Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chương 83 + 84 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 83

Ta ngẩng đầu, Lộ Văn Phi nhìn ta nửa cười nửa không.

“Không ngờ nhà Độc Cô toàn là những kẻ si tình, vì cô, hắn chẳng tiếc liều mạng”.

Ta khẽ cắn răng, chuyện đã tới nước này, chỉ còn cách đánh cược một phen.

“Huynh ấy cứu ta là do tình thế bắt buộc, ta sẽ cảm kích huynh ấy, nhưng còn ngươi… Ta không hiểu”.

 

Trong mắt Lộ Văn Phi hiện lên vẻ đắc ý khó thấy, nhưng ngay sau đó hắn giẫm lên lưng Tiêu Kiến Nhân, cười lạnh một tiếng, rút ra thanh kiếm chảy đầy máu tươi, “Lão già này vừa nãy đã mở cửa động phía sau, cơ hội tốt như vậy e rằng không có lần thứ hai đâu, kính mong Quận chúa đừng tính toán sai”.

Sự hoảng sợ trong ánh mắt Lộ Văn Phi vừa nãy đúng là hàng thật giá thật, tuyệt đối không phải là ngụy trang. Ta chăm chú nhìn hắn chậm rãi chà lau lưỡi kiếm, vừa định nói chuyện, lại nghe có tiếng động bên cạnh, Dạ Kiếm Ly dùng Lệ Đao chống đỡ thân thể, miễn cưỡng đứng dậy.

“Chiếu cố cho Niệm Vãn”, hắn nhàn nhạt bỏ lại một câu.

Trong lòng ta căng thẳng, vội vàng túm lấy góc áo hắn, “Huynh đã như vậy rồi, không cần liều mạng”. [@sieunhanu.wordpress.com]9q389ruhd

Lộ Văn Phi hiển nhiên cũng không thèm đặt Dạ Kiếm Ly vào mắt, “Dạ công tử, ngươi là người thông minh”.

Dạ Kiếm Ly giơ thẳng Lệ Đao hướng vào mặt Lộ Văn Phi, “Ta đã nói rồi, thiên hạ này, vẫn sẽ mang họ Độc Cô”.

Lộ Văn Phi chậm rãi xoay lại, ta ngồi dưới đất ôm Niệm Vãn, kinh ngạc nhìn hắn nghiêng người, ngăn hết chút ánh sáng cuối cùng ngoài cửa.

Sau đó, ánh sáng duy nhất trong điện, chính là kiếm quang trong tay Lộ Văn Phi.

Trong chớp mắt, tiếng kim loại va chạm càng lúc càng vang xa, đỏ và đen quấn lấy nhau giao đấu, cả hai đều ra những chiêu thức tàn nhẫn, nhưng tư thế vẫn nhẹ nhàng phiêu dật như tiên, tựa hồ không phải đánh nhau mà là đang khiêu vũ.

Ta nhìn một lúc lâu, chậm rãi nhíu mày, Dạ Kiếm Ly có sẵn nội thương đương nhiên là thiệt thòi, động tác chậm hơn một chút. Tiếng vỡ nát trên thân Lệ Đao ngày càng nhiều, thỉnh thoảng còn rơi xuống vài mảnh kim loại, đến đao mà còn bị như vậy, nói chi là đồng tiền xu của ta, ta không nhịn được cảm thấy thất vọng.

Cũng không dễ dàng gì cho Lộ Văn Phi, thanh kiếm của hắn… Từ lúc thành lập Thanh Phong Các hắn đã có, là một thanh danh kiếm, dùng hàn thiết ngàn năm rèn nên, sắc bén vô cùng. Lệ Đao chỉ có vẻ đẹp tinh mỹ hoa lệ chấn giang hồ, hoa văn nay đã bị đánh nát, lại thêm nội lực của Dạ Kiếm Ly bị hao tổn, theo lý mà nói, không thể nào chỉ bị Lộ Văn Phi đánh rơi một chút mạ vàng bên ngoài a…

Quả nhiên Lộ Văn Phi cũng phát hiện ra vấn đề, hắn nhanh chóng thu kiếm, nghi ngờ nói: “Thanh đao kia…”.

Dạ Kiếm Ly thở dốc một hơi, đưa tay lau máu tươi trên khóe miệng, cong cong môi nở nụ cười.

“Ngươi cũng thấy rồi đấy”, hắn đổi hướng cầm chuôi đao, dùng lực nện một nhát thật mạnh xuống mặt đất.

