Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Người Yêu Dấu-Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mày định sẽ đi đâu bây giờ?

Tôi quay lại nhìn ông ta. Bố của Cameron. Ông ta cao, cao hơn cả mẹ tôi và các giáo viên trong trường. Ông ta cũng có đôi mắt to của Cameron.

Tao nhận ra mày rồi. – Ông ta nói, chăm chú quan sát tôi bằng một nụ cười. – Mày là bạn gái nhỏ cùa Cameron. Nó có treo một tấm hình của mày trong phòng ngủ.

Bây giờ giọng ông ta đã dễ chịu hơn. Có thể ông ta chỉ là một người cha hơi nghiêm khắc, có thể những gì mà tôi nghe nói trước đây về bố Cameron đều không đúng, có thể người ta chỉ đùa thôi. Tôi không biết từ “cha” nghĩa là như thế nào. Tôi đã mất đi khái niệm đó từ năm lên hai tuổi. Có thể những người cha là như thế – hơi nghiêm khắc một chút nhưng rất hài hước và thường rất cao lớn.

Nhưng sau đó ông ta nói:
– Tao đoán là thằng nhóc nhà tao thích săn tìm những con bé béo phì, đúng không nào? Thôi thì dù sao nó cũng không phải là một thằng “gay”.

Nước mắt dâng đầy và khuôn mặt tôi nóng bừng. Tôi kéo gấu áo pull để cố che đi mảng bụng lúc nào cũng muốn phưỡn ra ngoài với những ngấn trắng và nổi cục. “Đó là một đứa trẻ tròn trịa,” mẹ tôi kể, “đứa bé tròn trịa đầu tiên ở trong đầu gối mẹ rồi chui lên hai bắp đùi và cuối cùng chui ra từ cằm”. Mẹ nói tôi được sinh ra như thế.

Tôi không muốn ở đây nữa. Chỉ cần một bước nữa là có thể ra tới cửa, nhưng Cameron lại đã đứng ngay đó, đằng sau ông bố, đang nhìn tôi và tôi không thể bỏ cậu ta. Tôi không thể bỏ cậu ở đó một mình.
Một tiếng động kéo tôi ra khỏi những hồi ức chợt loé lên giữa ban ngày. Có ai đó vừa về nhà, cả mẹ tôi và dượng Alan. Hơi thở của tôi chợt gấp gáp hơn. Mồ hôi nhỏ giọt xuống trán tôi. Tôi ngồi dậy nhanh đến nỗi khi dượng Alan gõ cửa phòng thì tôi đã sẵn sàng nói: “Mời vào”.

Ông thò đầu vào trong phòng.
– Dượng có một thứ dành cho con ở ngoài kia. – Ông nhìn tôi chăm chú và tiến sâu hơn vào giữa phòng.
– Trông con hơi xanh đấy.
– Con ổn. – Tôi nói bằng một giọng đều đều. – Con nghĩ là con chỉ đang buồn ngủ thôi.

Khi tôi ở trường về nhà, các cơ mặt tôi đã phát đau vì cố gắng cười và lúc nào cũng có một cơn nhức đầu thường trực đằng sau đuôi mắt trái. Katy đã đưa tôi về nhà vì Steph và Ethan còn bận rộn với cuộc hội thảo kịch nói. Suốt quãng đường, cô ta cứ huyên thuyên về chủ đề những nam sinh ở trường Jones Hall.
– Trường chúng ta thiếu nam. Cậu không để ý thấy là tỷ lệ nam và nữ ở trường chúng ta rất mất cân đối à?
Rồi về những vấn đề liên quan đến mỹ phẩm và làm đẹp.
– Thật là kinh khủng nếu như phải mang một cái đầu nhuộm đỏ. Jenna, cậu không thấy thế ư?
Tôi gật đầu, cười liên tục và thỉnh thoảng thêm thắt ý kiến khi cô ta nghỉ đế lấy hơi. Nhưng dù tôi đã cố gắng tiêu thụ tất tật những câu chuyện của cô ta, một lần Katy đột nhiên nhìn tôi.
– Hôm nay cậu có vẻ không giống cậu mọi khi. Cậu có thấy thế không?
– Mình không giống mọi khi á?
– Hoàn toàn không giống.
– Thế mình giống ai? – Tôi đùa.
– Chẳng giống ai cả, mình biết chắc thế.

