Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Người Tình Của Thuyền Trưởng – Claudette Williams – Chương 07+08+09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 7

Tàu Burmudian lênh đênh trên biển đã gần ba tuần lễ. Tháng Mười Một kéo đến cùng những cơn mưa gió dữ dội, thất thường khiến toàn đội thủy thủ và hành khách lo âu. 

Ngày hôm đó mở đầu với bầu trời trong trẻo, gió nhẹ mơn man đôi má Kate. Bỗng tiếng người thủy thủ trên đài quan sát đột ngột ré lên. 
− Ông Cooper! Ông thuyền phó Cooper! 

Thuyền phó Cooper đang đứng bên Kate nơi bậc cầu thang, nghe tiếng gào khẩn thiết liền nhảy phắt lên boong và giương ống nhòm quan sát. Bị trí tò mò thôi thúc, Kate bèn đi theo. Nàng nghe anh ta buột ra một tiếng rủa khẽ. Rồi anh ta quay lại và thấy nàng đứng ngay sau lưng, hấp tấp nói. 
− Cô Newbury, tôi phải yêu cầu cô trở về cabin ngay lập tức. Tôi sợ là sắp có chuyện đấy! 
− Cái gì vậy? – Kate hoảng hốt hỏi. 
− Cơn bão, – anh đáp, giọng đanh lại. 
− Một cơn bão ư? Nhưng mà có mỗi một đám mây… 

Anh cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo về phía trước và đưa ống nhòm vào sát mắt nàng. Nàng nín thở khi nhìn thấy một đám sương mù giăng trên mặt biển. 
− Đúng rồi! – Nàng kêu lên. – Có cần phải đi gọi thuyền trưởng không? 

Paul Cooper nhếch môi. 
− Không may, ông thuyền trưởng lại đang ở trạng thái chưa sẵn sàng.. một lần nữa. 

Sau mấy tuần vừa qua Kate đã hiểu điều đó có nghĩa là gì nên nàng chỉ thốt lên 1 tiếng. – Ồ. 
− Nào, bây giờ cô xuống dưới đi. Tôi sẽ không thể làm được gì nếu có cô ở trên này. Xuống đi, Kathleen. – Anh ta nói và nâng bàn tay đi găng của nàng lên, hôn vào lòng bàn tay với một sự nồng nhiệt quá phép xã giao. 

Nàng rụt tay lại thẹn thùng, cảm thấy đôi má mình như nhuốm lửa. Nàng quyết định tốt nhất là nghe theo mệnh lệnh của anh ta. Bà Ellen sẽ cần đến nàng! 
Kate không bao giờ quên được mấy tiếng đồng hồ sau đó. Có những lúc, một bên sườn tàu nghiêng sát xuống mặt biển khiến Ellen lại tiếp tục điệp khúc rên rỉ. 
− Xin Chúa cứu vớt chúng con, biển cả mang chúng con đi mất!. – Bà khóc rấm rứt. 
− Kìa cô Nell, đây chỉ là một trận gió xoàng thôi mà. Chúng ta sẽ cưỡi lên nó cho đến khi nó kết thúc trò chơi và chúng ta lại đi đường mình. Cô không việc gì phải lo, thật đấy. – Kate nói dịu dàng và mỉm cười. 

Nhưng Nell chẳng buồn nghe. 
− Biển cả thù ghét tôi, nó luôn luôn thù ghét tôi. Tôi chẳng bao giờ còn sống để nhìn thấy nước Anh nữa. Ôi, sao tôi khổ thế này, – Nell khóc hu hu. 

Cuối cùng, Kate đã mất hết kiên nhẫn và gắt ầm lên rằng nàng bắt đầu phân vân không hiểu ai là đứa trẻ con ai là bà bảo mẫu nữa. 

Lời nhận xét quả là có hiệu lực hơn hẳn mọi sự dỗ dành. Nét mặt Ellen biểu lộ sự hối hận sâu sắc, bà bắt đầu nhận thấy khả năng có thể đánh mất hoàn toàn sự kính trọng của Kate, và bà cố gắng lấy lại bình tĩnh. 

Trên boong tàu, các thủy thủ đang ra sức chống chọi với mưa bão. Buồm chính đã được kéo xuống hết, chỉ còn để lại mất cánh buồm ngọn. Đám thủy thủ đang loay hoay bên cột buồm thì nghe tiếng gẫy răng rắc ghê rợn. Cột buồm ngọn đã gẫy gục xuống, họ nhìn cái cột gỗ đu đưa, lủng lẳng mà lòng nặng trĩu. 
− Cuốn buồm đỉnh lại, lũ ngớ ngẩn!- Paul Cooper nhảy chồm đến, gào lên. – Kéo hết buồm xuống. Nhanh lên, bọn chết giẫm! 

Con tàu khoan vào nước như viên đạn bắn ra khỏi nòng, mũi tầu ngập trong bọt trắng. Đội thủy thủ vẫn tiếp tục vật lộn trên boong, một số đang ra sức cuốn buồm lại, số khác đánh vật với chiếc trục căng buồm cứng ngắc. Họ đã ướt sũng và lạnh cóng hết cả. 

Người đầu bếp bưng cà phê đến tận tay Paul Cooper. Anh ta vừa uống vừa gào thét ra lênh cho thủy thủ. Những biệt đãi kiểu này chỉ dành cho thuyền trưởng và những chỉ huy khác trên con tàu. Đó là luật lệ của biển. 

Một thủy thủ, bàn tay trầy trợt vì kéo dây và khuôn mặt mọng lên to gấp đôi bình thường, nhìn trừng trừng vào người thuyền phó thứ nhất rồi quay sang gã thủy thủ đang làm việc bên cạnh: 
− Mẹ kiếp, răng tao đang đánh bò cạp, tao gần phát rồ lên đây! Mày nhìn kìa, nó đang nhấm nháp cà phê cứ như ông trời vậy, trong khi mấy thằng ta làm việc trối chết! 
− Ấy dà! Nhưng cũng còn chưa tệ bằng cái lão khọm già kia! Lão ta ngủ suốt ngày, nốc suốt đêm, thậm chí lão chẳng buồn biết là chúng ta đang gặp nạn nữa. 

Vừa lúc đó Paul Cooper đi ngang qua và thúc cho gã thủy thủ khốn khổ một cú đích đáng vào mông. 
− Huyên thuyên cái mẹ gì đấy! Buộc lại dây mau lên! 

Cánh thủy thủ chống chọi quần quật suốt cho đến khi vượt qua được cơn bão mới trở về những chiếc giường chật chội của mình. 

Sáng hôm sau bầu trời đã trở lại hiền hoà. Buồm lại căng phần phật trong làn gió nhẹ, lành lạnh. Kate va Ellen tay nắm tay, mặt mày rạng rỡ đi lại quanh boong xem đám thủy thủ chữa lại những chỗ bị cơn bão phá hỏng. 

