Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chương 79 + 80 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 79

“Ta không cần thiên hạ này”, hắn nói nhỏ: “Ta chỉ cần nàng, có được không?”.

Một giây này, ta đứng ở đại điện hoàng cung, dưới một người trên vạn người, kinh ngạc nhìn Độc Cô Bạch.

Thì ra còn có một loại tình yêu, tuy ngươi chưa từng có được, nhưng trái tim ngươi đã bị đốt cháy trong đau đớn từ lâu.

Ta còn chưa trả lời, Niệm Vãn đã nở nụ cười tươi rói, ngả ngớn dựa người vào vào cây cột trước bậc thang lên điện ngọc, không hề có chút phong thái uy nghi của một hoàng tử, cất cao giọng, “Thật là nực cười, thiên hạ này, khi nào thì đến lượt huynh lựa chọn?”.

 

“Vậy Tam đệ muốn thế nào?”, Độc Cô Bạch không nhìn đến Niệm Vãn, khóe miệng vẫn mỉm cười.

Ta liếc nhìn sang, thật sự không nhận ra tí gì giống Dạ Kiếm Ly, chẳng lẽ… Chẳng lẽ đó thật sự là Niệm Vãn?

“Cô nhìn ta làm gì?”, Niệm Vãn đột nhiên có chút sượng sùng, “Quận chúa nương nương, chẳng lẽ cô đã thay lòng đổi dạ yêu Nhị ca? Quả là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nha…”.

Ta vốn đã khó chịu trong lòng, nghe thấy Niệm Vãn nói mấy câu như vậy lại càng mơ hồ tức giận. Còn Tiêu Thái hậu có vẻ lo lắng, “Niệm Nhi, nói nhăng nói cuội gì đó? Mau sang đây với Mẫu hậu”.

Niệm Vãn vẫn không thèm quan tâm đến lời Tiêu Thái hậu, lúc này, văn võ bá quan đã lấy lại nhịp thở bình thường, ta liếc mắt xuống phía dưới một cái, không hề thấy quân binh gì ở bên ngoài điện, trong triều cũng không có gì kỳ lạ, nhưng mà bình thường quá mức sẽ trở thành cực kỳ không bình thường.

Đại hôn của Hoàng tử, muốn vào được trong này, Tiêu Kiến Nhân chắc chắn sẽ không dám cứ thế mà đi vào, nhất định là phải cải trang a, như vậy, chỉ có thể cải trang làm quan viên trong triều.

Quan viên… Quan viên… Tại sao bỗng dưng ta lại mơ hồ có cảm giác hoảng hốt thế này, không rảnh để ý tới Niệm Vãn và Thái hậu nữa, ta nhìn một lượt quan viên văn võ trong triều, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái bóng đèn, ta chợt hiểu ra tại sao ta cảm thấy hoảng hốt rồi, sợ hãi đến mức không đứng vững.

Độc Cô Bạch vẫn nắm tay ta, phát hiện ra ta có vẻ khác thường, nhẹ giọng hỏi: “Hòa Nhan?”.

“…”, ta siết chặt Độc Cô Bạch tay, run giọng hỏi: “Hải quan… Tướng quân… Ừm, có phải vào triều không?”.

Độc Cô Bạch ngạc nhiên trả lời: “Có vào triều…”.

Hắn còn chưa nói hết câu, ta đột nhiên lui về phía sau một bước, mắt đã nhìn thấy gương mặt tà mị của người nọ, ẩn trong hàng võ quan, người nọ hiển nhiên nhìn thấy ta đã nhận ra hắn, không hề tránh né, ngược lại còn nở nụ cười, vẻ mặt đắc ý.

Lộ Văn Phi! Lộ Văn Phi! Sao ta lại đánh giá thấp hắn cơ chứ? Hắn ta… Không ngờ dã tâm lớn như vậy… Chiếm được Thanh Phong Các chưa đủ, hắn còn muốn tranh đoạt thiên hạ sao?

Ngay lúc này, đằng sau lưng bỗng nhiên có tiếng vọng tới: “Cô không ngờ sao?”.

Giọng nói u ám chứa đầy sự ghen ghét, ta không cần suy nghĩ cũng biết là ai, tiếc là đã quá muộn.

Bàn tay Độc Cô Bạch đang nắm chặt tay ta lập tức bị đẩy ra, hắn sợ hãi mở to mắt muốn kéo ta lại, nhưng ta bị trượt bậc thang ngã ra phía trước, hai tay bị giật ngược lại về phía sau, đau đến mức muốn té xỉu.

