Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Người Tình Của Thuyền Trưởng – Claudette Williams – Chương 16+17+18 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 16

Hai ngày nặng nhọc trôi qua kể từ khi Kate trở về trang trại Lyndhurst. Bệnh tình cuả cha nàng mỗi lúc một trầm trọng. Những phút tỉnh táo thưa đi và ngắn ngủi dần, và tinh thần cuả Kate cũng đã tiến sát đến mức suy sụp. Những cơn ác mộng cuả ông thật khủng khiếp. Mỗi khi ở phòng ông về nàng hầu như kiệt sức và tâm trí rối bời bởi những lời lảm nhảm cuả ông. Ngày hôm nay, mọi sự bắt đầu có vẻ yên ổn. Ông lặng lẽ ngắm nàng sưa? sang chậu hoa cảnh đặt trên bệ lò sưởi rồi vẫy nàng lại gần. Sung sướng được nghe cha gọi tên mình, nàng chạy tới. 
− Kathleen, con làm cha nhớ mẹ con quá. Mẹ con cũng đi lại êm nhẹ, dịu dàng như thế, mang đến cho cha sắc đẹp cuả mình. Con cũng có vẻ yêu kiều như mẹ- Rồi đột nhiên mắt ông dại đi, giọng ông nức nở- Julia, cô dâu hiền dịu cuả anh…người đàn bà duy nhất cuả lòng anh. Chắc em sẽ tự hào về con gái chúng mình lắm. Julia, hãy tha thứ cho anh, cho con tim héo mòn cuả anh. Ôi lạy Chúa, anh có tội! Con tim bất hạnh, con tim khát thèm tội lỗi. Nó đã giết anh! Anh bị trừng phạt rồi đây. 

Kate cũng thổn thức theo, nước mắt nàng hòa lẫn nước mắt cha. 
− Cha ơi, con xin cha đừng nói nữa. Vì con …vì con mà. 

Ellen bước vào, thấy cảnh ấy, liền chạy đi mời bác sĩ. Banyon cũng được gọi đến. 
Ông Horace đột ngt nín bặt khi nhìn thấy vẻ mặt cuống cuồng cuả Perry. 
− Perry- Ông nói nhẹ nhàng- chắc anh phải căm ghét tôi lắm! 
− Ông đừng nói thế!- Banyon thốt lên, đôi mắt sáng cuả anh ngấn lệ- Ông đã rất tốt đối với tôi. Chỉ vì ông đang bị bệnh tật hành hạ, nó làm biến đổi ý nghĩ cuả ông. 
− Bệnh tật?- Giọng ông Horace trở nên đau đớn- Bệnh tật? Chính là cuộc đời đấy. Cuộc đời chẳng qua là một cơn sốt bất tận. Tôi muốn cho nó cháy rụi đi- Rồi ông đưa tay che mắt. 

Bác sĩ đến và yêu cầu tất cả ra khỏi phòng. Kate chờ đợi, nàng chờ để hy vọng cha sẽ ngủ yên trở lại sau khi được bác sĩ chăm sóc. 

Kate được gọi vào rồi Nell, và cả Banyon. Họ đứng cách xa nhau, lặng lẽ. Perry Banyon mắt ướt đẫm, khuôn mặt bơ phờ, tựa lưng vào lò sưởi. Nell rầu rĩ đứng một góc. Kate đứng bên giường cha nghe ông lắp bắp những tiếng rời rạc. Nàng ngước nhìn bác sĩ và vẻ mặt ông khiến người nàng lạnh toát. Ông Horace chợt oằn người trên giường bởi một cơn ho dữ dội, rồi đột nhiên cứng đờ, tắt lặng. Đôi mắt Kate lại hướng về bác sĩ, và một câu hỏi bật ra từ cổ họng nàng. 
− Cha tôi? 
− Tôi rất tiếc, thưa cô Newburuy- Bác sĩ nói và làm một cử chỉ bất lực 

Kate run rẩy, bước giật lại, ấn nắm tay nhỏ bé lên miệng. Nàng lùi dần vào tận một xó tối trong căn phòng. 
− KHÔNG!- nàng khóc lặng đi đau đớn- KHÔNG! 
− Con gái đáng thương cuả cô- Nell bước lại gần, tìm cách vỗ về Kate- Đó là ý muốn cuả Chúa, con ạ. 

