Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Người lạ trong gương – Chương 31 – Phần 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sam còn phải sửng sốt lần nữa khi anh cứ nghĩ sẽ gặp con bệnh Toby nhăn nhúm chờ chết trên giường chứ không phải là người đàn ông rám nắng, tươi tỉnh đang nằm bên bể bơi nhấm nháp ly nước bưởi. Thấy Sam bước tới, Toby đứng dậy, chậm nhưng vững chãi, đưa tay ra. Trông Toby tựa như… tựa như… khoẻ mạnh và tươi tỉnh như chưa bao giờ Sam được thấy, tựa như.. có một sự trao đổi qua lại, bao sức sống từ Jill đã chạy sang Toby để đổi lấy bệnh tật của Toby về mình.
“Kìa Sam, lâu lắm chúng mình mới gặp nhau. Tôi nghĩ là anh khoẻ?”
Toby nói chậm nhưng rõ ràng và giọng vẫn khoẻ, vẫn vang. Không hề thấy một biểu hiện nào của chứng thương tổn thần kinh mà cánh báo chí đã công bố khắp cả thế giới. Vẫn nguyên gương mặt ngây thơ và đôi mắt xanh ngơ ngác ấy. Sam ôm chầm lấy Toby, mừng rỡ. “Ơn Chúa, anh làm chúng tôi hoảng quá”.
Lại là Toby ngày nào rồi, khi anh cười nhăn nhở và nói. “Có hai ta với nhau, anh đừng kêu tôi là Chúa”.
Sam nghiêng ngó Toby thêm lát nữa, chép miệng. “Mẹ kiếp, lại còn trẻ ra mới lạ chứ. Thế mà Hollywood đang định lo tang ma lo anh đấy. Thật kỳ diệu cho nền y học ngày nay…”
Toby cướp lời. “Chẳng có y học, y tế hay y bác sĩ nào ở đây cả”. Anh quay nhìn Jill với vẻ thành kính. “Chỉ có Jill thôi. Một mình Jill với trái tim và đôi tay nàng. Nghĩa đen đấy, Sam ạ. Jill đã đuổi hết mọi người đi để tự tay làm mọi việc cho tôi và khiến tôi được như anh đang thấy đây”.
Sam không để lộ vẻ bối rối. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Jill thuộc típ phụ nữ quên mình vì người khác, dù người đó là Vua Hài Toby. Có lẽ anh đã sai. “Anh có dự định gì chưa. Chắc phải nghỉ ngơi ít lâu nữa?” Anh hỏi cho có chuyện. Jill chen vào.
“Toby đang thèm được làm việc. Tài giỏi như anh ấy mà không được làm gì thì chịu sao nổi”.
“Jill nói đúng đấy, Sam. Tôi sốt ruột lắm rồi”.
“Pan-Pacific hẳn đâu thiếu việc cho một người như Toby?” Jill đánh tiếng. Rồi cả vợ lẫn chồng đều nhìn vào Sam, chờ đợi.
Anh thực không muốn làm họ phật ý nhưng cũng không hề muốn mình ôm ấp một ảo vọng. Ai dám làm phim với một diễn viên không có bảo hiểm, mà với Toby, hỏi công ty nào dám nhận bảo đảm cho anh. “Ngay bây giờ Hãng chưa vào phim nào, nhưng tôi sẽ nhớ đến anh, khi có phim”.
“Anh sợ, đúng không?” Jill như đọc được ý nghĩ của Sam.
“Tất nhiên cô đã nói sai”. Sam đáp, nhưng anh biết họ không tin vào cái điều họ vừa nghe.
Chẳng cứ gì Sam, chả Hãng phim nào của Hollywood dám đụng đến Toby lúc này.
***
Trong phòng ngủ, Toby và Jill đang theo dõi một tay hài trẻ biểu diễn trên truyền hình.
Toby nhăn mặt. “Thế này mà gọi là hài ư? Mẹ kiếp, giá như lại có được chương trình truyền hình của riêng mình. Có lẽ phải kiếm một đại lý em ạ”.
“Không, em không cho kẻ nào được phép bóc lột anh nữa. Anh là Toby Temple chứ đâu phải là kẻ đi xin việc. Họ sẽ phải tìm đến anh”.
Toby cười buồn. “Ngoài anh và em tìm đến nhau, còn ai dám tìm đến chúng ta nữa?”
