Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chương 41 + 42 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 41

Dạ Kiếm Ly lại khôi phục bộ dạng trong trắng ngọc ngà phiêu dật anh tuấn, cười đến ngọt ngào, đẹp đến mức làm người ta hồ đồ.

Tim ta đập mạnh, cứ như mới vừa chạy marathon năm nghìn thước vậy.

Mặc dù tim ta đã mọc ra hai cái cánh trắng nhỏ, hơn nữa còn rất muốn bay vòng quanh ôm lấy Dạ Kiếm Ly… Mặc dù dung mạo của ta rất sát phong cảnh… Mặc dù không khí lúc này rất tốt đẹp… Nhưng mà…

 

“Tiểu Kỷ, cô nhéo ta làm gì thế?”. [@sieunhanu.wordpress.com]gnf58y7u

“Huynh nói xem!”, ta nghiến răng nghiến lợi.

“Sao vậy? … Ta còn chưa có tìm cô để tính sổ mà”.

“… Huynh tìm ta tính sổ gì?”. [@sieunhanu.wordpress.com]ns54ef8w7

“Chuyện đêm hôm trước giữa cô và anh chàng anh tuấn kia a… Chậc chậc, gặp gỡ lúc nửa đêm ở Thư phòng…”.

“Ta nguyện ý đó”, ta xoay người nhìn hắn, cười đến mập mờ, “Chẳng lẽ… Huynh ghen sao?”.

“Ghen?”, Dạ Kiếm Ly lặp lại, “Tiêu cô nương người ta vất vả lắm mới tranh thủ thời gian được cho ta, lại bị hai người bọn cô đứng đó cản trở”.

Ta biết mà! Tiêu Linh là muốn giúp hắn, mà hắn xuất hiện ở bên ngoài Thư phòng tuyệt đối không phải là chuyện trùng hợp.

“Vậy sao”, ta nghiêm mặt nói: “Huynh muốn điều tra cái gì của Tiêu Kiến Nhân? Còn nữa, làm sao huynh lừa được Tiêu Linh? Còn nữa, huynh và Niệm Vãn có quan hệ như thế nào? Còn nữa…”.

“Còn cái gì nữa?”.

“Còn nữa, ngày hôm sao huynh dám gạt ta?!”, ta dùng sức ngắt một cái lên cánh tay hắn.

Chân mày Dạ Kiếm Ly cũng không chau lại, hắn chỉ chờ ta nhéo xong, vô cùng thong dong kéo cao ống tay áo. Trên cánh tay tuyết trắng, một mảng xanh tím xuất hiện rõ ràng…

Hình như ta nhéo hắn hơi tàn nhẫn quá. [@sieunhanu.wordpress.com]a2vb7t1d

Nhưng mà người này dưỡng da thật tốt a, làn da non mịn trắng trẻo cứ như con gái…

“Có phải là ta có quyền không cần trả lời cô, đúng không?”, đôi mắt phượng của hắn ngẩng lên.

“Không có quyền”, đôi mắt cá chết của ta cũng ngẩng lên.

(Tiu Ú: sao lại so sánh tự hạ nhục mình thế kia -__-| | |)

Dạ Kiếm Ly không nói gì một lúc lâu, ta nóng nảy, “Từ lúc bắt đầu, huynh đã bịa chuyện gạt ta, còn trêu cợt ta!”.

Hắn đột nhiên cười một tiếng, “Kỷ Các chủ thật đúng là không biết xấu hổ, cô cũng đã lừa ta không biết bao nhiêu lần… Dạ mỗ không tính toán hiềm khích, trước đây đã cứu cô rất nhiều lần, nhưng còn cô thì sao?”.

Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là đúng như vậy… Ách, lòng ta đầy tội lỗi quay đầu lại, “Con gái vốn là nên có chút bí mật đó mà…”.

“Ta vẫn còn một nguyện vọng chưa dùng đến”.

Tại sao trí nhớ của hắn tốt như vậy hả! Ta oán hận nhìn hắn chằm chằm, “Huynh nói đi”.

“…”, Dạ Kiếm Ly đột nhiên dựa đến gần, mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn bên người ta, “Tiêu Kiến Nhân muốn làm gì, không phải là Kỷ Các chủ biết rõ nhất sao? Với trí thông minh của Tiêu cô nương, e rằng chuyện của ta, nàng ấy sớm muộn gì cũng biết… Về phần ta và Niệm Vãn thì…”, hắn ngừng lại một chút, đột nhiên không cười nữa, “Tiểu Kỷ à, cô thật sự không đoán ra sao?”.

