Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Người Yêu Dấu-Chương 25 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Mình không thể tin được là toàn những thứ của nợ này. Kẹo thạch ư? Kẹo sâu ư? – Katy lục lọi đống kẹo mà cô vừa đổ đầy trên sàn nhà Steph – Thế kẹo chocolate đâu? Kẹo ngô đâu?
– Mình thích ăn kẹo thạch – Steph nói, cho những chiếc kẹo mà Katy vừa loại ra vào miệng.
Ngực cô như chực tuột khỏi chiếc váy thời Phục Hưng.
Gil nhìn Steph như bị thôi miên.
– Nhắc lại xem cậu đóng vai gì ấy nhỉ?
– Juliet đúng không? Từ vở Romeo và Juliet đúng không? – Cô ta thêm một viên kẹo nữa vào miệng – Của Shakespeare đúng không?
– Có thật là họ mặc thế không? – Gil hỏi – Có vẻ như mặc thế này thì người ta sẽ cho cậu lên cột mà thiêu sống mất.
– Mình mặc theo kiểu tiền Thanh giáo cưng ạ.
Ethan lấy miếng bơ lạc từ trong đống kẹo của mình.
– Chắc chắn là cậu chưa đi xem phiên chợ kiểu Phục Hưng bao giờ. Mình đã đến đó với anh họ một lần hồi ở New York. Toàn ngực là ngực.
– Ở Utah chúng ta cũng có một người rồi còn gì – Gil nói.
Trò xin kẹo của chúng tôi chẳng thể kéo dài mãi. Tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn đọng đầy trên đất khiến nó lạnh và ẩm đến nỗi chúng tôi không thể cứ mặc trang phục này mà đi được. Dù sao thì người ta cũng bảo rằng chúng tôi lớn quá rồi vả lại còn có vài chuyện không vui: Gil và Katy bắt đầu phá bĩnh vì Cameron không đến, Katy thì có những lý do rõ ràng còn Gil thì do bị mất vai diễn mà cậu ta muốn. Ethan và Steph thì bắt đầu ngà ngà say và trở nên đáng ghét.
Bây giờ chúng tôi đang ngồi trong phòng khách nhà Steph với đống kẹo xung quanh và một chai vodka.
– Bây giờ mình có xem phim không? – tôi hỏi.
Katy dốc hết hộp bánh Nerd vào miệng rồi hỏi:
– Tại sao Cameron không thích bọn mình?
– Ừ – Gil nói – Chúng ta rất đáng yêu, đúng không?
– Đấy là vì cậu ấy không biết tính cậu đấy – tôi nói.
Katy cười to.
– Cậu ta cũng không biết tính cậu, Jenna.
– Ồ, biết chứ – Steph nói.
Ethan gật đầu:
– Cậu ta quá biết. Cậu ta còn làm vệ sĩ cho Jenna nữa kia. Mình biết rồi. Còn dọa tống cổ mình nếu như có chuyện gì xảy ra với cô ấy.
Katy nhìn thẳng về phía trước, hai bím tóc kiểu Pippi rũ xuống và đầu gối co sát tận ngực.
– Mình biết điều đó – Katy nói.
– Biết gì? – Steph hỏi.
– Cameron và Jenna. Jenna và Cameron. Kể từ lúc cậu ta xuất hiện thì điều đó là hiển nhiên rồi.
Gil liếc nhìn tôi.
– Được rồi, mình thực sự bối rối rồi đấy.
– Dễ hiểu thôi – Ethan lên tiếng, tu chai vodka ừng ực – Jenna đã lừa dối tôi.
Tôi dán mắt vào tấm thảm.
– Không phải thế. Các người chẳng có gì chứng minh cho điều mình đang nói cả. Không ai hiểu gì về chuyện ấy.
– Thế cậu kể đi – Katy ngắt lời.
Trông Steph có vẻ buồn bã. Buổi tối ngày hôm nay đã diễn ra không như cô mong đợi.
– Cậu ấy là…
Tôi lắc đầu.
