Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Người Yêu Dấu-Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Những ngày sinh nhật luôn thật khó khăn đối với tôi và tôi cảm thấy điều đó kể từ lần sinh nhật thứ chín. Trong khi những đứa trẻ khác mong chờ sự chú ý, các món quà tặng và thời gian mỗi năm trôi qua để tiến gần hơn đến sự trưởng thành thì tôi lại luôn ước ao sao cho cái ngày 18 tháng 10 bị xóa sạch trên tờ lịch, vĩnh viễn.
Sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi cũng không phải là một ngoại lệ.
Trong khi đang cố thức giấc và mở to mắt, tôi đã quên mất đó là ngày gì. Tôi kiểm kê danh mục buổi sáng như thường lệ: tôi sẽ mặc gì, tôi cần mang quyển sách nào tới trường, tôi sẽ dùng món gì cho bữa sáng, tôi cột tóc kiểu gì và cần bao nhiêu thời gian để làm tất cả những thứ đó. Tôi không cần nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi. Tôi luôn dậy vào một giờ cố định. Những thứ cần thiết cho môt lịch trình hàng ngày thậm chí đã ngấm vào từng ngăn tế bào của tôi. Chắc hẳn đã sáu giờ rồi. Tôi cần năm phút. Tôi mở mắt để định hình lại. Và tôi nhìn thấy một phong bì màu hồng đặt trước đồng hồ báo thức, trên đó có tên tôi được ghi bằng nét chữ của mẹ và cả những đường vẽ nguệch ngoạc ra hình một khuôn mặt cười lồng bên trong trái tim và cạnh đó là chùm bóng sinh nhật.
Tôi quay mặt đi và nhắm mắt lại. Cuộc sống này cần phải có một cái nút tua nhanh. Bởi vì sẽ có những ngày bạn không muốn tồn tại trên cõi đời này nữa. Cái cảm giác ấy không kéo dài vĩnh viễn nhưng nó cứ bao quanh khiến bạn cảm thấy bất lực, bạn không thể ngưng thời gian lại, cũng không thể cuốn nó đi thật nhanh hay làm bất cứ điều gì để tránh đối diện với nó. Tôi không thể trách mẹ tôi về tấm thiệp sinh nhật hay hình gương mặt cười kia. Mẹ chỉ làm những gì mà mẹ nên làm. Dường như mẹ không hề biết rằng ngày đó thực sự có ý nghĩa thế nào đối với tôi. Nhưng tôi đã không bao giờ nói ra điều đó.
Dù sao, bây giờ mọi thứ đã khác xưa rồi. Tôi đã khác. Tám năm trôi qua và Jennifer Harris cũng đã chết như Cameron Quick. Thật dễ dàng để giết chết cô ta. Tôi học cách phản ứng lại với bất cứ thứ gì Jordana và Matt nói hoặc hành động, thay vì lẩm bẩm đếm trong đầu hoặc kêu tên lòng trung thành và đức tin đối với Chúa. Tôi cũng học cách chỉnh trang quần áo cho dù phải tự đi lấy đồ giặt trong căn nhà kinh khủng của khu chung cư vào lúc mười giờ đêm. Tôi sử dụng tới ba loại nước xả vải để chắc chắn rằng cơ thể tôi có mùi dễ chịu hơn. Tôi luyện phát âm cho tới khi không còn một âm nào ngọng nghịu nữa. Sam Simpson. Sam Simpson. Sam Simpson. Khi tôi ngồi một mình, buồn chán và muốn ăn một thứ gì đó, tôi trộn đủ thứ lại với nhau, từ bánh quy bơ cho đến dưa góp, cà rốt, những mẩu móng tay mới cắt của tôi, thậm chí cả vài mẩu giấy nữa, để nhai cùng với nhau. Tôi chấm dứt việc trộm đồ ăn.
