Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Người phiên Dịch – Chương 22 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 22

Trình Gia Dương

Điểm thi cuối kì của Phi rất tốt, kì nghỉ đã bắt đầu, cô lại dẫn đoàn đi du lịch Cáp Nhĩ Tân. Lúc chuẩn bị đi, cô đã chọn mua áo khoác lông dày nhất, mặc thử cho tôi xem. Tôi phát hiện ra một chuyện.

“ Hình như em mập ra thì phải”.

“ Hơi mập một chút thôi”.

“ Em cân chưa?”

“ Tăng bảy cân rưỡi”.

“ Tăng tới bảy cân rưỡi mà nói chỉ hơi mập một chút”

“ Này”.

“ Thảo nào sau khi đi công tác về, anh thấy em khang khác”.

“ Không cho phép anh nói nữa”.

Tôi lại gần kéo khóa giúp cô ấy rồi nhắc khéo: “ Béo quá ảnh hưởng tới hình tượng đấy”.

“ Em thì chẳng sao cả”.

“ Bộ Thương mại thời gian gần đây có dự án hợp tác với Pháp, em mập tới mức này mà tới chỗ đó, thì không hay lắm đâu nhỉ?”
“ Anh nói gì vậy?” Mắt cô ấy lóe sáng.

“ Khà khà, Trình Gia Dương thần thông quảng đại tìm cho em một cơ hội thực tập có lương đấy, hơn nữa lại là người Pháp trả lương, thu nhập khá lắm. Nếu được như vậy, em sẽ không cần phải dẫn đoàn đi khắp Trung Quốc nữa, mệt chết đi được”.

“ Tốt quá, thế thì quá tốt. Em nhận định sẽ cố gắng”. Cô ấy vui mừng tột độ. “ Lần này đi Cáp Nhĩ Tân em sẽ không ăn gì nữa để giảm béo”.

Nhưng các bạn hãy nghe tôi nói này, các bạn đừng bao giờ tin vào lời thề sẽ nhịn ăn để giảm cân của phụ nữ nhé. Năm ngày sau, Kiều Phi bước xuống máy bay, tôi thấy cô phải tăng ít nhất hai cân rưỡi so với lúc chưa đi.

“ Sao vậy?”

“ Cũng tại cái mồm này, hết xúc xích rồi lại lẩu cá sống ở Cáp Nhĩ Tân”. Cô ôm eo tôi nũng niệu. “ Anh à, anh thông cảm cho em đi mà, đây là lần đầu cho nên em không có kinh nghiệm đấu tranh”.

Tôi đẩy cô ra nhắc: “ Em có biết sau khi phát phì khả năng hoạt động của đại não sẽ suy giảm không hả?”

“ Thảo nào mà gần đây em cứ ngủ gật hoài.”

“ Em có biết mỡ nhiều trên cơ thể, cho dù em có mặc trang phục đẹp đến thế nào cũng chẳng khác gì người bồi bàn trong nhà hàng không?”

“ Không thể nào, không thể nào, bởi khi trước béo thế này em đã không nhét nổi vào kiểu trang phục đó rồi.”

Thực ra với chiều cao của Phi, béo lên một chút thì cũng chỉ khiến cô ấy đầy đặn hơn mà thôi, thế nhưng tôi vẫn thích dáng người mảnh mai của cô ấy trước đây. Nếu cứ đà này, e rằng không lâu nữa cô ấy sẽ nặng hơn tôi mất.

“ Quyết định thế này nhé, chúng mình cùng đi làm thẻ ở câu lạc bộ, sau này em vừa phải ăn kiêng vừa phải tích cực luyện tập nữa đấy.”

“ Được rồi, em sẽ nghe theo anh.”

Buổi tối khi ôm cô ấy, đặt tay lên bụng dưới vừa ấm vừa mềm của cô, tôi cảm thấy cô béo lên một chút cũng không phải xấu lên hoàn toàn, cảm giác khi ôm rất hay. Đang đặt trên đó, tôi chợt nghĩ tới một điều rồi nói: “ Bỗng dưng em béo ra, không hiểu có phải có không đấy?”.

Cô trợn mắt nhìn tôi: “ Cái gì cơ? Anh đừng dọa em”.

Tôi không dám nói “ manh thai” mà chỉ nói là “ em bé”.

Cô sững người, lẩm bẩm một mình: “ Không thể nào”.

Từ trước tới giờ chúng tôi luôn chú trọng tới vấn đề này, thế nhưng đôi khi khó tránh khỏi có lúc sơ suất.

“ Vòng kinh của em vẫn bình thường chứ?”

Phi nghĩ một lúc rồi đáp: “ Không có vấn đề gì mà”.

Lúc này cả hai chúng tôi đều trầm ngâm, mỗi người theo đuổi ý nghĩ  riêng của mình.

Có con.

Tôi nhìn cô, cô lại nhìn tôi.

Tôi nghĩ, thật ra tôi không sợ cô mang thai, chỉ cần được sống cùng cô là tôi thấy vui vẻ vô cùng rồi. Tôi nghĩ nếu có thể bên cô trọn đời thì tốt biết bao.

