Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chương 87 + 88 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 87

Sau ngày Tiểu Kỷ chọc đại gia lắm tiền Lộ Văn Phi giận đến mức bỏ đi, tú bà cằn nhằn cô liên tục mấy ngày, nhưng cũng chỉ là vào tai này ra tai kia, mãi đến khi tú bà bảo sẽ phạt cô ba ngày không cho ăn cơm tối, cô mới khóc ma khóc quỷ gào lên “Ta không dám nữa” cầu xin tú bà tha tội. Khách quen của Vong Ưu lâu từ hôm đó thường xuyên nhìn thấy một cái bóng u ám lê lết lẽo đẽo theo sau tú bà, thỉnh thoảng còn rên rỉ mấy câu, nhìn đáng sợ đến mức khách cũng không dám tới Vong Ưu lâu. Tú bà bất đắc dĩ đành phải trả lại quyền lợi ăn cơm tối cho cô, mấy cô nương khác trong lâu không hiểu, chỉ có Yên Chi là biết rõ cái cô nàng Tiểu Kỷ này, không phải là một cô gái bình thường.

 

Lúc này, cô gái không bình thường đó đang bày biện một cái giỏ, bên trong có vài cái bánh và nhang đèn. Cô quay người lại, nhìn thấy Yên Chi liền hô lên: “Cô nương, hôm nay ta ra ngoài một chuyến nha?”.

Yên Chi cảm thấy kỳ lạ, ngoại trừ lúc đi mua đồ ăn thì Tiểu Kỷ lúc nào cũng lười bước ra khỏi cửa, càng kỳ lạ hơn chính là mấy cái bánh kia cô không hề đụng đến mà chỉ đặt trong giỏ… Tiểu Kỷ chỉ đặt trong giỏ! Tiểu Kỷ không hề đụng đến! Yên Chi kích động. Mà dù gì ban ngày cũng không có việc gì làm, cho cô ta ra ngoài cũng không sao, chẳng qua… Nàng thật sự tò mò.

“Ngươi đi đâu?”.

Tiểu Kỷ lấy một tấm vải che giỏ lại, khẽ mỉm cười nói: “Viếng mộ”.

Thật ra thì trên đời có rất nhiều thứ cám dỗ, ví dụ như bánh trái trong giỏ, ví dụ như hai bên đường thỉnh thoảng bay tới mùi hương thức ăn hấp dẫn. Nhưng cô không thể ăn.

Được rồi, hay là suy nghĩ lại một chút đi.

Tiểu Kỷ lại nhìn vào mấy cái bánh trong giỏ lộ ra dưới tấm vải, trong lòng nội chiến kịch liệt. Đại thúc đánh xe ngồi bên ngoài cười một tiếng, con ngựa liền nhẹ nhàng rẽ một đường cong, khiến cho mấy cái bánh lại càng nghiêng ra, Tiểu Kỷ rên rỉ một tiếng, quyết định không được nhìn vào cái giỏ nữa, câu được câu không hàn huyên giết thời gian với đại thúc đánh xe. Đại thúc này tuổi đã cao, vợ chết sớm, sống trong một xóm nghèo, vì thế nên hai đứa nhỏ ở nhà suốt ngày lang thang cùng bà nội.

Ngoài bìa rừng, ánh mặt trời vừa lên, trời quang mây tạnh. Núi Phù Vân không cách thành Tô Châu bao nhiêu, chỉ một buổi đi xe ngựa là tới, Tiểu Kỷ suy nghĩ một lát, rồi đưa hết hơn một trăm lượng bạc đem theo người cho đại thúc. Đại thúc chất phác chưa bao giờ thấy ngân phiếu giá trị lớn như vậy, suýt chút nữa quỳ xuống bái lạy Tiểu Kỷ.

“Cô nương, cô đại ân đại đức…”. [@sieunhanu.wordpress.com]dfb1t8h

“Đây là một ít bạc cuối cùng của ta”, Tiểu Kỷ lưu luyến vuốt nếp nhăn trên góc ngân phiếu, đặt vào trong tay đại thúc, nhưng chậm chạp không chịu buông tay ra, “Ông phải xài tiết kiệm một chút nha”.

Đại thúc cầm lấy, lại thấy Tiểu Kỷ vẫn không buông tay ra, “Cô nương…”. (Tiu Ú: cho người ta mà ko chịu buông tay ra là sao = =| | |)

“Ta cũng không dùng đến nữa…”, Tiểu Kỷ vẫn đang bịn rịn chia tay với ngân phiếu.

