Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Người phiên Dịch – Chương 21 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 21

Kiều Phi

Ăn hết bát canh cay, tôi liền về phòng gọi điện cho Trình Gia Dương.

Anh không gọi cho tôi,vậy thì tôi gọi cho anh, có gì đâu chứ.

Trình Gia Dương

Chương trình kết thúc, tôi chuẩn bị ra về.

Văn Tiểu Hoa đi tới tìm tôi: “ Cảm ơn anh. Chương trình lần này rất đặc sắc”.

“ Chuyện nhỏ mà.”

“ Nếu rảnh, anh em mình cùng đi uống trà.”

“ Được”

“Lúc nào thế?”

“ Ừ”. Tôi nhìn cô ấy. Cô vẫn chưa tẩy trang, đôi mắt đen láy nhìn tôi như dò hỏi.

“ Ừ cái gì chứ? Em đang hẹn anh đấy.”

Cô ấy chẳng vòng vo chút nào, tôi cũng chẳng biết chống đỡ ra sao nữa. May mà đúng lúc đó điện thoại đổ chuông. Tôi liền thoái thác: “ Xin lỗi nhé, anh phải nghe điện thoại.”

Tiếng chuông điện thoại không đươc rõ lắm, pin đã gần hết.

Trưởng phòng gọi điện tới: “ Gia Dương à, con trai ông Diêu mắc bệnh hiểm nghèo, mai cháu thay chú ấy đi Pháp dự hội nghị bàn tròn về thị trưởng hai thành phố Trung- Pháp tại Strasbourg. Bây giờ về chuẩn bị đi nhé.”

“ Không được thương lượng hả chú?”

“ Quân lệnh như sơn, chuyến bay mười giờ sáng mai”.

“ A lô, a lô?”

Tôi còn muốn thương lượng thêm chút nữa nhưng màn hình điện thoại đã tắt. 

Văn Tiểu Hoa nhìn tôi: “ Có chuyên gì vậy?”

“ Nhiệm vụ khẩn cấp. Mai anh phải đi rồi. Xin lỗi nhé.”

Văn Tiểu Hoa lắc đầu: “ Không sao. Sắc mặt anh không tốt lắm, phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy”.

Câu nói này của cô khiến tôi ấm lòng, tôi bắt tay cô rồi nói cảm ơn, hẹn công tác về sẽ gặp. Tôi nhanh chóng lái xe về nhà thu xếp hành lí.

Không hiểu bây giờ bố mẹ  tôi đang ở chỗ nào trên thế giới này nữa, Gia Minh cũng không có nhà. Tôi sắp xếp xong va li rồi lắp cục pin mới vào điện thoại. Trên mặt màn hình là ảnh của Phi.

Có lẽ đã hơn nửa tháng tôi không gặp cô ấy, vừa rồi trên truyền hình nhớ lại hành trình ngắn ngủi ở Đại Liên, lúc trả lời tôi cứ băn khoăn không hiểu cô có xem chương trình này không, cô có nhớ lần du lịch đó không.

Cô cũng chẳng gọi điện cho tôi.

Nhưng cũng chẳng sao, tôi sẽ gọi điện cho cô.

Lúc tôi gọi đến chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “ Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lai sau”.

Lúc ngồi trên máy bay, có một số việc bỗng dưng tôi hko6ng thể nào nhớ nổi nữa, tại sao cuối tuần đó tôi lại chở cô về trường, tại sao lại giận cô.

Chuyến bay dài tới châu Âu khiến kí ức của tôi cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Có những lúc tôi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát, nhưng khi mở mắt ra lại thấy nhớ nhung.

Kiều Phi

Tôi đem điện thoại đi sửa, ông chủ nói: “ Cô à, hay là cô mua cái khác đi”.

“ Không sửa được à chú?”

“ Hỏng nặng quá rồi”.

Chuyện tình cảm không được như ý, thành tích học tập sa sút, thế mà vào lúc này lại hao tài tốn của nữa. Không hiểu mình đã đắc tội với vị thần nào đây?

