Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chương 63 + 64 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 63

Độc Cô Bạch lúc này hẳn là đang ở Thư phòng, hừ, ngươi biết tố cáo, bộ ta thì không hả?

Ta nổi giận đùng đùng, một đạp đá văng cửa Thư phòng, Độc Cô Bạch đang luyện viết chữ, tay hắn khẽ run lên, một chữ “Hòa” tuyệt đẹp lập tức nguệch ngoạc một đường.

Ta một phát cướp lấy bút lông của hắn, quát lên: “Ngươi quản giáo hạ nhân trong phủ như thế nào, tội phạm thượng thì xử ra sao?!”.

 

Độc Cô Bạch không kịp hiểu chuyện gì, “Tội phạm thượng?”.

“Đúng vậy, chính là Nguyệt Nhi”, ta ngẩng đầu lên, “Ta muốn vả miệng cô ta”.

“Quận chúa và Tam hoàng tử lén lút núp trong hòn giả sơn…”, lão quản gia đột nhiên xuất hiện ở trước cửa hành lễ nói, “Lão nô cho rằng, Nguyệt cô nương không có nói sai”.

A a, quản gia ông là lão hồ đồ, tuy chẳng phải là kẻ ác nhưng chính là người thích xen vào phá rối chuyện nhà người ta.

Bỗng giọng nói của Niệm Vãn truyền tới từ phía ngoài: “Aiz nha, nhị ca đừng có hiểu lầm, sự thanh bạch giữa ta và nhị tẩu, trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn được nữa”.

Y cười hì hì dựa vào cánh cửa, ánh sáng hoa lệ bắn ra bốn phía, cùng với Độc Cô Bạch thanh tú tao nhã quả là một bức tranh đẹp.

Độc Cô Bạch cong khóe miệng, nói nhỏ: “Ta tự nhiên sẽ hiểu”.

Hắn không tức giận, nhưng nụ cười kia cũng không hề hiền hòa, hiển nhiên là có chút mất hứng. Trong lòng ta quýnh lên, bật thốt: “Ngươi không tin ta?!”.

Độc Cô Bạch còn chưa kịp nói gì, Tiểu Hồng đã bước vào cửa, thái độ lớn lối như thể nàng ta mới chính là Quận chúa.

“Tham kiến điện hạ”, nàng ta hành lễ với Độc Cô Bạch và Niệm Vãn, sau đó quét mắt nhìn ta một cái, “Cho dù là Quận chúa, hành vi thông gian như vậy cũng là tội không thể tha thứ…”.

Ta đã không thể nhịn được nữa, giương bàn tay lên hướng về phía nàng ta.

“Hòa Nhan!”.

Tay ta dừng giữa không trung, Độc Cô Bạch không cho phép ta đánh, như vậy thì ta thật sự không thể đánh. Nơi này là phủ của hắn, hắn mới là lớn nhất.

Độc Cô Bạch đứng lên cười ôn hòa, “Nguyệt Nhi chỉ là quá khắt khe, nhưng nàng ấy tốt xấu gì cũng đi theo ta lâu như vậy, xử phạt có thể nương tay một chút, có thể…không đánh hay không?”.

Á à, đánh thì ngươi đau lòng chứ gì, ta khó chịu bĩu môi, đột nhiên liếc thấy cây bút lông trên tay, tức giận nhưng lại cười, “Không đánh? Chỉ cần không đánh thì thế nào cũng được sao?”.

Độc Cô Bạch gật đầu, ta lập tức nở nụ cười quỷ dị, Tiểu Hồng đương nhiên là quá quen thuộc với cái kiểu cười này của ta, vội vàng lui về phía sau hai bước.

“Tam điện hạ, xin ngài giúp ta giữ tay nàng”.

“A, được thôi”, Niệm Vãn cười khoái chí như một đứa trẻ, miễn là có náo nhiệt là chơi vui rồi.

Tiểu Hồng nhìn ta chằm chằm, ta cũng nhìn nàng ta chằm chằm, sau đó, một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, hết sức tỉ mỉ…vẽ trên mặt nàng ta một con rùa nhỏ.

Con rùa nhỏ này có đầy đủ mắt mũi miệng, vừa có thần thái lại rất sống động, rất có phong cách giống như Vi Tiểu Bảo vẽ rùa đen.