Ta chưa từng nhìn thấy vẻ mặt Độc Cô Bạch hoảng sợ đến như vậy, hắn kích động đến mức đôi mắt đỏ ngầu, “Nguyệt Nhi! Không được!”.

Ánh bạc lóe lên, ta nhìn thấy một cái cổ tay trắng trẻo mảnh khảnh, cầm một thanh đoản đao sáng loáng, lao thẳng về phía cổ ta.

Bà nội nó, sử cũ lặp lại! [@sieunhanu.wordpress.com]adge5r4g

Ta ra sức ngã mạnh về phía sau, không đụng phải ai, thuận thế thoát ra khỏi nhát đâm của nàng ta. Sau đó nhát đao chệch hướng đâm xuống bả vai ta, máu tươi lập tức ào ra, ướt đẫm váy cưới đỏ nên cũng không chói mắt, chỉ có ta tự biết mình đang rất đau, đến mức lôi hết ông nội ông ngoại Thượng Đế Như Lai ra mắng một lượt.

Ta vừa chạm đất liền vội vàng lăn một vòng, né được nhát đao thứ hai của Tiểu Hồng, chỉ còn cách mấy li. Lúc này mới chính thức nhìn thấy rõ mặt nàng ta, trắng bệch tiều tụy, nhìn như người chết, hơn nữa, ánh mắt nhìn ta trừng trừng, oán độc vô cùng, y hệt như một con ác quỷ bò ra từ trong mộ, rắp tâm muốn lấy mạng ta cho bằng được.

Chuyện lớn như vậy, mà sao bên dưới không hề có một tiếng động nào? Ta liếc mắt nhìn xuống dưới triều, giật mình sợ hãi, văn võ bá quan đều ngã bệt dưới đất, sắc mặt đỏ bừng, không thể mở miệng, ngay cả Tiêu Thái hậu, Niệm Vãn và Độc Cô Bạch đứng phía trên cũng không thể động đậy, nhưng mà đầu óc bọn họ thì vẫn tỉnh táo, ai ai cũng hoảng sợ nhìn ta và Tiểu Hồng.

Tất cả mọi chuyện vừa rồi xảy ra trong nháy mắt, không thấy bóng dáng Lộ Văn Phi đâu, không biết hắn và Tiểu Hồng đã hạ thứ độc dược không màu không mùi gì lên mọi người, tại sao lại không có tác dụng với ta? Tiểu Hồng đánh lén không được, liền giơ đao lao tới, hai lần đầu tránh được là nhờ may mắn, lần này không được tốt số như vậy, chẳng lẽ… Đây chính là kết thúc sao?

Ta ngẩn người, vốn định né tránh, rồi đột nhiên đứng sững lại, Tiểu Hồng nhìn thấy ta như vậy, sợ ta lại giở trò ma quái, cho nên cũng chậm tay không đâm tới nữa. Nàng chỉ nhìn ta, uất ức nói: “Ta thật hận cô!”.

Chết đến nơi, ta bỗng nhiên có dũng khí, lưu manh đáp lại như ngày xưa: “Ta cũng vậy!”.

Tiểu Hồng nghe vậy, không chịu nổi nữa, ném thanh đoản đao ra đất, lấy ra một cái phi tiêu từ trước ngực áo.

Lần này thì có né cũng không được rồi, cũng không ai cứu được ta, thật không ngờ, cuối cùng ta lại phải chết ở nơi này.

Ta không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Tiểu Hồng, ra sức nhìn nàng ta trừng trừng, như thể muốn dùng ánh mắt đó lột da nàng ta xuống.

Phi tiêu phóng ra trong chớp mắt. [@sieunhanu.wordpress.com]f2v15r4r

Ta cảm giác được nó xé gió phóng tới, giống như là muốn xé nát linh hồn của nạn nhân.

Đột nhiên một bóng người nhào đầu về phía trước, ôm trọn ta trong lồng ngực, trên mặt ta bỗng nóng lên, lúc này mới biết, thế nào gọi là trời đất đầy mùi máu tanh. Trong đầu ta vẫn còn mơ hồ chưa kịp nhận ra, cái thứ đỏ tươi này, là của ai?

“Niệm…”, ta nghe thấy một tiếng rên yếu ớt thảm thiết, Tiêu Thái hậu nhìn người vừa lao về phía ta, khuôn mặt méo mó vì đau thương, khóe môi bị cắn đến bật máu.

