Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Người Tình Của Thuyền Trưởng – Claudette Williams – Chương 04+05+06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 4

Kate kéo tấm rèm lụa Đamat màu hoa cà lên và mở tung cửa .

Một buổi sáng đẹp trời, tươi mát. Nàng chạy ra khoảng ban công nhỏ, nghiêng người qua tay vịn qzan sát thế giới quen thuộc của nàng. Mọi vật đều rực rỡ. Thật khó mà tưởng tượng nổi chỉ vài giờ trước đây gió bão đã tàn phá hòn đảo. Khắp trang trại nhộn nhịp những toán da đen đang sửa sang lại khu vườn. kate lắng nghe tiếng hát của họ và mỉm cười. Nàng vẫn thường thắc mắc sao những con người này lại có thể hay hát đến thế. Nàng không bao giờ hết ngạc nhiên bởi khả năng cam chịu của họ. Họ cười trong khi cuộc đời chỉ mang đến cho họ toàn nước mắt. 

Kate thở dài và gạt những suy tư sang một bên. Nước Anh đang chờ đón nàng. Hôm nay nàng phải đi Hamilton để mua sắm vài thứ. Nàng sẽ về đến Anh vào tháng 11, khác với hòn đảo Becmuda đầy ánh nắng, đất mẹ của nàng là một xứ lạnh. Mà nàng lại chưa có quần áo ấm. 

Nàng đứng ngắm ngiá hồi lâu trước gương. Nàng vận bộ đồ đi ngựa bằng nhung màu xanh lơ, bên ngoài là chiếc áo choàng cổ màu vàng chanh. Mái tóc đen dài tới ngang lưng đã được chải gọn và buộc lại sau gáy bằng một sợi ruy băng xanh. Vài món tóc quăn đen nhánh rủ trước trán, bên dưới vành mủ nhung xanh cùng bộ, nghiêng nghiêng một cách nghịch nghợm trên dầu nàng. 
− Trời, cô kate, cô đẹp quá lắm!-Dora vào dọn dẹp reo lên. 

Nàng mỉm cười hài lòng với cô hầu và khoan thai bước xuống cầu thang. Nàng ghé nhìn vào phòng ăn và thấy Ellen đang thưởng thức một bữa diểm tâm thịnh soạn. 
− Chúc buổi sáng tốt lành, cô nell.-Kate chào và nhón ngay một mẩu bánh mì nhai ngon lành 
− Con định đi đâu thế? Ngồi xuống ăn sáng đã. 
− Con đang vội, với lại con cũng không đói lắm. -Kate đáp nhỏ nhẹ. 
Ellen lừ mắt. 
− Cô không đói mà cô lại đang tâm phá hỏng bữa ăn sáng của tôi.-Bà càu nhàu trong khi Kate nuốt thêm một miếng thịt xông khói. 

Kate cười vang rồi lau và xỏ vào đôi găng tay màu xanh. 
− Cô thật đáng yêu, cô Nell.-nàng nói và ôm chầm lấy bà gia sư.-Con sẽ về vào giờ ăn trưa. 
− Nhưng con đi đâu vậy?-Ellen cau mày 
− Đi Hamilton. Chúng ta chưa có một bộ đố nào phù hợp với chuyến đi biển, cô biết đấy. 
− Thôi được nhưng chỉ mình con thôi nhé. Cô sẽ lục mấy cái rương cũ chắc chắn là còn khối đồ dùng được. 
− Chắc chắn! Nhưng cô Nell yêu quí ơi, cô đã phát triển khá nhiều trong mười năm qua đấy. Cam đoan là cô không còn mặc vừa những bộ đồ cũ nữa rồi.-Nàng cười khúc khích trước vẻ mặt của Ellen và vui vẻ bước ra khoi nhà. 

Chỉ mất ít phú nàng đã phi ngựa tới cầu Somerset. Nàng ghìm cương lại bởi chiấc cầu đang tách đôi cho một con thuyền nhỏ chui qua. Mặt biển đã trở lại êm ả hẳn là mệt mỏi sau cơn cuồng nộ.! Chỉ những đám rong tảo, những con cua gãy càng nằm la liệt trên bãi cát là chứng thực cho cơn bão tối hôm trước .

Chiềc cầu vừa hạ từ từ xướng và Kate thúc ngựa sang đảo chính. Nàng rẻ ra con đường hẹp dẫn ra vịnh Móng ngựa, nơi nàng và Danny thường đến chơi đùa.. Cảng Hamilton hiện ra ngay sau khúc ngoặt của con đường. Trước kia nơi đây chỉ là một cái làng và nó phát triển nhanh đến nổi có khả năng sẽ thay thế thủ phủ ST.George nay mai. 

Tuy vậy Hamilton cũng không lớn hơn là bao so với phố chính của nó là Front Street. Dằng sau những con phố ngắn ngủn toả ra từ Front Street, chẳng có gì ngoài mấy ngôi nhà gỗ lèo tèo, vaì ba túp lều bé tẹo và những bãi đước bạt ngàn. 
Kate phóng dọc theo Front Street rồi rẻ sang phố Main. Nàng buộc ngựa bên ngoài cửa hiệu của bà Winglet và nhanh :Dng nhanh :Dng lựa được một sấp vải màu ô liu trong nhửng mẫu hàng mà bà chủ hiệu bày ra cho nàng xem 
− Màu này hợp với cô Ellen lắm đây. 
− Đúng đấy. Khiếu thẩm mỹ cũa cô thật hoàn hảo.-bà chủ tán. Rỏ quá, Kate đã chẳng chonđụng thứ hàng đắt tiền nhất của bà là gì. 
− Ừm…đây nữa. Tôi muốn may một bộ với hàng khuy này và có lớp lót ấm bên trong. 
− Tuyệt diệu!-bà Winglet reo lên và dập hai bàn tay vào nhau. 

Kate chôn thêm vài mảnh nữa rồi với tiềng thở phào hài lòng nàng quay sang bà Winglet. 
− Mọi thứ phải xong xuôi vào cuối tuần sau đó nhé. 
− Tuần sau?-bà Winglet há hốc mồm 
− Phải, tuy chưa biế lúc nào sẽ xuống nhưng tôi hy vọng là sớm thôi và tôi muốn tất cả bộ này phải hoàn tất trước ngày chúng tôi khởi hành 
− Tất nhiên, tất nhiên rồi cô Newbury.-bà Winglet nói xin lỗi.-Tôi rất tiếc vì cô đi khỏi Bermuda. 