“Cô nương, người sống trên đời, sao lại không dùng đến bạc?”, đại thúc cảnh giác mở miệng, “Aiz ui, chẳng lẽ cô nương muốn tự sát?”.

“Ách?”, Tiểu Kỷ đen mặt, “Làm gì có…”.

“Vậy thì tốt”, đại thúc nhanh chóng tiếp lời.

“…”.

“Cô nương”.

“Hử?”.

“Vậy thì buông tay ra đi…”. [@sieunhanu.wordpress.com]sv215t87

Tự sát sao?

Thật ra nếu chết cũng tốt, Lộ Văn Phi cũng sẽ chết theo, coi như báo được mối đại thù. Tất cả đau khổ cừu hận xem như không còn nữa.

Nhưng mà, nếu phải dùng cái chết để đổi lấy hạnh phúc như vậy, mọi người sẽ vui vẻ sao?

… Hơn nữa, hạnh phúc đó cũng không phải là hạnh phúc, tất cả cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

Tiểu Kỷ cô nhát gan, yếu đuối, ích kỷ, cô… Không dám.

Cô sợ chết.

Tiểu Kỷ cười cười, vẫy tay từ biệt đại thúc, xoay người bước vào trong rừng.

Kỷ Triển Nhan cực kỳ sợ chết, e rằng chuyện này vĩnh viễn không thay đổi được.

Đầu xuân, không khí vẫn còn mang hơi lạnh, trên núi Phù Vân là một rừng hoa rực rỡ.

Tiểu Kỷ đứng trước một ngôi mộ, thắp ba nén nhang, rồi dọn bánh trái sắp xếp đâu vào đấy. Gió mát lướt qua, vô số cánh hoa uyển chuyển rơi xuống, nổi bật như tiên cảnh chốn nhân gian.

“Ngươi xem, hoa đào đầy trời…”, Tiểu Kỷ vươn tay, vuốt ve tấm bài vị gỗ cô đơn.

Ngươi thật là giảo hoạt, đột ngột bỏ đi như vậy, khiến cho huynh ấy không thể nào quên được ngươi.

Nhưng mà, Niệm Vãn à, nói cho cùng chắc là ngươi cũng bớt tịch mịch rồi phải không.

Cho nên, cô không trách y, vĩnh viễn không bao giờ trách y. Cô bỗng nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cười lên khanh khách, sau đó lại vỗ bốp một cái lên đùi.

“Bà nội nó, bao nhiêu tiền đều đem cho hết rồi, giờ làm sao mà quay về đây!!!”.

Đột nhiên, từ xa xa có tiếng hát vang lên, giai điệu du dương ngọt ngào nhẹ nhàng hòa tan trong không khí.

“Trường Sinh!”, Tiểu Kỷ lập tức đứng dậy, “Trường Sinh! Gia gia! Ta ở chỗ này nè!”.

Cô chạy tới mấy bước, nhìn thấy bóng người quen thuộc, mừng rỡ nhào tới, Trường Sinh vuốt râu cười ha hả.

“Sao ông lại ở đây?”, cô ngẩng mặt lên. [@sieunhanu.wordpress.com]fbd54rth

“Ta không biết nha đầu ngươi trốn đi đâu, bất đắc dĩ đành phải chờ ở đây, quả thật ngươi đã đến”.

“Chờ ta? Làm gì?”.

Trường Sinh lắc đầu, thở dài một tiếng, “Nha đầu, ngươi đi theo ta”.

Đi không bao lâu, Trường Sinh dẫn Tiểu Kỷ tới một ngôi nhà ở khu thợ săn. Trong nhà lượn lờ khói bếp, nam hào sảng, nữ hiền lành, trên giường gạch còn có một đứa bé đang ngủ say sưa, nhìn gia đình vô cùng vui vẻ hòa thuận.

Thê tử của người thợ săn muốn giữ Tiểu Kỷ và Trường Sinh ở lại ăn cơm, Trường Sinh từ chối không được, đành ở lại. Tiểu Kỷ nhìn con gà chưng trong nồi đất mà nước miếng chảy ròng ròng, cho nên nịnh bợ ôm lấy đứa bé thật cẩn thận, đứa bé này dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, sau này lớn lên tuyệt đối đủ tiêu chuẩn giai nhân thanh tú. Cô cười hì hì nói: “Con bé xinh quá a, mấy tuổi rồi?”.