Ngay trước năm lớp Bảy, mẹ tôi lấy dượng Alan và chúng tôi chuyển nhà. Tôi đến trường mới, nơi không còn Jordana nữa. Tôi đổi tên thành Jenna để chẳng ai có thể ghép tên tôi thành Fattifer được nữa, để tôi không bao giờ phải nghe thấy cái tên ấy vang lên trong đầu. Tôi đã thay đổi thành một con người khác, Jenna Vaughn, sống trong một ngôi nhà đẹp trên đại lộ, có bạn bè, một người cha dượng yêu quý và một tủ quần áo cỡ trung bình. Jenna Vaughn có mùi cơ thể giống như dầu dưỡng da va ni, mái tóc luôn suông mềm và y phục lúc nào cũng chỉnh tề.
Jenna Vaughn đã làm được điều đó. Tôi, đã làm đươc điều đó. Đó là năm cuối cùng của tôi ở bậc trung học và không một người quen cũ nào còn nhận ra tôi được nữa. Thậm chí tôi đã có bạn trai, Ethan, người luôn đón tôi ở cổng nhà hàng ngày, người lúc nào cũng muốn xích lại gần tôi và chỉ đôi khi tỏ ra mất kiên nhẫn.
Vấn đề là ở chỗ Jennifer Harris không phải lúc nào cũng sẵn sàng hợp tác và vẫn có những ngày tôi nghe thấy cô ta gào thét dưới nắp quan tài, đặc biệt là vào ngày sinh nhật của tôi. Giống như sinh nhật lần thứ mười bảy này chẳng hạn.
Tôi bước ra khỏi giường và tự lấy lại tinh thần.
Chỉ là một ngày thôi, tôi nghĩ thế khi xếp sách vở vào ba lô theo một trật tự chính xác. Chỉ là một thời điểm. Một ô vuông trên tờ lịch. Một trang trên tờ TV Guide. Tôi không nên nghĩ đến bất kỳ điều gì tôi không muốn. Hồi lớp Tám, tôi đã có được câu thần chú này khi tham gia bài tập luyện tiếng trên truyền hình. Lúc ấy, người dẫn chương trình đã nói, quá khứ chỉ có được những sức mạnh nào mà ta mang lại cho nó, cuộc sống sẽ trả lại cho bạn nguyên vẹn những gì bạn làm cho nó và nếu bạn muốn thay đổi những gì mà bạn đang có, hãy tự thúc đẩy mình thực hiện nó. Điều đó dường như rất đúng. Tôi đã tạo nên Jenna Vaughn, đúng không nào? Giờ đây tôi tự nhắc nhở mình như thế. Nếu như tôi có sức mạnh khiến mình có thể biến thành một con người khác, thì tôi cũng có thể làm một điều gì đó để ngày sinh nhật của tôi trở nên mới mẻ hơn.
Nghĩ thì rất dễ. Nhưng con người trong tôi lại nói với tôi một điều khác khi tôi đang chải tóc. Ngày 18 tháng 10 là một thứ mà tôi có thể cảm thấy trong dạ dày, trên năm đầu ngón tay và đằng sau gáy, có một thứ cảm xúc bao trùm lấy tôi khiến tôi tin rằng người dẫn chương trình nọ đã sai rồi. cuộc sống lúc nào cũng xáo trộn và bạn không thể kiểm soát được. Cuộc sống đầy những bất ngờ và bạn đang mang hình hài mà cuộc sống này tạo lên bạn.
Mẹ và dượng Alan đang gọi tôi xuống vườn để thổi nến bánh sinh nhật. Tôi biết họ muốn một bữa sáng dễ chịu quanh bàn ăn, những lời chúc của gia đình, những mối ràng buộc, v.v… nhưng chính điều đó là cái đầu tiên khiến hai con người trong tôi nhập trở lại làm một trước khi trường học của tôi, trước khi Ethan sẽ làm việc ấy. Không ai muốn nhìn thấy một cô bạn gái rầu rĩ và chán nản cả, không phải chỉ riêng Ethan là người duy nhất muốn thấy tôi vui vẻ và ổn định. Không ai muốn ngồi cùng chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật mà bản thân cô ta lại ủ rũ. Tôi biết mọi người đang muốn tôi được hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc. “Hạnh phúc lên nào”, tôi nghĩ, “chỉ là … hạnh phúc thôi mà”.