Bà ta tiếc thật, bởi bà ta sắp mất một khách hàng sộp nhất còn gì, Kate nghĩ bụng nhưng nàng chỉ làm thinh. Nàng còn phải vội về để bắt kịp bữa trưa. 

Gần trưa, àng tới chân đồi Werk. Một toán thuỷ thủ quen biết nhấc mũ chào nàng và đám lại bằng một nụ cười khiến cả đám nhất loạt thờ dài. 
− Lạy chúa!-một gã thoấ lên cho cả bọn-Con bé kháo quá. 

Danny bỗng đâu hiện ra bên kia đường chắc là từ vừa trên đồi xuống. Cậu ta nhận ra Kate và thúc ngựa đuổi theo. 
− Chào Kate. Biến đi đâu cả sáng thế? Lạy chúa trông bãn sáng :Di như đồng năm siling ấy!-Danny toét miệng cười 
− Mình đi Hamilton. Mà này trông cậu có vẻ phởn chí quá nhỉ?-nàng nhận xét một cách nghi hoặc. 
− Trời đất nếu sáng nay Kate ra chỗ đắm tàu thì Kate cũng thế thôi. Mọi người đang kéo nó lên và cứ treo cổ tôi nếu nó không phải là một món bẫm. Ai cũng sướng phát rồ lên. 

Kate sa sầm mặt. 
− Thế mấy người thuỷ thủ tội nghiệp ấy ra sao rồi? 
− Khá hơn rồi, Kate ạ. Họ đủ sức quay trở về Mỹ. 

Nàng thở dài. 
− Thôi Danny, mình đói lắm rồi. Sáng nay mình chỉ mới nă qua loa. cậu có muốn cùng về nhà mình và ăn trưa luôn với mình không? 

Danny toe toét cười. 
− Quả là trên vai bạn còn có cái đầu. Mình cũng đang đói ngẫu đây. Nào đi thôi!-Cậu lao lên phía trước. Kate mỉm cười bám theo. 

Họ dong ngựa vào chuồng thở hổn hển vì thích thú. Một gã đầy tớ da đen chạy đến 
− Lau rửa qua loa cho chúng rồi hãy thả vào chuồng. Danny dặn và tung một đồng tiền vào tay gã. Kate gật đầu tán thưởng cử chỉ hào phóng của bạn. CHo tiền gia gia nhân không phải là một thông lệ, bởi mọi kẻ ăn nguờ làm trong nhà đuề được nhận một khoản tiền thưởng thường xuyên .

Họ vừa cười vừa bước vào nhà . Ellen đón cả hai bằng một nụ cười cởi mở trên khuôn mặt phúng phính .
− Daniel hay quá. Cậu dùng bữa trưa với chúng tôi luôn nhé?-và không đợi trả lời bà quay người đi trước dẩn họ tới khu nhà kính phía sau. Ở đây trồng đủ các giống cam quít và những loài hoa lạ. CHính giữa gian dặt một bà ăn lớn có ghế xếp quanh. Hoa lá, cây cỏ toả hương thơm dìu dịu đầy quyến rủ. 

Các món ăn bưng ra thật hấp dẫn. Thịt, phó mát, hoa quả, xa lát, kèm theo đủ loại bánh ngọt và bánh mì thơm phức. Đôi bạn trẻ được thả sức tung hoành trên bàn ăn, và chỉ một loáng đã vét sạch. 

Cuối cùng, Kate đẩy lùi ghế ra và rên lên: 
− Trời ơi, tôi không nhúch nhích nổi nữa. 
− Ừ… ừm…- Danny phụ hoạ. 
− Hai cô cậu thật chẳng khác gì trẻ con, ăn uống kiểu đâu mà cứ như không bao giờ được ăn nữa không bằng, -Ellen rầy la. 

Danny ngoác miệng cười, còn Kate lại tiếp tục rên rỉ. Nàng trút 1 hơi thở dài và thốt lên: 
− Ôi, Danny ơi, đi dạo 1 chút đi, may ra có thể sống sót nổi sau bữa ăn này đấy. 
− Quỷ bắt bạn đi, Kate. Thật là tồi, bạn phải thấy rằng tôi không thể xê xích nổi tí tẹo nào nữa chứ. 
− Thôi được, nhóc con! Cứ ngồi chết gí ở đấy nhé, tôi đi đây! 

Danny bực bội quẳng chiếc dĩa xuống và đứng dậy. 
− Cô bạn chết tiệt. Chờ đấy, mình đi cùng. 

Kate cười giòn giã. Nàng thừa biết ngay từ đầu là Danny sẽ đi theo nàng. 
Nhưng, Ellen đã gọi giật họ lại. 
− Ôi, Kate, suýt nữa thì cô quên mất! Sáng nay, ông Ludlow nhắn sang là đã đặt vé cho chúng ta đi tàu Bermudian, mười ngày nữa sẽ khởi hành. 

Mắt Kate sáng lên, nàng vỗ tay cuồng nhiệt. 
− Ôi thế thì tuyệt quá! Con yêu cô lắm, cô Nell, – và nàng chạy tới hôn đánh chụt vào má bà gia sư. 

Đôi mắt xanh của Danny tối sầm lại, nhưng cậu làm thinh và theo bạn ra ngoài. Họ dạo bước thong thả trên con đường nhỏ trong vườn, mỗi người mơ màng với 1 ý nghĩ riêng. Chợt Danny phá vờ sự im lặng bằng giọng vùng vằng. 
− Cha tôi chẳng nói gì về chuyện này. Tôi không nghĩ là nó lại đến sớm đến thế. 

Nàng dừng lại và ngước nhìn bạn. 
− Danny, đừng có rầu rĩ nữa… Cậu thật ngớ ngẩn. 

Nàng thân mật nắm lấy cánh tay bạn. – Chúng mình là bạn của nhau, mãi mãi, thời gian cũng không thể xoá mờ. Ở đây, cậu sẽ bận rộn đến nỗi chưa kịp nhân ra là vắng mình thì mình đã quay lại quấy nhiễu cậu rồi. 