Tiểu Hồng vội chạy tới nhặt đao lên, xông lại muốn đâm ta, ta cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ chờ nàng ta đâm chết mình cho xong. Nhưng một lúc lâu, không thấy có gì xảy ra.

Ta nâng tầm mắt, Tiểu Hồng đau đớn hai tay ôm cổ, tựa hồ đang chống lại cái gì bóp cổ mình, nước mắt tràn ra, hẳn là đau tới cực điểm.

“A ——”, nàng ta thét chói tai, xem ra là bị Thất Phong Huyết Quyết phát độc. Ta lại mắt điếc tai ngơ, cũng không thèm để ý Lộ Văn Phi có thể sẽ đánh lén.

Là máu sao? Nhưng máu sao lại đỏ tươi đến như vậy?

Ta ngây ngốc nhìn máu tươi phun ra theo nụ cười khuynh thành quen thuộc của Niệm Vãn. Lớp tóc đen nhánh rơi xuống, lộ ra một đầu tóc bạc.

Hóa ra, bởi vì có mái tóc trắng làm nền, nên máu mới càng đỏ tươi như thế.

Ta ngơ ngác vuốt lọn tóc của y, mơ hồ không rõ đã có chuyện gì xảy ra, “Niệm Vãn?”.

Niệm Vãn cười híp mắt, “Tiểu Kỷ”. [@sieunhanu.wordpress.com]8w7g4r8g

“Tóc của ngươi…”.

“Trắng rồi”.

“Tại sao lại như vậy?”.

“Ta không biết”, Niệm Vãn phun ra một ngụm máu tươi, “Một đêm sau khi cô và huynh ấy đến tìm ta… Toàn bộ biến trắng”.

Là một đêm bạc đầu.

Một đêm… Bạc đầu.

Tình cảm sâu đậm đến nhường nào, mới có thể bạc trắng một đầu tóc đen?

Ta nắm lấy tay Niệm Vãn, nhìn thấy phi tiêu sau lưng y đâm vào rất sâu, không còn cách nào cứu vãn.

“Niệm Vãn…”, ta run rẩy sờ lên lưng y, “Có đau không?”.

Lời nói trẻ con nghe thật buồn cười, nhưng Niệm Vãn chỉ khẽ lắc đầu, dường như đang cố gắng nhặt nhạnh một chút sức lực cuối cùng, đầu óc ta trở nên mụ mị, không biết phải làm gì, toàn thân run rẩy sợ hãi, mấy chai lọ chứa dược liệu cũng không đem theo người, mà dù có đem theo thì cũng chẳng thay đổi được gì.

“Ta, ta… Ta có thể cứu ngươi, ngươi ráng lên, nhất định phải ráng lên!”, ta gào lên, nhưng không biết là đang gào cho Niệm Vãn nghe hay là cho bản thân mình nghe, y bị thương nặng như vậy, nói y sống được chỉ là gạt người! Bên tai ầm ỹ tiếng Tiểu Hồng kêu gào thảm thiết trên điện, ta buột miệng hỏi: “Không phải là ngươi hận ta sao… Ngươi hẳn là phải hận ta…”.

Cố gắng lặp đi lặp lại những lời này, dường như nói như vậy có thể khiến mình cảm thấy dễ chịu được một chút.

“Ta… chưa bao giờ… hận… cô”, Niệm Vãn gắng gượng nói, hơi thở mong manh, “Nếu… cô chết, huynh ấy… chắc chắn… sẽ đau lòng…”.

Ta ngơ ngẩn, Niệm Vãn… [@sieunhanu.wordpress.com]876dg4dr

“Huynh… Huynh ấy nghĩ rằng ta ở trong cung là… được bảo hộ… Thật ra thì cả đời này… ta đều bị giam cầm, đều vì… huynh ấy mà chuẩn bị… làm vật hy sinh. Từ trước đến nay… Huynh ấy mới là… mới là người được chọn”.

“Vậy thì sao? Ngươi chỉ cần sống mạnh khỏe là được…”, ta run giọng nói.

“Huynh ấy… không chịu… nhìn… Bây giờ, ta chết…”, gương mặt tuyệt mỹ của y, nở một nụ cười thê lương, “Hmm, huynh ấy dù… dù có… muốn nhìn một cái, cũng không nhìn được nữa”.