Kate đưa một bàn tay run run về phiá thân hình bất động cuả cha. 
− Cha mới là Chuá! Cha là Chúa cuả con…thế mà giờ Chúa đã chết! 

Rồi nàng chạy lao đi, tâm trí mịt mù, ngực trĩu nặng. Nàng cắm đầu xuống cầu thang, chạy đua với nỗi đau, mong vượt qua được nó. Đôi chân đưa nàng qua bậc thềm rồi khuỵu xuống nơi bãi cỏ trước nhà. 
− Trời ơi!- nàng nức nở- Hãy nói cho con đi, tại sao? Tại sao? Một mình mẹ con còn chưa đủ ư?- Nàng nhìn lên trời, khóc mãi, mà nỗi đau chẳng hề vơi cạn. 

Chợt có hai bàn tay ôm lấy vai nàng, và một giọng đàn ông rắn rỏi vang lên bên tai. 
− Kate, thể xác ông bị hành hạ. Lẽ nào cô đành lòng muốn ông chịu đau đớn chỉ để cô thoa? mãn sự hài lòng được có cha bên cạnh? Tôi không nghĩ cô lại ích kỷ đến thế đâu. 
− Ông Banyon, ông nói không đúng. Tôi yêu cha tôi. Thà rằng ông chịu khỗ cho đến khi tôi tìm ra thuốc chữa khỏi cho ông, còn hơn phải nằm dưới đất lạnh. 

Nàng lại khóc oà lên, Perry ôm lấy nàng, vỗ về, xoa dịu, khóc cùng với nàng cho đến khi anh cảm thấy người nàng rũ ra. Nàng đã quá sức chịu đựng. Perry bế nàng lên và mang trở vào nhà. 

(hết chương 16)

 

*** 

 

CHƯƠNG 17

− Ông tốt quá, ông Hatch- bà Premble nói, cảm thây khuây khoa? được nhìn thấy vóc dáng đồ sộ và cái liếc mắt âu yếm cuả ông- Nhưng quả tình, về phần tôi thì không có gì phải lo lắng. Nếu những ngày này tôi có buồn phiền, là thương cho Kathleen thôi. 

Hatch gật đầu và ngồi xuống cạnh bà bên chiếc bàn bếp. 
− Ấy, đúng là sinh linh nhỏ xíu đáng thương cuả bà đau khổ lắm. Cô ấy trông thật ủ rũ. Bọn trẻ thường không chịu nổi. 
− Ông thật từng trải, ông Hatch ạ- Ellen mỉm cười nhìn ông hớp một ngụm trà. 

Khoé môi ông hơi trễ xuống và ông quay đi để giấu bà cái nhăn mặt vì thứ nước nhạt nhẽo. 
Nell bật cười khẽ. 
− Ông có muốn thêm chút rượu brandi vào trà không? 

Hatch toét miệng cười. 
− Bà quả là người phụ nữ tinh tế, Ellen ạ. Một chút chất cay sẽ làm cho người ấm lên đấy! 

Ông nhìn theo bà đi tới giá để cốc tách, đôi hông to rộng đung đưa làm ông mê mẩn. 
− Ellen, nếu tôi nói em là người đàn bà có dáng người tuyệt đẹp thì em có cho là bị xúc phạm không? 

Bà quay phắt lại, tròn xoe mắt, sững sờ vì sự táo tợn cuả ông. Ông đẩy tình hình đi quá nhanh. Bà chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận những lời như thế này. 
− Sao …sao lại, không. Tôi không phật lòng đâu. Nhưng tôi phải nhắc để ông nhớ, rằng tôi … 
− Ồ, Ellen, em không cần phải nhướn mày lên với tôi. Bộ em nghĩ tôi định vặn đầu em và chiếm được em ngay dưới gầm bàn sao? 

Hatch oang oang. 
Ellen há hốc mồm, không thốt ra nổi một tiếng nào. Bà cứ đứng nhìn ông chằm chằm. Ông cười ha hả và bẹo cằm bà. 
− Tôi yêu em mà! Sáng mai tôi phải ra khơi, nhưng tôi muốn được tới thăm em khi trở về. 
− Ông Hatch, nhưng chúng ta chỉ vừa mới quen nhau- Ellen lúng búng. 
− Ầy, đội ơn Chúa! Tôi đã năm mươi cái xuân xanh rồi. Em cứ nghĩ xem, tuổi trẻ cuả tôi đã lang bạt qua biết bao con tàu, biết bao đàn bà. Ấy thế mà chưa có ai làm tim tôi rung động như thế này. Vậy nên tôi xin hỏi thẳng em, chẳng cần màu mè làm gì, em có ngăn cấm tôi không? 

