Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Người vợ thay thế – Chương 69 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 69: Tư Giai bày kế

Long Ngạo Phỉ xem đồng hồ, đã sắp đến thời gian tan sở, vừa rồi nhận được điện thoại của Tư Giai, cô nói muốn anh tới nhà cô dùng bữa, không thể để cô sốt ruột chờ, vội vàng đứng dậy.

Chuông cửa vang lên, Đới Tư Dĩnh đi mở cửa, thấy người đứng trước thì ngẩn người một chút, anh sao lại trở về?

“Tư Dĩnh, em cũng ở đây à.” Long Ngạo Phỉ hỏi.

“Vâng, anh vào đi, chị ở phòng ngủ..” Giọng nói của Đới Tư Dĩnh thực ảm đạm, chị không nên giữ mình ở lại ăn cơm, còn kêu Phỉ đến, chẳng lẽ không thấy ba người rất xấu hổ sao?

“Phỉ, anh đã đến rồi, tốt lắm, thím Trương, chúng ta ăn cơm đi.” Đới Tư Giai từ trong phòng đi ra, hướng về phía phòng bếp cất giọng nói.

“Vâng, phu nhân, đều chuẩn bị tốt, mời mọi người dùng cơm.” Thím Trương đáp.

Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh có chút xấu hổ, có chút câu nệ ngồi xuống, không biết chị muốn làm cái gì? Đều há mồm, lại không biết nên nói cái gì?

“Đến đây, uống rượu, đây chính là tôi từ bên Mỹ mang về, hôm nay, chúng ta không nói chuyện cũ, chỉ là vui vẻ tụ họp lại, ai cũng đều phải uống.” Từ trong phòng Đới Tư Giai lấy ra một chai rượu, rót đầy vào chén bọn họ, bởi vì cô thân thể không tốt, cho nên, đương nhiên ngoại lệ, có điều, cô cũng rót cho mình một ly nước lọc.

“Được, cụng ly.” Long Ngạo Phỉ cười, bưng chén rượu lên nói, Đới Tư Dĩnh cũng đứng lên, cô cũng muốn biết tư vị tiêu sầu như thế nào.

Đới Tư Giai thì luôn rót rượu trái một ly phải một ly, rất nhanh, một chai rượu bất tri bất giác đã được bọn họ uống gần hết.

“Chị, em muốn đi ngủ.” Đới Tư Dĩnh, đột nhiên thấy mơ hồ, ánh mắt cũng không mở ra được, lập tức nằm dài trên bàn ngủ.

“Tư Dĩnh, em sao vậy?” Long Ngạo Phỉ quan tâm hỏi, đột nhiên cũng cảm giác chính mình thật mơ hồ, đầu gục xuống, cũng ngủ theo.

“Phu nhân, thiếu gia cùng tiểu thư làm sao vậy? Tôi đi kêu xe cứu thương.” Thím Trương nhìn bọn họ đột nhiên ngất xỉu đi, bối rối sợ hãi nói.

“Chờ một chút, thím Trương, giúp tôi đem bọn họ lên giường đi.” Đới Tư Giai gọi bà lại, bình tĩnh nói.

“Phu nhân, cô đây là muốn……….” Trong lòng Trương tẩu hoài nghi, cô sẽ không là……

“Thím Trương, bà yên tâm, tôi không có ác ý, tôi chỉ giúp bọn họ mà thôi, hãy tin tưởng tôi.” Ánh mắt Đới Tư Giai thật trong suốt nhìn thím Trương giải thích.

“Vậy, được rồi.” Thím Trương cũng tin tưởng cô không có tâm hại người.

Nhìn Đới Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ được lôi đến nằm trên giường, Đới Tư Giai có chút chần chờ, tuy rằng chính mình quyết định làm như vậy, nhưng là tâm thật sự đau quá, nhưng cô phải làm như vậy, cô phải giúp Tư Dĩnh.

Cởi quần áo của bọn họ, vứt ở một bên, sau đó giúp bọn họ vén chăn đắp lại.

Đới Tư Giai lẳng lặng ngồi trên sô pha ở phòng khách, ba giờ trôi qua, bọn họ sẽ tỉnh lại nhanh thôi.

Hàn Cảnh Hiên về nhà, liền phát hiện Đới Tư Dĩnh không ở nhà, di động cũng tắt máy, đợi một giờ, rốt cục lo lắng đi ra ngoài tìm, đột nhiên điện thoại vang lên.

