Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Người phiên Dịch – Chương 51-52 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 51

Kiều Phi

Hằng ngày tôi lên lớp, cuối tuần nghỉ. Nói chung chúng tôi chỉ học về những từ và mẫu câu mang đậm sắc thái TQ. Phần lớn thời gian chúng tôi luyện tập dịch đuổi và dịch cabin, giống như thời tôi học ở Montpellier. Có lúc lại đi kiến tập cùng những phiên dịch chủ chốt tại một số buổi gặp gỡ với người nước ngoài. Ngoài việc được bao ăn ba bữa một ngày, tôi còn được hưởng mức lương hơn hai nghìn tệ. Tôi cảm thấy thật sự hài lòng.

Đôi lúc tôi gặp Gia Dương, đôi khi chúng tôi đang học anh lại tới xem. Tôi liền giả bộ hỏi thầy giáo: “Cái anh họ Trình kia sao lại hay tới đây thế hả thầy?”

“Ngoài việc làm phiên dịch, anh ấy còn phụ trách quản lý chúng em nữa sao?”

“Người có năng lực thì phải làm nhiều thôi”. Thầy giáo của tôi đáp lại.

Trong lớp tôi xuất hiện một số bạn hâm mộ Gia Dương. Mỗi khi anh tới, đám con gái lại ồn ào hẳn lên. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận, đã tốt nghiệp rồi có biết không hử? Sao cứ như là nữ sinh mãi vậy? Trong một buổi ăn trưa, cô gái tới từ Học viện Ngoại ngữ Thượng Hải đã rất thẳng thắn lên tiếng: “Kiều Phi à, cậu ngoài miệng nói không thích, ai biết được trong lòng cậu đang suy tính gì chứ?”

Không ngờ lại có người mặt dày mày dạn tới vậy? Tôi tuy tức điên lên nhưng vẫn không nhịn được cười.

Bỗng sự chú ý của họ không hướng vào tôi nữa.

Có người vẫy tôi: “Anh à, anh à, tới chỗ này ngồi đi”.

Tôi quay lại thì thấy Trình Gia Dương đang bê khay thức ăn tới chỗ chúng tôi. Trong tay anh là hộp trà xanh đá.

Anh liền tiến đến bàn của chúng tôi, mọi người tranh nhau nói chuyện với anh. Nội dung câu chuyện rất hời hợt, phù phiếm chỉ là nói cho vui nhưng Gia Dương vẫn rất hòa nhã đáp lại.

Tôi ăn xong vừa cắm ống hút uống sữa tham gia nói chuyện, phụ họa, rồi cười.

Triệu Bằng Viễn cùng một số bạn nam nữa cũng vừa ăn xong liền nhập hội tán chuyện. Lúc đó chúng tôi đã rất thân với nhau rồi.
Tiểu Triệu hỏi Gia Dương: “Anh à tới khi nào thì bọn em mới có quyết định phân tới các bộ phận hả anh?”

Gia Dương đáp lại: “Sau Quốc khánh sẽ có. Mọi năm vào đều dịp này”.

Lúc này Gia Dương đưa mắt nhìn tôi.

Ăn xong cơm, anh cầm cốc trà xanh rồi đứng dậy. Trước khi đi còn nói với chúng tôi: “Các bạn cứ ngồi tiếp đi nhé, tôi phải về văn phòng đây”.

Lúc Gia Dương đi ngang qua tôi liền nhắc nhở: “Anh à, ăn cơm xong mà uống trà sẽ rất không tốt cho dạ dày đấy”.

Gia Dương dừng lại nhìn tôi rồi lại nhìn cốc trà trong tay: “Thế ư. Cảm ơn bạn. Tôi lại cứ tưởng như vậy sẽ tỉnh táo hơn”.

Nói rồi anh bỏ đi.

Tôi nhớ anh ấy từng kể, có một hôm đã bị đau dạ dày rất dữ dội.

Chiều hôm đó thầy Ngô đem tới rất nhiều tài liệu để chúng tôi dịch. Mọi người đều ấm ức nhưng vẫn phải làm, cuối tuần rồi mà còn cho nhiều bài tập thế này, không hiểu họ có cho chúng tôi được sống nữa không?

