Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Người Tình Của Thuyền Trưởng – Claudette Williams – Chương 40+41+42 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 40

Công nương Moravia đứng giữa tấm thảm hoa trong căn phòng khách sạn, lo lắng nhìn người anh trai đang say sưa rít tẩu bên cửa sổ. Nàng lúc lắc những lọn tóc quăn mềm. 
− Em sợ lắm, Alban. Nhỡ chất bột đó tác dụng quá nhanh thì sao? Nhỡ ông ta lăn quay ra trước khi em kịp rời đi thì sao? 
− Mora, em yêu, em quá lo đấy thôi- Alban nói và bước lại, kéo sát cô em gái vào mình. Môi y áp lên môi ả, dịu dàng, say đắm, như bao lần họ vẫn hôn nhau- Lẽ nào anh lại để em hứng chịu hiểm nguy? Chúng ta buộc phải chọn con đường này để được sống bên nhau trong ngôi nhà cuả mình. Chúng ta cần có tiền, em ạ. Đêm nay, thời cơ cuả chúng ta sẽ tới. Vì mọi người đều giả trang, sẽ không ai nhớ kẻ nào đứng gần khi ông ta ngã xuống. Ma quỷ cũng chẳng thể nghi ngờ! Walepole bảo là ông ta mắc chứng bệnh gut đã nhiều năm nay. 
− Em yêu anh, Alban. Em có thể làm tất cả vì anh!- Ả ngước nhìn y, thốt lên. 
− Anh cũng vậy, Mora- y nói, bàn tay tìm đến ngực ả và bóp chặt lấy bầu nở nang cuả ả với một sự thèm khát dữ dội, bất ngờ. Giữa họ bao giờ cũng vậy. Những cơn hứng tình dội lên vào bất kỳ thời điểm nào. Nhưng lần này, Mora đẩy Alban ra. 
− Làm sao em tin được anh không làm thế này với những người đàn bà khác! 
Y cười và dịu dàng ôm lấy ả. 
− Mora, cha mẹ đã không công bằng khi cứ một mực khép chúng mình vào tội loạn luân. Chúng mình yêu nhau mà chẳng dám công khai. Anh là đàn ông, nếu không tán tỉnh này khác thiên hạ sẽ nghi ngờ. Em cũng biết, tất thảy đàn bà trên đời với anh có nghĩa gì đâu. Chỉ một mình em ngự trị tâm hồn anh. 
− Vâng, tình yêu cuả em- ả dụi mặt vào ngực y, thì thầm. Nàng hiểu rằng y yêu nàng, rằng họ đã gắn bó sâu nặng đến mức nào. 

Kate đứng trước gương, ngắm lại lần cuối kiểu đầu Cleopatra. Trong bộ váy lụa dài màu trắng bạc, một bên vai đính những dải tua rua vàng lóng lánh rủ xuống cánh tay trần, trông nàng thật xứng vai nữ hoàng Ai Cập. 
− Cô đẹp quá, cô chủ!- Eliza reo lên. 
− Tuyệt vời- bà Ellen cùng thốt lên. 
− Cảm ơn!- Kate rầu rầu đáp, với lấy chiếc áo choàng nhung đen rồi lẳng lặng ra khỏi phòng. 

Nell và Eliza nhìn nhau. 
− Cháu cứ tưởng cô chủ sẽ vui lắm một khi ông chủ đã về- Eliza lắc đầu nói. 
− Sẽ vậy thôi, chỉ cần hai người hiểu nhau. 
− Hiểu nhau, lại còn thế nữa! Ai chả biết hai người phát cuồng lên vì nhau. Đến thằng ngốc cũng nhìn thấy điều đó! 
− Vấn đề ở chỗ họ cùng quá nhiều kiêu hãnh- Nell nói và thở dài. 

Kate đẩy cửa phòng khách và hơi sững lại khi nhìn thấy Bá tước đứng bên cửa sổ với ly rượu trong tay. Họ đã dùng bữa tối ở phòng riêng cuả mỗi người và không gặp mặt nhau từ sau chuyện xảy ra hồi trưa. Nàng tròn mắt nhìn y phục cuả chàng, vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Đầu chàng quấn trong một chiếc khăn rằn sặc sỡ, áo sơ mi đỏ :De, cổ phanh rộng, tay áo lùng thùng, bên ngoài là chiếc gilê đen bó sát, đồng bộ với chiếc quần và đôi bốt cao cổ màu đen. Trông chàng chẳng khác gì một tên cướp biển hung dữ. Chàng nhìn thấy nàng và nâng chiếc ly lên. 
− Lại đây nữ hoàng cuả tôi. 

Nàng ngập ngừng. 
− Quả là, chẳng mấy khi em được nhận lời mời cuả một tên hải tặc. 
− Vậy hãy tận dụng cơ ộhi hiếm hoi này, Kate- chàng nói dịu dàng. 

Giọng chàng gợi cho nàng nhớ lại cái đêm đã lâu lắm rồi, khi chàng đã là tất cả đối với nàng. 

