Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Người Yêu Dấu-Chương 24 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tôi và Cameron cùng đi xe tới trường và chúng tôi đỗ lại để mua bánh rán và cà phê. Những bông tuyết rơi xuống từng mảng to đùng. Cameron kể cho tôi nghe về các anh chị em của mình và cho tôi xem các bức ảnh.
– Thằng Jake là lớn nhất. Mười bốn tuổi nhưng cao hơn cả bố mình – Cậu nghiêng người và chỉ tiếp – Còn đây là Ryan, mười một tuổi. Lizzie, tám tuổi. Brandon mới gần năm tuổi.
– Hồi mẹ sinh cậu chắc bà còn trẻ lắm – Tôi nhìn tấm ảnh, những đứa trẻ như là phiên bản của Cameron, cũng mắt to và tóc đen. Suốt thời gian quen cậu, tôi không hề nghĩ rằng cậu lại có em trai hay em gái. Thật là kỳ lạ khi thế giới của bạn có thể bé nhỏ đến thế, như thể bạn chỉ nhìn cuộc sống qua các ô mắt thần.
– Hồi đó, mẹ mới bằng tuổi mình bây giờ. Quen bố mình ở trường trung học rồi có thai, bỏ học, lấy chồng, rồi sau đó là hàng tá trẻ con.
– Mọi người có biết là cậu sẽ về không?
– Mình sẽ gọi cho Jake để xem tình hình và sẽ nói cho nó biết.
– Họ thật là may mắn – Tôi hình dung ra cảnh chúng tôi chia tay, cả hai đều khóc, sẽ ôm nhau rất lâu, sẽ nói những lời mà chúng tôi sẽ sợ phải nói ra nếu hàng ngày vẫn phải giáp mặt nhau.
– Mình không biết nữa. Có thể mình sẽ rất đau khổ – Cậu cười và cắn một miếng bánh rán – Chắc là cậu đã biết trước thế rồi.
Tôi cũng cười.
– Ừ, chắc thế.

* * *
Ethan lại đợi tôi ở ngăn tủ đựng đồ. Anh đeo một băng bịt mắt màu đen, áo sơ mi tay bồng và cả gi lê nữa. Mặt anh xịu xuống khi nhìn thấy tôi.
– Anh cứ nghĩ là em sẽ ăn mặc kiểu như là vợ của một tên cướp biển – Anh nói, mắt nhìn chằm chằm vào cái quần jean và áo thun tay dài của tôi.
– Cho ngày Halloween á? Hôm nay à?
– Ừ – Chết thật.
– Anh không thể tin được là em lại quên.
– Em xin lỗi.
– Được rồi. Anh đành làm thằng cướp biển không có vợ vậy – Bất thình lình anh kéo tôi vào lòng và hôn một cách rất ngổ ngáo.
– Cũng đơn giản thôi mà – Tôi đẩy nhẹ anh ra. Tôi cứ cảm thấy không phải khi thân mật với Ethan thế này trong khi chỉ còn hai tư giờ nữa là tôi phải chia tay với người bạn cũ – Mình vẫn còn cả ngày để chuẩn bị nữa mà.

Có hai nữ sinh năm thứ nhất mặc trang phục truyền giáo đi về phía chúng tôi và dành ánh mắt khát khao về phía Ethan. Trông anh có vẻ rất ngang tàng và hấp dẫn trong bộ trang phục này. Tôi có thể thấy rõ điều đó. Nhưng tôi không còn chút cảm xúc nào với anh nữa, và điều này làm tôi phiền muộn.

Giờ lượng giác, Katy vươn người lên. Mái tóc tết hai bím sắp quệt cả vào mắt tôi. Cô ta liếc về phía Cameron. Hôm nay Cameron có vẻ khỏe hơn và đang ngồi hàng đầu.
– Người Bí Ẩn Vĩ Đại có trao đổi gì với cậu về bữa tiệc không?
– Về cái gì, ví dụ? – Tôi vẫn nhìn vào cô Betts, lúc này đang đứng trên bảng giảng lại cho Nicole Threedy.
– Anh ấy có đến không? – Cô ta thì thào – Hay là không đi? Có nói gì về mình không? Hay là về Steph. Bất cứ thứ gì, Jenna. Bất cứ thứ gì nghĩa là bất cứ thứ gì.