Có một món quà để sẵn trên ghế trước trong xe của Ethan, một chiếc hộp thắt nơ trắng. “Chúc mừng sinh nhật em, Jenna”, Ethan nói rồi vươn người qua để hôn tôi. Đôi môi anh rất mát vì món trà lạnh Ấn Độ mà anh thường đỗ lại để uống mỗi sáng. Tôi mở chiếc hộp và rút ra một chiếc áo len da cam có kẻ sọc màu kem dọc hai cánh tay.
– Cám ơn anh, em thích lắm.
– Anh biết. – Ethan nói, cố nén vẻ hơi thất vọng. – Lần trước em chả nói là hãy mua nó cho em vào ngày sinh nhật khi ở trong cửa hàng còn gì.
– Em xin lỗi. – Tôi nói, giữ nguyên chiếc áo trong lòng.
Tôi biết Ethan chỉ đùa thôi nhưng ước gì tôi có thể trở thành một người lúc nào cũng đón nhận những bất ngờ một cách vui vẻ. Tôi ước mình có thể thoải mái và tự nhiên như bất kỳ người nào khác, những người luôn nảy sinh cảm xúc một cách tự phát chứ không giống như tôi, kẻ lúc nào cũng vạch cho mình những sơ đồ bất di bất dịch trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí còn dự đoán chính xác cả những rủi ro nữa.
– Em chỉ … thực sự là thích nó.
– Và anh muốn chắc chắn là em có nó. – Anh mỉm cười. – Về cơ bản thì em là kẻ rất tham lam đấy nhé.
– Về cơ bản ư?
Tôi bật cười. Ethan cũng cười. Chúng tôi học cùng lớp với nhau, Và có một điều tôi ngộ ra trong suốt giai đoạn tôi biến đổi từ Jennifer Harris thành Jenna Vaughn là nếu như người ta được lựa chọn sống cùng một người lúc nào cũng khóc dễ dàng và một người luôn luôn cười thì anh ta sẽ chọn con người vui vẻ kia. Cho nên tôi tự ép bản thân mình phải nói ngay những ý nghĩ ngộ nghĩnh vừa nảy ra trong đầu va 2phải cười thật to khi có bất cứ ai đó pha trò. Tôi đang cố gắng làm cho tất cả mọi người đinh ninh rằng tôi là kẻ hết sức bình thường và dễ thích nghi, bởi vì đây là thái độ luôn được cho là tích cực.
Chúng tôi đi qua công viên Liberty và tôi tưởng tượng ra chiếc ô tô của Ethan như một chấm bạc trên bản đồ cuộc sống. Nó sáng lên ở bất kỳ nơi nào nó đi qua. Nếu bạn phóng to gần hơn nữa, bạn sẽ nhận ra rằng đó là một ngày tháng Mười lạnh, sáng sủa và trong lành, một ngày mà đối với hầu hết mọi người thì nên cất lên một bài ca hy vọng. Tôi nhắm mắt lại và sẵn sàng để làm điều đó, tự nhắc nhở mình rằng cô gái đang ngồi trong xe trên tấm bản đồ in hình hy vọng kia chính là tôi.
– Jenna, này em ơi. – Ethan khẽ ẩy đùi tôi. – Em có nghe thấy anh đang nói gì không đấy? Về cuộc hội thảo kịch nói ấy?
– Em nghe rồi. Hôm nay hết giờ học anh phải họp và anh không đưa em về nhà được.
– Có chuyện gì vậy? – Anh nhìn tôi bằng ánh mắt rành mạch của Ethan. Hàng lông mày dựng đứng luôn bị mái tóc nâu sáng che khuất nửa lấp ló trên đôi mắt màu cà phê. Cái nhìn luôn khiến đám nữ sinh năm thứ nhất lịm đi và vẫn còn làm dạ dày tôi quặn lên một cách dễ chịu.