Nụ cười của tôi đóng băng lại, nhưng Katy không để ý, lại tiếp tục chuyển qua chủ đề khác trong khi tôi ngồi yên lặng suốt quãng đường còn lại. Bây giờ thì tôi đã ngồi dậy và theo dượng Alan vào bếp, cảm thấy sự yên bình quen thuộc lúc nào cũng bao quanh dượng Alan. Ông hệt như chiếc chăn bảo vệ đang di động, giọng nói trầm ấm, mái tóc xám hơi quăn và cặp kính mắt gọng mảnh hiền lành. Tôi chắc chắn rằng cảm giác an bình toả ra từ dượng luôn khiến người khác muốn ở bên dượng và đó chính là lý do tại sao mẹ tôi đã chấp nhận lời cầu hôn chỉ sau ba lần hẹn hò.
– Ồ, – dượng quay về phía tôi, – dượng đã lái một chiếc Ford Escort cũ từ cơ quan về nhà thay vì chiếc Subaru.
Tôi đã mong chờ một điều gì đó hơn thế.
– Hẳn là con sẽ tự hỏi xem tại sao dượng lại làm điều đó. – Ông hơi nghiêng người về phía tôi và hạ giọng. – Con đang có vẻ muốn hỏi dượng tại sao làm điều đó.
– Tại sao, – tôi nói, kéo dài giọng – dượng lại làm điều đó?
– Dượng rất vui vì con hỏi thế – Ông đặt chiếc chìa khoá xe lên bàn với một vẻ hoa mỹ. – Nó là của con
– Gì cơ ạ? – Tôi phải mất một giây để kéo đầu óc mình từ phòng ngủ của Cameron hồi chín tuổi trở về căn bếp ở tuổi mười bảy của tôi.
– Đừng vui sướng quá. Nó được sơn màu xanh lá cây không đẹp mắt lắm. Nhưng mà chúc mừng sinh nhật con.
Tôi cầm chùm chìa khoá. Đây quả là một điều bất ngờ thú vị – một điều bất ngờ thú vị dành riêng cho tôi. Tôi cho đó là một tín hiệu báo rằng mọi sự sẽ thay đổi kể từ năm nay. Tôi ôm lấy dượng Alan.
– Cảm ơn, cảm ơn dượng. Đây là quà của dượng và mẹ ư?
– Mẹ cũng biết điều này bởi vì cách đây nửa tiếng dượng đã gọi cho mẹ con và thông báo rồi. – Ông thu lại chồng thư trên bàn. – Hôm nay một người nào đó đã quảng cáo chiếc xe trên mạng và dượng nghĩ rằng tốt hơn hết là nên chộp lấy nó trước khi bị kẻ nào đó mua mất.
– Cảm ơn dượng nhiều nhiều.
– Tại sao con không thử lái nó vòng quanh khu nhà trước khi cứ đứng đây cảm ơn dượng nhiều quá thế. Cô gái này đoảng quá.
– Nếu dượng muốn thế. Tôi chạy ra ngoài và ngồi vào sau tay lái. Chiếc xe phảng phất mùi cà phê bị dây đổ và có một vết rách trên ghế ngồi, nhưng đối với tôi nó quá hoàn hảo. Sau khi chỉnh lại các nút trên radio, tôi lái xe xuống đồi rồi lại quay trở lại. Tôi tưởng tượng ra mình sẽ lái nó đến chỗ Katy, sau đó chúng tôi sẽ tới đón Steph và đi chơi đâu đó thật muộn, quậy một trận tơi bời. Tôi đúng là Jenna Vaughn và điều này sẽ trở thành một kỷ niệm mới trong ngày sinh nhật của tôi.