Dạ Kiếm Ly… Dạ Kiếm Ly!!!

Y yêu huynh a, huynh có biết không?

Tình yêu tuyệt vọng, bị giam cầm trong một cái lồng hoa lệ, cho dù chịu ủy khuất, cũng cứ cố chấp một mình.

Nước mắt ta dâng lên, nhưng ta lại không dám để cho nó rơi xuống, Niệm Vãn đã sắp đứt hơi thở, y cầm lấy tay ta, “Tiểu… Tiểu…”, y nói không ra hơi, bỗng dưng không nói nữa.

Niệm Vãn đau đớn nhíu chặt đôi lông mày, đôi mắt toát ra ánh sáng mờ ảo, vươn tay ra nhìn thẳng về phía trước.

“Ca…”.

Cánh tay thon dài vô lực rơi xuống, lòng ta đông lại.

Y đã chết.

Bên cạnh ngai vàng có tiếng rên rỉ kỳ quái, Tiêu Thái hậu ngã ra đất, cố sức bò về bên này, vẻ mặt dại ra.

Một mùi thơm tỏa ra, lướt qua mái tóc bạc của Niệm Vãn, giống như là y còn đang sống sờ sờ ở đây, cười đến quyến rũ.

Ta chậm rãi quay đầu lại, nước mắt đong đầy, ngơ ngác nói: “Dạ Kiếm Ly, Niệm Vãn… đã chết”.

 

Chương 80

Ta chậm rãi quay đầu lại, nước mắt đong đầy, ngơ ngác nói: “Dạ Kiếm Ly, Niệm Vãn… đã chết”.

Dạ Kiếm Ly đứng ở cửa đại điện, mái tóc đen phong hoa bay múa theo gió.

Sắc mặt của hắn bị khuôn mặt nạ bạch ngọc che khuất, chỉ để lộ ra đôi mắt phượng sáng ngời nhưng không hề tiết lộ chút tâm tình.

 

Ta ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên có cảm giác cơ thể Niệm Vãn giật giật, ta vui mừng quay đầu lại, hóa ra là Tiêu Thái hậu bò tới phía trước ta, bà xoa xoa mặt Niệm Vãn, nước mắt nước mũi lã chã rơi xuống, khóc đến mức mất hết hình tượng.

Đột nhiên trước ngực ta nhẹ hẫng, bóng áo đỏ từ xa lướt tới, Dạ Kiếm Ly dịu dàng ôm Niệm Vãn tựa vào người mình, khóe môi cong cong nụ cười của y biến mất trong mái tóc trắng, dường như y chỉ yên tĩnh ngủ thiếp đi.

Dạ Kiếm Ly lạnh lùng nhìn Tiêu Thái hậu, “Bà đừng đụng vào y”.

Tiêu Thái hậu vốn đã muốn phát điên, bà gắt gao nhìn Dạ Kiếm Ly một hồi, khó khăn cất lời: “Ngươi… Là ai?”.

Dạ Kiếm Ly không nói gì, hắn chỉ nhìn Niệm Vãn, cảm giác này có chút kỳ lạ, không có đau thương, không có tức giận, hắn chỉ nhìn, trong mắt không có chút gợn sóng.

Ánh mắt Tiêu Thái hậu trở nên mờ mịt, khuôn mặt trang điểm tinh xảo ngờ nghệch ra, “Vân… Thượng?”.

Bà ta gọi tên Tiên hoàng. Ta bỗng cảm thấy thương hại bà ta, nửa đời phụ nữ chịu đắng cay, trượng phu của mình không thương mình, toàn bộ hy vọng gởi gắm vào Niệm Vãn giờ cũng mất hết, còn lại cái gì cho bà ta?

Dạ Kiếm Ly làm như không nghe thấy, thấp giọng nói: “Sư huynh, nếu đã tới từ sớm, vì sao không ra mặt?”.

Tiêu Kiến Nhân hắng giọng cười to, từ ngoài cửa đại điện bước vào.

Trong lòng ta trầm xuống, đi theo sau lưng lão là không dưới trăm tên lính, không biết bên ngoài điện còn có bao nhiêu quân nữa.

“Hóa ra sư đệ đã phát hiện ra lão phu”, trong mắt lão lóe ra tia đề phòng, “Vì sao… Ách, là ngươi?!”.