Tôi co kéo các cơ mặt để cố sản sinh một hoạt chất kích thích biến thành nụ cười.
– Không có gì. Khi chúng tôi đến trường, Ethan đi cùng tôi ra chỗ tủ đựng đồ. Katy và Steph đã trang trí lên đó những tờ giấy gói quà màu quả đào và nơ nhũ kim vàng. Tôi đã lập kế hoạch sẽ sao chép một cách hợp lý hàng loạt những nụ cười hân hoan và vui sướng cho Katy và Steph chẳng hề ở đó để chứng kiến. Tôi sẽ làm đúng như thế khi tôi biết chắc chắn rằng tất cả mọi người rồi sẽ hát bài “Happy Birthday” và thầy Moran sẽ đứng trước mặt tôi, bắt tay và ôm tôi giống hệt như đã làm với tất thảy mười sáu đứa trong lớp. Chúng tôi là khoá đào tạo đầu tiên của trường Jones Hall, một trường đặc biệt dành cho những học sinh năng khiếu, khác người và nó rất khác với những trường thông thường ở thành phố Salt Lake. Lễ sinh nhật rầm rộ kiểu này là một truyền thống nho nhỏ mà thầy Moran nghĩ ra từ hồi chúng tôi còn học năm đầu tiên.
Tôi thu lại những tấm bưu thiếp còn Ethan thì quàng tay qua vai tôi. Cơ thể anh va nhẹ vào người tôi khi hai chúng tôi bước đi. Mái tóc nâu của Ethan rủ xuống một bên mặt đầy quyến rũ. Trong khoảnh khắc, tôi đã tự bằng lòng với mình, cũng như những lần tôi hoàn toàn tin chắc rằng Jenna Vaughn là tôi và tôi là cô ấy.
Tôi và Ethan đã chính thức ở bên nhau được ba tháng, kể từ đợt cuối hè, lần đó chúng tôi gặp nhau tình cờ trong thư viện.
– Này Jenna, cậu làm gì ờ đấy?
– Mình đang trả sách.
– Mình cũng thế.
Thật khó tin khi tôi lại có bạn trai, mà lại là một anh chàng thần tượng của biết bao cô gái khác. Nhưng rồi Ethan đã là của tôi. Anh đã chọn tôi. Tôi, Jennifer Harris.
Thực ra, anh đã chọn Jenna Vaughn.
Ethan không biết tì gì về đứa con gái béo phì, về Rận Sinh Đôi, về con bé thui thủi một mình vì bị chối bỏ. Người duy nhất chọn Jennifer Harris là Cameron Quick và thi thoảng khi ở bên Ethan, trong tôi lại nhói lên một cảm giác tội lỗi, cứ như thế tôi đang bị phản bội ai đó vậy. Điều duy nhất không thể bị chôn vùi chính là lòng trung thành của tôi đối cới Cameron, vì tất cả những điều cậu đã làm cho tôi, vì quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau, cho dù sự trung thành của tôi đang hướng về một hồn ma đi chăng nữa.
Vào bữa trưa, tôi lại tiếp túc khoác lên mình phiên bản sinh nhật của Jenna Vaughn. Tôi mỉm cười suốt cả buổi sáng trước những câu: “Chúc mừng sinh nhật”, những cái ôm và lời khen ngợi. Những lúc ấy, Jennifer Harris luôn theo sát tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn ngoái đầu lại vì đôi khi như nghe thất văng vẳng giọng của bố Cameron: “Mày định sẽ đi đâu bây giờ?”
– Jenna. J.V? Mình vừa hỏi cậu là bố mẹ cậu đã tặng cậu quà gì?