Ellen cảm thấy mình đã bị sập bẫy. Bởi vì bà muốn gặp lại ông. Rút cuộc, ý nghĩ không được gặp gỡ ông nữa làm môi bà buột tiếng thở dài. 
− Tôi chưa thể hứa điều gì với ông, nhưng tôi cũng không ngăn cấm ông đâu- bà nói khẽ khàng. 

Kate ngồi nghiêm nghị trong chiếc ghế bành ở phòng khách. Bộ váy đen càng làm nổi rõ sắc nhợt nhạt trên má nàng mái tóc đen búi chặt sau gáy, chỉ có vài sợi loăn xoăn rủ trước trán làm dịu đi nét mặt khắc khổ cuả nàng. 

Peregrine Banyon, mái tóc nâu vàng chải mượt, đúng mốt bên trên vầng trán xanh tái, người vận toàn đồ đen, nghiêm trang ngồi xuống bên Kate. 

Ông Hansen, cố vấn pháp luật cuả gia đình đang đứng sau bàn viết, nghiêm khắc nhìn bà Haverly qua đôi mục kính. 
− Thưa bà, bà không nằm trong danh sách cuả tôi! Di chúc đã ghi rõ ràng…chỉ những người có tên ở đây mới được có mặt!- Ông ta đưa mắt về phía chàng trai có mái tóc đen lượn sóng và cặp mắt xanh biếc- Cả ông này cũng không có tên trong danh sách! 

Sarah giơ hai tay lên tức tối trong khi anh chàng ngồi ở một tư thế thoải mái, mắt lấp lánh, im lặng quan sát cuộc cãi vã. 
− Ông thật là ngu xuẩn! Tôi là dì cuả Kathleen và tôi không cần phải đợi ông mời mới ở lại bên cháu tôi trong hoàn cảnh này. Còn người kia là cháu trai tôi, và vì vậy, nó cũng là một thành viên trong gia đình. 

Mặt ông Hansen đỏ tía lên như củ cải đường. 
− Thưa bà! Không thể được. Cả bà lẫn anh cháu bà đều không có trong danh sách, thế thôi! 
− Đồ nấm lùn!- Sarah lồng lên- Tôi cứ ở đây và tôi sẽ ở lại đây. Bá tước cháu tôi cũng vậy. 

Ông luật sư cũng chẳng chịu lép. Ông ta cũng chồm lên, nhưng Kate đã xen ngang, cằm nàng hơi nhếch lên, rắn rỏi. 
− Thưa ông, ông có ý định tốt, nhưng ông đã đi quá xa rồi đấy. Danh sách có hay không thì dì tôi cũng đang ở đây, và tôi muốn vậy. Còn ông Bá tước, thì vì dì tôi muốn vậy, và ở trong ngôi nhà này, những ý muốn như thế phải được tôn trọng! 
− Thôi được, mặc dù điều này không đúng với di chúc. Thôi được, mời quý vị ngồi cả xuống- Ông ta nói và hằn học nhìn Sarah. Bà dì kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Kate phía bên kia, và liếc Banyon với vẻ thiếu thiện cảm. 

Ông Hansen ngồi xuống sau bàn viết và bắt đầu đọc bản di chúc, trong đó ông Horace để lại phần lớn tài sản cho con gái, chỉ có đoạn cuối cùng hơi chệch hướng: 
− “…và khi trao quyền bà chủ cho con gái tôi, tôi giao cho con tôi trách nhiệm trả tiền trợ cấp cho những người hầu nghỉ việc sau khi tôi qua đời. 
Bây giờ, đến lượt Peregrine Banyon. Ông Banyon đã là một thư ký tận tâm. Tôi chịu ơn ông ta nhiều, chỉ có ông ta mới biết được là nhiều đến mức nào. Tôi để lại cho Banyon ngôi nhà Dower mà ông ta thường ca ngợi, kèm theo khoản hoa lợi một trăm bảng mỗi năm. Giờ đây, tôi có thể yên nghỉ khi biết rằng hai con người thân yêu mà tôi để lại trên cõi đời sẽ không phải thiếu thốn”. 
Kate úp mặt vào hai lòng bàn tay, lặng ngắt. Banyon khẽ chạm vào cánh tay nàng. 
− Cô Newburuy, Kathleen… 

Nàng không ngẩng lên. Nàng không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt mọi người. Sarah quàng tay qua người nàng nhưng nàng vùng ra, đột ngột đứng dậy và chạy ra khỏi phòng. Sarah đưa mắt sang Bá tước, rồi vội đuổi theo cô cháu. 