Ta giật mình, câu sau là nói với ta, chuyện tới nước này cũng không còn gì để giấu nữa, ta đứng lên, định bụng nói cho Dạ Kiếm Ly biết Lộ Văn Phi còn ở gần đây, vừa không muốn để cho Tiêu Kiến Nhân biết được.

“Là ta”, ta nở nụ cười, “Chỉ e là Tiêu quốc cữu không ngờ được”.

Ánh mắt Tiêu Kiến Nhân lộ ra vẻ sát khí, âm thầm nắm tay lại thành đấm, ta lui lại một bước, dẫm phải tay Tiểu Hồng, nàng ta đang lăn lộn co quắp trên mặt đất, không phát ra được âm thanh nào nữa.

“Liên Thanh”, giọng nói Tiêu Kiến Nhân xa xăm, “Niệm Nhi đã đi rồi, ngươi cũng nén đau thương”.

Liên Thanh? Ta ngây ngốc một lúc mới hiểu ra lão đang gọi tên khuê phòng của Tiêu Thái hậu, chuyện này vốn là tối kỵ. Nhờ vậy cũng có thể thấy được, Tiêu Kiến Nhân đã tính toán cướp ngôi từ trước, lễ giáo quân thần cũng không thèm để tâm.

Khóe miệng Tiêu Thái hậu chảy ra máu tươi, ta sợ hãi nhảy về phía sau một bước, hóa ra là bà ta tự cắn nát đầu lưỡi, tính dùng sự đau đớn để kích thích thần kinh bị tê dại sao? Quả thật cũng không uổng một đời làm Hậu, bà ta ráng ngồi ngay ngắn lại, vẫn không cách nào đứng lên đươc, nhưng vẻ mặt đã tỉnh táo, năng lực nói chuyện đã khôi phục, “Kiến Nhân, từ nhỏ ta đối đãi ngươi như thế nào?”.

“Mẫu thân mất sớm, ngươi chăm sóc ta như mẹ ruột”, Tiêu Kiến Nhân lắc đầu, “Nhưng mà, thiên hạ này, có nhiều thứ ngươi không cho ta được”.

“Niệm Nhi đã mất, ta cũng sẽ truyền ngôi cho ngươi, ngươi gấp gáp cái gì?”, Tiêu Thái hậu lại cười ra tiếng.

Tiêu Kiến Nhân cười lạnh, “Liên Thanh, ta và ngươi cùng chung cốt nhục, trong lòng ngươi nghĩ cái gì, chẳng lẽ ta không biết sao? Năm đó ngươi khóc lóc năn nỉ cha gả ngươi vào hoàng cung, chỉ vì ngươi đã yêu Độc Cô Vân Thượng… Nhưng tới bây giờ, ngươi chiếm được cái gì?”.

Tiêu Thái hậu đột nhiên im bặt, dung nhan xinh đẹp nhưng khô héo thất thần, “Cùng chung cốt nhục, ngươi nghĩ cái gì, cũng chưa chắc ta không biết. Ta biết rõ, huyết thống tình thân không có ý nghĩa gì với ngươi…”.

“Ta nhớ tới huyết thống tình thân, mới để cho ngươi và Niệm Nhi sống đến ngày hôm nay”, Tiêu Kiến Nhân đột nhiên ngắt lời, “Bây giờ Niệm Nhi đã chết, ngươi cũng không cần đau thương, cứ để ta giúp ngươi thu dọn cái cục diện rối rắm này”.

Lão cứ mở miệng là một tiếng Niệm Nhi hai tiếng Niệm Nhi, khiến cho Tiêu Thái hậu một lần nữa chảy nước mắt. Tình huống hiện tại rất kỳ cục, Dạ Kiếm Ly ôm Niệm Vãn đứng một bên, Tiểu Hồng ngất đi trên mặt đất, ta đứng bên cạnh nàng ta, không biết có nên làm gì hay không. Lộ Văn Phi mất tích, Độc Cô Bạch trúng thuốc mềm oặt trên mặt đất không thể động đậy, vậy mà hai thế lực Tiêu gia vẫn nhàn nhã đứng bàn chuyện nhà, các quan viên trong đại điện cũng đổ mồ hôi, sau lưng mỗi người đều có thị vệ đứng gác, tất cả đều là lính của Tiêu Kiến Nhân.

Tình huống rất bất lợi a. [@sieunhanu.wordpress.com]adr5ge44

Tiêu Thái hậu nhắm mắt thở dài một hồi, chán nản nói: “Thôi, thiên hạ này nhường cho ngươi, cũng đều là họ Tiêu cả, không phải sao? Đệ đệ tốt… Ta chỉ có một chuyện muốn nhờ”.

