Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Người phiên Dịch – Chương 57-58 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 57

Kiều Phi

Tôi ôm Gia ương vào lòng, rất lây cho tới khi anh ngủ thiếp đi.

Tôi dìu anh nằm lên giường, tháo giầy, cởi quần áo giúp anh. Lúc này trên người anh chỉ còn chiếc quần đùi.

Kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh trong tình trạng này, không biết đã bao lâu rồi?

Tôi lấy khăn ấm lau mặt cho anh.

Anh nhắm mắt, lông mi vừa đen vừa dài.

Một người đàn ông từng là chỗ dựa vững chắc, từng mang tới sự ấm áp cho tôi, lúc này lại lẻ loi một mình, tìm tới khóc trong lòng tôi.

Vì sao tôi luôn là người nhìn thấy nước mắt của anh?

Và những giọt nước mắt này phần lớn là do tôi gây nên.

Lẽ nào lại có người con gái tài giỏi tới mức đó?

Người con gái khiến cho người đàn ông yêu cô phải khóc vì cô.

Gia Dương trở mình, anh ôm lấy chăn, quay lưng về phia tôi.

Tôi nhìn thấy vết thương trên vai anh vẫn chưa khỏi hẳn, lúc này đã liền sẹo, vết sẹo màu hồng hồng. Tôi chạm nhẹ vào đó, anh hơi giật mình.

Tôi chầm chậm hôn lên trên vết thương của anh rồi khẽ nói: “Gia Dương à, còn đau không anh?”

Rồi tôi ôm chầm lấy Trình Gia Dương, người tôi yêu nhất trên đời cùng nằm trên chiếc giường mềm mại, ấm áp.

Trình Gia Dương

Tôi ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy tôi mở mắt rồi khẽ nói: “Phi à, lưng anh ngứa quá, mau gãi giúp anh đi”.

Không có ai trả lời.

Tôi ngồi dậy, nhìn thấy bên giường có sữa và bánh mì. Tôi đưa mắt tìm mẩu giấy nhắn lại nhưng không thấy.

Phi và bạn của cô đã đi làm rồi.

Tôi mặc quần áo, tắm rửa rồi ngắm nghía phòng của cô.

Tôi đã từng tới đây, lần đó tôi tới để cãi nhau với Phi về chuyện cô ấy khăng khăng đòi đi Châu Phi, nên tôi không quan sát kỹ phòng cô.

Cô thích những sắc màu nhạt, rèm cửa, ga giường và khăn trải bàn đều là màu xanh lá cây nhạt. Thời tiết cuối thu nhưng căn phòng của cô vẫn mang hơi thở mùa xuân.

Tôi mở tủ quần áo của cô, trong đó chỉ có quần áo được gấp gọn gàng. Tôi nghĩ có thể mình sẽ tìm thấy một số đồ mình đã mua cho cô, một bộ quần áo hay một chiếc váy cũng được. Nhưng không tìm thấy gì cả.

Tôi lại lục ngăn kéo của cô.

Nhìn dưới gầm giường, với hy vọng sẽ tìm được vật gì đó liên quan tới mình.
Nhưng vẫn không thấy.

Tôi rất thất vọng liền ngồi trên ghế ăn hết đồ ăn cô đã chuẩn bị sẵn.

Tôi lái xe đi làm, tôi gặp Kiều Phi đang đi phô tô tài liệu trong hành lang.

Cả hai chúng tôi đều gượng gạo, không tự nhiên.

Tôi lên tiếng trước: “Em đang làm gì thế?”

“Chị cùng phòng bảo em đi công tác”. Cô cho tôi xem tập tài liệu trong tay.

“Đi đâu cơ?”. Tôi đỡ lấy tập tài liệu.

“Anh cũng thấy mà, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị y học quốc tế tại Thành Đô, họ mượn phiên dịch chỗ chúng ta tới làm phiên dịch cabim, chị ấy đã phân công em đi”.

“Khi nào?”

“Ngày kia”.

“Gấp thế kia à, sao không cho người ta thời gian để chuẩn bị chứ?”

“Không có thời gian để chuẩn bị nữa, bởi bên mình cho rằng Bộ Y tế có thể giải quyết vấn đề này, nên không hề lên kế hoạch cử người đi”. Cô ấy lấy lại tập tài liệu, “Em không nói chuyện với anh nữa, em phải đi rồi, em đang bận quá”.

Tôi muốn gọi Phi lại, nhưng cô đi rất nhanh, giầy cao gót phát ra những tiếng cộc cộc đanh đanh.

Tôi muốn gọi Húc Đông ra uống rượu, nhưng thái độ của anh không nhiệt tình lắm. Tôi liền nói: “Anh lại trở mặt không nhận người quen hả, khi anh tìm em có khi nào em không đi cùng anh không?”

“Thôi được, anh sẽ tới”

Chúng tôi gặp nhau trong quán bar. Anh uống rượu cùng tôi, nhưng thái độ rất thờ ơ. Anh nói: “Chú có chuyện gì thì nói đi”.

