòng quanh Jill, ngắm xuôi rồi lại nhìn ngược, gật gù.
“Cô thực sự đẹp. Ý tôi là cô đẹp chẳng thua ngôi sao điện ảnh nào. Nhưng chưa đủ, phải thêm kinh nghiệm diễn xuất nữa. Hãy tìm cách xuất hiện trong vài phim rồi quay lại đây tìm tôi”. “Tôi làm cách nào để có vai diễn khi không ai chịu giao nó cho tôi?” Jill cáu.
“Cô nói cũng phải. Chào cô!”
Jill tìm đến văn phòng đại lý ở xa quán trọ nhất, mãi cuối đường La Cienega. Nàng gọi điện trước và một giọng phụ nữ hẹn tiếp nàng lúc mười tám giờ.
Đó là văn phòng Dunning, nằm ở tầng trên một cửa hàng kẹo bánh. Cái chỗ trước kia để tiếp khách nay dùng làm văn phòng, chỉ kê nổi chiếc bàn khập khiễng trên bề bộn giấy tờ cùng chiếc đi văng cũ kỹ và vài chiếc ghế mây chỏng chơ. Người đàn bà ục ịch, mặt rỗ, nheo mắt hỏi Jill.
“Xin chào! Tôi giúp gì được cô không?”
“Tôi là Jill Castle. Ông Dunning có hẹn gặp tôi”.
“Ông? Hãy gọi tôi là cô Dunning. Chính tôi hẹn cô đây “
“Xin tha lỗi. Tôi chưa từng gặp một nữ đại lý nào hết, nên cứ tưởng… “
Cô Dunning cười độ lượng, nghe thật dễ mến.
“Cô không phải người đầu tiên nhầm đâu”.
Jill bỗng thấy phấn chấn. Sao nàng không chịu nghĩ ra sớm nhỉ. Một đại lý là phụ nữ. Sẽ hiểu nàng bao nhiêu và sẽ thông cảm với nàng bao nhiêu.
“Trên tay cô là hồ sơ?” Cô Dunning nhìn vào quyển ảnh nàng cầm theo, nói. “Xin phép cho tôi ngó qua nó?”
Bằng cả hai tay, Jill trang trọng đưa tới. Cô ta xem từng tấm một, gật gật đầu. “Cô rất ăn ảnh. Điều này quan trọng lắm đấy”.
Jill chỉ biết nói lời cám ơn. Cô Dunning ngắm thật lâu tấm hình Jill mặc đồ tắm hai mảnh.
“Thân hình cô thật đẹp. Quan trọng lắm đấy. Cô đến từ đâu?”.
“Thị trấn Odessa, Texas?”
“Đến bao lâu rồi? Và đã qua bao nhiêu đại lý?” “Tôi đến Hollywood hai tháng nay rồi.…”. Câu sau, Jill đã định nói dối nhưng thấy đôi mắt người phụ nữ nhìn mình đầy thương cảm bèn thật thà.
“Cũng khoảng ba chục nơi, chị ạ”.
Cô ta cười âu yếm. “Cuối cùng mới chịu đến Dunning này? Không sao cả. Tôi có thể không được danh tiếng như ai nhưng đã nhận ai nghĩa là tôi sẽ có việc làm cho người đó”.
“Tôi chẳng có kinh nghiệm diễn xuất gì.…” Dù cô Dunning không hỏi nhưng Jill nghĩ, với cô ta, tốt nhất là nên nói thật ra.
Cô Dunning nói ra cái điều khiến Jill nhẹ cả người. “Nếu có, cô đâu cần nhọc công đển đây, bởi đã có tên trong danh sách khách hàng cửa các hãng lớn rồi. Chỗ tôi như trạm trung chuyển vậy. Tôi nhìn thấy người có tài, bèn gây dựng cho họ, sau đó các hãng lớn nẫng họ đi từ tay tôi”.
Sau cả tháng trời phấp phỏng, lần đầu tiên Jill thấy hy vọng loé lên. Nàng hồi hộp nghe cô
Dunmng nói tiếp. “Tôi nghĩ có thể nhận cô là khách hàng, và có nghĩa là sẽ kiếm được việc cho cô, để từ đó cô sẽ có ít nhiều kinh nghiệm diễn xuất” Tỏ ra không để ý đến cái nhìn biết ơn của Jill, cô ta cao giọng. “Cái thành phố chết giẫm này ít khi cho những người xa lạ một cơ hội, nếu họ chưa có danh tiếng gì. Các Hãng phim đều gào lên rằng cần những gương mặt mới, những tài năng mới nhưng đều đứng sau bức tường cao ngất mà gào, và khó có cái mới nào có thể vượt qua được bức tường đó. Phải tìm cách lừa họ thôi. Theo tôi, có ba loại vai sau là phù hợp với cô hơn cả. Một là vai các cô gái xinh xắn nhưng dại dột trong các phim truyền hình chỉ chiếu vào ban ngày, hai là vai phụ trợ trong các chương trình truyền hình riêng của Toby Temple và ba là vai phụ trong một phim nào đó của Tessie Brand.…”.
