Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Người tình của ác ma – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sử Thần Tuyên xông thẳng vào nhà Tưởng Qúy Đào, dọc theo đường đi người giúp việc đều không thể ngăn cản anh, anh la lớn: “Tưởng Qúy Đào, anh là con rùa rụt cổ, lăn ra đây cho tôi!”

Ánh mắt Qúy Đào dại đi, để cho thứ rượu tinh chế trong tay làm tê dại tất cả tri giá và thần kinh, cảm giác mê man, mơ màng này khiến anh thấy dễ chịu hơn trong lúc bản thân đang vô cùng hối hận. Anh từng ngụm từng ngụm nuốt thứ rượu bran-đi xuống họng, để cho tâm tình hồi tưởng lại quãng thời gian sống chung với Như Nhụy.

Thần Tuyên mở cửa, thấy Tưởng Qúy Đào, một cỗ lửa giận không khỏi dâng lên tột độ, anh đi tới, không nói một câu, một quyền vung thẳng vào mặt Qúy Đào. “Một quyền này là tôi thay Như Nhụy đánh.” Tiếp tục lại huơ ra quyền thứ hai.“Quyền này là tôi giáo huấn kẻ tiểu nhân giậu đổ bình leo như anh.”

Thình lình bị đánh hai quyền, thần trí hỗn độn của Qúy Đào, bị đánh tỉnh ra không ít. Anh nheo mắt lại, lấy tay lau nhẹ khóe miệng.“Coi như vì Như Nhụy, tôi không so đo với anh.”

Thần Tuyên giận đến đỏ bừng cả mặt. “Anh cho rằng anh cưỡng bức Như Nhụy mà không phải trả giá gì sao? Huống chi giờ cô ấy đang mang thai.” Anh hung hăng nhìn chằm chằm Qúy Đào, ngón tay chỉ lên mũi.“Hiện tại tôi Sử Thần Tuyên chính thức tuyên chiến, từ nay về sau chỉ cần là hàng hóa mang danh nghĩa công ty Tưởng Qúy Đào anh thì đừng nghĩ có thể cặp bờ ở bất kì bến cảng nào trên Châu Á!”

Qúy Đào bình tĩnh lại, cẩn thận theo dõi anh, giọng nói nghiêm túc.“Anh nói lại lần nữa xem.”

Khóe miệng Thần Tuyên khẽ nhếch lên.“Có nói 100, 1000 lần cũng vậy, từ nay về sau, chỉ cần là hàng hóa của Tưởng Qúy Đào anh thì không có cách nào cập bờ ở bất kì nơi nào trên Châu Á.” Anh cười lạnh hai tiếng.“Anh làm rồi, giờ mới biết sợ, đã không kịp nữa rồi.”

“Anh mới vừa nói là Như Nhụy mang thai sao?”

“Anh không cần đắc ý quá lâu.” Khóe miệng Thần Tuyên không khỏi khẽ run. “Anh lợi dụng lúc cô ấy bất lực nhất, bắt buộc cô ấy, khoản nợ này sau này chúng ta sẽ tính.” 

Tim Thần Tuyên thắt chặt thành một khối. Anh hận muốn chết! Hận mình tại sao ngay từ đầu không kịp thời cứa Như Nhụy? Nếu ngày ấy không để cô đi Cửu Long thì có phải gặp chuyện không may này hay không? Hối hận, đau khổ đan xen, khiến anh muốn giết chết người đàn ông trước mặt này.

Qúy Đào xoa bóp trán đang đau nhức, không ngừng nói đi nói lại: “Cô ấy mang thai, cô ấy đã mang thai.” Trái tim run rẩy, nhắm mắt lại, một cảm giác sung sướng xông lên đầu.

Thần Tuyên hận đến nghiến răng nghiến lợi.“Anh không đắc ý được lâu đâu.” Anh nắm chặt tay lại. “Cô ấy sẽ không sinh hạ nghiệt chủng của anh, tôi sẽ bỏ đứa con của cô ấy, để cô ấy vĩnh viễn thoát khỏi cơn ác mộng này.”

Sắc mặt Qúy Đào trở nên lạnh như băng.“Không có ai có thể bỏ con của tôi!”

