Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Người tình của ác ma – Chương 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

      Cả bầu trời mờ mịt u tối, từng hạt mưa nhỏ mỏng manh như sợi tóc, trong không khí tràn ngập hơi thở khiến người ta bất an, Trần Như Nhụy giống như chú chim hoàng yến đơn độc bị giam trong lồng, lo âu, bất an nhìn ra bốn phía.

         Đây rốt cuộc là nơi nào? Cô kinh hoàng lúng túng nhìn chung quanh.

         Diệp Phương Chi chạy ra khỏi đoàn người rồi, cô vẫn đi về phiá trước không có mục đích, chỉ thấy ở hai bên đường phố Lâm Lập đều là những quán rượu, KTV muôn màu muôn vẻ, những cô gái trang điểm xinh đẹp lần lượt xuất hiện trước cửa khách sạn.

         Lớp trang điểm trên mặt các cô thật dày, trên người mặc những bộ quần áo bó sát trễ ngực lộ bụng, không hề sợ rét lạnh, khóe miệng ngậm thuốc lá, nụ cười lộ vẻ gian ác, dùng ánh mắt quái dị nhìn chòng chọc vào Như Nhụy khiến cô sợ hãi. Cô theo bản năng kéo sát quần áo trên người lại, đầu cúi cúi xuống.

         Một kẻ mặt mũi dâm đãng, đầu trâu mặt ngựa đi về hướng Như Nhụy, cô cố gắng co rút người lại nép vào bên tường, hi vọng không chọc người đang chăm chú nhìn mình, khẩn trương gọi một chiếc xe tính đón xe rời đi.

         Lúc này, trong lòng cô đã hiểu đây là nơi tụ tập nhiều gái điếm nhất Hồng Kông, nơi thế lực bóng tối điều khiển, trong lòng đã lạnh đi phân nửa. Làm sao có thể chạy đến nơi đây chứ?

         Tên đàn ông dâm đãng kia dừng lại trước mặt Như Nhụy, chặn đường đi của cô. Ánh mắt háo sắc của hắn không chút kiêng nể nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô.

        Hắn vừa mở miệng, lộ ra hai hàng răng vàng : “Cô em một thân một mình muốn đi đâu vậy? Có muốn anh giúp một tay không ?” Hắn vừa nói vừa vươn tay bắt lấy cô.

         Như Nhụy dùng sức gạt tay hắn ra, lùi lại hai bước, cô giống như con thỏ trắng nhỏ bé đơn độc bị vây khốn, hai mắt nhìn ra bốn phía tìm sự giúp đỡ, nhưng dáng vẻ những người xung quanh đều như đang xem kịch vui, căn bản sẽ không có người ra mặt giải cứu cô.

         Cô hít sâu một hơi, giọng điệu nghiêm nghị nói: “Tránh ra! Tôi không cần ông giúp đỡ.”

         “À, tao còn tưởng là một chú cừu non, không ngờ là một con mèo hoang nhỏ! Vậy cũng tốt, càng hợp với khẩu vị của ông đây, ông đây chính là thích thuần phục mèo hoang nhỏ.” Ánh mắt hắn mê đắm, hai tay xoa bóp vào nhau, chậm rãi áp sát về phía cô.“Tao muốn nhìn xem rốt cuộc mày hung hãn bao nhiêu!”

         Hắn vươn một cái tay ra lao thẳng tới bộ ngực của Như Nhụy, cô bị dọa đến hoa dung thất sắc, xoay người liều lĩnh chạy về phía trước, toàn tâm toàn ý chỉ muốn bỏ tên đàn ông dã thú kia lại phía sau.

         “Mèo hoang nhỏ. . . . . . Đừng chạy, để ông đây yêu thương mày.” Hắn chạy ba bước đã đuổi kịp Như Nhụy, ôm lấy hông của cô từ phía sau, hai tay không chút lưu tình sờ loạn một phen trên người Như Nhụy.