Thầy Ngô nói, làm thế này là tốt cho các bạn. Phiên dịch là gì, phiên dịch tức là phải chuẩn bị tốt hơn bất kì người nào. Bây giờ cho các bạn dịch nhiều còn tốt hơn sau này gặp phải những vấn đề mà cứng cả lưỡi không dịch nổi.

Chắc chắn trước khi hết giờ sẽ không dịch hết được, chúng tôi chia nhỏ ra cho từng người mang về nhà dịch. Tới thứ Hai tuần sau ghép lại rồi nộp cho thầy.

Tôi dịch tương đối nhanh, vì đã định ở lại văn phòng dịch xong mới về. Một là từ điển và các tư liệu ở đây tương đối đầy đủ, hai là tôi rất hiêu thói quen sinh hoạt của chị Đặng, cùng phòng. Cuối tuần bạn trai của chị ấy tới chơi, tôi sẽ cố gắng nhường không gian rộng rãi cho họ.

Tôi ăn cơm ở nhà ăn, sau đó mua một ít đồ ăn vặt rồi trở về phòng làm việc tiếp. Tới khi dịch gần xong thì tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Có ai đó kéo tay gọi tôi dậy.

Tôi còn tưởng mình đang mơ, bởi trước mắt tôi lúc này là Trình Gia Dương.

Tôi nhìn anh, đầu đau dữ dội.

Gia Dương lấy khăm mùi soa ra lau miệng cho tôi: “Có phải hồi nhỏ em bị người khác nhéo má nhiều quá phải không? Đã lớn thế này rồi mà ngủ còn chảy rãi”.

Hóa ra không phải là tôi đang nằm mơ, vậy là có rất nhiều việc không thể làm được nữa rồi.

Tôi thở dài, thu dọn đồ đạc của mình.

Vẫn còn một ít tài liệu chưa dịch xong, đành phải mang về nhà dịch tiếp vậy.

“Sao em chăm chỉ vậy?” Gia Dương hỏi.

“Chẳng có cách nào cả, bài tập nhiều quá. Mấy giờ rồi anh?”

“Mười giờ”.

“Thế anh còn ở đây làm gì nữa? Đã muộn thế này rồi”.

“Anh đang viết một văn bản, nhìn thấy chỗ bọn em vẫn sáng đèn, anh liền qua xem sao”.

Anh tắt đèn, hai chúng tôi cùng xuống cầu thang.

Lúc này trong Bộ Ngoại giao, một số phòng ban vẫn sáng đèn, các đồng nghiệp vội vàng ra vào làm việc. Chú đầu bếp vẫn còn mang đồ ăn đêm lên.

Chúng tôi đi ra bên ngoài, Gia Dương hỏi tôi: “Em đi về bằng gì?”.

“Đi tàu điện ngầm thôi”.

Anh ấy nhìn tôi: “Để anh đưa em về”

“Có tiện không anh?”

“Em nói gì thế?”

Tôi đi cùng anh ra bãi đỗ xe, sau đó ngồi lên xe.

Anh ấy cúi đầu, không nói gì, sau đó giúp tôi thắt dây an toàn. Cánh tay anh nóng rực.

“Nhà em ở đường Ngọc Tuyền”

“Ừ”.

tôi ngồi trên chiếc xe đã từng rất quen thuộc. Bên cạnh tôi là người đàn ông cũng từng rất quen thuộc. Chúng tôi đi xuyên qua thành phố.

Thành phố giờ này đã không còn huyên náo, nhộn nhịp như ban ngày nữa mà bỗng trở nên im ắng và dịu dàng vô cùng. 

Tôi mở cửa sổ, dựa vào ghế, sau đó đưa mắt chăm chú quan sát màn đêm bên ngoài, cảm nhận được sự mơn trớn, ẩm ướt của những cơn gió đêm.

Chúng tôi cứ như vậy cho đến khi tới tòa nhà xây kiểu thời xưa mà tôi ở.

Tôi nói: “Sao anh biết em sống ở đây?”

