Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Người Tình Sputnik – Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 3
Thứ Hai, một ngày sau đám cưới, trời mưa. Mưa bắt đầu ngay sau nửa đêm và rơi không ngừng cho đến tận bình minh. Một cơn mưa nhẹ nhàng trong đêm tối tưới khắp mặt đất mùa xuân, lặng lẽ khuấy động những sinh vật không tên sống ở đó.
Ý nghĩ gặp lại Miu khiến Sumire lo sợ, cô không tài nào tập trung tư tưởng được. Cô thấy như mình đang đứng đơn độc trên một đỉnh đồi bốn bề gió hú. Cô ngồi xuống bàn như thường lệ, châm thuốc, bật chiếc máy xử lý văn bản, nhưng chỉ chăm chăm vào màn hình mà chẳng nảy ra được câu nào trong đầu. Đối với Sumire đó là điều gần như không thể được. Cô bỏ cuộc, tắt máy, ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ tí xíu và, với điếu thuốc hút dở vắt vẻo trên môi, cô phó mặc mình cho những ý nghĩ bâng quơ.
Nếu ý nghĩ về cuộc gặp Miu khiến mình rối loạn thế này, cô nghĩ, thì hãy thử tưởng tượng xem sẽ còn khổ sở thế nào nếu bọn mình nói lời tạm biệt ngay tại đám cưới và không bao giờ gặp nhau nữa. Có phải mình ao ước được giống như chị ấy không – một phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp, tinh tế? Không, cô quyết định, không thể như thế được. Khi ở bên chị ấy, mình luôn muốn chạm vào người chị. Nó khác với một niềm ao ước.
Sumire thở dài, ngó lên trần nhà một lúc, và châm thuốc. Chuyện này có vẻ hơi kỳ lạ, cô nghĩ. Lần đầu tiên trong đời mình yêu, ở tuổi hai mươi hai. Và người ấy tình cờ lại là một phụ nữ.
Tiệm ăn Miu đặt chỗ cách ga tàu điện ngầm Omote Sando khoảng mười phút đi bộ. Đó là kiểu tiệm ăn khó tìm với những người đến đây lần đầu; chắc chắn nó không phải là nơi bạn ngẫu nhiên ghé vào ăn. Ngay cả cái tên tiệm cũng khó nhớ nếu bạn chưa nghe qua một vài lần. Ở cửa ra vào, Sumire nói tên Miu và được dẫn vào một phòng ăn nhỏ kín đáo ở tầng một. Miu đã có mặt ở đó, vừa nhấm nháp từng ngụm Perrier lạnh vừa mải mê chuyện trò về thực đơn với người phục vụ.
Miu mặc áo sơ mi xanh nước biển, bên ngoài khoác chiếc áo cotton dài tay cùng màu, đầu cài chiếc kẹp tóc mỏng giản dị bằng bạc. Chị mặc quần jean trắng bó sát người. Ở một góc bàn là chiếc kính râm màu xanh sáng, trên chiếc ghế cạnh chị có đôi vợt tennis và chiếc túi thể thao Missoni. Trông chị giống như đang trên đường về nhà sau khi chơi mấy séc quần vợt buổi chiều. Má chị vẫn ửng hồng. Sumire hình dung cảnh chị trong buồng tắm ở sân quần vợt đang kỳ cọ cơ thể bằng thỏi xà phòng có mùi ngoại quốc.
Khi Sumire bước vào phòng trong trang phục quen thuộc áo vét bằng vải chéo và quần kaki, tóc tai bù xù như một kẻ mồ côi, Miu rời mắt khỏi tờ thực đơn ngước lên nhìn và cười tươi.
“Hôm trước em bảo là em có thể ăn món gì cũng được phải không? Chị hy vọng em không phiền nếu chị đến trước và đặt món cho cả hai.”
Tất nhiên là không rồi, Sumire đáp.
Miu gọi thức ăn cho hai người giống nhau. Món chính là cá nướng tái xốt nấm. Từng lát cá được nướng đến mức hoàn hảo, chín vàng theo một kiểu cách nghệ thuật mà bạn biết là vừa đúng mức. Món bí ngô rán và đĩa xalát rau diếp tươi ngon lành làm cho bữa ăn thêm trọn vẹn. Đồ tráng miệng là bánh kem nướng nhưng chỉ mình Sumire ăn. Miu không động đến món này.
Cuối cùng hai người uống cà phê espresso. Sumire quan sát thấy Miu ăn uống rất cẩn thận. Cổ chị thanh mảnh như một thân cây, cơ thể không thừa chút mỡ nào. Chị không có vẻ phải ăn kiêng. Nhưng dường như chị rất nghiêm khắc về chuyện ăn uống. Giống như người khổ hạnh sống trong pháo đài trên núi cao vậy.