         Sắc mặt Như Nhụy còn trắng bệch hơn so với trăng sáng, lệ đã gần đến hốc mắt, thân thể càng không ngừng giãy dụa , chỉ muốn thoát khỏi tay hắn thật nhanh.

         “Buông ra, đồ vô lại!”

         Thân thể Như Nhụy giãy dụa chỉ càng làm tên đàn ông kia thêm hưng phấn.“Mèo hoang nhỏ, đừng cử động, để cho ông đây sung sướng một lát. Nếu cô em hầu hạ không tốt, anh sẽ bán em cho ma cô ở kia, để cho bọn đàn ông ở đấy thuần phục em!”

         Như Nhụy thực sự sợ hãi, cô chưa từng nghe qua lời nói không lọt tai như thế, càng không cách nào tưởng tượng số phận bị bán đi. Cô dồn hết sức lực toàn thân hướng vào cánh tay gã đàn ông kia hung hăng cắn xuống.

         Gã kia phát ra tiếng kêu thê thảm, mắt lộ hung quang, hắn tức giận tát Như Nhụy một cái.

         Như Nhụy lảo đảo lùi lại vài bước, cảm thấy một bên mặt nóng rực, mắt nổ đom đóm, khóe miệng tràn ra máu, hai chân cô càng không ngừng run rẩy, thân thể cô căn bản không chống đỡ nổi.

         “Mày lại dám cắn tao, chờ ông đây chơi với mày xong, sẽ đem mày bán cho ma cô nơi đó, để mày không ngừng tiếp khách hết ngày dài đêm thâu, cho đến khi mày bệnh nặng mà chết, không thể tiếp khách mới thôi.”

         Hắn giống như diều hâu bắt gà con, bắt lấy Như Nhụy, đi vào ngõ hẹp. 

         “Cứu mạng với! Cứu mạng với!” Cô quên mình liều mạng giãy dụa, thừa dịp gã kia không chú ý, dùng sức đá vào chỗ kín của hắn.

         “Ai da ——” chỉ nghe thấy gã kia phát ra tiếng kêu thê thảm, trán nổi gân xanh, thống khổ cúi người bảo vệ chỗ kín.

         Như Nhụy không chút do dự, liều mạng huớng về phía trước mà chạy, phía sau truyền đến tiếng chửi rủa thô lỗ không chịu được của tên đàn ông kia, khiến cô càng ra sức chạy trốn hơn.

         Gã kia ngọ nguậy đứng dậy. “Đừng chạy! Con đàn bà thối tha, nếu để cho tao bắt được, ông đây nhất định sẽ cho mày đẹp mặt!”

         Toàn thân Như Nhụy căng ra, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: chạy. . . . . . Chạy. . . . . . Chạy!

         Cô nhìn khắp bốn phía, nhất thời phát hiện ra có điều gì đó không đúng, nhà cửa chung quanh rách rưới, ngõ hẻm càng đi vào càng nhỏ hẹp, cũng càng ngày càng mờ. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Giống như lạc vào một tòa mê cung, đường cái rốt cục ở nơi nào đây? Cô quýnh lên đến độ hốc mắt đã tràn ra giọt lệ. 

         Bất chợt, có một bàn tay tóm được thân thể của cô, cô bị làm cho sợ đến kinh hãi, dường như mọi tế bào trong cơ thể đều chết đi vậy.

         Một bàn tay khác kịp thời chặn trên môi của cô.

         “Đừng kêu, tôi tới giúp cô.”

         Như Nhụy mở to mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, sau một lát chần chờ, chậm rãi gật đầu.

         Người phụ nữ kia buông tay ra, nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng nói: “Đi theo tôi.”

         Như Nhụy đi thật sát sau người phụ nữ kia, xuyên qua bóng tối trong ngõ hẻm, tiếng bước chân truy đuổi các cô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa, một lòng hoang mang của cô, thoáng chốc buông xuống .