John, hai tay chắp sau lưng, nhìn thấy hai người phụ nữ và mỉm cười tiến về phía họ. 
− Tôi rất sung sướng thấy hai cô cháu vẫn khoẻ. KHông hiểu sao tôi có cảm giác lo lo khi không thấy hai người hiện diện vào bữa sáng. 
− Chúng tôi dùng cà phê và bánh ngọt trong cabin, – Kate đáp. – Phu nhân Medwin có sao không? 
− Tôi sợ là cô ấy quá khiếp đảm vì cơn bão. Tôi đã cố gắng làm cho cô ấy bình tâm nhưng không mấy tác dụng. Cô ấy xin ở lại trong ca bin nghỉ ngơi. 

Họ cùng ngồi xuống chiếc ghế băng trên boong và ông John bắt đầu kể cho hai cô cháu nghe một loạt các giai thoại khôi hài trong cuộc đời ông. Chợt Kate bắt gặp bà Ellen rùng mình và nàng xin phép về cabin lấy cho bà tấm chăn phủ. 
Khi mang chăn trở lên, đi ngang qua gian bếp, mùi cà phê thơm phức bốc ra lôi chân nàng bước vào. 

Nàng vắt cái chăn lên thành ghế rồi tự rót cho mình một tách thứ chất lỏng màu nâu hấp dẫn ấy. 

Chợt có 1 tiếng kêu tắc nghẹn từ buồng thuyền trưởng cạnh đó phát ra khiến Kate giật mình. Lập tức nàng lẩn ngay vào buồng chái đựng đĩa đằng sau bếp lò. Một hành động trẻ con, xuất phát từ sự e ngại giáp mặt thuyền trưởng lúc nàng có một mình. Mới đây, nàng đã phát hiện ra rằng những chầu say sưa đã làm vẩn đục cảm giác đúng mực của ông ta và đặt ông ta vào tâm trạng hứng khởi quá trớn. Một bận, vào giờ ăn trưa, chỉ có nàng và ông ta ngồi trong phìng ăn trong khi đợi mọi người tới, ông ta bắt đầu kể cho nàng nghe một giai thoại phiêu lưu trên biển. Kể đến đoạn vui nhộn, ông cười ha hả, và bàn tay ông lần ngược lên cánh tay nàng, rồi nhanh :Dng chuyển thành những vuốt ve hoàn toàn không có tính chất thân mật. Kate cố tìm cách gỡ ra, nhưng ông ta đã kéo mạnh nàng về phía mình và ôm chặt lấy eo nàng, vừa cười khùng khục vừa gọi nàng là cô thôn nữ gợi tình. 
Paul đã chọn đúng thời điểm đó để mà xuất hiện. Anh ta tức giận không để đâu cho hết, miệng tuôn ra một tràng xỉ vả và chỉ vì thuyền trưởng đã chối bay chối biến nên chuyện mới được dẹp yên. Sự việc kết thúc không đến nỗi tồi tệ lắm, nhưng nó làm Kate bối rối kinh khủng và ngại ngần không muốn chạm mặt với thuyền trưởng Palmer nữa. 

Vì thế mà vừa nghe tiếng động báo hiệu sự xuất hiện của ông ta, nàng nghĩ tốt hơn hết nên lánh đi. Có mấy vết nứt lớn trên tấm phên tướng bằng gỗ và Kate ghé mắt nhìn qua, hy vọng sớm thoát khỏi cái phòng giam tự nguyện này. Nàng nhìn thấy thuyền trưởng hiện ra ở cửa phòng ông ta, trên mình mặc độc chiếc áo ngủ dài thêu kim tuyến. Nàng không thấy mặt vì ông ta đang ngoảnh đầu vào trong phòng thầm thì điều gì đó. Trí tò mò của Kate lập tức bị khơi dậy và đôi lông mày đẹp của nàng nhíu lại băn khoăn. Và rồi nàng đã nhìn thấy, cái nhíu mày được thay bằng đôi mắt tròn xoe sửng sốt. 
− Mau lên, cục cưng của anh, ở đây không có ai, – thuyền trưởng nói bằng cái giọng nhừa nhựa của người đã ngấm men, nhưng chưa say hẳn. 

Phu nhân Susan Medwin trong chiếc váy ngủ sa tanh và đôi dép đi trong nhà hiện ra, những ngón tay ả lướt trên môi thuyền trưởng, ve vuốt. Ả thì thầm gì đó, Kate không nghe được, mà nàng cũng không cần phải nghe, vì kìa, thuyền trưởng đã kéo ả ngã vào lòng mình rồi thọc tay vào trong lần váy ả. Chiếc váy ngủ tuột xuống, để lộ cơ thể trần truồng của Susan. và trước khi Kate kịp nhắm mắt, nàng đã thấy người đàn ông vục miệng vào một bầu trắng ngần trong khi bàn tay to nặng của ông ta nắn bóp bầu vú bên kia. 

Ôi, lạy Chúa! Kate thầm kêu lên, một bàn tay nàng ôm lấy bụng, 1 tay đỡ trán. Bà Medwin và thuyền trưởng Palmer? Thật là vô lý… không thể tưởng tượng nổi…! 

Ả õng ẹo dài giọng. 
− Ứ ừ… anh yêu… hình như có người ở quanh đây. Bỏ ra cho em đi nào! – Rồi ả lẹ làng chạy ngang qua gian bếp vào buồng mình. 

Susan vội vã liếc quanh khi mở cửa buồng, ném một ánh mắt cuối cùng về phía người đàn ông vừa ân ái với mình. 

Trời ơi! Ả khẽ rên rỉ, sao thân thể ả vẫn còn bừng bừng lên thế này? Sao cơn đau ở thắt lưng chưa dịu đi. Vừa thỏa mãn cơn này ả lập tực lại khát thèm cơn khác. 
Kate từ từ và rón rén bước ra gian bếp trống không. Nàng vơ quàng lấy tấm chăn, bỏ lại tách cà phê và chạy vụt ra cầu thang. Vội vàng, nàng không hề nhận thấy Jack Walepole đang đứng ở cửa buồng hắn, dán mắt vào nàng. 

Tới chiếc ghế dài, nàng mỉm cười phủ tấm chăn lên lòng bà Premble. Nàng thận trọng tránh ánh mắt ông Medwin và chỉ lắng nghe một nửa những chuyện tếu của ông. Đầu óc nàng lùng nhùng. Hoàn toàn chẳng có lý do gì, nàng có cảm giác mình bị phản bội. Nàng cần phải suy nghĩ, nàng lẩm bẩm cáo lỗi rồi một mình quay về buồng. Thật là đáng xấu hổ cho người đàn bà ấy! Kate thầm nghĩ. Thế quái nào mà ả ta lại thích thuyền trưởng Palmer hơn ông chồng tử tế của mình nhỉ? Thuyền trưởng chẳng đẹp trai tí nào, cũng không phải là người lịch lãm, lại già hơn ông Medwin! Sao bà Medwin lại lừa dối chồng một cách ghê tởm như vậy? Cắm sừng người đàn ông mà mình đã nguyện thề yêu thương và tôn trọng suốt đời! Nàng nghĩ đến ông John tử tế, đáng mến bao nhiêu và nàng lại nghĩ bà vợ ông ta thật xấu xa, đồi bại và gớm ghiếc bấy nhiêu.

