Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Người vợ thay thế – Chương 53 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 53: Không cần bố thí

Sáng sớm, mới rời giường, Hàn Cảnh Hiên đã ngửi thấy một mùi thơm.

“Chào buổi sáng, Cảnh Hiên, lại đây, em đã chuẩn bị bữa sáng rồi này.” Đới Tư Dĩnh thấy anh rời giường, vừa chuẩn bị dọn cơm, vừa mỉm cười chào anh.

“Chào buổi sáng, Tư Dĩnh, em vất vả rồi .” Hàn Cảnh Hiên ngồi trước bàn ăn, cũng mỉm cười chào lại cô, dường như đã muốn quên đi mọi chuyện xấu hổ tối hôm qua.

“Tư Dĩnh, ăn xong chúng ta đi mua một ít lễ vật để mang về nhà chào hỏi bố mẹ được không?” Hàn Cảnh Hiên vừa ăn sáng, vừa nhẹ nhàng hỏi.

“Vâng, chúng mình ăn nhanh thôi, đừng để bố mẹ đợi lâu.” Tư Dĩnh gật gật đầu, chắc chắn phải nhanh về chào hỏi bố mẹ rồi.

Đứng trước cửa nhà bố mẹ Hàn Cảnh Hiên, Đới Tư Dĩnh có chút khẩn trương, cô biết mình không phải là người mà họ đã chọn cho con trai mình, nhưng cô vẫn hy vọng cuộc gặp mặt sẽ diễn ra suôn sẻ.

“Tư Dĩnh, đừng lo, cha mẹ anh hiền lắm.” Hàn Cảnh Hiên dịu dàng an ủi cô.

Cửa mở, bà Hàn ra tiếp đón: “Cảnh Hiên, Tư Dĩnh, mau, mau vào nhà đi!!!!.”

Đới Tư Dĩnh đứng trước cha mẹ Hàn Cảnh Hiên đang ngồi trên ghế sofa, lễ phép chào: “Cha, mẹ.”

“Ha ha, con ngoan, mau ngồi xuống đi.” Bà Hàn cười kéo tay cô, để cô ngồi xuống bên cạnh mình.

“Cha mẹ, đây là lễ vật Tư Dĩnh chọn cho hai người đấy, cha mẹ nhìn xem có thích không?” Hàn Cảnh Hiên cũng ngồi xuống, đem lễ vật ra.

“Không cần xem, cái gì cha mẹ cũng thích hết.” Bà Hàn cười thật hiền lành, bên kia, ông Hàn cũng gật gật đầu tán thành.

“Cha, cha cũng nói gì đi, không Tư Dĩnh lại tưởng cha không đồng ý đấy.” Hàn Cảnh Hiên làm bộ bất mãn nói.

“Cha phải nói gì bây giờ? Muốn nói, mẹ con đều đã nói hết rồi. Nếu không thì cha nói vậy, hai con hãy mau sinh cháu đi, mẹ con đang than suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì làm làm đấy.” Giọng nói của ông Hàn mang theo chút hài hước.

“Tôi mà nhàn rỗi à??? Ông thật là…..” Bà Hàn bất mãn trừng mắt liếc chồng một cái, sau đó, lại kéo tay Tư Dĩnh, thủ thỉ nói: “Tư Dĩnh , mẹ nói thật, con với Cảnh Hiên cũng nhanh nhanh chút nha, cha mẹ cũng đang chờ có thằng cháu nghịch ngợm lắm rồi.”

Thân hình Đới Tư Dĩnh có chút cứng đờ, cháu nội, làm sao cô có thể cho hai người niềm vui này đây? Sắc mặt cô có chút mất tự nhiên.

“Cha, me, bọn con vừa kết hôn, cần gì phải có con sớm thế.” Hàn Cảnh Hiên cũng có chút sửng sốt, vội vàng nói thay Tư Dĩnh, anh không nghĩ đến là cha mẹ sẽ nhắc đến chuyện có con ngay trong ngày đầu tiên sau lễ cưới.

“Được, được, không nói nữa…Giờ chúng ta ăn cơm thôi… .” Bà Hàn nhìn thấy sắc mặt Tư Dĩnh có chút mất tự nhiên, còn tưởng rằng cô đang thẹn thùng .

Ăn xong bữa tối, về nhà, Đới Tư Dĩnh không nói một lời, ngồi trên ghế sôfa.

“Tư Dĩnh, em sao thế?” Hàn Cảnh Hiên ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi…

“Cảnh Hiên, anh biết em không thể có con, em không biết sau này phải giải thích thế nào với cha mẹ, họ sẽ không chấp nhận chuyện này đâu.” Đới Tư Dĩnh nhìn anh, vô cùng lo lắng.

