Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Người Tình Sputnik – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
CHƯƠNG 9
Sau cuộc trò chuyện ở quán cà phê trên cảng về những con mèo, Miu và Sumire đi mua sắm hàng tạp phẩm rồi quay về nhà nghỉ. Như thường lệ, hai chị em nghỉ ngơi cho đến bữa tối. Sumire ở trong phòng, viết lách trên máy tính xách tay. Miu nằm trên ghế bành ở phòng khách, chắp tay sau đầu, nhắm mắt, nghe Julius Katchen chơi các bản ballad của Brahm. Chiếc đĩa hát đó đã cũ rồi nhưng phần trình diễn vẫn tinh tế, cảm xúc và hoàn toàn không thể nào quên được. Không chút tự phụ mà diễn cảm tột độ.
“Nhạc không làm phiền em chứ?” Miu hỏi khi nhìn vào cánh cửa dẫn tới phòng Sumire.
Cửa mở toang.
“Brahm không bao giờ làm phiền em cả,” Sumire quay ra nói.
Đây là lần đầu tiên Miu thấy Sumire tập trung viết như vậy. Miệng cô mím chặt, như miệng con thú đang rình mồi, đôi mắt sâu thẳm hơn thường ngày.
“Em đang viết gì thế?” Miu hỏi. “Một tiểu thuyểt Sputnik mới à?”
Cái miệng mím căng của Sumire giãn ra một chút.
“Lặt vặt thôi. Chỉ là những ý nghĩ có thể hữu ích sau này.”
Miu quay lại ghế bành, thả mình vào thế giới thu nhỏ mà âm nhạc đã phác họa trong nắng chiều; tuyệt vời biết bao khi chơi nhạc Brahm hay đến thế này, chị tư lự. Hồi trước mình luôn lúng túng với những tác phẩm viết theo điệu thứ của Brahm, chị nghĩ, nhất là các bài ballad. Chưa bao giờ mình có thể đắm trong cái thế giới của những sắc thái bất thường, thoáng qua này. Tuy nhiên, bây giờ chắc mình đã có thể chơi nhạc Brahm hay hơn trước rồi. Nhưng Miu biết rất rõ: Mình không thể chơi được gì. Không bao giờ được nữa.
Đến 6h30 hai chị em nấu nướng trong bếp và mang ra hiên ngồi ăn. Xúp cá trap với rau thơm, xalát, và bánh mì. Họ uống một ít vang trắng, và sau đó là cà phê nóng. Họ quan sát một chiếc thuyền đánh cá hiện ra ở vụng đảo và vẽ lên không trung một vòng cung ngắn màu trắng khi giong buồm vào cảng. Chắc chắn một bữa tối nóng sốt đang chờ người ngư dân ở nhà.
“Nhân tiện, khi nào chúng ta rời khỏi đây?” Sumire hỏi trong lúc rửa bát.
“Chị muốn ở lại đây thêm một tuần nữa, miễn là chị có thể thu xếp được,” Miu đáp, nhìn lên lịch treo tường. “Nếu được theo ý mình thì chị sẽ ở đây suốt đời.”
“Nếu được theo ý mình thì em cũng vậy,” Sumire cười tươi nói. “Nhưng biết làm sao được? Mọi điều tốt đẹp rồi cũng đến lúc kết thúc.”
Theo như thường lệ, gần mười giờ tối hai chị em về phòng riêng của mình. Miu thay bộ đồ ngủ cotton trắng dài tay và vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ ngay. Nhưng chỉ một lúc sau chị đã tỉnh dậy như thể bị khuấy động bởi chính tiếng đập của tim mình. Chị liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức du lịch bên cạnh; đã quá 12h30. Căn phòng tối đen, im lìm. Chị cảm thấy có ai đó đang nín thở nấp gần đó. Miu kéo chăn lên tận cằm và giỏng tai nghe ngóng. Tim chị đập thình thịch, nhấn chìm mọi thứ khác. Không phải một cơn ác mộng khiến người ta giật mình tỉnh giấc – nhất định có ai đó đang ở trong phòng cùng chị. Cẩn thận không gây tiếng động, chị thò tay kéo tấm rèm cửa sổ dịch sang một hai phân. Ánh trăng bạc nhợt nhạt lẻn vào phòng. Chị ngồi yên không nhúc nhích, đưa mắt nhìn quanh.
