Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Người tình của ác ma – Chương 07 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thấy Qúy Đào đường hoàng ôm  Như Nhụy trở về , Chu Khiếu Hồng đứng ở nơi đó, con ngươi đen tràn đầy bất mãn, căm giận và nén chịu, con mắt chăm chú nhìn thấy hai người bọn họ thân mật với nhau, trong khoảng thời gian ngắn, sự đố kị trong lòng cô dấy lên hừng hực, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch.

Phòng khách yên tĩnh đến không ngờ, dường như ngay cả một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng động. Đôi mắt Khiếu Hồng bừng lên lửa giận nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng của Qúy Đào, cô bình tĩnh hỏi: “Anh như vậy là có ý gì?”

Giọng nói và đôi mắt Qúy Đào vẫn như trước lạnh như băng.“Vì sao em lại đuổi cô ấy đi?” Anh đứng ở giữa phòng khách, hướng về phía mọi người tuyên bố: “Sau này nếu ai không có lệnh của tôi dám vô lễ với Như Nhụy hoặc là đuổi cô ấy đi, chính là không muốn làm việc nữa, cũng chính là chống đối lại tôi.”

Gương mặt Khiếu Hồng trắng bệch, đáy lòng thắt lại, chấn động mãnh liệt, trong đáy mắt lạnh lẽo tối tăm mờ mịt. Cô thẳng lưng kiêu ngạo, tự cười chính mình nói: “Đúng! Tôi chẳng là cái gì, không nên không biết lượng sức mình đuổi cô ta đi, người phải rời đi là tôi mới đúng.” Dứt lời, cô xoay người rời đi. 

Môi Qúy Đào khẽ nhếch lên, im lặng không nói ôm Như Nhụy trở về phòng ngủ. Mỹ Quyên theo sau đi vào chăm sóc cô.

Qúy Đào đặt Như Nhụy ở trên giường, thâm tình đưa mắt nhìn khuôn mặt như hoa sen tái nhợt của cô: “Đi mời bác sĩ, cô ấy vừa nôn ra rất nhiều.” Anh dịu dàng vuốt ve gò má cô.“Chăm sóc cô ấy thật tốt.”

“Vâng.”

Qúy Đào đứng lên, rời khỏi phòng ngủ, đi thẳng tới phòng của Khiếu Hồng. Nhìn Khiếu Hồng đang thu dọn quần áo, đáy lòng không khỏi dâng lên cảm giác náy cảm.

Anh đi đến, nhẹ giọng nói: “Đừng như vậy, vừa nãy anh không có ý đó .”

Khiếu Hồng vẫn cúi đầu một mực thu dọn quần áo, không muốn nhìn mặt anh.

“Đừng như vậy.” Tay của anh đặt lên tay cô.“Tha cho anh lỡ lời, anh. . . . . 

“Anh chẳng qua là như thế nào?” Cô ngân ngấn nước mắt, oán hận lên án anh.“Có phải rất đau lòng hay không? Thấy cô ấy ở bên ngoài chịu khổ, lòng của anh giống như bị chảy máu, có phải hay không?”

Anh vò đầu bứt tai.“Cô ấy là do anh mua về, anh có nghĩa vụ phải chăm sóc cô ấy.”

“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?” Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, Khiếu Hồng cắn chặt môi dưới, không để cho mình khóc ra thành tiếng.“Chẳng lẽ em so ra kém một kẻ anh dùng tiền mua được sao?”

Da thịt trên mặt Qúy Đào nhăn lại.

Khiếu Hồng cười chính mình nói: “Thử nghĩ xem, em với một cô gái anh mua về có gì khác biệt?” Cô cố gắng giữ bình tĩnh nói.“Chẳng qua cô ta là do anh dùng tiền mua về, còn em thì tự nguyện, nói toạc ra chẳng phải là gái điếm hay sao.”

“Đủ rồi!” Anh gầm lên.“Em rốt cuộc đang nói cái gì vậy?”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Cô gái anh mua về có thể ngang nhiên nằm trên giường của anh, hoàn toàn xem thường sự tồn tại của em, rốt cuộc trong lòng anh em có vị trí như thế nào?” Khiếu Hồng nhịn không được, nước mắt theo khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết chảy xuống.“Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói với em. . . . . . Anh yêu em. . . . . . Từ đầu tới cuối chỉ có em đơn phương tình nguyện thôi, nếu em có thể nhận biết điều này sớm một chút, thì hôm nay đã không phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy.”