Thần Tuyên sững người lại, sau đó giận dữ muốn giết người.“Anh còn không biết chết sống, dám không biết ngượng muốn Như Nhụy sinh hạ đứa con của anh sao? Đừng nói chuyện hoang đường!”

Ánh mắt Qúy Đào tràn đầy quyết tâm, anh cương quyết nói: “Tôi không nói đùa, cũng không nói khoác, tôi tuyệt đối không cho phép Như Nhụy bỏ đi đứa trẻ trong bụng —— đứa con của Tưởng Qúy Đào tôi.” 

Thần Tuyên điên cuồng hét lên: “Rốt cuộc anh còn muốn tổn thương cô ấy đến khi nào nữa?”

“Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy, tôi chỉ muốn kết hôn với cô ấy.” Anh kiên quyết nói.“Về phần anh muốn đối phó với tôi như thế nào, cứ việc, nhưng tôi tuyệt đối không buông tha Như Nhụy.”

Thần Tuyên giận đến nỗi gương mặt lúc trắng lúc xanh, anh lao về phía trước chuẩn bị đánh Qúy Đào một quyền nữa, quả đấm vung ở giữa không trung đã bị ngăn lại.

“Vừa rồi là tôi không chú ý mới để bị anh đánh hai quyền, nhưng lần này không dễ dàng như vậy đâu!”

Sử Thần Tuyên nhìn chằm chằm Tưởng Qúy Đào, đè nén cơn giận của mình xuống, căm phẫn nói: “Tôi sẽ không để anh cướp Như Nhụy khỏi tôi một cách dễ dàng đâu, cho dù có người nên vì chuyện này chịu trách nhiệm, người đó cũng sẽ là tôi chứ không phải anh.”

Qúy Đào cười lạnh hai tiếng.“Đến lúc đó chúng ta dựa vào bản lĩnh, xem ai có thể được cô ấy chấp nhận.” 

“Vậy thì thử xem!” Thần Tuyên mạnh mẽ nói, xoay người rời đi. Toàn tâm toàn ý nhanh chóng trở lại bệnh viện, đưa Như Nhụy trở về Đài Loan, sau đó cử hành hôn lễ sớm nhất có thể, tránh cho sau này bị Tưởng Qúy Đào quấy rầy.

Người đàn ông này quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể xem thường, trong lòng Sử Thần Tuyên nghĩ .

Qúy Đào một mình nhìn ra ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư, hồi tưởng lại dáng vẻ Như Nhụy trước kia cả ngày ốm yếu, thỉnh thoảng  lại nôn mửa, anh thật là đần, làm sao không đoán ra được cô đã mang thai?

Anh sẽ được làm cha, tim của anh lâng lâng, tưởng tượng đến dáng vẻ mang thai của Như Nhụy, niềm hạnh phúc, nụ cười thỏa mãn lén lút hiện lên trên khóe miệng anh.

**  **  **

Từ Venice về đến Đài Loan, Như Nhụy tự nhốt mình trong nhà, ai cũng không gặp, ai cũng không để ý tới. Bụng ngày càng nổi lên, tính ra thời gian cũng gần bốn tháng rồi, hiện tại muốn phá thai đối với  cơ thể người mẹ rất nguy hiểm, nhưng cô vẫn không thể quyết định có muốn sinh hạ đứa nhỏ trong bụng hay không, trong lòng luôn có một giọng nói mơ hồ, bảo cô giữ lại đứa con của Qúy Đào. 

Ngày tháng ba tuy thời tiết rét lạnh, tiết trời cũng dần dần ấm lại, cả đất trời bao phủ một màu xanh mới, những nụ hoa nhỏ chớm nở, mùa xuân đang tới gần, thỉnh thoảng trời vẫn mưa dầm dề. Trong lòng cô lại nhớ tới những ngày sống ở Venice, đặc biệt là nhớ nhung Tưởng Qúy Đào đến phát điên rồi.

Nhớ lại cô từng nói với  Qúy Đào: cho dù anh đoạt được thân thể của cô, cũng không thể chiếm được lòng của cô. Bây giờ nghĩ lại, ngay từ đầu đã mình đã sai, anh đã sớm chiếm được tất cả. Thật thê thảm! Tại sao cô lại thất bại thê thảm như vậy? Trong lòng đau đớn, nước mắt đều nhanh chóng rơi xuống.

