Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

NGUYỆT XUẤT KINH SƠN ĐIỂU – 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đệ tam chương: Ngọt ngào gia đình

 

Lịch sinh hoạt mỗi ngày: (Một canh giờ ngày xưa là bằng hai tiếng đồng hồ)

Giờ mẹo (5:00 – 7:00), thỉnh an cha mẹ chồng, cùng nhau ăn bữa sáng. Đây là thời điểm tập hợp đông đủ nhất của người nhà Mộ Dung, cũng giống lúc trước ta họp giao ban ở bệnh viện. Thông thường, cha chồng sẽ nói dăm ba câu điểm lại sinh hoạt ngày hôm trước, phân phối công việc hôm nay. Sau đó mẹ chồng cho bày món, cả nhà cùng nhau ăn. Ăn xong cha chồng và đại ca đi tính toán sổ sách, xử lý công chuyện của sơn trang, nhị ca đi xem xét sản nghiệp của Mộ Dung gia, chỉ có tên kí sinh trùng ăn bám cha mẹ Nỗ Nỗ là đến tàng thư lâu đọc sách. Còn lại mấy bà cô trong nhà ngồi tám một phen thì quay về khuê phòng tự kỉ.

Giờ Thìn, đến phòng ngủ của Nỗ Nỗ ở tàng thư lâu tìm lại Chu công. Không phải là không dám về phòng, nhưng ta ngại mới ngủ dậy là nằm lăn ra ngáy tiếp thì kì, nên ngủ ở chỗ của Nỗ Nỗ sẽ không bị ai phát giác.

Giờ Tỵ, ngủ đã đời thì ra ngoài đi dạo, nhân tiện củng cố quan hệ xã hội. Sau đó lại trở về tàng thư lâu.

Buổi trưa, ăn cơm trưa. Mộ Dung gia ăn cơm trưa, cơm chiều đều là được hầu hạ đặc biệt đến tận phòng. Lúc đầu là ta ăn với hai em tiểu thiếp, nhưng từ sau khi “bắt” được Nỗ Nỗ, ta liền ăn chung với hắn. Ăn xong rồi sẽ huấn luyện thê nô cho mau tiêu hóa.

Giờ Mùi, ngủ trưa trên giường của Nỗ Nỗ, hiện giờ ta chính là mỹ nữ, bảo đảm ngủ đủ ngủ ngon để dưỡng nhan là rất quan trọng, hơn nữa buổi tối Hồng Liễu cứ ngáy suốt làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của ta, không có nàng ta thì ta lại sợ ma, nên phải chuyên tâm ngủ ngày để bù qua sớt lại.

Giờ Thân, tiếp tục dạy dỗ “cỏ non”.

Giờ Dậu, ăn cơm chiều, ăn xong đi làm bà tám hay ngồi trong phòng đợi mấy bà khác qua tám.

Giờ Tuất, ngủ, đương nhiên bên cạnh phải có người hầu hạ.

Ta tại Mộ Dung sơn trang quả thật rất sung sướng, có Nỗ Nỗ làm tình báo, ta hiểu thấu hết tính nết người nhà Mộ Dung, cũng ngày càng thân cận hơn với bọn họ. Thu Thủy Nhu trước kia là một kẻ trầm mặc kiệm lời, cho nên ta áp dụng chiến thuật “Mưa dầm thấm đất”, mỗi ngày từ từ lại nói nhiều hơn một chút, một tháng sau bọn họ cũng rất tự nhiên tiếp nhận chuyện ta trở nên sáng sủa hoạt bát, còn nói ta ngày càng dễ thương nữa.

Mộ Dung ba ba, cũng chính là cha chồng của ta, tính tình tốt lại còn là một lão soái ca. Mộ Dung đại ca, nhị ca cũng rất tuấn tú, đối xử với ta lịch sự, nhã nhặn. Nhưng để tránh điều tiếng, chúng ta cũng không tiếp xúc nhiều.

