Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Người Yêu Dấu-Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lần đầu tiên sau tám năm, kể từ khi tôi nghĩ rằng Cameron đã chết, tôi lại có thể gặp lại cậu ấy chỉ sau hai mươi tư giờ, và tôi đã sẵn sàng thích nghi với việc thực hiện này. Khi Cameron bước ngang qua nhà ăn để tới bàn của chúng tôi, vẻ mặt cậu hết sức bình thản. Lúc này đây tôi đang ngồi cùng những người bạn người bạn bình – thường – trong – xã – hội, trong đó có cả bạn trai của tôi và như thể có điều gì đó dường như không bình thường.

Ngắm Cameron đang bước lại gần, tôi có thể hiểu tại sao Katy dùng từ “nóng bỏng” và “kì diệu” để miêu tả cậu ấy. Cameron có mái tóc rất đẹp và dáng người cao gầy cùng với đôi vai rộng, còn đôi mắt, tôi tự hỏi Jordana sẽ nghĩ gì nếu như bây giờ cô ta được nhìn thấy cậu ấy. Cameron đặt khay đồ ăn xuống cuối bàn, cách xa vị trí của bất kì ai trong số chúng tôi.
– Các bạn, – tôi lên tiếng – đây là Cameron Quick.
Ethan đứng lên và vươn người qua bàn để bắt tay Cameron.
– Chào, tôi là Ethan.
-Bọn mình … cả hai bọn mình cùng học với nhau hồi tiểu học, – tôi nói cho dù biết tất cả mọi người đã nghe qua về việc này rồi – và sau đó Cameron chuyển trường, và bây giờ thì cậu ấy lại chuyển về đây, nên cậu ấy ở đây.
Steph nhìn tôi như thể cô ấy biết tôi đang cần sự giúp đỡ. Tôi tiếp tục.
– Còn đây là Steph, đây là Katy.
Katy mỉm cười và vẫy tay. Steph chỉ từng người trên bàn ăn.
– Gil, Dave Hai, và tất nhiên, Jenna.
Cuối cùng thì Cameron cũng cất lời, gần như là nói chuyện với khay đồ ăn.
– Xin chào. Rất vui được gặp tất cả mọi người.

Tôi quan sát Cameron xem cậu ấy có liếc nhìn Steph không như bất kì cậu con trai nào khác lần đầu tiên gặp cô ta, đều bị lóa mắt và đe dọa bởi cơ thể hoàn hảo và khuôn mặt như người mẫu thời trang. Tuy nhiên, Cameron dường như không nhận ra điều đó.
Ethan cắn một miếng bánh cuộn.
– Thế ra hồi nhỏ cậu và Jenna học cùng lớp à?
Cameron liếc nhìn tôi.
– Về cơ bản là như thế
– Được rồi nếu cậu không thích lên sân khấu. Cậu có thể ở phía sau cánh gà.
– Cùng với Jenna – Gil nói vẻ thân thiện – Cô ấy là đạo diễn sân khấu đấy.
Ethan lên tiếng.
– Nhưng nếu cậu không thích thì cậu không cần phải làm vậy.
– Ừ – Katy nói – Không bắt buộc mà.

Cameron không trả lời, thậm chí còn không tỏ động thái gì khác trong khi mọi người đang mong chờ phản ứng của cậu ta. Cameron chỉ tập trung vào bữa ăn, xúc spaghetti bằng một mẩu bánh mì và lại cuộn mẩu bánh mì đó quanh miếng sandwich rồi mới cho vào miệng. Tôi bị cuốn hút theo từng cử chỉ nhỏ của Cameron, cách cậu ấy cầm giấy ăn bằng tay trái trong khi ăn bằng tay phải.