Trên trán Qúy Đào nổi đầy gân xanh.“Sau khi cơ thể cô ấy hoàn toàn hồi phục anh sẽ đưa cô ấy đi.” Anh hướng về phía cô, nhẹ lau đi những giọt nước mắt.“Đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

Khiếu Hồng ngước nhìn anh.“Có thật không?”

“Anh nói rồi anh chỉ nói một lần thôi?” Vẻ mặt nghiêm túc.

“Bao nhiêu năm nay anh có yêu em không?” Khiếu Hồng nhìn anh chờ đợi, ngừng thở, nội tâm nhảy lên mãnh liệt.

Qúy Đào cúi người xuống, lướt nhẹ một nụ hôn lên môi cô, sau đó ngẩng đầu lên. 

Lòng Khiếu Hồng lạnh đi phân nửa, nụ hôn hời hợt này đại biểu cho cái gì đây? Song cô cũng không có dũng khí để tiếp tục hỏi, cô sợ biết được đáp án chính xác, chỉ có thể nói: “Tại sao bây giờ không đưa cô ấy đi luôn?”

Lông mày Qúy Đào cau lại.“Không được, hiện tại cơ thể cô ấy rất yếu, để cô ấy một thân một mình bên ngoài, anh sợ cô ấy gặp chuyện.”

Đáy mắt Khiếu Hồng hiện lên tia thất vọng, lòng trầm xuống.“Cô ấy từ Hồng Kông tới, vậy thì giúp cô ấy mua vé máy bay trở về Hồng Kông là được rồi, như vậy lương tâm của anh cũng không bị cắn rứt.”

 ”Đợi cơ thể cô ấy hồi phục, anh tự có tính toán.” Anh ôm nhẹ hông của cô.“Chúng ta không nói về cô ấy nữa, theo anh đến phòng ăn thưởng thưuc một bữa tối ngon lành nào? Anh thực sự rất đói.”

Khiếu Hồng không hỏi tới nữa, thuận theo anh đi ra ngoài. 

**  **  **

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Qúy Đào ngồi đầu giường đưa mắt nhìn khuôn mặt ngủ say của Như Nhụy. Vẻ mặt cô khin ngủ thật bình thản, đầu tóc tản ra  ở trên gối, sắc mặt mặc dù không hồng hào, cũng không mất đi nửa phần mỹ lệ, cô giống như một tiên nữ xinh đẹp không vướng chút khói lửa nhân gian, nắm chặt lấy trái tim của anh.

Lần này anh thật sự bị lạc lối. Nhờ có Khiếu Hồng, khiến anh giật mình thấy chiều hướng tình cảm của mình, rốt cuộc anh đối với Như Nhụy là cảm giác gì đây? Nghĩ đến vẻ mặt ai oán khóc như mưa của Khiếu Hồng tối nay, muốn anh buông tha cho Như Nhụy, nhưng anh vẫn không có biện pháp bỏ mặc cô.

Từng cử chỉ hành động của Như Nhụy, không khỏi khiến anh nóng ruột nóng gan. Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ mình yêu cô sao?

Tối nay đừng nghĩ đến ngủ, vấn đề phiền não này không thể sáng tỏ chỉ trong một ngày được, lại một ngày anh không được an ổn. anh một lòng nặng trĩu tâm sự, bước chân loạng choạng rời khỏi phòng ngủ. 

Trong lòng vô cung buồn bực, tối nay đừng nghĩ tới yên ổn ngủ. Anh dứt khoát lao vào thư phòng uống rượu giải sầu.

Như Nhụy chậm rãi mở mắt, bên người cô, túm nhanh lấy khăn trải giường lên trước ngực. Anh tới đây làm gì? Cô gái kiêu ngạo kia cho phép mình ở đây sao? Có cô, vốn không cần đến sự tồn tại của mình, anh sẽ thả mình đi sao? Không biết sao lại như vậy, vừa nghĩ tới anh muốn mình rời đi, trong lòng dường như đau như dao cắt, cực kỳ khó chịu.