Chàng rót thêm rượu và đặt chiếc ly vào tay nàng, ngón tay chàng nán lại nơi ngón tay đeo nhẫn cuả nàng và vuốt nhẹ lên đó. 
− Kate? 
− Gì cơ, Branwell? 
− Xin lỗi em về chuyện Bá tước Mirabel. Anh đã cư xử không đúng. 
− Cám ơn anh- Kate nói, mặt tươi lên. Chàng vẫn không ngừng làm cho nàng ngạc nhiên. 
− Em thật lộng lẫy trong vai Cleopatra. 
− Cám ơn một lần nữa- nàng mỉm cười, khuôn mặt ngời sáng. 
− Em có thân hình quyến rũ lắm- chàng trầm giọng, đôi mắt xanh biếc gắn vào nàng. 

Nàng cảm thấy muốn bỏ chạy. Hoặc lao vào vòng tay chàng. Nhưng nàng chỉ đứng im. 
− Thật không? Em lại cứ nghĩ em hơi lên cân. 
− Vậy à?- chàng hỏi và nhìn nàng với vẻ đánh giá. Không hiểu sao, nàng bỗng run lên vì giận, đôi mắt xanh vụt trở nên lạnh lùng. 
− Không Branwell, em không có mang đâu! 

Chàng cau mặt. 
− Đừng giở cái giọng ấy ra nữa, Kate. Em cứ cố tình chọc tức anh làm gì? 

Chàng không kịp nói tiếp thì cửa thình lình bật mở và một con quỷ cùng một gã cướp đường nghênh ngang tiến vào. Kate giương mắt nhìn rồi phá lên cười rũ rượi. 
− Danny, ôi, cậu biến thành thứ gì vậy? 
− Quỷ sứ, tất nhiên rồi!- Danny đáp- Ai cũng biết quỷ sứ là kẻ cám dỗ. Tất cả đàn bà đều say mê những con quỷ! 

Gã cướp đường Willy trân trân ngó Kate. 
− Chào, Kate, nếu em nói trước là em giả trang Cleopatra, anh sẽ đóng vai Caesar! 
− Còn tôi, Mark Anthony!- Danny phụ hoa. 
− Rất may là cô ấy không nói trước với cả hai người- Bá tước kết luận. 

Đó là một đêm ấm áp, nhưng trong phòng khiêu vũ rộng mênh mông cuả phu nhân Barrymore, không khí gần như nóng bức. Dường như cả London đã đổ dồn vào đây, trong đêm cuối cùng cuả Mùa chơi, vì tất cả đều phải theo đoàn tùy tùng cuả hoàng tử đi Brighton vào ngày mai. 

Giữa những trang phục và mặc nạ kỳ dị sặc sỡ, Bá tước vẫn nhận ra dáng dấp cuả bà cô trong bộ quần áo nông dân vùng Naepole. 
− Cô Sarah!- chàng chạy đến ôm lấy bà. 
− A, tên cướp biển đã lên bờ! Nhưng khẽ chứ, cô không muốn ai nhận ra cô. 
− Vậy thì đừng có lên tiếng. Không một ai trên đời này có cái giọng như cuả cô đâu. 

Chàng cười khi nhìn khắp gian phòng. Ít nhất có bốn con quỷ và ba tên cướp đường. Họ cũng đang nhìn trang phục cuả chàng mà cười sặc suạ. Chợt chàng giật mình, quai hàm bạnh ra khi nhận thấy một Caesar hẳn hoi đang tiến lại gần Cleopatra cuả chàng. Tim chàng nhói lên trong lồng ngực. Có phải Kate đã hẹn trước với anh ta không, bởi vì rõ ràng kẻ sắm vai Caesar kia không phải ai khác ngoài Bá tước Mirabel. Chàng lừ lừ nhìn Mirabel cúi xuống hôn tay vợ mình. Nàng đang nghĩ gì? Đôi mắt nàng ẩn sau mặt nạ nên chàng không thể nhìn thấy. Đã vậy, chàng phải kiểm soát được câu chuyện giữa họ! Chàng đang định bụng lại đó thì một bàn tay to, nặng đập lên vai chàng. 
− Branwell, đôi vai rộng cuả cậu không lẫn vào đâu được. 

Chàng quay lại, nhận ra ngài thủ tướng, không giả trang, thậm chí chẳng thèm đeo mặt nạ, khoác tay một cô gái digan cao dong dỏng mà chàng sẽ không đóan được là ai nếu cô ta không lên tiếng. 
− Ôi, ngài Pitt thân mến, ngài làm lộ chân tướng cuả Bá tước rồi đấy- Đó là giọng nói uyển chuyển cuả công nương Moravia. 
− Tôi không làm lộ. Tại anh ta giống cái vai anh ta đóng quá thôi- Pitt cười lục khục. Ông đã uống khá đủ để quên đi cơn đau nhức ở chân. 

Bá tước giữ nụ cười mỉm, nhưng con mắt chàng chiếu vào Moravia dò xét. Anh em cô ta quả là điều bí ẩn. Venice hiện nằm dưới quyền thống trị cuả Áo trong khi toàn nước Ý lại bị đặt dưới chân Napoleon. Vậy thì hai người này đến nước Anh làm gì? tại sao cô gái này luôn luôn xoắn xuýt bên cạnh Pitt? Còn tay Bá tước Mirabel, y có quan hệ gì với cái tên tuổi đáng ngờ là Jack Walepole? Chợt nhận thấy Moravia mỉm cười mời mọc, chàng chìa tay ra. 
− Thưa công tước, xin hãy dành cho tôi vũ điệu này- chàng nghiêng mình rất galăng. 
− Tên cướp biển!- Pitt cười- Dám nẫng ngay báu vật trước mũi ta! Nếu ta mà trẻ hơn thì anh biêt tay ngay. 