Rồi đột nhiên tôi chợi nhận ra rằng mình đang nhìn Cameron chằm chằm, trong khi tất cả điều đã ăn xong bữa trưa rồi và thời gian đã trôi qua rất nhanh.
– Này – Katy hỏi tôi – Cậu ổn đấy chứ?
Steph bắt gặp ánh mắt tôi và mỉm cười từ tốn .
– À, ừ. – Tôi tập trung vào miếng sandwich trên tay cố nghĩ ra điều gì đó thật hài hước để đáp lại những giờ tôi như trở thành Jennifer Harris ngậm hột thị, thậm chí một câu thoại đơn giản nhất cũng quên.
Camerron nhấc khay đồ ăn đã rỗng không.
– Rất vui được gặp tất cả các cậu. Gặp lại sau nhé! – Rồi đưa một ngón tay về phía tôi. – Tạm biệt, Jennifer.
Chúng tôi chờ cho đến khi Camerron đi khuất.
Gil hỏi.
– Vừa rồi cậu ấy gọi cậu là Jennifer?
Tôi vò nhàu túi đồ ăn.
– Bởi vì trước đây tên mình như thế.
– Thật à? – Ethan nói – Anh không biết điều đó.
– Em đổi tên lâu rồi.
– Cậu ấy nhút nhát nhỉ. – Steph nói, vẫn nhìn chỗ ngồi của Camerron.
Katy cười điệu đàng.
– Chắc với Jenna thì chẳng nhát.
Ethan làm tôi ngạc nhiên bằng cách bảo vệ Camerron.
– Bởi vì là người ta đã biết nhau rồi. Mình cũng sẽ sợ chết khiếp, nếu ngay lần đầu tiên gặp tất cả các cậu.
– Đúng đấy. – Dave Hai nói.

Tôi lái xe đưa Ethan về nhà sau giờ học cho dù tôi muốn ở lại nói chuyện với Camerron cả tiếng đồng hồ nữa. Chúng tôi ngồi trước cửa nhà Ethan. Gia đình anh có căn nhà gỗ một một tầng gần công viên, một ngôi nhà nhỏ nhắn, sống cùng cha mẹ và hai cô em gái nhỏ, Carly bà Hannah. Ethan cầm lấy tay tôi và xoắn vào từng ngón một.
– Hôm nay trông em đẹp lắm.
– Em á ?
Thật khó tin vì hôm nay tôi vô cùng mệt mỏi và cảm xúc không giống như mọi ngày.
– Ừ! – Anh nhích lại gần hơn, nghịch ngợm đôi khuyên tai của tôi – Tóc em…quăn nhỉ.
– Cảm ơn anh vì đã rất tốt với Camerron.

Tôi không biết tại sao mình lại thốt lên câu đó, hiển nhiên điều này đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Ethan, khi mà anh đang tỏ ra gần gũi tôi. Nhưng trò chuyện, tán tỉnh và thực hiện những cuộc đàm thoại bình thường về những điều bình thường đối với tôi lúc này dường như là không thể. Ethan dừng ngay việc nghịch ngợm chiếc khuyên tai và hơi quay lưng lại.
– Chắc chắn rồi, anh chẳng có lý do gì để phản đối anh chàng đó.
– Đúng thế. – Tôi gật đầu.
– Cho đến chừng nào cậu ta vẫn còn giữ khoảng cách với em, cậu ta có thể trở thành người bạn tốt nhất của anh nếu cậu ta muốn – Anh nắm lấy tay tôi – Tại sao em không vào nhà? Giờ này chẳng có ai ở nhà đâu.
Lần này chính tôi là người rút tay ra.
– Cậu ấy biết em đã có bạn trai rồi. Nhưng dẫu sao thì bọn em vẫn có thể là bạn bè – Tôi nói cố gắng giữ kìm chế để không nhấn mạnh từ “phải không nào?” ở cuối câu.
– Tất nhiên, với một điều kiện…
– Ý anh là gì?
– Ý anh là “với một điều kiện” – Ethan nhích ra khỏi người tôi và nhìn chằm chằm vào tấm kính chắn gió – Jenna, em thử nghĩ xem. Nếu có vài cô gái rất gợi cảm xuất hiện và nói rằng, họ biết anh từ lâu và miêu tả rằng anh có “đôi mắt rất dịu dàng” hay “rất đáng ngưỡng mộ ” thì em nghĩ sao?