Tại sao có thể như vậy? Mình phải vui vẻ mới đúng, đây không phải là chuyện mình vẫn luôn mong đợi hay sao? Nhưng . . . . . . Sao nước mắt của cô lại như nước biển giàn dụa chảy xuống thế này, trong đầu đều là hình ảnh của Qúy Đào, không thể gạt đi được.

Khiếu Hồng nhìn Qúy Đào ra khỏi phòng Như Nhụy sau đó một mình vào thư phòng, lòng của cô dường như bị rỉ máu, cũng không có cách nào ngủ nữa. Cô đi tới sân thượng, đẩy cửa sổ ra, để gió lạnh thổi vào mặt lạnh thấu xương, làm lạnh đi cơn tức giận trong từng mạch máu.

Đưa mắt nhìn bầu trời phía Đông bao la mờ mịt, một nỗi buồn phiền dâng lên trong lòng, nỗi sợ hãi mất đi Qúy Đào xông lên trong đầu. Chẳng lẽ không có cách nào xoay chuyển trái tim của anh sao? Bao nhiêu năm cố gắng, đổi lại là công dã tràng sao? Không, tuyệt đối không thể được! Cô tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được

Trong đầu Khiếu Hồng đột nhiên hiện lên ba chữ “Sử Thần Tuyên”

Thần Tuyên mà cô nói phải chăng là “Á Vương tàu thủy”  Sử Thần Tuyên sao? Cô cúi đầu đi tới đi lui ở trên ban công, cuối cùng âm thầm quyết định, phải báo cho Sử Thần Tuyên chuyện có liên quan tới Trần Như Nhụy, bất kể anh không biết cô gái kia, hiện tại cô chỉ có thể “Chữa ngựa chết thành ngựa sống”.

         **  **  **

Chu Khiếu Hồng đồng ý chờ cho đến khi thân thể Như Nhụy hồi phục mới để cô rời đi, vì không để cho Khiếu Hồng không vui, Qúy Đào chuyển ra khỏi phòng Như Nhụy, khiến Khiếu Hồng có thể tạm thời thở dài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng nặng trĩu. Cô biết chỉ cần Như Nhụy còn một ngày không rời đi, cô ấy vẫn sẽ trở ngại chuyện của cô và Qúy Đào, bất an trong lòng, vĩnh viễn không thể nào biến mất.

Qúy Đào  chuyển đi, cũng không làm cho Như Nhụy cảm thấy vui vẻ chút nào, ngược lại trong lòng phảng phất một nỗi buồn. Thường ngày vì tránh Chu Khiếu Hồng, cô không bước chân ra khỏi nhà, chỉ có thể đọc mấy quyển sách giết thời gian, không có cảm giác khổ sở gì, nhưng nửa đêm giấc mộng kia trở về, nỗi buồn kia hóa thành ngàn vạn con côn trùng gặm nhấm lòng cô, làm cô ngày càng gầy gò xanh xao. 

Hơn nữa khi cô thấy Qúy Đào cùng Khiếu Hồng thành đôi ra ra vào vào, lòng của cô đau đớn như có hàng vạn mũi tên xuyên qua, hận không thể từ nay về sau vĩnh viễn biến mất. Cô không biết tại sao bản thân lại có cảm giác như vậy?

Vẫn là hận anh sao? Nhưng vì sao hình bóng của Thần Tuyên trong trí nhớ cô ngày càng xa xôi, mơ hồ, ngược lại từng đường nét của Qúy Đào hàng đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của cô, làm cô hàng đêm không thể chợp mắt đến tận hừng đông.

Như Nhụy càng ngày càng tái nhợt, vẻ mặt thường hay hờ hững, khiến cho người luôn bên cạnh chăm sóc cô là Mỹ Quyên vô cùng lo lắng.

Khó được mấy ngày Khiếu Hồng không có ở đây, Như Nhụy thừa dịp ra ngoài hóng mát một chút, cô đi tới phòng khách yêu thích, ngồi trên ghế salon, nhìn ngắm những vì sao hiếm thấy trên bầu trời. Gần đây tình trạng mưa ở Venice đã tạm ngừng, cô mới có cơ hội được thưởng thức một bầu trời đêm đầy sao như vậy.

