Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Người lạ trong gương – Chương 25 – Phần 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ống nghe bỗng bị ghì chặt và áp sát vào tai Toby. Giọng anh hơi khàn đi. “Vậy trong ngày, em rảnh vào lúc nào hoặc trong tuần em rảnh vào hôm nào?”
“Tôi bận lắm. Toàn những việc vớ vẩn, nói ra chỉ khiến ông cười. Thực sự là tôi không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, chơi bời. Nhưng thành thật cám ơn lời mời của ông”.
Liền đó, tiếng tút, tút, vang lên. Con ranh đã dám dập máy vào mặt anh, Toby Temple, Vua Hài? Cái con diễn viên giẻ rách đó đã làm vậy trong khi không thiếu những nữ minh tinh dám đổi một năm sống của mình chỉ để được qua một đêm với anh?
Giận điên lên, Toby cho gọi đạo diễn chương trình Eddie Berrigan tới và không úp mở, hỏi anh ta biết gì về Jill Castle mà lần trước dám mời vào chương trình của anh.
“Do một diễn viên khác giới thiệu và sau khi phỏng vấn tôi thấy ổn cả nên nhận thôi. Ngoài ra tôi không biết gì hơn về cô ta”. Eddie đáp ngay. Dại gì mà khoe rằng anh đã tường tận đến từng phân vuông da thịt Jill. Anh lạ gì cái chuyên Toby không mời được Jill đi ăn tối, và anh không hề muốn mình trở thành nạn nhân của Toby.
“Jill có chơi bời bậy bạ gì không? Hoặc có đang cặp với ai không?”. Toby hỏi dồn.
“Đang cặp với ai hay không thì tôi không rõ”, Eddie vẫn bình tĩnh đáp, “còn chuyện chơi bời bậy bạ thì chắc chắn là không rồi”.
“Tôi muốn biết rõ mọi chuyện về cô ta. Có người yêu chưa. Nếu có thì là ai? Thường đi đâu? Nguồn thu nhập chính? Anh hiểu ý tôi chứ?”
“Tôi hiểu!” Eddie mau mắn nhận lệnh.
Rồi cách một hôm, lúc ba, bốn giờ sáng gì đó, Eddie bị dựng dậy bởi tiếng chuông điện thoại đặt ở đầu giường. Giọng ai đó tỉnh queo hỏi. “Anh đã biết những gì?”
Eddie dụi mắt, làu bàu. “Thằng chó đẻ nào… Thôi chết, xin lỗi ông Temple, tôi đã sơ bộ điều tra. Cô ta hoàn toàn khoẻ mạnh, không bệnh truyền nhiễm hoặc mãn tính gì”.
“Vứt mẹ nó cái sổ y bạ của cô ta đi. Lúc này cô ta có đang lên giường với ai không? Hoặc mọi ngày cô ta vẫn lên giường với ai?”
“Thưa ông, không có chuyện ấy đâu ạ. Tôi đã hỏi chuyện đám bạn bè đạo diễn, những người đã từng mời Jill đóng phim. Họ mời chỉ vì cô ta diễn xuất tốt và rất tôn trọng kỷ luật trường quay”.
Eddie tỉnh ngủ hẳn. Lơ mơ là mất việc như chơi. Eddie đã bàn kỹ với đám đạo diễn, những người đã giới thiệu Jill cho anh, nghĩa là cũng đã biết về Jill như anh từng biết và họ đều không muốn chuyện đó tới tai Toby vì ai nấy đều khiếp hãi ông Vua Hài ấy. Chẳng những sẽ bị Toby bêu giếu trước bàn dân thiên hạ mà còn không bao giờ có thể kiếm nổi việc ở cái thành phố này nếu như Toby biết Jill đã cự tuyệt anh ta song lại chấp nhận ngủ với đám đạo diễn truyền hình quèn này.
“Thế còn bạn trai của Jill?” Giọng Toby nôn nóng.
“Jill cũng đang không yêu đương gì hết, thưa ông Temple”. Eddie không còn kịp suy tính thiệt hơn gì. Một liều ba bảy cũng liều. Hãy để ông ta vui lòng lúc này đã. Mọi sự khác tính sau.