(hết chương 7)

 

 ***

 

CHƯƠNG 8

Suốt ngày hôm đó, Paul Cooper bận rộn với việc sửa chữa lại con tàu nên không có dịp gần Kate. Bà Ellen cáo từ ông John để về nghỉ trưa. 

Nhưng bà vừa nằm lên giường và cầm lấy quyển truyện thì gặp vẻ mặt giễu cợt của Kate. 
− Cô có cái gì thế, cô Nell? Tiểu thuyết đấy ư? Á à, cô Nell, cô ngốn được bao nhiêu trang rồi? Thật lạ là cô chưa bao giờ lấy chồng. Đừng có bảo con là chưa từng có ai cầu hôn cô, người có đôi má hồng như trái táo thế kia. Con sẽ không bao giờ tin vào câu chuyện bịa đặt ấy đâu. 

Bà Ellen dứ dứ ngón tay về phía Kate. 
− Cái mặt hư đốn! Những “câu chuyện bịa đặt” như vậy cũng không phù hợp với một tiểu thư như cô đâu.
− Thôi nào, nói thật đi cô Nell, cô đa bao giờ có nguời tán tỉnh chua? – Kate tò mò hỏi. 

Mắt Ellen nhìn thẳng về phía truớc nhung ánh sáng của nó lại chìm sâu vào trong, và giọng bà nghe là lạ. 
− Cô đa từng có nguời theo đuổi, nhung hồi ấy con còn bé xíu, còn cần đến cô nhiều, và rồi chuyện đó cung chẵng đi đến đâu. 
− Ôi, cô Nell, cô bỏ cả tình yêu và hôn nhân vì con u? – Nàng hỏi tự dung cảm thấy mình có tội. 
− Ồ không cung. Không phải thế đau. Tại vì nó không thành thôi, và nhờ có con mà …. cô đa vuợt qua đuợc thời kỳ đau khổ ấy. – bà phẩy tay. – Thôi đủ rồi, không nói chyên lăng nhăng nữa . Để cho cô đọc. 

Kate thở dài và quay sang viết nốt thu cho Danny, một bức thu dài dằng dặc nhu tập nhật ký, trong đó nàng đa mô tả tỉ mỉ từng nhày trong cuộc hành trình, từ nhung buổi đầu đầy lý thú đến những ngày đem tẻ ngắt về sau. Nàng cẩn thận tránh nhắc đến Paul Cooper, chỉ mô tả cực kỳ lâm li về cuộc vật lộn của đoàn thuỷ thủ với con bão. Đến cuối thu, ngòi bút nang ngập ngừng . Không, nàng không thể đem chuyện vừa chứng kiến sáng nay ra kể với Nell đuợc. Lạy chúa, Nell mà nghe đuợc chuyện lòng thòng này giữa thuyền truởng và bà MEdwin thì bà sẽ phát cuồng lên và nàng sẽ không thể nào sống nỗi bên cạnh bà cho đến lúc rời khỏi tàu cho mà xem! Nàng sẽ chỉ kể cho Danny thôi. Thế là nàng tiết lộ câu chuyện cho chàng, yêu cầu chàng phải “viết trả loìi ngay”, rồi ký tên. Hài lòng, nàng niêm phong bức thu rồi cất đi, nàng sẽ gui no ngay khi đặt chân lên nuớc Anh. 

Buổi tối tiếp nối buổi chiều, cũng tẻ nhạt nhu vậy. Đồ ăn hoi có mùi nên mất ngon. Chuyện trò trên bàn cung rời rạc, Ellen và Kate đều lui về phòng sớm. 

Mãi đến khuya, Kate vẫn không sao ngủ đuợc. Nàng bật đen ngủ và ngồi dậy Nàng thử cầm lấy quyển sách, nhung đọc một hồi mà nàng vẫn tỉnh nhu sáo. Một ly sữa nóng may ra có tác dụng, nghi vậy, nàng khoác chiếc áo choàng lụa, rồi nhẹ nhàng đi tới khoang bếp. Nàng lục đuợc một bình sửa và thầm cám on con bò sữa trên tàu vẫn chua cạn bàu. Nàng đun nóng sữa, rồi rot’ một ly mang về phòng. 

Đúng lúc, một bóng nguời nhỏ, đen sẫm tiến vè phía nàng. Hết hồn, Kate nhảy dựng lên, làm sửa sánh ra ngoài. Rồi nàng kêu lên bực bội. 
− Ông Walepole …. Ông làm tôi sợ !! 
− Cô Newbury, – hắn lè nhè, cặp mắt nhu hai cái đầu đinh loé lên trong căn bếp mờ tối, – quả là cuối cùng tôi cung có may mắn bắt gặp cô 1 mình. Có một chuyện …. 1 việc khẩn cấp … chúng ta cần phải bàn với nhau. – Hắn cuời , nhung ánh mắt thì hoàn toàn trái nguợc. 
− Thật ư ? Tôi thì thấy chẳng cố vấn đề gì chúng ta phải trao đổi với nhau hết. Có lẻ để sáng mai, thưa ông. – Nàng nói và bước đi. 

Hắn liền túm láy khuỷu tay nàng, giữ lại. Nàng nhìn bàn tay hắn, nhướn mày, nhưng hắn vẫn không hề nới lỏng. Nàng giật mạnh tay ra và thế là ly sữa văng xuống sàn. Nàng nhìn hắn trừng trừng bằng đôi mắt xám dữ dội. 
− Sao ông dám làm thế ? tránh ra cho tôi đi, ông Walepole!! – Nàng tức giân, và mặc dù nỗi sợ hãi đang choán lấy, lý trí vẫn mách bảo rằng nàng thật ngốc nghếch. Hắn ta làm gì được nàng đây, ba bè bốn bên là các ca bin liền nhau san sát ? 
− Được lắm, – hắn nói và dợm bước đi. Khi kate đi ngang qua,hắn buông 1 tiếng thở dài mệt mỏi. 
− Thế thì tôi cho rằng tôi phải báo cho ông John biết thôi … 

Kate đứng sững và quay ngoắt lại . 
− Ông định nói cái gì ? báo cho ông john về chuyện gi ? – Nàng cảm thấy tim mình đập thình thịch. 
− Cô biết rất rõ, cô New buruy ạ . Không phải cả hai chúng ta đều đã cùng chứng kiến hành động của bà Medwin đó sao ? Tôi thì đã biết chuyện đó từ mấy ngày trước nữa cơ, nhưng tôi chưa có đồng minh. 
− Và bây giờ ông cũng không có đâu, ông là 1 con người gớm ghiếc!! – Kate nói, tức điên lên, nghĩ bụng hắn ta còn tởm hơn 1 con cóc. 
− Tôi mà gớm ghiếc ? Này, cô em thân mến của tôi, sao lại thế được ? bà Medwin với một lô xích xông nhân tình mơíi là gớm ghiếc chứ . Bà ta cắm sưng ông John – không phải môt, mà những hai cái sừng kia. 
− Ông im đi ! ông chỉ toàn noi với tôi những lời thô bỉ và tôi không nghe đâu ! 
− Tôi thấy là tôi đã phí thời gian bàn luận chuyện đó với cô. Tôi nghĩ tốt nhất là thông báo cho ông John việc này . Tuy nhiên, tôi định là sẽ làm việc đó theo cách hay nhất mà tôi có thể . – Y nói cộc cằn rồi quay gót về buồng mình, mở toan cửa. 
Thế thì thật khủng khiếp , kate nghĩ ngay lập tức . Nàng phải ngăn con cóc đe tiện này lại . Không thể để cho ông John biết chuyện đau lòng này !!!… điều đó thật tàn nhẩn, cũng tàn nhẫn như sự phản bội của bà Medwin vậy . 