Khi mắt đã quen với bóng tối chị có thể phân biệt được đường nét của một cái gì đó đang dần dần hiện ra ở góc phòng. Dưới bóng chiếc tủ quần áo cạnh cửa ra vào, nơi tối nhất. Dù nó là gì đi nữa, thì nó cũng thấp, cuộn thù lù như một chiếc túi thể thao to bị bỏ quên lâu ngày. Một con vật? Một con chó to? Nhưng cửa trước khóa, cửa vào phòng đóng. Chó làm sao vào được.
Miu giữ hơi thở nhẹ, nhìn chăm chăm. Miệng chị khô khốc, trên lưỡi còn đọng lại vị rượu mạnh uống trước khi đi ngủ. Chị đưa tay kéo tấm rèm dịch thêm chút nữa cho ánh trăng rọi vào nhiều hơn. Dần dần, giống như gỡ cuộn chỉ rối, chị đã có thể nhận ra đường nét một khối đen trên sàn nhà. Trông nó giống như một thân người: tóc rủ trước trán, đôi chân khẳng khiu gập thành một góc nhọn. Ai đó đang ngồi thu lu trên sàn, đầu cúi xuống giữa hai đầu gối, co người lại như muốn bảo vệ mình trước một thứ gì từ trên trời rơi xuống.
Đó chính là Sumire. Mặc bộ đồ ngủ màu xanh quen thuộc, cô ngồi co ro như một con sâu giữa cửa ra vào và tủ quần áo. Không động đậy. Thậm chí Miu còn có thể nói là không thở nữa.
Miu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Sumire đang làm cái chết tiệt gì ở đây chứ? Miu lặng lẽ ngồi dậy trên giường và bật đèn. Căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng, nhưng Sumire vẫn không hề nhúc nhích. Thậm chí cô có vẻ không nhận ra đèn đã bật.
“Có chuyện gì vậy?” Miu cất tiếng hỏi. Lúc đầu bằng giọng khẽ khàng, rồi to hơn.
Không có tiếng đáp lại. Dường như Sumire không nghe thấy giọng Miu. Chị rời khỏi giường đi lại phía Sumire. Tấm thảm trải sàn như thô ráp hơn dưới bàn chân trần của chị. “Em ốm à?” Miu hỏi, cúi xuống cạnh Sumire.
Vẫn không lời đáp.
Miu nhận thấy Sumire đang cắn thứ gì đó trong miệng. Chiếc khăn mặt màu hồng luôn treo trong buồng tắm. Miu cố kéo nó ra nhưng miệng Sumire cắn rất chặt. Cô mở mắt nhưng không nhìn thấy gì. Miu thôi kéo, đặt một tay lên vai Sumire. Bộ đồ ngủ của cô đẫm mồ hôi.
“Tốt hơn hết em nên thay đồ đi,” Miu nói, “Em mà cứ ra mồ hôi nhiều thế này thì sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Sumire trông đờ đẫn, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Miu quyết định phải cởi đồ cho Sumire, nếu không cơ thể cô sẽ lạnh cứng mất. Đang là tháng Tám nhưng thỉnh thoảng đêm trên đảo lại lạnh giá. Hai chị em hàng ngày thường cùng bơi trần và đã quen nhìn thấy cơ thể nhau, nên Miu nghĩ Sumire sẽ không phật ý nếu chị cởi quần áo cho cô.