Mộ Dung mụ mụ, là một vị quý phu nhân đoan trang mỹ lệ, đối xử với ta vô cùng tốt. Hôm nọ ta đến thỉnh an bà, ăn mặc có phần mỏng manh, ngày đó lại có gió to, mặt mũi thế là lạnh ngắt trắng bệch. Bà lập tức đem ta ôm vào trong ngực, còn phân phó nha hoàn đi tìm quần áo ấm cho ta mặc thêm.

Trước kia khi cha mẹ ta còn sống, tuy rằng ta ở ngoài rất giống con trai, nhưng về đến nhà vẫn là cục cưng được yêu chiều hết mực, cứ hay nhào vào lòng họ làm nũng. Từ khi cha mẹ qua đời, không còn ai ôm ta như vậy nữa, nhớ tới lúc trước ta cô đơn chỉ biết lấy công việc là bạn, ta nhịn không được liền khóc.

Mộ Dung mụ mụ sốt ruột hỏi: “Nhu Nhu, ngươi làm sao vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu?”

Ta nức nở: “Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy được nương đối với con tốt quá. Nương, cám ơn người!” Ta ở trong lòng ngực bà, không phải diễn trò, mà chân tâm thực ý kêu bà một tiếng nương.

Mộ Dung mụ mụ yêu thương ôm chặt ta, “Hài tử ngoan, ngươi đã phải chịu khổ làm dâu nhà của chúng ta, nương phải cám ơn con mới đúng.”

“Oa oa, nương, con rất thích ở đây, con nguyện ý vĩnh viễn ở lại nơi này.”

Về sau mẹ chồng đối ta lại càng tốt, ta cũng thật tâm coi nàng như mẹ ruột của mình. Nương yêu thương ta, ta cũng chân tâm coi bà như mẹ của mình. Ta tuy chỉ giả vờ nhu thuận, nhưng bởi vì quý mến nương cho nên cũng cố hết sức làm cho làm bà vui lòng.

Mộ Dung đại tẩu là một hiệp nữ, lúc này đang có thai đứa thứ ba. Tính tình có chút bất ổn, nhưng ta ngay cả Bạo Long cũng chơi được thì còn sợ gì nàng. Hơn nữa theo ta quan sát, người tính tình dữ dằn thường thường sợ nhất người ôn nhu hiền dịu. Trước kia vợ của Bạo Long cũng rất ôn nhu, ổng lại bị bả đè đầu cưỡi cổ. Về phần ta, vừa nhu vừa cương, là tốt nhất. Cứ như đối phó Bạo Long thì lấy bạo chế bạo, mà đối phó đại tẩu ta lại lấy nhu thắng cương.

Mỗi lần đại tẩu khống chế không được tính khí, ta làm bộ bị dọa cho kinh khiếp hãi hùng, nàng đều tắt lửa ngay lập tức, lập tức ăn năn xin lỗi ta. Thế là, nếu đại tẩu phát hỏa mà đại ca không có mặt, ta đều bị đội phòng cháy chữa cháy đến thỉnh đi dập lửa. Cháu trai cũng rất mến ta, hễ phạm sai lầm đều sẽ chạy tới tìm ta nhờ che chở.

Mộ Dung nhị tẩu là tiểu thư khuê các, rất giỏi giang, giống như Vương Hi Phượng trong Hồng Lâu Mộng, nhưng lại không kiêu ngạo, tiền ăn tiền mặc của cả nhà đều do nàng quản lý. Có một lần, nàng nhờ ta may cho nàng một bộ bao gối, Thu Thủy Nhu trước kia rất giỏi thêu uyên ương, nhưng ta lại chỉ biết khâu da người.

Ta đành phải bày ra bộ dạng thở dài: “Uyên ương chức định song phi, ai…”, tiếng than thở bị ta cố tình kéo cho thê lương ai oán, ba ngày sau vẫn còn nghe thấy.

Nhị tẩu liền tự trách mình, “Ai nha, Nhu Nhu, thực xin lỗi muội!”