Nàng đuổi theo Walepole để thử thuyết phục y. 
− Thưa ông, xin ông xét lại … 

Nàng không co thời gian để nói thêm một từ nào. 
Bất thình lình , nàng bị kéo vào phòng 1 cách hung bạo , và trước khi kịp mở mồm để thét lên, thì tay hắn ta đã chụp lên miệng nàng . Nàng bị ép chặt vào tường và hắn vưà tống vào mồm nàng 1 búi vải vừa cười khùng khục 1 cách độc ác . 
− Quỷ tha ma bắt đôi mắt to của mày đi, con đỉ kiêu kỳ ! Tào đã thấy mày nhìn tao với vẻ khinh bỉ. Mày nghĩ tao xấu xí, mày nghĩ tao không có quền nhìn mày . 
Được rồi, tao sẽ chiếm đoạt mày, và bằng 1 cách mà có lẽ mày sẽ chẳng bao giờ được hưởng thêm lần nào nửa . Tao có kiểu chơi của tao ! Tao có thể chiếm được cả bà Medwin, mày biết không? đúng thế đấy , mặc dù tao xãu xí thế này . Ả ta bi bệnh . Ả ngủ cả với thuyền trưởng, cả với chàng Paul đẹp trai của mày . Ngay bây giờ đây ả đang trên giường với Paul Cooper. Phải cô em mắt to ạ . Ả đang cùng với Paul, nhưng tao không muốn ả ! Tao có nhu cầu với những loại non tơ kia, bọn gái trinh … mày là gái trinh , đúng khổng được rồi chúng ta sẽ biết điều đó ngày thôi. 

Hắn nói bằng giọng yết hầu, khàn khàn, đùng đục . Nàng cảm thấy muốn ói mửa khi hắn chạm vào nàng và xô nàng ngã xuống sàn . Nàng muốn giết hắn . Hắn cưỡi lên nguời nàng, đè nghiến hai tay nàng vào tường và bắt đầu gieo những cái hôn nóng rực ướt đẫm lên khắp mặt nàng . Trong khi vùng vẫy để thoát ra, nàng thấy một chiếc bàn gổ ngay bên cạnh .Giá mà nàng có thể xô được chiếc bàn thì có lẽ sẽ đánh thức được mọi người xung quanh. Nàng cảm thấy miệng mình bị găng ra bởi chiếc khăn tay vo tròn trong đó . Và nàng càng cố hét lên thì càng bị nghẹn lại . Tay hắn lần mò trên ngực áo choàng lụa của nàng xé toạc ra, đe lộ làn váy ngủ mỏng manh bên trong. Vừa làm, hắn vừa lảm nhảm, giọng hắn củng điên dại như hành động của hắn. 
− Mày tưởng tao không dám chứ gì, con ranh ngu ngốc ! bọn họ chẳng làm gì được tao đâu. Dây đâu phải là cuộc cưỡng hiếp đầu tiên của tao ! Tao đã bảo mày la tao khoái bọn gái trinh mà, lũ gái trinh không cho tao đạt được một cách dễ dàng . Vì vậy mà tao khoái ! không, sẽ chẵng ai làm gì được tao hết . Họ sợ bôi xấu ten tuổi của mày ; mọi nguời mà biết mày bị hiếp bởi 1 thứ như tao thì đời này mày chỉ có tàn ! không , người đẹp ạ, chuyện sẽ bị ỉm đi thôi. Tao sẽ chiếm đoạt mày và không ai động được đến tao ! 

Rồi cổ chân nàng đã với tới chân bàn . Chiếc bàn gỗ đổ rầm xuống kéo theo chiếc bình sứ vỡ tan tành! một góc bàn đập vào lưng Walepole và hắn liền tát vào mặt nàng 1 cái . Nhưng nàng đã nghe thấy giọng cô Ellen và 1 ai đó nữa trong bếp. Có tiếng gõ cửa phòng Walepole và giọng ông John Medwin vang lên rành rọt. 
− Tôi muốn hỏi …. trong buồng ông không co việc gì chứ , ông Walepole ? 

Walepole ngoảnh đầu quai’ vật ra và vô tình buông lỏng tay. 
− Có đấy , hình như tôi đã gạt phải chiếc bình sứ trong khi ngủ mê. Thôi ông đi đi và để yên cho tôi nghỉ. 

Kate bất ngờ vùng được 1 tay ra làm hắn sửng sốt . Nàng gio tay keo chiếc khăn ra khỏi mồm nhưng chỉ phát được 1 tiếng tắc nghẹn vì hắn đã kịp ấn trở lại . Lông mày john nhuớn lên và ông nghe Ellen hỏi ngay sau lưng là có chuyện gì vậy, vì bà thấy ly sủa đỏ tung toé trong sàn bếp, và Kathleen của bà đâu rồi ? 

Kate nâng được chân lên và dùng hết sức thúc vào bụng Walepole làm hắn bật ngữa ra sau. Một lần nữa tay nàng lại đươc giải phóng và nàng rút chiếc khăn ra khỏi miệng. 
− Ông John !! nàng gào lên. 

Lập tức cửa bị đập thình thịch 
− Mở cái cửa này ra ngay, ông Walepole. Trời ơi, ông điên rồi chắc. 

Walepole thả Kate ra, đứng dậy và rít lên. 
− Tao sẽ mở cửa, con chim nhỏ ạ, nhưng chuyện này chưa xong giữa chúng ta đâu. – Hắn mở toang cửa, thừa lúc đó, Kate chạy nhào vào vòng tay Ellen. 
− Lạy chúa tôi! – John thốt lên. – Thế này nghĩa là thế nào ? 
− Quỷ bắt ông đi, thế ông nghĩ là thế nào ? ông đã làm gián đoạn một cuộc hẹn hò ! – Walepole nói đểu cáng . 
− sao ông dám ! – Ellen rít lên. – Ông là 1 con quỷ , lẻ ra ông phai rbị nhốt vào chuồng như 1 con vật ấy . 
− Hắn bắt con vào đây, cô Nell, hắn định …. – Kate khóc nức lên. 
− Thôi nào, con cừu non của cô. Nín đi, thiên thần của cô. hắn sẽ không bao giờ động đến con được nũa đâu. 

John quay sang Walepole: 
− Ông nghỉ ông là cái quái gì mà dám bắt cô Newburuy vào buồng mình ? 