Khi đến góc cắt giữa phố K và đại lộ Fourth, tôi đi chậm lại để một người đi bộ qua đường, đó là một chàng trai trạc tuổi tôi. Có thể bởi vì anh ta quá cao hoặc vì cái cách anh ta bước đi, với dáng điệu lao mình vào gió lạnh phía trước một cách quả quyết mà tôi không thể rời mắt khỏi anh ta. Khuôn mặt anh ta khuất khỏi tầm nhìn từ chiếc ô tô và đột nhiên tôi có một cảm giác thôi thúc lạ lùng là bắt anh ta quay mặt lại để tôi có thể nhìn rõ hơn. Tôi ấn tay lên còi xe, nhưng chẳng có tiếng kêu nào thoát ra từ đó. Còi bị hỏng rồi. Dầu sao thì tôi đang làm cái trò gì vậy, hành động một cách kỳ dị và đáng xấu hổ với việc nhấn còi xe vào một người lạ ư? Chuông điện thoại trong túi áo tôi reo lên. Tôi chui ra khỏi ô tô. Số của Ethan.
– Chào anh. – Tôi nói, vẫn nhìn theo cái dáng người đang đi dọc xuống phố. – Thử đoán xem nào.
– Gì cơ? Em vừa làm xong xuôi hết bài tập rồi chứ gì?
– Không. Anh thử nghĩ nhiều hơn nữa về những khả năng có thể xảy ra xem nào.
– Em vừa có một hình xăm?
– Ha ha. Một chiếc ô tô. Em có một chiếc ô tô. – Tôi kể với anh về chiếc Escort, sau đó hỏi thăm cuộc hội thảo kịch nói của anh có tốt không.
– Bọn anh đã chọn vở “Vợ chồng cọc cạch”. Vở này dành cho con gái diễn, cho nên anh đã đề cử em làm đạo diễn sân khấu đấy. Chàng trai đã đi gần đến góc quanh của dãy nhà kế tiếp.
– Chờ đã, đạo diễn sân khấu ư?
– Ừ, – anh nói – anh muốn chúng ta có thể cùng nhau làm một việc gì đó. Sẽ thú vị lắm đấy. Anh đã tự động đề cử em, làm thế có được không?
– Em chỉ không biết là liệu mình có làm tốt không nữa. Tôi ngoái cổ lại để nhìn chàng trai kia giờ đã rẽ vào góc phố L và chuẩn bị khuất hẳn khỏi tầm mắt tôi.
– Ồ, em phải đi đây. Em đã nói rằng mình chỉ đi quanh quanh khu nhà và bố mẹ em chuẩn bị đưa em ra ngoài ăn tối bây giờ.
– Ừ. Gọi lại cho anh nhé? Sau bữa tối được không?
– Vâng.
– Chúc mừng sinh nhật em lần nữa.

Tôi nhận thấy mình đang lái xe dọc phố L, dọc phố Third, lên phố M, chạy dích dắc qua đại lộ để đuổi theo chàng trai kia cho tới khi mẹ tôi gọi điện hỏi xem tôi đang ở đâu, tôi mới quay xe về.

Chúng tôi ăn tối trong một nhà hàng Trung Đông quen thuộc. Mẹ hỏi tôi về ngày hôm nay. Tôi trả lời rằng mọi thứ đều tốt và kể với mọi người về chuyện được nghe hát tới hai lần, một lần nghe tất cả mọi người hát ở phòng nghỉ và một lần nghe Gil hát. Tôi lắng nghe mình đang biên soạn ra một câu chuyện về niềm vui của ngày sinh nhật, những người bạn nồng nhiệt và các món quà đầy ý nghĩa.

Mẹ trao cho tôi một phong bì có hai trăm đô la trong đó.
– Mẹ đang nghĩ về những bộ quần áo. – Bà nói. – Dạo này con đang giữ được dáng, con yêu, sao con chẳng bao giờ mặc những đồ có thể khoe cơ thể con một chút.
– Mẹ …
Mẹ biết là tôi rất ghét nói chuyện về chủ đề hình dáng của tôi trước đây, đặc biệt là trước mặt người khác, cho dù đó có là dượng Alan đi chăng nữa.
– Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. – Bà phẩy tay. – Dù sao thì cũng đừng bao giờ ngại ngùng với thời trang, bây giờ con sẽ cần tới những thứ đó để chuẩn bị lấy được khoản hồi môn của bố mẹ.
Duợng Alan cười to.
– Chúng ta cần phải thế chấp thêm lần nữa để chuẩn bị cho khoản hồi môn này đây.

Mẹ và dượng uống rượu, cùng nắm lấy tay nhau. Tôi ăn không nhiều. Những lời nhận xét của mẹ tôi, cho dù có là lời khen đi chăng nữa, vẫn làm cho đám mây mù in hình Jennifer Harris quay lại quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi nhìn đường phố qua cửa sổ của nhà hàng.
– Con đang tìm ai à? – Dượng Alan chợt hỏi, tay nhón một quả ô liu từ đĩa của tôi.
Tôi lắc đầu.
– Con đang nghĩ tới chuyện sẽ qua chỗ Katy…
– Con nên làm thế. – Mẹ gật đầu. – Lấy ô tô mà đi. Và hãy phóng như điên.
– Con có thể ngủ đêm ở trường.
– Hôm nay là sinh nhật con mà, con yêu.
– Con chỉ mới nghĩ thế thôi. Tôi đẩy chiếc đĩa ra xa. – Nhưng có thể con sẽ làm thế.