Tiểu Hồng hét lên một tiếng thê lương, lòng ta vui vẻ rạo rực cười nói: “Còn nữa… Ba ngày, không cho phép rửa”.

Mọi người trong phòng toàn bộ ngây ngốc, Niệm Vãn đột nhiên phá ra cười như điên, Độc Cô Bạch cũng nhịn không được cười, chỉ có Tiểu Hồng tàn bạo nhìn ta chằm chằm, hai hàng nước mắt rơi xuống, làm cho con rùa nhỏ lại có thêm hai đường râu thật cá tính. Mỹ nữ thì sĩ diện cũng như nhau cả thôi, huống chi là đang ở trước mặt người mình yêu mến, cái này khẳng định còn ác hơn nhiều so với một cái tát, ta sảng khoái đến mức không thèm để ý đến ánh mắt căm giận bất bình của bọn hạ nhân, gọi Đào Nhi rồi ung dung rời đi.

Dọc theo đường đi không có ai dám nói chuyện, ta liếc nhìn qua khóe mắt, khuôn mặt nhỏ của Đào Nhi đỏ bừng, hiển nhiên là nén giận trong lòng, ta lười giải thích với nàng, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng trấn an, “Dù sao ta cũng không có đánh cô ta, ngươi tức cái gì”.

Đào Nhi nao núng một chút, rồi nhỏ giọng nói: “Nô tỳ không dám”.

Ta buồn bực, “Nguyệt cô nương tốt như vậy sao hả?”.

“Tốt, ngoại trừ Nhị điện hạ ra, Nguyệt cô nương là người xinh đẹp nhất trong mắt Đào Nhi…”, nói đến Tiểu Hồng, Đào Nhi bắt đầu thao thao bất tuyệt, “Nàng chẳng những xinh đẹp mà còn thiện lương, đưa ngân lượng cho mẹ Đào Nhi chữa bệnh… Điện hạ cũng rất thích nàng, ở trong Bạch phủ này, ai cũng nghĩ nàng sẽ là Hoàng… Ách…”.

Đào Nhi đột nhiên không nói nữa, ta khẽ mỉm cười, “Nghĩ nàng là cái gì? Hoàng tử phi?”.

Thấy Đào Nhi há mồm muốn giải thích, ta khoát tay áo, “Không sao cả, ta biết các ngươi đều chán ghét ta căm hận ta, chán ghét ta đoạt đi vị trí của Nguyệt cô nương của các ngươi, căm hận ta hại điện hạ của các ngươi nôn ra máu…”.

Đào Nhi xoắn ống tay áo, “Nô tỳ…”. [@sieunhanu.wordpress.com]dfbs58t4

“Đừng nói nữa, ta muốn hỏi ngươi vài vấn đề, ngươi nhất định phải trả lời thành thật”.

“Dạ”.

“Nguyệt cô nương tới đây từ lúc nào?”. [@sieunhanu.wordpress.com]fb15th8r

“Dạ, là đầu năm”.

Lòng ta chấn động, đó là trước lúc ám sát ta, nói cách khác, nàng ta và Độc Cô Bạch đã sớm quen biết.

“Cô ta sao lại thích điện hạ các ngươi?”.

“Cái này Đào Nhi không biết, Nguyệt cô nương từ trước đến nay đều đối xử với điện hạ rất tốt… Đối xử với bọn hạ nhân cũng…”.

“Vậy điện hạ các ngươi đối với cô ta thì sao?”, ta bật thốt, đột nhiên lại cảm thấy cái câu hỏi này hơi là lạ, ta điên rồi sao, sao tự dưng lại hỏi điều này.

Đào Nhi chần chừ một chút, nhỏ giọng nói: “Điện hạ… Ở cùng với Nguyệt cô nương rất tốt, nhưng… Nhưng điện hạ ở chung với ai cũng đều như vậy, trên mặt luôn tươi cười, hạ nhân trong phủ thường nói, không biết tu luyện phúc khí mấy đời mới gặp được chủ nhân tốt như vậy…”.

“À”, ta như có điều ngẫm nghĩ. [@sieunhanu.wordpress.com]fv5r48rh

“Nhưng mà…”.

“Nhưng mà cái gì?”.

“Đây là lần đầu tiên Đào Nhi thấy điện hạ tức giận…”.

“Dĩ nhiên a, ta muốn đánh Nguyệt Nhi thân ái của hắn, hắn dĩ nhiên tức giận…”.