Danny im lặng lẽo đẽo bám theo nàng rẽ sang lối đi bên cạnh. Những tán lá ướt đẫm lấp lánh dưới ánh nắng, hoa đủ các sắc màu tạo nên 1 khung cảnh mê hồn. Kate liến thoắng kể đủ thứ chuyện linh tinh. nàng muốn làm Danny khuyây khoả và quên đi nỗi buồn bực. 
− Ôi, Danny, – cuối cùng, nàng đổi giọng, than vãn; – cậu cười đi chứ! 

Danny đứng lại và đăm đăm nhìn khuôn mặt duyên dáng đang ngước lên, rồi đặt hai bàn tay to lớn lên đôi vai thanh mảnh của nàng. 
− Cười? Kate muốn nặn được 1 nụ cười của tôi lắm hả? Sao Kate có thể nhẫn tâm thế? Kate bỏ đi đến 1 thế giới khác, đầy những con người mới mẻ, lúc nào cũng sẵn sàng quên bạn cũ, còn tôi…tôi vẫn ngồi mốc ra ở đây, ở cái hòn đảo nhỏ này mà mong nhớ Kate. Vậy mà Kate còn bắt tôi cười! 
− Danny! – Nàng thốt lên trách móc. 
− Thôi đi, đừng có làm như tôi là 1 thằng nhóc con nữa! – Chàng cấm cảu – Hãy nhìn tôi bằng đôi mắt xám kia và nói “không” xem nào! – Bỗng nhiên cậu thở dài và kéo sát nàng vào người. 

Môi Danny phủ lên môi nàng và nàng để cho Danny kéo dài nụ hôn. 
Cuối cùng, cậu ta cũng dứt nổi ra và cúi nhìn đôi mắt nàng cũng đã trở thành buồn bã. Nàng hạ rèm mi xuống và đưa tay vuốt ve má bạn. 
− Danny, làm sao cậu có thể chơi trò yêu đương sau những bữa ăn như thế này nhỉ, điều đó vượt quá khả năng hiểu biết hạn chế của mình đấy. Mình thì mình chịu… 
Nàng lại giở cái giọng trêu chọc cũ! Đôi mắt xanh của chàng quắc lên giận dữ. 

Danny rút phắt tay về và đứng thẳng đơ người. 
− Tôi không đùa đâu! 
− Ồ, cậu không đùa ư? – Kate giễu. Mình cứ đùa, bởi vì mình chẳng muốn gì khác ngoài việc trêu đùa với cậu, Danny ạ! Hơn nữa cậu cần phải biết rằng mình có 1 thói quen tệ hại và không thể tha thứ, là được làm chính mình khi ở bên cạnh cậu, cho nên đôi lúc mình quên mất, không làm bộ làm tịch. – Nàng ném sang bạn 1 cái nhìn láu lỉnh, thách thức thái độ bực bội của chàng. 

Danny nhìn nàng trừng trừng, cố đóng vai tình nhân bị xúc phạm, mặc dù cậu chẳng có dáng dấp một kẻ si tình chút nào, mà thực lòng cậu cũng không phải như vậy. Cậu tởh dài và kéo nhệch môi thành 1 nụ cười buồn thảm. 
− Thôi được rồi, Kate. Nếu Kate không cho tôi tán tỉnh nữa thì chúng ta ra bờ biển đi. Ngày hôm nay mà bơi thuyền thì tuyệt! 

Nàng phá lên cười. 
− Tán tỉnh mình á, cậu nhóc? – nàng ngửa mặt lên như thể xin trời chứng giám. – Bạn bè mà thế đấy à? – Rồi nàng chiếu thẳng đôi mắt sáng trong trẻo vào mặt bạn. 
− Cậu phải cảm ơn mình đi vì mình đã tỏ ra cứng rắn, Daniel Ludlow, bởi vì nếu cậu cứ cố làm việc đó, thì có thể sẽ kết thúc bằng việc mình có con, và thế là cậu phải cưới mình! 
− Cô gái của tôi ơi, đó đích thị là điều tôi ao ước. 
− Đó là vì cậu mới mười bảy tuổi và cậu không nghĩ đến ngày mai. Thôi đi, Danny, cậu sẽ chẳng thoải gì với 1 mụ vợ chua ngoa đâu. Mình cam đoan với cậu là mình sẽ trở thành 1 bà vợ như thế. Nào! Cậu hãy quỳ xuống và cám ơn mình đi, Danny. 
Danny bật cười. 
− Cám ơn ai, Kate hay là Thượng Đế. 
− Mình, cậu ngốc ạ! Thượng đế thì làm gì được! 
Kate đáp và kéo tay cậu bạn lôi đi.

(hết chương 4) 

 

 

 

CHƯƠNG 5

Kate nghiêng người qua thành tàu Bermudian, hai tay bám chặt vào thanh vịn. Nàng đội chiếc mũ rơm rộng vành, khoác áo choàng màu xanh nhạt với những nếp rủ qua vai. nàng cảm thấy khắp người đang bừng bừng, nóng ran. Nàng hít 1 hơi và kêu lên. 
− Danny, mình đang nóng điên cả người. Mặc kệ cô Nell, mình cởi cái của nợ này ra đây. 
− Tại Kate hồi hộp đến phát sốt lên đấy thôi. Tốt nhất là đừng cởi áo choàng ra. 

Hôm nay, Danny đóng bộ áo đuôi tôm màu xanh, sơ mi trắng, cổ cồn cứng, gilê xanh lơ, quần màu ngà, chiếc mũ cao và đôi ủng cổ cao bóng loáng; một bộ y phục trang trọng cậu dành cho Kate, nhưng vẻ mặt và ánh mắt cậu thì lại chẳng ăn nhập gì với quần áo cả. 

Nàng ngắm nhìn 1 lượt con tàu và mỉm cười. Bermudian là 1 chiếc tàu buôn lớn, được vũ trang bằng 4 cỗ súng. Thủy thủ đội gồm 20 người đàn ông dạn dầy nghề đi biển. Họ sắp đưa Kate và bà Premble trở về Anh! 

Kate cảm thấy nóng ruột kinh khủng. Thế là cuối cùng nàng cũng rời khỏi Bermuda, tuy điều này không khỏi làm nàng buồn đôi chút. Nhưng nàng sắp được gặp cha rồi! 

Danny chợt cầm tay nàng, nói 
− Để tôi đưa Kate xuống nghỉ ngơi đôi chút. 