Hoa văn mạ vàng bên ngoài lưỡi đao toàn bộ vỡ vụn, giống như người ta đập bể một hòm châu báu, bao nhiêu thứ trang sức hoa mỹ toàn bộ tan biến, lộ ra màu xám tro mang phong cách cổ xưa bên trong. Trên lưỡi đao không biết từ đâu hiện ra những đường văn tự ngoằn ngoèo, giống như một loại phù chú nguyền rủa.

“Gọi Lệ Đao cũng chưa hẳn là đúng…”, Dạ Kiếm Ly vươn tay vuốt ve lưỡi đao, cười tao nhã, “Tên chân chính của nó, là Ly Đao”.[1]

Ly Đao! [@sieunhanu.wordpress.com]caksj9q83jd

Cả ta và Lộ Văn Phi đều sợ hãi kêu lên thất thanh, thanh đao chém giết vô số nên bị nguyền rủa trong truyền thuyết, không ngờ lại có thật.

Dạ Kiếm Ly nhẹ nhàng nhảy lên, Lộ Văn Phi nhìn vết rỉ sét loang lổ trên mũi đao, đương nhiên cảm thấy Dạ Kiếm Ly chỉ phô trương thanh thế, hét lớn một tiếng, nghênh đón chính diện.

Đấu được mấy hiệp, thanh kiếm trong tay Lộ Văn Phi không có chút tổn hại gì, hắn cười lạnh một tiếng, âm thầm vận nội lực, ta càng nhìn càng lo lắng, lại không có cách nào giúp được.

Thế nhưng Dạ Kiếm Ly vẫn ung dung tựa lên cánh cửa xa hoa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Ta trơ mắt nhìn Lộ Văn Phi cầm kiếm đâm tới Dạ Kiếm Ly, mơ hồ có ánh sáng kiếm khí bốc ra bốn phía, ta hiểu đây chính là một kiếm cuối cùng, lo lắng la to: “Dạ Kiếm Ly!”.

Mà Dạ Kiếm Ly dường như hồn đã bay đến thế giới khác, vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Mắt thấy kiếm sắp đâm vào người Dạ Kiếm Ly, kiếm khí mãnh liệt ập tới hồng y của hắn, nồng nhiệt khiêu vũ xoay tròn quanh cánh cửa điện.

Thế nhưng Lộ Văn Phi lại đứng bất động.

Lúc mũi kiếm chỉ còn cách Dạ Kiếm Ly chừng một tấc, bỗng dưng gãy lìa. Sau đó vang lên tiếng loảng xoảng của kim loại bị gãy ra thành từng mảnh, rơi xuống mặt đất, tiếng vọng rầu rĩ xót xa.

Tay Lộ Văn Phi có chút run rẩy, “Ngươi…”.

Dạ Kiếm Ly không trả lời, lật tay nhấc Ly Đao lên, vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng trong không trung.

Lộ Văn Phi vẫn không nhúc nhích, có lẽ hắn cũng biết mình có chạy cũng không thoát được một đao này, tay trái hắn vắt chéo ra sau, gân xanh thình thịch nổi rõ, tâm hoảng ý loạn tới cực điểm.

Dạ Kiếm Ly đột nhiên giật giật, Ly Đao tuột khỏi tay, chịu không nổi nữa quỳ rạp xuống đất, phun ra một ngụm máu đỏ.

Ta sợ hãi đến mức mặc kệ cả Niệm Vãn, năm ba bước vội vàng chạy tới bên cạnh hắn, “Dạ Kiếm Ly, huynh… Bị thương rất nặng sao?”.

Dạ Kiếm Ly ôm ngực, gương mặt bạch ngọc bị phủ lên màu than chì yếu ớt, “Tỏa Tâm Chưởng”.

Lộ Văn Phi đang ngây người, đột nhiên ngửa đầu cười lớn.

Ta oán hận, “Ngươi cười cái gì!”. [@sieunhanu.wordpress.com]wsck9wq83e

“Các chủ đại nhân, Quận chúa nương nương, chẳng lẽ cô còn chưa hiểu?”, Lộ Văn Phi đắc ý nhướn đầu lông mày, “Người trong lòng cô đỡ cho cô một Tỏa Tâm Chưởng dồn hết toàn lực của Tiêu Kiến Nhân, vỡ tim rách phổi, chỉ sợ không sống được mấy canh giờ!”.