“Không phải, là lúc nghe thấy Quận chúa và Tam điện hạ ở cùng nhau trong hòn giả sơn…”.

Ách, có lẽ là, dù cho một người đàn ông có tính tình tốt đến mức nào, thì vẫn phải có tôn nghiêm a, cho dù không thích, cũng không cho phép vị hôn thê của mình mập mờ lén lút với người đàn ông khác.

Ta bĩu môi, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, lúc nghe thấy Niệm Vãn đang tìm ta, thật ra thì ta không muốn gặp y cho lắm, bởi vì nhìn mặt y, rất giống một người.

Người đó, không phải là không gặp thì sẽ không nhớ, nhưng mà nhìn thấy thì sẽ suy nghĩ, rồi lại sinh ra đau lòng.

* * *

Ta cùng với Độc Cô Bạch dùng bữa tối trong phòng, từ sau ngày đó, ta cũng không dám gắp đồ ăn cho hắn nữa, mà người trong nhà bếp hiển nhiên cực kỳ phẫn hận đối với ta, nửa tháng nay tất cả các món ăn đều lạt lẽo như là nước luộc cua, rõ ràng là muốn dùng thức ăn để đánh bại ta, nhưng mà công cuộc cách mạng há có thể để cho cái miệng tham ăn phá hủy chỉ trong chốc lát, ta nghĩ đến chuyện tố cáo với Độc Cô Bạch, đáng tiếc hắn cực kỳ thích thức ăn chay, tám phần là do từ nhỏ đến lớn không được ăn bao nhiêu miếng thịt.

Ánh mắt của ta lập tức trở nên thông cảm với hắn, không cần biết hắn có biết ai là người hãm hại hắn hay không, nhưng nếu không được ăn thịt, đó đúng là… Bi thảm.

Nhận thấy ánh mắt của ta, khóe miệng Độc Cô Bạch khẽ cong, thản nhiên nói: “Món ăn này không hợp khẩu vị sao?”.

Ta lo nhìn hắn đến mức quên trả lời, thật ra thì hắn rất hay cười, bất kể chuyện tốt chuyện xấu gì, trước hết đều là một nụ cười hiện lên trên mặt, nhàn nhạt, nhẹ nhàng tươi mát, như ngọn gió xuân.

Chỉ là, chẳng biết tại sao, ta càng ngày càng cảm thấy, nụ cười của hắn giống như là một loại thói quen phản xạ.

Chứ hắn, không thật lòng muốn cười. [@sieunhanu.wordpress.com]f1vb5r4r

“Hòa Nhan?”, hắn nhẹ nhàng gọi.

“A? Ách, không có gì, rất ngon miệng, ngươi ăn đi, ta còn có việc phải đi trước…”, ta vừa đặt một chân ra ngoài cửa, đột nhiên chợt nhận ra, món ăn đó tuyệt đối không ngon miệng a a a.

Địch ý của ta đối với Độc Cô Bạch, dường như càng ngày càng ít.

Khi hắn chớp mắt nhẹ nhàng nhìn ta, ta liền tự động quên mất, hắn và Tiểu Hồng là đồng bọn.

Đây thật sự không phải là điềm tốt.

Đêm nay làm cái quái gì mà không thể ngủ ngon được.

Tám phần là do đói, hoặc là do toàn phải ăn đồ ăn chay rau rác cây cỏ. Ta trằn trọc trở mình trên giường, nhưng trong lòng cũng biết rất rõ, ta đang kiềm nén sự sợ hãi của mình.

Ta rõ ràng không phải là kẻ ác. [@sieunhanu.wordpress.com]dvr54h8r

Kẻ mới thật sự là kẻ ác thì lại được mọi người xem là người tốt.

Vừa nghĩ như vậy lại càng thêm tức giận, cho nên lúc rạng sáng, ngày còn mới vừa tờ mờ, ta đã ngồi dậy.

Hạ nhân trong phòng chứa củi nhìn thấy ta, sợ đến mức quần áo còn chưa kịp mặc vội vàng quỳ rạp xuống, “Quận chúa tha mạng, Quận chúa tha mạng”.

Ta dở khóc dở cười, chẳng lẽ ở trong lòng bọn họ ta kinh khủng đến như vậy sao. Đành đùa dai hù dọa một tên, “Muốn được tha mạng? Được, ngươi có thang không?”.