Buồn bực ở trong phòng gần hai tuần lễ, cả ngày không có việc gì, thật vất vả mới có cơ hội đến phòng khách hóng mát một chút, đưa mắt nhìn ánh sao nơi xa xôi kia, khiến cô càng khát vọng về một thế giới bên ngoài mới mẻ, không khí tự do.“Gần đây dường như mưa đã ngừng, không còn cả ngày mưa dầm dề liên tục, khiến người ta thấy phiền muộn nữa!” 

Mỹ Quyên đưa tới cho cô một tách cà phê nóng.“Mùa xuân sắp đến, thời tiết sẽ không còn lạnh như vậy nữa.”

“Mùa xuân đến. . . . . .” Cô rơi vào im lặng suy nghĩ. Nghĩ tới mình đến Venice đã được ba tháng rồi, thời gian thật nhanh, không biết cha có khỏe không? Thần Tuyên có còn tìm cô hay không? Bọn họ có phải nghĩ cô đã chết hay không? Nỗi nhớ nhà khiến cô mặt mày ủ dột.

“Cô đang nghĩ gì thế?”

“Tôi nghĩ đến người thân ở Đài Loan, không biết bọn họ có nghĩ là tôi đã chết hay không?”Như Nhụy đau thương nói .

“Đừng suy nghĩ lung tung, có lẽ lát nữa thiếu gia sẽ về”  Mỹ Quyên an ủi cô.

Cô cười lạnh một tiếng, giọng nói chua chát: “Bây giờ anh ta căn bản không có thời gian nghĩ đến tôi, cô gái bên cạnh cũng đủ khiến anh bận rộn rồi.”

Mỹ Quyên cười cười, ánh mắt quái dị nhìn cô.“Tiểu thư Như Nhụy. . . . . . Cô như vậy có phải là đang ghen không đây?” 

*********

Như Nhụy lập tức đỏ mặt.“Cô đang nói nhăng nói cuội gì vậy, tôi vui sướng còn không kịp, làm sao có thể ghen tị được? Tốt nhất cô gái kia vĩnh viễn cứ dán lấy anh ta, để anh takhông có thời gian tới quấy rầy tôi.”

“Vậy cũng thật không may mắn, không thể để cô được toại nguyện, tôi lại tới quấy rầy cô.”Tiếng nói trầm thấp của Qúy Đào đột nhiên vang lên, toàn thân anh phát ra một sức hấp dẫn nguy hiểm như Ác ma.

Như Nhụy khó khăn nuốt nước miếng, phải thừa nhận trong lòng rất nhớ anh, không khỏi trách mắng anh mấy ngày hôm nay đối xử lạnh nhạt với mình.

Mỹ Quyên thức thời lấy cớ rời đi, để bọn họ lại trong phòng khách.

“Khó có được lúc anh nhớ tới tôi, tôi tưởng có mỹ nhân làm bạn, anh đã sớm quên mất sự tồn tại của tôi rồi.” Giọng nói của cô tràn đầy đùa cợt.

“Sao giọng nói lại sặc mùi dấm chua thế này, không phải cô rất hận tôi sao? Tôi còn tưởng đây là biểu hiện của sự ghen tuông đấy.”

Như Nhụy tim đập thình thịch.“Đừng tự đề cao bản thân, ít dát vàng lên mặt mình đi.”

Dáng vẻ Qúy Đào thong dong nhàn nhã, dù bận nhưng vẫn muốn thưởng một tách cà phê cho bản thân, ngồi đối diện cô, thoải mái mà thưởng thức cà phê.“Hôm nay khí trời thật tốt , hiếm có dịp được ngắm sao.”

Như Nhụy ngược lại bất an đứng lên.“Anh rốt cuộc muốn tôi phải như thế nào đây, tôi không muốn như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, tôi muốn về nhà. . . . . . Trở về Đài Loan.”

Vẻ mặt Qúy Đào vẫn như cũ.“Hiếm có hôm thời tiết tốt, chúng ta không thể cùng chung sống hòa bình sao?”

“Không thể nào.” Cô nói như chém đinh chặt sắt.“Trước này giữa chúng ta không có chung nhận thức, căn bản không thể nào tồn tại hai chữ “Hòa bình”.”