Quả nhiên, giọng Toby nhẹ nhõm hẳn. “Tôi cũng nghĩ vậy. Cô ả hẳn điên điên phải không?”
“Cũng nhiều người bảo tính nết cô ta không được bình thường đấy ạ”. Eddie thở phào.
“Quên mất, xin lỗi anh, tôi có làm anh mất ngủ không, Eddie?”
“Tôi vinh hạnh được phục vụ ông, thưa ông Temple”.
Và Eddie đã không ngủ tiếp được nữa. Nếu Toby tìm ra sự thật thì sẽ sao đây? Bởi Hollywood là thành phố của Toby Temple.
***
“Clifton, tôi muốn nghe lời khuyên của ông”. Toby nói khi cả hai vừa ngồi vào bàn ăn.
Ông đại lý già ngạc nhiên. Lâu lắm rồi Toby có chịu nghe ai khuyên bảo. Nghe ông thì càng không nữa. Ông lấp lửng. “Chuyện gì, anh bạn trẻ? Để xem tôi có hiểu biết gì về nó mà khuyên nổi anh không”.
“Chuyện Jill Castle”. Clifton thở dài. Hơn nửa Hollywood đã biết và coi đây là câu chuyện hài hước hay nhất, hay hơn cả những chuyện mà chính Vua Hài Toby đã làm cả nước Mỹ, cả thế giới cười bò ra. Một nhà báo còn đặt cho nó cái tên là Tình yêu mù quáng. Toby gọi nhà báo đó là Thằng mất dạy song không biết chính xác đó là ai nên không làm gì được để rửa hận. “Vua Hài thật xứng đáng là một Người tình vĩ đại bởi đã dốc trọn trái tim mình cho một Nàng tiên lang chạ song đã bị nàng cự tuyệt thẳng thừng!” Toby cay nhất câu trên. Phải sớm giải quyết chuyện này thôi.
“Jill Castle”, Toby nhắc lại khi thấy Clifton không nói gì, “Ông nhớ ra chưa. Cái cô gái biểu diễn tiết mục Du hành vũ trụ cùng tôi ấy”.
Tỏ ra không hề biết gì thực là khó nhưng Clifton không dám để Toby nghĩ mình đang thương hại anh ta. “Thế thì nhớ rồi: Một cô gái đẹp. Có chuyện liên quan đến cô ấy ư?”
Toby thú nhận, một việc hiếm có. “Tôi mà biết được đó là chuyện gì? Chẳng lẽ lại là cô ta không ưa cái bản mặt hay cái tính nết tôi, hay không ưa các chuyện cười của tôi, sự nổi tiếng của tôi mà lần nào hẹn gặp cô ta cũng từ chối. Chối phắt chứ không thèm vòng vo, úp mở gì. Nó khiến tôi thấy mình chẳng khác gì cái gã nhà quê gắp cứt từ Iowa lên Hollywood vậy”.
“Quên mẹ nó cô ta đi không được ư?” Clifton nín thở thăm dò.
“Vấn đề chính là ở chỗ đó, bạn ơi. Muốn mà cũng không quên được. Giữa ông, tôi và cái của nợ ấy của tôi đang hiện diện tại đây, nói cho nhanh và cho thậ, là tối chưa bao giờ lại muốn có một phụ nữ ở bên như bây giờ. Chỉ một thôi, nhưng phải là cô ấy, Jill Castle. Tôi chẳng nghĩ được chuyện gì khác nữa, ngoài chuyện ấy. Thật điên cái đầu. Chắc ông cũng đã từng.. nếm trải cái điên này. Tôi phải làm gì đây?”
Bố bảo Clifton cũng chẳng dám nói toẹt ra với Toby rằng cái cô ả mà anh “thầm yêu trộm nhớ” ấy, cái cô luôn chối phắt mọi lời mời của anh ấy, đã ngủ và vẫn luôn sẵn sàng ngủ với bất kỳ gã trợ lý đạo diễn hoặc thư ký trường quay hạng bét nào miễn gã đó thu xếp cho cô ta một vai diễn bất kỳ.
Ông không thể nói ra sự thật ấy nếu còn muốn Toby là khách hàng, cái quan hệ mà ông chưa bao giờ muốn chia tay. Cái đầu công việc của ông lập tức hoạt động, vẫn nhanh, vẫn hiệu quả.
