Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chương 81 + 82 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 81

Tiểu Hồng vẫn là Tiểu Hồng, khuôn mặt mỹ lệ tiều tụy.

Nhưng má trái bên dưới lớp da giả, chằng chịt những vết sẹo dữ tợn, giống như là từng bị ma quỷ cào qua.

Vết sẹo này có từ bao giờ?

“A ——”, Tiểu Hồng hét lên một tiếng, muốn cắn lưỡi tự vẫn.

Ta dùng sức bóp mạnh cằm nàng ta, không cho nàng ta tự kết liễu, hủy dung thì đã sao, có khi là do nàng ta tự làm tự chịu, ta muốn báo thù, chính là lúc này…

“Lão… Đại”.

 

Ta chấn động, suýt nữa đánh rơi phi tiêu trong tay, đâm nhẹ vào bả vai nàng ta. Ánh mắt Tiểu Hồng vốn sắp mất đi ý thức, lại bị cảm giác đau đớn kích thích, hai mắt lập tức mở to đến đáng sợ.

Ta nắm chặt phi tiêu, dường như sợ rằng nếu buông lỏng tay thì sẽ mất đi quyết tâm.

“Để cho ta chết đi…”, Tiểu Hồng run rẩy, ta rốt cuộc hiểu ra thứ thuốc độc này đáng sợ đến mức nào, thật sự có thể làm cho người ta sống không bằng chết.

Tiểu Hồng nói như vậy rồi, ta lại không muốn đâm chết nàng ta nữa, cứ để cho nàng ta đau đến chết thì càng hay. Ta nhe răng cười một tiếng, ngồi xuống một bên lạnh lùng nhìn nàng ta.

“Cô…”, Tiểu Hồng ho ra một ngụm máu tươi, “Hận ta đến như thế”.

“Dĩ nhiên. Ta hận ngươi tận xương tủy, giết ngươi chưa chắc có thể giải được mối hận trong lòng ta”, ta nắm chặt phi tiêu, không ngờ việc nhẫn nhịn hận ý trong lòng không giết một người cũng là một việc cực kỳ thống khổ.

“Hmm…”, thân thể nàng ta lại co quắp, đã sắp không còn ra hình người, “Ha ha ha ha ha…”.

“Ngươi cười cái gì?”, ta tức giận hỏi. [@sieunhanu.wordpress.com]df5r4g

“Không có gì…”, Tiểu Hồng thở hổn hển, “Cô vẫn… Hóa ra vẫn ngu xuẩn như vậy, sợ rằng, cô vẫn không ra tay giết được ta, phải không?”.

Bụng ta quặn thắt lại, đâm một nhát vào bắp đùi Tiểu Hồng. Nàng ta khóc thét một tiếng, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn ta.

“Đúng rồi, đã là như vậy…”, khóe miệng nàng ta sùi ra bọt máu, “Cứ đâm nữa đi…”.

Ta kinh ngạc nhìn vẻ mặt khốn khổ của Tiểu Hồng, tại sao trong lòng không có khoái trá vì được báo thù, mà cứ khó chịu như bị ai vặn xoắn?

“Mặt của ngươi… Sao lại bị thương?”, ta buột miệng hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, ta hối hận muốn tự cắn đầu lưỡi của mình.

Tiểu Hồng lại không hề giễu cợt, nàng ta khó khăn giơ tay lên xoa xoa gương mặt của mình, giống như là đang hồi tưởng lại, rồi đột nhiên bùng phát, ánh mắt mãnh liệt trừng ta, “Cô… đã chủ mưu hại ta, cần gì phải giả mèo khóc chuột?”.

Ta ngẩn người, trong lòng rối loạn, mặc dù nếu có cơ hội hủy dung nàng ta, ta nhất định sẽ ra tay, nhưng tiếc là tới bây giờ cũng không còn cơ hội này.

