Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Người phiên Dịch – Chương 19 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 19

Trình Gia Dương

Đang ở văn phòng dịch tài liệu thì tôi nhận được điện thoại của Ngô Tiểu Bình. Từ lúc Kiều Phi làm thêm ở chỗ cậu ta, tôi đã giới thiệu rất nhiều mối quan hệ cho cậu ta, gần đây mảng làm ăn về du lịch châu Âu của cậu ta rất phát đạt. Cậu ta gọi điện muốn mời tôi ăn cơm để cảm ơn, tôi đoán chắc chắn cậu ta lại có việc muốn nhờ vả nên yêu cầu nói thẳng vào việc chính.

Hóa ra một du khách ngoại quốc trong đoàn khách du lịch của cậu ta đã mua bán bất hợp pháp cổ vật, người khách đó hiện đã bị công an bắt. Sau khi điều tra họ phát hiện, vị khách ấy lại là cán bộ cao cấp đã về hưu của nước đó, cấp bậc cao, theo luật sẽ được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, thế nhưng nếu muốn được hường quyền đó thì phải làm đúng trình tự pháp định, tiến hành viết báo cáo lên Bộ Ngoại giao, ông ta không muốn mất thể diện, lại càng không muốn ngồi tù, sự việc khó giải quyết này lại rơi vào tay ông chủ công ty du lịch Ngô Tiểu Bình. Thế là cậu ta liền nhờ tôi.

Lúc còn nhỏ tôi đã từng xem một bộ phim hoạt hình, nội dung kể về việc sau khi liên quân tám nước xâm phạm Trung Hoa, giáo sĩ già hói đầu lừa người TQ, mua đi bán lại cổ vật, di sản, cuối cùng bị tiểu thần tiên vẽ trong bể cá trừng trị. Tôi hận rằng không thể tự tay giáo huấn lão già kia.

“ Anh xem có được không, ông ấy giờ đã bị bắt rồi, nhưng vẫn chưa đủ chứng cứ cấu thành tội, nếu anh đưa được ông ấy ra, thằng em đây sẽ hậu ta.”

Ngô Tiểu Bình ăn nói ngọt xớt như vậy, dù gì thì cũng đã quen biết nhau từ lâu, hơn nữa anh ta luôn quan tâm giúp đỡ Phi, do vậy tôi đành phải nghĩ ra một số biện pháp, nhờ người giúp cậu ta giải quyết vấn đề này.

Lúc mời tôi ăn hải sản, Ngô Tiểu Bình bắt tôi phải đưa Kiều Phi đi. Nhưng tôi không muốn cô ấy cũng bị dính vào việc này nên đã không gọi cô ấy đến.

Chúng tôi chủ yếu ôn lại chuyện hồi nhỏ, con người cậu ta tuy ăn nói hơi thô lỗ thế nhưng cũng rất hay, rượu quá tam tuần, chúng tôi bắt đầu nhắc tới Kiều Phi.

“ Cô bé đó khá đấy,cậu thật có cặp mắt tinh đời.” 

“ Cậu nói gì vậy?”

“ Lẽ nào tớ lại nói sai ư? Với người không có quan hệ gì, sao cậu lại mất nhiều công sức như vậy chứ?Cậu cũng đừng có giấu tớ nữa, cậu giúp tớ làm chuyện này tám chín phần là nghĩ tới Phi.”

Tôi không phủ nhận.

Ngô tiểu Bình đã đoán đúng liền chuyển chủ đề ngay, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì lại cười như nắc nẻ: “ Nhưng nói gì thì nói vụ việc lần này vẫn liên quan đôi chút tới cô ấy đấy.”

Tôi nhìn cậu ta.

“ Đừng căng thẳng thế. Đúng là như vậy đấy, ông khách này lần trước tới TQ nằm trong đoàn khách Phi phụ trách.”

Tôi coi như chẳng có chuyện gì, khẽ cười rồi rót một cốc rượu cho mình.

“ Khoảng trung tuấn tháng Chín”. Ngô Tiểu Bình nói.

“ Không thể.” Tôi nói: “ Trước ngày mùng Một tháng Mười cô ấy chỉ dẫn một đoàn khách thôi mà”.

“ Tớ là ông chủ của cô ấy, lẽ nào tớ lại không biết chứ?”

“ Là đầu tháng Chín”.

“ Không phải. Lúc đó công ty tớ không có đoàn khách nào cả, tớ nhớ mà, bởi sau hè không phải là mùa đông khách. Thế nào? Có việc gì?”

“ Không, không có.”

Ăn xong, tôi cũng đã uống khá nhiều. Ngô Tiểu Bình muốn đưa tôi về nhà, tôi nói không cần, rồi để xe trước cửa nhà hàng, còn mình bắt taxi về.