Đỡ người Sumire, chị cởi cúc bộ đồ ngủ, và sau một lúc thì cởi được phần trên. Rồi phần dưới. Cơ thể Sumire lúc đầu cứng đơ, nhưng dần mềm lại và cuối cùng thì rũ ra. Miu lấy cái khăn mặt ra khỏi miệng cô. Nó ngấm đầy nước miếng. Dấu răng in hằn bên trên.
Sumire không mặc quần lót. Miu túm lấy chiếc khăn tắm gần đó lau khô mồ hôi cho cơ thể cô. Thoạt đầu lau lưng, rồi đến tay, đến ngực. Chị lau bụng, sau đó lau nhanh khu vực từ thắt lưng đến đùi. Sumire phục tùng, không hề chống lại. Cô dường như không biết gì hết, tuy nhiên nhìn vào mắt cô Miu vẫn thấy có dấu hiệu nhận thức.
Trước đây Miu chưa bao giờ chạm vào cơ thể trần trụi của Sumire. Da cô căng mịn, mềm mại như da em bé. Khi nhấc cô dậy, Miu nhận ra Sumire nặng hơn chị tưởng, và bốc mùi mồ hôi. Khi lau mồ hôi cho cô, Miu lại thấy tim mình đập loạn. Nước miếng ứa ra đầy miệng, và chị phải nuốt nước bọt liên tục.
Dưới ánh trăng, cơ thể trần trụi của Sumire lấp loáng như một bức tượng gốm cổ. Ngực cô nhỏ nhưng cân đối, hai núm vú xinh xắn. Chòm lông mu đen mồ hôi ẩm ướt lấp lánh như cỏ trong sương sớm. Thân hình trần truồng mềm oặt của cô khác hoàn toàn với thân hình Miu nhìn thấy dưới ánh nắng rực rỡ trên bãi biển. Trong thân hình đó có sự pha trộn những nét con gái chớm nở đã bị dòng thời gian đau đớn hối thúc mở bung ra một cách mù quáng.
Miu cảm thấy như đang nhòm ngó bí mật của người khác, đang nhìn một thứ mình không được phép nhìn. Chị né ánh mắt khỏi làn da trần của Sumire trong khi tiếp tục lau mồ hôi trên cơ thể cô, vừa làm vừa nhớ lại một khúc nhạc của Bach chị được nghe hồi nhỏ. Chị lau món tóc mái đẫm mồ hôi dính bết vào trán của Sumire. Thậm chí bên trong đôi tai nhỏ của cô cũng ướt mồ hôi.
Miu cảm thấy cánh tay Sumire lặng lẽ ôm lấy chị. Hơi thở của Sumire phả vào cổ chị.
“Em ổn chứ?” Chị hỏi.
Sumire không đáp. Nhưng cánh tay cô ôm chặt hơn. Miu gần như bế Sumire lên giường. Chị đặt cô nằm xuống và kéo chăn đắp cho cô. Sumire nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Miu quan sát một lúc nhưng Sumire không hề động đậy. Hình như cô đã ngủ. Miu vào bếp uống liền mấy cốc nước khoáng. Chị hít mấy hơi thở sâu và bình tĩnh trở lại. Tim chị không còn đập loạn lên nữa dù ngực vẫn đau tức sau những giây phút căng thẳng vừa qua. Mọi vật chìm trong sự im ắng ngột ngạt. Không tiếng người, không cả tiếng chó sủa. Không tiếng sóng, không tiếng gió. Miu băn khoăn không hiểu tại sao mọi vật lại chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc đến thế.
Miu vào buồng tắm, cầm theo bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi của Sumire, chiếc khăn tắm chị đã dùng lau mồ hôi cho cô, cái khăn mặt hằn dấu răng, và ném tất cả vào thùng quần áo bẩn. Chị rửa mặt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương. Từ khi đến đảo chị vẫn chưa nhuộm tóc, giờ nó trắng toát như tuyết vừa rơi vậy.