“Họ sẽ tìm, khi họ đã được thấy anh bây giờ còn tươi tắn, mạnh khoẻ hơn cả trước. Ta phải làm một cái gì cho họ thấy”. “Anh chụp ảnh khoả thân rồi gửi tới các tạp chí chăng?”
Jill đang nghĩ gì đó nên không hưởng ứng câu đùa của anh. Rồi nàng kêu lên. “Đây rồi. Độc diễn, anh yêu. Ta hãy làm một chương trình độc diễn. Bảo đảm với anh là cả Hollywood sẽ có mặt. Rồi họ sẽ tới tấp gõ cửa nhà mình”.
Jill nói đúng. Đúng hết. Cả Hollywood kéo đến không phải để xem Toby biểu diễn mà để thấy Toby còn sống “nom như thế nào”. Vé bán hết từ mấy hôm trước mà số người cần mua cứ ngày một tăng lên. Jill thầm tiếc. Lẽ ra phải tìm một rạp có số ghế nhiều gấp đôi cái rạp mà nàng đã chọn.
Cũng là Jill chăm lo cho chương trình biểu diễn. Nàng tới gặp O’Hanlon cùng Rainger và Hai tay ấy đã viết một màn độc thoại về việc Hollywood đang lo đám tang cho Toby thì anh lại chăm chăm lo việc bán sao cho hết vé đêm biểu diễn của mình, khiến cho bao người không biết nên đi xem Toby ở đâu Jill còn đến gặp nhóm nhạc đã từng ba lần đoạt giải Academy chưa hề sáng tác cho riêng ai nhưng rồi cũng nhận lời khi nghe Jill kể. “Toby cứ khăng khăng bảo chỉ các anh mới là những nhạc sĩ thể hiện được…”
Còn Dick Landryn thì bay từ London qua để đạo diễn chương trình.
Chuẩn bị kỹ càng như thế nhưng Jill biết, đêm diễn thành công hay thất bại là phụ thuộc hoàn toàn vào một Toby, vì chỉ có mình anh đứng trên sân khấu, mình anh đối mặt với rừng khán giả.
Chương trình độc diễn mà.
Cuối cùng, đèn trong rạp cũng tắt đi, đèn sân khấu cũng bật sáng, màn cũng đã kéo lên và Toby cũng đã bước ra.
Nhìn dáng đi mạnh mẽ và nụ cười tinh quái trên gương mặt ngây thơ quen thuộc của Toby, toàn bộ người xem im ắng trong chốc lát rồi bỗng vụt đứng dậy reo hò khiến cả rạp rung chuyển.
Toby cúi mình chào, đợi đến mấy phút cho yên tĩnh trở lại mới làm vẻ ngây ngô hỏi. “Như thế mà kêu bằng nồng nhiệt chào đón ư?” Tất cả cười ầm. Anh lại nghe thấy tiếng cười của khán giả rồi.
Hôm sau, tờ Variete viết rằng. “Hàng trăm người kéo nhau đên để chôn cất Toby rồi ngồi lại tung hô anh bởi đã bị anh chinh phục hoàn toàn. Chưa nghệ sỹ nào có được sức hút lớn như con người có một không hai này. Một buổi tối chỉ có tiêng cười và tiêng vỗ tay. Những ai may mắn được tận mắt chứng kiến sẽ không thể quên nổi…”.
Còn tờ Hollywood Reporte thì thật là ý nhị.
“Khán giả tới rạp để thấy ngôi sao lớn của họ trở lại nhưng Toby Temple đã cho thấy rằng anh chưa hề đi đâu”.
Còn nhiều lời ca ngợi trên nhiều tờ báo nữa. Và điện thoại nhà Toby lại liên tục đổ chuông, hòm thư lại đầy ắp những giấy mời, thư yêu cầu ký kết hợp đồng biểu diễn…
Họ tới tấp gõ cửa nhà anh. Jill đã đúng như mẹ anh từng đúng vậy.
Toby lại có mặt trên sân khấu lớn của các thành phố lớn trên toàn nước Mỹ. Nào Chicago, Washington, New York, nào Texas, Boston… và tới đâu anh cũng được hoan nghênh hơn, được khán giả trông ngóng hơn, bởi ngoài sự ngưỡng mộ họ còn thêm cái sự tò mò về hình ảnh mới của Vua Hài. Theo đà ăn khách, những bộ phim cũ do anh đóng vai chính được mang ra trình chiếu bằng hết.