Đại ca à, huynh nói dài nói dai như vậy, nhìn bề ngoài giống như là đang trả lời ta, nhưng trên thực tế đâu có trả lời gì đâu a…

Ta thành thực gật đầu, “Không đoán ra”. [@sieunhanu.wordpress.com]s1b4gt5vd

Nụ cười trên khóe miệng Dạ Kiếm Ly đột nhiên mở rộng, khoảng cách giữa hắn với ta càng lúc càng gần. Trên người ta bỗng nhột, tựa hồ có cái gì đặt lên eo ta.

Máu nóng toàn thân lập tức chạy ngược lên, ta đỏ mặt, nhìn bờ môi Dạ Kiếm Ly như một đóa hoa mê người, đang ở rất sát miệng ta, từ từ nhích tới gần.

A a a, đây chính là nụ hôn đầu trong truyền thuyết sao, không ngờ Dạ Kiếm Ly lại chủ động như vậy, xem ra đồng vàng nhỏ như ta rốt cuộc cũng được tỏa sáng a, ta thẹn thùng vô hạn nhắm mắt lại.

Đột nhiên bên hông đau đớn kinh khủng, nhanh chóng lan đến tận đầu ngón tay ngón chân.

“A a a a a a…”.

Dạ Kiếm Ly dùng sức bịt miệng ta.

“Được rồi được rồi, ta không nhéo cô nữa, đừng có la hét inh ỏi như vậy”.

Người này hóa ra là muốn trả thù nhéo lại ta, ta phẫn hận giãy dụa, đột nhiên phát hiện ra mình đang ở trong lồng ngực của hắn.

Nói chuyện nãy giờ lâu như vậy, ta, vẫn đang ở trong lồng ngực của hắn.

Bên gò má là ngón tay lạnh như băng của Dạ Kiếm Ly.

Trong mũi là hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của Dạ Kiếm Ly.

Tràn đầy trong mắt trong lòng ta, cũng là Dạ Kiếm Ly.

Nhận thức này ập vào đầu ta, ta lập tức ngây ngẩn.

Hắn nhẹ nhàng buông tay ra, thấp giọng nói bên tai ta: “Cô… Cảm thấy ta là hạng người thế nào?”.

Thoáng chốc như quay lại khoảng thời gian ở trong rừng, ta bị mù đi chung với Dạ Kiếm Ly. Thiếu niên áo đỏ này, toàn thân, đều là mùi cô đơn.

“Huynh…”, ta đột nhiên lắp bắp, quá căng thẳng, “Huynh…”.

Nhưng lần này hắn không cướp lời, lông mi run lên, chỉ chờ ta nói cho hết.

“Huynh… Đây là câu hỏi quái quỷ gì thế!”, ta cuối cùng thành công lảng sang chuyện khác, “Vậy huynh cảm thấy ta là hạng người gì?”.

“…”, lần này Dạ Kiếm Ly cũng không nói ra lời, ta có chút tức giận, người này có ý gì đây, cho dù khen ta hai ba câu cũng được mà, chẳng lẽ ta làm cho hắn câm nín nghẹn ngào đến vậy sao?

“…”, khuôn mặt Dạ Kiếm Ly đột nhiên ửng hồng lên, xuân sắc lan ra, cứ như là trong lòng hắn vừa mới nghĩ đến chuyện gì xấu hổ ngại ngùng, cho nên hắn liền quay mặt đi, “Cô là một người rất nhàm chán”.

Lại còn dám nói ta nhàm chán… Ta nhẫn nhịn, nghiêm túc vỗ vỗ vai hắn, “Anh bạn trẻ, có lời gì thì cứ nói thẳng, dễ dàng xấu hổ như vậy còn không bằng một bé gái”.

Lần này mặt Dạ Kiếm Ly lại càng đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, “Cô…”.

“Ta ta ta ta làm sao?”, lần nào cũng đều là hắn làm cho ta lắp bắp, cuối cùng ta cũng được cường bạo một lần, thật sự sảng khoái a… Mà sao ta lại có cảm giác mình giống như một kẻ lưu manh thế này, thật bực bội.