“Anh thấy địa chỉ em điền trong bảng đăng kí”.

“Ồ”

“Ở tầng mấy?”

“Tầng ba”.

Trong màn đêm, ánh đèn trong xe phát ra những tia sáng màu vàng nhạt, khuôn mặt anh, đôi mắt anh lúc này bỗng trở nên sinh động, đẹp đẽ vô cùng.

“Đã khuya lắm rồi”. Tôi nói.

“Đúng vậy”. Anh trả lời.

“Em về đi”

“Vâng”

Tôi mở cửa xuống xe, tớ cổng toà nhà tôi quay lại nói: “Cảm ơn anh”.

Trong xe, anh lắc lắc đầu.

Tôi về nhà chị Đặng đang ngồi xem ti vi trong phòng, người yêu chị vẫn chưa tới.

Tôi chạy lên sân thượng, nhìn xe của Gia Dương phóng đi.

Nào ngờ chị Đặng cũng chạy theo lên sân thượng, chị hỏi: “Sao thế? Ai đưa em về vậy?”

“Chị quan tâm đến nhiều việc như vậy làm gì thế?”

“Một chiếc xe hạng sang”.

Tôi đi xuống phòng, bỗng cảm thấy rất đói, liền đun nước nấu mì ăn.

Tôi hỏi: “Sao hôm nay bạn trai chị không tới?”.

Chị không trả lời nét mặt chị trông rất lạ.

Chị Đặng ngồi xếp tròn trên ghế sô pha, hai tay đặt trên hai đầu gối, nhắm mắt hít thở sâu.

“Sao chị lại luyện khí công giờ này?”

“Trẻ con biết gì mà nói, chị đang luyện yoga”. Chị chậm rãi trả lời.

Lúc chúng tôi cùng đánh răng trước khi đi ngủ, chị Đặng nói: “Chị và anh ấy đã chia tay nhau rồi”.

“Tại sao? Nguyên nhân là gì vậy? Tuần trước anh chị còn quấn quít bên nhau kia mà, anh chị yêu nhau đã được sáu năm rồi phải không?”

“Them vào ba năm cấp ba tổng cộng đã chín năm rồi”.

“Cũng chẳng có cách nào nữa, chị cảm thấy ở cùng anh ấy rất gian nan, vất vả. Tiền kiếm không được bao nhiêu lại suốt ngày đi ngoại tỉnh, tới lúc nào bọn chị mới có đủ tiền để làm đám cưới, để mua nhà chứ? Con cái sau này sẽ nuôi dạy thế nào?”

“Thế chia tay với anh ấy rồi, chị thấy thế nào?”

“Ít nhất chị thấy áp lực đối với mình giảm hẳn, không cần phải suy nghĩ cho người khác nữa, chỉ cần mình cảm thấy vu là tốt rồi”.
Chị rửa mặt, lau mặt, nhìn tôi trong gương.

“Chị sẽ tìm một người có tiền. Ít nhất phải có xe, có nhà ở thành phố này”.

Chị Đặng nói chẳng sai chút nào, hiện thực cuốc sống khiến mọi thứ đều dễ dàng đổi thay, huống hồ bản thân con người vốn đã vô thường.

 

Chương 52

Trình Gia Dương

Tháng Chín, nhà nước khai mạc Đại hội tuyên truyền đối ngoại, có cả khách nước ngoài tham gia. Ngoài tin tức thông báo còn phải dịch bình luận của khác nước ngoài, chúng tôi bận rộn cả một tháng trời. Nhóm Kiều Phi sau khi được học nâng cao, thành tích cũng tiến bộ rõ rệt. Lúc họp, Kiều Phi cũng tham gia vào công tác dịch, trình độ của cô ấy khiến nhiều người phải đưa mắt ngưỡng mộ. Sau Quốc khánh, chúng tôi sẽ căn cứ thành tích của họ để bổ nhiệm. Kiều Phi sẽ được giữ lại phòng Phiên dịch cao cấp, cơ bản đã sắp xếp rồi, đương nhiên đây không phải là ý kiến của riêng một mình tôi.