“Tư Dĩnh, em đang ở đâu?” Cầm lấy di động, anh hỏi luôn, bởi vì điện thoại hiện tên Tư Dĩn .

“Hàn Cảnh Hiên, tự mình lại đây xem đi, xem bọn họ làm chuyện tốt gì?” Đới Tư Giai cố ý tức giận nói, xong liền cắt đứt điện thoại.

Hàn Cảnh Hiên vội vàng đến nhà xe, thở hổn hển đuổi tới nhà của cô, liền thấy cửa phòng mở ra, tựa hồ cố ý đang đợi anh.

“Đã xảy ra chuyện gì? Tư Dĩnh đâu?” Hàn Cảnh Hiên đi vào phòng, nhìn vẻ mặt tức giận của Đới Tư Giai hỏi.

Cô không có trả lời, ánh mắt liếc về phía phòng ngủ.

Hàn Cảnh Hiên nghi hoặc đi qua, mở cửa ra, liền thấy một màn khiến cho anh đông cứng, Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ trần trụi ôm nhau, tay gắt gao nắm chặt, đầu nổi gân xanh, sắc mặt xám lại, giận dữ hét: “Đới Tư Dĩnh, Long Ngạo Phỉ, hai người không cảm thấy hổ thẹn hay sao?”

Lúc này, lông mày của Long Ngạo Phỉ cũng nhíu lại, chậm rãi mở to mắt, liền thấy người trước mắt, thất thần không biết sao lại thế này?

“Long Ngạo Phỉ, anh thật đáng chết.” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên lao tới, phẫn nộ đấm một đấm vào mặt anh.

“Hàn Cảnh Hiên, anh điên rồi.” Không hiểu sao lại bị đấm, Long Ngạo Phỉ cực kỳphẫn nộ, đứng dậy đã muốn đánh lại, mới phát hiện mình cả người trần trụi, bên cạnh, Tư Dĩnh cũng giống như vậy.

“Đây là có chuyện gì?” Anh ngây ngốc hỏi, anh sao lại cùng Tư Dĩnh ở trên giường.

“Anh còn dám nói.” Hàn Cảnh Hiên tức giận tiến lên lại là một đấm nữa giáng xuống.

“Hàn Cảnh Hiên, anh được một tấc lại muốn tiến một thước có phải hay không?” Long Ngạo Phỉ tuy rằng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì? Nhưng cũng không cam tâm bị anh đánh.

Trên giường, lông mi Đới Tư Dĩnh khẽ nhúc nhích một chút, chậm rãi mở to mắt, liền thấy Long Ngạo Phỉ cùng Hàn Cảnh Hiên đang đánh nhau.

“Dừng tay, hai người đang làm cái gì vậy?” Hô một tiếng, cô mới phát giác chính mình nằm ở trên giường, cả người trần trụi, hoảng sợ kéo chăn, đây là có chuyện gì?

“Tư Dĩnh, em muốn trả thù anh sao? Thật quá tàn nhẫn.” Hàn Cảnh Hiên dừng tay lại, vẻ mặt bi thảm nhìn cô, trong lúc mở cửa , tim của anh đã bị cô giẫm tan nát, đau tận xương cốt.

“Trả thù? Cảnh Hiên, em không có, em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa?” Vẻ mặt Đới Tư Dĩnh mờ mịt hoảng hốt, ai có thể nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì.

“Ha ha.” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên điên cuồng cười rộ lên, bước chân lảo đảo đi ra ngoài.

“Cảnh Hiên……….” Đới Tư Dĩnh ở phía sau muốn giữ anh lại.

“Để cho anh ta đi đi, cho anh ta bình tĩnh một chút, chúng ta sẽ biết rõ ràng đây là có chuyện gì?” Long Ngạo Phỉ ngăn cản cô.

Đới Tư Dĩnh nhìn thấy quần áo hỗn độn, rồi nhìn lại mình cùng Long Ngạo Phỉ, đột nhiên lập tức hiểu được, chị, chị muốn giúp cô, nhưng vẫn là hại cô, chị làm cho cô như vậy, làm sao mà cô đối mặt với Cảnh Hiên đây?

Lửa giận

Đới Tư Giai bình thản ngồi ở sô pha bắt đầu uống trà.