Khi Miu trở lại phòng, Sumire đã mở mắt. Dường như chúng đã bị phủ một lớp màng trong mờ, nhưng dấu hiệu nhận thức đã quay trở lại. Cô nằm, chăn kéo đến vai.
“Em xin lỗi,” cô khàn giọng nói. “Thỉnh thoảng em vẫn bị như vậy.”
Miu ngồi xuống góc giường, mỉm cười, đưa tay lên mái tóc vẫn còn ướt của Sumire. “Em nên đi tắm một chút cho dễ chịu. Người em đầy mồ hôi.”
“Cảm ơn chị,” Sumire nói. “Em chỉ muốn nằm đây thôi.”
Miu gật đầu, đưa cho Sumire chiếc khăn tắm mới, rồi lấy từ tủ com-mốt ra bộ đồ ngủ sạch của mình và đặt xuống cạnh Sumire. “Em cứ dùng bộ này đi. Chị nghĩ chắc em không còn bộ nào khác phải không?”
“Tối nay em ngủ ở đây được chứ?” Sumire hỏi.
“Được chứ. Ngủ đi. Chị sẽ ngủ ở giường em.”
“Giường em chắc ướt đẫm rồi,” Sumire nói. “Chăn gối, mọi thứ. Mà em không muốn ở một mình. Đừng bỏ em ở đây. Chị ở cùng em được không? Chỉ đêm nay thôi? Em không muốn có thêm bất kỳ cơn ác mộng nào nữa.”
Miu nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu. “Nhưng trước hết hãy mặc đồ vào đã. Chị không muốn có một người trần truồng nằm ngay cạnh mình, nhất là trên cái giường hẹp thế này.”
Sumire chậm chạp nhỏm dậy, gạt chăn ra. Cô đứng lên, vẫn trần truồng, rồi mặc bộ đồ ngủ của Miu vào. Trước hết cô cúi người mặc quần, sau đó mặc áo. Mất một lúc để cài cúc. Ngón tay cô lóng ngóng. Miu không giúp, chị chỉ ngồi đó quan sát. Cách Sumire cài cúc áo khiến Miu thấy giống như một nghi thức tôn giáo. Ánh trăng làm núm vú Sumire cứng lên một cách kỳ lạ.
Có lẽ cô ấy vẫn còn trinh, Miu đột nhiên nghĩ.
Mặc xong bộ đồ ngủ bằng lụa, Sumire lại nằm xuống giường, dịch vào trong. Miu cũng leo lên chiếc giường còn nồng mùi mồ hôi.
“Em có thể ôm chị một lúc được không?” Sumire lên tiếng.
“Ôm chị?”
“Vâng.”
Trong khi Miu đang chưa biết trả lời sao thì Sumire đã vươn tay ra nắm lấy tay chị. Lòng bàn tay cô vẫn còn ướt mồ hôi, ấm và mềm. Cô vòng cả hai tay ra phía sau Miu. Ngực Sumire áp vào người Miu, ngay phía trên bụng. Sumire ép má vào giữa khe ngực Miu. Hai người nằm như thế một hồi lâu. Sumire dường như run rẩy, rất khẽ. Chắc hẳn cô ấy đang khóc, Miu nghĩ. Nhưng dường như cô ấy không thể để tiếng khóc thoát ra. Chị choàng tay quanh vai Sumire kéo cô lại sát hơn. Cô ấy vẫn còn là một đứa bé, Miu nghĩ. Đơn độc và sợ hãi, cô ấy muốn có hơi ấm của ai đó. Giống như con mèo con bám vào cành thông.
Sumire dịch người lên một chút. Chỏm mũi cô cọ vào cổ Miu. Ngực họ ép vào nhau. Miu nuốt nước bọt. Tay Sumire rờ rẫm trên lưng chị.
“Em thật sự thích chị,” Sumire nói khẽ.