“Tình trạng giữa chúng ta lại tệ hại đến như vậy sao? Dù sao tôi cũng từng cứu cô hai lần.”

 ”Vậy cô ấy thì sao?” Ánh mắt của cô bao trùm một vẻ thảm thiết bi thương.“Anh đã có Khiếu Hồng ở đây giúp anh, thật sự không có cần thiết cố chấp giữ tôi ở lại đây gây mâu thuẫn giữa hai người.” Giọng cô càng thêm bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn .“Anh nên đối xử tốt với Khiếu Hồng, không nên làm tổn thương cô ấy mới đúng.”

Qúy Đào đứng lên, đi tới trước mặt cô, hai người gần gũi như vậy đến mức Như Nhụy có thể cảm giác được hơi thở nóng hừng hực của anh thổi tới trên mặt, cô thần kinh băng bó tới cực điểm, ánh mắt cảnh giác càng them sợ hãi.

“Đừng nhúng tay vào chuyện giữa tôi và Khiếu Hồng.”

 ”Tôi không nhúng tay, mà hiện tại tôi bị lôi vào chuyện này. . . . . .”

Qúy Đào dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lại môi của cô.“Hiếm có lúc hai người chúng ta có cơ hội ở cũng một chỗ, đừng làm hỏng sự yên lặng tuyệt vời này được không? Chúng ta nói tới chuyện khác, để cô và tôi cùng vui vẻ được không?” 

Cô nghiêng đầu sang bên.“Giữa chúng ta ngoại trừ chuyện vừa rồi, không còn chuyện gì khác để nói.”

 ”Có thật không?” Anh im lặng chốc lát.“Chẳng lẽ cô không nghĩ tới việc thay đổi cách sống chung giữa hai chúng ta sao? Có thể làm cho tôi vui vẻ, đối với cô mà nói cũng không phải là chuyện xấu, có lẽ khi tôi cao hứng. . . . . . nói không chừng có thể thả cô tự do.”

Trên mặt Như Nhụy hiện lên tia hi vọng. Ánh mắt cô nghi ngờ dò xét anh, muốn thử nhìn thấu ý đồ của anh, trong lòng rối bời, suy nghĩ hỗn loạn. Cô không biết anh lại đang giở trò quỷ gì, song. . . . . . Thử một chút có làm sao, dù sao cô cũng không còn gì để mất.

Cô nghiêm túc nhìn anh, giọng nói cứng ngắc.“Anh muốn nói chuyện về vấn đề gì?”

Qúy Đào không tự chủ nhoẻn miệng cười.“Vì nguyên nhân gì cô lại bán thân. Làm gái điếm?”

“Tôi không phải là gái điếm!” Cô tức giận hét lớn.“Tôi rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần anh mới tin đây? Tôi Trần Như Nhụy là con gái thứ hai của nhà họ Trần ở Đài Loan, là bạn gái của ” Á Vương tàu thủy” Sử Thần Tuyên .” Vẻ mặt cô chán nản  đi tới phía trước cửa sổ, lúc nguôi cơn giận, khổ sở nói: “Nếu ngày đó tôi không bị bắt tới “Tuyệt đại tao nhã”, tôi đã cùng Thần Tuyên đính hôn rồi, hiện tại đã sớm là vị hôn thê của anh ấy.” 

Qúy Đào nhìn vẻ đau thương của cô, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô ở “Tuyệt đại tao nhã”. Cô đứng ở trên đài đấu giá, đôi mắt đen có cả hoảng sợ và bất mãn, gắt gao nhìn mọi người phía dưới, khí thế khinh người, để lộ ra ánh mắt không chịu khuất phục, mới khiến cho anh bất chấp mọi thứ mua cô.

Lần đầu tiên cùng cô lên giường, cũng là một lần duy nhất, khi đó cô là thân xử nữ, điểm này từng để cho anh hoang mang hồi lâu, nhưng sau anh đã nghĩ thông suốt.