(Tiu Ú: tỷ đích thực là lưu manh 200% chứ giống cái gì mà giống -__-| | |)

“Tiểu Kỷ”.

“Hở?”.

“Cô là con gái mà không biết xấu hổ, sẽ không có người đàn ông nào muốn cô”.

“Không ai muốn ta?”, ta buồn cười lặp lại: “Không ai muốn ta?”.

Sau đó suy nghĩ một chút, kể từ khi ta xuyên tới đây đã năm năm, bất kể là trai đẹp hay trai không đẹp, đích thực là không có một mảnh tình vắt vai nào a… Cho nên giọng nói của ta bắt đầu chột dạ, “Không ai muốn ta… Làm sao không ai muốn ta được! Lần trước rõ ràng huynh đã nhìn cái yếm của người ta…”.

“Ta không có nhìn!”. 

“Có”.

“Không có nhìn!”.

“Có nhìn”.

Cứ cãi qua cãi lại mấy lần như thế, Dạ Kiếm Ly đột nhiên cười, “Ta nhìn thì sao, cô muốn thế nào?”.

Ách, Dạ công tử, hắn, sao giọng nói lại giống như lưu manh đang đùa bỡn thế này…

“Nhìn thì phải chịu trách nhiệm”. 

“Chịu trách nhiệm cái gì? Đốc thúc cô giảm cân sao?”. (*phụt*…)

Ta giận đến mức hai gò má đỏ bừng, “Ai cần huynh lo!”.

“Có người đến…”.

Ta hoảng sợ đến mức vội vàng đẩy Dạ Kiếm Ly ra, sau đó mãnh liệt nhảy lên cửa sổ chui vào phòng chứa củi, xoay người lại vội vàng hô lên: “Tiểu Dạ Tử giúp ta một việc trước, dựng cửa sổ lên cho ta”.

Dạ Kiếm Ly hiển nhiên bị sự nhanh nhẹn của ta dọa cho khiếp sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm, sau đó mới hoàn hồn, nhìn ta một lát, rồi nhìn lên khung cửa sổ trên mặt đất một lát, chậm rãi đi tới, chậm rãi nhặt lên.

Ta gấp rút đến độ muốn xông ra đánh người, lại thấy hắn vừa cầm cửa sổ, vừa cười xảo trá.

Chẳng lẽ lão nương lại bị hắn chơi một vố nữa? Ta buồn bực nghĩ.

“Thật ra thì món ăn cô làm…”, hắn nói nhỏ: “Cũng ngon”.

Ta vừa muốn mở miệng, chớp mắt một cái lại không thấy bóng dáng Dạ Kiếm Ly đâu.

Trong lòng đột nhiên có chút khổ sở. [@sieunhanu.wordpress.com]a1v541n25

Vốn đều như vậy, Dạ Kiếm Ly, huynh muốn đi, liền đi, chỉ để lại một mình ta.

“Triển Nhan!”.

Ta giật mình, lại nhìn thấy Tư Mã Hiển Dương đứng ngoài cửa sổ.

Thì ra là… Thật sự có người đến a. Ta đầu đầy hắc tuyến, Tiểu Dạ Tử chết tiệt có cái lỗ tai quỷ quái gì không biết.

Tư Mã Hiển Dương một chưởng phá nát cửa sổ nhỏ, ta bỗng nhiên nhận ra, hiện tại anh ta mặc một bộ áo xanh, trên tóc cài một khối ngọc mã não phát sáng huyền ảo, vô cùng anh tuấn.

“Ơ? Anh không cải trang thành Lương Phi Yến sao?”.

“Tiêu Kiến Nhân muốn giết cô!”. 

Lòng ta run lên, chẳng lẽ… Ta để lộ chuyện gì sao?

“Tối nay, liền theo tôi rời đi!”, anh ta ôm eo ta, vận công nhảy lên, trong nháy mắt ta đã đáp xuống nóc nhà.

Chờ một chút a, ta kinh hoàng quay đầu lại, không thấy Dạ Kiếm Ly.

Còn người mà ta muốn đợi, vẫn chưa đợi được, cứ như vậy mà đi thì… Nhưng mà, nếu Tiêu Kiến Nhân muốn giết ta, Tiêu phủ này, quả thực là một giây cũng không ở thêm được nữa.