Hai người vừa ăn vừa chuyện phiếm. Miu muốn biết rõ hơn lai lịch Sumire, và cô buộc phải trả lời các câu hỏi của Miu một cách trung thực hết mức có thể. Cô kể cho Miu nghe về bố mẹ, trường lớp (tất cả những điều này cô đều nói miễn cưỡng), về giải thưởng cô nhận được ở cuộc thi sáng tác – một chiếc xe đạp và bộ bách khoa thư – về việc vì sao cô bỏ học và cách sử dụng thời gian của cô hiện nay. Không phải một cuộc đời ly kỳ đặc biệt. Mặc dù vậy, Miu vẫn say sưa lắng nghe như thể đang nghe kể về những phong tục hấp dẫn của một miền đất xa xăm.
Sumire muốn biết nhiều hơn về Miu, nhưng chị ngần ngại không muốn nói về bản thân.
“Chẳng có gì to tát cả,” chị mỉm cười trì hoãn. “Chị muốn nghe về em hơn.”
Cho đến tận cuối bữa ăn Sumire vẫn chưa biết được gì nhiều. Điều duy nhất cô khám phá ra là thế này: bố Miu đã tặng rất nhiều tiền cho một thị trấn nhỏ phía Bắc Triều Tiên nơi ông sinh ra, và cho xây một vài chung cư dành cho người dân thành phố – đáp lại họ đã dựng một bức tượng ông bằng đồng đặt ở quảng trường thành phố.
“Đó là một thành phố nhỏ nằm sâu trong núi,” Miu kể. “Mùa đông rất khắc nghiệt, chỉ cần nhìn chỗ đó thôi cũng khiến em rùng mình rồi. Núi thì lởm chởm, đỏ quạch, dày đặc cây cối cong queo nghiêng ngả. Hồi còn nhỏ, chị đã có lần được bố đưa tới đó. Khi họ khánh thành bức tượng. Tất cả bà con họ hàng đều đến, kêu la và ôm chị. Chị không hiểu nổi một lời nào họ nói. Chị nhớ mình đã rất sợ hãi. Với chị đó là một thành phố nước ngoài mà trước đó chị chưa từng thấy.”
“Bức tượng thế nào hả chị?” Sumire hỏi. Cô chưa từng biết một ai được tạc tượng.
“Một bức tượng bình thường thôi. Loại tượng em sẽ tìm được ở khắp mọi nơi. Nhưng việc bố mình trở thành tượng thật là điều kỳ lạ. Hãy thử tưởng tượng xem nếu họ dựng tượng bố em ở quảng trường trước nhà ga Chigasaki. Em sẽ cảm thấy nó khá kỳ quặc, đúng không?
Trên thực tế bố chị hơi lùn nhưng bức tượng lại làm cho ông cao vống lên. Khi đó chị mới năm tuổi nhưng chị đã choáng váng khi thấy có những điều không phải bao giờ cũng đúng như đời thật.”
Nếu họ dựng tượng bố mình, Sumire trầm ngâm, thì bức tượng đó thật không may mắn khi phải nhận nhiệm vụ không mấy dễ chịu này. Vì ngoài đời bố cô hơi quá đẹp trai.
o O o
“Chị muốn quay lại câu chuyện bỏ dở hôm qua,” Miu lên tiếng khi hai người uống sang cốc espresso thứ hai. “Vậy đấy, em có muốn làm việc cho chị không?”
Sumire thèm hút thuốc đến chết đi được nhưng chẳng có chiếc gạt tàn nào cả. Cô đành nhấp một ngụm nước Perrier.
Cô trả lời thẳng thắn. “Ờ, vậy chính xác thì nó là loại công việc gì? Như em nói hôm qua, trừ việc lao động chân tay đơn giản thì em chưa bao giờ có cái mà chị gọi là một công việc đích thực. Hơn nữa em không có quần áo phù hợp. Những thứ em mặc hôm qua ở đám cưới đều là đồ đi mượn cả.”
Miu gật đầu, nét mặt không thay đổi. Chắc hẳn chị đã đoán trước câu trả lời này.
“Chị nghĩ là chị khá hiểu kiểu người như em,” Miu nói, “và công việc chị dự tính không hề khó đối với em. Chị tin em có thể đối phó được với bất cứ chuyện gì xảy đến. Cái chính là em có thích làm việc với chị hay không thôi. Cứ tiếp cận vấn đề theo cách đó nhé, chỉ đơn giản là có hay không thôi.”