“Có… Nhưng mà…”.

“Lấy ra đây”, vẻ mặt ta xấu xa, nói: “Mang đến nhà bếp cho ta”.

Ta trộm từ trong nhà bếp… Ách, lấy từ trong nhà bếp một cái nồi lớn, một cái muỗng sắt, một cái phễu lọc dầu cũng thuộc cỡ lớn. Sau đó dặn người ở dưới đỡ lấy cái thang, ta cẩn thận bò lên trên nóc nhà bếp, gạch ngói có chút lỏng lẻo. Người ở bên dưới tò mò nhìn ta, không rõ ta muốn làm cái gì.

A, có chút choáng váng, ta nhắm mắt lại không nhìn xuống dưới, nhấc cái nồi lên, hướng về phía cái phễu, dùng cái muỗng lớn mãnh liệt gõ một cái, lập tức tiếng ong ong vang vọng bao phủ cả khuôn viên Bạch phủ, thậm chí ta còn nghe được tiếng bọn hạ nhân hít vào một hơi.

Đây chính điều ta muốn, ta hăng say gõ mấy cái, lúc này đã nghe được tiếng người ta chửi rủa, cũng có người chụp quần áo vào rồi nhô đầu ra xem chuyện gì.

Ta một bên vừa gõ, một bên vừa gào lên hát: “A… Hò… Mặt trời vừa lên ta liền ca hát… Hò… Này la la này… Hát xong một bài ta còn hát tiếp… Hò… Này la la này… Ai tới khuyên ta ta hát cho đến chết lỗ tai ngươi… Hò…”.

Cảnh tượng cụ thể thế nào xin quý vị tham khảo cảnh tượng Lý Liên Kiệt và Lôi Lão Hổ sáng sớm có cảm hứng ca hát trong bộ phim Phương Thế Ngọc[1].

Cho nên, hiệu quả cực kỳ kinh người, bọn hạ nhân quần áo xốc xếch bu lại càng nhiều, ánh mắt nhìn ta đều có vẻ hoảng sợ, ngay cả lão quản gia cũng bị ép đến phải chui ra ngoài.

“Quận chúa… Sao người lại hát lúc này a…”, lão bịt lỗ tai rên rỉ.

Ta cũng chẳng coi ai ra gì, ngồi hát hồi lâu, mãi cho đến khi có người sắc mặt tái nhợt, gần như muốn té xỉu. Độc Cô Bạch cũng bị đánh thức, mặc dù vẫn mỉm cười, nhưng sắc mặt rõ ràng có chút xanh xao, người vịn hắn đi chính là Tiểu Hồng trên mặt có con rùa nhỏ. Lòng ta khó chịu, rốt cục im không hát nữa.

“Các ngươi không phải là không phục ta sao?”, ta giơ cái phễu lên, quát: “Bắt đầu từ hôm nay, người nào còn dám không phục, lão nương ta leo lên nóc nhà hắn hát, một ngày hát ba lần, hát đến khi các ngươi phục mới thôi!”.

Chú thích:

[1] cảnh Lý Liên Kiệt và Lôi Lão Hổ sáng sớm ca hát trong bộ phim Phương Thế Ngọc:

Chương 64

“Các ngươi không phải là không phục ta sao?”, ta giơ cái phễu lên, quát: “Bắt đầu từ hôm nay, người nào còn dám không phục, lão nương ta leo lên nóc nhà hắn hát, một ngày hát ba lần, hát đến khi các ngươi phục mới thôi!”.

Bọn hạ nhân đều đần mặt, ta hết sức hài lòng với kết quả này, đôi khi, làm người phải có tinh thần vô liêm sỉ không biết nhục, thì mới có thể bước tới thành công.

(Tiu Ú: à à vâng… *đần mặt – ing*)

Vẻ mặt Độc Cô Bạch rất khiếp sợ, hẳn là không ngờ Quận chúa như ta đây cũng biết nhảy lên nóc nhà. Tiểu Hồng vẫn nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần, hiển nhiên là rất quý trọng cơ hội duy nhất có thể đụng chạm Độc Cô Bạch. Hmm, đừng có cao hứng vội, lão nương mà bước xuống tới nơi là ngươi đừng hòng còn cơ hội nữa.