Thuyền trưởng chạy tới và cau có nhìn cảnh ầm ĩ . 
− Các ông làm cái khỉ gì mà tụ tập hò hét ở đây vậy? Không để cho người ta uống được yên nữa . – Giọng ông lè nhè, chân buớc loạng choạng. 

John chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục hướng về Walepole. 
− Ông là ai mà chất vấn tôi ? cô ta tự nguyện đến phòng tôi. Làm sao mà tôi kéo được cô ta vào giường nếu cô ấy không muốn ? Đúng là … 
− Ngậm cái mồm dơ dáy của mi lại, con lợn , thằng du côn! ta có thể bẻ gẫy cổ mi đấy ! – John hét lên, tức giận điên cuồng . – Mi mà không dứt cặp mắt xấu xí của mi ra khỏi cô Newburuy thì ta thề là ta sẽ móc nó ra khỏi tròng đấy !! 
− Mi tưởng làm ta run sợ đươc đấy à ? – Con cóc đáp trả, làm ra vẻ tự trọng giả dối. – Mi tưởng ta khôg biết tại sao đấy à ? Tưởng ta không biết mi ham muốn cô ta à ? mi thèm cô ta từ buổi đầu tiên cô ta đặt đôi chân xinh xắn lên tàu, mà tại sao lại không chứ ? Với một con đỉ như vợ mi, thì tìm 1 cái gì trong sáng và trinh nguyên chẳng sướng hơn sao, ai có thể trách cứ mi về chuyện đó được ? 

Một quả đấm trúng giữa mặt làm hắn bay nguợc vào trong buồng . John vẫn đứng nguyên, chân dạng ra, chuẩn bị thêm 1 cú nữa, nhưng vừa đứng được dây, Walepole liền cuống cuồng chạy tới đóng sầm cửa lại. 

John vuốt lại mái tóc rối bù và quay sang Ellen. 
− Bà nên đưa cô ấy trở lại phòng đi. 
− Nhưng, có cần phải nhốt Walepole lại không? – ellen hỏi với vẻ sợ hãi . 
− Tôi se lo liệu để đêm nay phòng của hắn được chốt lại từ bên ngoại – John hứa. 

Kate chìa tay ra, nước mắt lưng tròng . 
− Cám ơn ông, ông John. 

Ông đỡ lấy tay nàng và đặt môi lên, mắt ông như choáng hết khuôn mặt. 
− hãy về nghĩ ngơi đi, cô Newburuy. Không ai làm hại cô nữa đâu. 

Rồi ông quay sang thuyền trưởng. 
− Xin ông ra lệnh cho 1 người phục vụ tới đây ngay, và bảo anh ta làm 1 cái chốt khoá cửa phòng ông Walepole lại 
− Ý kiến hay đấy, – Palmer nháy mắt nói và kéo sợi dây chuông. 

Khi Ellen dẫn nàng về ca bin, Kate liếc nhìn quanh và nhận thức 1 cách sâu sắc rằng tất cả sự ồn ào vừa qua không hề làm cho cả Paul Cooper và bà Medwin xuất hiện. 

John còn nán lại 1 lúc lâu để nhin thấy những đề nghị của ông được thực hiện, rồi ông trở về buồng mình, nơi mà ông biết rằng không có bà vợ ở đó chờ đợi ông.

(hết chương 8)

 

*** 

 

CHƯƠNG 9

Sáng hôm sau, mùng 3 tháng 11, trời ấm áp và trong trẻo khác thường, Kate đứng một mình trên boong ở phía đuôi tàu, nhìn xuống làn nước sâu thẳm. Nàng lấy làm mừng vì đã dán bức thư viết cho Danny trước đêm hôm qua . Nàng cần phải có thời gian trước khi kể cho chàng câu chuyện khủng khiếp mà nàng đã phải trải qua . Có một khoảnh khắc, nàng đã tưởng mình không thoát nổi con cóc ấy, nom thế mà hắn nhanh như cắt và khoẻ đến kinh ngạc. 

Nàng bực mình với bà Nell. Nàng muốn tố cáo Walepole . Chẳng phải hắn đã toan cưỡng hiếp nàng, chẳng phải hắn đã khoe khoang những chiến tích mắt quỷ về việc đã cưỡng đoạt bao nhiêu cô gái trẻ tội nghiệp đó sao? Hắn phải bị đưa ra công lý . Nhưng Ellen không chịu nghe gì cả . 
− Tên con sẽ bị bôi nhọ, rồi sẽ có những kẻ độc miệng nói rằng chính tự con thích vào đó- Nell nói vậy đấy . 

Một điều nữa làm Kate bức bối hơn. Walepole đã nói Paul là tình nhân cuả bà Medwin. Nàng không muốn tin vào chuyện đó, và vì không giải đáp nổi nên nó khiến nàng day dứt. Kate không yêu Paul Cooper, nhưng ý nghĩ một người đàn ông thể hiện nhiều quyến luyến với nàng như vậy mà lại đi làm tình với người đàn bà có chồng khác khiến nàng đau khổ . Một giọng nói cất lên sau lưng nàng làm nàng quay phắt lại . Nàng nhanh nhẩu: 
− Ông John, chào buổi sáng. 
− Một buổi sáng tốt lành, và cô trông duyên dáng lắm. Cô lúc nào cũng xinh đẹp trong cái áo choàng màu xanh này . 
− Cám ơn ông. Tôi rất thích nó nên đã đặt may cho chuyến đi nhưng từ khi thấy những trang phục hợp mốt cuả bà nhà thì tôi phải thừa nhận là bộ này cuả tôi còn xa mới được gọi là đẹp!- Kate cười khúc khích. 
− Những thứ loè loẹt cuả cô ta còn lâu mới bằng được vẻ quyến rũ bẩm sinh cuả cô trong bộ đồ giản dị này- John nói, giọng ông thoáng vẻ cay nghiệt. 
− Ôi, xin ông đừng nói thế, ông John. Ông không nên để tâm đến những lời gã đàn ông kinh tởm ấy nói đêm hôm qua- Nàng nói, đưa tay về phiá ông, lo lắng. 
− Walepole ấy à? Thế cô tưởng hắn đã báo cho tôi những điều mới mẻ ư? Cô gái đáng yêu cuả tôi, cô ngây thơ lắm! Tôi biết về vợ tôi từ ngày chúng tôi mới cưới nhau, có khi từ trước đó nưã kia . Cô ta đã cố che giấu, nhưng lại luôn luôn tự để lộ ra . Không biết bao nhiêu nhân tình, kẻ này chồng lên kẻ kia . Chúng tôi không có cơ hội nào để xây đắp một cuộc sống bình thường. Cô ta là người bệnh hoạn, và điều đó làm cuộc hôn nhân cuả chúng tôi không có tình yêu . 
− Ôi, ông John, xin ông đừng kể với tôi về chuyện ấy . Tôi rất lấy làm buồn- Kate nói, bối rối vì sự thú nhận kia . 