“Anh muốn về với vợ chứ gì?”

“Đương nhiên phải về với vợ rồi, còn về với con trai nữa chứ. Dạo này ngày nào anh cũng đàn một đoạn nhạc piano để dạy con ngay từ khi còn trong bụng mẹ đấy”.

Tôi không nhịn được liền bật cười.

Húc Đông phật ý: “Chú đừng có chế giễu tinh thần trách nhiệm của một người sắp làm bố như anh”.

“Không phải thế, em rất cảm động” Tôi vừa cười vừa nói.

“Chú ấy, anh cũng không nói với chú nữa. Nhưng nếu chú kết hôn rồi có con thì sẽ hiểu thôi. Anh nói cho chú biết, bây giờ anh thấy chú vẫn chưa thật sự trưởng thành. Đúng vậy, chẳng ra dáng chút nào, chưa thực sự trưởng thành”. Anh lắc đầu.

“Em chưa kết hôn thì nghĩ gì tới chuyện có con chứ?”

“À, đúng rồi, chú cũng nên giải quyết vấn đề của mình đi, còn chần chừ tới bao lâu nữa? Chú chờ được, nhưng người ta không chờ được đâu. Anh thấy cô tiểu hoa đó tuổi cũng không còn trẻ nữa”. Anh ấy nhìn tôi nói tiếp, “Có điều trên ti vi anh thấy cô ấy vẫn rất trẻ”.

“Có thể nói chuện gì khác được không?” Tôi uống rượu rồi nói, “Em tìm anh ra ngoài là để thư giãn một chút, sao anh vẫn nói với em về chuyện này chứ?”

“Chán rồi hả?”

“…”

“Đúng rồi, giờ đã ở trong tay chú rồi mà”. Anh phá lên cười, “Tiểu hoa bây giờ đã ở trong tay chú, vì thế chú chẳng coi người ta ra gì. Anh cứ tưởng cậu là người như thế nào cơ? Hóa ra cũng chẳng khác gì anh. Từ nay về sau đừng bao giờ chê anh thế nọ thế kia nữa nhé”.

Tôi như vậy thật sao?

Tôi nhìn anh, ngẫm nghỉ nếu như không phải như vậy thì sao trong lòng rõ ràng thích ột người nhưng lại ở bên một người khác.

Nếu không phải như vậy, tại sao vẫn cứ cố đeo bám Kiều Phi, mà trong đầu lại tin rằng Tiểu Hoa là mối duyên trời dịnh chứ?
Húc Đông nhìn thấy Lưu công tử ăn mặc chải chuốt bước vào, anh định giơ tay chào. Tôi liền nói: “Anh mà gọi thằng ấy, em sẽ đi ngay”.

“Sao vậy? Hai đứa thân nhau lắm mà”.

Tôi đáp lại: “Anh quên rồi à, hồi bé hai đứa bọn em đã không thích chơi với nhau rồi”.

“Sao anh lại nhớ là hai đứa luôn tẩy chay anh nhỉ?”

Tôi về nhà Tiểu Hoa, tắm rửa, rồi đi ngủ.

Tiểu Hoa hỏi: “Anh ngủ chưa? Chắc chưa ngủ phải không?”

Tôi đáp: “Có chuyện gì thế?”

“Hôm nay em tới thăm chị Minh Phương. Em mua cho con chị ấy hai bộ quần áo, Gia Dương à, em bảo này, trẻ con ấy mà, thật chẳng hiểu chúng như thế nào nữa. Mới lúc trước còn bé tí, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy lớn tướng rồi”.

“Thế à?” Tôi ngồi dậy, nhìn Tiểu Hoa. Cô ấy tết tóc thành một bím ở đằng trước, đeo kính, dùng tay diễn tả cho tôi dễ hình dung. “Con bé giống như cục bông, rất trắng, tay chân mũm mỉm, đi rất vững. Hơn nữa, bây giờ nó còn biết gọi “dì” nữa”.
Tôi ngạc nhiên: “Đã lớn thế rồi kia à?”

“Có nhanh không chứ? Em đã bế con bé cả buổi chiều. Trên người nó có mùi sữa rất thơm, anh không tưởng tượng nổi đâu”.

Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy Tiểu Hoa nói chuyện say sưa tới vậy, lúc này cô ấy giống như một đứa trẻ đang miêu tả về đồ chơi yêu thích của mình vậy.

“Em còn mượn máy quay kĩ thuật số của chị Minh Phương về nữa đấy. Trong đó có ghi lại hình của con bé, anh muốn xem không?”

Tiểu Hoa nhanh chóng lấy chiếc máy quay, cho tôi xem đoạn băng về con bé. Lúc nhìn thấy đoạn một bé gái trắng mũm mỉm đang chống mông lên trời, đầu chúi xuống ghế sô pha, cả hai chúng tôi đều phá lên cười.