Giọng Katy chưa bao giờ giảm âm lượng như cô ta nghĩ và tôi cứ ngỡ là đến Cameron cũng nghe hết được cuộc trò chuyện của chúng tôi.
– Mình quên mất rồi – tôi nói – Dù sao thì cậu cũng định làm gì vậy?
Hôm nay Katy mặc chiếc áo choàng kiểu La Mã màu trắng, xà cạp đen và tất lửng kẻ sọc. Cô ta đập tay xuống bàn khiến cô Betts phải quay lại.
– Gì thế các cô gái? Còn câu hỏi nào nữa không?
– Không ạ, thưa cô – Katy nói, rồi hạ thấp tiếng thì thầm xuống – Mình sẽ đóng vai Pipi tất lửng. Đừng có nói với mình là cậu sẽ mặc như thế này đấy nhé.
– Mình cứ tưởng là cậu sẽ ăn vận gợi cảm cơ mà. Dù sao thì nhân vật này cũng đi tất loang chứ có phải tất kẻ sọc đâu.
– Mình chưa bao giờ đọc mấy quyển sách ngớ ngẩn đó. Đây là toàn bộ ý tưởng của Steph. Cô Betts ngừng viết nhưng không cần quay xuống.
– Katy, cô nghe thấy giọng em rồi đấy.
– Em xin lỗi.
Sau giờ học, Katy đuổi kịp Cameron khi tất cả chúng tôi ùa ra sảnh.
– Này, sao cậu không giả trang – Thực ra thì Katy đang muốn bắt chuyện, nhưng theo cách thông thường của cô thì câu nói này như một lời buộc tội vậy.
– Mình chưa bao giờ tham gia hóa trang Halloween kể từ năm chín tuổi.
– Tối nay đi dự tiệc đi, – Katy nói, chả mảy may để ý đến âm điệu lạnh lùng của Cameron – Mình chắc là Jenna đã nói cho cậu biết là chúng ta sẽ đi xin kẹo như thế nào và cả đêm hôm nay chúng ta sẽ say vì đồ ngọt.
Cameron nhìn sang tôi.
– Mình thậm chí còn quên mất hôm nay là Halloween mãi cho tới khi đến trường – Tôi nói – Cho nên là mình chưa nói gì hết.
Katy kéo thẳng chiếc tất lửng.
– Ồ, bây giờ thì cậu nhớ rồi nhé. Đừng có quên nữa.

* * *
Vào giờ ăn trưa, Steph và Gil cứ mãi thảo luận về kế hoạch mua rượu như thế nào.
– Chúng mình nên mua một chai Vodka giảm giá to tướng hay cái gì đó tương tự, – Gil nói, đẩy chiếc mặt nạ Gorilla ra sau đầu.
– Chả đẳng cấp gì cả, – Steph phản đối – Đây là một tối đặc biệt chứ có phải là tiệc xô bồ đâu.
– Đặc biệt? Đẳng cấp? – Ethan lên tiếng – Steph, chúng mình chỉ là học sinh năm cuối trung học chơi trò đi xin bánh kẹo. Trông bọn mình sẽ như diễn viên đường phố hạng ba ấy.
Katy cứ dán mắt vào cửa căng tin.
– Cameron sao ấy nhỉ? Mình nhìn thấy cậu ấy ở sảnh mười phút trước đây mà cậu ấy lại cứ giả bộ như không nhìn thấy mình. Thậm chí còn không ngồi ăn với bọn mình nữa. Mình đã quan tâm quá nhiều đến cậu ta rồi. Mình không biết hồi đầu mình đã nhìn thấy gì ở cậu ta nữa.
– Cậu tưởng là cậu ta sẵn sàng mà – Gil nói.
– Đừng từ bỏ khi mà cậu chưa bắt đầu, Katy – Steph lên tiếng – Cậu không bao giờ đoán trước được rằng điều gì có thể xảy ra. Chúng ta có thể chuốc cho cậu ta say mềm rồi sẽ tấn công.
Katy cười to.
– Chúng ta á?

Tôi không còn tâm trạng nào để nói rằng cơ hội đó gần như là số không. Sẽ phải mất đến vài giờ để giải thích về chuyện đó: tuổi thơ của cậu, cậu bỏ nhà đi, tại sao cậu lại ở đây, tại sao cậu lại rời đi, và hơn hết là tại sao cậu lại đang ở cùng với tôi. Steph bắt đầu chi tiết hóa kế hoạch của mình.
– … và sau đó chúng ta sẽ làm đẹp cho Katy và chuốc cho tất cả mọi người say một chút. Gil sẽ tiến lại chỗ mình và chúng mình sẽ giả như đột nhiên nhận ra rằng đã phải lòng nhau và tất cả chúng ta đều sẽ có một người nào đó để sánh đôi.
– Này, Gil – tôi nói – Làm thế nào mà cô ấy thuyết phục được cậu thế?
– … và Jenna thì với Ethan, bỏ lại anh chàng Cameron say mềm và phấn chấn với mỗi Katy thôi, và vân vân. Trừ phi có ai đó lại muốn đổi đối tác.
– Cô ta vừa nói vừa đưa mắt về phía tôi.
– Chú ý nhé, cậu làm thế nào để “say một chút” mà lại thành “say mềm” được? – Tôi nói, cố tình câu giờ dù biết rằng chẳng chuyện gì thành sự thật được cả – Mình lo thế đấy, chỉ một chút thì…
– Jenna – Steph nói bằng cái giọng “hãy nghe tôi nói đây” – chúng mình học năm cuối rồi. Chuyện này chỉ như một nghi thức bình thường ở bất kỳ đâu trên nước Mỹ. Có gì là sai nào?
– Không phải tất cả mọi thứ đều thế chứ?
– Quá bảo thủ – Cô ta lắc đầu.