Bất quá anh chỉ là vị khách ngẫu nhiên trong đêm đầu tiên của cô mà thôi. Cứ nghĩ đến, mama sẽ đặt cô ở vị trí cuối cùng, hơn nữa giá tiền lại lên cao ào ào như thế, nếu như không phải là tốt nhất, lại là lần đầu tiên phá trinh con gái, sao có thể bán với giá như vậy?

Về phần mama luôn miệng lưỡi dối trá, điểm này cũng không cần lo lắng, tới đó mọi người đều là những nhân vật có tiền, mama sẽ không dám lừa dối trong trường hợp này, trừ khi bà ta mạo hiểm không sợ bị vạch trần, nhưng khả năng này không cao.

Nếu như ban đầu anh không kiên quyết đem cô tới Venice, có phải sẽ lưu lạc xóm cô đầu, trở thành đồ chơi nam nhân hay sao?

Nghĩ đến đây, cảm giác đố kỵ tràn đầy trong lòng, theo bản năng nắm chặt đốt ngón tay. Anh chậm rãi dò xét Như Nhụy.“Tại sao cô lại xuất hiện ở phòng đấu giá của “Tuyệt đại tao nhã” ?”

“Tôi cùng hai người bạn đến Cửu Long dạo phố, lúc trời tối tôi bị tách ra, tôi vội vàng tìm cô ấy, kết quả mình lại bị lạc đường, mới có thể bị người xấu lừa gạt đến “Tuyệt đại tao nhã”.”

Qúy Đào nhìn cô chằm chằm.“Cô không nghĩ tới việc chạy trốn sao?”

“Ai nói tôi không có nghĩ tới? Nhưng tôi bị tiêm thuốc mê, cả người không tỉnh táo, thời gian minh mẫn cũng không nhiều lắm, trong phòng từ đầu tới cuối luôn có người canh giữ tôi, cho dù tôi tỉnh táo, cũng không có cơ hội chạy trốn. Tôi chỉ còn cách đem mọi hi vọng ký thác vào buổi đấu giá , nói không chừng sẽ tìm được cơ hội chạy trốn, nhưng tất cả hi vọng của tôi đều thất bại.” Hai gò má cô trắng bệch.“Cuối cùng tôi chỉ có thể đem toàn bộ hi vọng đặt ở người mua tôi, đây là hy vọng cuối cùng của tôi, song. . . . . .” Cô nhìn anh một cái.“Không ngờ tôi bị bọn họ hạ dược, căn bản không có cách khống chế được hành vi của mình, mới có thể phát sinh quan hệ. . . . . .” Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, gương mặt bởi vì thống khổ mà co rúm vào. 

Thì ra đêm đó cô bị hạ xuân dược, khó trách biểu hiện của cô lại nhiệt tình như lửa, cùng với vẻ lạnh lùng băng giá lúc trước như hai người khác nhau. Trong lòng Qúy Đào trải qua thời gian dài  nghi vấn cuối cùng đã được sáng tỏ, anh cảm thấy sáng tỏ thông suốt.

“Nếu đêm đó cô không bị bỏ thuốc, còn đối phương lại không tin tưởng lời cô nói thì phải làm sao?”

Như Nhụy im lặng, nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ sâu xa hồi lâu.“Nếu như chuyện không được như ý nguyện, tôi đã tính đến việc kết thúc cuộc sống của mình, cũng không mặc người khác chà đạp.”

Qúy Đào hít vào một hơi, trong lòng âm thầm cảm tạ ngày đó cô bị khống chế bởi xuân dược, đồng thời cũng may mắn là mình mua cô, nếu rơi vào trong tay tên bụng phệ kia. . . . . . Anh thật không dám tưởng tượng hậu quả.

“Bây giờ anh nguyện ý tin tưởng lời tôi nói sao?” Trong lòng cô tràn đầy hi vọng nhìn anh.

Qúy Đào vò đầu bứt tai, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Tin tưởng lời của cô sao? Một khi anh thừa nhận lời cô nói, tức là sẽ phải đem cô về Hồng Kông, để cô trở lại bên cạnh Sử Thần Tuyên, cái ý nghĩ này khiến cho anh không hề vui vẻ.

Anh chăm chú nhìn Như Nhụy, đặt tay lên người của cô.“Tại sao cô vẫn muốn thoát khỏi tôi? Ở bên cạnh tôi không tốt sao?”