“Tư Giai, là em làm sao?” Long Ngạo Phỉ nhìn cô hỏi, anh thật sự nghĩ không ra lý do cô làm như vậy. Nhưng uống rượu xong lại hôn mê, không phải cô thì là ai đây?

“Chính là em.” Đới Tư Giai thật thoải mái thừa nhận, cô không có lý do gì phải giấu anh.

“Vì sao? Lý do?” Long Ngạo Phỉ nhìn chằm chằm cô một hồi, mới hỏi.

“Không cần hỏi, chị làm như vậy, tất cả đều là vì em, em không trách chị.” Lúc này, Đới Tư Dĩnh từ trong phòng đi ra, trong mắt còn có tia đau xót.

“Tư Dĩnh, em thật sự sẽ không trách chị sao?” Đới Tư Giai biết rõ em mình không đồng ý để mình làm như thế.

Đới Tư Dĩnh lắc đầu rồi nói tiếp,“Chị, em về đây.”

“Cảnh Hiên bây giờ thật sự rất kích động, em đi về lúc này có thể xảy ra việc ngoài ý muốn, không bằng em ở lại đây mai hãy về, được không.?” Đới Tư Giai có chút lo lắng nói.

“Chị không cần lo lắng, nếu mọi chuyện đã như vậy em phải đối mặt với nó.” Đới Tư Dĩnh an ủi chị mình, kế hoạch đã thành công, đó không phải chính là điều chị muốn sao?

“Vậy được rồi, có việc gì em phải gọi điện cho chị.” Đới Tư Giai gật đầu, chuyện này sớm hay muộn cũng phải đối mặt.

“Vâng.” Đới Tư Dĩnh nói xong liền quay người đi.

Long Ngạo Phỉ nhìn bóng Tư Dĩnh đi khỏi ngoài cửa, mới nhìn Đới Tư Giai hỏi: “Bây giờ em có thể nói cho anh biết chưa, vì sao lại làm như vậy?”

“Phỉ, anh biết không? Tư Dĩnh thật sự không hạnh phúc, bởi vì Tư Dĩnh yêu anh, nhưng mà tình yêu của Cảnh Hiên không khác gì nhà giam, trói nó, làm cho nó giãy dụa không được, bà Hàn lấy việc Hạ Thần mang thai châm chọc khiêu khích nó, anh biết không?” Đới Tư Giai nhìn anh nói hết tất cả, cô rất đau lòng khi chứng kiến em gái mình như vậy.

Thân mình Long Ngạo Phỉ cứng đờ, Tư Dĩnh thương anh, anh biết, anh luôn biết điều đó, nhưng anh lại không biết nói với cô như thế nào.

“Cảnh Hiên bất luận thế nào cũng không buông con bé ra, khiến nó rất khó xử, cho nên em để cho Hàn Cảnh Hiên thấy hai người cùng một chỗ, hy vọng anh ta sẽ để Tư Dĩnh đi.” Đới Tư Giai nói lên tâm sự sâu kín của mình, là cô làm cho bọn họ lúc đó trần trụi ôm nhau, cô cũng rất khổ sở.

Long Ngạo Phỉ nhìn cô chằm chằm, cô thay đổi rồi, tại sao lại lo lắng suy nghĩ cho Tư Dĩnh như vậy, thật lâu sau, mới thở dài nói: “Vì sao là anh?”

“Bởi vì chỉ có anh mới khiến Cảnh Hiên tin tưởng là thật, mới có thể ghen tị.”

Long Ngạo Phỉ không lên tiếng, nếu như thế có thể làm cho Tư Dĩnh hạnh phúc hơn một chút, vậy có đáng là gì? Không cần biết mình phải trả giá thế nào? Cho dù là chuyện gì anh cũng nguyện ý.

Đới Tư Dĩnh mang tâm trạng nặng nề bước vào nhà, thì thấy một đống hỗn độn, người gây ra đang ngồi tại phòng khách, có thể tưởng tượng anh tức giận nhiều như thế nào, Hàn Cảnh Hiên có chút nóng nảy, ngồi trên sô pha, nổi giận đùng đùng nhìn cô.

Đới Tư Dĩnh muốn giải thích, nhưng cũng không muốn hủy đi ý tốt của chị, quên đi, nếu Cảnh Hiên hận mình, cứ như vậy cùng mình ly hôn, cô cũng không oán trách.