Sau đó Lộ Văn Phi còn nói thêm cái gì, ta hoàn toàn không nghe rõ nữa.

Ta chỉ nhìn Dạ Kiếm Ly, môi hắn trắng bệch không còn chút máu, cặp lông mày thanh lệ nhíu chặt.

“Cô muốn làm gì?”, Lộ Văn Phi tiến lên một bước.

“Đường Các chủ, Lộ tướng quân, chẳng lẽ ngươi không nhận ra?”, ta cầm Ly Đao đặt lên cổ mình, chỉ cảm thấy như một tảng băng lạnh lẽo thấu xương, không khỏi rùng mình.

Hắn hừ lạnh một tiếng, “Cô muốn tự vẫn thì có liên quan gì tới ta?”.

Ta nhìn hắn chằm chằm không nói hai lời, giơ Ly Đao lên chém một đường trên cánh tay trái của chính mình, máu tươi chảy ròng ròng.

Cánh tay trái của hắn cũng run lên, không tránh được mắt ta.

“Thế này thì…”, ta ngạo nghễ nói: “Ta và ngươi, có liên quan rồi chứ?”.

Ta vẫn luôn đánh cược, được ăn cả, ngã về không.

“Người sợ chết như cô mà dám tự vẫn?”, Lộ Văn Phi giễu cợt: “Ta không tin”.

“Không tin sao?”, ta lại đưa lưỡi đao lên cổ mình, cứng rắn vẽ ra một đường máu nữa. Lộ Văn Phi đưa tay tới muốn đoạt lại thanh đao, ta lui về phía sau mấy bước, vết cắt càng sâu.

“Không!”, Lộ Văn Phi ôm cổ, “Cô cũng không muốn chết, ta biết! Chờ ta có được thiên hạ này rồi, chắc chắn sẽ phong cô làm Hoàng Hậu, vinh hoa phú quý, đến lúc đó…”.

“Tiểu Lộ Tử”, ta đột nhiên cười rộ, giọng nói có chút quỷ dị.

Lộ Văn Phi cũng không nói gì nữa, căng thẳng nhìn ta.

“Ngươi có biết làm sao ta phát hiện ra sống chết của ta và ngươi có liên quan không? Bởi vì ta hiểu ngươi rất rõ, năm đó có lẽ không hiểu, nhưng bây giờ tuyệt đối hiểu rõ. Ngươi cứu ta, cũng chỉ vì bản thân ngươi. Tiếc là ngươi hiểu ta còn chưa đủ, ngươi nên biết, tuy ta ích kỷ, ta sợ chết, nhưng ta càng hận ngươi tận xương”. Giọng ta đột nhiên thê lương: “Nếu không phải là vì Dạ Kiếm Ly, bây giờ ta sẽ lập tức kéo ngươi cùng xuống địa ngục!”.

Lộ Văn Phi nhìn chằm chằm ta kiên quyết giơ Ly Đao, trầm mặc một hồi lâu, bất ngờ nói: “Cô muốn ta làm thế nào?”.

“Giao quân bài Hải quan ra đây, sau đó lập tức cút ngay cho ta!”.

Lộ Văn Phi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại cười nhẹ, dần dần càng cười to.

“Còn không mau giao ra đây!”, ta nghiến răng nghiến lợi.

“Không ngờ…”, hắn chậm rãi lấy ra quân bài trong ngực, đặt xuống mặt đất, “Ta không ngờ lại thua trong tay cô. Cổ độc kia vốn là dùng để uy hiếp thương lượng với Độc Cô Bạch, ai ngờ… Hmm, thôi, Kỷ Triển Nhan, cô nói ta hiểu cô không đủ, cũng không sao, nhưng cô phải biết rằng, ta và cô mới là cùng một loại người, cô có thể sống đến hôm nay, hoàn toàn là nhờ lúc còn ở Thanh Phong Các ta cảm thấy cô rất thú vị, nếu sớm biết cô chắn đường đoạt thiên hạ của ta, ta đã một kiếm làm thịt cô!”.

Ta không nói gì, hung hăng nhìn hắn. [@sieunhanu.wordpress.com]alskxj92e

“Nhưng mà bây giờ… Không ngờ lại biến thành cảnh tượng thế này, ta và cô… Sinh tử tương liên[2]? Ha ha ha ha ha… Thú vị, thú vị thật”.