Tiểu Hoa nói: “Đúng là lạ thật đấy, hai năm trước em không hề thích trẻ con. Bây giờ nhìn chúng, lại thấy rất đáng yêu. Em đã già rồi phải không?”

“Đúng thế, anh cũng thế”.

Cô nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô.

Cuối cùng Tiểu Hoa lên tiếng trước: “Gia Dương à, chúng ta kết hôn đi”.

Kiều Phi

Tôi đã tới Thành Đô, đăng kí với nhóm phục vụ hội nghị tại khách sạn Hoa Viên trong thành phố. Lúc đang đăng kí thì có một người bước tới chào tôi.

Tôi nhìn anh ấy, bỗng nhận ra một điều, thế giới còn nhỏ bé hơn cả bể cá.

Bác sĩ Trình Gia Minh vừa cười vừa nói: “Em cũng tới họp à? Gọi điện em cũng không thèm nghe, anh còn tưởng em biến mất rồi”.

“Là anh gọi cú điện đó sao? Ha ha, số điện thoại lạ hoắc, em lại tưởng có ai đó định lừa mình, nên tắt máy luôn. Ha ha…”

Nếu biết là của “chú đây” gọi tới, không bắt máy làm sao được chứ?

“Ha ha, anh lại cứ tưởng em đang buồn lắm cơ”.

“Đâu có chuyện gì đâu, sao lại không vui chứ? Em lên tầng đây. Tạm biệt!”

“Đừng vội thế chứ, anh em mình đều ở cùng một tầng mà”.

Trong thang máy, Trình Gia Minh hỏi tôi đã từng tới Thành Đô chưa. Tôi trả lời hồi còn đi học, em có làm hướng dẫn viên du lịch, đã được ở lại đây một buổi sáng.

“Thế em đã ăn món Tam Đại Pháo chưa?”

“Là một dạng của kẹo hồ lô chứ gì?”

“Chỉ giống bên ngoài thôi”

“Có ngon không?”

“Khỏi phải nói, đúng là…”

Anh ấy vừa nói tới đó, bụng tôi đã sôi lên. Đồ ăn trên máy bay vừa cứng vừa mặn, nên khi Trình Gia Minh vừa nhắc tới đặc sản, tôi đã không kiềm chế được bản năng.

Đành phải cố chịu thôi.

Thực ra tôi cũng chẳng có thời gian để đi chơi vui vẻ.

Tôi về phòng, tắm rửa xong liền tập trung xem tài liệu đại hội mới cung cấp.

Một lát sau, có người tới gõ cửa.

Tôi ra mở cửa, là phục vụ trong khách sạn, anh ta đang cầm một chiếc hộp rất tinh xảo.

“Có chuyện gì không?”

“Cô à, có người mua điểm tâm cho cô. Là đặc sản vùng này, món Tam Đại Pháo”.

“Thế ư?”

Tôi nhận hộp bánh, rồi háo hức mở từng lớp, từng lớp vỏ hộp ra. Trong đó không chỉ có món Tam Đại Pháo, bên ngoài giòn bên trong mềm, vừa thơm vừa ngọt, mà còn có món mì lạnh, bánh rán và món Gà chảy dãi (gà om ớt).

Trình Gia Minh à, em tha thứ cho anh.

Tôi vừa xem tài liệu, vừa ăn đồ điểm tâm.

Ngày thứ hai hội nghị khai mạc, người phối hợp với tôi là chàng trai trẻ- phiên dịch bên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế. Cậu ta qua bắt tay tôi rồi gọi tôi một tiếng “chị”. Tuy cậu ta nhằm tuổi tác của tôi, có điều theo phép lịch sự, tôi cũng không nói gì. Khi đại diện đoàn đại biểu hiệp hội các bác sĩ Bỉ lên phát biểu, tôi- con người tràn trề sức sống đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Buổi trưa ban tổ chức mở tiệc buffet, buổi chiều đoàn đại biểu Pháp sẽ phát biểu, nên tôi không dám ăn nhiều sợ sẽ buồn ngủ, tôi chỉ dám uống một chút sâm panh. Lúc tôi đang cầm ly rượu thì nhìn thấy ở một góc nhà hàng, Trình Gia Minh đang nói chuyện với một chuyên gia người Bỉ.

Tôi bước tới, thấy anh đang nói chuyện bằng tiếng Anh rất lưu loát. Nhưng tiếng mẹ đẻ của vị chuyên gia kia lại là tiếng Pháp và tiếng Hà Lan, ông ấy không giỏi tiếng Anh, hai người nói chuyện có vẻ khó khăn.

“Có cần giúp đỡ không vậy?” Tôi đề nghị.

Trình Gia Minh cười tươi đáp: “Cô gái tốt bụng, cô tới đúng lúc quá. Về dự án phân tích dịch thể để hỗ trợ điều trị các bệnh về gan, mật sắp được tiến hành ở Châu Âu, vừa nêu ra trong hội nghị sáng nay, tôi còn có một câu hỏi…”.