Cuộc sống đau thương không thấy tận cùng này đến bao giờ mới kết thúc? Cô tự hỏi chính mình.

Bác sĩ nói cô quá u buồn, muốn cô luôn luôn giữ tâm trạng vui vẻ, nếu không sẽ không tốt cho thai nhi, cho nên hôm nay cô quyết định ra ngoài đi dạo giả khuây, hi vọng tâm trạng có thể khá hơn một chút.

Thần Tuyên vốn muốn đi cùng cô, nhưng cô nhất quyết muốn đi một mình, Thần Tuyên đành phải thôi. Cho nên hôm nay nàng mặc thật nhiều quần áo, một mình ra ngoài.

Không biết làm sao, cô mới đi được mấy bước ra đường, liền cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm sau lưng mình, cô không để ý quay đầu lại, phút chốc ngây ngẩn cả người, tim đập dữ dội, dạ dày co rúm lại, ngườ cô ngày nhớ đêm mong, lúc này đã đứng trước mặt cô.

Tưởng Qúy Đào vẫn anh tuấn khí thế như trước, khóe miệng lộ ra nụ cười tà. Anh nhìn cô.“Em đã đẫy đà hơn trước, tinh thần cũng tốt lên nhiều.”

Như Nhụy hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi: “Sao anh lại ở chỗ này?”

Qúy Đào không để ý tới câu hỏi của cô, tiếp tục nói: “Anh cứ tưởng rằng em sẽ sớm bỏ đứa nhỏ trong bụng, nhưng em không làm, tại sao vậy?”

Như Nhụy đỏ bừng mặt, quay đầu qua một bên, che dấu sự bối rối trong lòng, giọng nói cứng rắn: “Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến anh.” Tim cô đập như sấm, lần nữa hỏi: “Sao anh lại ở chỗ này?”

“Nếu không phải Sử Thần Tuyên tìm cách ngăn cản, anh đã sớm tìm thấy em rồi.” Anh lạnh lùng nói.“Sau khi em trở lại Đài Loan  một tuần, anh cũng trở về Đài Loan.”

Cô cẩn thận theo dõi anh.“Anh tới Đài Loan làm gì?”

Anh chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn như tuyết của cô, cặp mắt sóng nước lưu chuyển càng thêm câu hồn đoạt phách.“Anh tới tìm e là muốn nói một chút về chuyện tương lai của chúng ta, và cả con của chúng ta nữa.” 

“Anh đang ở đây nói nhăng nói cuội gì thế? Giữa chúng ta căn bản không có nước sao tốt nói , có muốn sinh đứa trẻ ra hay không,quyền quyết định đều ở tôi, không liên quan đến anh.”

Miệng của anh vẫn kiên quyết.“Ai nói anh không liên quan? Nếu không phải anh tham gia quá trình chế tạo, em cũng sẽ không mang thai.”

“Anh ——” gò má cô nóng như lửa đốt, giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Chúng ta nhất định phải đứng ở đây tranh luận về vấn đề riêng tư này sao?” Anh ám chỉ nhìn quanh bốn phía.

Như Nhụy thấy bốn phía có người dùng ánh mắt quái dị nhìn bọn họ, cô cúi đầu, đỏ mặt, không nói một lời hướng về phía nhà mình đi tới.

Như Nhụy không muốn những người trong nhà thấy, nên cô tránh khỏi phòng khách, dẫn anh đi thẳng ra vườn sau. Cô ngồi ở trên đình, mắt nhìn chăm chú những sợi dây leo quấn trên tường, bên tường hoa đỗ quyên đã hơi nở rộ, bốn phía xanh ngắt dạt dào như phủ thêm một tầng gấm tràn đầy hoa sắc. Lúc này, trời bắt đầu có mưa tuyết lất phất trong gió.

Qúy Đào ngưng mắt nhìn cô, như chém. đinh chặt sắt nói: “Anh tuyệt đối sẽ không để cho đứa trẻ nhà họ Tưởng, lưu lạc bên ngoài cùng người khác họ, gọi người đàn ông khác là cha. Cho nên dù em có đồng ý hay không, anh vẫn sẽ cưới em làm vợ.”