Bước lại gần, muốn xem miệng vết thương của anh, cánh tay đột nhiên bị anh kéo giật lại, giận dữ trừng mắt nhìn cô: “Em không nghĩ phải giải thích sao? Hay là em không muốn giải thích, Long Ngạo Phỉ tốt đến như vậy sao? Em liền như vậy nôn nóng muốn cùng anh ta lên giường sao? Từ trước đến nay em vẫn ở riêng với anh, muốn thay anh ta giữ thân trong sạch sao? Đừng quên, em là vợ của anh, muốn lên giường thì phải cùng anh đây.”

“Cảnh Hiên, em không có……….” Đới Tư Dĩnh nhìn anh tức giận, biết rõ mình tổn thương anh, muốn giải thích.

“Em không có gì? Hôm nay, anh sẽ khiến cho em biết một chút, ai mới là chồng của em.” Hàn Cảnh Hiên thô lỗ lôi kéo cô theo hướng phòng ngủ đi đến.

Đem cô ném lên giường. Trên giường, Đới Tư Dĩnh lui về sau, cả người anh thể hiện anh đang rất tức giận, làm cho cô sợ hãi.

“Cảnh Hiên, anh đừng như vậy, anh bình tĩnh một chút.”

“Em làm ra chuyện như vậy, còn muốn tôi bình tĩnh, tôi đã rất bình tĩnh, rất để ý cảm giác của em, cho nên mới làm như vậy, hôm nay tôi không cần bình tĩnh, tôi chỉ muốn làm chuyện mà đáng ra phải làm từ lâu rồi.” Hàn Cảnh Hiên nói xong, lập tức bắt lấy cô.

Roẹt một tiếng, quần áo cô bị xé nát, lộ ra cơ thể của cô.

“Cảnh Hiên, cầu xin anh đừng như vậy.” Đới Tư Dĩnh bối rối ngăn anh lại.

Anh một chút cũng không nghe, ấn cô xuống, nằm lên thân thể cô, rất bá đạo mang theo phẫn nộ hung hăng hôn xuống, cô là của anh, anh hôm nay phải có được cô.

Đới Tư Dĩnh cố sức giãy dụa, cơ thể không tỳ vết bị anh giam ở dưới.

Anh mạnh mẽ hôn lên thân thể cô như trút giận rồi để lại dấu hôn………

“Cảnh Hiên, không cần……….” Tiếng khóc mang theo cầu xin, vì sao nhất định phải dùng phương thức này.

“Hôm nay em không có tư cách nói không cần.” Thấy nước mắt trên mặt cô, trong nháy mắt anh đau lòng, nhưng lập tức đã bị nhục nhã kia thay thế.

Đới Tư Dĩnh tuyệt vọng không giãy dụa nữa, cô thật không ngờ mình và Cảnh Hiên lại có ngày hôm nay, nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt không ngừng chảy xuống………

Lúc này, Hàn Cảnh Hiên vừa muốn thẳng tiến vào thân thể cô, đột nhiên cảm giác cô không còn phản kháng, nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy cô đờ đẫn nằm ở nơi đó…………

Tim đau xót, anh hận chính mình vì sao sau những chuyện đó anh còn có thể đau lòng cho cô, không đành lòng thương tổn cô, hung hăng đấm một cái vào một bên giường, đột nhiên xoay người xuống giường, hung hăng bước ra cửa, đi khỏi phòng ngủ.

Nghe được tiếng đóng cửa, Đới Tư Dĩnh mở to mắt, nước mắt lại chảy xuống dưới, lúc này đây, cô cũng là vì Cảnh Hiên mà đau lòng, cô biết chính mình không nên thương tổn anh như vậy.

Đứng dậy mặc quần áo, chậm rãi đi đến phòng khách, liền thấy anh đứng thẳng ở phía trước cửa sổ.

“Cảnh Hiên, em xin lỗi.” Đi đến phía sau anh, nhẹ nhàng nói.

“Em làm như vậy là vì muốn tôi và em ly hôn sao? Em muốn cùng Long Ngạo Phỉ cùng một chỗ sao? Tôi đây nói cho em biết, tôi sẽ không ly hôn, tôi sẽ không thành toàn các người , các người nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ được như ý.” Hàn Cảnh Hiên quay đầu nhìn cô giận dữ hét, anh đã bị ghen tị lấn át, nhưng vẫn không muốn ly hôn.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+