         Như Nhụy vỗ vỗ lưng người phụ nữ phía trước, cảm kích nói: “Tôi không thấy người đuổi bắt phía sau nữa rồi. Cám ơn cô đã cứu tôi, sau này trở lại tôi nhất định sẽ tạ ơn cô thật lớn. Bây giờ có thể xin cô đưa tôi đến đường cái không, tôi sẽ tự gọi taxi về.”

         Khóe miệng người phụ nữ kia nhếch lên.“Cô đừng ngốc như thế, chỉ cần cô ra khỏi ngõ hẻm này, lập tức sẽ bị anh bắt đi.” Cô liếc Như Nhụy một cái.“Đừng lo lắng, trước tiên đêm nay tới chỗ tôi ở, trời sáng tôi sẽ dẫn cô ra ngoài.”

         “Phải không?”

         Giọng điệu của cô mang một ít chế nhạo.“Không tin, cô có thể ra ngoài xem thử!”

         “Không, tôi không có ý này.” chân mày Như Nhụy nhíu lại, nhìn đầu hẻm phía trước một cái.“Tôi chỉ sợ liên lụy đến cô mà thôi.”

         “Nếu cứu cô, tôi không sợ phiền toái cho mình.” Người phụ nữ kia khí phách nói. 

         “Vậy thì làm phiền cô.”

         Người phụ nữ kia dẫn cô đi vào một gian phòng mờ mờ ánh đèn, trong phòng tràn ngập thứ mùi hỗn hợp từ mùi rượu, thuốc lá, nước hoa rẻ tiền. Như Nhụy mím chặt môi, chân mày càng nhăn lại sâu hơn.

         Những người phụ nữ trong nhà quần áo hở hang, nhất là bộ ngực gần như muốn nhảy ra khỏi quần áo, làm cho người ta hai má ửng hồng, không biết ánh mắt nên nhìn nơi nào. Nhưng tất cả các cô đều bình thản ung dung liếc mắt đưa tình với đàn ông, giọng nói như chim hoàng anh khơi dậy sung sướng.

         Đầu Như Nhụy cúi không thể thấp hơn được nữa, gương mặt hồng giống như trời chiều, trong lòng cảm thấy cực kỳ lúng túng, cô kéo áo người phụ nữ kia .“Xin hỏi cô tên là gì? Cô đã cứu tôi, nhưng tôi đến bây giờ ngay cả tên của cô cũng không biết.”

         “Mọi người gọi tôi là Mân Côi.”

         “Mân Côi, cám ơn cô đã cứu tôi, nhưng tôi không thể đợi ở đây được, xin cô dẫn tôi rời đi có được không? Chỉ cần tôi bình an rời đi, tôi nhất định sẽ cám ơn cô.”

         Mân Côi mặc dù trang điểm diễm lệ, nhưng có thể nhìn ra đường nét mỹ lệ trên khuôn mặt cô. Giọng điệu cô hờn giận lên giọng nói: “Tại sao? Ở cùng với chúng tôi ở nơi này xỉ nhục thân phận của cô ư?”

         Như Nhụy bị hận ý trong mắt cô dọa cho sợ hãi, gương mặt đỏ hơn.“Không phải. . . . . . Tôi không có ý này.”

         Vẻ mặt Mân Côi chán ghét. “Tôi xem thường nhất chính là những tiểu thư nhà quyền quý tự cho mình là thanh cao. Biết nơi này là kỹ viện cô sẽ không ở lại? Cảm thấy cả người khó chịu? Nói cho cô biết, có không biết bao nhiêu kẻ quan to quyền thế, người có tiếng tăm trong giới chính trị ra vào nơi này, bọn họ với cô cũng giống nhau, thoạt nhìn quần áo chỉnh tề, nhưng vừa đến nơi này, bản tính háo sắc của tất cả những người đàn ông này toàn bộ đều lộ hết ra ngoài, nói hạ lưu thì hạ lưu, nói có nhiều biến thái thì nhiều biến thái, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng được.”