Lẽ ra tôi có thể giải thích rằng Cameron không có nhà và cậu cần có chỗ ở, rằng cậu đang bị tổn thương và cần người nào đó để chia sẻ, rằng cậu là một người anh hùng, đã chống lại bố mình và còn bảo vệ những người khác nữa. Nhưng tất cả những chuyện này không phải việc của họ và sẽ không ai lý giải được rằng tại sao Cameron lại có ý nghĩa đối với tôi.
– Cậu ấy là người biết mọi thứ về mình – Cuối cùng tôi cất lời – Và dù sao thì cũng yêu mình.
– Thế… – Gil lên tiếng – Thế cậu đang lừa dối Ethan à?
– Im đi, Gil – Steph rít lên.
– Em đang nói rằng anh không biết gì về em à, Jenna? – Ethan trông sắp khóc, cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể trong phòng này chỉ có mỗi hai chúng tôi – Bởi vì như thế thì việc có bạn gái còn có ý nghĩa gì nữa nếu như cô ta nghĩ rằng tôi không biết gì về cô ấy?
Steph trông cũng ủ rũ gần bằng Ethan.
– Chúng mình không biết gì về cậu có đồng nghĩa với việc chúng mình không yêu quý cậu không, Jenna?
– Đúng đấy – Gil nói – Hãy trung thực một chút đi nào.
– Chúng ta đã chơi với nhau được gần bốn năm rồi – Katy chen vào.
Ethan vẫn gần như sắp phát khóc.
– Nếu em muốn chia tay với anh thì cứ việc làm thế đi.
Mình đã cố gắng làm điều đó, tôi nghĩ thầm, nhưng mình đã không nói bởi vì biết rằng nó sẽ làm Ethan tổn thương và khiến anh mất mặt hơn bất kỳ điều gì khác.
– Chúng ta có thể nói chuyện này sau được không? – Tôi đề nghị – Nói chuyện riêng ấy.
– Những cuộc chia tay là bình thường mà – Steph nói – Tất cả chúng ta đều phải trải qua điều đó.
Steph đổ một ít vodka ra ly rồi chuyển qua cho tôi.
– Jenna, uống đi nào. Mình đi bật một bộ phim rồi chúng ta tiếp tục ăn đồ ngọt. Mọi thứ sẽ có vẻ khá hơn. Rồi cậu sẽ thấy.
– Có vẻ khá hơn – tôi nói – chứ không phải là khá hơn.
Tôi đứng dậy, lấy áo khoác, bỏ mặc Steph với ly rượu trên tay.
– Mình xin lỗi, Steph. Còn người nào tỉnh táo để có thể đưa mình về nhà được không?
* * *
Dượng Alan vẫn thức, đang ngồi xem ti vi và xung quanh là một đống giấy kẹo. Tôi ngồi phịch xuống đi văng cạnh dượng.
– Mẹ đâu rồi ạ?
– Mẹ con bị nhức đầu nên đi ngủ sớm. Cameron cũng đi ngủ được một lúc rồi – Ông lén nhìn vào trong túi đựng kẹo của tôi – Có cái gì ngon không?
– Con chọn ăn hết chocolate rồi.
– Thế có đậu phộng Circus không?
– Ai thích ăn đậu phộng Circus ạ?
– Dượng.
Dượng đã nhìn thấy một viên đậu phộng trong đống kẹo dẻo to tướng. Chúng tôi im lặng một lúc. Chỉ còn tiếng loạt xoạt bóc giấy và tiếng nhai kẹo. Tôi nhấm nháp một thanh Dum Dum.
– Con và Ethan đã chia tay rồi – cuối cùng tôi cũng mở lời.
– Dượng rất tiếc.
– Anh ấy là bạn trai đầu tiên của con.
– Dượng biết.
– Một bạn trai thực sự và duy nhất mà con có. Con đã học đến năm cuối trung học và anh ấy là bạn trai thực sự và duy nhất.
– Dượng biết.
– Và con sẽ không tìm kiếm bất kỳ người nào khác ở Jones Hall nữa. Con bảo đảm như vậy.
– Được rồi.
– Tất cả chuyện này thật là bi kịch và ảm đạm.
Dượng Alan bóc tờ giấy bạc của một gói chocolate viên Smartie.
– Vào lúc này, thật kỳ quặc, dường như dượng thấy con không buồn vì chuyện đó.
– Con biết.