Thợ săn thuận miệng trả lời: “Sắp một tuổi rồi, nương tử à, nếu thằng nhóc này mà là bé gái thì…”.

“Ách, không phải là con gái hả?”, Tiểu Kỷ nhanh tay vạch chăn lông trên người đứa bé xuống, nhìn thấy cái gì đó (hình ảnh chỗ này đã được làm nhòe), lúng túng nhìn cặp vợ chồng kia, không tài nào hiểu được làm sao hai vợ chồng này có thể sinh ra một đứa bé xinh xắn đến vậy.

“Nhờ hai vị chăm sóc lâu như vậy”, Trường Sinh nói: “Đa tạ”.

Thê tử của người thợ săn cười nói: “Nhờ thần y mà chân ta bình phục được như bây giờ, đứa nhỏ này lại khiến người ta yêu thích. Ngài cần chi phải nói lời cảm tạ?”.

Tiểu Kỷ nghe một lúc dần dần nghi ngờ, hỏi: “Vậy ra, đứa bé này không là con của hai người…”.

“Nha đầu”, Trường Sinh đột nhiên nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, “Đứa bé này họ Diệp”.

Họ Diệp! Tiểu Kỷ đột nhiên mở lớn hai mắt, cánh tay ôm đứa bé run rẩy.

“Mộ Dung cô nương, cô ấy…”. [@sieunhanu.wordpress.com]dfbdr4hf

“Đã qua đời”, Trường Sinh nói ngắn gọn: “Cô ấy nói, không thể bỏ đứa trẻ của Vô Trần sống một mình, bất luận thế nào cũng phải chăm sóc cho đứa bé số khổ này… Đứa bé này gọi là Diệp Ôn Đường”.

“Bọn họ… Chôn cất ở đâu?”, giọng Tiểu Kỷ đã nghẹn ngào.

Trường Sinh khẽ mỉm cười, “Sao phải hỏi cái này? Mộ Dung cô nương nói, ngươi nuôi dưỡng đứa bé này, ngươi chính là ân nhân trọn đời của bọn họ. Tất cả đã qua, chi bằng cứ quên đi chuyện quá khứ”.

Cứ quên đi, cứ quên đi. [@sieunhanu.wordpress.com]fbd5r4ge

Tiểu Kỷ kinh ngạc ôm Diệp Ôn Đường, đột nhiên khóc rống lên thảm thiết.

Mộ Dung Ôn Đường, nhất định phải làm như vậy, mới có thể thành toàn cho tình yêu rung động đất trời của cô và Diệp Vô Trần sao?

Nhất định phải chết sao? Các người, tại sao, đều phải chết?

“Lão Trương bọn họ đang tìm ngươi”.

“Ta biết”.

“Ta đã gặp ông ta, ông ta kể Hoắc Thanh Phong tới Tây Trạch, nảy sinh chuyện tốt với Tư Mã Lạc Đồng, sau đó hai người quy ẩn, không để ý tới chuyện thế gian phiền não nữa, Tư Mã Lạc Đồng giải cổ độc cho bọn họ, Hoắc Thanh Phong cũng buông được trách nhiệm nặng nề mà sống cho mình, bảo lão Trương đem một bức mật hàm về cho Độc Cô Bạch, cũng đã đến lúc xác nhận thân phận Hoàng đế cho hắn”.

“… Hai người đó đến với nhau sao? Ha ha, xem như tất cả mọi người đều viên mãn”.

“Ngươi định đi đâu?”. [@sieunhanu.wordpress.com]cfv54r84

“Ta ôm theo đứa bé mồ côi này, đành phải quay về hang ổ cũ thôi. Chỉ cần Lộ Văn Phi không thường xuyên tới quấy rầy ta, thì ngày qua ngày cũng an nhàn tự tại”.

“Độc trong hai người các ngươi chính là ‘Sinh tử tương hứa‘, thứ cổ độc này chỉ có thánh nữ Miêu Cương mới có, chẳng biết tại sao…”.

“Không sao, Trường Sinh, ông có tính toán gì chưa?”.

“Ta muốn đi Miêu Cương một chuyến, nghiên cứu chế thuốc giải cổ cho đương kim thánh thượng”.

“Độc Cô Bạch… Hắn vẫn khỏe chứ?”.

“Người này cần chính yêu dân, có thể xem là một vị hoàng đế tốt”.

“Ừm, vậy thì tốt rồi”. [@sieunhanu.wordpress.com]f54hthtjh

“Nếu ta tìm ra cách giải cổ độc của ngươi và Lộ Văn Phi, ta sẽ dùng bồ câu đưa tin cho ngươi”.