Nhưng tôi biết mình sẽ không làm thế. Tôi biết rằng toàn bộ ý tưởng về việc tôi cùng Katy và Steph đi chơi đêm là một phần của câu chuyện mà tôi đang tạo ra. Tôi đã kể cho gia đình về một cô gái hạnh phúc vào ngày sinh nhật và về cái ngày vui vẻ của cô ta ở trường. Cuối cùng, chúng tôi vẫn sẽ về nhà và tôi sẽ ngồi lại trong phòng, làm bài tập, cố gắng không nghĩ nhiều về quá khứ. Sau rốt, tôi sẽ lên giường với một hy vọng mình sẽ giống mình hơn, – giống Jenna Vaughn hơn – vào sáng ngày mai.

Có một thứ gì đó được giắt lên thùng thư khi chúng tôi về đến nhà. Tôi nhìn thấy nó lúc chúng tôi lấy hết thư ra và đọc qua đầu thư một lượt ngay ở cổng ra vào. Đó là một chiếc phong bì màu trắng rất dễ nhận thấy trên nền sắt đen của thùng thư. Cả mẹ và dượng Alan đều không để ý đến nó. Họ còn đang mải nói chuyện về cách làm bánh baklava và tự hỏi nếu như thay quả óc chó bằng quả hạnh thì liệu có ngon hơn không. Một tin nhắn từ Ethan, tôi tự nhủ, hoặc một thứ gì thêm nữa từ Katy và Steph dành cho ngày sinh nhật của tôi.
Nhưng sau đó tôi đã biết, nó không phải là một trong những thứ mà tôi nghĩ. Trong suốt ba năm trời kể từ ngày tôi có bạn, tôi chưa bao giờ nhận được tin nhắn nào dành cho tôi ở trong thùng thư. Có thể là tin nhắn, có thể là e-mail, chứ không bao giờ là một bức thư viết tay cài ở cổng ra vào. Đó là lý do tại sao tôi không hề hé răng về nó khi tôi vào trong nhà cùng mẹ và dượng Alan. Hãy thử nghĩ xem, điều này thật ý nghĩa biết bao nhiêu đối với tôi và ngày sinh nhật của tôi. Bất kỳ người bình thường nào đều có cảm giác thích thú khi vớ được một chiếc phong bì và háo hức bóc nó ra xem có điều gì bất ngờ ở bên trong, đâu phải chỉ riêng tôi. Tôi ngồi đó và bắt đầu tưởng tượng về tất cả những điều tồi tệ hay kỳ quặc có thể xảy ra. Biết đâu đó chính là lá thư từ người cha thật của tôi, người mà tôi chỉ biết tên là Don Harris và không gặp lại lần nào kể từ năm tôi lên ba. Hay đó là lời nhắn từ một người nào đó biết rõ tôi là Jennifer Harris – Matt Bradshaw chẳng hạn – nó nhắc tôi nhớ rằng tôi thực sự là ai và sắp tới tôi sẽ không thể can dự tới cuộc sống của Jenna Vaughn được nữa.
Đề trì hoãn điều này, tôi nhấc máy điện thoại gọi cho Ethan nhưng cuối cùng lại quay số của Steph.
– Này, – tôi nói, vẫn ngồi nguyên trên giường – mình vừa có một chiếc ô tô.
– Ừ, thế còn về cái hẹn. Mấy giờ thì cậu sẽ đến đón mình đây? Tụi mình sẽ đi đâu?
– Giọng của cậu y như mẹ mình ấy.
– Thật đấy, Jenna. Hôm nay là sinh nhật cậu mà. Chí ít thì cậu không định gây bất ngờ cho Ethan hay sao?
– Mình có nhiều bài tập quá. Steph vẫn tiếp tục nói trong khi tôi nghĩ về chiếc phong bì màu trắng. Biết đâu trong đó chỉ là việc gì đấy liên quan đến bố mẹ tôi. Biết đâu nó chẳng có gì dính dáng tới tôi.
– … dự đoán về ngôi vị hoa hậu, – Steph nói – vinh dự đại diện cho tiểu bang Utah.
– Còn sự bất tài, vô dụng lại là một phần quyến rũ của mình.
– Điều đó đúng. Trừ phi cậu lại không phải là cậu.
– Katy nói rằng … – Tôi đứng lại, vươn người ra cửa sổ để đóng tấm rèm lại.
– Katy nói sao?
– Rằng hôm nay dường như mình không phải là mình nữa.