Ta vẫn làm mặt khổ sở, “Không có việc gì, nhị tẩu, đây là số mệnh của muội.” Vươn tay nhận lấy bao gối.

Nhị tẩu gắt gao cầm lại, không buông tay, “Không cần, Nhu Nhu, ta bỗng nhiên nhớ tới còn mấy bộ bao gối chưa dùng đến, cái này không cần thêu nữa.”

Về sau nhị tẩu phân phó hạ nhân, ai cũng không được phép tìm tam thiếu nãi nãi nhờ thuê này thêu nọ. Mà nàng còn áy náy trong lòng, lại cấp cho ta thêm nhiều chi phí sinh hoạt.

Mộ Dung Thiên Thiên là con gái duy nhất của Mộ Dung gia, bởi vì Mộ Dung gia nữ nhân mệnh khổ, đều bị nhốt dưỡng tại khuê phòng, trừ bỏ người thân, không dễ dàng gặp được người ngoài. Tuy rằng nhận hết tất cả sủng ái, nhưng có thể thấy rõ nàng ấy rất cô đơn.

Ta từ khi sợ ma sợ quỷ, cứ mãi lôi kéo Hồng Liễu cùng nhau ngủ, nhưng nghe nàng ta khò khè đêm suốt cũng muốn khùng. Quen biết Thiên Thiên rồi, ta ăn xong cơm chiều lại kiếm em ấy nói chuyện phiếm, kể chuyện linh tinh như Tam Mao hay Harry Potter. Nhưng cũng không dám kể chuyện tình yêu, ta hiện tại theo chủ nghĩa duy tâm, có một số việc vẫn là không cần tùy tiện mạo hiểm.

(Có lẽ ý tứ là chuyện con gái nhà Mộ Dung gia tuy là đồn đại có mệnh khổ, nhưng thà tin còn hơn ko tin, nên ko dám kể chuyện yêu đương cho Thiên Thiên nghe, lỡ thiếu nữ động tình là chết chắc!)

Thiên Thiên rất thích nghe ta kể chuyện xưa, cuối cùng quả nhiên như ta mong muốn, em ấy níu ta ở lại ngủ chung.

Buổi tối đầu tiên, ta nằm mơ thấy mình thành Tam Mao, làm cu li ở Bến Thượng Hải, vác mấy bao tải nặng chết người. Tỉnh lại thì phát hiện cánh tay của Thiên Thiên gác lên tay ta, gỡ làm sao cũng không ra.

Buổi tối hôm sau, ta nằm mơ mình là Tôn Tẫn, Bàng Quyên muốn giết ta, mà ta muốn chạy trốn thì lại chân lại bị thương, chạy không được. Sợ tới mức cả người toát đầy mồ hôi, tỉnh dậy lại phát hiện bị chân của Thiên Thiên gác lên đùi, hất thế nào cũng không xuống.

Buổi tối thứ ba, ta nằm mơ thấy mình là một con sâu, thiên tân vạn khổ mới có thể hóa bướm, nhưng chui hoài chui hoài mà không thể ra khỏi kén. Liều mạng vặn vẹo tỉnh lại, phát hiện tay chân của Thiên Thiên đều ôm chặt trên người. Thật không rõ, thoạt nhìn thấy người cũng mảnh mai mà sao khí lực lại lớn quá vậy? Ta giãy dụa một đêm cũng không thoát ra được.

Buổi sáng rời giường, Thiên Thiên vẫy vẫy cánh tay nói với ta: “Tam tẩu, tối hôm qua muội nằm mơ thấy một con chó nhỏ đáng yêu vô cùng, muội ôm nó mà nó cứ cố chạy thoát, ráng ôm nó cho chặt làm muội mệt quá chừng, đến bây giờ mà cánh tay còn đau nhức nè.” Ta tức muốn hộc máu mà chết.