Hôm đó tôi gọi cho Trình Gia Dương. Anh ấy tắt máy, tôi nghĩ có lẽ máy  anh hết pin, tôi lững thững lên sân thượng chờ một lát. Tôi rất muốn gọi lại cho anh, mở nắp, ấn phím goi bằng một tay, tự dưng cảm thấy mình thật sành điệu, một giây sau chiếc di động nội hạt của tôi đã rơi xuống sân kí túc.

Ba Ba bấm độn, phán rằng: “ Chỉ có thể như vậy thôi”.

“ Cái gì?”

“ Cậu thay điện thoại đi”.

“ Coi như cậu chưa nói gì”.

“ Nghe mình nói hết đã. Sau đó thay luôn sim mới. Đây là cách cơ bản để thay đổi vận mệnh đấy”.

“ Có hiệu quả không đấy?”

“ Lần trước mình thi trượt môn Kinh tế chính trị lại còn mất dây chuyền vàng nữa, sau khi mình đổi sim điện thoại, thì lại qua luôn , dây chuyền cũng tìm được trong ủng đấy”.

Tôi băn khoăn không biết có nên tin không. Nhưng bỏ tiền để mua máy mới là chuyện đương nhiên rồi. Tôi chọn máy màu trắng, không đắt cũng không rẻ, nhỏ gọn, màn hình màu rất sáng. Tôi cũng thay luôn cả sim, số mới của tôi có rất nhiều 8 và 9, tôi hy vọng sẽ may mắn hơn. Tôi nhắn tin, gọi điện thông báo số điện thoại mới.

Tôi hỏi Ngô Tiểu Bình: “ Anh có biết Trình Gia Dương đi đâu không? Em gọi điện cho anh ấy nhưng chẳng có ai bắt máy cả”.
“ Em không biết thì làm sao anh biết được chư? Chắc là đi công tác thôi, thằng đó đi khắp thế giới.”

“ Anh ấy chưa đổi số chứ ạ?”

“ Anh cũng chỉ có số cũ thôi”.

Tôi tạm yên lòng, tiếp tục cuộc sống xủa chính mình.

Trời chuyển lạnh rất nhanh, cuối cùng thành phố cũng xuất hiện trận tuyết đầu tiên. Lúc đó tôi đang thi tiếng Anh.
Đã một tháng tôi và Trình Gia Dương không gặp nhau.

Lại đến thời điểm cuối kì rồi, cũng như mọi khi, tôi dự định tìm việc làm thêm cho tới khi sắp Tết thì mới về quê.

Audeux Ferrandi nghiện thuốc lá nặng, vừa tan học cô liền đốt hết điếu này sang điếu khác, cô dùng tiếng Trung nói với tôi: “ Nói thế nào nhỉ, đại loại giống như ăn một quả táo vậy”.

Tôi cũng muốn hút một điếu, khi tôi thật sự rít một hơi vào phổi, thì ho sặc sụa. Cô ấy vỗ vỗ lưng tôi: “ Ái chà, cậu xem lại mình đi, cứ cố chứng tỏ bản thân giỏi”.

Tôi bật cười hỏi lại: “Cậu học ai cách nói này vậy?”

“ Chuyện nhỏ”

“ Mình sẽ thử lại”.

Thế là tôi đã học được cách hút thuốc.

Tôi rời khỏi thư viện, một mình ngâm nga một ca khúc cũ của Thái Cầm: “Chỉ tiếc rằng quá nóng vội, nóng vội tới mức quyến luyến, cả hai đều không giữ lại gì…”.

Từ chỗ tối có ai đó gọi tôi: “ Phi”.

Ai lại gọi tôi như thế chứ?

Tôi quay lại thì thấy Trình Gia Dương. Anh đang đứng cạnh xe của mình, tôi không nhìn rõ mặt anh.

“ Anh vừa đi công tác ở Pháp về. Em đã đổi số rồi à? “

Tôi gật đầu: “ EM đã gọi cho anh mấy lần”.

“ Hôm đó anh đi vội, tới nơi công việc lại quá bận, do vậy anh đã không liên lạc với em.”

“ Ra thế. Em cũng phải thi cuối kì. Chiều nay em thi môn đọc hiểu, không tốt lắm”.

Chúng tôi nói chuyện nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách như ban đầu, không ai tiến lên phía trước một bước nào.
“ Còn chuyện gì không? Tôi hỏi, “ Em phải về phòng đây”.