Hắn dứt lời, cười điên cuồng, đẩy mở cửa điện, nghênh ngang rời đi.

Ly Đao trong tay ta ầm một tiếng rơi xuống đất.

Cả người ta mất đi sức lực, vẫn máy móc nhặt quân bài kia lên, lại bò đến chỗ Tiêu Kiến Nhân, lấy ra binh bài từ trước ngực lão, rồi lảo đảo đi tới trước mặt Độc Cô Bạch.

Lúc này toàn bộ hộ vệ trung thành đều vây bên cạnh hắn, chỉ sợ Độc Cô Bạch có gì sơ xuất.

Ta cười cười, nhét cả binh bài lẫn quân bài vào tay Độc Cô Bạch.

Độc Cô Bạch kinh ngạc nhìn ta, vươn tay, khó khăn nói: “Hòa… Hòa…”.

Ta từ trước ngực lấy ra một tấm khăn lụa chẳng còn sạch sẽ, nhẹ nhàng đặt vào tay hắn. Trên khăn lụa trắng bên cạnh chữ “Bạch” còn có thêu hai con vịt bơi lội đầy màu sắc, là đại nương dạy ở phòng bếp dạy ta thêu để giết thời gian, tuy là không đẹp, ta cũng xấu hổ nói cho hắn biết đó là thêu uyên ương.

Ta hít sâu một hơi, nhìn thẳng ánh mắt thanh tú của hắn, nhẹ nhàng che đôi môi hắn đang mấp máy.

“Thật xin lỗi, Độc Cô Bạch, làm một hoàng đế thật tốt.”

Chú thích:

[1] 丽 Lệ trong Lệ Đao nghĩa là hoa lệ, rất đẹp. 离 Ly trong Ly Đao nghĩa là ly khai, rời khỏi. Hai chữ này là đồng âm /lì/ và /lí/ cho nên Dạ Kiếm Ly mới nói là “chưa hẳn là đúng

[2] ở chương 81 Lộ Văn Phi đã hạ cổ độc lên Tiểu Kỷ, nếu Lộ Văn Phi bị thương gì thì Tiểu Kỷ cũng bị như thế và ngược lại, sống chết có liên quan đến nhau

 

Chương 84

Trên núi Phù Vân, dưới tàng cây đào, gió lạnh thổi qua chạc cây khô héo, cánh hoa xào xạc bay đầy trời, đậm ý thu.

 

Rất xa bên kia, một người vận áo đỏ đứng trước một phần mộ, yên lặng một lúc lâu. Tóc đen theo gió xốc xếch bay đến đuôi lông mày và khóe mắt hắn, bao phủ một gương mặt tuyệt thế, cùng đôi môi không còn màu máu.

Ta ôm đầu gối ngồi thật xa, trong lòng trong đầu tràn đầy giọng nói và dáng điệu nụ cười của Niệm Vãn.

Sau khi Lộ Văn Phi bỏ đi, Dạ Kiếm Ly nhìn Độc Cô Bạch thật lâu, nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm lấy Niệm Vãn rồi rời đi. Ta theo sát hắn, nhưng cả quãng đường này, hắn không hề nhìn ta một cái.

Mắt thấy sắc trời đã sắp tối, hắn vẫn cứ yên lặng như vậy nhìn phần mộ của Niệm Vãn. Trong lòng ta khó chịu, chậm rãi đi tới nhẹ giọng gọi: “Dạ…”.

“Ta từng hứa với y, cùng nhau đến núi Phù Vân xem hoa đào”, Dạ Kiếm Ly đột nhiên nói.

Ta miễn cưỡng mỉm cười, “Vậy sao?”. [@sieunhanu.wordpress.com]erg14e68

“Nhưng cuối cùng ta không hề đi với y một lần nào”, hắn yếu ớt nhắm mắt lại, “Niệm Vãn, ngươi nhất định là đang oán trách ta”.

“Y làm sao lại oán trách huynh, y chỉ muốn huynh… Nhìn y thật kỹ một lần”, ta nhẹ giọng nói, ngoan ngoãn quỳ gối trước mộ Niệm Vãn, không có hương khói, xung quanh cũng không có ai bầu bạn, chỉ có một tấm mộc bài thô sơ cùng một nấm mồ cô độc.