Nhưng Tư Mã Hiển Dương cũng không cho ta suy nghĩ nhiều, anh ta thi triển khinh công bay nhanh, ta lập tức bay lên giữa không trung, giật mình đến mức cào cấu vạt áo của anh ta.

“A a a a a a…”.

“Triển Nhan, nếu cô cứ hét lớn như vậy, toàn bộ Tiêu phủ sẽ biết chúng ta muốn chạy trốn”.

“Nhưng mà… A a a a…”.

“…”.

Thì ra cảm giác bay tới bay lui của hiệp khách cổ đại chính là như vậy! Khuôn mặt ta xám đen gần như muốn ngất đi, chẳng lẽ người bay có cảm giác tốt hơn nhiều so với người bị ép bay sao? Đúng rồi, tuyệt đối là như vậy, cũng giống như nguyên lý ngồi xe buýt tuyệt đối không thoải mái như lái xe buýt. Nhưng nếu như ta học được khinh công thì… Tiết kiệm được biết bao nhiêu phí giao thông công cộng nha… Ta bắt đầu âm thầm tính toán nhỏ nhặt trong lòng.

Lên xuống mấy lần, Tư Mã Hiển Dương kẹp lấy ta bay ra ngoài rìa khu rừng bên cạnh Tiêu phủ mà không để lại chút dấu vết, chính là khu rừng mà Tiểu Hồng từng đâm ta một dao.

Sắc mặt ta không tốt, Tư Mã Hiển Dương ân cần hỏi: “Không thoải mái sao?”.

“À thì…”, ta cười lớn, nói: “Chúng ta sẽ ngồi nó hả?”, ta chỉ vào cỗ xe ngựa dừng trong rừng cây.

Tư Mã Hiển Dương gật đầu, “Sao vậy?”. 

“Phiền anh chuẩn bị cho tôi… Một cái bô”.

“…”.

“Môn chủ!”, một mỹ nhân từ trong xe ngựa nhảy xuống, “Xe ngựa đã… Ơ? Là ngươi!”.

Ắc, chính là La Yến Thanh, La mỹ nhân, oan gia ngõ hẹp a oan gia ngõ hẹp.

Đôi mắt đẹp của ả trừng trừng ta, lỗ mũi ta hếch lên trời.

Những tia lửa điện đủ màu sắc đùng đùng xẹt xẹt giữa tầm mắt của hai người bọn ta.

Chương 42

Những tia lửa điện đủ màu sắc đùng đùng xẹt xẹt giữa tầm mắt của hai người bọn ta.

“Khụ…”, Tư Mã Hiển Dương tiến lên một bước, “Làm phiền La tả sứ rồi”.

La Yến Thanh hành lễ chào anh ta, nhưng ánh mắt bén nhọn như dao vẫn đang lột da ta, một lúc lâu sau mới chịu buông tha.

Ta lui về phía sau một bước, “Hôm nay thời tiết thật tốt a”.

 

Tư Mã Hiển Dương: “…”. 

“Sao vậy? Các ngươi không cảm thấy như vậy sao?”.

“Triển Nhan, cô muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi”.

“Oa ha ha, có cái gì đâu… Ách, được rồi, chúng ta có thể đi muộn một chút hay không…”.

“Không được, e rằng Tiêu Kiến Nhân sẽ nhanh chóng phát hiện ra cô mất tích, quá nguy hiểm”.

“Nhưng mà bây giờ mới buổi sáng a, anh nói tối nay mới đi mà”.

“Tôi nói hồi nào?”. [@sieunhanu.wordpress.com]bv2f5r1g

“Mới vừa nãy a!”.

“Tôi không có…”.

“Có! Không tin anh bảo mọi người xem lại chương trước đi? Giấy trắng mực đen làm sao mà viết nhầm được”.(ạch ạch…)

“…”.

“Muộn một chút đi, tôi còn có người…”.

“Nếu như tối nay đi, cô biến mất, cũng không thấy tôi đâu thì sẽ khiến người ta hoài nghi, tôi còn muốn cải trang Lương Phi Yến vào Tiêu phủ thêm một ngày”.

“Được được, cực khổ cho anh rồi”. [@sieunhanu.wordpress.com]1vf1vf4f

“…”. Tư Mã Hiển Dương nhíu mày, “Vậy… Thôi được rồi”.