Nói xong tôi liền cảm thấy hối hận.

Thế nhưng câu nói vừa khô khan vừa cứng nhắc kia đã thốt ra rồi không thu lại được nữa.

Từ lúc quen anh tới giờ, anh đã đối xử với tôi thế nào? Mới đi công tác về, tôi lại có thái độ đó với anh. Trên đời này thử hỏi có ai lại không có lương tâm giống tôi không? 

Đúng lúc lỡ lời, đầu tôi bỗng xuất hiện ý định trả thù xấu xa.

Về nguyên tắc, tôi không phải là người tốt, lòng tôi rối bời.

“ Không có chuyện gì cả. Vậy anh đi nhé”.

Anh xoay người, đưa tay mở cửa xe.

Tôi sải bước về phía anh, vòng tay ôm anh từ phía sau.

Anh đặt tay lên tay tôi, bàn tay nóng rực.

Tôi xoay anh về phía mình, sờ lên trán, lên má anh.

“ Sao lại nóng thế này?”

“ Chả trách tự dưng anh thấy lạnh.”

“ Anh làm sao vậy?” Tôi vỗ vai anh hỏi.

“ Em đừng thừ lúc người ta gặp khó khăn mà bức hại đấy.”

“ Ngốc thật, đúng là ngốc thật”.

Ngay lập tức miệng tôi bị anh bịt lại, môi lưỡi quấn lấy nhau, tôi gần như không thở được liền đẩy anh ra.

“ Anh định lây cảm cho người ta à?”

“ Anh mới chỉ sốt thôi, chưa tới giai đoạn lây đâu”.

Chúng tôi dựa đầu vào nhau, tôi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh.

“ Chẳng có ai chăm sóc cho em cả, chị gái à”.

Tôi vướt ve mặt anh: “ Chúng ta về thôi”.

“ Anh sốt thật rồi, mắt anh cay sè”.

Tay tôi ướt đẫm mồ hôi.

Cuối cùng, chúng tôi cũng về tới căn hộ nhỏ cạnh tòa nhà Trung Lữ. Gia Dương mặc áo ngủ bông, đang ngồi tựa vào giường ăn trứng hầm đường phèn do tôi nấu.

“ Ngon không?”

“ ừ ngon”. Anh trả lời, nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên: “ Anh thấy có gì đó không ổn”.

“ Sao vậy?”

Tôi nhìn anh. Do bị sốt sắc mặt anh đỏ bừng trông rất đáng yêu.

“ Em chắc chắn thứ này dành cho người bị sốt chứ?”

“ Chắc mà”

Anh chàng này cũng có kiến thức đấy chứ, tới lúc này tôi mới nhớ ra, mẹ tôi đã nấu món này cho con gái của bác hàng xóm cạnh nhà tôi, sau khi chị ấy sinh xong.

“ Không phải đâu. Sao em lại phạm một lỗi ngớ ngẩn như thế  được chứ, ha ha?” Tôi cười, đáp lại.

Cuối cùng anh cũng tin, sau đó ăn hết sạch.

Gia Dương nằn trên giường toát mồ hôi, tôi liền bỏ chăn cho anh.

Anh liền kéo tay tôi gọi: “ Phi…”

“ Sao thế?”

Trình Gia Dương

Vô duyên vô cớ trở mặt, mất tích lâu như vậy, đến cả một cú điện thoại cũng không thèm gọi cho cô ấy, bây giờ sức cùng lực kiệt quay về, lại bắt cô ấy phải chăm sóc.

Liệu có ai không có lương tâm giống tôi không nhỉ?

Tôi nắm tay cô, định nói lời xin lỗi.

Nhưng vẫn không thốt nên lời, tôi tự nhủ với lòng mình, sau này phải đối xử tốt với cô.

“ Sao thế? Tự dưng anh lại ấp a ấp úng vậy?” Cô giơ tay vuốt vuốt tóc tôi.

“ Em mở va li của anh đi, trong đó có giáo trình phiên dịch của Đại học Trois Paris đấy.”

“ A ha”. Cô chạy như bay ra chỗ va li.

Niềm vui của cô luôn đơn giản như vậy đấy.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+