* * *
– Mấy giờ thì anh đến đón em được? – Ethan hỏi.
Anh đang chuẩn bị đến chỗ tập kịch, còn tôi biết rằng Cameron đang đứng chờ ngoài xe nên không muốn lãng phí thêm một phút nào nữa.
– Có lẽ là hẹn anh ở đó, – tôi nói.
– Jenna, thôi nào. Để anh đến đón em. Trên đường đi mà – anh nghịch ngợm chiếc khăn quàng của tôi – Sau đó anh sẽ đưa em về. Lúc đó bố mẹ em đã ngủ say rồi, thế là anh có thể vào và vài thứ khác nữa.
– Ethan, em…
Thầy Bingry mở cửa phòng.
– Làm thế nào để em đúng giờ được, Ethan?
– Em xin lỗi, – rồi quay sang tôi – Sáu giờ anh sẽ đến đón. Phải trông gợi cảm vào đấy.

* * *
Trên đường về nhà, Cameron đặt tay lên bảng đồng hồ, duỗi dài những ngón tay to ra và cúi đầu nhìn qua kính trước.
– Tuyết lại sắp rơi nữa rồi. Mình sẽ rất nhớ bầu trời này.
Mọi thứ bên ngoài xám xịt, phẳng lặng và yên tĩnh.
– Tuyết bắt đầu rơi trước tháng Mười Một – tôi nói – báo hiệu một mùa đông sẽ kéo dài đây.