 

Ta cất cái phễu, xoay người lại muốn bò xuống, ai mà ngờ bước hụt một cái, cả người mất thăng bằng lao thẳng xuống đất. Làm người quả nhiên là không thể đắc ý quá mức a a a a a…

Cao như thế này, sợ rằng không chết thì cũng thành tàn phế…

Trong khoảnh khắc long trời lở đất đó, ta nhìn thấy Độc Cô Bạch căng thẳng xông lại muốn đỡ lấy ta, sau đó ta thấy Tiểu Hồng với vẻ mặt bi thảm đẩy hắn ra, không cần biết mình sẽ phải chịu hậu quả to lớn thế nào.

A… Bịch!

Bịch… A!

Hai tiếng kêu thảm thiết thay nhau phun ra từ trong miệng ta và Tiểu Hồng, cái mông của ta đau nhói, phủi phủi xoa xoa mông bò dậy, ngoại trừ chuyện tư thế không lịch sự cho lắm, còn lại cơ thể không bị hề hấn gì. Độc Cô Bạch bay mất vẻ bình tĩnh thường ngày, xông tới nắm lấy tay ta, “Hòa Nhan, Hòa Nhan, nàng… Té có bị thương ở đâu không?”.

“A?”, lúc này ta vẫn không rõ lắm tình trạng của bản thân, “Hình như không có”.

Sau khi Độc Cô Bạch xác định ta không sao, lại kinh ngạc nhìn ta một hồi lâu, đột nhiên không nhịn được cười ra tiếng. Tiếng cười thật trầm, thật dễ nghe. Trên mặt ta nong nóng, quả nhiên là… Mất mặt quá a.

Tiểu Hồng nằm bẹp dưới thân ta phun ra một ngụm máu tươi, thân hình mảnh khảnh gục trên mặt đất khiến người ta vô cùng thương tiếc, nhưng tất cả bọn hạ nhân vẫn còn đang ngơ ngác nhìn ta, không ai chú ý đến Tiểu Hồng. Mãi cho đến khi cái nồi sắt lớn trên nóc nhà bởi vì tác động của trọng lực tạo ra chuyển động rơi tự do xuống mặt đất, khiến cho Tiểu Hồng một lần nữa kêu lên thảm thiết, rốt cuộc mới làm mọi người tỉnh ra.

“A, mau mời đại phu!”, vẫn là lão quản gia phản ứng đầu tiên, “Nguyệt cô nương bị thương không nhẹ đâu”.

Thế cho nên khi đại phu tới, bởi vì hết sức mất mặt, ta len lén chuồn mất. Sau đó nghe nói rằng cái nồi sắt kia chỉ đập lên mắt cá chân của Tiểu Hồng gây ra vết bầm nhẹ, còn vết nứt ở ba cái xương sườn trên ngực thì chính xác là do ta ngồi lên gây ra… Trong khi ta thầm thoải mái, bọn hạ nhân rốt cuộc bắt đầu một mực cung kính đối với ta, ánh mắt cũng không dám dò xét khinh thường nữa, có lẽ là bọn họ sợ cái điều mà ta đã uy hiếp: Đến nóc nhà bọn họ gõ nồi ca hát cả ngày… Nhưng mà, nhìn bọn họ, hình như là sợ ta sẽ té trên nóc nhà xuống một lần nữa hơn.

Nghe nói trong khoảng thời gian ngắn Tiểu Hồng không xuống giường được, quả là cơ hội tốt, ta có vô số phương án có thể giải quyết gọn nàng ta, đáng tiếc là xử nàng nhanh chóng như vậy thì không có đã tay. Thật ra thì từ khi bước vào nơi này, ta vẫn luôn có cơ hội giết chết nàng ta, nhưng cứ như vậy một kiếm kết liễu, có phải quá nhẹ tay đối với nàng ta hay không?

Cứ suy nghĩ như vậy cho đến khi Hoắc Thanh Phong xuất hiện, ta vẫn còn ở trong trạng thái ngây ngẩn.

Hắn khựng người, vẫn duy trì nụ cười mỉm, “Tham kiến Quận chúa”.

Vẻ mặt ta chợt thay đổi, sau đó cũng mỉm cười nói: “Hoắc tiên sinh”.

Lần này bọn ta cũng không thể chui vào trong hòn giả sơn nữa, Hoắc Thanh Phong là người thông minh, đương nhiên đã chuẩn bị từ trước, hắn làm rất nhiều trò trước mặt bọn hạ nhân, rồi cất giọng nói: “Từ khi chia tay ở buổi yến tiệc, Thái hậu nương nương vẫn rất nhớ Quận chúa, mời người tiến cung một lần”.