Cô buồn bã biến sắc, tròng mắt tràn đầy lửa giận.“Anh chẳng những làm cuộc sống của tôi rối loạn, giờ còn muốn khống chế tương lai của tôi sao? Đừng mơ tưởng! Tôi sẽ không để anh đạt được mục đích đâu, đời này chỉ có người đàn ông tôi yêu, mới có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện làm vợ bé, thậm chí làm chủ mạng sống của tôi.”

Trên mặt Qúy Đào không chút biểu tình.“Điều này sợ rằng em không quyết định được.” Anh dùng tay nâng chiếc cằm quật cường của cô lên.“Anh muốn cưới em. Vì đứa con trong bụng em, chúng ta phải kết hôn với nhau, đừng bao giờ nghĩ đến thứ tình yêu thần thoại nực cười đó nữa, thực tế sẽ khiến người ta đầu hàng .”

Cô hít vào một hơi khí. “Sẽ không, chỉ cần tôi không đồng ý, không có ai có thể ép tôi.”

Anh nheo mắt lại, hờ hững nói: “Làm cho toàn bộ thế giới mọi người đều biết đây là con anh, mà anh lại vừa thể hiện thành ý lớn nhất của mình muốn kết hôn với em, cha em vì bảo vệ danh dự, ông ấy chắc chắn sẽ gả em cho anh.”

Như Nhụy nghẹn họng nhìn anh, máu trên người tưởng chừng chảy ra hết.“Anh là đồ nham hiểm!”

Trong mắt Qúy Đào lóe lên ánh sáng.“Anh là người muốn đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, chỉ cần là thứ anh muốn, không có chuyện không chiếm được . . . . . . Thậm chí là em, cũng như vậy.”

Cô giận đến dùng sức tát anh một cái.

Qúy Đào vuốt ve chỗ nóng trên gương mặt, trong lúc bất chợt, anh kéo cô vào ngực, miệng hung hăng hôn cô. Cô đưa tay đẩy lồng ngực của anh, nhưng đầu lưỡi của anh lại liếm ép môi dưới của cô, trực giác khiến cô hé mở đôi môi, chiếc lưỡi ấm áp của anh xâm lấn trong miệng của cô, trong lòng có một giọng nói thật nhỏ đang không ngừng đấu tranh nhắc nhở cô, nhưng Như Nhụy không cách nào chống cự được khát vọng nguyên thủy nhất của mình.

************

Qúy Đào thả cô, khẽ vuốt ve gương mặt đỏ lên của cô.“Nghe, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em tát anh. Lần sau tái phạm, sẽ không giống như lần này, dễ dàng bỏ qua cho em đâu.”

Như Nhụy hít sâu một hơi, mới có thể khống chế đáy lòng đang run rẩy. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, gặp nạn mới thấy được ôn nhu, cô nghiêng mắt sang bên.“Chỉ cần anh không trêu chọc tôi, tôi sẽ không phản kích.”

Lúc này giọng nói Sử Thần Tuyên nổi giận đùng đùng từ phía trước truyền đến.“Tưởng Qúy Đào, anh làm gì ở đây?”

Qúy Đào liếc anh một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, đùa cợt nói: “Tình nhân của em tới.”

Thần Tuyên không an tâm để một mình Như Nhụy ra ngoài, cho nên anh buông hết tất cả công việc, đặc biệt chạy tới tìm cô, không nghĩ tới lại thấy Tưởng Qúy Đào cũng ở đây.

Anh giống một con dã thú vận sức chờ phát động, vọt tới trước mặt bọn họ.“Anh còn tới đây quấy nhiễu Như Nhụy làm gì?”

Biểu hiện của Qúy Đào vô cùng nho nhã, lại cười nói: “Tôi không quấy rầy cô ấy, bất quá chỉ mới cầu hôn cô ấy thôi, thật may mắn, cô ấy đã đồng ý.” Khóe miệng anh nở rộ nụ cười.

Mặt Thần Tuyên trở nên xanh mét, túm lấy cổ áo Qúy Đào.“Anh vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem.”