– Katy toàn nói những thứ mà cậu không cần phải để tâm đến. – Steph ngắt lời – Mặc dù vậy, cậu cũng có một phần nào đó như vậy.
Tôi không chắc mình đang nói gì. Trên thực tế tôi đã giấu bản thân mình đi và tôi thấy sợ hãi vì điều đó. Nhưng rồi những người bạn lại thức tỉnh tôi, khi tôi đang hành động khác với tôi hàng ngày. Liệu điều đó có nên không?
– Jenna Vaughn? Cậu vẫn nghe đấy chứ?
– Ừ, những ngày sinh nhật quá căng thẳng đối với mình. – Tôi nói – Có vậy thôi.
– Tại sao? Cậu nhận được nhiều quà tặng mà.
– Lần này … – Tôi nuốt nước bọt, rất khó tin rằng chính tôi đang bộc lộ ra những lời ấy.
– Chờ một chút, mình cũng đang có một cuộc gọi nữa…
Có lẽ tôi nên nói rằng, tôi đã từng có một ngày sinh nhật thật tồi tệ, tôi đã từng đến nhà một người bạn và bố cậu ta thì la hét, mỉa mai hai chúng tôi. Thế là quá đủ cho một lời giải thích và điều đó sẽ giúp tôi nói chuyện dễ dàng hơn.
– Mình đây rồi. – Steph lên tiếng. – Mình vừa bảo anh ấy là mình đang bận và sẽ gọi lại sau. Nhưng mà mình sẽ chẳng gọi đâu, rồi anh ta sẽ gọi lại cho mình và mình sẽ giả bộ như quên mất, và ….
– Cậu có bao giờ nghĩ về .. sự trung thực không?
– Ồ, Jenna, – cô ta cười to – Cậu cũng hiểu ra một chút rồi đấy. Dầu sao thì cậu cũng nói ra, đúng không nào?
Trong khoảnh khắc, duờng như điều đó đã xảy ra, nhưng nó lại vụt mất trôi đi.
– Không, chỉ là trong những ngày sinh nhật lúc nào cũng bị chú ý quá nhiều và mình thấy mừng là mọi chuyện đã kết thúc.
– Trong thế giới của Jenna, bị chú ý là một điều khó chịu. Mình quên mất điều đó. –Tiếng bấm điện thoại chờ của Steph lại vang lên. – Ồ mình muốn nhận cuộc gọi này. Cậu đi làm bài tập đi. Hẹn gặp cậu vào sáng mai nhé.
– Hẹn gặp lại!
Tôi bước ra khỏi phòng, đi qua nhà bếp tối om và đứng im lặng nhìn vào phòng khách. Mẹ và dượng Alan đang xem một chương trình về thế giới động vật. Họ đang ngồi trên đi văng, bàn chân mẹ vùi dưới đùi dượng và đôi tay ông lơ đãng trên những ngón chân của mẹ. Tôi có một thôi thúc cháy bỏng là được ngồi cùng với họ chen vào giữa mẹ và dượng Alan để cảm nhận một bên là dượng, một bên là mẹ, trước mặt chúng tôi là chiếc ti vi và đằng sau là bức tường vững chãi. Tôi muốn thiếp đi trong cảm giác đó, muốn được bao bọc bởi cảm giác đó và khi tỉnh dậy thấy một ngày đẹp đẽ hơn.
Thế rồi mẹ ngồi dậy và bắt đầu hôn dượng Alan. Lúc này tôi cảm thấy mình như một tên do thám trắng trợn, vì thế tôi quay lại nhà bếp, đi qua phòng lớn và cuối cùng mở cửa, bước vào bóng đêm lạnh giá. Ngọn đèn trên cổng đã bị hỏng từ vài tuần nay khiến toàn bộ khu vườn và lối vào chìm trong một không khí quái lạ, cứ như thể đang có ai nấp ở một góc nào đó và quan sát. Tôi lấy chiếc phong bì ra khỏi thùng thư, đút nó vào túi quần jean và quay về phòng.
– Jennifer Harris…
Đó là những gì được viết trên bì thư. Không phải là Jenna Vaughn hay J.V như các bạn tôi thỉnh thoảng vẫn gọi thế. Jennifer Harris, một người mà tôi chẳng còn dính dáng gì từ bốn năm nay. Làm thế nào mà lại có người tìm được tôi dưới cái tên mới? Cứ như thể là tôi đã gửi địa chỉ cho Jordana Bennett và Matt Bradshaw vậy. Nét chữ gọn gàng, cẩn thận và chiếc phong bì nổi lên một cục nhỏ kiểu bên trong có đựng thứ gì đó.