         Như Nhụy bị hận ý trong mắt cô hăm dọa, sợ hãi nói: “Thật xin lỗi. . . . . . vừa rồi tôi thật sự có chút không thích ứng, nhưng tôi không có nửa điểm khinh thường cô. . . . . .” 

         “Quên đi!” Cô gầm nhẹ một tiếng ngăn cản Như Nhụy nói tiếp.“Tôi mới không tin tưởng lời nói của những phụ nữ cao quý như cô. Muốn vào hay không tùy cô, đến lúc đó nếu cô bị kẻ cầm đầu nhà chứa bắt đi, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cô trước.”

         “Tôi nói rồi, tôi không phải không tin cô. Chỉ là nếu như cô thuận tiện, có thể dẫn tôi rời khỏi nơi này ngay bây giờ không? Tôi biết việc này đối với cô cũng không khó khăn.”Cô tháo chiếc đồng hồ đeo tay ra, đặt vào trong tay người phụ nữ kia.“Đồng hồ đeo tay này cho cô, coi như là chút lòng cảm ơn, chờ khi tôi an toàn, tôi sẽ cám ơn cô nhiều hơn.”

         Mân Côi tâm không cam lòng không muốn nhận lấy chiếc đồng hồ, sau đó tay vung lên một cái, không yên lòng nói: “Tôi nhận, ngày mai sẽ dẫn cô ra ngoài.”

         Trong lòng Như Nhụy nhất thời trầm xuống, vẻ mặt không vui.“Tại sao?”

         Ánh mắt Mân Côi quái dị nhìn cô một cái.“Bởi vì. . . . . .”

         Như Nhụy phát hiện có cái gì không đúng, đã bị một người từ phía sau dùng miếng vải che miệng cô, sau đó ý thức dần dần mơ hồ chìm vào hôn mê. Cô giãy giụa túm lấy tay người phụ nữ kia, vẻ mặt không tin, phát ra thanh âm mơ hồ.“Vì sao. . . . . . Vì. . . . . . Cái gì. . . . . . Sao. . . . . . Muốn cứu tôi. . . . . . Lại. . . . . .” Trước mắt của cô một mảnh mờ mờ, rơi vào trong bóng tối vô tận, bên tai mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng cười cùng giọng nói không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy thân thể trước khi ngã xuống, có người ôm lấy cô, sau đó, cũng không cảm giác được gì nữa. 

         Mân Côi phát ra âm thanh từ lỗ mũi.“Đừng trách tôi, muốn trách thì hãy trách cô quá đẹp, mama sao có thể bỏ qua một món hàng đã tự dâng tới trước cửa sao?”

**  **  **

 

  Như Nhụy cảm thấy đầu nặng trình trịch, cô hơi cử động một chút, giống như có trăm ngàn cây kim đồng thời đâm vào gáy cô. Cô cố gắng mở mắt, nhưng cảm thấy mí mắt nặng trĩu, tứ chi vô lực, trong lúc hít thở luôn ngửi thấy được một loại mùi ngọt ngào nồng đậm.

         Như Nhụy biết có người phụ nữ cho mình ăn cơm đúng giờ, nhưng. . . . . . Cô ta là ai? Bây giờ là lúc nào? Trong đầu là một mảnh lộn xộn, từ đầu đến cuối không cách nào chống lại, cái gì cũng nhớ không nổi, chỉ biết mình đã ngủ lâu rồi.

         Một gã bộ dạng thướt tha giống phụ nữ đi tới, nhìn Như Nhụy một cái.” Tình hình cô ta bây giờ như thế nào?”

         Mân Côi ngáp một cái.“Cô gái này rất thông minh, đừng thấy cô ấy bị bỏ thuốc, không có sức lực gì, mỗi lần tiêm thuốc cho cô ta, cô ta đều giãy dụa vô cùng kịch liệt! mama, tôi thấy chúng ta nên cho lượng thuốc nặng hơn một chút, tránh cho cô ta cả ngày ê ê a a , ầm ĩ chết đi được.”