“Tôi rất muốn biết cô ta có nghĩ một cách nghiêm túc về nghề nghiệp của mình không?”. “Nghiêm túc chứ. Tôi bảo đảm là cô ta có tham vọng về một vai chính trong một bộ phim nào đó”.
“Vậy ổn rồi. Hãy gửi tới một lời mời mà cô ta không thể từ chối”.
“Ông nói rõ hơn đi”.
“Mở tiệc tại nhà riêng. Nhà anh, tất nhiên!”.
“Cô ta vẫn sẽ từ chối cho ông xem. Tôi dám cá mười ăn một đấy”.
“Đừng vội cá kẻo lại ân hận”. Clifton cười độ lượng. “Hăy mời đến giám đốc các Hãng phim, các đạo diễn, chủ nhiệm phim… Đó là những người có nhiều khả năng biến mơ ước của cô ta thành hiện thực. Nếu cô ta đã có tham vọng ấy thì không thể khước từ bữa tiệc này”.
***
“Chào Jill” Toby run run nói qua điện thoại.
“Ai gọi đấy?” Nàng hỏi, giọng thản nhiên.
Khắp nước Mỹ, và còn ở nhiều nơi khác trên thế giới người ta nhận ra giọng anh ngay cả khi anh hắt hơi vậy mà cô ta lại thản nhiên “Ai gọi?”
“Toby. Toby Temple đây!”.
Cô ta ồ một tiếng không âm sắc như đánh đố Toby vậy. Anh vẫn nhẹ nhàng. “Jill thân mến, tối thứ năm này tôi có làm bữa tiệc nhỏ tại nhà riêng, và tôi…” Thần hồn nát thần tính, cứ nghĩ Jill sẽ lại chối phắt luôn, anh lập tức tuôn ra một tràng. “Tôi đã mời Sam Winters ở Hãng Pan-Paciflc, vài giám đốc Hãng khác, thêm cả vài đạo diễn, chủ nhiệm phim… và họ đều đã nhận lời. Tôi nghĩ Jill sẽ vui khi gặp họ. Tối thứ năm Jill có vướng việc gì không?”
Im lặng giây lát. Rồi tiếng Jill cất lên. “Tối thứ năm ạ. Vâng, tôi sẽ đến. Cám ơn Toby.”
Tiếp theo là tiếng dập máy.
Jill đến muộn hơn nửa tiếng, và được Toby ra tận cửa ngoài đón vào. Nàng trông đẹp mê hồn với mái tóc đen rũ xuống bờ vai và bộ đồ lụa trắng.
Toby liệu có biết nàng đã gội đầu, làm tóc rất cẩn thận và ngồi trước bàn trang điểm cả mấy giờ đồng hồ. Song cũng đáng, vì Jill thấy Toby như không thể rời mắt khỏi nàng.
“Tôi muốn giới thiệu với em một số người hiện đang có mặt ở đây”. Toby dẫn nàng qua phòng tiệc, tới phòng khách cực kỳ sang trọng đang có khoảng hơn chục người ngồi đó. Jill dừng lại ở cửa ra vào, mắt mở to, như chiêm ngưỡng đám khách kia.
Toàn những gương mặt mà nàng đã thấy trên trang bìa những tờ tạp chí lớn như Time, Life, Vogue, Paris Match, Woman’s Own… và nhiều nhất là trên vô tuyến truyền hình. Đây mới thực sự là điện ảnh, thực sự là các nhà sản xuất phim.
Đã bao ngày Jill mường tượng tới khung cảnh này, đã bao đêm Jill mơ thấy hình ảnh này: được ở gần họ, ngay cạnh họ, cùng trong một căn phòng, và trò chuyện với họ. Mơ tưởng nhiều đến thế nên lúc này nàng chưa dám tin là thực: cứ ngỡ mình vẫn đang mơ.
Toby đưa nàng ly sâm banh rồi cầm tay dẫn nàng tới gặp một người đàn ông đang vui vẻ trò chuyện với ông Clifton mà nàng đã gặp hôm nào.