Chàng nhe răng cười với ông và dìu người đàn bà ra sàn nhảy. Tay chàng chạm phải một vật cồm cộm trên ngón tay ả, chàng liếc nhìn và thấy đó là một chiếc nhẫn kỳ lạ. Nó vuông chằn chặn, trông giống cái hộp nhiều hơn là nhẫn, khiến chàng liên tưởng tới một thứ gì đó mà chàng không sao nhớ nổi. Chàng bỗng cảm thấy căng thẳng khi nhìn vào đôi mắt lúng liếng cuả Moravia. 

Ở đầu kia gian phòng, Kate chẳng khó khăn gì cũng nhận ra người đàn bà trong tay chồng mình. Nàng ráo riết dõi theo cặp khiêu vũ, có cảm giác như ánh mắt chàng cứ gắn chặt vào cổ áo trễ thấp cuả cô bạn nhảy. Nàng khổ sở như bất cứ ai bị cơn ghen tuông dày vò. Hơn nữa, lòng tự trọng cuả nàng bị xúc phạm. Chàng đã công khai tỏ ra lãnh đạm với vợ mình và đi xoắn lấy một người đàn bà khác trước mặt bàn dân thiên hạ! 
− Anima mia- có tiếng Mirabel rì rầm bên tai nàng- chúng ta ra ngoài đi. Ở đây ngột ngạt quá. 
− Cám ơn, nhưng tôi lại cảm thấy dễ chịu. 
− Em bé cuả anh, em không thể gọi anh là Alban được sao? 
− Không, tôi không thể- Kate cười tủm tỉm và khoác tay Mirabel, cố quên đi chồng mình đang lả lướt trên sàn nhảy cùng em gái anh ta. 
− Vậy mà anh chỉ mong được nghe tên mình thốt ra từ đôi môi tuyệt đẹp cuả em- Mirabel nói trong khi đưa nàng ra vườn. 
− Không đâu, và anh cũng đừng gọi tôi là tâm hồn cuả anh nữa. Như vậy không đứng đắn. 
− Sự thật chẳng bao giờ lại không đứng đắn. Em là tâm hồn cuả anh còn hơn thế nữa kia, theo tiếng italia 
− Tôi đã có chồng- Nàng đáp nhỏ nhẹ. 

Y dừng lại bên cây trường xuân. 
− Nhưng em còn là người đàn bà. Cớ gì phải khước từ niềm vui thú trong khi chồng em rõ ràng là tìm mọi cơ hội để tận hưởng? Em thật phí hoài tình cam cho một gã như hắn. Hắn đúng là một thằng mù!- Y nói và vòng tay khoá quanh vòng eo nhỏ nhắn cuả nàng. Nàng đẩy tay vào ngực y. 
− Ở ngoài này đâm lại nóng bức hơn. Chúng ta quay vào thôi. 

Mirabel ngửa cổ cười phá lên. 
− Em đáng yêu thật đấy, mỹ nhân bé nhỏ- y thả tay ra và đưa cánh tay cho nàng khóac. Họ cùng im lặng cho đến cưa? phòng khiêu vũ, y hôn tay nàng và cáo lỗi để đi tìm Moravia. Mirabel vừa quay gót, Kate chợt nhận thấy mình đứng đối diện với chồng, đôi mắt xanh chiếu thẳng vào nàng, lấp lánh. Chàng đang tức giận! 

Chàng đã đi tán tỉnh người khác rồi lại còn chiếu ánh mắt tức giận vào ta! 
− Em có thích cuộc dạo mát với Bá tước Mirabel hay còn gọi là Alban không? 
− Anh có sung sướng được khiêu vũ với công nương Moravia- hay còn gọi là Mora không? 

Chàng nhăn mặt. Nhưng ngài thủ tướng đang lại đến bên họ, tay vẫn kèm công nương Moravia. 
− Ồ, Branwell, vợ cậu đấy hả? Duyên dáng quá. Rất tiếc vì hôm nay là hội giả trang, không thì tôi đã có thể chiêm ngưỡng dung nhan nàng. Hester nói, Phu nhân Mannering là một trang tuyệt sắc. 
− Bà Hester quá khen, thưa ngài- Kate cúi đầu e lệ. Mặc dù nàng vẫn để ý nhìn Bá tước qua đuôi mắt. Mắt chàng đang dán vào Moravia. Lòng nàng sôi lên sùng sục. Quỷ tha mắt bắt, chàng không thể rời mắt khỏi cô ả, ít ra là trong lúc này được sao! 

Bỗng nhiên, nàng nghe tiếng Pitt ho húng hắng, và cảm thấy một thứ gì ướt nhoét tưới vào áo mình, đồng thời có tiếng chồng nàng lầm bầm sau lưng ngài thủ tướng. 
− Xin lỗi ngài Pitt, tôi thật vụng về quá. 
− Lạy Chuá, bận tâm đến tôi làm gì, nom vợ anh kia, áo cô ấy ướt đầy sâm-panh rồi!- Pitt nói, vô cùng bối rối. 