“Từ nay về sau Trần Như Nhụy chính thức trở thành vị hôn thê của Tưởng Qúy Đào tôi, bất luận là cô ấy hay đứa trẻ trong bụng cũng đều là người nhà họ Tưởng tôi.”

Thần Tuyên điên cuồng hét lên, lảo đảo lùi lại hai bước.“Anh đừng nói xằng nói bậy! Như Nhụy cô ấy hận anh đến chết, làm sao có thể đồng ý gả cho anh? Nếu là vì cô ấy muốn đứa bé trong bụng có cha, người được chọn đầu tiên là tôi chứ không phải anh.” Anh chuyển hướng sang Như Nhụy, thần kinh căng thẳng hỏi: “Có đúng không? Như Nhụy.”

Như Nhụy im lặng, hô hấp trở nên nặng nề, dường như không có đủ không khí, khiến ngực cô đau nhói, cô đau khổ đưa mắt nhìn Thần Tuyên mà nói không nên lời. 

Thần Tuyên gầm nhẹ.“Nói cho anh biết, có phải hay không?”

“Đừng ép cô ấy.” Qúy Đào nhíu chặt mày lại, theo bản năng, tay khoác lên vai Như Nhụy.“Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh bây giờ, cảm giác này chẳng hề dễ chịu chút nào, nhưng tôi nhất định phải kết hôn với Như Nhụy, không ai có thể thay đổi được quyết định của tôi. Nếu anh có điều gì bất mãn, thì cứ tìm tôi, đừng làm khó dễ Như Nhụy.” Tầm mắt anh dịch chuyển sang khuôn mặt Như Nhụy. “Cho dù cô ấy không thương tôi, cũng không sao. Tôi chỉ muốn có một người vợ cùng tham gia các buổi tiệc xã giao, thường ngày cô ấy thích làm cái gì tôi cũng sẽ không ngăn cản.”

Như Nhụy giống như một pho tượng, cả người một chút tri giác cũng không có, từ từ, đau đớn giống như một loại máu chảy tới khắp tứ chi, như muốn bao phủ cả người cô, cô càng không ngừng hít sâu vào, mới có thể ngăn cản nước mắt sắp rơi xuống.

Từ lúc đi vào tới giờ Thần Tuyên hoàn toàn trong tình trạng bị đánh, anh phải phản kích, từ giữa kẽ răng từng chữ cương quyết phun ra: “Tôi sẽ không để cho anh cưới Như Nhụy. Tôi sẽ dùng đến tất cả mối quan hệ, hoàn toàn đánh bại anh!” 

Dáng điệu cùng vẻ mặt của Tưởng Qúy Đào vô cùng bình thản tự nhiên.“Cứ việc đến! Đừng tưởng tôi dễ bị xem thường, biết đâu. . . . . . Là tôi đánh bại anh cũng không chừng.” Anh lộ ra nụ cười hoàn mỹ. “Hiện tại cho tôi cáo lui, tôi có chuyện, nhất định phải đi.” Anh chuyển hướng sang Như Nhụy. “Anh sẽ sớm cho người tới đây bàn việc kết hôn với cha em.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Thần Tuyên giận đến nắm chặt tay lại, đốt ngón tay trắng bệch.“Quyền quyết định vẫn là do em, nếu em không muốn gả cho anh, dù có phải mất tất cả, anh cũng không để mưu kế của anh thực hiện được.“

Như Nhụy dời ánh mắt đi, khó khăn nuốt nước miếng xuống, cắn chặt môi dưới, nước mắt giống như những giọt nước không ngừng rơi xuống.

Sử Thần Tuyên nắm lấy vai cô, nhìn cô hai mắt đẫm lệ đầm đìa nước mắt, làm anh cực kỳ đau lòng.“Em thật muốn gả cho hắn ta sao?”

Cô bất đắc dĩ gật đầu.“Em không có lựa chọn nào khác.”

“Ai nói em không có sự lựa chọn? Anh tình nguyện cưới em!” Anh kích động kéo tay cô ra ngoài.

“Đi, chúng ta đi tìm Tưởng Qúy Đào, nói cho anh ta biết em sẽ không gả cho anh ta .”

“Không được.” Cô rút khỏi tay anh, nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Em nhất định phải gả cho anh ấy.”