Ethan trích dẫn khi nói và thậm chí còn bắt chước cái giọng trầm trầm của Camerron. Nhưng theo cách nói của Ehan thì câu trích dẫn hoàn toàn không giống với một câu khen ngợi nữa.
– Thì anh vẫn kết bạn với Steph mà – Tôi nói – Điều đó có làm phiền gì em đâu.
Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ để điều đó làm phiền đến tôi, bởi vì không ai thích một cô bạn gái lúc nào cũng có tâm lý chiếm hữu, cũng như không ai thích một người bạn trai muốn sở hữu hoàn toàn bạn gái mình. Tuy nhiên dường như Ethan không hoàn toàn nhận ra điều đó.
– Nghĩa là em vẫn tiếp tục qua lại với Camerron?
– Em chỉ nói rằng cậu ấy là bạn của em.
– Còn anh nói rằng em là bạn gái của anh.
– Em đang nói rằng em biết điều đó và anh không có gì phải lo lắng về điều đó.
Ethan thở dài.
– Tại sao em không vào nhà nhỉ? – Anh nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác của chú chó búp bê và kết cục tôi cũng đồng ý.

Chúng tôi đi thẳng vào phòng ngủ của anh và đóng cửa lại. Chúng tôi cần một sự an toàn, một sự đảm bảo để có thể phá vỡ ranh giới vừa rồi, và mọi thứ sẽ kết thúc trong đống chăn to tướng đầy mùi của Ethan, với chú mèo Milhouse đang nằm cuộn trò gần những chiếc gối.
Thứ cảm giác tôi có được khi gần gũi Ethan cũng giống như khi tôi ăn một món ăn ưa thích, nó thật thoải mái và dễ chịu.Vì khi ta chia sẻ điều gì đó với một người thân thiết và tin tưởng, tạo dựng một mối liên hệ đặc biệt mà ta không làm với ai khác, cảm giác đó thường song hành. Mẹ tôi vẫn nói như vậy. Những lúc ấy, tôi khám phá bản thân mình, khi mà tay Ethan đặt lên người tôi và đôi bàn tay tôi đặt lên cơ thể anh. Miệng anh, ấm nóng và cuồng nhiệt. Tôi hoàn toàn im lặng, mắt nhắm nhiền, tập trung tư tưởng và không muốn cảm giác ấy trôi qua, nhưng cũng đồng thời lại muốn đi đến tận cùng. Hệt như khi tôi muốn chén hết đĩa thức ăn nhưng lại lo rằng nó không còn nữa.
Cuối cùng, tôi nằm cuộn tròn cạnh Ethan, gối đầu lên ngực anh. Anh kéo tôi lại gần, miệng thì thầm:
– Ổn chứ?
Tôi gật đầu đáp lại.
– Em có chắc không? Anh không muốn em cảm thấy miễn cưỡng hai đại loại như vậy.
– Ethan,em đã muốn mà – Tôi nói khẽ – Nó rất tuyệt.
– Được rồi – Ethan choàng khăn qua vai tôi. Chú mèo Milhouse duỗi căng người và nhảy ra khỏi giường – Bởi vì em đã gần như thế, anh không biết nữa, có vẻ xa cách.

Tôi dã nghĩ về điều này và cho rằng mình nên nói cái gì đó để an ủi Ethan nhưng rồi đúng lúc đó tôi nghe thấy có tiếng cổng ga ra đang mở. Chúng tôi vội vàng mặc quần áo và chỉnh trang lại dáng người sao cho người khác tin rằng chúng tôi đang ngồi trước chồng vở bài tập về nhà. Lúc mẹ Ethan thò đầu vào phòng là khi chúng tôi đang bình tĩnh thảo luận về cuốn Ông già và biển cả với cánh cửa mở toang.
– Này các con mẹ về rồi đây – Bà đưa mắt khắp phòng, như thể đang cố gắng tìm ra chứng cứ hay một cái gì đó tương tự… May mà Ethan cũng chẳng dọn giường bao giờ nên trông cũng không khác ngày thường là mấy.
– Cháu ở lại đây ăn tối nhế. Jenna?
– Không ạ, cám ơn cô Green – Tôi đáp lời, đóng cuốn sách chỉ mới mở ra, như thể kiệt sức sau hàng tiếng đồng hồ học tập – Cháu phải về nhà bây giờ ạ.
Ethan tiễn tôi ra xe.
– Anh không muốn trở thành một chú lừa đâu nhé – Anh nói, tay giữ cửa xe khi tôi leo vào sau tay lái – Về Cameron ấy.
– Em biết.
– Mới chỉ có em biết thôi. Anh nghĩ là cậu ta thích em.
Tôi cười to.
– Không, không phải đâu. Chả giống chút nào cả. Ethan hoàn toàn không thể hiểu được tôi và Cameron có ý nghĩa với nhau như thế nào và điều đó hoàn toàn khác với sự lãng mạn hay mê đắm.
– Ngày mai đón em nhé.
– Mai là thứ bảy ngốc ạ. Nhưng tối mai em phải đến đây đấy – anh liếc mắt về phía ngôi nhà – Bố mẹ anh sẽ đi vào lúc 6 giờ, sau đó Carly và Hannah sẽ được đón lúc sáu rưỡi nên khoảng bảy giờ em đến được không?
– Được rồi – tôi nói.