“Chị cũng thích em,” Miu nói. Chị không biết nói gì khác. Và đó là sự thật.
Sumire bắt đầu cởi cúc áo phía trước của Miu. Miu cố ngăn cô lại. Nhưng Sumire không dừng.
“Một chút thôi,” cô nói. “Chỉ một chút thôi, xin chị.”
Miu nằm yên. Ngón tay Sumire nhẹ nhàng dò quanh ngực Miu. Mũi cô cà tới cà lui trên cổ họng chị. Cô chạm vào núm vú Miu, ve vuốt và giữ nó lại giữa hai ngón tay. Lúc đầu thì rụt rè, sau thì mạnh bạo hơn.
Miu ngừng kể. Chị ngước nhìn tôi như tìm kiếm điều gì. Má chị ửng hồng.
“Có một điều tôi cần giải thích với anh. Cách đây rất lâu tôi đã gặp một chuyện thật bất thường và tóc bạc trắng cả. Chỉ trong một đêm. Từ đấy tôi bắt đầu nhuộm tóc. Sumire biết tôi nhuộm tóc, nhưng khi đến đảo vì có quá nhiều việc phải lo nên tôi thôi. Ở đây không ai biết tôi nên chuyện đó chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng khi biết anh đến tôi đã nhuộm trở lại. Tôi không muốn anh có ấn tượng khác lạ về tôi trong lần đầu gặp mặt.”
Thời gian trôi đi trong khoảng im lặng bao trùm.
“Tôi chưa từng quan hệ tình dục đồng giới, và không bao giờ nghĩ rằng mình lại có xu hướng đó. Nhưng nếu đó là điều Sumire thực sự muốn thì tôi nghĩ mình có thể giúp. Ít nhất tôi cũng không thấy ghê tởm. Nghĩa là, chỉ cần chuyện đó được tiến hành với Sumire. Vì vậy tôi đã không ngăn lại khi cô bắt đầu ve vuốt khắp người tôi hay khi cô cho lưỡi vào miệng tôi. Cảm giác thật lạ lùng, nhưng tôi cố làm quen với nó. Tôi để cô muốn làm gì thì làm. Tôi thích Sumire, và nếu việc này làm cô vui thì tôi cũng chẳng quan tâm cô làm những gì.”
“Nhưng cơ thể và đầu óc tôi là hai thứ khác nhau. Một phần trong tôi cảm thấy hạnh phúc khi được Sumire ve vuốt âu yếm như vậy. Nhưng dù đầu óc tôi sung sướng đến thế nào đi nữa thì cơ thể tôi vẫn phản kháng. Nó không đầu hàng cô. Tim óc tôi hứng khởi, nhưng toàn bộ phần cơ thể còn lại thì như tảng đá cứng ngắc, khô khốc. Thật buồn, nhưng tôi không biết làm sao cả. Tất nhiên Sumire biết điều đó. Cơ thể cô bị kích thích, hơi ẩm ướt, nhưng tôi không thể đáp ứng.
“Tôi cho cô biết cảm giác của mình. ‘Chị không từ chối em,’ tôi nói, ‘nhưng chị không thể làm được những việc như thế. Kể từ khi chuyện ấy xảy ra với chị mười bốn năm trước, chị đã không còn khả năng hiến mình cho bất kỳ ai trên cõi đời này. Cái đó vượt ngoài tầm tay chị, nó được định đoạt ở nơi nào đó khác.’ Tôi nói với cô ấy nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì, anh biết đấy, bằng ngón tay, bằng miệng tôi, thì tôi sẽ làm. Nhưng đó không phải điều cô ấy muốn. Tôi đã biết như vậy.
o O o
“Cô ấy hôn trán tôi và xin lỗi. ‘Đấy chỉ vì em thích chị,’ cô nói. ‘Em đã bị ám ảnh lâu lắm rồi, và em phải thử.’ ‘Chị cũng thích em,’ tôi bảo cô. ‘Vì vậy đừng suy nghĩ gì cả. Chị vẫn muốn em ở cùng chị.'”