Sau đó hai người nói chuyện vui vẻ hơn, hai bên đều ghi lại cách thức liên lạc để su này cùng nghiên cứu đề tài khoa học trên.
Trình Gia Minh nói: “Em giỏi thật, ca dịch cabin sáng nay rất tốt”.

“Cảm ơn anh tối qua đã mua đồ điểm tâm cho em”.

Anh hào hứng nói: “Anh nói cho em biết nhé, những món đó chỉ là hàng bán rong mà thôi, còn kém xa so với đồ ăn  mới ra lò”.

“Thế ư?”

“Mai họp xong, đi dạo phố với anh nhé. Ý em thế nào?”

“Về cơ bản thì em đồng ý”.

Bế mạc hội nghị, tôi và Trình Gia Minh hẹn nhau lúc sáu giờ, anh tới đón tôi rồi cùng ra ngoài ngắm phố phường, có điều đã quá giờ hẹn  tới bốn mươi phút mà vẫn không thấy tăm hơi anh đâu.

Tôi mặc áo khoác tới phòng anh, không biết có chuyện gì không, nếu thế thì tôi đi một mình vậy.

Chưa kịp gõ cửa, thì thấy một người mở cửa bước ra.

Đó là một phụ nữ rất cao.

Khuôn mặt xương xương nhưng sắc nét, cô còn trang điểm rất đẹp.

Cô ấy nhìn tôi, cười nhạt.

Sau đó sải bước đi.

Cô phục vụ phòng đẩy xe đi ngang qua, nét mặt có chút gì đó rất thần bí, không biết lại suy diễn gì đây.

Chẳng cần nghĩ tôi cũng biết cảnh tượng này thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim: Bạn gái hiện tại bất ngờ bất gặp tình địch- bạn gái cũ, cô gái đó nghĩ thầm sớm muộn rồi cô cũng bị hắt hủi như tôi thôi. Người đàn ông nói xin lỗi, vì đã quên mất cuộc hẹn với cô, đúng lúc này một người qua đường A xuất hiện, người này về kể cho con gái đã đến tuổi cập kê của mình rằng, đừng nên học trò yêu đương bừa bãi của người thành phố.

Trình Gia Minh nhìn thấy tôi luôn miệng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, anh xuống ngay đây”.

“Không cần đâu”, tôi nói to, “Em đi một mình cũng được. Anh muốn ăn gì, em sẽ mua về cho”.

Trình Gia Minh mặc áo khoác ngoài rồi đi ra.

Tay trái của anh đặt nhẹ lên lưng tôi rồi đẩy tôi ra ngoài: “Giời ạ, thật chẳng biết làm sao nữa, đã tới nơi cùng trời cuối đất này rồi mà những món nợ ân tình vẫn còn đeo bám”.

Tôi nghĩ thầm, cái con người này thật chẳng biết ngượng còn mở miệng nói nữa chứ.

Mãi tới khi chúng tôi vào thang máy, anh vẫn thao thao bất tuyệt: “Người phụ nữ em gặp lúc nãy là mẹ của con anh”.

Điều này thì liên quan gì tới tôi?

Có điều tôi rất hiếu kì.

“Anh có con rồi à?”

“Bị cô ấy bỏ rồi”.

“Vì không thể kết hôn đựơc với nhau phải không?”

“Cũng có thể nói như vậy”.

Chúng tôi ra khỏi khách sạn, đi dọc theo con phố phía trước.

”Thế có nghĩa là gì vậy? Cái gì mà cũng có thể nói như vậy?”

“Em quen Gia Dương rất lâu rồi phải không, chắc hẳn em cũng biết hoàn cảnh nhà anh rồi. Cô gái đó không phải là người trong giới thượng lưu. Sau khi biết được mối tình của anh, bố mẹ enh đã ra tay xử lý”.

“Sao em thấy chuyện đó cứ tàn nhẫn thế nào ấy”.

“Chẳng tàn nhẫn chút nào”. Trình Gia Minh nói tiếp, “Chỉ bằng một khoản tiền, cô gái kia đã bằng lòng phá thai, chấp nhận rời xa anh, trở về quê. Mà cô ấy là người Thành Đô đấy, da cô ấy rất đẹp”.

Chúng tôi nhìn thấy một phòng trà, Trình Gia Minh nói: “Chỗ này có được không? Món ăn ở đây rất ngon lại có nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc”.

“Được ạ”. tôi bước vào cùng anh.

Ăn một lúc rồi anh mới lau tay rồi nhìn tôi hỏi: “Em coi tiền là gì?”

“Còn phải nói, đó là thứ tốt đẹp mà”.

“Có thể so sánh với tình cảm được không?”

“Không, không. Làm sao có thể so sánh được chứ?” Tôi bối rối trả lời.

“Mọi thứ đều có giá của nó”.