“Từ Miêu Cương bay đến Tô Châu? Chim bồ câu gì mà siêu vậy a…”.

“Nha đầu!”.

“Được rồi được rồi…”.

“Bảo trọng”.

“Ông cũng vậy, gia gia. Lại đây, Ôn Đường bảo bối, chúng ta về nhà thôi”.

 

Chương 88

Đường xuống núi quanh co gập ghềnh, trong ngực còn ôm theo một đứa bé chưa biết đi.

Nếu đây chỉ là một đồ vật bọn họ để lại cho cô thì không sao, dù có to thì cũng không ngọ nguậy gì được, nhưng đứa bé Ôn Đường này thì khác, khát nước liền la làng, đói bụng liền khóc toáng, khó chịu cũng mở to miệng nhỏ khoe hai cái răng cửa ra mà kêu la um sùm.

 

Thằng nhóc này!

Tiểu Kỷ giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật sự muốn ném nó vào trong núi luôn, thế là lỗ tai được yên ổn.

Thật sự rất muốn a… Cô khóc ròng, nhắm mắt lại, nhẫn tâm nhét đầu ngón tay mình vào miệng đứa bé, coi như là núm cao su đi.

“Không cho khóc!”, cô trợn mắt nhìn nó.

Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, Diệp Ôn Đường vốn đang giương nanh múa vuốt cắn ngón tay Tiểu Kỷ, bị cô hung dữ la một câu, đột nhiên không cắn nữa, chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, nhìn chằm chằm vào Tiểu Kỷ.

Diệp Ôn Đường mắt cún con, Tiểu Kỷ mắt cá chết.

Đủ tiêu chuẩn để gọi là mắt to trừng mắt nhỏ.

Đáng tiếc chẳng được bao lâu, trời đã sắp tối, trên người chỉ còn lại mấy đồng tiền, không thể thuê khách điếm ngủ, Tiểu Kỷ lắc đầu, nếu một mình cô thì ngủ đâu cũng được, nhưng còn có Diệp Ôn Đường, e rằng nó không chịu nổi cái lạnh đầu xuân.

Xa xa bên kia, khách điếm Kỷ gia treo đèn lồng đỏ rực, nhìn là biết ăn nên làm ra. Đúng ra thì bây giờ Thanh Phong Các cũng không dám đụng đến cô, nhưng mà… Làm sao cô có thể quên được bao nhiêu chuyện quá khứ?

Khi đó, cô từng nói rằng cả đời không lo, cũng không phải là nói quá.

Thôi bỏ đi, cô cười cười, cái gì cũng bỏ qua đi, tất cả đều quên hết đi, cô cũng lười không hơi sức đâu mà truy cứu ân oán nợ nần nữa.

“Xin lỗi, có ai không?”, Tiểu Kỷ gõ cửa một hộ nhà nông, đến nước này, cô đành hỏi xin tá túc một đêm.

Diệp Ôn Đường lại bắt đầu khóc rống, ngoại trừ ánh mắt, thằng bé này từ đầu đến chân chẳng có chút kiên nhẫn nào giống Diệp Vô Trần, khuôn mặt xinh xắn tuyệt trần tất nhiên là do giống mẹ, nhưng còn cái vẻ mặt cười cợt bất cần đời là giống ai? Cha nó sao?! Diệp đại hiệp mặc dù hơi lạnh lùng một chút, nhưng cũng không có nụ cười bất cần này a…

Đang suy nghĩ lung tung, hộ nhà nông nọ đã mở cửa ra.

Thoáng chốc, người mở cửa ngây ngẩn, Tiểu Kỷ cũng sững sờ, ngay cả Diệp Ôn Đường cũng không khóc nháo nữa, chỉ mở to mắt nhìn người nọ.

“Thúy, Thúy Hoa?”.

“Hắc, hắc đại thẩm?”. [@sieunhanu.wordpress.com]dfe48g4g

Chính là bà đầu bếp đao pháp xuất thần nhập hóa ở Tiêu phủ!

“Ngươi nha đầu này!”, bà đầu bếp cảnh giác liếc bên ngoài, rồi kéo tay Tiểu Kỷ, “Mau vào đây!”.

“Này… Không phải là bà đang ở Tô Châu sao?”.

“Nhà mẹ ta ở trên núi Phù Vân”, Hắc đại thẩm vui vẻ nói: “Cũng đã gần một năm không gặp, đã có con rồi sao, ôm tới đây cho ta xem”.