Nàng để Danny dẫn về phía đuôi tàu, nơi có cầu thang đưa xuống dãy ca-bin dành cho hành khách. Phòng đôi của nàng và Ellen nằm ngay phía bên phải. Căn phòng xinh xắn được ốp gỗ nâu dầy xung quanh chân tường, đồ đạc bày biện đẹp mắt, hai chiếc giường bố trí ở hai góc đối diện. Kate gieo mình xuống 1 chiếc ghế kiểu nữ hoàng Anne và thở dài. 
− Trời ơi, ở đây tù túng quá. (làm nhớ đến 1 thời huy hoàng được giam trong lãnh cung) – Nàng nhỉn khuôn mặt lầm lì của Danny và nói dịu dàng. – Chúng mình sẽ lại :Dng ở bên nhau thôi mà, Danny! 
− Như đôi vợ chồng chứ? 
− Ôi, vì Chúa, xin cậu hãy thôi ngay cái trò đóng vai tình nhân bị hắt hủi đi, không hợp đâu. – Kate đột nhiên nổi khùng. 

Thế là Danny liền quỳ xuống trước mặt nàng và nắm lấy đôi bàn tay đi găng của nàng, khiến nàng ngạc nhiên.
− Hôn tôi đi, Kate… nào! – Chàng nài nỉ. 

Nàng gật đầu cười và vòng tay quanh cổ Danny đặt lên môi cậu 1 cái hôn thân mật. 
− Đây, nhóc Danny. Một cái hôn rồi nhé – và đứng dậy đi, không quần cậu đen thui hết bây giờ! 
− Tôi cóc cần biết quần áo tôi ra sao. Hôn tôi nữa đi. 
− Không, nhóc ạ! Mình vừa cho cậu hơn cả điều mà cậu xứng đáng được hưởng đấy. – Nàng nghiêm giọng, nhưng vẻ trêu chọc ánh lên trong đôi mắt xám của nàng đã phản lại giọng nàng. 

Danny giật mình. 
− Tại sao, Kate định ám chỉ điều gì vậy? 

Nàng đứng dậy và đi 1 vòng quang phòng trước khi đối diện với Danny. Cậu ta nắm bàn tay nàng và đứng lên, cặp mắt hướng về phía nàng ngon ngóng. 
− Được lắm thưa ông, qua 1 nguồn tin cực kỳ đáng tin cậy, tôi được biết là ông đã dành phần lớn thời gian tối hôm qua ở phòng khách của Elizabeth Tucker trong khi ông bà Tucker vắng nhà! – Nàng cười ngặt nghoẹo bởi khuôn mặt thộn ra của cậu ta, và bồi tiếp, – Danny, mình cứ tuởng là cậu đã hôn thoả thích rồi chứ. 
− Kate! Quỷ bắt cô đi! Cô là phù thủy chắc? Mà tại sao có thể biết nhanh thế nhỉ? Này… ai hớt lẻo với Kate vậy?-Danny hỏi với vẻ phẫn nộ và có phần hung hăng. 

Nàng cười rúc rích 
− Cậu không việc gì phải tự ái, cậu bá thân mấn! Nếu cậu đã ngốc nghếc đnế độ đi hẹn hò lén lút với một đứa hầu gái thì lẻ ra cậu phỉa tính chuyện đề phòng miệng lưỡi xấu xa của đám gia nhân chứ. 
− Kate ghen phải không Kate?-Danny hỏi với vẻ hy vọng.-Trời!, Kate không việc gì phỉa ghen. Chuyện ấy chẳng là cái gì. Xét cho cùng tôi đâu phỉa là thầy tu mà Kate cũng vậy. 
− Ghen ấy à?-nàng bật lên cắt ngang lời chàng.-Cậu đúng là lẩn thẩn! Dù cho mình có bất một cảo nghĩ nào về chuyện ấy thì cũng khônt có gì gần với sự ghen tuông cả. Đó là chuyện riêng của cậu với người mà cậu hôn mặc dù mình muốn cảnh cáo cậu vì cậu quá bất cẩn. Danny, cậu có thể làm mọi việc lộn tùng phèo lên dấy. Mình thấy cậu vẫn còn chưa nhận thức ra là cậu không hề yêu mình. 

Danny thở dài nặng nề, nhưng cố nén tự ái để không tranh cãi thêm. 
Nàng cởi áo choàng và bắt đầu ra hiệu cho chàng đi cùng nàng lên boong. Danny lẳng lặng theo sau. 

Giây phút khởi hành đến thật bất ngờ. Kate chưa kịp nhận ra thì đã thấy mình tách xa dần khỏi cha conLudlow và đám bạn bè đang vẫy tay chuác nàng và Ellen một chuyến vượt biển tốt lành. Rồi cảng Hamilton lùi dần khi con tàu rẻ sóng lướt đi. Ellen đứng lặng bên Kate, họ bám vào tay vịn chẳng để ý gì đến khung cảnh tất bật trên tàu, chỉ nhìn đăm đăm về phía dãi bờ mà họ đang rời xa. 

Một lúc sau, không nhịn được nữa, Ellen thở dàn. 
− Thật là đáng yêu biết bao. Trông kìa, Kathleen…ánh mặt trời như đang phủ một vầng hoà quang lên hòn đảo nhỏ bé của chúng ta 

Kate cười khẽ
− Cô mắc cái bệnh lãng mạn kinh niên rồi, cô Nell ạ nhưng cô nói đúng dấy. Hòn đảo của chúng ta đẹp thật. Nó làm con nhớ đến bài thơ của Tom Moore, tuy con chỉ thuộc có mấy dòng: 

Tuyệt trần nơi đây hòn đảo nhỏ 
Bến bờ sau năm tháng lênh đênh 
Những sườn dồi ngát thơm huong cỏ 
Tặng nụ cười sương sớm biếc xanh 
Có phải đây thiên đường trần thế 
Sóng vỗ về những giấc mộng yêu đương 
Mảnh đất gieo những vần thơ thi sỉ 
Chốn ngàn đời yên nghĩ của thánh nhân! 

Nàng thở dài khi ngâm nga câu cuối rồi quay sang Nell 
− Cô bảo liệu con có gặp ông Tom Moore ở London không nhỉ? 

Khuôn mặt của Ellen vụt trở nên cau có. Bà chẳng ưa gì những bài thơ tình phóng đãng của anh chang thi sỉ này. Hơn nữa hắn có vẻ là một tay trác táng và bà không thích hắn chĩa sự quyến rủ vào Kathleen của bà. 
− Tất nhiên cô mong là không!-bà đáp nghiêm nghị. 