“Sam? Tôi muốn anh làm quen vơỉ Jill Castle, diễn viên”. Toby vỗ nhẹ vào vai Sam.
“Chào cô Jill Castle”. Sam xoay người lại, hồ hởi chào.
“Jill, đây là Sam Winters, thủ lĩnh của Hãng Pan-Pacific”.
“Tôi đã nghe nhiều về ông Winters” – Jill hơi nghiêng mình.
“Sam này, Jill rất có ý thức về công việc của mình, và diễn xuất cực kỳ thông minh. Hãy nhớ đến Jill khi có vai thích hợp nhé!”
“Chắc chắn rồi. Tôi không quên đâu”. Sam đáp không chút do dự.
Toby ghé tai Jill. “Mình đi tiếp. Tôi muốn tất cả những người ở đây được làm quen với em”.
Và đúng là Jill đã gặp tất cả. Ba chủ tịch Hãng phim, năm sáu đạo diễn và chủ nhiệm phim, vài nhà biên kịch, ba bốn nhà phê bình phim cùng khoảng ngót chục diễn viên, tất cả đều rất nổi tiếng.
Vào bàn tiệc, Jill ngồi kề bên Toby, ai hỏi gì mới nói nhưng nghe thì không sót lời nào, khoan khoái tận hưởng cái cảm giác là người trong cuộc chứ không chỉ bên rìa điện ảnh như bao năm qua.
“Làm phim anh hùng ca có cái khó là chỉ cần một phim thất bại Hãng cũng có thể sạt nghiệp như không. Fox đang không dám cả chớp mắt theo dõi Cleopatra đấy…”
“Đó là Robert Stack. Xem cái phim mới ra lò của hắn chưa? Được lắm”.
“Tôi sẽ xem ngay. Nhưng với tôi, thật khó tin còn có vai gì xuất sắc hơn vai hắn đã đóng trong Conspirator”.
“Tiếc là hắn trèo lên đỉnh cao sớm quá. Tụt xuống thì không muốn mà cứ ngồi ì ra đó thì cũng thật khó coi. Hơn chục năm rồi chứ ít đâu”.
“Cái kịch bản đó à? Xong lâu rồi. MGM đang đọc. Sam Winters vừa lúc nãy bảo cũng muốn ngó qua”.
“Riêng tiền kỳ mà đã hai triệu đôla, tôi e hơi lớn. Bởi khi bước vào hậu kỳ, cộng với lạm phát, cộng thêm bọn nghiệp đoàn, sẽ lên tới bốn triệu đấy. Tính cho kỹ đi”.
Và… Và… Jill nghe hết, tiếc là mình chỉ có một đôi tai.
Hàng triệu đôla cho một bộ phim. Chỉ mới nghe qua Jill đã không khỏi rùng mình. Những người ngồi bên nàng đây, quanh nàng đây mới thực sự là những người đã làm nên Hollywood.
Nhưng cũng chính những người này đã đóng chặt cánh cửa điện ảnh lại, ngăn nàng bước vào, đã không cho nàng một cơ hội, dù là nhỏ nhoi nhất, đã bắt nàng phải trả bằng chính thân xác mình mới chịu bố thí cho nàng một mẩu chẳng giá trị gì. Họ, là tất cả hoặc là một trong bất cứ ai ngồi quanh nàng đây, đều có thể, chỉ cần vài ba phút nghĩ đến, nhớ đến cái con Jill khốn khổ này là tức khắc làm thay đổi cả cuộc đời nó. Cái tay chủ nhiệm có bộ râu quai nón kia kìa, lúc Toby giới thiệu đã cười rất tươi với nàng, đã nói mong được gặp lại nàng nhưng vừa năm ngoái đã từ chối tiếp nàng. Còn tay đạo diễn phim hài đang ngồi ở bên phải cách nàng sáu người kia đã để nàng ngồi chờ trọn một ngày trời mà không cho vào gặp.
Sam Winters ư? Nàng đã nhắn qua điện thoại cho thư ký, rồi gửi cả thư cho ông ta, chỉ mong được ông ngó qua một chương trình truyền hình để xem nàng diễn thế nào, song ông ta không thèm trả lời.