Jill nghĩ mình ngất đến nơi. “Đó là theo chị. Còn theo họ…”.
Cô ta cười nhẹ. “Tôi dám nói vậy bởi các Hãng phim đã biết tôi không bao giờ giới thiệu cho họ những người kém cỏi. Cô cũng cần phai hiểu đó không phải là những vai ghê gớm gì, còn rất phụ là khác, song thiếu nó, cô sẽ không có bước khởi đầu”.
Jill cảm động. “Tôi hiểu ạ. Và xin chị nhận cho lòng biết ơn của tôi”.
“Tôi hiện có trong tay kịch bản của một phim truyền hình. Xin mời cô theo tôi!”, Jill theo cô Dunning sang phòng bên, mà nàng nghĩ là phòng ngủ, bởi thấv có chiếc giường đôi kê gần cửa sổ. Phải cái chăn gối trên giường bừa bộn quá. Cô Dunning nhặt từ đầu giường lên một tập giấy bọc bìa cứng, nói. “Kịch bản dây. Đạo diễn phim này là bạn cùng cánh làm ăn với tôi. Nếu làm tốt vai này cô sẽ không thiếu việc đê làm với ông ta đâu!”.
“Chắc chắn tôi sẽ làm tốt, Jill thực tâm mong và tin như vậy.
Cô Dunning cười một cách khó hiểu. “Cô có thể phật ý nhưng tôi chưa thực sự yên tâm nếu chưa được nghe cô đọc thử vài đoạn”.
Jill đã được mách bảo về khâu kiểm tra này nên chẳng phật lòng gì hết, chỉ muốn thử ngay. Cô Dunning ngồi xuống giường, mở tập kịch bản ra và chỉ vào một chỗ. “Tôi muốn nghe cô dọc đoạn này”.
Jill ngồi sát bên, mắt nhìn vào kịch bản tai nghe như nuốt từng lời cô ta nói. “Hãy diễn tả nhân vật Nathalie, cô con gái nhà giàu lấy phải người chồng đau ốm và bất lực. Cô gái đòi ly hôn nhưng anh chồng không chịu. Đây, cô hãy đọc từ đây…”.
Jill tiếc vì không được đọc trước từ hôm qua, thậm chí trước một tiếng đồng hồ, vì nàng thực sự mong tạo ra ấn tượng tốt ở lần thử sức đầu tiên này. Còn bây giờ, nàng chỉ có thể liếc vội qua…
“Bắt đầu được chưa?” Giọng cô Dunning hơi gấp gáp
“Tôi… bắt đầu đây…”. Jill đáp, mắt nhắm lại, hình dung ra cô gái nhà giàu ấy. Bao nhiêu tuổi nhỉ. Như bọn Mary Lou, Cissy Topping hay như mẹ chúng nó? Chắc cũng thế cả. Đều thuộc loại muốn gì được nấy. Nàng mở mắt, và đọc.
“Peter, chúng mình phải nói chuyện vớỉ nhau”.
Cô Dunning sắm vai Peter. “Lúc khác đi. Anh chưa sẵn sàng”.
“Em chờ đợi lâu hơn em nghĩ rồi. Vài giờ nữa em sẽ bay đi Reno”.
“Vài hôm rồi em về. Khi đó mình sẽ nói chuyện”. “Không! Em chờ chuyến bay này năm năm rồi. Em sẽ không chờ thêm một ngày nào nữa”.
Jill thấy tay cô Dunning đặt lên đùi nàng. “Quá được”. Không rút tay về, cô ta giục. “Đọc tiếp, đọc tiếp đi ” Bàn tay cô ta nhúc nhích trên đùi Jill.
Nàng đọc tiếp.
“Bao giờ nói, thực ra không quan trọng. Tệ hại nhất là cách xử sự của anh. Không ra người đàn ông có vợ chút nào. Còn nếu nói thẳng ra thì quá là trẻ con. Anh không nói chuyện cũng được bởi dù nói hay không, từ nay anh cũng hãy tự chơi cái trò trẻ con đó một mình”.
Bàn tay cô Dunning nhích tới chỗ đùi để trần của Jill, bóp mạnh lấy, khiến nàng luống cuống. “Rất khá. Đọc tiếp đi”. Cô ta lắp bắp:
“Anh đừng tìm cách liên hệ với em nữa. Em thực sự không muốn, anh hiểu chưa”.
Bàn tay trên đùi Jill cứ vừa xoa vừa bóp mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn, rồi luồn hẳn vào trong váy, nhích dần lên, dần lên, ngập ngừng chỗ đùi non của nàng một lát rồi lại lên nữa, lên nữa.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+