Kate cười 
− Thật là một tâmhồn lãng mạn như cô mà lại ghét một nhà thơ 
− Con thừa biết là cô đâu có phàn nàn về nghề nghiệp của Moore. Nhưng thơ của hắn ta không thích hợp với lỗ tai của một trinh nữ đâu và cô phải bảo cho con biết, cưng ạ, là kiểu cư xử của hắn ta với con là hết sức phóng đãng đấy 
− Vớ vẫn.-Kate kêu lên. 
− Con bảo vớ vẫn? Thế một người đàn ông đứng đắn mà lại đi thầm thì toàn những điều nhảm nhí vào tai một cô gái 17 tuổi à? 
− Lúc ấy con đã gần 18 rồi nhưng điều đó không quan trọng. Anh ấy chưa hề nói một lời thiếu đứng đắn với con, cô Nell ạ, mà anh ấy cũng chưa bao giờ tìm cách hôn con 
− Xin chúa cứu rỗi! Con kính nể hắn ta về những chuyện đó lắm hả? Làm sao mà hắn hôn được con khi biết là cô luôn để mắt trông chừng? 

Kate cười rũ 
− Một sinh vật khủng khiếp. Thế ra cô đã dọ thám chúng con đó à? Con xin tuyên bố thế là không ngay thằng đâu cô Nell 
− Im đi bé con! Rõ ràng hắn ta không phải loại đàn ông có thể gắn bó sâu sắc được. Con còn ngây thơ lắm cưng ạ. Nhưng thôi không tán chuyện lăng nhăng nữa. Đầu cô quay cuồng lên đây này.-cô Ellen nói và đặt tay lên trán 

Kate lo lắng nhìn bà 
− Cô Nell để con nới bớt cúc áo ngực cho cô nhé. Cái áo len này chật quá 
− Không, không. Thôi để ngồi xuống một chút.-Bà đi tới chiếc băng và nặng nề thả mình xuống. 

Kate nhìn bà lo ngại. Con tàu mới đi được một dặm thế mà Ellen đã cảm thấy khó ở còn bao nhiêu ngày lênh đênh trên biển nữa thì làm sao đây. Mặc cho Ellen phản đối, Kate bắt dầu tháo bớt khuy trên chiếc áo len màu nâu sẫm của bà. Bỗng một giọng đàn ông vang lên khinế nàng quay lại 
− Tôi có thể giúp gì không?-Đó là viên thuyênphò thứ nhất của tàu Bermudian 
− Ôi thế thí hay quá.-Kate đáp liền-bà gia sư củ tôi bị say sóng 
− Tôi rất lấy làm ái ngại. Nhưng tôi tin là ông đầu bếp có thuốc chữa đấy, tôi sẽ đi lấy ngay bây giờ.-Và không nói thêm lời nào anh ta vội vã bỏ đi 

Ellen rên rỉ. 
− Kate ơi đưa cô về phòng ngay, cô sợ mình ốm mất rồi. 

Kate đỡ bà đứng dậy . Vừa đến phòng Ellen liền đâm bổ vào chậu rửa, nôn thốc nôn tháo, liên tục vừa nôn vưà khóc. Kate phải vừa dỗ dành vừa lau mặt và cằm cho bà bằng một chiếc khăn tay ướt. 

(hết chương 5)

 

 ***

 

CHƯƠNG 6

Có tiếng gõ cửa nhẹ, Kate chạy ra mở và thấy người đàn ông trẻ khi nãy . Anh ta kẹp mũ dưới nách, tay cầm một cái ca đang bốc khói . Bây giờ Kate mới để ý tóc anh có màu nâu sáng, mái hơi lượn sóng trên vầng trán cao . 
− Thứ này có thể chữa được đây, nếu bà ấy nuốt nổi- chàng trai chìa chiếc ca ra .

Giọng anh ta tỏ vẻ lo lắng. 
− Cám ơn…ông … 
− Cooper, Paul Cooper, phó thuyền trưởng thứ nhất và người phục vụ tận tụy cuả cô, thưa cô Newbury . Chàng mỉm cười và cúi xuống hôn tay Kate . Khi chàng ngẩng lên, Kate nhận thấy chàng có đôi mắt xanh lơ . 

Cánh cửa khép lại, Kate cầm cái ca tới chỗ Ellen, nhưng mùi dược thảo sắc bốc lên lại gây một cơn buồn nôn mới và ca thuốc đành phải để lại . Cuối cùng thì Nell đáng thương cũng thiếp đi . Kate nhìn bà gia sư và thở dài, rồi bước lại giường mình và nằm vật xuống . Nàng bỗng cảm thấy kiệt sức. Quá nhiều việc đã xảy ra kể từ bức thư cuối cùng cuả cha gửi về . Nàng đã chứng kiến cảnh đóng gói đồ đạc. Nàng đã chia tay với những gia nhân mà nàng quen thuc từ tấm bé và nàng phải từ giã Danny- Danny thân thiết, dễ thương và ngốc nghếch cuả nàng. Nếu không có tình bạn cuả cậu, nàng đã không thể chịu nổi bốn năm vừa qua . Danny luôn luôn ở đó, luôn luôn hiểu nàng . Tất nhiên nàng còn có cô Nell, nhưng cô Nell lại khác. Đôi lúc bà trở nên xa cách, và thường thì bà giữ bộ mặt nghiêm nghị đến phát sợ . 

Có rất nhiều điều Kate cần phải biết. Nàng vẫn thường nêu cho cô Nell một loạt câu hỏi làm rối trí nàng . Tuy nhiên quá nhiều câu bị chối trả một cách quyết liệt khiến nàng cứ băn khoăn, thắc mắc hoài . Bởi vì nàng muốn biết nhiều, thật nhiều hơn nữa về đàn ông! Thật sự là nàng đã có những kiến thức, mà chỉ thấy ở những đứa trẻ thiếu mẹ, nhưng nó rất ít ỏi và mơ hồ . Nàng đem những thắc mắc ra hỏi Elizabeth Tucker, người mà nàng chỉ kết bạn một cách hời hợt, thì cô ta cứ nhìn nàng chòng chọc rồi cười phá lên. 
− Con bé dở hơi, em sẽ rất khoái nếu được một người đàn ông hôn hít, vuốt ve cho mà xem! Thật là một cảm giác tuyệt vời- Cô ta tiết l cho Kate với vẻ sành sỏi . 
− Kể cả khi chị không yêu người ấy?- Kate hỏi, tròn xoe mắt . 
− Con bé này! Tình yêu phải làm gì với tiếng gọi xác thịt đây? 
− Elizabeth! Chị nói cứ như ….như một ả đàn bà hư hỏng ấy!- Kate kêu lên, thực sự sửng sốt. 
Elizabeth lại càng cười tợn. 
− Cô em chưa thành đàn bà được rồi . 