Ngay các đài truyền hình cũng nghĩ ra trò phát lại các chương trình tạp kỹ của anh.
Rồi còn búp bê, trò chơi, sách tiếu lâm đến cả áo phông, quần đùi… miễn mang nhãn hiệu Toby Temple là lập tức bán chạy. Rồi các quảng cáo cho xà phòng, cà phê, rượu, thuốc lá và thuốc đánh răng… kể cả cây gậy tập đi, hoặc còn gọi là can, là ba-toong gì đó, cho người già…
Rồi anh xuất hiện trong một phim ca nhạc của Hãng MGM. Rồi anh ký hợp đồng với các chương trình tạp kỹ lớn. Rồi xuất hiện trong chương trình Làm quen với Toby hàng tuần trên truyền hình.
Rồi vân vân và vân vân…
Rồi lại tiệc tùng chiêu đãi, cắt băng khánh thành, khai trương nhà hàng… Nghĩa là tất cả lại lặp lại y hệt như trước cái ngày đen tối ở Cannes ấy. Như cái ngày đen tối ấy chỉ là một trong vô vàn chuyện vui của Toby vẫn kể ra cho khán giả cười.
Có khác một chút. Đó là sự ngưỡng mộ không chỉ còn dành riêng cho một Toby nữa. Bây giờ luôn có Jill kèm theo. Ai nhớ thì thôi, ai quên, Toby sẽ khéo léo nhắc bằng cách chỉ vào Jill mà nói rằng nếu không có nàng thì sẽ không thể có cuộc gặp gỡ này. Còn bất kỳ khi nào có dịp, dù Jill ở hay không ở bên, anh đều kể lại cuộc chiến đấu của nàng với căn bệnh mà các chuyên gia y tế hàng đầu đã tuyên bố bó tay. Báo chí xưng tụng đó là chuyện tình thế kỷ. Tạp chí Time in ảnh họ lên trang bìa cùng với bài viết ở trang trong đại ý rằng không ngôn từ nào đủ để ngợi ca Jill.
***
Ký xong cái hợp đồng năm triệu đôla với Hãng truyền hình, Jill bảo Toby. “Đang là giữa tháng Sáu mà tháng Chín chương trình này mới bắt đầu, mình đi đâu nghỉ ngơi mấy tháng cho anh khoẻ lên mà vào công việc mới nhé. Em bắt đầu sợ cái sự bận rộn của anh rồi”.
Anh ôm vợ vào lòng, hôn nhẹ lên trán, thầm thì. “Mình bị nhốt trong nhà quá lâu, anh thèm được hoạt động quá. Anh chẳng biết nói năng cái gì cho ra hồn trừ ba cái chuyện hài hước, châm chọc. Nhưng anh thực sự muốn em biết rằng cuộc đời anh chỉ đáng sống từ ngày gặp em”.
Rồi anh vùi mặt vào tóc nàng để giấu đi những giọt nước mắt.
Cuối cùng Toby cũng thu xếp thành công chuyến lưu diễn châu Âu chỉ với chương trình độc diễn của anh. London, Paris, Rome và kết thúc bằng cái hợp đồng gây ấn tượng nhất: Moskva.
***
Hôm ấy trời rất đẹp. Toby mời khoảng chục vị khách trong đó có Sam Winters và Hai tay ấy lên chiếc du thuyền mang tên Jill chạy theo hướng Cataha. Từ sau đêm độc diễn ra mắt, O’Hanlon và Rainger, tức Hai tay ấy, lại được Jill trọng dụng và nàng mời họ viết tiết mục chính cho chương trình truyền hình mới của Toby. Khách khứa đang ngồi ở sa lông tán gẫu.
Không thấy Toby trong đó, Jill bước lên boong và bắt gặp anh đang tựa vào lan can, mắt nhìn ra xa.
“Anh vẫn ổn chứ?” Nàng hỏi.
“Anh nhìn biển, em yêu”.
“Và thấy đẹp?”
Anh gật đầu. “Rất đẹp” Rồi bỗng rùng mình.
“Song lúc gặp cá mập? Anh sợ nước lắm. Anh không muốn chết. Anh sợ tất cả những gì mênh mông. Giữa những con người, anh là người nổi tiếng nhưng còn ở cái chỗ mênh mông ấy… làm gì có khán giả, làm gì có tiếng cười”.