* * *
Mãi tới vài tiếng sau, tôi vẫn còn nằm nguyên trên giường và lo lắng về những ngày còn lại ở trường trung học. Sẽ như thế nào đây, tôi sợ phải đến trường và đối mặt với tất cả mọi người. Có lẽ tôi sẽ phải ăn trưa một mình trong thư viện cho tới khi tốt nghiệp. Katy sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Lúc đưa tôi về nhà, cô ấy đã nói rằng: “Mình làm việc này chỉ vì mình cũng không muốn ở lại bữa tiệc nữa”, và chúng tôi im lặng suốt quãng đường còn lại.
Tôi nghĩ đến Cameron khi cậu miêu tả khoảnh khắc tôi băng qua sân trường để mời cậu ấy gia nhập câu lạc bộ của tôi, nói rằng tôi đã quyết tâm như thế nào, rằng tôi đã vô cùng can đảm và mạnh mẽ. Cậu luôn ở quanh để nhắc nhở tôi những điều này, nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ phải học cách tự nhớ lấy và tin tưởng những điều đó.
Tôi ngồi dậy, rón rén đi sang phòng làm việc của dượng Alan.
– Cameron? Cam?
Cậu không nhúc nhích và trông có vẻ đang ngủ say. Tôi không biết rõ mình muốn gì. Tôi vào đây chỉ để ngắm nhìn cậu, chỉ trò chuyện và suy nghĩ thôi ư? Tôi ngồi phệt xuống sàn sát chiếc giường tạm để khuôn mặt tôi ngang khuôn mặt cậu. Hơi thở cậu gấp gáp và mỗi lần thở ra lại có mùi bạc hà của kem đánh răng.
– Cameon Quick – tôi thì thầm, chỉ muốn nghe mãi tên cậu.
Cậu vẫn không cựa mình. Tôi chạm vào khuôn mặt cậu, vuốt theo những đường cong xung quanh miệng và vòng cung của môi. Đây là cậu con trai đã từng làm cho tuổi thơ của tôi bớt cô đơn, đã làm cho tôi cảm thấy được yêu thương, được cảm thông và được chấp nhận. Người đã ở bên tôi và nhìn tận cùng vào giây phút sợ hãi nhất của cuộc đời tôi, khi mà những giây phút sợ hãi cùng cực ấy là chính là cuộc sống hàng ngày của cậu. Và tôi hình dung ra cậu đang ru con búp bê bên bậu cửa sổ giá lạnh, cố gắng vỗ về nó bằng bản năng tự nhiên. Trong tôi tràn ngập một nỗi thương cảm cho cuộc đời của Cameron và những gì mà cậu phải chịu đựng, cho dù biết rằng cậu không muốn tôi cảm nhận thấy điều đó. Cậu lại nói rằng sẽ ổn thôi, rằng cậu chịu đựng quen rồi, rằng cậu có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, rằng cậu không cần ai phải lo cho cuộc đời cậu. Nhưng dù có thế nào thì tôi cũng muốn đào xới cái giếng vô tận chứa đầy sự bơ vơ, cô độc mà suốt cả tuổi thơ tôi tin rằng nó đã nuốt chửng cả hai chúng tôi.
Mặc dù vậy, nó đã không làm được điều đó vì cả hai chúng tôi đang có mặt ở đây, chẳng phải thế sao? Khôn ngoan hơn, dũng cảm hơn và sẵn sàng đối mặt với cuộc sống hơn bất cứ đứa bạn nào, bất cứ bậc phụ huynh nào và bất kỳ người nào mà tôi quen biết, thậm chí hơn cả bất cứ thứ gì mà tôi đã từng nhận ra mãi cho tới khi cậu xuất hiện và chỉ cho tôi thấy được điều đó. Tôi chạm nhẹ vào cổ tay Cameron, rồi khuỷu tay. Tôi kéo chăn lên tận vai cho cậu.
– Mình yêu cậu, Cameron – tôi thì thầm.
* * *
Cameron rời khỏi nhà vào sáng hôm sau. Đó là ngày đầu tiên của tháng Mười một, một ngày mà tôi sẽ giữ mãi trong tâm trí như một cột mốc. Tôi là người ít ngạc nhiên nhất trong số tất cả mọi người. Mẹ thì không thể tin được điều đó.