“Đa tạ!”, ta cười đầy cảm kích, “Tư Mã…”.

“La tả sứ, bảo vệ Kỷ cô nương cho tốt”.

… Ta sao lại quên mất, anh ta vừa đi, ta sẽ phải ở chung với La Yến Thanh…

“Khoan đã! Chúng ta bây giờ đi liền đi…”, ta xoay người lại muốn túm lấy Tư Mã Hiển Dương, nhưng chỉ mò mẫm được một khoảng không khí.

Bà nội nó, sao anh ta chuồn nhanh vậy.

Sau lưng ập tới không khí lạnh cả người, miệng ta bẹt ra, xoay người lại mè nheo.

“La cô nương…”, ta cười nịnh hót, “Cô thật là càng ngày càng đẹp nha…”.

La Yến Thanh cười lạnh một tiếng, “Kỷ cô nương cũng càng ngày càng nở nang thì phải?”.

“Làm gì có”, ta cười híp mắt nói: “Tiểu Kỷ còn muốn thỉnh giáo La cô nương, làm sao giữ được dáng người hoàn mỹ như thế”.

“Bớt nói nhảm đi!”, La mỹ nhân bộc lộ bộ mặt hung ác, xoẹt một tiếng rút trường kiếm ra.

Ta lập tức nhảy tới sau xe ngựa, “Cái này, La cô nương, có gì thì cứ từ từ nói…”.

Bà nội nó, chết chắc rồi… Lớp áo sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, không ngờ ta một đời lừng lẫy như thế lại chết ở đây, tuyệt đối không có chút lẫy lừng a… Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, Kỷ Triển Nhan mày mau nghĩ biện pháp đi, vận dụng trí khôn đặc biệt của mày đi.

“Ngươi giết sư huynh của ta”. [@sieunhanu.wordpress.com]1fgd184

“A? Không có a không có, không phải ta giết…”.

Là lão Trương giết, mặc dù là ta ra lệnh… Nhưng mà nếu sư huynh ngươi sống lâu thêm một ngày, không biết bao nhiêu người sẽ sống ít đi mấy mươi năm a…

“Không phải là ngươi?”, La Yến Thanh cười lạnh, đột nhiên hạ thấp giọng: “Ngươi đừng có nghĩ nếu Môn chủ không biết ngươi là ai, Triêu Thánh Môn cũng không có ai biết ngươi là ai, giọng nói ở trong thủy lao hôm đó, cả đời này ta cũng sẽ không quên”.

Lộ rồi! Phản ứng đầu tiên của ta là quay đầu muốn chạy trốn, phản ứng thứ hai vẫn là quay đầu muốn chạy trốn.

… Phản ứng thứ ba là… Aiz nha, trên người lão nương có nhiều ám khí truyền thuyết như vậy, có cái khỉ gì phải sợ ả.

Nhưng mà ta vẫn sợ a, nước mắt ràn rụa trong lòng.

“Thời gian đã lâu khó tránh khỏi nhớ lầm mà…”, ta ló đầu ra từ sau xe ngựa, “La cô nương sáng sớm không nên tức giận như vậy…”.

Ta đang chuẩn bị lợi dụng lúc ả tức giận thì bỏ chạy, lại phát hiện ra rừng cây trước mặt chợt yên tĩnh, ánh mặt trời loang lổ rọi xuống, thân ảnh mỹ lệ cầm kiếm trước xe ngựa cũng đã biến mất.

Nếu phía trước không có, không phải là sẽ ở phía sau sao…

Mới vừa nghĩ tới đây, liền có kiếm khí phá không lao đến, đâm thẳng về ta.

Trong khoảnh khắc ta xoay người lại, ta đột nhiên nhớ tới cuộc sống tràn đầy ánh mặt trời trước kia, cũng có một thiếu nữ cười đến dịu dàng, nhưng nàng ta không chút do dự, hung hăng cắm con dao vào ngực ta, lưỡi kiếm này, cũng lạnh lẽo y như vậy.

La Yến Thanh ngơ ngác nhìn ta dùng cổ tay đỡ lấy kiếm của ả, lưỡi kiếm tóe lửa, ánh lên hai mắt đỏ ngầu của ta, vẻ mặt ta dữ tợn giống như ác quỷ địa ngục, đột nhiên thân kiếm hiện ra vết nứt, ngay sau đó vết nứt lan rộng, trường kiếm đột nhiên vỡ vụn.