Trong thời gian diễn ra hội nghị đã xảy ra một chuyện rất thú vị, Kiều Phi gây được sự chú ý với trưởng phòng của tôi.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng cộng sản Pháp do quan sát viên mới được bổ nhiệm tới tham dự, ông ta đi cùng mẹ mình tới TQ. 
Bà vốn là người câm điếc, chúng tôi đã không chuẩn bị nên quá trình tiếp đón gặp rất nhiều khó khăn. Kiều Phi vốn đang làm việc trong hội nghị, sau khi biết được tình hình liền tức tốc về khách sạn hỗ trợ. Mấy ngày sau cô cùng với đoàn đại biểu và bà mẹ kia đi thăm quan, thăm hỏi. Những vị khách nước ngoài rất ấn tượng với cô, trước khi về nước họ chuyển lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ cũng như với cá nhân Kiều Phi.

Sau này tôi mới biết. Trưởng phòng hỏi tôi, cô gái đó mới tuyển đợt này đúng không? Sao cô ấy lại biết thủ ngữ vậy?

Tôi đáp: “Trưởng phòng quên rồi à, tôi đã từng nhắc về cô ấy với anh rồi. Cô ấy học ở Học viện ngoại ngữ Quốc gia, cô ấy chính là cô gái được cử đi Pháp học theo dự án liên kết giữa Bộ ta và Bộ Giáo dục”.

“Thế à?” Trưởng phòng rất vui, “Cô gái này được đấy, tôi thấy tiếng Pháp của cô ấy rất tốt. Gia Dương à, chúng ta sẽ giữ cô ấy lại, một người kiêm hai nhiệm vụ phiên dịch”.

“Trưởng phòng cũng thật biết kinh doanh, thế anh định trả mấy lần lương đây ạ?” Tôi vừa cười vừa nói.

Đôi khi tôi nghĩ, những người mới thật trẻ trung, tiềm lực cũng như sức sống của họ thật khiến người ta phải hâm mộ. Có rất nhiều cơ hội bày ra trước mắt Phi. Cô ấy nói cảm ơn tôi, nhưng tôi thấy rõ cho dù có tôi hay không, thì dù ở trong Bộ Ngoại giao đầy rẫy những nhân tài này hay ở bất kỳ một nơi nào khác, cô ấy vẫn luôn là cô gái xuất sắc khiến người khác không thể xem thường.

Tiết trời se se lạnh, Tiểu Hoa bị cảm. Ban đầu chỉ là những triệu chứng nhẹ, nhưng cô ấy vẫn cố đi làm nên bệnh càng nặng thêm, kết quả là mắc viêm phổi cấp.

May mà đại hội khiến tôi bận rộn bấy lâu đã kết thúc, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm để tới chăm sóc cô. Cô mới nằm viện nhưng tôi đã đón cô về nhà.

Buổi tối tôi nấu cháo rồi bón cho cô, thổi cho thật nguội mới đưa thìa tới trước miệng cô. Tiểu Hoa há miệng nhưng không ăn mà lại khóc.

“Em sao vậy? Có việc gì phải khóc nào?” Tôi đặt thìa cháo xuống, “Chẳng qua là không được đi làm mấy hôm thôi mà, thì em cứ coi như nghỉ lễ Quốc khánh đi. Em bận rộn cả năm, chẳng nghỉ ngơi gì, được nghỉ như thế này chẳng phải quá tốt rồi sao?”

Cô lắc đầu: “Không, Gia Dương à, không phải em khóc vì chuyện này đâu”.

Dưới ánh đèn, cô nhìn tôi rồi nắm chặt tay tôi đặt lên má mình nói: “Cảm ơn anh. Không có anh, em không biết phải làm sao nữa”.

Lời của Tiểu Hoa, tôi có thể hiểu được.

Những người nhưu chúng tôi, sống trong cảnh đủ đầy, nổi tiếng khắp nơi nhưng trái tim lại vô cùng mềm yếu, chỉ muốn được bao bọc, được an ủi, chở che những lúc khổ đau.

Tôi đỡ cô ngồi thẳng dậy, lau nước mắt cho cô, rồi dịu dàng dỗ dành cô ăn cháo.