Tiêu Kiến Nhân lộ vẻ vui mừng, “Như thế là được, ngươi nói đi”.

“Ngươi biết ta bình sinh hận nhất… chính là con tiện nhân kia, mà nay… Ta tuyệt đối không cho phép hài tử của con tiện nhân kia còn sống trên đời!”, bà ta há mồm cười, nhìn sang Độc Cô Bạch, “Thay ta giết nó đi!”.

Độc Cô Bạch không hề sợ hãi, dường như đã sớm biết sẽ có ngày này, đôi mắt thanh tú của hắn chỉ chăm chú nhìn ta, không có chút phản ứng.

Trong lòng ta hoảng hốt. Nếu Tiêu Kiến Nhân muốn giết hắn, ta cũng không làm gì được. Ta quay đầu hung hăng nhìn Dạ Kiếm Ly, mau mau cứu hắn, mau cứu hắn!

Dạ Kiếm Ly không thèm liếc đến ta, nhưng trong tay cầm một đồng tiền làm ám khí, xem ra hắn cũng đã chuẩn bị.

“Ta… không thể”.

Chuyện này thật ngoài dự liệu, Tiêu Thái hậu vội la lên: “Nó chính là chướng ngại vật trên ngôi vị hoàng đế của ngươi, ngươi không giết nó thì còn giết ai!”.

“Lời này sai rồi”, Tiêu Kiến Nhân cất cao giọng, “Liên Thanh, ngươi không nên đánh giá thấp hắn, chống sau lưng hắn là cả thế lực Tây Trạch, nếu hành động thiếu suy nghĩ, e rằng sẽ dẫn tới hai nước giao chiến”.

Tiêu Thái hậu ngẩn người, đột nhiên giật lấy thanh đoản đao Tiểu Hồng đánh rơi trên mặt đất, nhào tới muốn đâm chết Độc Cô Bạch.

Biến cố phát sinh quá nhanh, không ai nghĩ tới chuyện Tiêu Thái hậu đột nhiên ra tay độc ác như vậy, hai người bọn họ lại ngồi quá gần nhau, Dạ Kiếm Ly và Tiêu Kiến Nhân cũng không kịp ra tay ngăn cản.

Độc Cô Bạch cũng không hề chớp mắt, trong khoảnh khắc thanh đao đâm xuống, hắn đột nhiên nhìn ta cười.

Nhàn nhạt, là kiểu cười duy nhất của hắn, mơ hồ cất giấu nỗi đau khổ, chẳng lẽ hắn chờ đợi một cái kết thúc như vậy sao?

Ta không nhịn được nữa, trước mắt rất nhiều người, ta rống to.

“Hắn là con của bà!”. [@sieunhanu.wordpress.com]adv15rg4

Thanh đoản đao trong tay Tiêu Thái hậu đao keng một tiếng rơi xuống đất.

Đầu lông mày của Độc Cô Bạch khẽ run lên, hắn dời tầm mắt nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn ta, liếc về phía Tiêu Thái hậu.

“Ngươi nói nhảm!”, bà ta thở hổn hển, nhặt đao lên lại muốn đâm xuống, “Nó là con của con tiện nhân kia…”.

“Nàng ấy không có nói nhảm”, Dạ Kiếm Ly thản nhiên nói, đưa tay gỡ mặt nạ bạch ngọc xuống, “Năm đó mẹ ta sinh hạ ta và Niệm Vãn, còn bà chỉ có một hài tử, không phải sao?”.

Trong giây phút mặt nạ được tháo xuống, Tiêu Thái hậu và Tiêu Kiến Nhân đều mở to mắt, há mồm cứng lưỡi.

“Ngươi…”, Tiêu Thái hậu nhìn Dạ Kiếm Ly, lại nhìn xuống Niệm Vãn trong lòng hắn, “Trên cổ Niệm Nhi có ngọc bội! Đó là con của ta!”.

Dạ Kiếm Ly cười lạnh, “Ngọc bội? Đó là vật chết, người mới là vật sống”.

“Ngươi… Ý ngươi là có người tráo đổi?”, tia huyết sắc trên mặt Tiêu Thái hậu biến mất, bà ta nhìn về phía Độc Cô Bạch, thấy Độc Cô Bạch cũng đang nhìn mình, đôi mắt hai người, dường như giống nhau như đúc.