Như sấm sét giữa trời quang, thống khổ tràn đầy trong đôi mắt Thần Tuyên, một lát sau, anh lần nữa tìm về giọng nói của mình.“Tại sao?”

Như Nhụy nắm lấy cánh tay anh, nước mắt lần nữa tuôn rơi.“Thần Tuyên, em xin lỗi.” Nắm lấy tay anh dần dần buông xuống. “Em xin lỗi. . . . . .”

Như bị một dùi xỏ xuyên qua thân thể đâm thẳng vào tim đau đến thấu xương.“Đáng giận! Có phải em đã yêu hắn ta rồi đúng không?” Giọng nói của anh thô ráp, nắm tay nện mạnh vào thân cây, khiến lá rơi rụng lả tả, anh giống như một con dã thú bị thương điên cuồng gào thét: “Nói cho anh biết, tại sao? Tại sao?”

Như Nhụy khóc như một đứa nhỏ đầm đìa nước mắt, giọng nói nghẹn ngào thì thầm: “Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi! Em không có cách nào khống chế bản thân ngừng yêu anh ấy.”

Anh lạnh lùng hừ một tiếng.“Sau khi anh đối xử với em tàn ác như vậy, em vẫn lựa chọn anh sao. . . . . . Đáng giận!”

Sử Thần Tuyên mang theo một tâm trạng đau khổ, đôi chân nặng nề cước bộ rời đi. Anh hận chính bản thân mình sao ngay từ đầu ở Hồng Kông lại không bảo vệ tốt Như Nhụy? Tạo ra kết quả như ngày hôm nay. Anh thật hận. . . . . . Thật hận!

Sau khi anh rời đi, Như Nhụy ngây ngốc nhìn lên bầu trời xa xăm, việc đã đến nước này, cô đã không còn đường quay lại, cho dù người trong lòng Qúy Đào thích là Khiếu Hồng, cũng không còn cách nào nữa. . . . . . Cô đau khổ nhắm mắt lại, ép mình không được nghĩ đến tương lai sẽ như thế nào nữa?

**  **  **

Ở phòng nghỉ trong một khách sạn năm sao nổi tiếng Đài Bắc, Như Nhụy mặc vào lễ phục cô dâu, lễ phục là kiểu thắt eo cao lên, có thể che kín cái bụng hơi nhô lên của cô, tóc được vén lên, trên búi tóc là một vòng hoa nhẹ nhàng đơn giản. 

Cô nhìn khuôn mặt trong gương tái nhợt, trong mắt không có nửa điểm rạng rỡ, vui sướng, tâm tình nặng nề khiên cô một chút cũng không thể trở thành một cô dâu hạnh phúc, cúi đầu nhìn bụng đã hơi lồi ra, điều khiến cô cảm thấy an ủi nhất hiện nay là đứa trẻ. Cô vuốt ve bụng, để cho những phiền não bất an, dần dần bình tĩnh trở lại.

Vì đứa trẻ trong bụng, làm cái gì cũng đáng giá. Cô tự nhủ với lòng mình như vậy.

Lúc này tiếng gõ cửa truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của cô.“Mời vào.”

Khuôn mặt đau thương của Thần Tuyên xuất hiện, trong tròng mắt anh tràn đầy tia máu, vẻ mặt tiều tụy, khắp mặt râu ria lộn xộn, giọng nói thô ráp.“Anh không có cách nào chúc phúc cho em, mắt thấy em sắp thành vợ của người đàn ông khác, em có biết anh đau khổ như thế nào không? Anh đã nghĩ đến việc đi xa quê hương từ nay về sau không còn nhớ tới em nữa, vốn muốn nhìn thấy em một lần cuối, để anh có thể thanh thản rời đi, cứ như vậy rời đi, nhưng anh lại càng ngày càng tham lam, muốn nhìn thấy em lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí không cách nào quên được em.”

Đôi mi thanh tú của Như Nhụy nhíu chặt lại, lộ ra vẻ yếu đuối xinh đẹp, cô nhẹ nhàng lắc đầu. 