Công nương Moravia hoảng sợ. Nàng giật lùi lại và thấy người anh trai đã đứng sát bên, bóp chặt lấy vai nàng. 
− Chúng ta hỏng rồi- Moravia thì thào- Tay Bá tước hẳn đã nhìn thấy em mở chiếc nhẫn. 
− Có, anh cũng nhìn thấy. Hắn ta gần như xô cả người vào em. Tuy nhiên, hắn chỉ nghi ngờ thồi. Đừng sợ- Mirabel nói khẽ. 

Branwell nhìn vợ. 
− Anh xin lỗi em, Kate. 
− Tôi còn dám chờ đợi gì hơn ở anh nữa- nàng nhìn chàng trừng trừng, tức tối- Mắt anh để đi đâu không biết!

Phu nhân Hester chạy tới ôm lấy vai nàng, kéo ra ngoài. Đến tiền sảnh, nàng dừng lại. 
− Chị biết không, em cảm thấy rất mệt. Nhờ chị xin lỗi phu nhân Barrymore hộ. Em về nhà thôi. 
− Không được, Kate. Để chị gọi Branwell đã. 
− Không cần nữa, cám ơn phu nhân- Bá tước đã tới bên, tay cầm sẵn áo choàng cuả Kate. Chàng khoác áo lên vai nàng. 
− Chúng ta đi thôi- rồi chàng quay lại hôn tay bà Hester- Chúc ngon giấc, bà Hester, hãy lưu ý để ngài thủ tướng về sớm nhé! 

Bà nhìn chàng chăm chú 
− Tôi hiểu, Branwell, trông ông ấy có vẻ quá sức rồi. 

Rất khuya, Kate vẫn thao thức trên giường, lắng nghe động tĩnh từ phòng bên, và một lúc nào đó nàng đã gần như ao ước chàng cứ xô cưa? xông vào như cái đêm nọ. Thà như vậy còn hơn sự lạnh lùng xa cách cuả chàng. 
− Mẹ kiếp!- Alban chồm dậy trên giường- Mọi việc thế là hỏng hết rồi. 

Mora đăm đăm nhìn y. Ả đã quá mệt mỏi. Ả chẳng muốn nghĩ ngợi về chuyện ấy nữa. 
− Em vẫn còn một ít bột anh ạ. 
− Phải. Nhưng tay Bá tước đã biết. Anh không thể để em mạo hiểm. Không, phải có cách khác thôi. Chỉ cần biết Nelson có đến Trafalgar không là chúng ta có thể chọn được thời điểm tấn công bọn Áo. 
− Nhưng Napoleon muốn chúng ta loại bỏ Pitt cơ mà. Liệu ông ta có nổi giận không? 
− Không, ông ta không quan tâm đến việc chúng ta làm thế nào để giúp ông phá liên minh thứ ba; ông ta chi muốn nó sụp đổ. Vì vậy, ý định cuả anh là ném nước Anh vào cơn hoảng loạn bằng cái chết cuả Pitt. Họ sẽ còn gì nữa? Một ông vua thần kinh? Một hoàng tử chỉ lo hội hè và chưng diện hơn là quan tâm đến những đường biên giới châu Âu? Thế nhưng kế hoạch cuả anh không xong rồi. Tay Bá tước đã nhìn thấy, và nếu ngài Pitt cũng biết, chúng ta sẽ không thoát nổi. Bây giờ cần phải khám phá ra kế hoạch cuả Nelson. Em sẽ không moi được gì từ tay Bá tước đâu, Mora. Nhưng có thể cô vợ bé nhỏ cuả hắn sẽ nói lộ ra một vài điều quan trọng. 
− Em không thích việc này- Mora phụng phịu. 

Y lại nằm ngả ra giường. 
− Mora cuả anh, em không phải sợ cô ta. Cô ta chẳng là gì với anh hết- y nói và hôn tới tấp lên mặt ả. 

Tâm trí ả trôi dần về dĩ vàng cuả tám năm về trước. Ả vừa mười bốn tuổi đã là một thiếu nữ nở nang và tròn trĩnh khi cha cuả Alban cưới mẹ ả và hai mẹ con ả tới sống ở nhà họ. Khi ấy Alban mười bảy tuổi và ả đã yêu y ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ được coi là hai anh em. Mùa hè năm đó, một mùa hè ấm áp, họ rủ nhau cùng đi bơi. Ả còn nhớ đôi mắt y đã lướt nhìn cơ thể trần truồng cuả ả như thế nào, rồi y chạm tay vào người ả và van xin ả sờ vào y như thế nào. Họ đã trao hết cho nhau ngay lúc ấy. Sau đó ả có mang và bị gửi vào nhà tu kín. Không ai biết đó là con cuả Alban. Nhưng ả đã mất nó ngay khi sinh, và bác sĩ nói rằng ả sẽ không bao giờ có con được nữa. 
− Mora, Mora, em làm sao thế, em yêu cuả anh?- Alban thủ thỉ, ôm lấy lưng ả. 
− Không sao… Alban, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có con được. Thế là anh không có người nối dõi rồi- Ả buồn rầu nói. 
− Mora, chúng ta đang tự do, chúng ta cần con cái làm gì? 
− Em ngớ ngẩn quá. Thôi anh đừng bận tâm- Ả nói và rúc vào lòng y. 
− Mai chúng mình phải đi Brighton, ngủ đi em- Y nói và nằm xoay lưng lại ả. Ả nhích lại, ôm riết lấy lưng y. 
− Thôi, Mora, anh buồn ngủ lắm- y lầm bầm và dịch sát ra mép giường, ngủ thiếp đi. 