Thậm chí trước khi mở nó ra, tâm thức tôi đã chạy đua để thu thập các dữ kiện và tìm lại hồi ức rồi ghép chúng lại với nhau. Giống như khi bạn xem một bộ phim bí ẩn và bạn tự nhập vai một nhân vật trong đó, cho tới khi bộ phim kết thúc, bạn chợt nhận ra rằng, tất cả những gì bạn nghĩ, tất cả những gì bạn tính toán đều hết sức sai lầm và bạn tự hỏi mình làm thế nào bạn lại hoàn toàn tin vào những gì bạn đã làm. Và sự thật đã tiến gần đến với tôi khi tôi mở chiếc phong bì ra: Cameron Quick chưa chết. Hay nói một cách khác, tôi chẳng có cơ sở nào để nói rằng cậu ta đã chết. Chẳng có cơ sở nào.
Tôi nghe được câu chuyện đó từ Jordana Bennett và Matt Bradshaw, chỉ là từ những đứa trẻ, những đứa trẻ rất ghét tôi.
Sau đó mẹ tôi nói: “Mẹ rất tiếc”, chỉ để tôi cảm thấy thoải mái hơn và an ủi tôi vượt qua được chuyện đó.
Chứng cứ đáng thuyết phục nhất chính là tôi không nhận được tin tức gì cừ Cameron và tôi cứ tin rằng nếu trên đời này còn có bất kỳ một phương tiện nào để liên lạc với tôi thì Cameron đã làm rồi. Cho đến giờ, tôi chỉ biết được điều này sau khi đã xé chiếc phong bì. Trái tim tôi thắt lại.
Tấm bưu thiếp có những hình ảnh được vẽ bằng những đường vẽ cong cong màu xanh, màu ghi và màu mận chín như thể một buổi chiều hoàng hôn trong các bộ phim. Khi tôi mở tấm bưu thiếp ra và nhìn thấy cái vật bên trong nó, lòng bàn tay tôi gai lên. Một tin nhắn gửi đến cho một con người đã chết, từ một người đã chết. Vẫn giữ tấm bưu thiếp trong tay, tôi chạy ra cửa trước và bước ra bên ngoài. Cậu ta đang ở đâu? Tôi sục sạo khắp các ngõ ngách, đi tới đi lui trên phố nhưng không có ai ở đó. Tôi dừng lại trên đỉnh đồi, nhìn xuống những ngọn đèn lấp lánh trong thung lũng, biết rằng cậu đang ở một nơi nào đó bên dưới.
Khi tôi bước vào nhà, mẹ gọi tôi từ phòng khách của gia đình.
– Jenna, mọi việc ổn chứ?
– Vâng ạ, mọi thứ đều ổn.
Tôi không ổn. Tôi nằm dài lên giường và nhìn tấm bưu thiếp một lần nữa và lại lần nữa. Khi Ethan gọi vào máy cầm tay của tôi, tôi không trả lời. Những gì tôi muốn làm bây giờ là khóc thật to, khóc vì hạnh phúc, tủi hờn, bối rối và sợ hãi. Nhưng tất cả những cảm xúc ấy vẫn đọng trong cổ họng tôi và tắc lại ở đó. Tôi ngồi dậy và kéo rộng tấm rèm để có thể nhìn ra ngoài từ cửa sổ phòng ngủ, như thể tôi có thể nhìn thấy cậu đang nấp đâu đó trong bóng tối, đang nhìn tôi bằng đôi mắt rất to, nhìn tôi theo cách mà tôi chưa từng được cảm nhận trở lại kể từ ngày cậu bỏ đi – nhìn con người thật của tôi ẩn bên dưới con người mới có cơ thể thon thả mặc những bộ quần áo thời trang sành điệu, ở trong một ngôi nhà rất đẹp, có người cha dượng hiền lành và chiếc ô tô mới. Tôi không rời mắt khỏi tấm bưu thiếp, cứ mở nó ra rồi gấp lại, cố gắng tin vào mắt mình.

Chúc mừng sinh nhật, Jennifer.
Một ngôi nhà được vẽ bằng bút chì và bên dưới tấm bưu thiếp có một đường nứt để buộc một chiếc nhẫn, chỉ là chiếc nhẫn rẻ tiền có gắn viên đá thủy tinh màu xanh biếc.

Mình đã về
Yêu thương
Cameron Quick.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+