“…Cô ấy, bạn gái của anh ấy, đã nhận của bố mẹ anh bao nhiêu tiền?”

“Không nhiều. Bản thân anh cũng có đủ chừng ấy tiền cho cô ấy. Đúng là không nhiều chút nào”. Anh uống một ngụm canh câu kỷ tử. “Đó chỉ là cái cớ mà thôi, bởi bản thân cô ấy cũng muốn rời xa anh”.

“Tình cảm hai người vốn đã rạn nứt rồi sao?”

“Em nhìn xuống dưới đi Kiều Phi”.

Tôi nhìn xuống dưới tầng một, có rất nhiều người, phần lớn là các đôi bước vào. Họ vào đây nghe hát, hẹn hò, tay nắm chặt tay.
“Một người đàn ông hoặc một người đàn bà bình thường yêu nhau. Nếu như có một người thay lòng thì cũng không phải vấn đề gì to tát, người kia sẽ chất vấn, sẽ ghen tuông, sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ tình yêu của họ. Mà khi đã quá thất vọng thì cùng lắm là hành xử theo cách ăn miếng trả miếng”.

“Loại quan hệ như thế rất hay, ít nhất cũng là thành thật”.

Anh ngừng lại một lát rồi nhìn tôi, trong đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng.

“Có điều, nếu như người đó có tiền, nhưng gia cảnh lại phức tạp hơn người bình thường thì sẽ rất thảm đấy”.

“Khi mới yêu nhau, cô ấy nghĩ anh vốn yêu mình thật lòng như vậy”.

“Đến khi yêu nhau mãnh liệt hơn, cô ấy lại nghĩ tình yêu của anh sẽ duy trì tới khi nào?”

“Còn anh vì phải trả giá nhiều hơn một chút mà trở nên dao động, nhưng cũng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy”.

“Đến lúc buồn bực, lại chẳng thể trút giận vào cô ấy, bởi như thế chẳng khác nào vì áp lực mà ăn hiếp cô ấy”.

“Vì thế, cô ấy rời xa anh. Không sai, bố mẹ anh không làm điều gì sai cả, có điều họ chỉ đóng vai trò làm chất xúc tác  đúng lúc đúng chỗ mà thôi. Anh và cô ấy cũng không sai. Những người như anh bao gồm cả em trai anh nữa đều là những kẻ không có tư cách để có được tình yêu”.

“Sai là ở chỗ đứa con của anh, lẽ ra nó không nên là con của anh”.

Tôi cảm thấy cổ họng khô rát, người đàn ông này luôn thể hiện mình sống vui vẻ nhưng hóa ra anh cũng có quá khứ thật buồn.
“Tâm sự nhiều với em như vậy, em có buồn không? Đã có lần anh Hoàng nói với anh rằng em là một cô bé khác thường”.

Tôi chậm rãi trả lời: “Trong lòng anh đang rất đau khổ phải không?”.

Anh không ngước mắt lên, đặt cốc trà xuống, rồi nói với tôi: “Có một bản nhạc, em nghe đi, rất hay đấy”.

Một nghệ sĩ mặc bộ sườn xám màu xanh lá cây ôm đàn nguyệt bước lên sân khấu, giọng hát của cô ấy rất dịu dàng uyển chuyển. Tôi không nghe rõ lời bài hát, chỉ cảm thấy giọng cô ấy rất buồn, rất ai oán, giống như nước mắt lăn dài, lăn dài.

 

Chương 58

Kiều Phi

Tôi trở về từ Thành Đô, hôm đó trời mưa rất to, máy bay phải lượn vòng hồi lâu mới hạ cánh được. Một chiếc xe sang trọng tới đón Trình Gia Minh. Anh hỏi tôi: “Thế nào, có đi cùng anh về không? Chắc chắn hôm nay em sẽ phải chờ rất lâu thì xe buýt mới ra khỏi sân bay đấy”.

Tôi nói, thế thì cho em đi nhờ với.

Mùi thơm trong xe khiến tôi nhớ tới Gia Dương, đã bao lâu rồi tôi chưa gặp anh nhỉ?

Thời tiết lạnh bất ngờ, tôi nhớ tới Gia Dương, nhớ tới đêm hôm đó, tôi ôm anh ngủ, lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp lạ lùng.
Trình Gia Minh nghe điện thoại: “A lô! Gia Dương à?”

Tôi quay đầu lại nhìn Gia Minh, anh nháy mắt với tôi.

“Đúng vậy. Anh đi họp ở Thành Đô”.

“Sao em biết?”

“Ừ,  chính là cuộc hội thảo về y học do Bộ Y tế tổ chức”.

“Ha ha, cũng bình thường, không mệt lắm, đúng vậy, máy bay hạ cánh trễ”.

“Anh ư? Anh cũng không biết nữa, có thể tối nay anh sẽ về nhà”.

“Lát nữa anh gọi lại cho cậu được không?”