(hết chương 40)

 

***

 

CHƯƠNG 41

Kate khoanh tay, quay lưng lại với nhóm người đứng trong phòng khách. Cuộc tranh cãi vẫn chưa ngã ngũ, vì chẳng ai chịu ngồi xe ngựa tới Brighton. 
− Tôi không đâu đấy- Willy nói dứt khoát- tôi sẽ cưỡi ngựa cuả tôi . 
− Em cũng thế- Kate tuyên bố 
− Tôi đi ngựa với Willy- Danny cũng một mực. 
− Tôi cũng cưỡi ngựa . Cho nên em thấy đấy, Kate, em phải ngồi vào xe với cô Sarah thôi 
− Không!- Kate kêu lên- Dì Sarah, dì hãy bảo cô Nell ngồi với dì, cháu không thể chui vào cái hòm xe cũ kỹ bít bùng suốt dọc đường thế! 
− Nell không đi được- Bá tước nói . 
− Tại sao? 
− Ông Hatch và bà Premble sẽ xa chúng ta một thời gian. Để làm lễ cưới và hưởng tuần trăng mật. 
− Thế là thế nào? Sao cô ấy chẳng nói gì với em cả?- Kate nói buồn buồn, mặc dù nàng không ngạc nhiên. 
− Bà ấy không biết phải nói thế naò- Bá tước đáp- Bà ấy đã nhờ Hatch báo với anh. Anh đã cho họ nghỉ một tháng, vì vậy Nell không thể đi Brighton cùng chúng ta được. 
− Thế thì dì Sarah sẽ ngồi xe với người hầu cuả dì . 
− Đã đành, nhưng cháu không thể cưỡi ngưạ khơi khơi liền năm, sáu giờ được đâu- Sarah nói . 
− Cháu đã có John và Eliza đi kèm. Với đội hộ tống như vậy, cháu có thể đi đến tận cùng thế giới cơ! 

Chuyến đi hoá ra lại vô cùng mệt nhọc, bụi bặm và chán ngắt vì Eliza và John cãi cọ nhau suốt dọc đường nên chẳng đưá nào để tâm tới bà chủ cuả mình. Bá tước thì mãi tít ở đằng trước, thành ra Kate chẳng có ai để chuyện trò . Cuối cùng, khi họ cảm thấy làn gió biển mằn mặn cuả Brighton phả tới, Kate gần muốn ngất xỉu . 
Dinh thự Mannering nằm trên phố Steine, một toà nhà ba tầng với lối kiến trúc cực kỳ lãng mạn, theo con mắt cuả Kate. Vì hành lý đã được Kirkly cùng các gia nhân nhà Mannering chở đến từ mấy hôm trước, John chỉ còn mỗi một việc là coi sóc mấy con ngựa . Kirkly ra tận bậc thềm đón Kate làm nàng có cảm giác như vẫn đang ở nhà . 
− Bồn nước nóng đã chuẩn bị xong, thưa bà chủ . Tôi sẽ dẫn bà về phòng. 
− Bác chu đáo quá, Kirkly- nàng mỉm cười. 
− Dạ thưa đó là lệnh cuả ông chủ. 
− Ồ ra vậy …đi thôi, Eliza- nàng nói và theo Kirkly lên tầng hai . Chẳng thấy bóng dáng Bá tước đâu . Nàng được dẫn vào một căn phòng rộng rãi, sáng suả, trang trí nhã nhặn mà tuyệt đẹp. Căn phòng có một cánh cưả mở ra ban công và một cửa khác mà nàng nghĩ là thông sang buồng trang điểm. Một bồn tắm cẩm thạch đầy nước đã đặt sẵn chờ nàng. 
− Eliza, chắc cô mệt lắm rồi . Giúp tôi cởi khuy áo rồi tìm về phòng mình nghỉ ngơi đi . 
− Ôi, cám ơn cô chủ- Eliza mệt mỏi đáp. 

Kate ngồi trong bồn tắm, đầu ngả lên thành bồn, mắt lim dim, tận hưởng cái mơn man khoan khoái của làn nước ấm. Rồi nàng chợt nhận thấy mình đang nghĩ về chàng. Nàng mở mắt, lắc lắc đầu, nhưng nàng ngạc nhiên nhận thấy không phải tưởng tượng mà đúng là chàng đang đứng đây, trong phòng cuả nàng, đôi mắt xanh lấp lánh, miệng mỉm cười. 
− Branwell, anh làm gì ở đây vậy?- Nàng bật nhỏm dậy, nhưng sực nhớ đến trạng thái trần truồng cuả mình, nàng lại ngồi thụp xuống, cho nước ngập tới tận cằm. 