Thần Tuyên điên cuồng cười lớn.“Anh một chút cơ hội cũng không có sao?” Anh thâm tình ngưng mắt nhìn người con gái duy nhất anh yêu suốt cuộc đời này. Anh yêu cô sâu sắc như vậy, toàn tâm toàn ý muốn sống với cô cả đời, nhưng. . . . . .“Em đừng u mê nữa, gả cho anh, em sẽ không thể hạnh phúc được, cùng anh đến Canada được không? Cho chúng ta bắt đầu lại.” Anh lần nữa khẩn cầu.

“Em đã không còn đường quay lại.”

Sắc mặt anh trở nên ảm đạm, hai tay nắm chặt thành quyền.“Cho dù anh có nói rát miệng cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của em sao? Em yêu thương anh ta đến như vậy sao?”

 “Em rất yêu, rất thương anh ấy!” Cô ngẩng đầu thành thật đối diện với đôi mắt tuyệt vọng của Thần Tuyên.

Thần Tuyên cười điên cuồng, đau lòng nói: “Em yêu anh ta. . . . . . Mà không yêu anh, không. . . . . . Yêu. . . . . . Anh. . . . . .” Trong lòng anh còn đắng hơn ăn Hoàng Liên, đột nhiên, vẻ mặt anh biến đổi, giọng nói kiên quyết: “Anh sẽ không buông tha cho em. Cho dù em đã kết hôn, anh cũng sẽ chờ đợi bên cạnh em. Chờ đến một ngày nào đó, em hoàn toàn thất vọng về anh ta, trở lại bên vòng tay anh.” 

“Thần Tuyên, sao anh phải khổ như vậy?” Cô nhẹ nhàng khẽ gọi, nước mắt lăn xuống .

Thần Tuyên vì cô lau đi vết nước mắt, thật cẩn thận nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, môi dịu dàng in lên trán của cô, bên trong bao hàm bao đau khổ, thất vọng, buồn bã thảm thiết cùng yêu thương nồng đậm sâu sắc.

Trùng hợp đúng lúc Qúy Đào đi tới, tim của anh như rơi xuống, ánh mắt còn lạnh hơn băng Bắc Cực.“Lúc trước tôi có nói sẽ không ràng buộc tự do của cô, nhưng cũng không có nói muốn bị cắm sừng.”

Thần Tuyên giận dữ hét lên: “Họ Tưởng kia, miệng anh lau sạch một chút!” Anh nhìn sang Như Nhụy.“Em thật muốn gả cho người như thế sao? Chỉ cần em gật đầu, anh lập tức dẫn em đi Canada.”

“Đừng uổng phí công sức, cô ấy sẽ không đi cùng anh. Sau này cô ấy sẽ do tôi chịu trách nhiệm, không cần anh quan tâm, anh cứ việc một mình đến Canada, không cần phải trở về nữa.” Anh lạnh lùng nói. 

Thần Tuyên cười lạnh hai tiếng.“Tôi sẽ không đi Canada . Tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ Như Nhụy, đợi đến một ngày cô ấy nản lòng với anh, cơ hội của tôi tới rồi, cô ấy sẽ mãi mãi không còn là vợ anh nữa .”

Qúy Đào rung mình, khóe miệng gượng ép nhếch lên. “Vậy ư? Tôi sẽ đợi đến ngày đó.”

Thần Tuyên quay đầu lại nhìn Như Nhụy một cái, mang theo tâm trạng chán nản, bi thương, mở cửa rời đi.

“Chúng ta cũng nên đi ra ngoài.” Giọng nói Qúy Đào làm người ta không rét mà run.

Như Nhụy lo lắng liếc nhìn anh một cái, anh vươn tay ra, da thịt toàn thân cô đều run rẩy.

Khi cô khoác tay vào khuỷu tay anh, ngược lại tất cả là sợ hãi, bất an, đột nhiên biến mất, trở thành một quyết tâm mãnh liệt, trên mặt cô toát ra sự kiên quyết, thong dong đi theo Qúy Đào về phía thảm đỏ.

Như Nhụy biết rõ, có lẽ anh không yêu cô, có lẽ đến cuối cùng đổi lại chỉ là mình đầy vết thương, nhưng. . . . . . Đây là lần đầu tiên, cũng là duy nhất có cơ hội có được anh, cô tình nguyện dùng hạnh phúc cả đời mình đánh cuộc

Mặc dù phần thắng không cao, nhưng, cô tình nguyện ——

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+