         “Không được làm ẩu!” Chân mày mama nhíu lại.“Tôi không cho phép cô làm hỏng món hàng quan trọng này, nếu cô ta trở thành kẻ ngu ngốc, thì một chút giá trị cũng không có.” Mama day nhẹ trán.“Dáng vẻ cô ta thật đẹp, với dung mạo và tấm thân xử nữ, nhất định có thể bán được giá cao. Nửa đời sau của tôi đều dựa vào cô ta, sao có thể để cô dùng thuốc tê để biến cô ta thành phế vật được?”

         Mân Côi không cho là đúng, tự cắt sửa móng tay ở một bên.“Biết rồi, tôi sẽ coi trọng món hàng quý giá này cho mama, tuyệt đối sẽ không làm cho cô ta bị nửa điểm tổn thương.” Cô oán giận thì thầm.“Vì coi trọng hàng hóa của cô, mà mấy ngày qua tôi không mở cưả, không biết tổn thất trầm trọng thế nào, tháng trước  thẻ tín dụng vừa bị cắt, một đống lớn  hóa đơn chờ tôi đi trả, mà cô chỉ đưa cho tôi chút ít đồ trang sức đeo tay không đáng tiền, tôi cũng không biết được phải làm sao sống qua ngày đây!”

         Mama liếc mắt nhìn cô một cái, không chút để ý nói: “Được! Vậy đem những thứ không đáng giá tiền kia: đồng hồ đeo tay, hoa tai Channel, nhẫn kim cương lại đây! Theo tôi được biết, những thứ đó ít nhất cũng đáng giá hai, ba mươi vạn đấy!”

         Mân Côi vội vàng kéo ống tay áo xuống, che kín cánh tay, kiều mị nói: “Cô cũng biết mà mama, tôi chỉ càu nhàu chút thôi, chứ trong lòng không có ý đó, cô cứ coi như lời của tôi thúi lắm là được, không nên để trong lòng.” Cô tiếp tục nịnh hót nói: “mama người là giỏi nhất, chắc chắc ở buổi đấu giá cô ta sẽ bán được giá cao nhất, mama tuyệt đối đừng quên cho tôi một phần.”

         Mama lạnh lùng thốt: “Chỉ cần làm tốt công việc của cô, tôi sẽ không bạc đãi.” 

         Mân Côi cười đến toe toét.

         “Dĩ nhiên, tôi tuyệt đối sẽ chăm sóc cô ta thật tốt, mama yên tâm.”

**  **  **

         Lông mày đen sẫm của Sử Thần Tuyên nhíu thành một đường, mắt lộ hung quang, gầm hét lên: “Đồ đần độn! Muốn bọn mày tìm người mà đến bây giờ một chút tin tức cũng không có, bọn mày còn có thể làm gì?”

         Những người xung quanh đầu cúi gằm xuống, nửa câu cũng không dám hé, Diệp Phương Chi đứng một bên hai mắt đỏ hoe, nức nở nói: “Thần Tuyên, thật xin lỗi, nếu ngày đó em không đưa Như Nhụy đến Cửu Long chơi, sẽ không xảy ra chuyện như vậy.”

         Mày Sử Thần Tuyên nhíu lại càng sâu, mím môi không nói lời nào.

         Diệp Phương Chi thấy thế, nước mắt lã chã rơi xuống.“Thần Tuyên! Đừng tha thứ cho em. Hiện tại trong lòng em cực kì khó chịu, nếu thực có chuyện gì không hay xảy ra với Như Nhụy, em. . . . . .” Tiếng khóc của cô càng lớn. 