Chàng toét miệng cười. 
− Rất tiếc phải làm phiền em, Kate, nhưng anh đã dùng buồng trang điểm cuả em làm phòng ngủ . Bọn người hầu không biết, đem để đồ cuả em ở đó . Anh mang sang đây vì sợ em cần ngay- chàng nói và xếp mấy thứ đồ mỹ dung cuả nàng lên bàn phấn. Nhưng, đáng lẽ phải đi ra thì chàng cứ chần chừ và lân la trong phòng. Nàng nhìn chàng cảnh giác. 
− Em cưỡi ngựa, mệt lắm phải không?- chàng hỏi vẩn vơ 
− Vâng. 
− Tại em cứ khăng khăng không chịu ngồi xe, mà anh thì muốn chiều theo ý em. 
− Cám ơn anh, lần trước em cũng phải đi ngưạ liền bốn tiếng từ Cambridge về Luân Đôn đấy thôi- nàng nói mát. 
− Hoàn cảnh lúc ấy khác- chàng nói và xán lại gần bồn tắm, mắt lướt dọc theo cổ nàng rồi nhìn sâu hơn xuống nước . 
− Anh tính làm gì vậy hả?- nàng hỏi, nhìn chàng chằm chằm. 
− Để anh kỳ lưng cho nào, chỗ này này, tay em làm sao với tới được- giọng chàng khàn đi, chàng với chiếc khăn mặt và quỳ xuống. 
− Cám ơn ngài, nhưng tôi có thể tự làm được.- nàng gắt gỏng. 
− Đừng gọi chồng em là ngài, nghe kỳ lắm- chàng nhúng chiếc khăn vào nước rồi cọ nhẹ lên lưng nàng, gần như mơn man hơn là chà xát. 
− Cũng không kỳ hơn cuộc hôn nhân này đâu- nàng nói và cố nhích ra xa, cảm thấy máu trong người như đang biến thành chất cháy . 
− Đừng nói thế, Kate- chàng thì thầm và hôn phớt lên cổ nàng, rồi môi chàng gắn lấy môi nàng khát khao, khẩn khoản, gần như van xin nàng đừng kháng cự . Nàng muốn nhượng bộ chàng. Nàng muốn gạt hết mọi giận hờn, ghen tuông và ngờ vực để ngã vào vòng tay chàng. Cảm thấy sự hưởng ứng cuả nàng, chàng luà cả hai tay xuống nước chụp lấy đôi vú tròn trịa cuả nàng, làm nàng run rẩy đến không sao kìm chế . 
− Cho phép anh, Kate. Hãy nói là em muốn anh đi . Nói đi- chàng đòi hỏi, giọng chàng căng ra 
− Không!- nàng thì thào, như muốn hụt hơi . Nàng không thể nói bằng lòng, nàng không thể đồng ý dễ dàng như vậy được! Ôi, nhưng nàng lại thèm muốn chàng. Nàng ước chàng cứ chiếm lấy nàng ngay đi, bất kể sự chống cự cuả nàng. 
− Em cũng muốn anh, em biết thế mà- chàng năn nỉ- Naò, Kate, em nói thế đi . 
Không, nàng không thể khuất phục chàng đơn giản như vậy được. Nàng nhoài ra khỏi tay chàng và cất giọng lạnh lùng. 
− Đừng có hão huyền nữa, thưa ngài! 

Nàng thấy quai hàm chàng cứng lại, ánh mắt lộ vẻ đau đớn, và nàng hiểu mình đã đi quá xa . 
− Có lẽ thế thật. Anh xin hứa sẽ không lập lại sai lầm một lần nữa- chàng nói và đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. 

Nàng muốn gọi chàng lại . Nàng muốn xin lỗi chàng, nhưng nàng không thể . Nàng còn chưa học được cách vươt. qua bản thân mình. Nàng bật dậy khỏi bồn tắm và cứ nguyên cả thân hình trần truồng ướt đẫm, nàng đổ sụp xuống giường, để mặc cho nước mắt trào ra .

(hết chương 41)

 

***

 

CHƯƠNG 42

Cung vũ hội ở Brighton sáng rực và đầy ắp những phục sức lóng lánh . Kate, trong bộ váy muxơlin hồng đang tham gia điệu nhảy song hành cùng Willy, Sarah vớ được mấy bà bạn thân đang say sưa trò chuyện trong khi Bá tước và Danny cùng lân la bên cạnh công nương Moravia. 