“Anh phải đưa một người bạn về nhà”.

“Ừm. Có lẽ cậu cũng biết đấy, đó là nữ phiên dịch ở chỗ cậu mà”.

Nghe Trình Gia Minh nói chuyện xong, tôi vẫn thừ người ra nhìn anh.

“Sao thế Kiều Phi? Em không vui à?” Anh cất máy rồi nhìn tôi, “Có phải anh đã nói gì sai không?”

Câu hỏi này của anh, tôi không trả lời được, rốt cuộc anh đã nói gì sai?

“Sao vậy?” Trình Gia Minh vỗ nhẹ vào vai tôi. “Không đáng phải như thế đâu, em và em trai anh đã kết thúc rồi phải không? Không cần phải căng thẳng như thế đâu”.

“Kể ra cũng đúng”. Tôi đáp lại.

Chiếc xe lướt qua đài Phát thanh Quốc tế, tôi liền nói với lái xe: “Anh ơi, tới nơi rồi, anh tấp sát vào lề đường đi”.
Trình Gia Minh nói: “Chẳng phải em nói nhà em ở trong khu kí túc xá Học viện Khoa học Xã hội đường Ngọc Tuyền cơ mà? Trời vẫn đang mưa, anh Vương, cứ lái tiếp đi”.

Tôi khăng khăng: “Không cần đâu ạ, không cần đâu”.

Trình Gia Minh nói: “Cứ đi tiếp đi”.

Chẳng mấy chốc xe đã tiến vào khu kí túc xá, tôi nhìn thấy xe của Gia Dương đỗ ở dưới khu nhà.

Tôi hơi do dự, Trình Gia Minh giục: “Sao em không xuống xe? Thật đúng lúc cả ba chúng ta cùng đi ăn tối đi!”.
“Em xuống ngay đây”. Tôi thực sự phục “chú trẻ” này, chỉ thích gây phiền phức cho tôi.

Tôi xách va li xuống xe, Trình Gia Minh từ trong xe nói vọng ra: “Kiều Phi à, có thể dành cho anh một chút thời gian được không? Hai ngày nữa em đi cùng anh nhé!”

“Không có gì, anh có thể bàn bạc với thư kí của em”.

Anh bật cười rồi bảo tài xế lái đi.

Tôi đi về phía tòa nhà, muốn chờ một chút để cùng nói chuyện với Gia Dương.

Tôi thấy anh bước xuống từ xe, đội mưa đí tới, rồi xách đồ giúp tôi. Tôi hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Anh ấy không nói gì, chỉ đỡ lấy chiếc va li trên tay tôi, rồi bước nhanh lên lầu.

Chị Đặng mở cửa, nói nhỏ với tôi: “Anh ta chờ em cả buổi chiều rồi đấy”.

Tôi lảng sang chuyện khác: “Em mua thịt bò khô đây, chị mau nếm thử đi”.

“Chị không thử đâu, em cứ để phần cho chị là được rồi. Chị đã hẹn đi ăn cơm với bạn rồi”.

Chị mặc áo khoác rồi cầm ô đi, lại còn nháy mắt với tôi nữa.

Gia Dương để va li xuống liền nói với chị Đặng: “Để tôi đưa cô đi, tôi cũng chuẩn bị đi đây”.

“Đừng, đừng, đừng. Không cần đâu, cảm ơn anh. Cũng gần thôi mà”.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại tôi và Gia Dương. Chúng tôi đều nhìn ra cánh cửa vừa được chị Đặng đóng sập lại. Tôi quay lại hỏi anh: “Sao vậy Gia Dương, anh đã chờ em về phải không? Có chuyện gì không anh?”

“Chẳng có chuyện gì cả”. Anh đáp.

Sắc mặt anh rất kém, không hề biểu lộ cảm xúc. Anh lạnh lùng hỏi tôi: “Có nước không?”

Tôi đi rót nước cho anh thì thấy bình ước trống rỗng.

Tôi đặt ấm đun nước: “E rằng anh phải đợi một lát rồi”.

“Em quen anh trai anh à?” Gia Dương hỏi, “Lúc nãy anh nhìn thấy xe của anh ấy”.

“Đúng vậy”. Tôi đáp.

Tôi lấy khăn lau tóc, rồi đưa cho anh một chiếc khăn khác: “Anh cũng ướt hết cả rồi, mau lau đi”.

Anh đón lấy, lau mặt, động tác rất từ tốn.

Con người Gia Dương, nếu đang suy nghĩ chuyện gì thì đến trẻ con cũng nhìn thấy.

Tôi ngồi trên ghế, chầm chậm lau khô tóc, trong đầu lại đang suy nghĩ. Dù gì Trình Gia Minh cũng là anh trai của Trình Gia Dương, tôi biết cả hai anh em. Chuyện ngẫu nhiên như vậy nhưng tôi không thể giải thích rõ cho anh được. Còn nếu tôi cố làm ra vẻ bí mật thì cũng thật thú vị.