Tiểu Hồng yếu ớt thở gấp, ánh mắt đau đớn, “Không cần giả bộ! Hai năm trước… Cô tặng ta một cặp kẹp tóc gỗ… Nói là cô muốn ta… đem theo phòng thân. Lúc bị truy binh Tiêu gia đuổi kịp… Ta tháo xuống muốn làm nổ chết bọn họ… Vậy mà lúc vừa ném đi thì lập tức phát nổ, mặt của ta… Mặt của ta…”, Tiểu Hồng thống khổ nhắm mắt lại, “Bộ dạng ta như thế này… Không phải là thứ cô muốn nhìn thấy nhất sao?!”.

Toàn thân ta lạnh như bị đóng băng. Cặp kẹp tóc kia là ám khí Mộ Dung gia tặng cho Diệp Vô Trần, huynh ấy tặng lại ta, ta lại chuyển cho Tiểu Hồng, nhưng mà… Chẳng lẽ Mộ Dung gia từ đầu đã không có ý tốt, muốn làm nổ chết Diệp Vô Trần?

“May là ta chưa chết, được Độc Cô Bạch cứu…”, nàng nhìn về phía Độc Cô Bạch, trong mắt tràn đầy nhu tình, “Chàng chiếu cố ta… Nhưng… Lại càng làm cho ta tiếc nuối… Ta, ta… Chàng làm sao có thể yêu thích bộ dạng này của ta?! Mặt của ta…”.

“Kẹp tóc đó…”, ta vội la lên: “Không phải là…”.

“Cô không cần giải thích!”, nàng oán hận nói: “Từ ngày đó ta bắt đầu hận cô… Mọi thứ cô đều không bằng ta, tất cả mọi người lại thích cô… Tại sao? Ngay cả chàng cũng yêu cô… Ta thật hận! Thật hận!”.

“Vậy ngươi ra tay với ta là được!”, ta tức giận, “Thôn…”.

“Đó là vì ta muốn cô đau khổ”, nàng thở hổn hển, nửa mặt bên phải xinh đẹp tuyệt trần, nửa bên trái lại dữ tợn ác tâm, thoạt nhìn thật sự dọa người, tất cả những vết sẹo này, là do ta làm hại sao?

Một giây đó, đối mặt với ánh mắt oán độc của Tiểu Hồng, ta á khẩu không trả lời được.

Không cách nào nói thẳng với nàng ta rằng, ta cũng rất hận ngươi…

Tiểu Hồng nhìn ta thật lâu, đột nhiên nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, “Trên đời này… Ai cũng có thể xin lỗi ta… Chỉ có cô là không thể…”.

Tay ta run lên, phi tiêu liền rơi trên mặt đất.

Thân thể Tiểu Hồng lại co quắp, hẳn là không chịu nổi sự đau đớn nữa, “Ta trước kia phục cô quý cô bao nhiêu, bây giờ hận cô bấy nhiêu…”.

“Em…”, ta run rẩy, khóc nấc lên, “Em…”. [@sieunhanu.wordpress.com]asf54f7

Tiểu Hồng rốt cuộc đau đến không nói nổi ra lời, thân thể co rút, trong đầu ta trống rỗng, nhặt phi tiêu lên, ta biết mình nên làm gì.

“Tiểu Hồng”, ta nuốt nước mắt nói: “Ta thề, lúc đó ta chưa từng muốn hại em”.

Dứt lời, liền cắm phi tiêu thẳng vào trái tim nàng.

Lần đầu tiên ta giết người, lại là người từng là bạn bè tốt nhất của ta.

Đôi mắt nàng mạnh mẽ mở to, vẻ mặt đau đớn toàn bộ biến mất, chỉ còn lại vẻ trống rỗng vô tận.

“… Em biết”.

Ta ngẩn ra.

“Thật ra thì em biết rõ… Rõ ràng là… Cô sẽ không hại em. Nhưng đối với cô… Đối với cô, em không thể khống chế được mình…”.

Nàng nắm lấy tay ta, gắng sức nắm thật chặt, gân xanh trên tay toàn bộ nổi rõ. Mà ta lại không cảm thấy đau đớn chút nào.

“… Em chưa bao giờ hối hận… những chuyện em đã làm…”, nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhếch nhếch khóe miệng, “Nhưng… nếu có kiếp sau, tiếp tục làm… Tỷ muội…”.

Ta nhắm mắt lại, nước mắt trượt xuống dọc khuôn mặt, “Được”.