Khắp gian phòng, người ta chỉ bàn tán chuyện Nelson. Tất cả đều biết tin ngài đô đốc đang săn lùng hạm đội Pháp trên đường đi Tây Ấn. 
− Cầu Chuá phù hộ cho ông ta- Lord Grenville thốt lên đầy phấn khích- bởi vì chẳng bao giờ còn có một đô đốc tài ba hơn! 
− Có phải chính ngài là người đã nói Nelson chẳng ra gì cách đây mấy tuần không nhỉ?- Sarah nhẹ nhàng lên tiếng- Tôi còn nhớ rất rõ mà . 
− Quên chuyện ấy đi, Sarah, bà đừng nhạo tôi nữa!- Grenville lúng túng. 
− Quả thật- Bá tước Mirabel xen vào chuyện- đô đốc Nelson đã xứng với danh tiếng lẫy lừng cuả ngài . Tôi đang tự hỏi sau vụ Tây Ấn ngài sẽ làm gì tiếp đây . 
− Ngài sẽ về Merton với Emma chứ sao . Chẳng lẽ anh không biết à?- Sarah đáp, vẻ ngạc nhiên. 
− Nelson không có việc gì với người đàn bà ấy hết! Thật là quá lố, cái cuộc tình công khai cuả họ ấy! Trong khi vợ ông ta còn sống sờ sờ ra đó!- Bà quả phụ ngồi cạnh Sarah kêu lên. 
− Vậy đấy, nghĩa là đô đốc sẽ về Merton, không biết trong bao lâu nhỉ?- Mirabel hỏi, vẻ lơ đãng. 
− Emma viết cho tôi là bà ấy hy vọng có thể giữ Nelson cho đến khi Napoleon thay đổi kế hoạch- Sarah kể- ước gì chúng ta lại có hoà bình. Tôi muốn lại được đi thăm Paris. Quả là một chốn hoa lệ- bà thở dài . 
− Vâng- Mirabel hưởng ứng- tôi và em gái tôi cùng từng ở Paris vài tháng….ờ …- chợt y im bặt, sực nhớ rằng mình đã nói quá nhiều . Y vội vàng cáo lỗi và xông vào sàn nhảy, tranh chỗ cuả Willy . Willy đành phải tránh ra với một tiếng thở dài tiếc rẽ . 
− Như vậy là không đẹp đâu, ngài Bá tước!- Kate cười- Anh làm anh ấy phật lòng đấy .

Nhưng Mirabel phớt lờ câu trách nhẹ của nàng . Y cất giọng ngọt ngào . 
− Anh nhớ em quá, người đẹp cuả anh. Sao em cứ lạnh nhạt mãi với anh thế? 
− Tôi không lạnh nhạt với anh- nàng đáp khẽ, mắt liếc nhìn về phía chồng vẫn đang đứng sát sạt Moravia. Nàng cảm thấy có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. 
− Thế sao em cứ tránh anh hoài? Sao em từ chối ở một mình bên anh, sao em không nhìn vào mắt anh?- Mirabel vẫn nỉ non. 
− Sao tôi lại phải thế cơ chứ- Kate cười khẽ . 
− Bởi vì, có lẽ em sợ những điều có thể xảy ra giữa chúng mình chăng?- Y nói một cách trắng trợn. 

Kate đỏ mặt . Nàng quay đầu nhìn đi nơi khác, nhưng lập tức phải chứng kiến cảnh cô ả Moravia đang cận kề với chồng mình. Kate suýt bật khóc. Nàng lúng búng mấy câu xin lỗi, rồi lao vọt ra ngoài . 

Nhất cử nhất động cuả nàng đều không lọt khỏi cặp mắt cảnh giác cuả Branwell. Chàng không nghe thấy gì, nhưng gò má ửng hồng và tia giận dữ loé lên trong ánh mắt vợ mình thì chàng trông rõ lắm! Nàng hối hả chạy khỏi phòng, rồi thằng cha Mirabel quáng quàng đuổi theo, miệng lắp bắp, hai tay quơ về phiá trước. Đích thị cảnh cãi cọ cuả một cặp tình nhân. Người ta nói đúng lắm- khi yêu nhau ai nấy đều trở nên mù quáng. Ít nhất hai kẻ kia cũng chứng tỏ điều đó . Cả hai bỏ đi, chẳng thèm đếm xiả đến bao cặp mắt chung quanh nữa . 

Branwell nhân lúc công nương Moravia lơ đễnh quay đi, chàng lẳng lặng theo Kate ra ngoài vườn. Đêm hè khá oi bức. Cái nóng tháng Bảy xen giữa những đợt gió nam thoảng qua tạo nên một ấn tượng thật khó quên. Mùi hoa thơm ngào ngạt. Chàng tiến lại phiá sau lưng Kate lúc này đang gục đầu vào bờ rào khu vườn. 
− Em không làm sao đấý chứ? 

Nàng quay phắt lại . Nàng chợt muốn nhào vào lòng chàng. Nàng muốn hét lên rằng nàng yêu chàng và nàng căm thù chàng. Nàng muốn chàng hiểu rằng nàng cần có chàng và mong muốn chàng biết bao . Nhưng câu nói buột ra khỏi miệng nàng thì nghe sao mà lạnh nhạt. 
− Cám ơn anh, em không làm sao cả . 
− Trông em có vẻ hơi mệt mỏi đấy- chàng nói, tự tha thứ cho mình vì tội còn nấn ná đứng đây. 
− Hôm nay trời oi bức quá . Quả thực là em muốn về nhà- nàng buồn bã đáp. 
− Được thôi- chàng trả lời và chià cánh tay ra . Nàng thận trọng đặt bàn tay mình lên đó . 
− Có cần phải nói với dì Sarah là ta về trước không nhỉ- nàng rụt rè hỏi . 
− Không cần. 

Hai người lặng lẽ ra về . Trong lòng mỗi người chan chưá tình yêu thương dành cho người kia, nhưng không ai dám phá vỡ bức màn vô hình đã ngăn cách họ . 