Banyon ngập ngừng nhìn quanh, chợt bắt gặp đôi mắt Bá tước xoáy vào mình. 
− Xin chúc mừng- Branwell nói khẽ. 

Banyon cau mày nhìn chàng ngờ vực. 
− Tôi vừa phải chứng kiến con người thân quý nhất đối với tôi nằm xuống lòng đất, vậy mà ông lại chúc mừng? 
− Bravo!- Bá tước nhạo báng- Tôi cũng không đến nỗi ngu khi có mặt ở đây- Chàng nhìn theo Banyon hằm hằm bước ra khỏi phòng, nghĩ bụng gã trai này quả là tinh mắt! 

Một lát sau, Bá tước đứng bên lò sưởi nhấm nháp rượu vang đỏ, đợi bà cô đến. 
Sarah bước vào, thở dài buông mình xuống trường kỷ. 
− Ôi, Branwell, tội nghiệp con bé quá. Nó hoàn toàn suy sụp vì cái chết cuả cha mình. 
− Cháu thật sự thương cho nàng. Nhưng nàng sẽ vượt qua thôi- chàng nói, giọng gay gắt. 

Sarah nhìn chàng dò xét. 
− Nếu ở hoàn cảnh nó thì anh cũng vậy thôi, mà anh đâu phải chứng kiến cái chết cuả cha mẹ anh như nó đâu. 
− Cháu mà không ư? Đã tám năm trôi qua rồi. Tuổi hai mươi cuả cháu thật là nghiệt ngã. Nhưng cháu là thằng đàn ông, lẽ nào lại khóc than! 
− Branwell, làm gì mà anh cay nghiệt thế? 
− Ông ấy đã gây nên cái chết cuả mẹ cháu. Vậy mà cháu đã yêu thương cả hai người- giọng Branwell nghẹn lại. 
− Không! Không đơn giản thế đâu, Branwell. Anh đã không bao giờ chịu nghe cô giải thích. Có lẽ bây giờ anh hãy nghe chăng. Cha mẹ anh yêu nhau, họ đã có với nhau những năm tháng tốt đẹp. Anh và em trai anh được sinh ra trong tình yêu. Nhưng mẹ anh không được nuôi dạy để có thể chấp nhận sự không chung thủy. Có một thời cha anh lầm lạc. Ông phản bội mẹ anh và bà không chịu nổi điều đó! Chính ông đã thú nhận với bà. Cô đã khuyên ông không nên kể. Nhưng ông không nghe cô. Ông đã kể hết với mẹ anh, mừng vì cuối cùng chuyện đã kết thúc. Nhưng mẹ anh là một người yêu cuồng nhiệt, cũng như anh vậy. Bà phát điên lên vì ghen. Bà chạy ra khỏi nhà, lao qua đường, và bị tai nạn. Cha anh vùi đầu vào rượu cho tới hết đời vì đã thấy tận mắt cái chết cuả vợ. 

Sarah buồn rầu khi kể, nước mắt lăn trên má bà. 

Quai hàm Branwell bạnh ra, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt sầm tối. 
− Không phải ông ấy uống rượu cho tới chết, mà là ông ấy tự đầu độc mình cô Sarah ạ. 
− Nhưng anh vẫn không hiểu hết tại sao, Branwell. Anh và cha anh luôn trái ngược nhau. Ông ấy tính bông lơn, chẳng bao giờ nghiêm chỉnh, còn anh, ngay cả lúc bỡn cợt, cũng ẩn giấu sự nghiêm túc…và thành thật, những đức tính mà ông ấy không bao giờ có. Lăng nhăng mãi rồi cũng đến lúc ông hiểu ra rằng chỉ có tình yêu với người vợ cuả ông là bền vững nhất, và ông cực kỳ hoan hỉ với phát hiện mới này …Ông có ngờ đâu sự thú tội lại khiến mẹ anh đâm đầu chạy trốn. Bây giờ anh đã hiểu chưa, Branwell? 
− Cô kể những điều đó cho cháu để làm gì vậy? Chàng hỏi, bỗng nhiên bước lại ngồi cạnh bà cô. 