Tiểu Hồng quay đầu nhìn Độc Cô Bạch, thân thể giãy giãy mấy cái rồi bất động.

Độc Cô Bạch vẫn ôm Tiêu Thái hậu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ta xoay người nhìn Dạ Kiếm Ly, thấy Dạ Kiếm Ly tránh qua một bên, né được một đòn của Tiêu Kiến Nhân, ánh mắt hắn liếc nhìn ta, bỗng dưng vẻ mặt biến sắc, tung một chưởng đánh về phía ta.

Ta thầm nghĩ không hay rồi, tự dưng cổ bị bóp chặt, có người nào đó phía sau ta bóp cổ lôi ta về phía sau, khó khăn né được một chưởng sắc bén của Dạ Kiếm Ly. Tiêu Kiến Nhân nhân cơ hội này tung thêm một đòn tấn công Dạ Kiếm Ly, người đứng phía sau cười một tiếng đắc ý.

Là Lộ Văn Phi! Ta nắm lấy đầu ngón tay hắn đặt trên cổ ta, há mồm cắn mạnh một phát, lập tức nếm được một mùi tanh mặn mặn. Lộ Văn Phi giận dữ, tay còn lại nắm vào vết thương trên bả vai của ta, đau đến mức ta nhe răng nhếch miệng.

Lúc này ta mới phát hiện ra ta vừa bị Lộ Văn Phi lôi lên đứng trên đầu một bức tượng phật ngọc, cao chừng bốn năm thước, mà đầu tượng ngọc lớn và trơn nhẵn, không tìm được chỗ nào leo xuống, chỉ có thể ôm chặt Lộ Văn Phi để khỏi té. Lộ Văn Phi nhìn Dạ Kiếm Ly cười khiêu khích, rồi đột nhiên quay sang ôm hôn ta.

Ta tuyệt đối tuyệt đối không ngờ, hắn sẽ làm như vậy!

Ta giãy dụa kịch liệt, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chui vào miệng mình, vừa chua vừa đắng, nghĩ đến chuyện thứ đó từ trong miệng Lộ Văn Phi đưa sang, ta lại càng cảm thấy ghê tởm, liều mạng muốn phun ra, nhưng lại không cẩn thận cắn vỡ, vị ngọt lập tức tràn ra trong miệng, Lộ Văn Phi vội vàng nhả ra, phun mấy bãi nước bọt ra ngoài, la lên: “Cô… Cô dám!”.

Ta buồn bực, đột nhiên nhận ra, nếu cái này là thuốc độc, vậy Lộ Văn Phi tất nhiên cũng bị dính, hắn không vội mới là lạ. Cho nên ta cười lưu manh, “Ngươi ăn đủ chưa? Nếu chưa đủ thì trong miệng ta vẫn còn…”.

Một vệt sáng bạc từ bên dưới bay lên, Lộ Văn Phi vội phi thân tránh né, ta rụt đầu lại, cây đao kia cắm vào tượng cách đầu ta chỉ mấy li, còn đang ong ong rung động.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Lệ Đao. [@sieunhanu.wordpress.com]41bd4r

Lúc này ta đang ôm lấy tượng phật ngọc bằng một tư thế uốn éo rất tức cười, chân tay bấu víu, rất giống một con khỉ. Dạ Kiếm Ly căm tức Lộ Văn Phi, hiển nhiên muốn ra tay hạ sát, ngay cả Lệ Đao cũng đã rút ra. Chẳng qua, hắn còn đang ôm Niệm Vãn, tay chân vướng víu, không phát huy được một nửa thực lực. Lộ Văn Phi cùng Tiêu Kiến Nhân xúm vào tấn công một mình Dạ Kiếm Ly, vô số thị vệ đứng ở phía dưới đại điện dõi theo cuộc chiến, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên.

Cực kỳ không ổn, phải làm sao cho bọn họ tách nhau ra đây? Ta đảo đảo mắt, cất giọng khích bác ly gián: “Tiêu quốc cữu, Thái hậu đã đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ông, sao còn không lo kế vị?”.

Lộ Văn Phi cứng người, liếc mắt về phía Tiêu Kiến Nhân.