Dạ Kiếm Ly không trả lời, lại một hồi lâu, hắn đột nhiên ho khan kịch liệt, trong lòng ta lo lắng đến thương tích của hắn, bất chấp tất cả, xông tới cầm lấy tay Dạ Kiếm Ly, vội la lên: “Huynh… Trong người sao rồi?”.

Hắn nhẹ nhàng phẩy tay, trượt ra khỏi lòng bàn tay của ta, ta sững sờ đứng tại chỗ.

“Thân thể ta vẫn ổn. Tiểu Kỷ, ngày sắp tối rồi, cô mau quay về cung đi”.

Dạ Kiếm Ly đứng lên, ta vẫn còn lo lắng, không nghe rõ ràng, ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy khuôn mặt hắn, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

“Hôm nay là ngày đại hỉ của cô và Độc Cô Bạch, chúc mừng”, hắn quay lưng về phía ta, “Hẳn phải gọi là… Đại tẩu”.

Cảm giác lạnh lẽo kết thành băng, rồi bị một câu nói đập vỡ nát. Ta run rẩy hỏi: “Huynh nói cái gì?”.

“Ta còn có việc phải quay về Tuyệt Địa cốc”, hắn từ đầu đến cuối không chịu quay đầu lại nhìn ta, “Cô… Mau về đi”.

“Dạ Kiếm Ly!”, ta hét to. [@sieunhanu.wordpress.com]erf45er

Bả vai hắn run lên, dường như đứng không vững.

“Huynh muốn đuổi ta đi?”, ta ngơ ngác, nhưng lại không khóc, “Tại sao?”.

Hoàng hôn, dường như những phút cuối cùng của đất trời càng làm nổi bật vẻ hoa lệ tuyệt thế của Dạ Kiếm Ly. Hắn không hề động đậy, chỉ thản nhiên nói: “Bảo cô đi thì cô đi đi, ta… Không muốn gặp lại cô”.

Dạ Kiếm Ly, con mẹ huynh!

Một giây đó, tức giận áp đảo lý trí, ta bỏ chạy như điên, hoàn toàn không biết nên chạy đi đâu, hai chân mềm nhũn liền té xuống, hắn nghĩ ta là cái loại con gái bảo đi tiếp xúc với ai thì liền đeo bám lấy người đó sao?

Ta vẫn còn nhớ rõ, dưới ánh mặt trời ngày đó, Dạ Kiếm Ly cong khóe môi, nụ cười ngượng ngùng cùng một chữ “Được” nhẹ nhàng, đó vẫn luôn là động lực giúp ta cố gắng bao nhiêu ngày qua, nhưng hắn… Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn chỉ muốn trêu chọc ta?

Ta hung hăng đấm lên mặt đất, nước mắt nghẹt trong mũi, không thể thở ra được, sặc đến mức đầu óc mờ mịt. Dạ Kiếm Ly… Dạ Kiếm Ly! Ta trúng cổ độc của Lộ Văn Phi, tên khốn đó… Không biết chừng một giây sau ta sẽ chết theo hắn a!

Đã chết, có muốn nhìn huynh cũng không nhìn được nữa.

Cảnh tượng nơi này có chút quen thuộc, năm ấy ta gặp phải bọn cướp, cũng ở trong rừng cây gào khóc, Dạ Kiếm Ly từ trên trời giáng xuống, thanh lệ tuyệt trần như một vị thần tiên.

Ta nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên giật thót, Dạ Kiếm Ly bị thương… Chẳng lẽ?!

Gió đêm kêu khóc, trong núi vang lên tiếng dã thú gầm gừ. Ta chạy tới trước mộ Niệm Vãn, không thấy Dạ Kiếm Ly.

Hắn đi rồi.

Trong lòng ta trống rỗng. [@sieunhanu.wordpress.com]er4ererg

Đột nhiên cách đó không xa có tiếng nhánh cây gãy rắc rắc, ta vội vàng chạy qua, nhìn thấy Dạ Kiếm Ly tựa vào một gốc cây, thân thể đau đớn co quắp lại.

Hắn xiêu xiêu vẹo vẹo đi thêm vài bước, dựa hẳn vào mấy gốc cây khô chống đỡ, hoàn toàn không phải “vẫn ổn” như hắn nói với ta. Đột nhiên hắn dừng lại, đứng không vững liền té ngã ra đất, ho khan vài tiếng rồi nằm bất động.

Ta hoảng sợ đến mức hồn vía bay hết, xông tới đỡ bờ vai hắn, hiểu được vì sao hắn phải đuổi ta đi, nước mắt lập tức tràn ra.