Trong đầu ta bắt đầu quay ngược một bộ phim, thật ra thì đối với ta mà nói, Đông Lăng và Tây Trạch, ai là kẻ thống trị cũng chẳng liên quan gì cả, chỉ là Đông Lăng đang thái bình thịnh vượng, dân chúng an khang no đủ, nếu như nếu bị Tây Trạch xâm chiếm, không biết sẽ nổ ra bao nhiêu cuộc khởi nghĩa chiến tranh. Chỉ vì ham muốn của bản thân, bọn họ liền gây ra cảnh máu chảy thành sông, chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn mọi chuyện như thế.

Ta cũng không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt nữa.

Hoắc Thanh Phong chính là một người trí thức, nhìn thấu ân oán cừu hận hai đời Hoàng thất, nếu nói chuyện này cho hắn biết, hẳn là sẽ có cách giải quyết. Huống chi, một tiểu cung nữ nhanh chóng biến thành Quận chúa nước láng giềng, ta cũng không có cách nào lừa gạt được cặp mắt người khác, nhất là Hoắc Thanh Phong.

Cho nên ta gật đầu nói nhỏ: “Được”. [@sieunhanu.wordpress.com]f5var4g

“Không cho phép”.

Giọng nói đó nhàn nhạt, cũng chân thành đáng tin. Ta kinh ngạc quay đầu lại, Độc Cô Bạch nho nhã từ tốn xuất hiện phía sau, hắn ôn hòa nhìn Hoắc Thanh Phong, lễ phép chào: “Hoắc tiên sinh”.

Hoắc Thanh Phong cũng đáp lễ: “Tham kiến Nhị điện hạ”.

Ta vừa định mở miệng nói, Độc Cô Bạch liền nhẹ nhàng cướp lời: “Ta có việc muốn tìm Quận chúa, Hoắc tiên sinh, thứ lỗi không tiếp ngài được”.

Ta trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn Độc Cô Bạch đứng đắn trang nghiêm lại nói dối thong thả như thế, sau đó không giải thích nhiều liền lôi ta đi, mặc dù hắn không dùng sức, nhưng ta cũng không dám giãy dụa, chỉ cảm thấy ánh mắt Hoắc Thanh Phong như mũi nhọn đâm sau lưng, hắn dõi mắt nhìn bọn ta rời đi.

Độc Cô Bạch đi quá vội vàng, thế cho nên sau khi bước vào phòng ngủ, vừa mới đóng cửa lại liền che ngực không ngừng ho khù khụ. Ta rất muốn bước tới vỗ vỗ lưng hắn, nhưng lại ép mình cứng rắn nhịn xuống.

“Tại sao không cho phép ta gặp hắn?”, ta hỏi thẳng.

Độc Cô Bạch ho thật lâu, sắc mặt có chút đỏ, hắn không nói gì, bàn tay lạnh như băng kéo tay ta, vẫn không hề buông ra.

Ta bỗng dưng không được tự nhiên, “Này… Này!”.

Ta chưa từng gọi hắn là điện hạ, gọi thẳng tên hắn thì cũng không tốt cho lắm, Độc Cô Bạch lắc đầu, cúi đầu nói: “Sau này không được vào cung…”, giọng nói nhỏ dần lại bồi thêm một câu: “Cũng không được gặp Tam đệ”.

Hắn sợ ta thông đồng cùng Hoắc tiên sinh sao? Ta bật thốt lên: “Tại sao vậy?”.

Độc Cô Bạch vỗ vỗ ngực. [@sieunhanu.wordpress.com]dfb4d6r8

“Bởi vì nàng sẽ rời khỏi ta”, hắn nhắm mắt lại, giống như là đang nói mớ.

Ta đờ người, theo bản năng rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn.

Hắn rốt cuộc xem ta là cái gì? [@sieunhanu.wordpress.com]df4e5r78

Ta đột nhiên có chút kích động, vừa có chút tức giận, “Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta sẽ tin sao? Ngươi và Tiểu Hồng hình như xem ta là con ngốc à?”.