Sinh một đứa con. Nộp phạt thêm ít tiền lại sinh một đứa nữa.

Con trai thì dễ nuôi, không cần phải lo lắng nó bị ức hiếp.

Một đứa học tiếng Đức, một đứa học tiếng Tây Ban Nha.

Một đứa tên là Trình Đức Pháp, đứa còn lại tên là Trình Pháp Tây

Bốn người vừa đủ người chơi mạt chược

Tôi cứ tưởng tượng rồi cười tủm tỉm. Có điều bây giờ Phi đang là sinh viên, cô còn có tiền đồ của mình nữa.

Tôi lại nhìn cô, cô cũng nhìn tôi.

“ Anh đang nghĩ gì thế? Sao lại cười gian xảo vậy hả?”

“ Đấu có. Em đa nghi quá. Mau ngủ đi”.

Trước hết, Phi mua vé tàu về quê.

Các hoạt động ngoại giao vào thời điểm này trong năm tương đối ít, tôi được nhàn nhã hơn.

Hai mươi tám tháng Chạp tổ chức lễ đón tất niên của mọi đơn vị trực thuộc Quốc Vụ Viện, hầu như mọi nhân vật tai to mặt lớn đều có mặt. Bố lệnh cho tôi không được vắng mặt.

Mời ông này một chén, rồi lại chúc Tết sớm ông kia, uống rượu trắng, hết chén này sang chén khác. Đồng nghiệp khen tôi tửu lượng khá. Đúng lúc đanh vui có người gọi tôi.

“ Trình Gia Dương”.

Tôi quay đầu lại thì ra là Văn Tiểu Hoa.

“ Hi! Chào em” Tôi vừa chào vừa bắt tay cô.

“ Chào anh! Chúc anh sang năm mới vạn sự như ý”

“ Cảm ơn, cảm ơn. Sao lại tình cờ thế nhỉ?” Tôi hỏi.

“ Đúng là tình cờ thật đấy. Em đi cùng bố em.”

Chúng tôi đang hàn huyên thì bố tôi tiến tới, đi sau ông là một quan chức khác.

Bố tôi nói: “ Gia Dương, tới chào chú Văn đi con”.

Chú Văn chính là bố của Văn Tiểu Hoa. Ông là người cầm trịch trong lĩnh vực tiền tệ, gần đây với thành tích nổi bật trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, ông trở thành một nhân vật quan trọng. Ông tiến tới bắt tay tôi: “ Gia Dương đã lớn thế này rồi kia à? Anh em mình đã già rồi”.

“ Tiểu Hoa, sao hai đứa lại quen nhau vậy?” Bố tôi hỏi.

“ Gia Dương đã lên chương trình của bọn cháu”.

Dù tôi có nhiều hơn cũng biết trong tình huống này mọi người sẽ nghĩ gì, không những thế cô gái này còn không che giấu sự hứng thú đối với tôi.

Bố tôi nói tiếp: “ Sang năm mới, bác mời hai bố con lại nhà ăn cơm”.

Tiểu Hoa rất vui, chúc tết bố tôi, lúc này tôi đã cứng cả lưỡi lại, chẳng nói được gì.

Cách ứng xử kín kẽ không mất lòng ai của Văn Tiểu Hoa đã trở thành lí do để tối đó tôi bị bố giáo huấn một trận.

“ Con đã lớn ngần này rồi, thế mà khi gặp người lớn có mỗi việc chúc Tết cũng không làm được”.

Tôi chẳng nói gì, định cầm tờ báo lên đọc.

“ Con bỏ xuống cho bố, Trình Gia Dương, sự lễ phép của con biến đi đâu mất rồi hả?”

Ngoài mặt tôi tỏ ra ngoan ngoãn nghe bố giáo huau61n, nhưng trong lòng lại đang đếm cừu.

Một con, hai con, cừu Australia, cừu New Zealand…

Mẹ tôi thì không đồng ý như vậy: “ Nhà chúng ta cần gì phải xã giao với ai chứ? Hơn nữa con gái mà dẻo mỏ thế cũng có gì hay đâu?”

Mẹ à mẹ nói chẳng sai chút nào, đúng là lúc quan trọng mẹ nẫn là tốt nhất.

“ Tôi đang dạy con, bà đừng xen vào”.

Bố mà nói thêm nữa, khéo con không nhịn được cười mất.

Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, phong cách cũng như khí chất của Văn Tiểu Hoa đúng là không thể chê vào đâu được. Khéo ăn nói cũng là tố chất nghề nghiệp cần thiết. Người con gái này cơ bản có thể coi là hoàn mỹ.

Đúng lúc này người tới giải vây là chú thím tôi, họ tới chúc Tết.

Chú thím hỏi về Gia Minh, thắc mắc không hiểu tại sao sắp giao thừa rồi mà không thấy anh về nhà?

Chẳng ai biết anh ấy đã đi đâu.

Chú khen: “ Thằng thứ hai vẫn là nghe lời hơn cả”.

Bố tôi đưa mắt nhìn tôi.