“Em có một người bạn là bệnh nhân của anh trai anh, lúc anh ấy tới đây thăm em, chúng em đã cùng ăn cơm, anh thấy có trùng hợp không?”

“Thế à?” Anh buông chiếc khăn xuống rồi nhìn tôi.

Tin hay không thì tùy anh, dù sao đó cũng là sự thật.

Từ trước tới giờ tôi chưa từng nói dối.

À, chí ít thì cũng rất ít nói dối.

Nước sôi rồi, tôi tắt bếp, rót nước vào cốc, sau đó đổ qua đổ lại trong hai chiếc cốc để nước nguội nhanh.
“Em hơi mệt rồi, ngày mai đi làm em sẽ báo cáo tình hình chuyếnn công tác lần này với anh và chị phụ trách”. Tôi nói, “Anh uống tạm chút nước sôi đi rồi về”.

Tôi chưa nói hết câu, Gia Dương đã ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

Anh cứ ôm tôi như vậy rất lâu, cuối cùng anh thì thầm bên tai tôi: “Phi, em định đuổi anh đi đâu? Em bảo anh phải đi đâu bây giờ?”.

Nếu tôi không phải là Kiều Phi mà là một cô gái môn đăng hộ đối với gia đình anh, thì tôi sẽ giữ chặt lấy hạnh phúc và cả cái ôm ấm áp kia. Nếu tôi không phải là Kiều Phi, mà là cô gái tuy xuất thân nghèo hèn, nhưng có quá khứ trong sạch, là cô gái khỏe mạnh trên mọi phương diện, thì tôi sẽ yêu anh, sẽ tìm mọi cách để đến với anh.  Nếu tôi không phải là Kiều Phi ngang bướng, ích kỷ, không dám để trái tim mình theo đuổi bất kỳ một ảo tưởng nào, thì tôi đã quay lại hôn anh.
Nhưng tôi lại là người như vậy, gia đình, quá khứ, nỗi đau trong tim cũng như trên thân thể tôi đều khiến tôi khắc ghi mọi điều giáo huấn, dạy tôi phải biết thân phận của mình.

Tôi nói rất chậm nhưng vô cùng rõ ràng: “Em muốn anh đi đâu ư? Gia Dương à, câu nói này em không hiểu”

Tôi đứng thẳng người, rời khỏi vòng tay tham lam của anh, “Nước nguội rồi, anh uống xong thì về đi. Em mệt quá, em muốn ngủ”.

Tôi không dám quay lại nhìn anh, tôi sợ nếu nhìn anh thì lớp vỏ mà mình cố ngụy trang sẽ rơi xuống. Tôi cảm nhận được người anh cứ đờ ra.

Tôi đem cốc nước tới cho anh rồi đi về phòng mình.

Gia Dương không đi ngay, tôi nghe thấy tiếng anh kéo ghế trong nhà bếp.

Tôi thay quần áo rồi nằm trên giường, xoay người về phía cửa sổ.

Gia Dương bước vào phòng.

Tôi nhắm chặt mắt lại.

“Em ngủ rồi à?”

Tôi không nói gì.

Một lát sau anh nhẹ nhàng đi ra.

Cẩn thận đóng cửa phòng cho tôi.

Rất lâu sau tôi không gặp Gia Dương ở cơ quan nữa, nghe các đồng nghiệp nói anh tháp tùng lãnh đạo đi công tác.
Trong khoảng thời gian này, do người nước ngoài nghỉ lễ Noel nên chúng tôi tương đối nhàn nhã. Cơ quan tổ chức cuộc thi hát, phòng tôi đã đăng kí tên tôi.

Tham gia vào vòng loại của Cục, tôi đã chuẩn bị mấy bài hát, trưởng phòng đã chọn ra hai bài giúp tôi, là bài Trời rra6m và Muôn sông ngàn núi vẫn là tình. Trưởng phòng chấm bài hát thứ hai, bởi ông cho rằng thế hệ trẻ hát bài hát cũ nhất định sẽ đem lại sự ngạc nhiên cho người nghe. Ông dặn tôi phải luyện tập cho tốt, và hứa nếu tôi đạt giải trên Bộ thì sẽ được trọng thưởng.

Lúc tôi, Tiểu Đơn và Ba Ba tụ tập, tôi đã hát đi hát lại hai bài này tại KTV, hát cho tới khi họ không thể chịu nổi nữa mới thôi.
Vòng sơ tuyển trong Cục, đối thủ của tôi quá kém, nên tôi dễ dàng giành chiến thắng.

Hoạt động này mang tới rất nhiều lợi ích. Chị Mã, người rất nhiệt tình trong cơ quan đã hỏi tôi, phiên dịch mới đã có người yêu chưa?

Tôi đáp lại: “Chưa ạ”.

Chị rất vui nói: “Chuyện này cứ để chị lo, nhất định chị sẽ tìm cho em một đối tượng tốt”.