Giống như một người khác đã từng làm cho tôi.

Trước kì nghỉ lễ Quốc khánh, sức khỏe của Tiểu Hoa đã hồi phục tương đối. Cô ấy bàn với tôi về việc muốn đi nghỉ mát ở Đại Liên. Lúc nghe thấy cô ấy nói, tôi đang uống nước thì bị sặc. Tôi phải cố gắng nuốt xuống để không ho.

“Chúng mình được nghỉ lâu như vậy sao em lại muốn đi Đại Liên chứ? Gần quá”.

“Lần trước khi anh tham gia chương trình của em, em hỏi anh thích đi du lịch nơi nào nhất, anh trả lời là Đại Liên. Anh không nhớ à?”

Tôi không nói gì, trong trí nhớ của tôi đúng là có chuyện như cô ấy nói.

Đã hai năm kể từ lần tôi đi Đại Liên cùng Kiều Phi. Thời gian trôi thật nhanh, vậy mà đã hai năm rồi.
“Anh không muốn đi ăn à?” Tiểu hoa hỏi.

“Không, tùy em thôi, em muốn đi thì anh sẽ đi. Phong cảnh ở Đại Liên rất đẹp”.

Cô ấy vui mừng reo lên: “Thế thì chúng ta cứ quyết định như vậy nhé Gia Dương”.

Trong nhà ăn, tôi lại gặp đội ngũ nhân viên mới tuyển, lúc đang lấy cơm thì tôi nhìn thấy Kiều Phi đang nói chuyện. Trong cô ấy kể chuyện rất có sức hút, mọi người đều tập trung lắng nghe, sau đó thì cười bò ra. Cô ấy tiếp tục kể chuyện cười.

Họ gọi tôi tới ăn cơm cùng.

Tiểu Triệu nói: “Kiều Phi à, cậu kể lại chuyện vừa rồi cho anh ấy nghe đi”.

Kiều Phi nói với cậu ta: “Cậu kể lại đi, mình muốn kiểm tra xem cậu có nhớ không?”

Tôi liền nói: “Anh sẽ kể một câu chuyện”.

Mọi người vô cùng hồ hởi.

A: Gần đây mình đang làm thêm.

B: Ở đâu thế?

A: Bệnh viện tâm thần.

B: Làm gì đó?

A: Bị nghiên cứu.

Mọi người cười to, chỉ có Kiều Phi là bình thản như không hỏi tôi: “Sau đó thì sao hả anh?”.

Tiếng cười lại rộ to hơn nữa, tôi cũng bật cười, vừa cười vừa nhìn cô ấy.

Lúc ăn cơm, mọi người thảo luận về kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh. Theo thông lệ, Bộ sẽ sắp xếp cho họ đi chơi công viên nước ở ngoại ô.

Một cô gái hỏi tôi: “Anh à, anh có đi không?”

“Anh ư? Anh không đi được”. Tôi trả lời, “Đây là phúc lợi dành riêng cho các nhân viên mới được tuyển dụng”.

“Thế anh định đi đâu”

“Anh sẽ đi Đại Liên”

Kiều Phi cúi đầu ăn cơm, trông cô ấy ăn thật ngon miệng.

“Chắc không phải đi một mình đấy chứ?” Có người tò mò.

Tôi cười, lắc lắc đầu không trả lời.

“Anh à, em tốt nghiệp Học viện ngoại ngữ Đại liên đấy, thế anh có cần hướng dẫn viên không?” Một cô gái khác chêm vào.

“Cám ơn, cám ơn”. Tôi đáp lại,” Nếu cần nhất định anh sẽ tìm em”.

Kiều Phi nói: “Triệu Bằng Viễn, cậu không ăn sữa chua à? Cho mình nhé!”.

Nhưng tôi và Tiểu Hoa không đi nghỉ ở Đại Liên nữa, cô ấy thay đổi kế hoạch, muốn đi một hải đảo.

“Tại sao không đi Đại Liên nữa?” Toi thắc mắc.