Buổi tối ngày thứ tư, ta kể chuyện xưa qua loa cho xong, quyết định trở về phòng nghe Hồng Liễu “ca hát”. Buông tha kế hoạch ngủ chung với Thiên Thiên.

Kế hoạch bồi dưỡng thê nô của ta triển khai từ một nguyên tắc chính và hai mục cơ bản.

Nguyên tắc chỉ đạo là: 1. Niễu Niễu vĩnh viễn đúng. 2. Nếu như Niễu Niễu sai, mời tham khảo điều thứ nhất.

Hai mục cơ bản là tam tòng và từ đức.

Tam tòng: Niểu Niểu nói thì phải nghe theo, Niễu Niễu phạm sai lầm cũng phải mù quáng làm theo, Niễu Niễu giở trò xấu phải hùa theo giúp đỡ.

Tứ đức: Phải nhận biết được ánh mắt của Niễu Niễu, phải hiểu hết những sở thích của Niễu Niễu, phải chịu đựng được tính nóng nảy của Niễu Niễu, phải cam tâm tình nguyện hy sinh hết thảy vì Niễu Niễu.

Trừ bỏ chuyện nhận biết ánh mắt hơi khó dạy bảo tí thì những việc khác đều tiến triển thuận lợi.

“Nỗ Nỗ, nhìn vào mắt ta, ngươi xem ra cái gì?”

“Có rất nhiều tơ máu.”

“Vậy cũng nói, buổi tối không ngủ ngon đương nhiên là có tơ máu, không phải gọi ngươi xem cái đó, nhìn cho kĩ!”

“Trong mắt ngươi có ta.”

“Phi! Mắt nai của ta là gương soi của ngươi hả? Nhìn lại!”

“Ngươi không rửa mặt, khóe mắt có ghèn.”

“Đùng!” “A!”… [Đang đánh chồng, tạm thời đóng cửa.]

Vất vả ngược xuôi, rốt cuộc huấn luyện được hắn chỉ cần ta nháy mắt là biết ta muốn làm gì. Chẳng qua có bữa đang ăn cơm sáng thì bị nương quan tâm hỏi: “Triệt nhi, có phải hay không gần đây đọc sách rất vất vả, mắt lại có quầng thâm.”

Ta nhanh nhảu ôn nhu tiếp lời: “Tướng công, chàng phải bảo trọng!” Tranh thủ nháy mắt, ‘nếu ngươi nếu dám bán đứng ta, nhất định phải chết.’

Nỗ Nỗ minh bạch, hơi run run cúi đầu nói: “Được, ta sẽ chú ý.”

Nương cười tủm tỉm nhìn chúng ta, gần đây vợ chồng chúng ta quan hệ thân cận hơn nhiều, ai có mắt cũng thấy.

Tỷ như ngày đó có tá điền đưa tới vài chùm nho, ta rất hiền tuệ bưng một đĩa muốn đi tàng thư lâu cùng tướng công ăn. Cuối cùng như lời ai từng nói “ ‘Bóc vỏ’ bỏ tay người”. Trái nho thì nằm hết trong bụng ta, còn trước mặt Nỗ Nỗ là nguyên đống vỏ.

Nương lại mắt rưng rưng lôi kéo tay của ta: “Nhu Nhu, trước kia nhìn con luôn buồn bực không vui, nương còn tưởng rằng trong lòng con có oán khí. Hiện tại mới biết được là nương hiểu lầm con, nguyên lai tâm địa con nhân hậu như vậy, Triệt nhi có bệnh con cũng không ghét bỏ nó, nương thật sự, thật sự là rất vui.” Về sau nương lại càng coi ta như bảo bối, nâng niu chìu chuộng hết mực.

Cũng bởi như thế, liên minh thê thiếp đá ta ra, bọn họ hai người tiểu thiếp tụ thành một nhóm, cho nên buổi tối ta không tìm hai nàng ta tám nhảm nữa.