“Lộ tướng quân, đừng có nghe này con tiểu tiện nhân này nói nhảm”, Tiêu Kiến Nhân không hề lo lắng chút nào.

Dám mắng ta là tiểu tiện nhân? Không biết cái biệt danh mỹ miều hào nhoáng “tiểu tiện nhân” này vốn là của ai nha, ta buồn cười, tiếp tục rống lên: “Lộ tướng quân? Chẳng lẽ ta nhớ nhầm rồi sao… Chẳng phải ngài là Các chủ sao, Thanh Phong Các giết Tiêu Thiểu Nguyên đã là chuyện của tận hai năm trước… Có lẽ ta nhớ nhầm rồi? Ơ? Không lẽ ta nhớ nhầm thật sao? Mà hình như là ta nhớ nhầm…”.

Hai ánh mắt giết người cùng lúc bắn tới, ta sợ đến mức rụt cổ lại, không dám lên tiếng.

Nhưng những câu nói khích bác lần này quả thực đã khiến cho Lộ Văn Phi và Tiêu Kiến Nhân hiểu rõ ai mới là tai họa cần diệt trừ trước nhất. Dạ Kiếm Ly quay lưng về phía ta, âm thầm giơ ngón cái lên, ta đắc ý cười. Bỗng ngón cái chuyển thành ngón giữa, ta lập tức đen mặt. Ngón tay giữa lại còn ngoắc ngoắc, muốn ta đi qua đó sao? Đại gia à, ngài cũng biết cách chọn ngón tay để ngoắc quá đi…

Ta nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên hiểu ra cái hắn muốn không phải là ta, mà là Lệ Đao trên đầu ta.

Nhìn ba người bọn họ lâm vào cục diện bế tắc, ta run rẩy đứng lên, sờ lên chuôi đao, lập tức nước miếng giàn giụa.

Bà nội nó, trên chuôi đao có bao nhiêu là châu báu a… Dạ Kiếm Ly đúng là một tên xa xỉ, ta nhìn thêm một chút, càng kích động tới mức suýt chút nữa té nhào.

Bạc Giác của ta! Đồng tiền xu một yuan của ta!

Nhưng mà nó được dán vào chuôi đao rất chặt, ta ráng cạy ra, không được liền đưa miệng tới cắn, cũng chả có tác dụng gì.

“Bắt con ả kia lại”, Tiêu Kiến Nhân hét một tiếng ra lệnh, ta sững sờ.

Dạ Kiếm Ly không biết ta còn dây dưa cái gì, bèn quay đầu lại, nhìn thấy ta đang mở miệng gặm thanh đao yêu dấu của hắn, tức giận đến độ suýt chút nữa xì khói.

Chương 82

“Bắt con ả kia lại”, Tiêu Kiến Nhân hét một tiếng ra lệnh, ta sững sờ.

Cả trăm tên lính trong điện ào tới chỗ ta như cơn thủy triều, ta sợ đến nỗi chân mềm nhũn ra, vội dùng sức rút Lệ Đao, sau đó dùng hết sức lực cha sinh mẹ đẻ ném thẳng về chỗ Dạ Kiếm Ly.

Dạ Kiếm Ly nhẹ nhàng nhảy lên, bay ra một đoạn rất xa mới vất vả đón được Lệ Đao, sau khi đáp xuống thở dốc một hơi rồi lườm ta.

Ách, hình như ta ném quá xa…

 

Nhưng mà như vậy cũng không sao, Tiêu Kiến Nhân và Lộ Văn Phi đứng gần cũng không làm khó Dạ Kiếm Ly đón đao được, huống chi hai người bọn họ vẫn mải lo căm tức nhìn đối phương.

Dạ Kiếm Ly cười một tiếng, đá tới một cái ghế làm ngã đám binh lính chạy đầu tiên. Ta đứng trên tượng phật ngọc gấp gáp dậm chân, đứng ở chỗ này có muốn trốn cũng không trốn đi đâu được, leo xuống cũng không xong, ách, dù sao bọn lính kia cũng không có cách nào leo lên.