Tiểu Kỷ đen mặt, muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào, nên thôi cứ giả bộ giả ngu cho qua. Nói thế nào đi nữa, đã tìm được chỗ ngủ đêm nay, trong cái rủi cũng vớ được cái may.

Bà đầu bếp thuở nhỏ cha mẹ đều mất sớm, chồng cũng đã qua đời, đứa con gái mới một tuổi rưỡi cũng chết non, phải nói là số khổ cực kỳ. May mà bà còn có một chị gái, gả cho một người nông dân, cuộc sống nghèo khó nhưng cũng dễ chịu. Ngôi nhà Tiểu Kỷ đang trú bây giờ chính là nhà của chị bà, người trong nhà đã nhiều năm chưa thấy con nít, giành nhau ôm Diệp Ôn Đường, nhìn rất thân mật.

Cho nên lúc bà đầu bếp trổ tài nấu nướng lão luyện, Tiểu Kỷ ôm bụng chép chép miệng, nhìn là đã thấy thèm, cười híp mắt nhìn bà đầu bếp, nói: “Mới sinh con phải được bồi bổ nhiều”.

“Oa”, bà đầu bếp vén áo Diệp Ôn Đường lên, kinh hô một tiếng: “Chẳng trách thằng bé cứ khóc miết, tè dầm rồi…”.

Nhìn thấy vệt nước màu vàng vẽ ra bản đồ thế giới trên quần Diệp Ôn Đường, Tiểu Kỷ sửng sốt, vội vàng kiểm tra trên người mình xem có bị họa lây hay không, xem kỹ càng xong mới yên tâm xoay người lại trừng mắt với Diệp Ôn Đường, thằng nhóc này mà dám tè dầm lên người cô, cô sẽ tè dầm trả lại trên người nó!

Bà đầu bếp tất nhiên không biết được trong đầu cô đang ngổn ngang suy nghĩ khó đỡ này, khẽ mỉm cười nói: “Lần trước ngươi bị bắt, ta lo lắng rất lâu… Cũng may, ngươi phúc lớn mạng lớn, cuối cùng bỏ trốn được ra ngoài”.

Tiểu Kỷ nhẹ nhàng thở dài, nhớ tới chuyện cũ, lúc đó chưa ai chết, nếu như thời gian có thể dừng lại ở đó, cô tình nguyện bị giam trong Tiêu phủ cả đời.

“Tiêu Minh Chủ đã qua đời… Hiện nay Tiêu phủ thế nào?”.

Bà đầu bếp lắc đầu, “Rối loạn, tất cả đều rối loạn, lúc đầu trong phủ đốt giấy để tang, tiểu thư thề phải báo thù cho lão gia, gióng trống khua chiêng muốn giết Thanh Phong Các, nhưng đến năm ngoái đột nhiên im hơi lặng tiếng, lại xuất hiện một vị công tử”.

Cô ngẩn người, trái tim cuồng loạn nhảy dựng lên.

Bà đầu bếp tiếp tục kể: “Bọn nha hoàn trong phủ cũng phát cuồng, nói rằng chưa từng thấy ai mỹ lệ như vậy… Cậu ta rất giống Niệm Vãn công tử, nhưng cũng không hẳn là giống”.

“Người đó… Có khỏe không?”.

“Ta cũng không biết, chỉ biết, vị công tử này không muốn nói chuyện tình yêu, thích đi đâu thì đi, tiểu thư suốt ngày chạy theo cậu ta, nếu không phải vì cậu ta không khỏe lắm, chắc cậu ta đã sớm chạy mòn cả Đông Lăng”.

Tiểu Kỷ cúi đầu ẩn giấu vẻ mặt, “Huynh tội gì phải làm vậy”.

Bà đầu bếp nghe cũng không hiểu lắm, cười nói: “Mà cũng không sao, gần đây trong phủ đã lo xong tang sự, cũng nên xung hỉ thôi”.

“Xung hỉ?”.

“Ừ, tiểu thư với vị công tử kia trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. E rằng không có ai xứng hơn”.

Tiểu Kỷ ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười, “Nói cũng phải”.

“Tháng sau… Sẽ thành hôn”. [@sieunhanu.wordpress.com]cvb4t7ht

Tháng sau.

Sẽ thành hôn.

Giống như hai đường vân tay ngược nhau, từng thay đổi, từng dây dưa, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thoáng gặp nhau.