“Vào dịp nghỉ lễ, số người tới Đại Liên chắc chắn sẽ rất đông. Chúng ta đi hải đảo sẽ hay hơn, vừa yên tĩnh không khí lại trong lành”.

“Tùy em thôi”

“Em biết anh bằng lòng đi cùng em tới Đại Liên là được rồi”. Cô ấy đáp lại. Cô đội thử chiếc mũ đặt làm tại một cửa hàng nổi tiếng, “Điều này đối với em rất quan trọng”, cô vừa cười vừa nói.

“Gia Dương, anh nhìn xem, cái mũ này dường như có cái gì đó khọng ổn”

Tôi nhìn cô: “Rất đẹp mà. Sao vậy?”

“Anh xem, bên này hơi lệch thì phải”.

“Đâu có”

“Đúng mà”

Cô đặt mũ xuống rồi gọi điện cho ông chủ cửa hàng. Họ nói chuyện với nhau một lúc, ông chủ cửa hàng nói rằng bây giờ đang là thời điểm bán chạy nhất trong năm nên các nghệ nhân hơi bận không thể tới chỗ cô được. Cảm phiền cô mang mũ tới cửa hàng để sửa.

Tiểu Hoa tức giận nói: “Đã làm không ra gì, lại còn yêu cầu tôi mang mũ tới sửa à”.

Tôi bảo: “Được rồi, em không cần phải đi, em vừa ốm dậy. Để anh đi cho”.

Tiểu Hoa đáp: “thế cũng được, có điều Gia Dương à, anh đừng có chờ nhé, phải bắt bọn họ mang tới nhà cho em”.

Trên đường đi, tôi lái xe rất chậm, ánh mặt tời tháng Chín rất đẹp chiếu rọi khiến mọi người cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Cửa hàng đó nằm ở con hẻm sâu trong khu phố buôn bán cũ. Cuối cùng tôi đã tìm thấy. Vừa dừng xe tôi đã nhìn thấy Kiều Phi. 

Cô xách túi, mặc một chiếc váy màu xanh lá cây, đang đi dạo trên phố, mắt hết nghiêng sang trái rồi lại ngó sang phải.

Đây là người con gái trong tim tôi.

Tôi nhấn còi xe để cô nhìn thấy mình.

“Chúng ta tìm một chỗ nào đó ngồi nói chuyện đi. Em có rảnh không?” Tôi hỏi.

“Được thôi” Cô đáp lại, ánh mắt long lanh.

“Nhưng đi đâu đây?”

“Em có đói không? Mình đi ăn lẩu đi”.

“Đi ăn lẩu bò đi, em biết một quán, em mời”.

“Được, em dẫn đường nhé”.

Nhìn thấy cô ấy, thật khiến người ta vui vẻ. Tôi mở cửa xe cho cô, cô chỉ vào bên trong xe rồi nhìn tôi.

Trên chiếc ghế phụ ngay gần chỗ tôi ngồi đặt chiếc hộp đựng chiếc mũ hàng hiệu của Tiểu Hoa.

Tôi ngượng ngùng đặt chiếc hộp vào ghế sau.

Nơi Phi dẫn tôi tới không xa lắm, là một quán nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Mùi lẩu bò rất hấp dẫn, chúng tôi gọi rất nhiều món, còn gọi cả rượu trắng nữa.

Tôi và cô cũng đói, chúng tôi không nói với nhau câu gì, trước tiên phải giải quyết vấn đề cái dạ dày đã.

Phi uống rất nhiều rượu, tôi nhớ tửu lượng cô rất khá.

Tôi rót cho mình một ít, nhưng cô ấn tay tôi xuống nhắc: “Anh không nên uống, anh uống nước ngọt đi, lát nữa còn phải lái xe nữa mà”.

Tôi không biết mình đã làm thế nào để ấn bàn tay đang đặt trên tay mình xuống nữa, tôi không nói gì, tim đập rất nhanh.
May mà lúc đó cô ấy đã không rụt tay lại.

Tôi nhìn cô ấy, cô ấy cũng đang nhìn tôi, giữa chúng tôi là nồi lẩu đang sôi sùng sục.