Đám lính đứng bên dưới cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề này, một tên thủ lĩnh hô lên: “Xin Quận chúa mau bó tay chịu trói, nếu không tại hạ…”.

Một cây giáo sáng loáng đâm về phía ta, thế này thì cho dù không chết cũng bị lủng mấy lỗ trên người. Ta lập tức giơ cao hai tay, “Ta đầu hàng! Ta leo xuống đây! Các ngươi phải đón được ta a…”.

Tên thủ lĩnh gật gật đầu ra hiệu với hai thủ hạ phía sau, dang rộng hai cánh tay tạo ra vẻ nghênh đón.

Ta nuốt nước miếng, nhắm mắt lại, nhảy một cái lấy đà hoa lệ, nhảy lên cao hơn một thước, sau đó mới từ đỉnh tượng phật ngọc cao bốn năm thước rơi xuống, mấy tên lính bên dưới vừa xông tới sợ hãi đến mức mặt mũi xám xịt, toàn bộ đều tản ra như chim vỡ tổ. Cuối cùng ta vui vẻ đáp xuống, cái tên thủ lĩnh vừa nãy cùng mấy tên thủ hạ của hắn tất cả đều lừng lẫy hy sinh, bị ta ngồi lên bẹp dí đầu óc quay cuồng.

Dạ Kiếm Ly mấp máy miệng tựa hồ muốn phá ra cười, nhưng vẫn còn hai đại cao thủ phía trước, hắn không thể sơ suất. Hắn dừng lại một chút, rồi chậm rãi mở miệng: “Sư huynh, năm đó sư phụ nói thế nào, sư huynh không nhớ rõ sao?”.

Tiêu Kiến Nhân hừ lạnh một tiếng, “Lúc ta rời cốc, sợ rằng sư đệ ngươi còn chưa ra đời”.

“Không sai”, Dạ Kiếm Ly cũng không tức giận, “Nhưng lúc sư huynh rời cốc, sư phụ đã nói ‘Tham vọng, chính thì thành đại sự, không thì đều vô ích’. Sư huynh, xem ra nỗi khổ tâm của sư phụ, sư huynh đều không biết”.

Tiêu Kiến Nhân đứng chắp tay đằng sau, thoạt nhìn không hề sợ hãi, lão thật sự đã lấy được binh bài rồi sao? Hiện nay Tiêu Thái hậu đã chết, Độc Cô Bạch lại không muốn tranh đoạt ngôi vị, muốn chiếm ngôi dễ như trở bàn tay.

“Sư phụ ông ta quá lo lắng rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trở về, sư huynh đương nhiên sẽ không làm khó ngươi”.

Dạ Kiếm Ly nắm chặt chuôi đao, chĩa Lệ Đao thẳng vào Tiêu Kiến Nhân, “Sư huynh, thiên hạ này, vẫn là mang họ Độc Cô, sư huynh không cần phải toan tính”.

Tiêu Kiến Nhân cười ha ha, “Cho dù ngươi là con của Độc Cô Vân Thượng, với sức của một mình ngươi, mà đòi tranh giành sao? Hừ, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch không biết trời cao đất rộng, đừng nói là chỉ ở bên ngoài điện, trong phạm vi vài dặm xung quanh cũng đã bố trí binh mã của ta, các ngươi muốn đi cũng không dễ đâu!”.

Trong lòng ta loạn cào cào, biết đối phó thế nào bây giờ, ta căng thẳng mồ hôi đổ đầy trán. Đột nhiên rầm một tiếng, cửa điện mở tung ra, binh lính tràn vào như núi lở, đông đến như vậy sao?! Thế này thì ngay cả Dạ Kiếm Ly cũng không chắc là có thể rút lui an toàn a.

Nhưng sắc mặt Tiêu Kiến Nhân lại thay đổi. [@sieunhanu.wordpress.com]1548

Lộ Văn Phi cởi bỏ áo quan, lộ ra bộ áo đen bên trong, “Tiêu Minh chủ, núi không dời thì nước chuyển, thiên hạ này, chưa chắc đã là vật ở trong túi ông”.

Hắn ra lệnh một tiếng, đám binh lính vừa tràn vào lập tức bắt toàn bộ đám binh lính cũ trong điện, ta cũng không hiểu ra sao, nhưng chắc chắn tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn.