         Sử Thần Tuyên thấy cô khóc thương tâm, tâm cũng mềm nhũn. Anh đi tới bên người Diệp Phương Chi, vỗ nhẹ bả vai của cô, phiền não nói: “Đừng khóc, anh không phải thật tâm trách em, chẳng qua lòng như lửa đốt, vừa nghĩ tới không có chút tin tức của Như Nhuỵ, Cửu Long là nơi nhiều loại người hỗn tạp, anh sợ lành ít dữ nhiều. . . . . .”

         “Đừng nói nữa.” Phương Chi lấy tay che kín miệng Thần Tuyên, ngăn cản anh nói tiếp.“Em hiểu anh trong lòng sốt ruột, nhưng chúng ta gấp gáp cũng vô ích, hiện tại chúng ta chỉ có thể cố hết sức đi tìm cô ấy.”

         Thần Tuyên nhìn đôi môi Phương Chi run rẩy, khuôn mặt như đóa hoa lê mang đầy nước mắt, giọng nói trở nên hòa hoãn.“Dù cho có ở chân trời góc bể, anh cũng nhất định tìm ra cô ấy.”

         Tháng sau anh sẽ đính hôn với Như Nhụy, đúng lúc xảy ra chuyện này. Nếu không phải lúc ấy anh nhất quyết muốn dẫn cô đến Hồng Kông  mua lễ phục đính hôn, thì sẽ không xảy ra chuyện thế này. Sử Thần Tuyên không ngừng tự trách mình.

         Phương Chi nhìn vẻ mặt thống khổ của Thần Tuyên, ghen tỵ nồng đậm dường như muốn nuốt chửng lấy cô. Cô cắn chặt môi dưới, hít sâu một hơi.“Thần Tuyên. . . . . . Sau khi tìm được Như Nhụy, nếu . . . . . . nếu cô ấy không hề giống như trước nữa, anh tính sao. . . . . .” 

         “Không có chuyện đó !” Sử Thần Tuyên gầm nhẹ, ngăn cô nói tiếp.”Như Nhụy tuyệt đối sẽ không có việc gì .” Anh thống khổ nhắm mắt lại, hàm răng phun ra phẫn nộ: “Nếu có kẻ dám đụng tới cọng tóc của Như Nhụy, anh thề anh tuyệt đối sẽ để kẻ đó sống không bằng chết, vĩnh viễn không siêu sinh!”

         Đáy lòng Diệp Phương Chi tê dại, im lặng không nói.

**  **  **

         Tưởng Quý Đào nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc, cầm một ly Whiskey.

         Lâm Chính Tuyên tới bên cạnh anh.“Quý Đào, ngày mai sẽ là sinh nhật cậu, đừng nói chúng ta làm anh em không biết suy nghĩ, tôi và Tử Hạo muốn giúp cậu tổ chức sinh nhật ở một pub tại Cửu Long.”

       Ánh mắt Lâm Chính Tuyên liếc Lý Tử Hạo một cái, Lý Tử Hạo nói tiếp: “Chúng tôi biết cậu không thích đến đó, cho nên cũng không đặc biệt muốn mời người nào, cho nên khách mời chỉ có 2 người chúng tôi mà thôi, ba người chúng ta lúc đó có thể thoải mái say sưa một bữa.”

         Quý Đào cười cười.“Chúng ta là bạn tốt nhiều năm nay, còn nói chúc mừng sinh nhật cái gì, muốn uống rượu thì uống, cần gì phải tìm cớ?”

         Lý Tử Hạo nhìn Lâm Chính Tuyên một cái, hai người hiểu ý cười một tiếng.”Dù sao ngày mai cậu đi theo chúng tôi là được, đảm bảo sẽ làm cho cậu có một sinh nhật không thể quên được.”

         Quý Đào cười to thoải mái.“Muốn chuốc say tôi à? Nhưng tôi là ngàn chén không say đấy! Muốn dùng chủ ý này đánh với tôi, tôi khuyên các cậu hãy quên đi .”

         “Đừng đoán mò, dù sao ngày mai cậu tới sẽ biết.” Lâm Chính Tuyên thần bí nói .