Kate nghĩ ngợi một hồi về chuyện đó và nhanh :Dng gạt nó sang bên. Nàng chẳng có cảm giác gì với những cái hôn cuả Danny và chúng không hề kích thích nàng theo cái kiểu mà Elizabeth mô tả . Không, tình yêu nhất định là phải có ý nghĩa ! 

Tự dưng Kate nghĩ tới khuôn mặt hấp dẫn cuả Paul Cooper. Nàng thích anh ta . Nàng ưa nét mặt cuả anh, mặc dù mắt anh hơi nhỏ và cái cằm quá tròn. Nàng đã có một cảm giác run rẩy chạy suốt thân thể khi anh ta đặt cái hôn phớt lên tay nàng mặc dù chiếc khăn tay đã ngăn cách sự đụng chạm phần nào . 

Thời gian trôi đi chậm chạp, Kate vẫn nằm trên giường ngắm ánh chiều tà . Màn đêm sắp buông xuống. Một người phục vụ gõ cửa và thông báo bưã tối sẽ được dọn tử tước nửa tiếng nữa . Kate thở dài ngồi dậy . Bà Premble đang ngủ rất say và nàng không nỡ đánh thức bà . Kate bước tới gương để sửa sang lại bộ dạng. 

Nàng chải mái tóc đen dầy lng lẫy và buc lại bằng một sợi dây lụa màu xanh lục. 
− Trông con đáng yêu lắm, cưng!- Một giọng nhẹ nhàng cất lên, và Kate quay lại, mỉm cười. 
− Ồ, cô Nell, cô dậy rồi đấy ư . Cô cảm thấy đỡ hơn chưa? Con giúp cô sửa soạn đi ăn tối nhé . 
− Lạy Chúa, không, không có ăn uống gì bây giờ hết. Cô chỉ muốn nằm đây nghỉ ngơi thôi . Con cứ đi đi và đừng lo cho cô . 

Vài dặm phía trước Bermudia, tàu Gyspy đang mở hết tốc lực băng băng rẽ sọng, trên boong tàu, cánh thuỷ thủ đang phấn chấn tinh thận Thuyền trưởng của họ không bao giờ sai lời và họ sắp bắt kịp chiếc tàu săn biển nươc Anh. Mái tóc đen dày cua thuyền trưởng Branwell ánh len trông nắng chiều tà, đoio mắt xanh lục lấp lánh . Chàng lại giương ống kính và cái giọng trầm tràm của chàng rung lên hoan hỉ, vang vọng trong gió 

Một chiếc tàu buôn, ông Hatch ! Cứ bẻ gãy cổ tôi đi nếu nó không phải là tàu Tây Ban Nha ! – Chàng quăng chiêc ống nhòm dài vào tay viên thuyền phó thứ nhất rồi hương vè phía mùi tàu – Nhanh lên, các chàng trai ! Tất cả len boong. 

Mọi hoạt động đều trở nên khẩn trương. Gypsy mang tám khẩu thần công, có hình dáng thuôn dài để đạt ưu thế về tốc độ . Thuuỷ thủ đoàn tự hào về Gypsy và về người thuyền trưởng của mình , về số mười sáu con tàu mà họ đã bắt trong vòng bốn tháng qua . và họ hoàn toàn tin chắc vào thành công sắp tới này . 

Con tàu Tây Ban Nha đã phát hiện ra Gypsy. Nó chỉ là một chiếc thuyền hai cột buồm của tư nhân, không có vũ trạng Thuyền trưởng , cũng là ông chủ, là một gã Tây Ban Nha giàu sụ . Sau một vụ làm ăn mờ ám ở Nam Mỹ, đã vớ được một hòm vàng bạc chuâ báu mà gã giấu trong ca-bin bên dưới . Gã hy vọng chiếc tàu nhỏ của mình sẽ không gây sự chú ý cho cả bọn Anh lẫn bọn Pháp – một đang gây chiến, và một thì đang chống lại Tây Ban Nha . Nếu đụng phải bọn Pháp thì không thể biết được gã sẽ phải xì ra bà nhiêu dưới dạng tiền thuế . Còn nếu đụng bọn Anh là có nghĩa mất toi hoàn toàn . 

Thuyền trưởng Tây Ban Nha nâng ống nhòm lên và nhìn thấy lá cờ Liên Hiệp Anh . “Tàu săn biển, ” , gã thở hắt ra và đưa tay làm dấu . 

Gypsy đã cặp sát bên sườn Bahia, với đám thuỷ thủ tay dao,tay súng, nhăm nhăm tràn sang . Đám thuỷ thủ tàu buôn chỉ còn biết đứng trông chờ sự khoan dung. 
Dẫn họ về khoang tạm giam của chúng ta và đối xử với họ tử tế – Brănell ra lệnh cho thuỷ thủ của mình rồi quay về phía thuyền trưởng tàu Bahia. Một bên lông mày đen rậm của chàng nhướn lên khi nhìn gã Tây Ban Nha diện bộ trang phục bảnh choẹ, đứng ngây ra đợi chờ số phận của mình . Chàng đung đưa đôi chân đi bốt và toét miệng cười thật rộng 
− Tôi có lời khen ông đấy, thuyền trưởng . Ông đã có một quyết định duy nhất khôn ngoan, phù hợp với hoàn cảnh 
− Con lợn Anh ! Perro, – Gã lái buôn rít lên , răng nhe ra . 
− Này ông, tôi không thể vừa là con lợn vừa là con chó . Ông cần phải xác định tôi là con gì thì tôi mới noi chuyện được với ông chứ ? – Thuyền trưởng Branwell thân thiện đáp trả . 
− Đồ hải tặc ! Mi tấn công một chiếc tàu không có vũ trang ! – Gã ta khác tiếp . 
− Hải tặc ! Nghe có vẻ hay hơn đấy , nhưng xin phép cho tôi có một ý kiến . 
Chúng tôi có tấn công các ông đâu . Quả là vậy , không một phát súng nào . Chúng tôi chỉ đề nghị ông đầu hàng và ông đã khôn ngoan mà chấp nhận đấy chứ . 
− Mẹ kiếp ! Chúng tôi chỉ là một tàu buôn nghẹo 
− Nghèo à ! Tôi không cho là hàng hoá của ông nghèo đâu, mặc dù ông đã cố tạo ra vẻ bề ngoài như vậy . Tôi đã có liếc qua ca-bin của ông và đã kịp thấy nhiều thứ quý giá . Kể cũng khó hiểu là ông có thể chở nhiều của quý đến vậy mà không chịu sắm lấy một bộ súng thần công để xua đuổi những loài vât như tôi dayd chẵng hạn ! 
− Quỷ bắt mi đi ! Thôi được, liệu mi định làm gì với con tàu và đoàn thuỷ thủ của ta ? 
− Con tàu và hàng hoá của ông cưc kỳ giá trị đối với đức vua của tôi. Còn các thuỷ thủ và ông thì …. không. Chúng tôi sẽ thả các ông xuống khi nào đến gắn hải phận Tây Ban Nha, với nươc uống và lương thực đủ dùng cho tới đất liền . 