Tiêu Kiến Nhân chậm rãi hạ khóe miệng không còn cười nữa.

“Ngươi…”, lão nắm tay âm thầm vận khí, “Muốn thế nào?”.

Lộ Văn Phi cười, “Ông biết rõ còn hỏi, ông muốn cái gì, ta cũng muốn cái…”.

Hắn còn chưa nói hết câu, Tiêu Kiến Nhân đã quát lớn một tiếng lao tới tấn công, Lộ Văn Phi vội vàng lui về phía sau né đòn. Ta vui vẻ đứng xem, thế này thì hay rồi, bọn họ đen ăn đen chó cắn chó, chết một người thì đỡ một phần. Thừa dịp Lộ Văn Phi chưa ra lệnh bắt ta, ta phải lo tìm cơ hội chuồn trước cái đã.

Độc Cô Bạch ôm Tiêu Thái hậu, mắt điếc tai ngơ với tất cả mọi thứ xung quanh.

Ta len lén chạy tới phía trước, nhẹ nhàng lắc lắc bờ vai hắn.

Độc Cô Bạch ngẩng đầu, vẫn không thể nói chuyện. Ta không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, chỉ sợ không chịu nổi sự đau đớn chua xót mà hắn tích lũy cả đời.

Đột nhiên màn lụa bên cạnh ngai vàng giật giật, ta ngẩng đầu nhìn lên, dáng người có vẻ quen thuộc, nhìn giống như Úy Phong thị vệ thân cận của Độc Cô Bạch. Hóa ra… Ta biết mà, làm sao hắn có thể không hề chuẩn bị gì chứ, chẳng qua hắn chưa nhận được lệnh của Độc Cô Bạch cho nên không dám hành động thôi.

“Ngươi… Bảo trọng”, ta nói nhỏ. [@sieunhanu.wordpress.com]vdsk0w9r3

Độc Cô Bạch lắc đầu, hắn cố gắng giơ tay lên, run rẩy muốn vươn qua.

Ta lại không đành lòng, liền nắm lấy tay hắn. [@sieunhanu.wordpress.com]asf47ra

Đằng sau đột nhiên có tiếng lưỡi kiếm xé gió lao đến, ta theo bản năng đẩy ngã Độc Cô Bạch ra sau, là binh khí của Lộ Văn Phi bị Tiêu Kiến Nhân đánh văng rơi xuống bên cạnh ta. Ta còn giật mình chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên cổ bị kéo lại, cả người bị túm lên nhét vào ngai vàng hoàng đế.

Cái này mới mẻ nha, hmm, lão nương cuối cùng cũng được ngồi vào cái ghế này, nhưng cũng bực bội, ngồi đây cao quá, không hề thoải mái.

Ta đang nhăn nhó, bỗng chạm phải ánh mắt khó chịu của Dạ Kiếm Ly. Hắn ở giữa Lộ Văn Phi và Tiêu Kiến Nhân, bên trái một quyền, bên phải một đao, hoàn toàn rối loạn. Cũng có thể là do hắn còn phải ôm Niệm Vãn, không thể nào thi triển toàn lực. Từ vị trí đứng của bọn họ, có thể nói rằng người ném ta lên đây chắc chắn là Dạ Kiếm Ly.

Hắn thi triển khinh công đáp xuống bên cạnh ta, tư thế cực kỳ hoa mỹ. Ta nhìn đến ngây người, hắn hừ nhẹ một tiếng.

“Giờ phút này, cô còn có tâm trạng nói chuyện khanh khanh ta ta với Nhị điện hạ?”.

Trong bụng ta vui mừng, không nhịn được, chế nhạo hắn: “Tiểu Dạ Tử cũng rất có tâm trạng ghen a”.

Dạ Kiếm Ly khẽ rướn người, cáu giận nói: “Lại còn… Lại còn tên Lộ tướng quân kia, cô… Cô rốt cuộc…”.

Ta còn chưa kịp nghe rõ nửa câu cuối, đã thấy Tiêu Kiến Nhân bị Lộ Văn Phi đánh một chưởng, phun ra ngụm máu tươi.