Và… Và…
Họ, và tất cả những ai ở cái Hollywood này đã tệ bạc với nàng, đều sẽ phải trả giá cho sự xúc phạm ấy. Ngay lúc này đây thì chưa, bởi lúc này đây nàng chưa là gì cả. Nhưng rồi sẽ tới ngày… Nhất định sẽ tới ngày?
Đồ ăn thức uống hẳn rất ngon nhưng vì mải mê suy nghĩ nên Jill chẳng thưởng thức được gì hết.
Bữa ăn kết thúc, Toby cầm tay Jill đứng dậy nói.
“Bây giờ mời các vị vào xem phim. Một phim mới nhất của Pan-Pacific. Cám ơn Sam đã có nhã ý ra mắt bộ phim tại đây”.
Phòng chiếu thênh thang để khoảng ngót trăm người có thể ngồi thoải mái trong các đi văng rộng và mềm. Cạnh cửa ra vào là chiếc tủ nhỏ đựng đầy bánh kẹo. Đối diện nó là chiếc máy rang bỏng ngô.
Toby ngồi sát bên Jill và nàng biết là anh nhìn nàng suốt buổi chiếu chứ không hề ngó lên màn ảnh. Còn nàng thì chẳng hề liếc sang anh, dù chỉ một lần.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Hết phim, khách khứa tản ra, người xin phép về luôn, kẻ nán lại bên ly cà phê, đĩa bánh ngọt.
Toby đang chào tạm biệt Sam Winters thì Jill, áo khoác đã choàng lên người, bước tới. Toby vội vã “Về sớm thế Jill? Để anh đưa em về”.
Jill nhẹ nhàng chưa từng thấy. “Tôi có xe, Toby. Một buổi tối thật tuyệt. Cám ơn anh”
Dứt lời, nàng đi luôn.
Toby cứ ngây ra nhìn theo ánh đèn hậu của chiếc xe mang Jill đi xa dần, xa dần rồi mất hút.
Anh đã lên bao dự kiến hay ho cho phần còn lại của đêm nay. Nào ban nhạc riêng cho hai người, nào căn phòng ngủ lộng lẵy, nào một món quà đắt tiền, nào vân vân… Bất cứ người phụ nữ nào, kể cả các ngôi sao màn bạc, đều sẽ nhẩy phắt lên giường Toby, mang theo lòng biết ơn ẩn giấu trong thân xác ngọc ngà. Còn Jill? Cái cô diễn viên chuyên đóng vai phụ ấy bỏ về với mục đích gì. Với mục đích gì thì kể như cô ta cũng đã tự xoá mình đi trong tâm trí Toby.
Bài học mà anh rút ra được là không bao giờ thèm nhắc đến Jill.
***
Hôm sau, việc đầu tiên Toby làm khi vừa ngủ dậy là gọi cho Jill. Đáp lời anh là mẩu băng ghi âm cài sẵn trong điện thoại. “Xin chào. Đây là máy điện thoại nhà riêng Jill Castle. Xin lỗi bởi lúc này tôi không ở nhà nên không tiếp chuyện bạn được. Nếu bạn vui lòng cho biết tên và số điện thoại, khi trở về tôi sẽ gọi tới ngay. Rất cám ơn nếu bạn nói ngay sau tín hiệu píp…”. Tiếng người ngưng lại nhường chỗ cho một tiếng píp khá to.
Toby nổi giận dập máy, chẳng nhắn nhe gì. Mình là Vua Hài mà lại đi trò chuyện với một cái máy ư? Rồi chỉ vài phút sau anh lại gọi đến và chờ khi nó pip, anh nói. “Giọng cô phát ra từ ghi âm hay quá, nghe mà không muốn rời ra nữa. Hãy in thành đĩa mà bán. Tôi chưa bao giờ gọi cho những cô chỉ biết ăn cho no rồi tìm cách chuồn, nhưng cô luôn luôn là một ngoại lệ với tôi. Tại sao thì tôi cũng chẳng biết nữa. Tối nay ta lại cùng… ” Máy ngắt. Không đủ băng để ghi vì anh nói quá dài.
Điên tiết, anh quay số lần thứ ba mời Jill ăn tối và dặn nàng gọi lại.
Anh chờ cả ngày hôm ấy, rồi cả đêm đến sáng luôn.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+