Sumire cân nhắc lời lẽ. “Em thực sự rất vui khi nghe chị nói vậy, nhưng ngay bây giờ thì điều quan trọng nhất đối với em là viết tiểu thuyết. Em muốn nói đó chính là lý do em bỏ học.”
Miu đưa mắt qua bàn ăn nhìn thẳng vào Sumire. Sumire cảm nhận được cái nhìn lặng lẽ đó trên da thịt và cảm thấy mặt mình nóng lên.
“Em có phiền không nếu chị nói chính xác những gì chị đang nghĩ?” Miu hỏi.
“Tất nhiên là không rồi. Chị cứ nói đi.”
“Nó có thể khiến em buồn đấy.”
Để chứng tỏ mình có thể xử lý được vấn đề đó, Sumire mím môi và nhìn thẳng vào mắt Miu.
“Ở chặng đời này của em, chị không nghĩ em có thể viết được bất cứ thứ gì có giá trị, dù em có dành bao nhiêu thời gian để hoàn thành tiểu thuyết của mình đi nữa,” Miu nói, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. “Em có tài. Chị tin một ngày nào đó em sẽ là một nhà văn xuất sắc. Chị không chỉ nói thế thôi đâu, chị thực sự tin vào điều đó. Em có năng khiếu. Nhưng giờ chưa phải lúc. Cái sức mạnh em cần để mớ cánh cửa đó hoàn toàn chưa có. Em có bao giờ cảm thấy như vậy không?”
“Thời gian và kinh nghiệm,” Sumire gói gọn lại.
Miu mỉm cười. “Dù sao đi nữa, đến làm việc cho chị đi. Đấy là lựa chọn tốt nhất đối với em. Và khi nào em cảm thấy đã đến lúc thì đừng ngần ngại vứt hết mọi thứ đi và viết những cuốn tiểu thuyết em hằng ấp ủ. Em chỉ cần nhiều thời gian hơn người bình thường để vươn tới giai đoạn đó. Thậm chí ngay cả khi em đến tuổi hai mươi tám mà vẫn chưa có bước ngoặt nào trên đường đời, rồi bố mẹ thôi chu cấp và em rời nhà không một xu dính túi, ờ – thế thì đã sao nào? Có thể em sẽ bị đói chút ít đấy, nhưng đó có thể là kinh nghiệm tổt cho một nhà văn.”
Sumire há miệng định đáp lại nhưng không thốt ra được lời nào. Cô chỉ gật đầu.
Miu vươn tay phải ra đến giữa bàn. “Đưa chị xem tay em nào,” chị nói.
Sumire chìa tay phải ra và Miu nắm lấy như thể bọc lấy nó. Lòng bàn tay cô ấm và mềm. “Em không có gì phải lo lắng nhiều cả. Đừng tỏ vẻ rầu rĩ thế. Chúng ta sẽ hòa hợp nhau thôi.”
Sumire nuốt nước bọt, nhưng bằng cách nào đó đã thư giãn được trở lại. Trước cái nhìn của Miu chiếu thẳng vào mình như vậy, cô thấy mình như đang dần tan ra. Giống như cục nước đá đặt dưới ánh mặt trời, cô thực sự có thể hoàn toàn biến mất.
“Bắt đầu từ tuần tới chị muốn em đến văn phòng chị ba ngày một tuần. Thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Em có thể đến lúc mười giờ sáng và về lúc bốn giờ chiều. Như thế em sẽ tránh được giờ cao điểm. Chị không thể trả lương cao cho em, nhưng công việc đơn giản, và khi rảnh rỗi em có thể đọc sách. Một điều kiện là em phải tự học tiếng Ý một tuần hai lần. Em đã biết tiếng Tây Ba Nha rồi nên việc này chắc cũng không quá khó. Và chị muốn em thực hành đàm thoại tiếng Anh và lái xe bất cứ khi nào có thời gian. Em làm được những việc đó không?”
“Em nghĩ là làm được,” Sumire đáp. Giọng cô nghe như giọng của một ai đó vọng đến từ căn phòng khác. Bất kể mình được yêu cầu làm gì, bất kể mình được ra lệnh làm gì, tất cả những gì mình có thể làm là nói vâng, cô nhận ra điều đó. Miu nhìn xoáy vào Sumire, vẫn nắm lấy tay cô. Sumire có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng mình được phản chiếu sâu thẳm trong đôi mắt đen của Miu. Đối với cô, nó giống như chính linh hồn cô đang bị hút vào phía bên kia của một tấm gương. Sumire thích ảo giác đó đồng thời nó cũng làm cô sợ.
Miu mỉm cười, những đường nét duyên dáng lộ ra bên khóe mắt. “Đến chỗ chị đi. Có một thứ chị muốn cho em xem.”



Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+