Tiêu Kiến Nhân ôm ngực, “Quân của ta… Còn canh giữ ở ngoài điện, các ngươi… Đừng mơ rút lui an toàn!”. Dứt lời, phẫn hận liếc Lộ Văn Phi, nắm quyền đánh tới Dạ Kiếm Ly.

Ta kinh hoảng la lên một tiếng, chuyện phát sinh quá nhanh, Dạ Kiếm Ly còn đang đưa lưng về phía lão, hai bên đều là cao thủ, chỉ cần sai lầm một chút là mất mạng như chơi. Mắt thấy Dạ Kiếm Ly ôm Niệm Vãn khó né được, đầu ta nóng lên, xông tới quát: “Mau tránh ra!”.

Hắn lập tức nghe lời phi thân né sang, nhưng tầm mắt Tiêu Kiến Nhân không hề thay đổi, vẫn lao nhanh về phía này, trong lòng ta chấn động, chẳng lẽ… Mục tiêu của lão, là ta?

Đừng nói là ta cái gì cũng không biết, cho dù có biết cũng đã quá muộn…

Vẻ mặt Lộ Văn Phi hoảng sợ, hắn quơ lấy một thanh kiếm, đâm thẳng về phía Tiêu Kiến Nhân.

Ta mơ hồ nhìn thấy trên thanh kiếm kia nhè nhẹ toát ra nội lực, sợ hãi đến mức ngồi đờ ra tại chỗ.

Dạ Kiếm Ly vừa phi thân đi vội lao ngược trở lại, bóng áo đỏ lướt nhanh như tia sét, cũng không kịp vận công, đỡ hết một chưởng toàn lực của Tiêu Kiến Nhân.

Tóc trắng bay lộn xộn, Niệm Vãn sắp té xuống, ta từ sau lưng Dạ Kiếm Ly vươn tay ra, khó khăn đón lấy Niệm Vãn. Vừa ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt đỏ như máu của Tiêu Kiến Nhân, một thanh trường kiếm đâm xuyên ngực lão.

Lão trợn tròn hai mắt, vươn tay về phía ta, không cần suy nghĩ, ta nghiêng người, phía sau là ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng.

Tiêu Kiến Nhân tham lam nhìn lên ngai vàng, mắt vẫn mở to, rồi nhanh chóng sụp xuống.

Một đời kiêu hùng, kết quả cũng chỉ có vậy.

Tham vọng, chính thì thành đại sự, không thì đều vô ích.

Ta lui về phía sau một bước, giúp Dạ Kiếm Ly nâng Niệm Vãn, dần dần cảm thấy đuối sức. Vừa định nói chuyện, Dạ Kiếm Ly tự dưng ngã xuống, ta ôm thêm Dạ Kiếm Ly, đỡ không nổi bị kéo ngã thành một đoàn.

Niệm Vãn đã bắt đầu cứng lại, trong lòng ta lo lắng, đẩy đẩy Dạ Kiếm Ly, “Tiểu Dạ Tử, mau tìm cách rời khỏi đây, Tiểu Dạ Tử? Tiểu…”.

Ta không nói được nửa câu sau, bởi vì bàn tay cảm thấy ấm nóng, máu đỏ tươi tràn ra từ khóe môi Dạ Kiếm Ly, ta lập tức không còn suy nghĩ được gì nữa.

Hắn bị thương.

Hắn… Làm sao lại bị thương? [@sieunhanu.wordpress.com]dg5r4g74r8

Dạ Kiếm Ly lắc đầu, đưa tay cầm Lệ Đao lên, lớp mạ vàng dọc theo lưỡi đao bị đánh nát, lộ ra kim loại màu xám tro cổ xưa bên trong. Ta ngẩn ngơ, một chưởng của Tiêu Kiến Nhân rốt cuộc là uy lực tới mức nào, mà có thể đánh Lệ Đao rách tả tơi?

Ta ngẩng đầu, Lộ Văn Phi nhìn ta nửa cười nửa không.

“Không ngờ nhà Độc Cô toàn là những kẻ si tình, vì cô, hắn chẳng tiếc liều mạng”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+