Tôi như cảm thấy mùa đông trải dài ngay trước mặt mình, lạnh giá và xám xịt. Không có Cameron, không có bạn trai.
– Cậu có nhớ lần đó mình ngồi nghịch tuyết ở trường. Tất cả bọn học sinh đều có bố mẹ đến đón, còn bọn mình thì chẳng có ai.
– Lạy Chúa – tôi nói – mình quên rồi. Tại sao mình lại không nhớ bất kỳ chuyện gì nếu không có người nhắc nhỉ?
– Thế là người lái xe buýt của trường chở chúng ta về. Chúng mình là hai đứa trẻ duy nhất trên xe buýt.
– Mình cũng có thể hình dung ra cảnh đó, chúng mình ngồi sát cạnh nhau ở băng ghế sau, như một cảnh phim buồn vậy.
Tôi cảm thấy cậu đang nhìn tôi.
– Mình không nghĩ thế. Mình không bao giờ nghĩ trông cảnh đó lại có vẻ ảm đạm.
– Cameron, nhưng tất cả những đứa trẻ ở trường đều có bố mẹ đến đón, trừ chúng ta – bây giờ thì tôi có thể bật cười trước cảnh bi hài đó – Mình thật là đáng thương.
– Chúng mình có nhau, nên mình không cần ai khác nữa. Đó chính là điểm khác biệt giữa cậu và mình. Cậu muốn tất cả mọi người xung quanh. Bạn bè, bạn trai, tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều phải yêu quý cậu. Còn mình chỉ cần một người thôi, chỉ một người như đã từng cần cậu.
– Không phải tất cả mọi người đều phải yêu quý mình – tôi phản đối – đó chỉ là…
Chúng tôi đã về đến nhà.
– Hãy tưởng tượng xem nếu cậu tin rằng mình đã chết – tôi nói – hãy tin mình, cậu sẽ cần có những người khác. Cậu vẫn có một ý nghĩ xa xỉ rằng mình vẫn còn sống, vẫn luôn biết có thể tìm mình ở đâu và mình đang làm gì. Nhưng mình thì không thế, Cameron ạ.
– Nếu điều đó có xảy ra thật thì mình cũng không cần hành động như thế. Mình không nghĩ rằng cậu cần mình như mình cần cậu.
– Mình cần cậu.
– Mình xin lỗi, nhưng mình biết rằng cậu sẽ ổn thôi.
– Làm sao cậu có thể nghĩ thế, Cameron?
– Chỉ cần nhìn cậu thôi. Kể từ lần nhìn thấy cậu băng qua sân trường để nói chuyện với mình – cậu nói, bắt đầu mỉm cười khi nghĩ về những kỷ niệm – mình đã biết rằng cậu mạnh mẽ hơn mình nhiều.
– Còn cậu là người sống độc lập với bố mẹ trong suốt một thời gian dài. Cậu là người tự quyết định cho chính bản thân mình, một người trưởng thành.
– Có lẽ thế, – cậu trêu tôi – Dù sao thì cũng không phải là một cuộc cạnh tranh chứ. Cả hai chúng ta đều mạnh mẽ.
Tôi mỉm cười.
– Ừ, đúng vậy.
* * *
Tôi nhìn vào tủ quần áo xem có thứ gì có thể trông giống vợ một tên cướp biển được không nhưng chẳng có gì cả. “Trông gợi cảm vào nhé”, Ethan đã nói thế. Tôi đành mượn hai chiếc áo y tá của mẹ để giả trang. Mẹ đang làm bữa tối để chúng tôi ăn sớm, như thế sẽ ăn kiêng được tốt. Tiếng chuông cửa không ngừng reo lên sau bốn, năm lần như vậy thì dượng Alan thôi không mở nữa.
– Những đứa trẻ tử tế có bao giờ đi xin kẹo trước khi trời tối không?
– Em cũng bực lắm – Mẹ nhấp một ngụm rượu – Chúng ta nên bật đèn cổng và khóa cửa ra vào lại.
– Để cháu làm chân phát kẹo cho.
Dượng Alan đứng dậy để rửa đĩa.
– Cháu không muốn đi chơi với Jenna và các bạn của nó hả? – Ông hỏi.
– Không. – Cả hai chúng tôi trả lời cùng lúc.
– Nhưng mà, – tôi nói, ngượng ngập quay sang Cameron – Ethan sẽ đến đón mình lúc sáu giờ. Liệu cậu có thể làm như…
Tôi ra dấu vẻ không dứt khoát lắm.
– Làm như gì? – Mẹ hỏi.
– Trốn? – Cameron hỏi – Có phải không?
– Đại khái thế.
Trông mẹ có vẻ không vui.
– Jenna, con vẫn chưa nói cho Ethan biết là Cameron ở đây à?
– À không. Con chưa nói.
– Tại sao thế?
– Có lẽ chúng ta không nên can thiệp chuyện này.
– Dượng Alan nói với mẹ.
Có tiếng chuông cửa reo, Cameron nhảy ra mở cửa. Cậu bước vào cùng với Ethan, vẫn với trang phục cướp biển, áo choàng và bịt một mắt.
– Hình như anh đến sớm – Ethan nói – Xin lỗi.
Cameron lại gần bếp và ăn thêm vài miếng gì đó trong khi Ethan cứ quan sát cậu ta.
Ngay khi nhìn thấy Ethan, tôi biết là anh vừa mới uống rượu. Đôi mắt anh có vẻ thất thần và phấn khích. Tôi cần phải tống Ethan ra khỏi đây sớm trước khi bố mẹ tôi phát hiện ra.
– Được rồi. Em xong rồi đây.
– Thế trang phục của em đâu?
– Trang phục của em đây.
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc áo y tá một màu rộng lụng thụng vẻ thất vọng.
– Ôi!
– Đi thôi nào – tôi quay sang bố mẹ – Chào bố mẹ. Con sẽ về muộn đấy.
– Chúc vui vẻ nhé! – Mẹ nói.
* * *
Ngay khi ra đến cổng, tôi thốt lên:
– Anh điên à?
– Sao?
– Anh đã nói rằng anh sẽ không uống rượu. Anh thề rồi mà.
– Cậu ta cũng đi chứ? Bảo cậu ta nhanh lên đi.
– Ai?
– Còn ai vào đây nữa? Cameron, bạn của em ấy.
– Không – tôi đáp – cậu ấy không đi.
Ethan chỉ tay về phía cửa ra vào, ngón tay run lên.
– Thế tại sao cậu ta lại ở trong nhà em? Em có biết cậu ta nói gì với anh lúc anh mới đến không? Cậu ta bảo rằng tốt hơn hết anh đừng để em dính vào rắc rối nào nếu không cậu ta sẽ tống cổ anh. Tống cổ anh.
Nếu lúc này không giận Ethan, hẳn là tôi sẽ rất buồn cười.
– Anh đã thề rồi mà – tôi nhắc lại – rằng anh sẽ không uống rượu.
– Steph pha cho anh ấy mà, anh chỉ uống một tí thôi – Giọng anh chả có vẻ gì là hối lỗi – Cô ấy lái xe đưa anh đến đây đấy chứ. Em nghĩ là anh uống rượu xong lại lái xe à?

Tôi ngó ra sau anh và nhìn thấy xe của Steph đỗ ở trước cửa. Cô ta vẫy vẫy tay nhưng tôi không vẫy lại. Ethan nhìn tôi từ đầu tới chân, mặt nhăn nhó.
– Trang phục của em chán thật – Có lẽ là vì em không muốn làm vợ anh, Ethan.
Steph bóp còi inh ỏi.
– Mình đi thôi!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+