“Như nước vỡ bờ, Sumire úp mặt vào gối nức nở hồi lâu. Trong khi cô khóc, tôi vuổt dọc tấm lưng trần của cô từ bả vai xuống thắt lưng, cảm thấy rất rõ từng đốt xương của cô. Tôi muốn khóc cùng cô nhưng không thể.
“Và khi ấy tôi hiểu ra. Hiểu rằng chúng tôi là những người bạn đồng hành tuyệt vời, nhưng rốt cuộc chỉ là hai khối kim loại đơn độc bay theo quỹ đạo riêng của mình. Trông xa chúng như những ngôi sao băng đẹp đẽ, nhưng thực tế chúng chẳng là gì ngoài những nhà tù, nơi mỗi người chúng tôi bị nhốt đơn độc, đi đến nơi vô định. Khi quỹ đạo hai vệ tinh của chúng tôi ngẫu nhiên ngang qua nhau thì chúng tôi có thể ở cùng nhau. Thậm chí có thể mở lòng với nhau. Nhưng chỉ trong một khoảng khắc hết sức ngắn ngủi mà thôi. Sang khoảng khắc sau chúng tôi lại rơi vào sự đơn độc tuyệt đối. Cho đến khi chúng tôi cháy bùng lên và trở thành hư vô.”
“Sau khi hả cơn khóc, Sumire đứng lên, nhặt bộ đồ ngủ rơi trên sàn mặc vào,” Miu kể. “Cô ấy nói muốn ở một mình và trở về phòng cô. ‘Đừng quá lo nghĩ,’ tôi bảo cô. ‘Mai là một ngày mới, mọi việc sẽ lại như cũ thôi. Rồi em sẽ thấy.’ ‘Em cũng đoán vậy,’ Sumire nói. Cô cúi xuống, áp má vào má tôi. Má cô ướt và ấm. Tôi nghĩ cô thì thầm gì đó vào tai tôi. Nhưng cô nói khẽ đến mức tôi không nghe được. Tôi định hỏi cô nói gì nhưng cô đã quay đi.”
“Sumire lấy khăn tắm lau nước mắt rồi rời khỏi phòng. Cửa đã đóng, tôi lại chui vào chăn và nhắm mắt. Sau một kinh nghiệm như vừa rồi tôi nghĩ khó mà ngủ được, nhưng thật kỳ lạ là tôi đã nhanh chóng thiếp đi.”
“Bảy giờ sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì Sumire không có nhà. Chắc cô dậy sớm – hay cũng có thể đã không ngủ lại được – và một mình ra bãi biển. Cô đã nói cô muốn ở một mình một lúc. Cũng lạ là cô không để lại tin nhắn, nhưng nghĩ đến đêm hôm trước, tôi đoán cô vẫn còn bối rối, bất an.
“Tôi giặt giũ, phơi khô chăn nệm, rồi ngồi ở hiên đọc sách đợi cô về. Cả buổi sáng trôi qua mà chẳng thấy Sumire đâu. Tôi thấy lo bèn ngó vào phòng cô xem sao, mặc dù biết mình không nên. Tôi sợ có thể cô đã rời đảo. Nhưng túi đồ của cô vẫn mở, hộ chiếu vẫn ở trong ví, bộ đồ bơi và tất ướt đang phơi ở góc phòng. Trên bàn vung vãi tiền xu, giấy ghi chép, và một chùm chìa khóa. Một chiếc trong đó dùng để mở cửa trước nhà nghỉ.