Câu lạc bộ Friars mở tiệc mà khách mời danh dự là Toby Temple và Jill Castle. Hai người được mời ngồi trên bục cao cùng Sam Winters và chủ tịch Hãng truyền hình đã ký cái hợp đồng năm triệu đôla với Toby, còn có thêm vài danh hài cũng được mời ngồi trên đó nữa.
Người dẫn chương trình của bữa tiệc mời Jill đứng lên chào quan khách. Và toàn thể quan khách đứng dậy hoan hô nàng.
Jill như nở từng khúc ruột. Người ta đang hoan hô nàng, chính nàng, chứ không phải hoan hô Toby và người vợ của Toby.
Dẫn chương trình là người phụ trách mục Đối thoại với khán giả truyền hình phát sóng mỗi ngày.
Ông ta nói. “Tôi không thể nói hết được sự vui mừng của mình khi tóm được Toby ở đây, bởi nếu không, chúng ta sẽ phải mở tiệc ở Forest Lawn”.
Có tiếng cười khúc khích. “Hăy tin tôi, lạy Chúa, đồ ăn ở đấy phát khiếp lên được. Các vị đã thưởng thức chưa? Thực đơn của họ là các món ăn thừa của bữa tối hôm trước”.
Quan khách cười ầm.
Ông ta hướng về phía Toby. “Chúng tôi, và hàng triệu người nữa, thực sự yêu mến anh và tự hào về anh. Chúng tôi cũng đã biết ngành khoa học đã xin anh hiến một phần cơ thể cho họ và họ sẽ trưng bày nó trong một bình thuỷ tinh tại Y khoa Harvard. Anh chấp nhận ngay” chúng tôi cũng đã biết. Vấn đề là ngành khoa học đã không kiếm đâu ra chiếc bình đủ lớn để chứa nó”.
Quan khách cười ngặt nghẽo.
Trên chiếc bàn kê ở góc xa nhất, gần nhà bếp, ngồi lẫn với mấy người xem ra không vai vế gì và không ai quen biết ai, là Clifton Lawrence.
Phải nài ép đám bạn bè cũ Clifton mới có được cái chỗ ngồi khốn khổ này. Từ ngày bị Toby từ chối cộng tác, Clifton không thể kiếm nổi một việc gì cho ra việc. Sau những thất bại liên tiếp với các hãng đại lý cả lớn lẫn nhỏ, cuối cùng ông phải nhận công việc thư ký lĩnh lương hàng tuần cho một đại lý mới khai trương. Bây giờ thì tiền lương một tuần của ông cũng không bằng món tiền ông đã từng xài một tối ở nhà hàng Bistro ngày nào.
Clifton khó mà quên được ngày đầu nhận việc ở cái chỗ mới khai trương đó. Sếp của ông là ba gã trẻ ranh, chưa gã nào sống đến ba chục năm trên cái cõi đời này. Vậy mà có hai gã cũng đã râu ria xồm xoàm, và cả ba đều quần bò, áo phông với giầy thể thao không tất. Tuy đều là các ông chủ trả lương cho Clifton nhưng họ đều gọi lúc thì ông bô, lúc lại ông khốt khiến Clifton không khỏi chạnh lòng mà nhớ lại cái Hollywood này đã từng tôn vinh ông thế nào, đã lễ phép với ông ra sao…
Người đại lý lừng lẫy về cả tài lẫn tiền trước kia nay là ông già sống trong đau buồn, vì cuộc sống thực sự của ông đã đi theo Toby Temple, và vì ông không nguôi nghĩ về những ngày tươi vui đã qua ấy. Tất nhiên, nghĩ nhiều nhất là về Jill Castle. Ông buộc tội nàng, chỉ mình nàng thôi, về những đau buồn ông phải gánh chịu hôm nay, chẳng mảy may trách cứ Toby. Ông biết Toby không phải con người vong ơn bội nghĩa, chỉ vì quá yêu nên anh đã nghe theo lời xúc xlểm của con điếm ấy. Ông sẽ phải trả mối thù này.
Đúng lúc Toby được hoan hô rầm rộ, Clifton nghe một gã ngồi cùng bàn ông nói. “Thằng con hoang số đỏ thật. Giá mà tôi cũng được nhét con cu của mình vào mồm vợ nó. Cô ả có rất nhiều trò mê ly trên giường”.