Katy khẽ rung đùi như thói quen mọi khi của cô ta. Cả chiếc bàn rung lên và điều đó làm cho chúng tôi điên tiết, nhưng không ai nói gì. Tất cả những học sinh ở trường Jones đều mang trong mình một số đặc điểm giống hệt nhau và điều đó làm chúng tôi trở nên khoan dung hơn. Đối với Katy, rung đùi là một biểu hiện của bệnh ADHD và là cách để cô kiểm soát những cơn giận dữ nên không ai trong chúng tôi chọc ghẹo Katy vì điều đó. Steph thì bị mất khả năng học tập và căn bệnh của cô không được bác sỹ phát hiện ra mãi cho tới khi Steph đã vào lớp tám, quá muộn để cô hoà nhập được với các lớp học thông thường khác. Cô còn có thói quen “ghẹo” bất cứ nam sinh nào ở trường và đó cũng là một trong những vấn đề của Steph. Ethan lại thuộc tuýp khác. Anh ấy là một thiên tài sáng chế và mọi thứ đều làm Ethan chán ngấy. Về phần tôi, cho dù tôi đã hết sức cố gắng để thay đổi chính mình trong suốt những năm học cấp hai nhưng các giáo viên trong trường thường phàn nàn rằng tôi sống quá nội tâm và ít khi để ý đến thế giới thực xung quanh mình. Vì thế mẹ tôi nghĩ rằng những lớp học vắng người ở trường Jones có thể sẽ thích hợp với tôi.
– Chưa được tặng gì cả. – Tôi trả lời Katy.
– Thế cậu nghĩ rằng bố mẹ sẽ tặng gì cho cậu?
– Mình không biết
Tôi biết câu trả lời này thật khó làm hài lòng Katy, nhưng tôi không còn cách nào khác để có thể làm cho nó dí dỏm hơn. Cô ta duỗi thằng hai cánh tay gầy khẳng khiu và lấm tấm tàn nhang lên mặt bàn khích tôi thêm một câu nữa.
– Cậu không thể đoán được hay sao?
– Katy, – Steph lên tiếng – cậu ấy đã nói là cậu ấy không biết rồi mà. Có lẽ cậu ấy muốn được bất ngờ.
Ethan cười to.
– Không, Jenna hoàn toàn không thích được bất ngờ đâu. Cô ấy ghét sự bất ngờ.
– Ồ, vậy à? Tôi cũng đang có một sự bất ngờ đây này. – Gil Guerrero nhảy tót lên băng ghế ờ quầy cà phê và bắt đầu rống lên bào Mười sáu rồi sẽ đến mười bảy của ban nhạc The Sound of Music.
Tất vả mọi người giả bộ khó chịu và kinh hoàng. Còn tôi thì giấu mặt mình trong hai lòng bàn tay và cười thành tiếng. Bởi vì bạn ấy rên làm như thể khi bạn bè trêu cho ngượng.
– Gil – Steph nói – Có cần phải thế không? Tôi he hé mắt qua những kẽ ngón tay. Steph đang liếm lớp đường trên chiếc bánh ngọt với vẻ gợi tình trơ trẽn, đôi mắt liếc nhìn Gil, lúc này đã thôi hát và đang nhìn chằm chằm vào cô ta.
– Cậu đang nhìn vào trong áo của mình đấy à?
– Đâu có – Gil nhảy xuống đất. Steph thay đổi chủ đề về cuộc hội thảo kịch nói. Khi biết chắc chắn không còn ai chú ý đến mình nữa, tôi bắt đầu bữa trưa: nửa cái bánh sandwich, một cốc sữa chua không béo, và một cái bánh quy bơ lạc nhỏ. Tôi đẩy chiếc bánh quy sang cho Ethan với cảm giác tội lỗi về chiếc bánh tráng pho mát mà tôi vừa chén sáng nay. Tôi đã từng mất vài tiếng đồng hồ để leo lên đồi của các Đại lộ, chạy bộ đến hẻm núi City Creek Canyon và nghiến chặt răng, vào lúc nửa đêm để đẩy lùi một pound của Fattifer ra khỏi phần đời còn lại của tôi. Tôi nghiền nát một phần tư miếng sandwich và ném chúng vào túi đựng đồ ăn trưa, miệng giục Katy:
– Nghiêm chỉnh lại đi nào. Chúng ta có lễ nên ôn lại bài một chút.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+