Bà nhìn vào mắt chàng. 
− Bởi vì, Bran ạ, cô thấy anh đã thay đổi. Mềm dịu hơn. Và bởi vì, Bran, chúng tra đang bị sự dối trá đè bẹp. 
− Hừm, cô muốn nói đến Banyon- Chàng hỏi với vẻ đăm chiêu. 
− Phải. Thiên hạ sẽ nói gì khi hay tin ông Horace để lại ngôi nhà Dower cho anh ta? 
− Đủ điều. Thiên hạ thường là thế mà. 
− Ừ, nhưng Kate thì sao?- Bà lo lắng hỏi- Cô không muốn nó phải đau khổ. 
− Thì nàng sẽ bị sốc, nếu nàng tin. Nhưng ông Horace cũng thận trọng chán. Cháu nghĩ chuyện này sẽ chẳng lộ ra đâu. Dù thế nào đi nữa thì ngôi nhà Dower cũng đã thuộc về Banyon. Anh ta chọn cho mình cái tên kỳ quặc thật- chàng trầm ngâm giây lâu, rồi đứng dậy, trìu mến hôn tay bà cô. 
− Nhờ cô chuyển lời tạm biệt cuả cháu đến cô cháu gái cuả cô nhé. Cháu đi Southampton đây, để còn kịp khởi hành vào sớm mai. 
− Không, Branwell, ở lại đây ăn tối đã!- Sarah kêu lên. 
− Không. Cháu sẽ ăn tối trên tàu Gypsy. Ngôi nhà này và sự u ám cuả nó làm cháu phát rầu cả người- chàng nói rồi quay gót bỏ đi. 
− Thằng hư đốn!- Bà cô mắng với theo. 

(hết chương 17)

 

 ***

 

CHƯƠNG 18

Tháng Ba đã đến tự lúc nào! Kate cũng dần quen với sự vắng mặt cuả cha. Nàng đã học cách dựa vào sự hồi tưởng từ thời ông đi biệt bốn năm, và giờ đây điều đó giúp cho nàng sống qua những giờ phút đơn côi. Ý chí cuả nàng đã dần dần trở lại. 
− Ôi, trông cô xinh quá!- Eliza trầm trồ, ngắm nghía Kate trong bộ váy nhung xanh lá cây- Thật xứng với thần hình cô lắm, chứ em mà chui vào cái thứ vải mịn màng này thì trông hệt như chiếc mắc áo

Kate cười và xoay tròn một vòng trước gương. 
− Eliza, cô chớ nói vậy. Thân hình cô cũng đẹp lắm. 

Eliza vọc tay vào mái tóc ngắn thẳng đuột màu hổ phách bao quanh khuôn mặt trái xoan. 
− Em… mà quyến rũ? Úi giời, cô ơi, tóc thì như mớ rơm, còn người ngợm…ấy, chỉ có mỗi chàng John yêu dấu cuả em cho là kỳ quan, và chỉ vì anh ấy mê lú quá mà thôi. 

Kate phân vân một lát rồi lắc đầu. 
− Thôi đi… anh ta đã chẳng mê lú nếu cô không có gì đáng yêu! 

Bàn tay cô hầu vuốt dọc theo thân hình gầy guộc cuả mình. 
− Em không được đầy đặn như cô, nhưng em có cách làm anh ấy yêu em- Cô nói và mỉm cười bí ẩn. 