Thấy Độc Cô Bạch không nói lời nào, ta trực tiếp nói thẳng một mạch: “Ngươi biết rõ Tây Trạch muốn như thế nào, tại sao còn hợp tác cùng bọn họ? Tại sao chỉ muốn một mình ta? Ngươi không ăn được thì cứ nói thẳng ra, im im rồi lại tự làm cho bản thân hộc máu, nghĩ rằng như vậy ta sẽ thấy ngươi đáng thương sao? Còn cùng Tiểu Hồng diễn cái vở kịch buồn cười đó, nghĩ rằng đối xử tốt với ta một chút thì ta sẽ bị ngươi lừa sao?”, ta càng nói càng lớn tiếng, “Độc Cô Bạch, ta dám nói cũng chẳng sợ ngươi chê cười, Kỷ Triển Nhan ta đời này còn chưa gặp được người nào nào tốt với ta mà không có mục đích!”.

Hắn chăm chú nhìn ta, nụ cười trên khóe miệng biến mất, ánh mắt vô cùng thâm sâu.

“Không nói được gì sao?”, ta dường như bị quỷ nhập, “Ngươi và Ứng Thiên Nguyệt có quan hệ gì, ta không biết cũng không muốn biết, nhưng mà ta nói cho ngươi, Ứng Thiên Nguyệt ta nhất định phải giết, nếu như các huynh đệ của ta chẳng may mất mạng, ta cũng sẽ khiến ngươi phải chôn cùng bọn họ!”.

“Được”.

Ta lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, một chữ “Được” nhẹ như ảo giác, ta làm bộ như không nghe thấy.

Vẻ mặt Độc Cô Bạch phủ một bóng đen, khóe miệng không còn cong lên, giọng nói lạnh nhạt nhưng rất rõ ràng.

” Được. Nếu như bọn họ chết, nàng cứ việc… Chôn ta cùng đi”.

“Ngươi lại muốn giở trò quỷ gì?”, ta hoài nghi.

Hắn nắm chặt năm ngón tay, móng tay tái nhợt, hung hăng cắm vào trong da thịt.

“Hai mươi năm nay, ta vốn là kẻ dư thừa”, Độc Cô Bạch lẳng lặng nói, ánh mắt trầm tĩnh sâu thẳm, đáy mắt không phản chiếu gì, trong suốt như lần đầu tiên ta gặp hắn, “Nếu nàng thích, chết thì có làm sao?”.

Hắn đang diễn trò… Hắn là đang diễn trò! [@sieunhanu.wordpress.com]fb1t4h8t

Nhất định là vậy, nếu không, làm sao có thể xảy ra chuyện buồn cười như thế.

Ta không dám nhìn vẻ mặt không có nụ cười của hắn nữa, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đẩy cửa bỏ trốn ra ngoài.

Một cái bóng vội vã lao đến trước mặt ta, là một nha hoàn ta chỉ gặp qua mấy lần, hình như là ở chung với Đào Nhi.

“Thỉnh an Quận chúa”, nàng hiển nhiên không quên lý do ta từng dạy dỗ Tiểu Hồng, kinh hoảng nói.

Ta khoát tay áo, “Chuyện gì mà vội vã như vậy?”.

“Bẩm Quận chúa, Đào Nhi… Mẹ của Đào Nhi bệnh cũ tái phát, chỉ e… Chỉ e là không qua được”.

Là người mà Tiểu Hồng từng cứu giúp? Trong lòng ta khẽ rung động, “Dẫn ta đi xem”.

Ta đi theo đuôi nha hoàn kia rẽ qua bao nhiêu góc hành lang quanh co, qua khỏi rừng trúc nhỏ là đến cửa sau.

Ở trong rừng trúc, ta đột nhiên không đi nữa, nha hoàn kia quay đầu lại nghi ngờ hỏi: “Quận chúa… A!”.

“Ngươi là ai?”, ta lấy con dao nhỏ chặn trên cổ họng nàng.

“Nô tỳ… Nô tỳ chỉ là bạn của Đào Nhi a…”. [@sieunhanu.wordpress.com]vb5t4h

“Thật sao?”.

Ta chậm rãi bước tới gần, “Ta còn mặc cung trang, làm sao mà được phép ra khỏi phủ? Ngươi từ đầu đến cuối cũng không định dẫn ta đi thay quần áo… Có lẽ là…”, ta cười lạnh, “Ngươi hoàn toàn không muốn dẫn ta ra khỏi phủ chăng?”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+