Đến cổ đại đã ba tháng, ta đem Mộ Dung sơn trang muốn lật lên hết rồi, tổ kiến tổ ong ở chỗ nào ta đều biết, ta bắt đầu hướng tới thế giới bên ngoài. Ta mệnh lệnh Nỗ Nỗ đi gặp nương xin phép được cùng ta đi du ngoạn, ta vì muốn giả bộ hiền thục nên đương nhiên không thể nói. Người trong nhà rất vui mừng Nỗ Nỗ rốt cục chịu ra khỏi vỏ ốc, lập tức liền đáp ứng.

Chúng ta đi trên đường cái, chung quanh ẩn núp một đống vệ sĩ. Thằng cha bán cao nếu cởi mũ ra hẳn là Mộ Dung đại ca; ông thầy bói nếu cạo hết râu khẳng định là Mộ Dung nhị ca; Người ngồi ăn vằn thắn ven đường, đưa lưng về phía chúng ta là quản gia; còn có người đi mua đồ ăn, đi dạo, đến cả ăn mày thoạt nhìn cũng rất quen mắt. Nỗ Nỗ thật đúng là bị bảo quản đến hư.

Bị người khác giám thị, ta cũng không hoạt động tùy tiện được, cho nên sớm mất hứng đi về.

Sau lại xuất môn vài lần, đều có người đi theo, bởi vì chúng ta vẫn ngoan ngoãn, không gây ra chuyện gì, số vệ sĩ cũng càng ngày càng ít.

Có một lần xuất môn, đi vào chợ, trên đường người qua lại đông đúc, ta giữ chặt Nỗ Nỗ tay để tránh đi lạc, hắn dường như hoảng sợ, nhìn thấy tay của chúng ta nắm cùng một chỗ lại càng nắm chặt. Thật sự là một đứa ngốc, cầm tay nương tử thôi mà, có cần kích động như vậy không?

Lần này trên đường thực náo nhiệt, có xiếc, ảo thuật, làm đồ chơi bằng đường, ca xướng dân gian. Những trò này hiện đại rất hiếm khi thấy, ta hoa cả mắt, quên hết đám vệ sĩ chung quanh, lôi kéo Nỗ Nỗ không ngừng hết chạy chỗ này lại đến chỗ kia. Chờ chúng ta nghe xong kể chuyện trong quán trà đi ra khi mới phát hiện, không biết từ lúc nào những người đi theo chúng ta đã không thấy nữa, mà sắc trời cũng đã tối, chợ cũng tan.

Chúng ta tìm được nơi gửi xe ngựa, phát hiện xe ngựa cũng không thấy, phỏng chừng xa phu đợi mãi không thấy chúng ta đã đi mất.

Không có cách nào khác, chúng ta đành phải lội bộ về nhà, lúc ngồi xe không cảm thấy được là bao xa, đi bộ lại thấy sao mà đường dài quá vậy?

Đi rồi một hồi chân ta đau, thân thể này đẹp thì có đẹp, cũng không phải như ta lúc trước. Vậy là Nỗ Nỗ cõng ta đi tiếp. Ta nhớ tới cha mình, lúc trước ta đi đường mệt mỏi, ba ba cũng cõng ta trên lưng. Lưng của Nỗ Nỗ tuy rằng không to bằng ba ba, nhưng cũng ấm áp như vậy. Ta lại nghĩ tới khi cha mẹ qua đời, lo xong đám tang ta một người cô đơn tiêu sái trên đường, nghĩ đến trong nhà chỉ còn có ta và cái bóng thì lòng bàng hoàng hụt hẫng. Hiện tại rốt cục lại có người quan tâm ta, ta dựa trên lưng Nỗ Nỗ, tuy rằng chung quanh cây cối um tùm, ta cũng rất an tâm.

Ánh trăng lộ ra phía trước, có lẽ là ánh trăng thật đẹp, dọa bạo long chạy mất, ta ôm cổ Nỗ Nỗ cổ, nũng nịu: “Nỗ Nỗ, ta ca hát cho ngươi nghe nha.”