Cô từng nói cô sẽ quên, cô từng nói cô sẽ từ bỏ.

Lựa chọn của cô, cô không thể hối hận.

Cô gần như đã quên mất một chuyện, mặc dù xảy ra cách đây cũng không lâu.

Tiểu Kỷ gõ cửa phòng Tiêu Linh, ôm theo Dạ Kiếm Ly đang hấp hối, đứng bên cạnh là những tên gia đinh không mấy thân thiện của Tiêu phủ, cùng với vải trắng tang tóc bay đầy trời.

Tiêu Linh mặc đồ tang, đứng trước linh đường cười cười, như thể Quan Âm hiện thế.

“Cứu huynh ấy!”, cô quỳ sụp xuống, “Ta van xin cô!”.

Tiêu Linh sửng sốt, nhìn Dạ Kiếm Ly, tình cảm dồn nén trong lời nói.

“Chàng đây là…”.

“Tim phổi bị thương, e rằng không chờ được nữa!”, Tiểu Kỷ kéo gấu váy Tiêu Linh, “Cô rủ lòng từ bi…”.

“Ta…”, Tiêu Linh có vẻ khó nói, “Ta làm sao có thể cứu được chàng?”.

“Hỏa Thiềm ngàn năm!”, Tiểu Kỷ vội vàng nói: “Trường Sinh tặng cho Tiêu Minh chủ! Ông ta để lại cho cô! Thế gian này chỉ có nó mới cứu được Dạ Kiếm Ly!”.

Vẻ mặt Tiêu Linh vui mừng, xoay người chạy vào linh đường, nhưng chỉ mấy bước, dần dần khựng lại.

Cứu chàng, chàng cũng thuộc về người khác.

Nàng yêu Dạ Kiếm Ly, còn Dạ Kiếm Ly thì sao?

Một lúc lâu sau, nàng xoay người lại. [@sieunhanu.wordpress.com]fd1b54ht

Tiểu Kỷ sớm biết Tiêu Linh sẽ như thế, chỉ nở nụ cười.

“Cô…”, Tiêu Linh nhìn cô.

“Ta sẽ bỏ đi”, Tiểu Kỷ nhắm mắt lại, “Chỉ cần cô cứu huynh ấy, muốn ta làm gì cũng được”.

“… Ta làm sao có thể tin cô?”.

“Tin ta?”, Tiểu Kỷ hừ một tiếng, đột nhiên mở mắt, “Ta biết trong lòng cô nghĩ cái gì, cô cứu huynh ấy, ta sẽ biến mất, từ rày trở đi sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa”.

“Chàng yêu cô sao?”, Tiêu Linh không dám tin, nói.

Tiểu Kỷ khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo niềm kiêu ngạo lớn nhất cuộc đời này.

“Phải”.

“Ta không tin”.

“Vậy cũng tùy cô”.

“… Ta sẽ cứu chàng”.

“Đa tạ”.

“Cô không cần cám ơn ta, ta chắc chắn sẽ không để cho chàng nhìn bất kỳ cô gái nào khác nữa”.

“Vậy thì rất tốt”.

“… Cô đã nói, phải giữ lời”. [@sieunhanu.wordpress.com]g1bt48jy

“Ừm, ta biết”.

“Nếu ta cứu chàng… Nhưng cô, nhưng cô…”.

“Cô muốn giết Lộ Văn Phi để báo thù sao?”.

“…”.

“Nếu cô làm được, ta sẽ… Ha hả, chúc cô sớm thành công”.

“Kỷ cô nương”.

“…”.

“Cô hận ta sao?”. [@sieunhanu.wordpress.com]fv1rg48rh

“Không hận, chỉ vô cùng cảm tạ cô, cứu huynh ấy, giết Lộ Văn Phi, từ đây tất cả yên bình”.

Cô bước ra cửa, xoay người nhìn lại, Tiêu Linh lo lắng vươn tay, vuốt ve gò má tái nhợt của Dạ Kiếm Ly.

Lúc đó, trời sáng rỡ, những mảnh lụa trắng trong linh đường ánh lại ánh nắng mặt trời, chói đến nỗi nóng mắt, cay đến nỗi muốn rơi lệ.

Đừng khóc nữa.

Huynh ấy sẽ sống, chỉ cần huynh ấy còn sống.

Chỉ cần huynh ấy còn sống, cô sẽ không sợ chết, cũng không sợ phải tiếp tục sống.

Dù cho, trong thế giới của cô, không còn có huynh ấy.

Dạ Kiếm Ly.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+