Như Nhụy bị ánh mắt của anh mê hoặc, trái tim nhỏ bé nhảy loạn lên, vội vàng mở to mắt.“Mặc dù anh cho tôi ăn, cho tôi ở, nhưng không cho tôi chút gì tự do, dù cho là người nào cũng không thể chịu được . Huống chi, tôi là một cô gái độc lập tự lập, không phải vật nuôi trong nhà, tôi không có cách nào chịu được cuộc sống không có chút tôn nghiêm này, còn khổ hơn chết.” Nói đến câu sau, cô bởi vì kích động mà khóe mắt ngấn lệ.

Những sợi tóc của Qúy Đào, rủ xuống trán anh, khiến anh thoạt nhìn càng thêm nguy hiểm, tròng mắt thâm thúy nhìn cô chăm chú.“Không phải đàn bà đều thích có được cuộc sống vô âu vô lo sao? Cô muốn tôn nghiêm, tôi sẽ cho cô tôn nghiêm, tôi chỉ cần ra lệnh một tiếng từ nay không ai dám ở sau lưng cô nói nửa câu lời ra tiếng vào. Nếu cô muốn tiền, tôi sẽ đưa cho cô một thẻ vàng không giới hạn, tùy cô cao hứng chi tiêu. Chẳng qua là muốn cô biết điều một chút ở lại bên cạnh tôi, tôi nguyện ý vì cô làm bất cứ chuyện gì.”

Như Nhụy giữ vững hô hấp, ánh mắt kiên quyết nhìn anh.“Tiền của anh không mua được người của tôi.” 

Qúy Đào nhíu mày lại.“Vậy tôi phải làm thế nào ?”

“Lòng của anh.” Như Nhụy vì lời mình vừa thốt lên cảm thấy tim đập kịch liệt, đồng thời cảm thấy hết sức kinh ngạc với lời của mình.

Qúy Đào đột nhiên cảm thấy khó thở, sắc mặt trở nên cứng ngắc. Một hồi lâu, anh tiến tới gần cô, nâng mặt của cô lên, nhẹ nhàng mà nói: “Tôi có thể cho cô bất cứ cái gì, nhưng lại không có cách cho cô lòng của tôi.”

Anh cúi xuống hôn môi đỏ mọng của cô. Lòng Như Nhụy chìm xuống, sống lưng lạnh hơn phân nửa, cô giống như  một khúc gỗ, không có bất kỳ  phản ứng gì.

Qúy Đào ôm thật chặt thân thể của cô, bàn tay đặt trên người của cô, nâng đầu của cô lên, khiến cho anh có bừa bãi mút lấy cái lưỡi của cô hơn, thăm dò, cướp lấy, muốn hòa tan thân thể cứng ngắc của cô.

Dần dần, thân thể của cô trở nên mềm mại, khuất phục dưới nhiệt tình của anh, trong lòng không có thuốc nào cứu được thuận theo anh, cô biết mình đã yêu anh sâu đậm rồi. 

Sau đó, anh đột nhiên buông cô ra.“Cô lần đầu tiên cam tâm tình nguyện để cho tôi hôn.”

Cô cười xấu hổ.“Cho hôn cũng không đại biểu cho cái gì.”

Anh lộ ra nụ cười nhàn nhạt.“Phải không?” Ánh mắt anh chuyên chú.“Không phải tôi đã có được lòng cô rồi sao?”

Cô chấn động, hết sức khống chế cảm giác rung động do lời nói của anh, thở ra một hơi.“Anh vĩnh viễn cũng không có được.” Dùng giọng nói ngay cả mình cũng không dám tin tưởng  vững vàng nói.“Giống như tôi biết anh vĩnh viễn cũng sẽ không cho tôi lòng của anh, cho nên tôi mới có thể đạt được tự do”.

Qúy Đào nghe vậy cười lên ha hả.“Lợi hại! Lợi hại! Mới vừa rồi tôi cũng bị cô làm cho sợ hết hồn. Như vậy tôi càng không thể thả cô đi. Nói tóm lại, ở giữa chúng ta ai cũng không chịu đầu hàng trước, tình huống trước mắt chắc là không thể thay đổi.”

Như Nhụy chăm chú nhìn anh, im lặng không nói.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+