Ông gắn vào nàng một cái nhìn lạ lùng. 
− Ồ, tôi biết, và hẳn tôi là một lão ngớ ngẩn. Walepole nói đúng đấy, cô biết không. Tôi đã ham muốn cô . 
− Ông John, xin ông im đi!- Kate bật khóc, lùi xa khỏi ông. 
− Cô bé yêu quý cuả tôi. Cô không có gì phải sợ đâu . Tôi cam đoan với cô không phải tất cả đàn ông đều làm điều họ muốn, và tôi hiển nhiên là không định làm gì để đạt tới điều đó . Giá mà tôi được tự do thì tôi đã thử chinh phục trái tim cô rồi, nhưng tôi lại bị trói buộc, nên tôi đành phải kìm chế vậy . Cuộc hành trình cuả chúng ta sắp kết thúc và tôi cảm thấy có vài chuyện muốn nói với cô . 
− Ồ, Paul kià- Kate vẫy tay chào thuyền phó Cooper những mong làm gián đoạn câu chuyện, nhưng sự chú ý cuả thuyền phó Cooper đang hướng tới một nơi nào khác. 
− Anh ta không phải dành cho cô đâu, Kathleen. Anh ta là con người nông cạn và anh ta là một trong số các tình nhân cuả vợ tôi, từ khi chúng tôi lên tàu ở Ấn Độ. 
− Dừng lại, ông có nghe thấy tôi nói không đấy . Tôi không muốn nghe, thế đủ rồi!- Kate khóc và quay đi . Cảm giác vỡ mộng tràn ngập lòng nàng, làm trái tim nàng run rẩy và tinh thần suy sụp. Nàng phải về nhà với cha, nơi mà mọi thứ hẳng đều ở đúng chỗ cuả chúng. 
− Các thuỷ thủ – thuyền phó Cooper hét từ chòi quan sát- kéo căng buồm lên; tàu Gypsy kià, tôi muốn chào nó, vì nó đang kéo theo một chiếc tàu Tây Ban Nha! 
Kate ngoảnh mặt nhìn, tạm thời quên đi nỗi khổ tâm. Ngay đằng trước, chếch về phiá bên phải họ là một trong những tàu buồm đẹp nhất, choáng lộn nhất mà nàng từng thấy . Sau đuôi nó kéo theo một chiếc tầu Tây Ban Nha ọp ẹp. Bermudian đang tăng tốc đuổi theo, và nàng có thể nhìn thấy thuyền phó Cooper, cũng như các thuỷ thủ đang cực kỳ hào hứng. Anh trèo lên tới sát mũi tàu, nhẩy từng mấy bậc thang một lên buồng lái và gần như xô phải thuyền trưởng đang đi xuống . 
− Chính là tàu Gypsy đấy, thuyền trưởng Palmer. Xem kìa, nó kéo về một vật giá trị như thế nào cho nước Anh!- Paul Cooper hăm hở reo to . 

Thuyền trưởng giơ bàn tay xù xì lên che nắng. 
− Ấy, tôi vẫn mong được nhìn thấy con tàu này . Tôi nghe kể là nó đã mang về cảng nước Anh nhiều thứ hơn bất cứ tàu săn biển nào khác. Tôi đã hiểu tại sao, hãy nhìn hình dáng cuả nó kìa ! 

Lúc này, họ đã bắt kịp ngang sườn Gypsy và thuỷ thủ hai con taù đang hò reo chào mừng nhau, đùa tếu với nhau . Một vài câu tục tĩu vẳng đến tai Kate làm nàng đỏ bừng mặt mũi . Ông John chạm nhẹ vào cánh tay nàng . 
− Cô Newburuy, có lẽ cô lui về ca bin thì tiện hơn chăng? 
− Không, ông John. Tôi không lưu tâm tới những câu đùa cợt, tôi muốn xem thôi . 
John im lặng, còn Kate tiếp tục quan sát cảnh tượng, mỉm cười vì sự vui mừng cuả các thuỷ thủ, bản thân nàng không hiểu sao cũng cảm thây rộn ràng, hồi hộp. 
− Gypsy có phải là một trong những tàu chiến cuả ta không?- Nàng quay sang hỏi Paul Cooper lúc này đã bước tới đứng cạnh. 
− Tàu chiến?- Paul cười to- Lạy Chuá, không! Cô đang có vinh dự chiêm ngưỡng một con tàu săn biển tài ba nhất dưới lá cờ Anh! 
− Tàu săn biển? – Kate lặp lại, ngơ ngác. Nàng đưa mắt nhìn Gypsy và tìm người thuyền trưởng cuả nó . Chàng đang đứng ở mạn trái, gác một chân đi bốt lên thành tay vịn. Chàng không đội mũ thuyền trưởng, mái tóc đen dài chấm vai cuả chàng tung bay như một quầng mây sẫm bao quanh khuôn mặt đẹp trai . Chiếc áo choàng buộc trễ, để lộ cổ áo sơ mi vải lanh trắng bóc. Chàng bận một chiếc quần sợi sẫm màu bó sát người . Toàn bộ trang phục cuả chàng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mọi người đang đứng trên boong tàu Bermudian đều biết rằng thuyền trưởng chính là chàng. Chàng cười với thủy thủ cuả mình gọi nhiều người trong số họ bằng tên, rồi chàng quay sang quan sát Bermudian và các hành khách cuả nó . 
Chàng phát hiện ra một bóng hồng và nụ cười rộng mở cuả chàng liền chuyển thu lại thành cái cười nhếch mép bí ẩn. Kate đứng nghiêng người qua thành tàu, mái tóc dài óng ánh viền quanh khuôn mặt kiều diễm. Chiếc áo choàng xanh che kín thân hình nàng, nhưng từng cử động cuả nàng vẫn toát lên vẻ duyên dáng. 
Đôi mắt xanh biếc gặp đôi mắt xám, xuyên một luồng run rẩy qua khắp người nàng . Nhận ra cái nhìn đăm đăm cuả chàng, nàng đỏ mặt quay đi . Nhưng khi nàng liếc mắt nhìn lại, chàng khẽ cúi chào rất ga lăng khiến nàng có cảm giác muốn chạy trốn. 

Cả ông John và thuyền phó Cooper đều đề nghị đưa nàng xuống khoang tàu . Nhưng không muốn tuân theo điều mà nàng biết là phép lịch sự bắt buộc, và cũng không thể tìm được lời xin lỗi, nàng đứng tách ra xa họ và im lặng xem tiếp. 
− Xin uống mừng ông, thuyền trưởng- Palmer hét với sang, nâng cao chiếc ly đang cầm. 