“Ngươi…”, ả có chút sợ hãi, “Ngươi bày tà pháp gì…”.

Không phải tà pháp, là vòng tay Đoạt Mệnh Hoàn thôi.

Ta cười âm trầm, “Nếu như ngươi đụng đến ta, kết quả của ngươi cũng như thanh kiếm này”.

Có lẽ là ánh mắt của ta mang theo sát khí quá nặng, hàn ý bức người lặng lẽ lan ra. La Yến Thanh bán tín bán nghi nhìn ta chằm chằm, lui về phía sau mấy bước, rõ ràng đã bị thanh kiếm kia dọa cho sợ. Một thanh kiếm, nhất là một thanh bảo kiếm, nếu không có nội công mấy mươi năm, quyết không thể nào bị phá vỡ vụn thành cái dạng đó.

Ta căm tức nhìn ả, ánh mắt đã có chút chua xót, tư thế cũng đã chết lặng.

Bà nội nó, sao ả còn chưa xoay người đi, để ta còn đổi lại một tư thế khác nữa a. Giả bộ lãnh khốc như vậy thật sự mỏi mắt quá… Xem kỹ năng diễn xuất của ta, Thanh Hà và Mạn Ngọc[1] cũng nên tới sùng bái ta đi, nếu như có thể quay trở về, ta nhất định phải tham gia cướp cái cúp Oscar nhỏ.

Thừa dịp ả không chú ý, ta liền từng chút từng chút nhích về phía sau xe ngựa. Lúc này đã qua giữa trưa, ta dây dưa với ả cũng đã tốn hết ba canh giờ, thật là vô cùng sùng bái chính mình, nước mắt lại ràn rụa trong lòng.

“Ngươi làm cái gì đó?”, La Yến Thanh dường như đã nhìn ra, trong mắt ả tóe ra hoài nghi nồng đậm.

Ta căng thẳng đến mức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ánh mắt lạnh lùng bắn xuyên qua ả.

Nhưng mà, tại sao lúc ta căng thẳng đều sẽ dễ dàng đói bụng thế này?

Ùng ục… Ọc ọc ọc… [@sieunhanu.wordpress.com]fg4r1v5r

“Ngươi đùa bỡn ta?!”, mày liễu của La Yến Thanh dựng lên.

Ta không đùa ngươi a, đâu có ai quy định người đang lãnh khốc thì bụng không thể kêu đói đâu…

La mỹ nhân cũng không cho ta cơ hội giải thích, ả dừng lại một chút, một chưởng liền đánh tới, ta giống như con diều đứt dây bay ra phía sau, phun ra một ngụm máu tươi.

Bà nội nó, vùng vẫy giãy chết lâu như vậy, lão nương cuối cùng xong đời rồi. Trí khôn đặc biệt của tao, mày biến đâu mất rồi, mau cứu tao thêm một mạng nữa đi…

La Yến Thanh cười lạnh đi tới trước mặt ta, vận nội công, một chưởng sắp đánh tới.

Đại tỷ à, sao ngài dứt khoát lưu loát như vậy a, trong tiểu thuyết hay kể là những nhân vật nữ phản diện lòng dạ độc ác trước khi giết người thường dương dương tự đắc ba hoa một phen cơ mà? Sao ngài không cười nhạo ta một lúc đi? Thế nào cũng phải phát biểu cảm nghĩ vui sướng vì được báo thù cho sư huynh chứ…

“Chờ một chút!”.

La Yến Thanh dừng lại. [@sieunhanu.wordpress.com]g1dft55d5

“Sao ngươi không nói một chút gì đi? Ví dụ như là: Ta rốt cục cũng đã báo thù được cho sư huynh, này nọ…”.

La Yến Thanh cười lạnh, “Hừ, ngươi…”.

Đột nhiên một cái bóng màu vàng nhạt từ trên trời rơi xuống, đè thẳng lên người La Yến Thanh.

Có cơ hội rồi! Cả người ta gần như muốn suy sụp, hơn nữa còn sâu sắc lĩnh ngộ ra một bài học, nếu như sau này muốn tiêu diệt ai, trước khi ra tay tuyệt đối không thể dài dòng.