“ Cậu ồn không đấy.” Ngô Tiểu Bình có vẻ lo lắng.

“ Không sao đâu.”

Tôi xua xua tay ra hiệu cho lái xe chạy.

Sau đó mở di động.

Trong đó có tin nhắn Phi gửi cho tôi.

“ Hai mươi giờ mười hai phút, thứ Bảy ngày mùng Hai tháng Chín.

Bốn con chuột thi xem con nào gan dạ nhất…”

Hôm đó tôi hẹn cô ấy đi xem buổi công chiếu phim của Ngô Gia Nghi. Cô nói phải làm thêm. Thế nhưng hôm nay Ngô tiểu bình lại khẳng định đầu tháng Chín không có đoàn khách du lịch nào cả.

Cửa kính xe vẫn chưa đóng, gió lạnh thổi vào.

Tôi không hay biết là đã cuối thu rồi.

Lá rụng, ánh đèn vàng vọt, những người đi trong đêm…

Lái xe hỏi tôi, rốt cuộc là đi đâu đây?

Mặc dù là cuối tuần, nhưng tối nay tôi không có hẹn Phi, đương nhiên tôi cũng không muốn về chỗ bố mẹ.

“ Phiền anh đưa tôi đến toa nhà Trung Lữ”

Tôi mơ màng đi lên cầu thang, tôi nhìn mình trong tấm guông của thang máy, khuôn mặt đỏ âu vì rượu, tôi cảm thấy đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bởi cũng có thể Ngô Tiểu Bình nhớ nhầm, huống hồ đã lâu thế rồi, cũng chẳng cần thiết phải truy cứu nữa. Tôi nói với bản thân mình trong gương: “ Cười đi!”

Tôi cố nhe răng ra, trông điệu bộ rất buồn cười, tôi đã cười thật sự.

Mở cửa, đập vào mắt tôi la2d9oi6 giầy để trước bậc thềm.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh.

Trong phòng vọng ra tiếng của Phi: “ Em cho anh thời gian bảo cô gái bên cạnh anh rời đi”

Đây đúng là món quà bất ngờ, Kiều Phi đang ở bên trong chờ tôi.

Tôi nói với “ cô gái bên cạnh” không tưởng rằng: “ Chết rồi. vợ anh ở nhà, hay là em về trước đi. Chúng mình hẹn gặp lại vào hôm khác nhé.”

Sau đó tôi giả vờ mở cửa.

Đúng lúc này Phi từ trong phòng chạy ra, trong tay cầm một thứ giống như cục gạch, có thể coi là hung khí, Đại từ điển Pháp- Hán Larousse. “ Đứa nào không sợ chết dám giành chồng với bà hà?”

Tôi còn chẳng kịp cởi giầy nữa, liền tiến về phía cô, ôm chồm lấy cô. Cô thật sự rất ấm áp, mềm mại, trên cơ thể còn có mùi hương đặc trưng khiến người ta vấn vương không quên.

“ Ai có thể trnh được với em chứ”. Tôi nói.

Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi nhìn đôi mắt mèo đen láy, đôi môi đỏ, lòng lại rạo rực, rất muốn hôn cô.

Lúc chúng tôi làm tình, tôi cảm thấy thế giới chính là cơ thể của cô gái trẻ này, thật an toàn không phải lo nghĩ điều gì.

Kiều Phi

tình dục mang lại khoái cảm, cũng có lợi đối với tinh thần và thể chất cho thanh niên đến tuổi quan hệ, chính vì lý do này nên tôi tràn trề sinh lực, sắc mặt hồng nhuận. Có điều đôi khi cũng gây ra phiền phức. Tối qua do quá kích động, tôi và Trình Gia Dương đã làm hỏng áo lót của mình.

Buổi sáng, thức dậy, tôi chỉ muốn cắn cho anh một cái, nhưng khi nhìn thấy anh ngủ trông rất ngây ngô khờ khạo, tôi lại không nhẫn tâm, đành bỏ qua cho anh.

Lúc tôi định ngồi dậy lại bị anh chàng giả vờ ngủ say  như con mèo này lôi trở lại giường. 

“ Chúng mình đi mua sắm đi, giống như vợ chồng trong gia đình ấy, được không?”

Tôi nhìn anh ấy, anh ôm cổ tôi, nhìn từ khoảng cách gần, tôi có cảm giác da anh trắng mịn tới mức có thể vắt ra nước được. 

Thế là xong đời rồi, kiếp này tôi phải chịu thiệt thòi vì anh chàng này mất thôi.

“ Được thôi.”