Tôi nghe mọi người nói rằng, làm mai mối giúp người khác là truyền thống và cũng là niềm vui của các chị đồng nghiệp nhiệt tình, tuổi ngoại tứ tuần ở cơ quan tôi.

Những phụ nữ trung niên làm ngoại giao thì cũng vẫn là phụ nữ trung niên mà.

Tôi hỏi: “Có được không chị? Thế thì phiền chị vậy?”

Dưới sự sắp xếp của các chị trong cơ quan, tôi đã nhanh chóng gặp mặt một anh chàng bên Lãnh sự quán.

Trước khi tôi tới chỗ hẹn, tôi cũng chỉ định gặp cho vui thôi. Nhưng khi ngồi trên xe buýt, nhìn thấy từng cặp trai gái quấn quýt lên xuống xe. Tôi cảm thấy mình cũng không còn trẻ nữa, vì thế tôi quyết định sẽ xem mặt một cách nghiêm túc.
Chúng tôi gặp nhau tại một quán trà mới khai trương. Anh chàng bên Lãnh sự quán là người Triết Giang, tuy không cao lắm nhưng rất nho nhã, trắng trẻo, xem ra anh ta cũng ít nói.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi đi xem mắt, nên không tránh khỏi căng thẳng. Dường như anh chàng đó cũng vậy, trong vòng nửa tiếng đồng hồ chúng tôi cứ loanh quanh  nói về những chuyện thời còn học đại học.

Tôi mượn cớ rồi vào nhà vệ sinh, ngắm khuôn mặt bơ phờ của mình trong gương, thầm nghĩ không phải tôi không cố gắng mà là tôi không giỏi ứng xử trong những tình huống gặp gỡ với người lạ như thế này. Thôi, cứ sống một mình cho đỡ nặng đầu.

Tôi liền nghĩ cách rời khỏi chỗ này.

Tôi nói với anh ta: “Mãi tới giờ em mới chợt nhớ ra, em vẫn chưa chỉnh sửa một số tài liệu, e rằng em phải về ngay”.

Tôi thấy anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm: “Thế à? Anh cũng vậy, anh có chút việc phải về cơ quan”.

Quá tốt rồi.

Lúc cửa thang máy mở, một chiếc xe lăn đi ra thì bánh xe bị mắc kẹt vào cửa. Tôi đang đứng bên cạnh liền đẩy giúp.
Người ngồi trên xe lăn liền cảm ơn, tôi đi vào trong thang máy rồi bỗng cảm thấy giọng của người đó rất quen.
Nhưng thang máy đã đóng lại, tôi vẫn chưa kịp nhìn người ngồi trên xe lăn.

Lúc đang làm việc, chị Mã hỏi tôi tình hình thế nào? Tôi trả lời vài câu lấy lệ, chị liền hỏi thẳng có phải tôi không ưng người ta không. Tôi nói chị nặng lời rồi, anh chàng đó không ưng em thì có.

Chị Mã tỏ vẻ rất có kinh nghiệm nheo mắt nói với tôi: “Chị biết rồi, Tiểu Kiều à, lần sau chị sẽ tìm một người ở đây cho em”.
“Em không có ý đó đâu”.

Tôi liến thoắng giải thích. Lúc tôi nắm tay chị thì Trình Gia Dương xuất hiện.

Sự chú ý của chị liền chuyển sang Trình Gia Dương, chị tươi cười đon đả: “Gia Dương, em về khi nào?”.

“Hôm qua chị ạ. Chị có khỏe không? Hai người đang nói chuyện gì mà trông chị vui thế?” Anh vừa nói vừa nhìn tôi.

“À, chúng ta hãy tìm cho em Kiều một anh chàng ở Cục ta. Gia Dương à, cậu quen biết rộng, lưu ý giúp chị chuyện này nhé”.
Tôi đã bắt đầu thấy ghét bà cô già này rồi.

Không phải vì lúc đó tôi đang đối mặt với Trình Gia Dương , mà là bà chị này rất hay soi mói chuện đời tư cùa người khác.
Tôi đang nằm bò trên bàn xem tài liệu, bỗng nghe thấy tiếng Gia Dương: “Chị à, phòng em hết giấy A4 rồi. Chị cho em xin một tệp nha”.

“Không vấn đề gì, em cứ lấy hai tệp đi”.

Gia Dương đi ra, chị Mã liền nhận xét: “Không có người nào tốt số hơn anh chàng này nữa. Muốn có tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, muốn học vấn có học vấn, muốn tình yêu có tình yêu”. Chị Mã quay lại nhìn tôi, “Em có biết người yêu của cậu ta không?”

Chị không cần tôi trả lời liền nói luôn.

“Chính là cô MC xinh đẹp Văn Tiểu Hoa. Hai nhà cũng môn đăng hộ đối, nghe nói hình như cậu Trình này sắp kết hôn rồi”.
Tay tôi run lên.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+