Khuôn mặt của Phi đỏ rần, ánh mắt cô mênh mang.

“Phi, anh muốn hỏi em một chuyện”. Tôi chầm chậm lên tiếng.

Cô vẫn đang nhìn tôi.

“Hôm đó, cái hôm chúng mình hẹn với nhau ấy. Hôm em đã đi Paris đó, em nhớ không?”

Cô ấy gật đầu.

“Sao em lại nói dối anh chứ, sao lại nói em không đi? Sao em không tới gặp anh? Làm sao em gặp phải vụ nổ bom đó?”

hôm nay, tôi nhất định phải hỏi cho rõ chuyện này.

Cô khp6ng trả lời ngay. Từ từ lật bàn tay đang bị đè dưới tay tôi lên.

Tôi nhìn thấy trong lòng bàn tay cô có một vết sẹo hồng hồng. Một vết sẹo rất rõ.

“Em đã đi Paris, có điều em ở cùng một người khác, một người đàn ông khác Gia Dương ạ. Chúng em rất hợp với nhau”. Cô nói với tôi rất rõ ràng, từng lời từng lời như cứa vào tim tôi, “Lúc đó bọn em đang ở ga Lyon, khi xảy ra vụ nổ bom, vì cứu sống em nên anh ấy đã chết. Em không thể quên anh ấy được”.

“ZuZu Ferrandi, hiến binh thực tập, được chôn cùng quốc kỳ, chắc anh đã đọc được đoạn này trên báo”.

“Mỗi lần em nhớ tới anh ấy, em luôn có cảm giác anh ấy vẫn chưa chết. Anh có nhìn thấy vết sẹo trên tay em không? Là anh ấy đang đi cùng em đấy. Gia Dương à, em vốn là như vậy mà”.

Tôi thả tay cô ra, có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình sau khi đông cứng lại rồi bị Phi dùng búa gõ cho vỡ vụn.
Kiều Phi uống một hơi hết cốc rượu trắng, cô cười rất tươi rồi yêu cầu: “Anh đưa em về nhà nhé Gia Dương”.

Về tới nhà, hình như Tiểu Hoa hỏi tôi về chuyện chiếc mũ, tôi trả lời là tôi cũng không biết nữa, sau đó đổ gục lên giường rồi ngủ thiếp đi.

Tiểu Hoa không gọi tôi nữa, trong dịp Quốc khánh, chúng tôi đã tới một hòn đảo không xa lắm. Trên đảo rất ít người sinh sống, một nơi lí tưởng, chỉ dành riêng cho các cán bộ cao cấp nghĩ ngơi.

Phòng của chúng tôi ở tầng ba, hướng ra biển và những tảng đá ngầm.

Tôi và Tiểu Hoa cùng ngắm cảnh biển trên sân thượng, cô ấy dựa vào lòng tôi hỏi: “Gia Dương à, em hy vọng chúng ta sẽ mãi như thế này ở bên nhau chỉ có hai chúng ta mà thôi”.

Tôi nắm lấy tay cô rồi đáp lại: “Được thôi, Tiểu Hoa à”.

thế nhưng vào tối hôm đó, tôi lại mơ thấy mình không ở nơi này.

Ở Đại Liên, trên bãi cát vào buổi đêm, trời mưa, tôi và Kiều Phi quấn quýt bân nhau. Bỗng nhiên nơi đó biến thành ga Lyon, bên cạnh người con gai tôi yêu là một người đàn ông tôi không nhìn rõ mặt. Tôi biết nơi này sắp xảy ra vụ nổ, thế nhưng tôi không  biết phải làm sao để anh ta không ở bên cô ấy nữa, tôi muốn chạy về phía họ. Chết , chắc chắn tôi sẽ chết, tôi sẽ chết để cứu cô ấy. Có diều tôi không thể chạy đua được với thời gian, bỗng một tiếng nổ rất lớn. Sóng nóng ập tới, tôi hét lên, Kiều Phi!

Tôi tỉnh dậy, tưởng mình vẫn nằm mơ.

Chỉ thấy trong phòng rất nóng, khói lửa bao trùm.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+