“Sao mày biết?”. Gã ngồi bên hỏi với vẻ khích bác.
“Tao vừa xem hôm trước ở rạp Heo Nái. Cô ả chơi vai chính mới chúa. Mẹ kiếp, tao tưởng ả mút cả lòng ruột gã Mehico ra”.
Cố gắng lắm Clifton mới nói ra được thành lời. Nước bọt biến đi đâu hết cả. “Anh có chắc… có chắc là Jill Castle không?”
“Chắc như tôi đang là tôi đây này. Chỉ cái tên là không phải. Josephine gì gì đó…” Rồi gã bỗng chăm chú nhìn ông, giật giọng hỏi. “Thế ông có phải là Clifton Lawrence không?”
Hollywood nói riêng và Los Angeles nói chung không phải chỗ nào cũng đẹp như trên phim. Nó cũng lắm hang ổ tối tăm, nhiều hắc điếm và cả không ít những rạp chiếu phim mà chỉ những kẻ bệnh hoạn tình dục mới năng lui tới. Heo Nái là một trong số đó.
Phòng chiếu rộng và tối. Khi đã quen mắt, Clifton thấy iác đác có vài chục người xem, cả đàn ông lẫn đàn bà, và nếu là một cặp thì thường là người đàn bà ngồi lên lòng, úp mặt vào người đàn ông, lưng quay về màn ảnh, cứ nhấp nhổm, nhấp nhổm.
Bây giờ, mọi tâm trí Clifton đều hướng lên màn ảnh, xét nét từng khuôn mặt của các nữ diễn viên.
Bộ phim kể chuyện một giáo sư đại học còn trẻ hằng đêm lén đưa các nữ sinh viên vào buồng mình để thực hiện chương trình dạy thêm-học thêm mà nhà trường không đặt ra. Các nữ sinh đều rất trẻ, đẹp, nở nang và đều tỏ ra thông thạo bài vở. Kết thúc giờ học, bao giờ cả thày lẫn trò cũng đều thoả mãn ra mặt.
Phim hết. Chưa thấy Jill đâu cả. Nhưng rạp vẫn tối om. Chắc chưa hết chương trình. Đúng vậy.
Màn ảnh lại sáng lên. Bộ phim tiếp theo bắt đầu.
Và Clifton rùng mình khi thấy Jill Castle trần truồng xuất hiện với vẻ đẹp rực rỡ, phô trương chứ không đằm thắm như bây giờ. Chính xác là Jill rồi!
Dù căm giận nhưng Clifton cũng không khỏi thèm thuồng trước những biểu hiện của Jill trong phim.
Người ông lâng lâng trong cảm giác đắc thắng.
“Con điếm, mày chết rồi!”. Ông lẩm bẩm khi thấy cái tên Josephine Czinski hiện ra trên màn ảnh.
Clifton đi vào phỏng máy: Người thợ chiếu phim hé cửa khi nghe thấy tiếng gõ và nói ngay.
“Khu vực cấm, ông bạn. Gõ nhầm cửa rồi”.
“Tôi muốn mua bản sao của cuốn phim vừa chiếu”, Clifton không úp mở gì.
“Đây đâu phải cửa hàng, ông bạn. Đã bảo gõ nhầm rồi mà”.
“Một trăm đôla một bản sao. Và chỉ tôi với anh biết”.
Anh ta định sập cửa lại.
“Hai trăm”.
Anh ta nhìn vào mắt Clifton. Một cái nhìn chờ đợi “Ba trăm”.
“Tiền mặt?”
“Chính xác!”
***
Mấy hôm sau, Clifton mang cuốn phim đến nhà Toby. Phim đâu, ông khấp khởi nghĩ, một trái bom thì đúng hơn. Chắc chắn diễn viên Jill Castle, hay con điếm Josephine Czinski, hay bà Temple sẽ tan như xác pháo.
Một người đàn ông ra mở cửa. “Vào thưa ông Temple là có ông Clifton muốn gặp. Chuyện về bà Jill Castle”. Ông nói như ra lệnh.
“Thưa ngài, ông Temple hiện không có ở đây”.
“Đưa tôi vào phòng khách. Tôi sẽ chờ”.
“Tôi e là không được, thưa ngài. Sáng nay ông bà Temple đã lên đường sang châu Âu”.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+