“Tôi thấy thật kỳ quặc. Ý tôi là bất cứ khi nào ra bãi biển chúng tôi cũng đi giày nặng và mặc áo phông bên ngoài áo tắm vì phải băng qua núi. Kèm theo túi bạt đựng khăn tắm và nước khoáng. Nhưng cô bỏ tất cả lại – túi xách, giày, đồ bơi. Vật duy nhất không thấy là đôi dép da rẻ tiền cô mua ở một cửa hiệu địa phương và bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng tôi cho cô mượn tối qua. Dù chỉ đi dạo quanh đây thôi nhưng nếu ở ngoài lâu anh sẽ không ăn mặc như thế chứ, đúng không?”
“Buổi chiều tôi sục sạo khắp nơi tìm cô. Tôi đi mấy vòng quanh nhà nghỉ, ra bãi biển, sau đó đi tới đi lui trên phố, cuối cùng quay lại nhà. Nhưng Sumire vẫn mất tăm mất dạng . Mặt trời lặn, đêm xuống. Gió đã nổi. Suốt đêm tôi có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ. Bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng làm tôi thức giấc. Tôi không khóa cửa trước. Bình minh lên, vẫn không thấy Sumire. Giường của cô vẫn y nguyên như khi tôi rời khỏi nó. Vậy là tôi đến đồn cảnh sát địa phương ở gần bến cảng.”
“Tôi trình bày mọi chuyện cho một viên cảnh sát nói được tiếng Anh. ‘Cô gái đi du lịch cùng tôi đã biến mất,’ tôi bảo anh ta, ‘và hai đêm nay chưa về.’ Nhưng anh ta không coi đó là chuyện nghiêm trọng. ‘Bạn của bà sẽ quay lại,’ anh ta nói. ‘Bao giờ cũng thế cả. Mọi người đến đây nghỉ ngơi. Đang mùa hè, họ là thanh niên, bà chờ đợi chuyện gì cơ chứ.’ Hôm sau tôi lại đến, và lần này họ tỏ ra quan tâm hơn. Nhưng vẫn chưa đến mức bắt tay vào việc gì đó. Tôi gọi điện đến đại sứ quán Nhật Bản ở Athens và nói rõ tình hình. Rất may, tôi gặp được người khá tử tế. Anh ta cả quyết nói gì đó bằng tiếng Hy Lạp với cảnh sát trưởng và cuối cùng cảnh sát đã bắt tay vào điều tra.”
“Họ không lần ra đầu mối. Họ hỏi những người ở cảng và quanh nhà nghỉ của chúng tôi, nhưng không ai nhìn thấy Sumire. Trưởng phà và người bán vé cũng không nhớ bất kỳ cô gái Nhật Bản nào lên phà mấy ngày gần đây. Sumire chắc hẳn vẫn còn trên đảo. Trước hết, cô không mang theo tiền mua vé. Trên hòn đảo nhỏ này, một cô gái Nhật Bản lang thang trong bộ đồ ngủ sẽ không thể tránh khỏi sự chú ý của mọi người. Cảnh sát hỏi một cặp người Đức sáng ấy đã bơi rất lâu ở bãi biển. Họ không thấy bất kỳ cô gái Nhật Bản nào, cả ở bãi biển lẫn trên đường. Cảnh sát hứa với tôi sẽ làm hết sức mình và tôi nghĩ là họ đã rất cố gắng. Nhưng thời gian cứ trôi mà vẫn không có tăm hơi gì.”
Miu hít thở thật sâu và lấy tay che nửa mặt.
“Tất cả những gì tôi có thể làm là gọi điện về Tokyo yêu cầu anh đến. Tôi vô phương rồi.”
Tôi hình dung ra hình ảnh Sumire, cô độc, lang thang trên dãy đồi mấp mô trong bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng và đôi dép da.
“Bộ đồ ngủ màu gì?” Tôi hỏi.
“Màu ư?” Miu hỏi lại, vẻ không chắc chắn.
“Bộ đồ ngủ của Sumire mặc khi biến mất ấy.”
“Nó màu gì à? Tôi không chắc. Tôi mua nó ở Milan và chưa mặc lần nào. Sáng màu. Có lẽ là xanh nhạt? Nó rất nhẹ, không có túi.”