Lúc hai người về tới nhà, chàng chúc nàng ngủ ngon và đứng tránh ra nhường lối cho nàng lên gác. Điều đó khiến nàng ngạc nhiên. 
− Anh không định lên lầu à? 
− Hiện giờ thì không- chàng lầm bầm. 
− Ồ, vậy anh có thể giúp em thaó mấy cái móc ở chiếc áo dài này được không? Em đã :Dt bảo Eliza cứ đi ngủ trước rồi . 

Chàng giúp nàng cởi chiếc áo dài, và khi chiếc áo tuột khỏi hông nàng thì chàng cảm tấy mạch máu chạy rần rật trong người mình. Trời! Nàng đã hành hạ chàng thật hết chỗ nói . Giọng chàng trở nên thô lỗ . 
− Thôi, xong cái cuả nợ ấy rồi đây! 

Nàng cám ơn chàng, rồi chạy vội lên gác và úp mặt vào gối . Nàng khóc . Chàng không còn ham muốn nàng chút nào nưã . Thật khủng khiếp, khủng khiếp. Nàng đã giết chết tình yêu của chàng, thậm chí chàng cũng chẳng còn ham muốn nàng nữa . Hay là tại nàng không cao bằng Moravia, và ngực nàng cũng không nở nang bằng ngực cô ta? 

Có tiếng kẹt cửa phòng thay quần áo mà chàng dùng làm buồn ngủ . Nàng bật dậy, trút bỏ mỏi thứ còn mặc trên người, và cứ thế trần truồng đi đi lại lại trong phòng. Có thể chàng sẽ ghé qua đây và sẽ bị cám dỗ bởi cơ thể lồ lộ cuả nàng. Khi đó chàng sẽ chiếm ngự nàng và sẽ lại đắm đuối trong tình ái cùng nàng. Ôi, Branwell, đến với em đi, đến ngay đi! 

Branwell Mannering cảm thấy nhu cầu bức bách về sinh lý đang hun đốt chàng. Chàng lột áo vét ra, quẳng lên ghế . Rồi chàng bỏ nốt cả áo sơ mi, và rón rén tiến về phiá buồng ngủ cuả Kate. Chàng sẽ có nàng, chàng sẽ tìm đến với nàng. Thây kệ những lời thề trước đây cuả chàng. Nàng là vợ chàng cơ mà, nàng phải thuộc về chàng chứ . Chàng mở cưả, và thấy ngay tấm thân kiều diễm cuả vợ mình đang phơi ra trước mặt. Chàng đứng sững, không dám cử động, mắt mở to nhìn nàng trân trối . 

Kate cũng không kém phần ngạc nhiên. Rồi nàng thấy ngượng, toàn thân đỏ bừng. Nàng tiến lại gần, mắt nhìn thẳng. Rồi ngực nàng áp sát vào ngực chàng. Chàng vẫn đứng yên, nhưng đã dần qua khỏi cơn xúc động. Chàng muốn nàng! Và nàng muốn chàng. Chàng cũng muốn nàng. Nhưng chàng muốn để tự nàng phải nói ra điều đó . Đêm nay sẽ không còn có chuyện chàng cưỡng ép nàng nữa! 

Kate thì nghĩ có lẽ thân thể mình chưa đủ để kích thích chàng. Hẳn chàng không muốn nàng! Không nhớ Eliza đã có lần dạy nàng cái gì ấy nhỉ? Nàng nhẹ nhàng ép vào người chàng, mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, thôi thúc hơn. 

Chàng cảm thấy nàng tội nghiệp quá. Và chàng thực ra cũng muốn yêu nàng lắm mà . Chàng cúi xuống, cặp môi nóng rực lướt trên cổ và dừng ở trên ngực nàng. Nàng cảm thấy nhột nhạt, nóng bừng cả người. Nàng không thể chờ đợi lâu hơn nữa . 
− Yêu em đi, Branwell, đi, em van anh- nàng thì thào . 
− Thì chính anh đang muốn thế đấy, em yêu- chàng nói và lăn người xuống, nằm ngưả trên giường- nhưng lần này anh nhường em trước- và chàng kéo nàng nằm đè lên người mình. 

Cuối cùng, khi tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm gọn trong tay chàng, bên tai văng vẳng những tiếng thì thầm âu yếm cuả chàng. Nàng ngợp đi trong hạnh phúc. Chàng đã yêu nàng! Có thể như vậy được không nhỉ? Có thể thời gian chiến tranh lạnh đã chấm dứt rồi chăng? Nhưng còn Moravia thì sao? Nàng vội gạt ngay ý nghĩ này đi, nàng không muốn cô ả đó len chân vào đây trong lúc này . 
− Em yêu anh, Branwell- nàng khẽ nói, lo ngại vì sự im lặng kéo dài cuả chàng- Em yêu anh lắm! 

Chàng mỉm cười hôn nhẹ lên vai nàng. 
− Anh cũng yêu em lắm, Kate ạ .

Vào lúc nửa đêm nàng mơ thấy một cơn ác mộng và giật mình choàng dậy . Nhưng chàng vẫn còn đó, trên giường, bên cạnh nàng, say sưa ngủ . Lúc nàng nép sát vào người chàng, chàng khẽ cựa quậy và trên môi chàng nở một nụ cười mơ màng. 

(hết chương 42)

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+