– Mẹ cứ nghĩ là Cameron sẽ ở lại cho đến lúc tốt nghiệp – bà vừa nói vừa bước tới bước lui trong nhà – Thành thật mà nói thì mẹ nghĩ rằng thằng bé sẽ thay đổi ý định và ở lại. Có khi nó đang ở trường đấy. Có khi nó chỉ dậy sớm để…
Giọng bà chùng xuống, buồn bã.
– Thằng bé mang cả đồ đạc đi rồi, em yêu. – Dượng Alan nói.
– Cậu ấy không đến trường đâu.
Tôi đổ ngũ cốc và một cái bát và phủ một lớp váng sữa lên trên. Tôi cảm thấy tê cóng và một dư vị khó chịu của những thứ đồ ngọt trong lễ Halloween. Tôi vẫn cứ băn khoăn rằng liệu hành động đi vào phòng cậu và nói rằng tôi yêu cậu có phải chỉ là một giấc mơ. Có thể Cameron đã nghe thấy tôi nói. Có thể chính điều đó đã làm cậu bỏ đi. Tôi lục tung phòng ngủ của mình để tìm một mẩu giấy nào đó của cậu, một lời nhắn, một ký hiệu, bất cứ thứ gì cũng được, nhưng chẳng tìm thấy gì cả.
* * *
Ở trường, không ai ngoài nhóm chúng tôi để ý và quan tâm đến sự vắng mặt của cậu. Dù sao thì sự có mặt của cậu cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi và chúng tôi đã quá quen với những học sinh đến rồi lại đi, họ vẫn thường học thử ở một trường nào đó xem có hợp không, còn các bậc phụ huynh thì vẫn cứ hy vọng trường học là một nơi mà những anh chàng Jonny và những cô nàng Suzie bé nhỏ sẽ học được điều hay lẽ phải hoặc chí ít thì sẽ không đánh lộn lẫn nhau.
Ethan không đến lớp và Steph thì bắt tôi ngồi ở chỗ cũ cho dù tôi đã xách chiếc túi nâu của mình lên thư viện để tránh gây bất tiện cho mọi người.
– Cậu không thể làm thế – cô ta nói – mình đã trải qua hàng triệu cuộc chia tay và hãy tin mình, cậu phải thể hiện một điều gì đó mà ngay lập tức để mọi người nhận ra rằng cậu không trốn chạy. Khi nào Ethan đi học trở lại, cậu ấy sẽ phải nhận ra mọi sự là như thế nào và sẽ phải đối mặt với nó.
– Ừ, – tôi nói – đúng vậy.
Và Ethan đã làm như thế, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, và suốt những ngày còn lại của năm học, tất cả chúng tôi đều tập trung vào áp lực của kỳ thi tốt nghiệp như thể Cameron chưa từng có mặt ở đây vậy.
Điều đó cũng không khiến tôi thôi tìm kiếm Cameron. Hết tuần này rồi lại đến tuần khác trôi qua, tôi cứ tưởng tượng rằng mình vừa nhìn thấy cậu ấy ở đâu đó. Tôi lái xe xuống phố State và nghĩ rằng cậu đang đứng trước một cửa hàng cầm hồ hay một tiệm ăn nhanh. Tôi cũng đến các cửa hàng rau quả và quan sát tất cả những người có vóc dáng cao to, tóc đen từ phía đằng sau, rồi cứ đi tới đi lui cho tới khi tôi vòng ra đằng trước để khẳng định rõ ràng tuyệt đối đó không phải là cậu. Tôi cũng lắng nghe tiếng động bên ngoài nhà vào lúc nửa đêm, rồi vội vã mở cửa sổ, khe khẽ gọi tên cậu, thậm chí đi ra cổng xem có cậu ở đó không.
Tôi đã cố gắng gọi vào di động của cậu hết lần này đến lần khác nhưng chẳng bao giờ cậu trả lời, thay vào đó là giọng nói ghi âm của cậu báo rằng hãy để lại lời nhắn, cho tới khi cả giọng nói ấy cũng mất dần.