Thuyền trưởng Branwell vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi . 
− Cám ơn ông, nhưng tôi không thể . Như ông thấy đấy, con tàu mà chúng tôi kéo theo đã làm chúng tôi chậm đi đôi chút so với lịch trình. Kế hoạch cuả tôi là về đến Anh vào cuối tuần này, nên tôi muốn duy trì tốc độ tối đa. 
Chàng nói và lại nhìn Kate, nghĩ bụng sáu tuần lênh đênh trên biển hẳn đã làm cho chàng có cái nhìn dễ dãi hơn. Nàng trông có vẻ quyến rũ hơn bất cứ người đàn bà nào; chắc là do tình trạng chay tịnh bắt buộc cuả chàng thôi . Chàng chợt muốn bỏ quách ý định mở hết tốc lực và sang dùng bữa trưa trên boong tàu Bermudian, miễn sao được tiếp cận với người đẹp. Tuy nhiên, chàng gạt ý nghĩ đó sang một bên, tự an ủi rằng nàng chắc khó gần. Nàng có cặp mắt cuả một cô gái trinh, mà nguyên tắc cuả chàng là tránh xa những cô gái còn trinh. 
− Này! Ông nhốt tù nhân dưới hầm taù hay thả chúng cho cá mập xơi rồi?- Palmer tò mò hỏi . 
− Toàn đi thuỷ thủ tàu Bahia đã được thả xuống một chiếc thuyền ở gần bờ biển Tây Ban Nha- Branwell mỉm cười. 
− Sao ông lại làm một chuyện mạo hiểm thế?- Palmer thốt lên. 
− Những người khốn khổ ấy phải được trở về nhà . Chúng tôi đã làm điều chúng tôi muốn. Bây giờ thì, xin lỗi các ông bạn nhé . Tôi e là tôi phải nói lời tạm biệt thôi- Branwell đột ngột chào rồi lãnh đạm quay lưng đi . 

Tàu Bermudian chậm chạp lướt qua với những cánh tay vẫy theo, những tiếng huýt sáo và hét hò tiễn biệt. Kate thở dài và để ý thấy ông John lặng thinh từ nãy tới giờ, bộ mặt lầm lì . Nàng tìm cách kéo ông ra khỏi trạng thái buồn chán. 
− Đó là một chiếc tàu rất đẹp, mặc dù nó làm công việc xấu xa . 
− Công việc xấu xa?- Ông John cau mày- Tôi không hiểu …. 
− Ông không hiểu ư? Sao ông lại có thể không hiểu nhỉ? Cứ nhìn nó mà xem: vũ trang đến tận răng, trong khi con tàu bị kéo theo chẳng có chút vũ khí nào! Điều đó chẳng khác nào sự cướp biển hợp pháp, và thuyền trưởng cuả nó không phải là cái gì khác ngoài một tên hải tặc! 
− Cô bé đáng yêu cuả tôi, vì những lý do cá nhân tôi không ưa thuyền trưởng Branwell, nhưng cô đánh giá sai rồi . Anh ta phụng sự tổ quốc cuả chúng ta . Anh ta đánh liều con tàu cuả mình, con tàu mà tôi dám chắc cực kỳ đắt giá, dấn thân vào nguy hiểm ở những vùng biển xa xôi, nơi mà anh ta là con mồi cho những tàu chiến Pháp được vũ trang gấp nghìn lần so với tàu cuả anh ta ….để làm gì? Anh ta làm thế vì nước Anh. Hàng tháng, các tàu săn biển cuả Pháp sục sạo trên mặt biển và gây trở ngại cho việc buôn bán cuả chúng ta . Chúng ta phải trả đũa, và thuyền trưởng Branwell đã làm tốt việc đó! 
− Vẫn cứ là xấu xa khi đi bắt một chiếc tàu không vũ trang. Lẽ ra ông ta nên săn đuổi tàu Pháp và ngăn không cho chúng tấn công những tàu buôn cuả chúng ta thì hơn. 
− Đó là nhiệm vụ cuả hải quân. 
− Dù sao tôi vẫn không thích chuyện này . Ông gọi ông ta là thuyền trưởng Branwell, chắc ông có quen biết ông ta . Sao hai ông không chào hỏi nhau?- Kate hỏi, đổi hướng câu chuyện. 
− Chúng tôi không quen nhau, mặc dù tôi có biết anh ta . Anh ta và vợ tôi có giao du với nhau màu xuân năm ngoái, khi chúng tôi lưu lại London. 
− Ồ…- Kate không còn biết nói gì hơn. Nàng liền cáo lỗi và trở xuống ca bin. 

Không hiểu sao, khuôn mặt cuả thuyền trưởng tàu Gypsy vụt hiện lên trong tâm trí nàng . Đôi mắt xanh lục ngạo nghễ chiếu vào nàng như muốn nói: Nếu muốn, anh ta sẽ chiếm được nàng. Nàng hất cằm lên, như thách thức. Với ta thì không được đâu, tên đê tiện vênh vang! Chắc chắc ta sẽ không bị bộ mặt đẹp trai cuả mi lung lạc. 

Mặc cho nàng đã tuyên bố dứt khoát như vậy với con tim đang xao xuyến cuả mình, nhưng nụ cười cuả người thuyền trưởng ấy vẫn thấp thoáng trong đầu nàng. Cô gái ngớ ngẩn, nàng tự mắng mình, ai lại nghĩ đến một người đàn ông như thế! Anh ta chỉ là một kẻ phiêu lưu, một loại người chuyên đi làm tan nát trái tim những cô gái ngu ngốc! 

Rồi nàng lại nghĩ đến Paul. Nàng biết mình không yêu anh, nhưng nàng cũng đủ thành thật để tự thú nhận với mình rằng nàng cũng mê anh ta . Sự buộc tội cuả Walepole đã chọc tức nàng . Walepole đã bị nhốt trong buồng, không ở đây để chứng kiến sự bực bội cuả nàng . Nàng đã nhìn thấy bà Medwin bỡn cợt lả lơi với Paul và chú ý đến những cái liếc mắt ngấm ngầm giữa họ, và nàng biết đó là sự thật. Lúc đầu, một làn sóng tức giận trào vào lòng nàng . Nàng tự hỏi tại sao lại thế, và nàng hiểu là nàng giận chính bản thân mình. Nàng luôn tự hào là biết cách đánh giá con người, vậy mà bây giờ, một lần nữa nàng phải thừa nhận mình đã lầm. 

Rồi nỗi tức giận dịu đi . Nàng thấy thứ cho anh, anh chỉ là một người đàn ông, chẳng phải nàng đã từng nói đàn ông thường bất lực trước bản thân mình đấy sao . Sau hết, bà Medwin lại sờ sờ ra đó, mời mọc và sẵn sàng. Nàng vươn thẳng người và thở dài đi về phiá đuôi tàu . Chợt một giọng nhẹ nhàng cất lên sát bên tai nàng . 
− Kathleen? 

Nàng quay lại, ngạc nhiên bởi sắc giọng ấy 
− Ồ, Paul. 

Anh ta nhìn khuôn mặt nàng bằng ánh mắt khiến nàng nóng bừng hai má, và nàng lùi lại vì không chắc mình có thích hay không. 
− Tôi đã nghe về chuyện Walepole, và tôi đã dứt khoát đòi hắn phải bị giữ tại ca bin trong các bữa ăn. Lúc đầu, nghe chuyện đó, tôi muốn giết hắn. Hắn mà đụng tới em nữa là tôi giết hắn liền- Anh ta nói và vươn tay ôm lấy nàng, kéo nàng sát vào mình. Bất ngờ, môi anh ta áp lên môi nàng, khát thèm, điên dại, và anh ta lại gọi tên nàng . Nàng vùng ra . 
− Đừng! Paul, đừng! 
− Tôi không thể đừng được. Kate, hãy cho phép tôi, em cũng muốn tôi mà . Tôi đã thấy cách em nhìn tôi, em cũng muốn tôi nhiều như tôi muốn em. 