**  **  **

         “Nước. . . . . . Cho tôi nước. . . . . .” Như Nhụy cảm thấy cổ họng nóng như bị thiêu đốt, hai tay cô vô lực quờ trên không trung hi vọng có người có thể cho cô nước uống.

         “Ầm ĩ chết đi được! Giờ là mấy giờ rồi, mà cô vẫn còn ở đây ầm ĩ, cô không để cho tai tôi yên tĩnh một chút sao? Mỗi ngày phải nghe cô ở bên kia kêu gào như ma quỷ, cô không cảm thấy mệt à?” Mân Côi càng không ngừng mắng, sau đó đứng dậy rót nước, không cam tâm tình nguyện cho Như Nhụy uống nước. 

         Như Nhụy giống như lữ khách trên sa mạc, khát khao uống nước. Một lát sau, cô yếu ớt nói: “Tôi còn muốn.”

         “Không có.” Mân Côi không để ý tới cô, quay trở lại giường.

         Như Nhụy khó khăn chuyển động thân thể, vừa chuyển động đầu đã đau như muốn vỡ tung, cô cắn chặt môi dưới.“Bây giờ là lúc nào?”

         “Cô cũng nên biết bây giờ là mấy giờ, là bốn giờ sáng, cô còn muốn ầm ĩ tới khi nào hả?”

         Cô lẩm bẩm nhắc lại, sau đó lại hỏi: “Đây là nơi nào?”

         Mân Côi tức giận phát điên lên.”Rốt cuộc cô có ngủ hay không đây? Dù sao tối mai cô cũng phải lên“Buổi đấu giá”, còn hỏi đông hỏi tây làm gì?”

         “Buổi đấu giá? Đấu giá cái gì?” Trong đầu của cô mơ hồ không rõ.

         Mân Côi ác ý nói: “Chính là toàn thân không mặc gì, đứng ở trên đài, để đàn ông ra giá mua cô.”

         Gương mặt Như Nhụy trở nên trắng bệch.

         Mân Côi nhìn mặt cô trắng như tờ giấy, tâm tình rất sung sướng, càng thêm ác độc nói: “Nếu số cô may mắn, gặp một người đàn ông tốt mua cô, lần đầu tiên của cô có thể sẽ khá hơn một chút. Nhưng . . . . . . Nếu gặp phải một lão già biến thái, cô tốt nhất là cầu nguyện có thể sống sót trở về đi.”

         Như Nhụy bắt lấy tay cô, khẩn cầu: “Tôi van cô thả tôi ra, tôi nhất định sẽ cám ơn cô.”

         Mân Côi hất tay cô ra.

         “Tôi cũng không phải không muốn sống! Ai muốn đắc tội mama, không có một người nào, không có một ai có thể an toàn chạy đi sống đến ngày mai, cô biết điều một chút nghe lời đi!”

         Như Nhụy như rơi xuống vực thẳm, nước mắt tràn ra. Chẳng lẽ không có cách sao? Từ giờ tới tối mai còn có một chút thời gian, mình nhất định phải nghĩ cách chạy khỏi nơi này.

         Cô miễn cưỡng ngẩng đầu bốn phía nhìn quanh âm thầm đánh giá, đèn trong phòng mờ mờ, cửa sổ sớm đã bị đóng kín, lối ra duy nhất đang bị Mân Côi trông chừng. 

         Cô nghĩ đến tình trạng thân thể mình, căn bản một chút phần tanhg cũng không có, mới cử động một lát, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cả người mờ mịt .

         Không được! Mình không thể ngủ, nhất định phải nghĩ cách thoát đi mới được. . . . . . Thần Tuyên, anh ở đâu? Tại sao không nhanh tới đây cứu em?

         Ý thức Như Nhụy càng ngày càng mơ hồ, khóe mắt nén đầy nước mắt, trong miệng lẩm bẩm kêu gào :“Thần Tuyên. . . . . . Thần. . . . . . Tuyên.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+