Ta hát hết 《 Nửa vầng trăng lên 》lại đến 《 Ánh trăng đại biểu lòng ta 》, lại đến《 Ánh trăng gây họa 》, ta cứ hát mãi hát mãi, đem hết những khúc hát về trăng mình thuộc ra mà hát. Thân thể này có xướng âm rất đẹp, mà ta đêm nay cảm tình thực sự dư thừa, hát đến tâm tình rạng rỡ, chính mình nghe được còn bị cảm động.

Nỗ Nỗ vẫn vững vàng cõng ta đi tới, im lặng lắng nghe, đến khi có người tìm thấy chúng ta, có thể ngồi xe ngựa về nhà. Ở trên xe ngựa, Nỗ Nỗ cẩn trọng hỏi: “Niễu Niễu, về sau ngươi có thể ca hát cho ta nghe nữa không?”

Ta hỏi lại: “Ngươi muốn nghe nữa sao?”

Hắn thẹn thùng gật gật đầu, “Ừ, ngươi hát rất hay!”

“Được, ngươi cõng ta, ta sẽ hát cho ngươi nghe.”

Về tới nhà, nương cho rằng chúng ta đã bị lạc đường, vô cùng lo lắng, vừa nhìn thấy chúng ta liền mắng cho một hồi.

Yêu cho roi cho vọt. Dù nương đối với ta hết lòng sủng ái, ta vẫn cảm thấy không thật, chỉ sợ bà bởi vì áy náy và muốn bồi thường mà khoản đãi mình nồng hậu. Đến lúc này bị mắng nhiếc, ta rốt cục khẳng định mình đã có một gia đình, dẫu bị trách cứ, ta lại thấy tâm tình yên ổn vô cùng.

Mắng xong, nương lại đau lòng chúng ta phải đi bộ xa như thế, hỏi ta sao không mướn xe mà về. Ta thật ra có nghĩ tới việc đi nhờ xe, nhưng còn mướn xe, hoàn toàn không nghĩ ra. Ta nhìn về phía Nỗ Nỗ, một mảnh mờ mịt, không cần phải nói, cái tên đần độn này khẳng định là không có chút vốn sống nào. Nhưng mà, nếu đã mướn xe thì hóa ra đêm nay sẽ chẳng ‘khác biệt’ như vậy rồi?!

Đôi khi, có chút sai lầm lại có thể sinh ra kết quả tốt đẹp, rất nhiều phát minh khoa học chính là từ sai lầm mà có được. Buổi tốt hôm nay có đẹp hay không, ánh trăng đều biết.

Từ sau chuyện lạc đường, chúng ta bị cấm túc. Thái độ của Nỗ Nỗ đối với ta có chút thay đổi, trước kia ta nô dịch hắn, hắn chỉ có một bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng, hiện tại đã có vẻ cam nguyện hơn. Chẳng lẽ sức mạnh của âm nhạc thực sự lớn như vậy? Ta từ đó càng ca hát nhiều hơn cho hắn nghe, đương nhiên mỗi lần bắt hắn cõng trên lưng mới hát. Giáo dục tiểu hài tử nhất định phải nói được thì làm được, bằng không về sau hắn sẽ không tin tưởng lời ngươi nói nữa.

Hắn cõng ta ở trong phòng xoay quanh, trên lầu xuống dưới lầu, rồi lại dưới lầu lên đến trên lầu. Ta rốt cục không có thể tạo cho hắn có phản xạ có điều kiện, bởi vì ta mải mê ca hát quên luôn thể hiện tính cách bạo long.

Hắn đối ta không như còn sợ hãi như trước, cùng ta nói chuyện khi cũng sẽ không động một tí liền nói lắp mặt đỏ. Bởi vì lúc trước giáo dục cũng có chút thành công, tính cách thê nô đã ăn sâu vào xương máu, cho nên hắn vẫn là rất nghe lời, ta cũng không cần cố sức hù dọa làm chi.

~ Chương 3 Hoàn ~

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+