Ethan cúi xuống để hôn tôi, một nụ hôn lâu và dịu dàng. Sau đó tôi lái xe đi. Càng đi xa khỏi ngôi nhà của Ethan, tôi càng cảm thấy mất mát. Tôi muốn quay lại để nhìn anh thêm lần nữa, hoặc lái xe đến chỗ Steph, hoặc thậm chí gọi cho Katy. Những thứ đó tạo dựng nên cuộc đời tôi trong vai diễn của Jenna Vaughn dường như trở nên mờ nhạt và đáng ngờ. Mặc dù vậy tôi không quay lại với Ethan bởi vì tôi nghĩ điều đó có vẻ kì quặc và thực sự tôi đã muốn chối bỏ một ý nghĩ về Ethan, về thực tế rằng chúng tôi đang là một cặp. Tôi không đến chỗ Steph bởi vì rất có thể tôi sẽ kể cho cô ấy về cảm xúc của tôi và Cameron. Đương nhiên cũng không thể gọi Katy vì tôi biết cô ta chỉ muốn xoay quanh những câu chuyện rằng Cameron có thích cô ta hay không. Mẹ và dượng Alan cũng không thể làm tôi giảm bớt mất mát. Giờ tôi chắc chắn rằng chưa bao giờ mẹ nghĩ Cameron đã chết. Mẹ là người khôn khéo. Mẹ là một y tá và mẹ biết rằng Cameron có ý nghĩa như thế nào với tôi. Nếu mẹ tin vào câu chuyện ấy, hẳn mẹ sẽ tìm ra thông tin và trao đổi với tôi nhiều hơn về việc đó. Tôi biết mẹ nói dối, nhưng tôi lại không biết làm cách nào để tìm ra sự thật.

Trong khi cứ mãi ngẫm nghĩ về những điều này, tôi đã lái xe đến cửa hàng Smith. Tôi lòng vòng qua khối nhà và cho xe vào bãi đậu. Tôi mất và phút để đỗ xe, cố gắng thuyết phục mình đừng làm những gì đang định làm, nhưng rồi cánh cửa tự động đã mở ra và tôi nhìn thấy toàn cảnh bên trong. Cửa hàng đầy kín những bà nội trợ chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, những đứa trẻ nghịch ngợm của họ đang chạy nhắng khắp nơi.Tôi chỉ là một trong số hàng chục người đang đứng ở quầy hàng bánh kẹo và tôi dễ dàng thó một túi chocolate nhỏ rồi thảy vào chiếc túi đựng dụng cụ thể thao không kéo khóa mà tôi mang theo người. Mặc dù biết rằng thanh chocolate đang nằm trong túi sẽ khiến tôi cảm thấy hài lòng nhưng tôi vẫn canh cánh nỗi lo về thanh chocolate liệu có đủ không, liệu nó có kìm chế tôi không đi tới đi lui ở quầy hàng cho đến khi tuồn đầy túi quần ngô bắp và bánh quy kem vào túi mình hay không.

Một nhân viên cửa hàng đang bước tới để bổ sung thêm đồ vào tủ lạnh. Tôi cứ tưởng tượng anh ta đang nhìn chằm chằm vào chiếc túi của tôi và tự hỏi xem tại sao tôi không mang một chiếc giỏ hay xe đẩy với đầy rau bên trong. Vì thế tôi đi xuống cuối quầy hàng, và cố gắng hành xử giống một người đi chợ bình thường: đậu hạt đông lạnh, đồ ăn kiêng và một số loại quả rau thông thường. Tôi cũng mua vài thứ ở quầy bán nhanh. Tôi có tiền. Tôi cũng có thể thanh toán cho cả những thứ khác. Nhưng tôi không làm thế.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+