Ta cởi áo ngoài xuống đắp lên trên người hắn, “Dạ Kiếm Ly”.

Hắn yếu ớt mở đôi mắt đen như ngọc, trong mắt đã không còn ánh sáng.

“Huynh là tên khốn kiếp”, ta nói nhỏ: “Huynh biết rõ ta sẽ đau khổ”.

“Đau khổ một lần…”, hắn ho khụ, cười nói: “Tốt hơn nhiều so với đau khổ cả đời”.

Trong lòng ta căng thẳng, “Huynh… Còn có thể chịu được bao lâu?”.

“Nếu là người khác thì đã sớm chết”, hắn lắc đầu, “Tổn thương đến tim phổi, ta đã phong bế bát mạch, cũng chỉ được hai ba ngày mà thôi”.

“Không…”, ta rốt cục không nhịn được, khóc to thành tiếng, “Huynh nhất định phải cố gắng, ta dẫn huynh đi tìm Trường Sinh, ông ta là thần y…”.

“Chính ta đã là một nửa thần y rồi…”, hắn vẫn còn có tâm trạng nói đùa, “Thân thể của ta, ta biết rõ nhất, sợ là… Không được”.

Ta vừa định nói chuyện, Dạ Kiếm Ly lại vươn tay lau đi nước mắt của ta, động tác mềm nhẹ như sợ ta sẽ vỡ tan, cười nói: “Kêu nàng đi nàng lại không nghe, bây giờ không phải là nàng càng khó coi hơn sao?”.

Ta lắc đầu nức nở, “Ta chỉ tức giận thôi, huynh muốn đuổi ta đi, lại còn gọi ta là đại tẩu, nếu như không phải là huynh bị ra thế này, ta nhất định sẽ đánh huynh bầm dập…”.

Dạ Kiếm Ly không nói gì. [@sieunhanu.wordpress.com]dr548ge

Ta ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Huynh sống một ngày chúng ta liền ở chung một ngày, huynh sống hai ngày chúng ta liền ở chung hai ngày, nếu có thể sống ba ngày thì càng tốt hơn, chúng ta lên núi làm thổ phỉ, ta là thủ lĩnh thổ phỉ, huynh là áp trại phu quân…”.

Dạ Kiếm Ly cười rộ lên, hơi thở rối loạn, thở hổn hển một lúc mới khôi phục lại bình tĩnh.

“Nàng là đứa ngốc”, hắn đột nhiên chảy nước mắt.

“Phải”.

Ta cười kỳ quái, chôn mặt vào giữa cổ hắn, thấp giọng nói: “Huynh nghĩ rằng huynh thông minh chỗ nào hả?”.

“Ta tất nhiên là thông minh hơn nàng”.

“Hừ, không biết mới vừa rồi là ai chật vật đáng thương”.

“Ta muốn làm cho nàng bỏ đi, là tự nàng muốn quay lại”.

“… Có chết cũng không cho huynh an tĩnh”.

“Kỷ Triển Nhan!”.

“Dạ Kiếm Ly!”.

Xế chiều ngày hôm sau, sườn núi Thiển Thảo.

Trường Sinh nhăn mày, thu bàn tay bắt mạch cho Dạ Kiếm Ly, khẽ lắc đầu.

Lúc lão rời khỏi Bạch phủ có nói cho ta biết lão quay về Thiển Thảo, ta lấy đồ trang sức đổi thành ít bạc, mua chiếc xe ngựa rồi lập tức ngày đêm lên đường, rốt cuộc tìm được lão.

“Có cách nào không?”, ta căng thẳng nhìn Trường Sinh.

Trường Sinh trầm ngâm một lúc, vẫn lắc đầu, trong lòng ta chấn động đến tận cùng.

Dạ Kiếm Ly cười cười, vịn vách tường chậm rãi đi ra ngoài.

Ta vừa định đuổi theo, Trường Sinh lại đột nhiên mở miệng, chỉ nói một câu, sau đó để lại ta trợn to hai mắt yên tĩnh như đã chết.

Dạ Kiếm Ly ngồi ở đó, áo đỏ phủ lên mặt đất thật tao nhã, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay mất.

Ta đi tới ngồi bên cạnh hắn, không ai nói chuyện. Cứ như vậy ngồi cạnh nhau, giống như muốn chia sẻ hơi thở của nhau. Trải qua thêm một giây, thì càng mất đi một giây.