“Ta không tin!”, Tiêu Thái hậu điên cuồng nắm tóc, ánh mắt gắt gao dán vào Độc Cô Bạch, “Ta không tin!”.

Độc Cô Bạch không cười, hắn và Tiêu Thái hậu ngồi gần như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ con bọn họ được nhìn nhau thật kỹ. Hắn tựa hồ tham lam nhìn Tiêu Thái hậu, đôi môi run rẩy, nhưng không nói ra lời.

Dạ Kiếm Ly nhẹ giọng, “Không tin thì sao? Sự thật vẫn là sự thật thôi. Vì sao bà không chịu hiểu, sau lưng hắn có thế lực lớn như vậy, đủ để lật đổ chính quyền của bà. Nhưng hắn cứ lần lữa không ra tay, còn bà thì năm lần bảy lượt… Không đúng, phải nói là từng giây từng phút đều cố gắng hại hắn, vì sao hắn không hề trả thù? Bởi vì hắn biết, bà chính là…”.

“A ——”, Tiêu Thái hậu khóc thét một tiếng, run rẩy vươn tay, dường như muốn sờ khuôn mặt Độc Cô Bạch.

Độc Cô Bạch nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Nhưng hắn không đợi được bàn tay ấy. [@sieunhanu.wordpress.com]54ef8q4

Tiêu Thái hậu không có dũng khí chạm vào Độc Cô Bạch, nắm lấy thanh đao, trong tích tắc, cắm mạnh vào bụng mình!

“…!”, Độc Cô Bạch đỏ hai mắt, nhưng chỉ phát ra tiếng thở dốc kỳ quái.

Bụng Tiêu Thái hậu không ngừng phun ra máu tươi, ánh mắt thương tiếc hối hận.

“Con à… Mẫu thân xin lỗi con…”. [@sieunhanu.wordpress.com]asd7w4fg

Độc Cô Bạch ôm lấy Tiêu Thái hậu, gục sâu vào trong lòng bà khóc thảm thiết, nhưng không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.

Tiêu Thái hậu đã chết, ta còn chưa kịp định thần, Dạ Kiếm Ly bên kia vội vàng phi thân thối lui, Tiêu Kiến Nhân nhào tới sát bên, hóa ra lão lợi dụng cơ hội đánh lén Dạ Kiếm Ly.

“Sư đệ! Đệ diễn rất hay!”, lão nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay như cái móc.

Dạ Kiếm Ly ôm Niệm Vãn, nhưng chỉ lo né tránh, không hề ra tay đánh trả. Ta lo lắng nhìn bọn họ, muốn tiến lên một bước, đột nhiên cả người bị kéo lại, té ngã ra đất, vết thương trên bả vai rách ra, đau đến mức trời đất quay cuồng.

Tiểu Hồng nắm lấy mắt cá chân của ta, thở hổn hển, trong mắt tràn đầy hận thù.

Ta đá vào thắt lưng nàng ta một cái, khiến nàng ta văng ra xa hơn hai thước, rồi chạy tới thuận tay quơ lấy phi tiêu còn dính đầy máu của Niệm Vãn, tung người đâm xuống.

“Hôm nay ta sẽ báo thù cho các huynh đệ và Niệm Vãn!”, ta quát: “Chết đi!”.

“Tiểu Kỷ!”, Dạ Kiếm Ly đột nhiên nói vọng sang: “Trên mặt nàng ta có cổ! Cẩn thận!”.

Lòng ta chấn động, liền đâm trật sang một bên. Tiểu Hồng co quắp trên mặt đất, hiển nhiên không chịu nổi đau đớn thấu xương của Thất Phong Huyết Quyết, ánh mắt dán chặt trên người ta. Đây là khuôn mặt Tiểu Hồng, đâu có gì lạ… Ta kinh hãi nhìn nàng ta, đột nhiên nhìn thấy một vệt tróc da nhỏ trên rìa tóc mai bên nửa mặt trái của nàng ta.

Đây là cái gì? Ta tâm hoảng ý loạn, vội vàng quỳ xuống, run rẩy lột lớp da lên.

Tiểu Hồng vẫn là Tiểu Hồng, khuôn mặt mỹ lệ tiều tụy.

Nhưng má trái bên dưới lớp da giả, chằng chịt những vết sẹo dữ tợn, giống như là từng bị ma quỷ cào qua.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+