Với cách tiêu tiền và mức sống của mình, một bộ quần áo lót hai trăm tệ vốn được tôi dự định mua tặng cho chính mình vào dịp năm mới. Tôi đã sớm nhắm bộ đồ ren đó rồi, hoa văn hình hoa ly, 100% cotton, khả năng co dãn tốt, lại rất chắc chắn nữa.
Trình Gia Dương nói: “ Bộ kia chẳng phải đẹp hơn ư? Anh nghe mấy người bán hàng nói, đó là hàng lụa, lại là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng, kiểu dáng rất sexy, hơn nữa lại còn in chìm nữa, rất nghiên cứu tới việc nghiên cứu tạo hình, còn có thể phòng bệnh ung thư vú nữa đấy.”

“ Đương nhiên là tốt hơn rồi, tận hai nghìn sáu trăm tám mươi tệ cơ mà, chỉ dành cho các quý bà lắm tiền thôi.”

“ Anh mua cho  em nhé.”

“ Đừng làm thế. Để em thanh toán.”

“ Nhưng anh đã làm hỏng mà. Anh mua đền cho em.”

“ Anh sẽ bị thiệt đó, Trình Gia Dương à.”

“ Gì chứ?”

“ Anh thử nghĩ xem, gần ba nghìn tệ, để xem lần sau anh còn hăng như vậy nữa không? Anh còn xé quấn áo của em nữa không?”

Anh suy nghĩ một lát.

“ Anh sẽ cẩn thận hơn. À, hay là mình mua hai bộ, đề phòng anh lại quá tay. Em biết đấy, đôi khi anh không khống chế được bản thân mình mà.”

“ Đáng ghét!” Tôi kéo tay anh, nũng nịu nói:” Nhưng như vậy thì xa xỉ quá”.

Anh nhìn tôi:” Được thôi, vậy thì em chọn đi”.

Tôi cũng không mua bộ hai trăm tệ kia mà chọn bộ đắt hơn một chút.

Nhưng tôi không thể quên bộ đồ lót đắt tiền kia với chất lụa óng ánh gợi cảm rất đáng yêu, huống hồ anh lại rất thích.

Mua xong, chúng tôi đi xem trang phục dành cho nam giới, Gia Dương mua một chiếc áo jacket, được tặng một bộ đồ sứ của Anh.

Sau khi đi hết cả khu mua sắm, Gia Dương muốn tới gian hàng bán đồ trang sức, khi đến trước gian hàng, tôi kéo tay anh:” Em đói lắm rồi, bọn mình đi ăn KFC đi”.

“ Mình chỉ xem một lượt thôi, sau đó đi ăn được không?”

“ Không”

“ Xin em đấy.”

“ Anh cẩn thận kẻo lại biến thành người đàn ông nội trợ bây giờ.”

“ Anh rất hân hạnh”.

Tôi bị anh ấy kéo vào trong.

Nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy Gia Dương đẹp trai tuấn tú liền xởi lởi, nhiệt tình. Họ nhìn tôi cứ như tôi là con vịt xấu xí được sánh đôi cùng hoàng tử vậy, mặc dù không muốn họ vẫn phải cố đon đả.

Chả trách những người làm việc trong nghề này luôn phải nhìn mặt mà bắt hình dong, tự dưng lại biến bản thân thành kẻ luôn coi thường người khác.

Gia Dương chọn dây chuyền rất kỹ càng.

Tôi ngồi trên ghế ngắm nghía móng tay mình.

Tôi nghĩ thầm, đây là chuyện mà mình đã chuẩn bị từ sớm rồi.

Tiền, mặc dù chúng tôi yêu nhau, nhưng nó vẫn hiện hữu ngăn cách chúng tôi. Từ lúc bắt đầu tới giờ, tôi luôn cẩn thận giữ kẽ, nhưng hôm nay lại đột ngột phải đối mặt với chuyện này.

“ Phi à, anh muốn tặng em cái này. Em tới xem đi, có thích không? Cái này đẹp thật đấy, mặt em lại nhỏ, đeo chắc chắn sẽ rất hợp đấy. Em tới xem đi!”

Tôi vẫn ngồi im. Anh nhìn tôi, cười vui vẻ gọi: “ Lại đây em”.

“ Em đói lắm rồi.”

“ Mua xong, mình sẽ đi ăn thỏa thích thì thôi.”

“ Bây giờ em đói lả rồi.” Tôi nói: “ Em cũng chẳng muốn dây chuyền nữa”.

Anh bước tới, đặt tay lên vai tôi, dường như anh muốn nói điều gì đó.

Trình Gia Dương

Tôi không giỏi dỗ dành người con gái mình yêu, tôi cũng biết tiền bạc là chuyện rất tế nhị, nhạy cảm đối với cả hai.
Điều mà tôi không thể nói ra được là từ tối qua tới giờ, tôi cảm thấy lòng tôi rối bời, tôi muốn làm một việc nào đó để đổi lại cảm giác an toàn.

Tôi nói: “ Anh chỉ muốn em được vui thôi mà”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+