Anh ta nói, và lại choàng tay ôm lấy nàng . Môi anh ta lại gắn lên môi nàng, hút lấy hơi thở cuả nàng, và nàng bắt đầu cảm thấy :Dang váng. Một cảm giác ngây ngất, không kháng cự nổi bao trùm lấy nàng, bởi nụ hôn cuả anh ta là nụ hôn đàn ông và nó không phải là không có sức mạnh. Tim nàng đập điên cuồng, thân thể nàng bừng bừng, nhưng rồi, đột nhiên, lòng nàng nhận thức một cách thật rõ rệt rằng nàng không yêu Paul Cooper và ý nghĩ đó làm nàng nguội lạnh đi . Cái hôn cuả Paul không còn làm nàng xúc động nữa, và nàng đẩy anh ta ra . 

Anh ta nài nỉ . 
− Trời ơi, nhưng em chịu rồi cơ mà- Paul thì thầm và cố kéo nàng vào lòng một lần nữa- Hãy cho phép tôi, Kate . Tôi có thể dạy em cách tận hưởng tất cả những niềm hoan lạc. 

Nàng căm ghét những từ ấy . Chúng thật rẻ tiền và bẩn thỉu . 
− Ông đi mà giữ những lời mời mọc ấy cho bà Medwin. Bà ta có thể chấp nhận chúng đấy . Còn tôi thì không đâu, thưa ông, tôi khẳng định là như vậy . 

Anh giật lùi lại như bị tạt cả một thùng nước lạnh vào người. Anh bị mất cân bằng và lặp lại một cách ngớ ngẩn. 
− Bà Medwin? 
− Tôi …xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên nói một điều khó chịu như vậy . Nhưng tại sanh sỗ sàng quá . Anh cho tôi xin lỗi …- Kate toan bước đi . 

Anh ta chắn ngang đường nàng . 
− Không, Kathleen, em không thể bỏ đi như thế được. Em phải cho tôi được giải thích. 
− Tại sao . 
− Bởi vì tôi không muốn em nghĩ xấu về tôi . 
− Thế anh bảo tôi nên nghĩ xấu về ai đây?- Nàng nói nhẹ nhàng. 
− Nhưng mà, Kate, đó là không phải lỗi cuả tôi . Cô ta cứ nhằm vào tôi . Cô ta chài cả tôi, cả ông thuyền trưởng…cô ta là một ả đàn bà đồi bại . 
− Ông quân tử quá nhỉ, ông Cooper- Kate nói giọng khinh miệt- Ông ôm người đàn bà đó trong tay để rồi lại đứng đây thoá mạ người ấy với tôi . Bây giờ tôi thấy ông càng xấu xa hơn với cái kiểu giải thích này! 
− Kate!- Paul gọi với theo . 

Nàng đã đi khuất khỏi tầm mắt cuả anh ta . Lòng nàng nặng trĩu . Sao nàng đã từng có lúc coi anh ta là người tử tế được nhỉ? 

Thuyền phó Cooper nhìn nàng bỏ đi . Kathleen là một tác phẩm nghệ thuật mà anh ta ao ước được sở hữu . Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ . Paul muốn nàng ngay từ buổi đầu tiên, mặc dù thực tâm không yêu nàng . Tuy nhiên, anh ta bị nàng hấp dẫn. Kate với sự trong trắng cuả nàng, là một miếng mồi dễ ngoạm. Anh ta đã quyến rũ, ve vãn nàng, và nghĩ rằng thế nào cũng dụ được nàng . Sẽ an toàn cả thôi . Bởi vì nàng sẽ về đất liền, còn anh lại đi biển. 

Vậy là trò chơi cuả anh đã kết thúc. Tuy nhiên anh lại rất thạo cách gỡ gạc, đó là đền bù ngay lặp tức sự mất mát. Anh cân nhắc triết lý đó trong một thoáng rồi đi xuống khoang tàu . Ở đó, anh nhìn thấy phu nhân Medwin đang nhấm nháp rượu sherry và cười cợt với thuyền trưởng. Rõ ràng là chồng ả rút lui với quyển sách muôn thuở cuả ông ta . Palmer đã nốc đủ để không nhận thấy đôi mắt Medwin sáng lên, nhưng Paul thì hiểu . 

Paul nâng bàn tay mềm mại cuả bà Medwin và đặt môi lên đó . 
− Chốc nữa chứ, cái bánh ngọt cuả anh? 
− Ngay bây giờ cơ- ả nói và lướt tay lên ngực Paul. 

Paul đưa mắt sang Palmer. 
− Thưa ông, tôi đã sưả xong máy đo tốc độ; nếu ông vui lòng trở lại ca bin, tôi sẽ cho ông xem. 
− Máy đo tốc độ á?- Palmer lè nhè, mắt chớp chớp- quỷ thấy mắt bắt nó đi, nhưng hãy giúp tôi về phòng ….ngả lưng cái . 

Paul trao đổi với phu nhân Medwin một ánh mắt đầy ý nghĩa trong khi vòng cánh tay thuyền trưởng qua vai, dìu đi . Một lát sau, khi trở về ca bin nhỏ cuả mình thì đã thấy chiếc đèn mỡ cá voi được thắp lên và Susan Medwin đang đứng cạnh giường, không một mảnh vai trên người . Thân hình ả mảnh mai, tạo cho ả một vẻ đẹp yểu điệu . Đôi vú nhỏ với hai cái núm sẫm lại, chiã về phiá trước. Paul nhìn dáng vào ả trong khi cởi quần áo . Ả liếm môi dưới, nhay nhay, và khi Paul vưà đặt tay lên bầu vú, ả đã ngả đầu ra sau, mê mẩn. Anh ta kéo ả xuống giường, không nói một lơì, nằm đè lên ả . 
− Cho em sung sướng đi, Paul, làm cho em hạnh phúc đi- ả nài nỉ và cắn vào tai Paul. 

Anh ta nhìn ả, lạ lùng, và mặc dù thân thể ả thoả mãn được nhu cầu cuả anh ta, Paul vẫn nghĩ hoài tới Kate, tự hỏi không hiểu Kate như thế nào trong vòng tay mình. Anh ta muốn đuổi Susan đi . Ả là một mụ đàn bà luôn đòi hỏi và dường như không thể thoả mãn, kham ả sao nổi . Nhưng Paul vẫn vờn nghịch đôi vú ả, mặc dù ả quấy lấy và khóc đòi sự chiếm đoạt. Paul liền đi vào ả, và đã điều khiển được mình để cho ả cái mà ả nài xin. Kết cuộc, họ nằm quay lưng lại nhau, không buồn chạm tới nhau, không buồn nhìn nhau, và không nói một lời nào nưã . Cuối cùng, Susan Medwin mặc quần áo rồi ra khỏi cabin cuả Paul. 

(hết chương 9)

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+