Mỗi nhà đón Tết không giống nhau, tôi thầm nghĩ không hiểu Phi đón Tết thế nào nhỉ? Cô và mẹ cô nấu cơm rất ngon, đặc niệt là món trứng kho lá chè.

Ăn cơm xong, tôi xem ti vi một lát, sau đó chơi vài ván mạt chược. Hôm nay tôi ăn uống nhiều do vậy hơi mệt, tôi liền xin phép lên lầu ngủ.

Tôi gọi điện cho Kiều Phi. Tắt máy.

Cũng có thể do hết pin.

Tôi tắm rửa qua loa, rồi lại gọi một lần nữa, vẫn tắt máy.

Ảnh của cô trên màn hình di động, tôi ngắm nghía hơi lâu rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Tới nửa đêm bỗng nhiên tôi gặp ác mộng, máu, rất nhiều máu, máu lênh láng khắp nơi.

Tôi ngồi bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Dạ dày tôi bỗng nhói đau, tôi có cảm giác giống như có một mũi khoan hình xoắn ốc đang chuyển động khắp nơi trong dạ dày. 

Tôi đau tới mức không đứng thẳng lưng được. Lại còn buồn nôn nữa, nôn khan. Tôi ngã bụp xuống đất.

Khi tôi tỉnh lại thì thấy Gia Minh ngồi bên cạnh. Tôi không còn đau như lúc trước nữa nhưng vẫn không thể nằm ngửa hay dưỡi thẳng người được.

“ Anh đã tiêm cho chú thuốc giảm đau rồi. Tửu lượng của chú không tới ngưỡng đó, sao lại uống nhiều rượu vậy?”

“ Không phải chuyện đó đâu”. Tôi mơ hồ đáp lại. “ Em uống rượu không sao cả”. Lúc này cả người tôi rất khó chịu, không chỉ dạ dày, mà cả lục phủ ngũ tạng cũng đã đảo lộn.

Tôi với điện thoại, gọi cho Kiều Phi. Vẫn tắt máy.

“ Lại nói khoác nữa rồi”. Gia Minh mỉa mai.

Tôi đặt điện thoại xuống, trong lòng cảm thấy bất an. Nỗi sợ hãi đè nặng lên tôi, bao trùm tâm trí tôi.

Cô ấy đi tàu tới Thẩm Dương, chắc không có chuyện gì đâu, tôi đã nhờ bạn mua vé cho cô rồi. Có điều cô có tìm được bạn tôi không? Có thuận lợi lấy được vé không? Nếu cô không gặp, liệu có vội vàng bắt xe khách về không? Ở Đông Bắc đường sá đã đóng băng, lại sắp sang năm mới, lái xe đường dài có vì kiếm thêm chút tiền mà chở quá tải không đây?

Càng nghĩ tôi lại càng lo, tôi gọi đi gọi lại cho cô, nhưng đều không liên lạc được.

Việc này cứ dày vò tôi tới tận chiều hôm sau, tôi mua vé máy bay đi Thẩm Dương.

Lúc sắp đi, tôi lại gọi điện cho cô, cuối cùng cũng kết nối được. Cô bắt máy: “ A lô”.

Thời khắc này, tôi giống như người sắp chết đuối thì được người ta vớt lên khỏi mặt nước. Dường như tôi đã gầm lên trong điện thoại: “ Sao em vẫn không sửa được tật cũ vậy? Sao lúc nào cũng tắt máy thế?”

“… Gia Dương?”

“ Còn ai vào đây nữa?”

“ Em vừa về tới nhà. Em có chút việc ở Thẩm Dương. Bố mẹ vẫn đang mắng em đây này.”

Nghe thấy giọng của cô, tôi không còn tức giận nữa. Lúc nãy quát to trong điện thoại có phần vô lối, bình tĩnh lại, tôi hạ giọng hỏi: “ Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì cũng nên gọi điện cho anh chứ? Không lấy được vé tàu, thế em đã đi xe gì về nhà vậy?”.

“ Xe khách”.

“ Anh tưởng em không tự giải quyết được. Thiếu chút nữa anh đã đi tìm em rồi”.

Cô chỉ thở dài một tiếng, tôi mơ hồ cảm thấy có gì không ổn: “ Em sao vậy? Sao giọng em lại khàn thế?”.

“ Em hơi mệt. em không nói chuyện với anh nữa, dạo này cước điện thoại đắt lắm”.

Tôi định nói, anh cho em khoản cước một nghìn tệ. Nhưng nhớ lại chuyện trước đây liền thôi. “ Anh lo lắng thôi mà, tối qua dạ dày của anh đau kinh khủng”.

“ Tối qua ư? Sao thế hả anh?”

“ Nửa đêm anh gặp ác mộng, tỉnh lại thì đau dạ dày. May mà anh trai anh về, xử lý giúp anh.”

….

“ Em mới về, nghỉ ngơi cho khỏe đi”

“ Vâng”.

“ Cho anh gửi lời chúc Tết tới bố mẹ em”.

“ Cảm ơn anh. Em cũng vậy”.

Tôi đặt điện thoại xuống, vươn vai một cái.

Ít nhất cũng yên tâm ăn Tết được rồi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+