Có thứ màu trắng trong suốt từng hạt từng hạt bay xuống, dính vào vạt áo liền tan ra, biến mất thật nhanh, giống như ta cùng với Dạ Kiếm Ly.

Chắc hẳn là tuyết, cũng đã đến lúc tuyết rơi rồi. Ta thấp giọng kêu: “Dạ Kiếm Ly”.

“Ừ”, hắn đáp một tiếng. [@sieunhanu.wordpress.com]erf484f

“Tuyết rơi”.

“…”.

“Thật đẹp”, ta cười cười, “Huynh có thích tuyết không?”.

“Ừ”, Dạ Kiếm Ly không mở mắt, thấp giọng nói: “Ta sợ đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy tuyết”.

Chua xót trên khóe mắt, ta mạnh mẽ nhịn xuống, cười nói: “Làm sao biết được, không được nói lung tung…”.

Thân thể hắn thoáng nghiêng một cái, nhẹ nhàng ngã vào trong lòng ta.

Ta ôm lấy hắn, ôm bằng sức lực toàn thân.

“Triển Nhan”.

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta.

“Ừ”.

“Ta không muốn chết”.

“… Ta… biết”, ta cắn môi nhịn xuống cơn đau lòng.

“Chúng ta không chữa trị nữa, đi đến chỗ nàng nói, cùng nhau làm thổ phỉ. Ta muốn cùng nàng ngắm tuyết… Chúng ta có thật nhiều đứa trẻ, vẻ ngoài phải giống ta, không được giống nàng…”, Dạ Kiếm Ly nhắm mắt lại lẩm bẩm, “Ta không muốn chết… Ta muốn sống cạnh nàng… Cho đến thật lâu thật lâu… Sau này…”.

Hắn nhẹ nhàng hôn ta, đôi môi đỏ mọng lạnh như băng, mang theo mảnh tình nồng đậm tuyệt vọng.

Lòng ta, hồn ta, đều say.

Tại sao hết lần này tới lần khác đều như vậy, chúng ta thật vất vả mới được ở chung với nhau, tại sao phải như vậy!

Sinh ly tử biệt, không ngờ bốn chữ này khiến người ta tê tâm liệt phế đến như vậy. Mãi cho tới hôm nay, ta mới biết được cảm giác chân chính yêu một người là thế nào, nhìn thấy người ấy nhíu lông mày, lập tức muốn vuốt thẳng, nhìn thấy thương tích của người ấy, đau đớn tới mức không cần tính mạng của mình, hận không thể thay người ấy chịu khổ.

Nếu như người chết là ta, hẳn là tốt hơn nhiều.

Ta vốn không tồn tại trong thế giới này, nhưng Dạ Kiếm Ly…

Ta khẽ cắn răng, rốt cuộc ra quyết định, run rẩy cầm tay Dạ Kiếm Ly.

“Huynh sẽ không chết…”, ta cười khẽ, những ngày qua ta chưa hề có được nụ cười nhẹ nhàng như vậy, “Huynh phải hứa với ta, sẽ sống thật tốt…”.

“Nàng…”, Dạ Kiếm Ly trợn to hai mắt, hiển nhiên không hiểu ta đang nói cái gì.

Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết“, ta không đáp lại hắn, lấy ra một mảnh vải trắng nhẹ nhàng che môi hắn lại, “Huynh có biết câu tiếp theo là gì không?”.

Dạ Kiếm Ly đột nhiên giãy dụa, hắn không cam lòng nhìn ta, trong mắt đều là khó hiểu không giải thích được. Nhưng hắn không chống đỡ được lâu, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi nhắm mắt lại.

“Câu tiếp theo…”, nước mắt ta nhỏ lên môi hắn, nức nở nói: “Câu tiếp theo chính là… Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão…”.[1]

Nhưng mà, tha thứ cho ta, Dạ Kiếm Ly, ta không có cách nào nắm tay huynh, cùng huynh bạc đầu giai lão.

Bởi vì ta yêu huynh.

Cho nên, lúc này, nơi này, ta nhất quyết không để cho huynh chết đi.

Chú thích:

[1] Kích cổ – Bội Phong – Kinh Thi

Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết.

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Sống chết hay cách biệt, đã từng hứa với nhau.

Nắm tay nhau, đến khi bạc đầu giai lão.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+