Cùng thời gian đó, đằng sau Gypsy hàng chục dặm, Kate rụt rè bước vào phòng người ăn trên tàu Bermudian. Nàng lập tức được thuyền trưởng có khuôn mặt tròn mà nàng đã gặp sáng nay chào đón niềm nở 
− A, cô Newbury, – Thuyền trưởng palmer tươi cười, mắt ông đã đục đi vì rượi – thế bà PLemble đau rồi ? Ca thuốc của ông đầu bếp có giup cho bà ấy khoẻ hơn không ? 
− Cám ơn ông, cô tôi đã đỡ nhiều , tuy nhiên bà lại thích ngủ hơn là ăn và trong hoàn cảnh này thì tôi phải thừa nhận là bà quyết định đúng . 
− Tất nhiên, tất nhiên rồi, người đàn bà tội nghiệp 
− Ông thuyền trưởng tán đồng, gật đầu mạnh đến nỗi mái tóc muối tiêu xoà cả xuống trạn – Thôi, bây giờ cô đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, cô phải tới làm quen với các bạn đồng hành đi chứ – Ông ta khoác tay nàng dẫn đến trước mặt một thiếu phụ mà chỉ thoáng nhìn Kate đã thấy đó là một người đàn bà cầu kỳ nhất mà nàng từng gặp . 

Phu nhân Susan Medwin đã từng là người đẹp London thời son trẻ . Mười năm lấy chồng cũng như ba mươi năm tuổi đời vẫn chưa hề in một dấu ấn nào lên nhan sắc của bà ta. Mái tóc nâu ánh vàng lộng lẫy, cắt ngắn theo mốt thịnh hành, uốn quăn quanh vầng trán duyên dáng, lượn dần xuống đôi tai nhỏ xinh. Một chiếc trâm bằng đá saphia cài ở một bên đầu , hắt ánh sáng của nó xuống chiếc vòng xaphia quanh cổ . Thân hình dong dỏng của bà ta thấp thoáng bên trong bộ xiêm y màu xanh lơ, óng ánh và mỏng tang, còn cổ áo thì thấp đến mức khiến Kate nóng bừng 2 má 

Họ được giới thiệu với nhau , nhưng nụ cười hồn nhiên của Kate tắt lịm đi khi gặp phải thái độ thờ ơ của phu nhân Medwin, và bản năng mách bảo nàng đừng có mong kết bạn với người đàn bà này trong những giờ nhàn rỗi của chuyến du hành . 

Ông thuyền trưởng kéo nhẹ tay Kate dẫn tới chỗ ông John Medwin. đó là một người đàn ông tầm thước , già hơn vợ vài chục tuổi, mái tóc màu nâu xám uốn quanh khuôn mặt dễ mến . Kate cảm thấy đôi mắt màu hạt dẻ của ong ta dường như hơi lấp lánh, và nàng mỉm miệng cười . 
− Rất hân hạnh, cô Newbury ! – Ông nói khẽ và buông tay nàng ra. 
− Còn thuyền phó thứ nhất của tôi thì cô đã gặp rồi, – ông thuyền trương giới thiệu tiếp và làm thêm một hớp rượu mạnh . – Paul là một chàng trai rất cừ, một thuỷ thủ cự phách đấy . 

Thuyền phó Cooper cắt ngang cuộc trò chuyện xã giao với phu nhân Medwin và tiến lại, khẽ gật đầu chào Kate. Họ vừa trao đổi được đôi câu thì cửa cabin bật mở và người hành khách cuối cùng bước vào 
− A, ông Walepole. 

Nghe tiếng thuyền trưởng nói, Kate ngoảnh lại, vì 1 cái gì đó trong giong ông ta đã đánh thức lòng hiếu kỳ của nàng . Khi mắt nàng chạm vào gương mặt ông Walepole, nàng biết răng đúng là có “một cái gì đó”. Tự dưng, một cảm giác chờn chợn xuyên suôt người nàng . Không phải chỉ diện mạo làm cho gương mặt ông Walepole khó ưa . Ông ta chỉ cao có năm foot va cả bộ dạng kỳ quái lẫn cách ăn mặc cũng chẳng giúp cho nhỉnh hơn đươc một inch nào . Đầu ông ta như dính thẳng vào vai, khiến nàng liên tưởng đến mọt con cóc . Chiếc đầu ấy lại có hình tam giác, phía dưới bạnh ra, trên đỉnh hơi múp vào, được bao quanh bởi 1 mớ tóc đen xác xơ . Hai vạt đen trên trán tạo thành cặp lông mày và bên dưới là hai cái chấm đen thùi của đôi mắt . Tuy vậy, lhông phải những khuyết tật của thân hình ông ta làm Kate run sợ, ma chính là đôi mắt, đôi mắt bé tí như 2 cái đầu đanh, và mặc dù đoôoi môi đang kéo ra thành 1 nụ cười, ánh mắt ông tavẫn không che dấu nổi cái vẻ hận thù của 1 tâm hồn đã bị co quắp lại sau bao nhiêu năm tháng chông chất nỗi thống khổ điên cuồng . Bao nhiêu năm bị con người chối bỏ, nhạo báng đã cắm sâu nỗi thù hận vào lòng ông ta và, như tất cả những đứa trẻ dương như bao giờ cũng nhanh :Dng nhận ra sư thật, Kate đã nhìn thấy điều đó . 