Eliza được giao làm cô hầu riêng cho Kate từ khi nàng mới ở Bermuda về. Nhưng chỉ sau khi ông Horace mất, họ mới thực sự bầu bạn với nhau. Càng ngày, họ càng thân tình hơn, và mặc dù khác nhau về giai tầng, họ cũng có rất nhiều điều để cùng chia xẻ. Họ bằng tuổi nhau, và Kate đã tìm thấy ở Eliza một người bạn mà nàng có thể trò chuyện thoải mái, không cần phải giữ gìn kiểu cách. 
− Cô làm cách nào cho anh ta mê mệt thế hả, Eliza?- Kate tò mò hỏi. 
− Em có ối trò, nhưng mà em không thể nói cho cô được. Như thế là không đứng đắn- Eliza dài giọng. 
− Khỉ! Tại sao thế? 
− Em mà truyền cho cô những kinh nghiệm đó, nhỡ bà Ellen lại lên cơn co giật thì chết!- Eliza cười rũ. 
− Thế ai bảo cô là tôi sẽ kể lại với cô Nell những chuyện ấy?- Kate vặc lại, óc tò mò càng thôi thúc nàng- Eliza, tôi đâu phải đứa ngốc. 
− Vậy cô còn đòi em mách bảo cô làm gì? 
− Bởi vì cô có bồ mà tôi không có chứ sao. 

Eliza được thể càng vênh vang, đi đi lại lại trong phòng, lấy làm khoái chí được chòng ghẹo cô chủ. Kate kéo cô hầu lại và bật cười khúc khích. 
− Thôi, bảo tôi đi, đồ nặc nô! 

Eliza hạ giọng thì thầm vào tai Kate. Những tiết lộ kinh khủng cuả cô hầu làm đôi mắt xám cuả Kate cứ tròn xoe ra, và thỉnh thoảng nàng lại nhìn Eliza ngờ vực. 
− Thật a …thế cô không sợ ư? Tôi muốn nói… 
− Không. Lại còn…- Eliza ngừng bặt khi nhìn thấy đầu bà Ellen ló qua khung cửa. 
Cô lập tức đổi giọng- Vâng, thưa cô, để em mang tấm vải lanh này đi may. 
− Chào cô Nell- Kate nói và nháy mắt với cô hầu- Eliza, nhắn với ông Banyon là tôi sẽ cùng đi dạo với ông ấy như đã hẹn. Bảo ông ấy đợi tôi nhé. 

Eliza nhún gối chào và lủi đi. Bà Premble cau mày: 
− Con nhỏ này ma lanh lắm. 
− Vâng, nó lại dễ thương nữa- Kate nói giọng thách thức. 
− Cô không nghi ngờ điều đó, mặc dù nó cư xử hơi quá trớn sống với địa vị cuả nó. Cả con nữa, con thật chẳng khôn ngoan chút nào khi đối xử bằng vai phải lứa với đứa hầu cuả mình. 
− Nhưng mà con thích thế. 

Kate bướng bỉnh cãi lại, lông mày cong lên. Cô Nell dạo này thật hết chịu nổi! Nếu không phê phán Banyon, thì lại quay sang chê bai Eliza. Có vẻ như cô chỉ muốn Kate đi London thăm dì Sarah, mà nàng lại chưa muốn rời trang trại vào lúc này. 
− Dù sao đi nữa, Kate à, con nhắn ông Banyon theo cái kiểu ào ào như vậy là không được đâu đấy. Không đoan trang chút nào. Rồi người ngoài lại đàm tiếu cho mà xem. Người ta sẽ nói là con có cảm tình với ông Banyon. 
− Con không biết người ta nói gì, và con cũng không cần quan tâm- Kate bắt đầu nổi nóng- con thích ông Banyon thì làm sao nào? Đó là chuyện riêng cuả con, không dính dáng gì tới người khác, kể cả cô, cô Nell ạ. 

Khuôn mặt bà Premble rúm lại, và Kate nguôi giận ngay lập tức. 
− Ôi, cô Nell, con đâu có định nói vậy. Cô biết là con yêu quý cô đến nhường nào. Con chỉ muốn nói giữa con và Perry đã có chuyện gì đâu mà cô cứ cuống quít lên. Thôi đừng nhăn nhó nữa, cô Nell cuả con. 

Nàng khoác chiếc áo choàng lông lên vai rồi bước đi. Tâm trí cuả nàng tràn đầy những suy nghĩ về Perry. Nàng chỉ kém anh ta có ba tuổi, vậy mà anh già dặn hơn nàng tưởng như hàng thế kỷ. Nhưng khi có điều gì vui thích, khuôn mặt anh trông trẻ trung một cách kỳ lạ, làm nàng bỗng nhớ đến Danny. Họ giống nhau về nhiều điểm, cả hai đều mảnh khảnh tóc vàng, và đều trẻ trung. Nhưng Perry từng trải hiểu biết nhiều hơn, và Kate biết rằng nàng mới chỉ chạm tới được lớp vỏ ngoài cuả anh. 