“Tư Dĩnh, đừng lo lắng, sau này anh sẽ giải thích với họ.” Hàn Cảnh Hiên an ủi cô, nhưng chính anh cũng vô cùng lo lắng, anh biết cha mẹ sẽ không chấp nhận được chuyện này.

“Cảnh Hiên, nếu anh muốn chia tay, bất cứ lúc nào em cũng sẵn sàng đồng ý .” Đới Tư Dĩnh nói, thế nhưng đến lúc nói ra, cô mới phát hiện mình không hề cảm thấy bất an lo lằng.

“Tư Dĩnh, không được nói thế, anh sẽ không chia tay với em, vĩnh viễn không bao giờ đồng ý.” Hàn Cảnh Hiên tức giận xoay cô lại, để cô đối điện với anh.

“Cảnh Hiên, anh đừng giận, em chỉ nói nếu có một ngày, nếu chúng ta bắt buộc phải tách nhau, em nhất định sẽ không liên lụy đến anh, cũng sẽ không trách anh, em sẽ cam tâm tình nguyện rời đi.” Đới Tư Dĩnh nhìn anh, vẻ mặt chắc chắn…

“Tư Dĩnh, không có nếu, dù bất cứ lý do gì anh cũng sẽ không buông em ra đâu.” Hàn Cảnh Hiên thực sự cảm thấy sợ, anh sợ sẽ có một ngày Tư Dĩnh không còn ở bên cạnh anh.

Đới Tư Dĩnh không nhắc lại. Không ai có thể đoán được trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cũng như cô không thể ngờ được có ngày cô lại gả cho Hàn Cảnh Hiên.

Long Ngạo Phỉ lắc lắc đầu còn nặng nề, mở to mắt, không nghĩ mình đang ở nhà?

“Phỉ, anh tỉnh rồi ah?? Uống cốc nước này cho tỉnh táo một chút đi.” Đới Tư Giai mang một cốc nước đến trước mặt anh.

Long Ngạo Phỉ ngạc nhiên nhìn cô, nhận lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô biết chuyện của anh và Tư Dĩnh, cô lại dịu dàng với anh như thế.

“Phỉ, em muốn quay về nhà.” Khuôn mặt Tư Giai không có một tia gợn sóng, âm thanh dường như muốn báo để anh biết, không hề có ý muốn thương lượng.

“Em muốn đi, vì sao?” Long Ngạo Phỉ kinh ngạc, anh không nghĩ cô lại đưa ra ý muốn này.

“Phỉ, anh đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, anh biết vì sao em muốn đi mà? Đới Tư Giai em không cần sự thương hại của anh, mà em đã biết chuyện của anh và Tư Dĩnh, anh nghĩ em còn có thể tiếp tục ở lại đây được sao? Em không cần anh bố thí tình yêu, không có anh, em vẫn sẽ sống tốt.” Đới Tư Giai cố gắng làm cho mình tỏ ra chút kiên cường.

“Tư Giai, anh không bố thí…Thật tình anh cũng muốn yêu em.” Long Ngạo Phỉ hiểu được nỗi đau của cô, nhưng thật khó khăn để mở lời.

“Chuyện này không quan trọng, anh không yêu em, anh đã có người khác, nhìn thấy anh, em chỉ càng thêm đau khổ, bây giờ em chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng mà thôi.” Trái tim của Tư Giai vẫn thật đau, vì dù sao người cô yêu nhất lại đem lòng đi yêu người khác, mà người đó lại chính là chị em song sinh của cô…

“Tư Giai………” Long Ngạo Phỉ vừa muốn nói, đã lại bị cô cắt ngang .

“Phỉ, không cần nói nữa, em muốn đi. Mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, hãy để em đi.”

Long Ngạo Phỉ thấy thái độ kiên quyết của cô, có lẽ hai người nên tách nhau mội thời gian, để cô có thì giờ suy nghĩ thật kĩ, có lẽ sẽ tốt cho cả hai người.

“Nếu em đã quyết, được thôi, anh sẽ đưa em đi. Em nhớ gọi điện thoại cho anh, anh sẽ cho thím Trương đi theo chăm sóc em, thỉnh thoảng anh cũng sẽ ghé qua thăm em.” Trầm mặc một chút, anh rốt cuộc cũng đáp ứng, hiện tại anh cũng không biết mỗi ngày mình nên đối mặt với cô như thế nào.

“Cám ơn anh.” Đới Tư Giai không từ chối lời đề nghị của anh, quả thật hiện tại cô cũng cần có ở bên người chăm sóc.

Chậm rãi lê bước rời biệt thự, cô chỉ cảm thấy đau lòng, chính cô cũng không ngờ có ngày mình lại chủ động rời xa khỏi người mà mình đã yêu đến bất chấp tính mạng này.