Đôi mắt đen của Walepole đảo 1 lượt qua từng đường nét trên vóc dáng thanh tú của Kate: 
− Kiều diễm, trời ơi , kiều diễm quá . cử động của cô thật gợi cảm!! Cô cần phải mang mình đến nước Anh!! 1 nhan sắc thế kia mà lại để phí ngoài đảo 
− Mang mình đến nước Anh? Tôi không hiểu ong định nói gì đấy thưa ông . – Kate cau mặt 

Ánh mắt ông ta chiếu thẳng vào ngực nàng . Nàng cảm thấy như nó xé toang làn áo lót của mình ra và má nàng nóng rực lên 
− Dĩ nhiên là cô không hiểu, cô em thân mến ạ, ông ta nói tiếp, gong có vẻ nhạo báng, – Dù thế nào thi cô cũng sẽ tìm được cho mình đường vào và London sẽ nuốt chững cô ngay! …Thành phố đó rất thích nuốt chững những loại xinh xẻo non tơ như cô, bất kể cô có muốn hay không . 
− Tôi thấy câu chuyện của ông thật khó chiu và đầy những ẩn ý mờ ám mà tôi cho là …. chẳng đúng quy cách xã giao chút nào . 

Kate nói, rồi tự hỏi không hiểu tai sao mà nàng phải chuyện trò với người đàn ông ghê tởm này . Nang nhìn quanh nhưng thấy thuyền phó Cooper đã tách ra và đang bận rộn với ông đầu bếp . Nàng liền chuyển ánh mắt cầu cứu sang John . Ông hiểu ra ngay và lập tức bước đến đặt ly nước cam ướp lạnh vào tay nàng . 
− Cám ơn ông, John 
− Ồ, tôi cho rằng chúng ta phải ngồi vào chỗ thôi ông Walepole, – John nói rồi dẫn Jate lại bàn ăn. 
− Ông tốt bụng quá, ông John, bởi vì tôi sợ kiểu chuyện trò của ông Walepole đang vượt qua trí não của tôi. Nhưng mà bà Medwin đâu rồi? – Kate khẽ hỏi khi ông John ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng . 
− Cô ấy hơi khó chịu về mấy thứ đồ trang tri’ loè loẹt trong phòng của chúng tôi và đòi thuyền trưởng Palmer đến xem.. À, cô ấy kia rồi . – Ông nói và đứng dậy khi bà vợ lướt tới bàn . Bà ta ngồi xuống chỗ đối diện với Kate. Thuyền trưởng Palmer ngồi ở đầu bàn và lấy làm thích thú vì được ngồi giữa hai người đẹp . Thuyền phó Cooper ngồi đối diện với ông Medwin và Walepole ngồi cạnh anh ta. 
Bữa ăn đã giúp Kate vỡ ra nhiều điều . Nàng nhận thấy trong khi nàng nhấm nháp nước chanh, thì bà Medwin lại dùng rượu . Và còn bộ xiêm y của nàng nữa ! Trời ơi, sao nàng lại có thể tưởng mình thanh lịch được nhỉ, nàng thầm mắng mình . Nàng chẳng khác gì một cô gái trường làng . Nàng tự biện bạnh rằng bà Medwin 
đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm, nhưng xem rakhông an ủi được nàng bao nhiêu. Tự dưng Kate chỉ muốn rời khỏi chỗ của mình và cảm thấy e dè với người đàn ông ngồi cạnh . 

Trong khi đó, John cố tìm cách cởi bỏ sự rụt rè của nàng, ông mỉm cười ấm áp . 
Chắc cô băn khoăn lắm về việc chuyển đến London phải không, cô Newburry ? 
− Ồ, thưa ông, sao ông lại hỏi thế ạ ? Tôi luôn mơ tưởng đến London, ao ước được trở về nơi đó – Kate đáp và sôi nổi hẳn lên. Mắt nàng chạm ánh mắt của thuyền phó Cooper và nàng e thẹn nhìn xuống . 
− Đúng là có lúc London là nơi vui thú nhất . Nhưng tôi thì ưa đồn điền trên đảo của tôi hơn là phố xá và nhưng cái địa ngục của thành phô’ ấy, – ông thở dài aôức . 
− Ồ, ông là chủ đồn điền à ? Chắc là không phải ở Bermuda, nếu không thì tôi đã nghe tên ông bà rồi . 

John cười. 
− Đồn điền của chúng tôi nằm ở Tây Ấn . Chúng tôi vừa o đó 6 tháng . Tôi dịnh nán lại thêm nửa năm nữa nhưng vợ tôi ghét cay ghét đắng khi hậu nơi đó và buồn nhớ nước Anh .. Vậy nên chúng tôi trở về . 
− Ồ, thật đáng tiếc, – nàng nói và vô tình liếc vè phía phu nhân Medwin đang trò chuyện say sưa vơí thuyền trưởng Palmer. Sau câu chuyện, John có vẻ lặng lẽ và Kate có dịp để dành thì giờ quan sát bà vợ ông. 

Phu nhân Medwin đang đong đưa cặp mắt từ ông thuyền trưởng sang chàng thuyền phó và Kate cảm thấy 1 nỗi bực bội nhói lên khi nhưng ngón tay không đeo găng của bà ta thoáng chạm vào cằm Paul Cooper.. Náng liếc vội về phía John, không biết ông có nhận thấy cử chỉ vừa rồi không, nhưng vẻ mặt ông thật khó đoán. 

Đêm ấy, khi nàng cởi quần áo và chui vào chăn trong cabin yên tĩnh , đầu óc nàng cứ rối tung với những ý nghĩ hỗn độn. Thuyền trưởng Palmer có vẻ chỉ hơi chuếnh choáng, mặc dù nàng chắc là ông đã uống rất nhiều. Phu nhân Susan Medwin có khuôn mặt dễ thương, nhưng không thân thiện . John là người đáng mến, Paul Cooper là một chàng trai trẻ, hấp dẫn và tử tế, còn Jack Walepole là 1 nhân vật cần phải tránh. Sau 1 loạt nhận định, Kate nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say.

(hết chương 6)

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+