“Tôi muốn chị gọi lại cho đại sứ quán ở Athens và yêu cầu họ cử người đến đây. Nhất quyết yêu cầu vậy. Và nói đại sứ quán liên lạc với bố mẹ Sumire. Chắc họ sẽ bị sốc nhưng chúng ta không thể giấu họ chuyện này được nữa.”
Miu khẽ gật đầu.
“Sumire đôi khi hơi kỳ quặc, chị biết đấy,” tôi nói, “và cô ấy làm những chuyện điên khùng nhất. Nhưng cô ấy sẽ không bỏ đi bốn ngày mà không nói một lời nào. Cô ấy không phải loại người vô trách nhiệm như vậy. Cô ấy sẽ không biến mất trừ phi có lý do hợp lý. Lý do gì thì tôi không biết nhưng hẳn phải là nghiêm trọng. Có thể cô ấy bị rơi xuống một cái giếng ngoài đồng và đang chờ người đến cứu. Có thể cô ấy bị bắt cóc. Theo chỗ chúng ta biết, cô ấy có thể bị giết và vùi xác đâu đó. Một cô gái trẻ mặc đồ ngủ lang thang trong đêm – bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Dù sao đi nữa chúng ta cũng phải lên một kế hoạch. Nhưng phải đi ngủ đã. Ngày mai sẽ là một ngày dài.”
“Anh có nghĩ là…Sumire…tự sát không?” Miu hỏi.
“Chúng ta không thể loại trừ khả năng đó. Nhưng cô ấy sẽ để lại thư. Cô ấy sẽ không vứt lung tung mọi thứ thế này để bắt chị thu dọn. Cô ấy yêu chị và tôi biết là cô ấy coi trọng tình cảm của chị.”
Miu khoanh tay nhìn tôi một lúc. “Anh thực sự nghĩ thế?”
Tôi gật đầu. “Tất nhiên. Tính Sumire là vậy mà.”
“Cám ơn anh. Đấy chính là điều tôi muốn nghe nhất.”
Miu dẫn tôi sang phòng Sumire. Không đồ trang trí, căn phòng hình hộp gợi tôi nghĩ đến một khối lập phương khổng lồ. Có một chiếc giường gỗ bé, bàn viết, tủ quần áo và một bàn gương trang điểm nhỏ. Dưới chân bàn có một chiếc vali màu đỏ cỡ trung bình. Cửa sổ phía trước mở ra dãy đồi xa xa. Trên bàn đặt chiếc máy tính Macintosh PowerBook mới.
“Tôi đã dọn lại đồ đạc của cô ấy để anh có thể ngủ ở đây.”
Còn lại một mình, tôi đột nhiên thấy buồn ngủ. Đã gần nửa đêm. Tôi thay quần áo và chui vào chăn nhưng không thể chợp mắt được. Chỉ mới đây thôi Sumire đã nằm trên chiếc giường này, tôi nghĩ. Chuyến đi dài vẫn khiến cơ thể tôi bồn chồn. Tôi bị ám ảnh là mình đang làm một cuộc hành trình không có tận cùng.
Nằm trên giường, tôi xem xét lại tất cả mọi chuyện Miu đã kể, lập trong đầu một danh sách những điểm quan trọng. Nhưng đầu óc tôi cứ trơ ra. Tôi không suy nghĩ mạch lạc được. Đế đến mai hãy hay, tôi kết luận. Đột nhiên tôi nghĩ tới cảnh lưỡi của Sumire trong miệng Miu. Quên nó đi, tôi quyết tâm tự nhủ. Để đến mai. Nhưng, thật không may, khả năng ngày mai sẽ được cải thiện hơn so với hôm nay lại rất mong manh. Những suy nghĩ ảm đạm sẽ chẳng đưa mình đến đâu hết, tôi quyết định, và nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.



Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+