Anh tin em

Trong siêu thị, Đới Tư Dĩnh chậm rãi đẩy xe đi chọn đồ, đột nhiên có một người đứng chắn trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên, nhận ra đó là Long Ngạo Phỉ. Cô không khỏi thắc mắc tại sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ chị cô hiện giờ cũng ở đây sao? Sắc mặt cô có chút không tự nhiên, ngó xung quanh, thế nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của chị.

“Thật trùng hợp.” Cuối cùng cũng có người lên tiếng.

“Tư Giai không có ở đây.” Long Ngạo Phỉ thấy cô nhìn xung quanh thì biết ngay cô đang tìm Tư Giai .

“À, vâng.” Cô nhẹ nhàng nói.

“Tư Dĩnh, tìm chỗ nào đó chúng ta nói chuyện.” Long Ngạo Phỉ không cho cô cơ hội phản đối, liền xoay người ra ngoài trước.

Tư Dĩnh ở phía sau có chút do dự, liền lôi di động ra…………

Trong quán cafe, Đới Tư Dĩnh ngồi đối mặt với Long Ngạo Phỉ, không khí có chút ngượng ngùng.

“Tư Dĩnh, em vẫn tốt chứ?” Long Ngạo Phỉ lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc.

“Vâng, em tốt lắm. Anh với chị vẫn ổn chứ ?” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu.

“Tư Giai về nhà rồi .” Long Ngạo Phỉ trầm mặc nói.

“Về nhà?” Đới Tư Dĩnh ngẩng đầu, nhìn anh, chưa hiểu được ý tứ trong lời nói.

“Ngay sau hôm em kết hôn, Tư Giai liền nói với anh cô ấy muốn quay về nhà, cô ấy muốn có thời gian yên tĩnh, không muốn nhìn thấy anh, anh đã đồng ý vì anh cũng muốn có chút thời gian để suy ngẫm lại, nhưng em yên tâm đi, anh đã để thím Trương đến chăm sóc cô ấy.” Long Ngạo Phỉ sợ cô lo lắng, vội vàng giải thích.

Đới Tư Dĩnh trầm tĩnh một chút, đôi mắt nhìn thấp xuống “Như vậy cũng tốt, chị cũng có thể bình tĩnh lại. Nhưng anh hãy thường xuyên đến thăm chị ấy, em nghĩ chị ấy không muốn nhìn thấy em đâu.”

“Được .”

Không khí lại trở lên yên lặng, dường như hai người bọn họ không tìm thấy đề tài gì để nói nữa.

Long Ngạo Phỉ lại nhìn cô hỏi: “Em và Hàn Cảnh Hiên có hạnh phúc không?”

Cô có chút sửng sốt, sau đó giống như cười nói: “Hạnh phúc, hiện giờ em vô cùng hạnh phúc.”

“Em lừa anh, em không hề yêu Hàn Cảnh Hiên, làm sao có thể hạnh phúc được?” Long Ngạo Phỉ đột nhiên giữ chặt tay cô.

Đới Tư Dĩnh mỉm cười bỏ tay anh ra,“Anh không phải là em, làm sao anh biết em không hạnh phúc? Nói cho anh biết, em yêu Cảnh Hiên, nếu không em đã không chấp nhận lấy anh ấy.”

“Tư Dĩnh, đừng lừa anh, bởi vì ánh mắt em không biết nói dối, chính nó đã cho anh thấy, em không hề yêu Hàn Cảnh Hiên.” Long Ngạo Phỉ gắt gao giữ đầu cô.

Đột nhiên, Tư Dĩnh nhìn thấy người ở cửa vừa bước vào, vui mừng kêu: “Cảnh Hiên, anh đến rồi à?”

Hàn Cảnh Hiên chậm rãi bước vào, mỉm cười ngồi xuống cạnh Tư Dĩnh, vừa chào Long Ngạo Phỉ: “Anh rể , chào anh.”

Long Ngạo Phỉ hơi cứng người, sắc mặt cứng ngắc buông một câu: “Chào cậu.”

“Tư Dĩnh, nhân tiện hôm nay gặp mặt, chúng mình mời anh rể dùng cơm đi.” Hàn Cảnh Hiên nhìn cô nói.

“Vâng.” Giờ phút này, Đới Tư Dĩnh đột nhiên biến thành một cô vợ hiền lành.

“Anh rể, anh có rảnh thì cùng ăn cơm với vợ chồng em? Hôm em với Tư Dĩnh kết hôn còn chưa mời anh.” Hàn Cảnh Hiên một điều anh rể, hai điều anh rể, dường như cố ý nhắc nhở thân phận hai người.

“Không cần, tôi còn có việc, để hôm khác tôi sẽ mời hai người, hai người kết hôn tôi vẫn chưa tặng quà cưới mà .” Long Ngạo Phỉ đứng lên, anh không muốn phải ở lại đây thêm một khắc nào nữa, để nhìn bọn họ vợ chồng hòa hợp, ân ân ái ái.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+