Tôi lái xe tới nhà cũ của Cameron, thậm chí một lần đã gõ cửa với hy vọng còn ai đó sống trong nhà cho tôi vào, và tôi sẽ sắp xếp các hồi ức, cho dù cả hồi ức xấu, rồi cất chúng đi để sau này có thể chia sẻ với Cameron khi nào cậu quay trở lại.
Hàng ngày tôi kiểm tra thùng thư để xem có thư hay bưu thiếp nào gửi đến không, thậm chí còn lật giở từng trang quảng cáo siêu thị để chắc chắn không có gì mắc lại giữa các trang. Tôi tạo một hộp thư tìm tin để biết đâu có một ngày tên cậu được nhắc trên một tờ báo nào đó thì tôi sẽ không bỏ sót.
Ngay cả mẹ và dượng Alan cũng băn khoăn về chuyện này. Mẹ thú nhận rằng đã để lại liên lạc ở bệnh viện để nhỡ đâu cậu bị ốm hay tắt thở ở một nơi nào đó trong bang thì mẹ sẽ có mặt ngay. Còn dượng Alan thì có một tối về rất muộn và cũng nói rằng chắc chắn dượng đã nhìn thấy Cameron bước ra khỏi một ngôi nhà ngay trên khu phố chính và lên xe buýt, đến nỗi dượng phải đuổi theo cho đến tận cuối đường.
Nhưng đó không bao giờ là cậu. Điều này giống như cậu đã giấu khuôn mặt mình ở một nơi nào đó trên trái đất, như thể cậu đã chết một lần nữa.
Một tối nọ, khoảng ba tuần sau khi cậu bỏ đi, tôi thức dậy vào lúc bốn giờ sáng và cứ nghĩ mãi về cậu. Đầu tiên ý nghĩ của tôi hướng về cậu và sau đó đã trở thành một lời cầu nguyện, một lời cầu nguyện cho Cameron Quick. Tôi bật ra thành lời: “Mình sẽ không quên cậu, cậu cũng đừng quên mình và cho dù có bất cứ điều gì xảy ra mình cũng vẫn luôn ở đây”. Cuối cùng, tôi bật ra thành tiếng như thể Cameron vẫn đang ở trong phòng với tôi và những thứ vẫn ẩn nấp đâu đó khuất tầm nhìn của tôi giờ mới lộ ra bề mặt.
– Làm thế nào – tôi thì thầm – làm thế nào mà cậu lại rời bỏ mình một lần nữa?
Câu hỏi đó khoét sâu vào trong cơ thể tôi và làm tôi đau đớn. Bởi vì cả hai chúng tôi vẫn chưa nói gì về việc này cả, đúng không nào? Điều quan trọng là mối liên hệ giữa chúng ta, thật ý nghĩa biết bao khi chúng ta lại tìm thấy nhau, điều đó xảy ra không phải là lãng phí, không phải là vô nghĩa. Cậu sẽ hiểu điều đó, cậu phải hiểu điều đó, rằng không nói lời tạm biệt là kết thúc tồi tệ nhất trong tất cả những điều tồi tệ. Tôi chẳng bao giờ làm được điều đó đối với cậu, cả triệu năm nữa cũng không.
Tôi ra khỏi giường và ngồi co ro trong ghế, đúng vị trí mà đêm đó Cameron đã nói chuyện với tôi trong bóng tối. Tôi vùi đầu vào lớp da bọc và bắt đầu khóc.
Chẳng bao lâu tôi nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, tiếng gõ cửa kiểu này là của dượng Alan. Thường thì vào giờ này dượng hay dậy để viết và uống cà phê. Tôi muốn dượng vào nhưng không thể thốt lên thành lời. Cửa mở hé ra một chút.
– Jenna à? – Con đây – tôi sụt sịt – con đang ngồi trên ghế.
Tôi nhìn thấy cái bóng lờ mờ của dượng tiến gần hơn. Dượng ngồi trên cái ghế dài, đối mặt với tôi.
– Dượng không biết phải nói gì! – Ông khẽ khàng.
– Con cũng thế.
Ông nhích lại và khẽ vỗ vào mắt cá chân tôi. Tôi vẫn vùi mặt vào ghế. Chúng tôi cứ ngồi yên như vậy cho tới khi chuông đồng hồ báo thức của tôi kêu inh ỏi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+