Nàng trở nên gần gũi với Perry từ sau khi cha mất. Họ cùng nhau chia xẻ nỗi đau buồn và sự dè dặt cuả nàng với anh dần tan biến. Nàng thích được ở bên anh, tuy nàng biết không phải là để có bạn chơi đùa như kiểu Danny. Những lá thư cuả nàng vẫn tới tấp bay đến với cậu bạn cũ, và thư nào cũng đầy ắp tên Perry! 
Người đàn bà trong nàng đã trỗi dậy kể từ cái buổi Branwell Mannerring đánh thức nó trong thư viện. Nhưng, chín Perry Banyon mới là người khuấy lên chất men say. Nàng đắm chìm trong đôi mắt xanh sâu thẳm, trong khuôn mặt đẹp trai cuả anh. Nàng thích cách tán tỉnh nhẹ nhàng, đúng mực cuả anh. Và nàng thấy sự lo ngại cuả cô Nell thật vô cớ. 

Ở trên lầu, bà Ellen vùi mình trong chiếc giường xinh xắn cuả Kate. Bà sợ mọi sự đã đi đến mức tồi tệ hơn bà tưởng. Kate đáng thương…không thể để nó tiếp tục như thế này. Bà phải viết thư cho bà Haverly ngay mới được. 

Kate liếc nhìn nét mặt Perry qua viền mũ lông, vừa cười khúc khích vừa tả lại thái độ cuả cô Nell. 
− Nói cho cùng, cô ấy cổ lỗ quá đi mất. 
− Không đâu, Kathleen. Em đừng cười bà Premble. Bà ấy hoàn toàn đúng khi khuyên em như vậy. Chắc người ta cũng đàm tiếu nhiều. 
− Thì sao nào?- Kate nhíu mày- Em không quan tâm đến những lời đàm tiếu. 
− Anh thì có- Perry nói rồi dừng lại, nhìn vào khuôn mặt kiều diễm cuả nàng- Anh không muốn tên em bị lôi ra từ những cặp môi thô tục, và còn quá sớm để anh được hỏi em…được nói với em rằng- anh chợt im bặt và quay đi. 

Nàng giục anh nói tiếp, lấy làm xấu hổ vì sự táo bạo cuả mình. 
− Perry… còn quá sớm để anh nói với em điều gì cơ?- Nàng tự hỏi mình sẽ cảm thấy thế nào trong vòng tay anh. Nàng muốn nếm nụ hôn cuả anh, và nàng phấp phỏng đợi chờ. 
− Em không biết sao, Kathleen? Em phải biết. Trái tim anh rộn ràng mỗi khi được ngắm nhìn em- Perry nói và khẽ chạm môi vào tay nàng. 
− Perry, anh là con người tuyệt diệu- Kate nhỏ nhẹ- Có thật anh quan tâm đến em không? 

Mặt anh lộ vẻ hân hoan. 
− Quan tâm thôi ư? Anh tôn thờ em. Liệu anh có dám hy vọng rằng em có chút tình cảm nào với anh không? 
− Em cũng có tình cảm với anh, nhưng em chưa chắc lắm, Perry ạ- Nàng bẽn lẽn thú nhận. 

Perry lại cúi xuống hôn tay nàng. Bỗng nàng kêu lên thảng thốt và chỉ tay về phiá khu rừng. 
− Perry, nhìn kìa! 

Một con cáo lông vàng què chân, đang khập khiểng đuổi theo một con thỏ xám vòng quanh bụi rậm. Con thỏ khôn ngoan luồn lách giữa những khóm cây và biến mất. Cáo ta đành lủi thủi quay lại. 

Perry cười vang. 
− Ha, chú thỏ thoát rồi 
− Nhưng còn con cáo đáng thương. Nó què một chân thế kia thì sống sao nổi?- Kate kêu lên thương xót. 
− Nó sẽ chết từ từ- Perry nói, một ánh lạ lùng thoáng qua trong mắt. 
Kate quay ngoắt lại và xăm xăm bước đi. 
− Em đi đâu thế, Kate?- Perry vội vàng đuổi theo. 
− Em về nhà. Em muốn cho con thú tội nghiệp này ăn. Có thể em sẽ dụ được nó đến đằng cửa sau.

(hết chương 18)

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+