Hai người ôm nhau thành một đoàn ngã xuống đất, hai mắt ta tỏa sáng: Ở đâu ra một thiếu nữ thanh tú, mắt hạnh môi son, khí chất tinh khiết thế này?

La Yến Thanh thịnh nộ đứng dậy, năm ngón tay như dao, chộp tới thiếu nữ kia.

Thiếu nữ kia linh xảo tránh né, luống cuống đứng lên, ta mới phát hiện nàng ấy còn cao hơn ta nửa cái đầu, thân hình cũng rất rắn chắc.

Ta đột nhiên cảm thấy nàng ấy có chút quen quen.

“Tỷ tỷ đừng nóng giận”, thiếu nữ cười thân thiết, giọng nói hơi trầm thấp: “Ta là nha hoàn nhà mẹ đẻ của Kỷ cô nương, lần này theo cô ấy vùi thân vào hiểm cảnh, ta nhất định phải chăm sóc cho cô ấy”.

Thấy La Yến Thanh có vẻ không tin, thiếu nữ lại cười duyên, ánh mắt nhìn về phía ta, bồi thêm một câu: “Nô tỳ tên là Tiểu Liên”.

Tiểu Liên?

Tiểu Liên…

Trong khoảnh khắc, trời đất tối sầm, ta triệt triệt để để trợn tròn con mắt.

Ai tới bịt miệng không cho ta cười giùm đi? [@sieunhanu.wordpress.com]d14g4t1v

Ta biết ta không thể cười, nếu không nhất định sẽ lộ tẩy.

Nhưng mà, ta thật sự không nhịn được, Tiểu Liên a, thanh danh cả đời của ngươi… Oa ha ha ha ha…

Thật muốn cười quá, nước mắt lần nữa ràn rụa trong lòng, nhưng mà nếu dễ dàng lộ tẩy như vậy, chẳng phải là có lỗi với cái cúp Oscar sắp tới tay ta sao?

Cho nên ta vung tay áo lên, điều chỉnh khuôn mặt thành vẻ khóc lóc sướt mướt, thê thê thảm thảm chạy tới, trong miệng gào thét: “Tiểu Liên…”.

Tiểu Liên cũng rất nhập vai lao về phía ta, “Tiểu thư…”.

Ôm nhau được một giây, cậu ta nhéo lên cánh tay ta.

Ta cũng tàn bạo nhéo lại.

“Tiểu thư a…”, cậu ta cao giọng khóc thét, đột nhiên từ khóe miệng thầm mấp máy mấy chữ: “Cô thật là có tinh thần“.

“Tiểu Liên a…”, ta cũng cao giọng khóc thét, nhưng ngay sau đó cúi đầu nói: “Đó là đương nhiên“.

Hai người bốn tay nắm chặt, làm thành tư thế chủ bộc tình thâm.

“Tiểu thư cô gầy quá – Nếu ta tới chậm thì cô chết chắc“.

“Tiểu Liên em cũng ốm đi rất nhiều a – Lão Đại ta tự có biện pháp“.

“Không, ta đâu có mệt nhọc bằng tiểu thư – Oa, phải không, vậy ta đi đây nha“.

“Không, Tiểu Liên em cũng rất cực khổ – Hừ, bộ dạng này cũng rất là thích hợp với ngươi“.

Nha hoàn Tiểu Liên khóe mắt nheo lại, nhưng ngay sau đó cười ngọt ôm lấy ta, “Không khổ, không hề khổ một chút nào”.

Bàn tay đặt ở ngang hông ta đột nhiên tăng lực nhéo, ta đau đến mức nhe răng nhếch miệng nhưng vẫn không thể la lên, nín nhịn một cục tức thật to trong bụng.

La Yến Thanh ở bên cạnh nhìn bọn ta, vẻ mặt bực bội, “Tới vừa đúng lúc, ngươi cũng đi theo chôn cùng tiểu thư nhà các ngươi đi!”.

Ta suýt chút nữa quên mất, ả còn đang muốn giết ta…

Nhưng mà, Liên Hoàn Chiêu của Liên gia danh chấn giang hồ, không biết ả có từng thử qua chưa.

Ta nhìn tiểu Liên, cậu ta cũng nhìn ta, thản nhiên cười.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+