Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

NGUYỆT XUẤT KINH SƠN ĐIỂU – 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đệ lục chương: Dẹp bỏ chướng ngại

 

 

Đất sụp phá hủy cả vườn trà, thật may là không có ai thương vong, lúc ấy nhân công ở vườn vì nhường lại chỗ ngủ cho Nỗ Nỗ và đại ca, sang một nơi khác ngủ, ở đó địa thế cao hơn, nên may mắn thoát khỏi tai kiếp. Nhưng sau tai nạn có rất nhiều việc cần phải xử lý ổn thỏa, nên mỗi ngày Nỗ Nỗ đều bận rộn theo đại ca ra ngoài làm việc.

Ta luyện võ xong, lại học trèo cây, muốn tập tành leo trèo nên một mình chạy đến rừng cây nhỏ phía sau núi để luyện tập.

Hôn nay ta lại chinh phục được thêm một cây cao, dương dương tự đắc ngồi đung đưa chân trên chạc cây hưởng thụ thành quả. Ta thấy hai nàng tiểu thiếp nắm tay nhau đi vào rừng, ta vừa định giơ tay vẫy gọi thì đã thấy hai người ôm nhau hôn môi tới tấp. Ta đần thối mặt ra, chẳng lẽ, bọn hắn là lesbian?

Trước kia tuy rằng cũng có con gái tỏ ra yêu thích ta, nhưng vì họ không biết ta cũng là nữ giới. Tuy diện mạo của ta rất giống đàn ông, nhưng giới tính rõ ràng bình thường, chưa từng nghĩ tới sẽ cùng nữ giới ôm ôm ấp ấp. Cho nên nhìn bọn họ hôn nhau đến tối tăm mặt mũi, ta thật sợ hãi.

 

Lúc này nhánh cây kêu lên “răng rắc”, có dấu hiệu bị gẫy, ta “ai nha” một tiếng, nhanh tay ôm lấy thân cây, bám chắc như sam. Hai nàng tiểu thiếp nghe thấy tiếng động, phát hiện ra ta, liền nhất loạt quỳ gối trên mặt đất.

Ta ở trên cây bắt đầu suy nghĩ, chuyện bí mật của bọn họ bị ta phát hiện, họ lại đông hơn ta một người, có khi nào sẽ giết người diệt khẩu? Ta ôm dính lấy cây không chịu xuống, nhưng tay lại không chịu nổi, cuối cùng vẫn bị từ từ trượt xuống.

Ta dựa chắc vào một thân cây, để tránh bị dồn vào thế gọng kìm, trước sau đều thọ địch. Hai người trên mặt đất dập đầu không dứt, giành nhau nhận tội. “Tỷ tỷ, đều là lỗi của ta, van cầu người tha nàng.” “Không, tỷ tỷ, là ta nghiệp chướng nặng nề, đừng trách tội nàng.”…

Nếu bọn họ không phải đều là thân nhi nữ, ta quả thật sẽ bị bọn họ làm cảm động một phen.

Ta ho khan mấy tiếng, “Đừng dập đầu nữa, chuyện đó, các ngươi đã có quan hệ như vậy bao lâu rồi?”

Tiểu thiếp Ngọc Như xấu hổ đáp: “Một, một tháng.”

Tiểu thiếp Tú Mai bổ sung: “Là, là ta tìm nàng uống rượu, uống quá chén, nên như vậy.”

Sau đó hai người lại thay phiên nhau nhận tội, ta ngăn bọn họ lại, “Khoan hãy nói nhiều, để ta nghĩ lại đã.”

Bọn họ ngậm miệng, quỳ gối lặng yên không nhúc nhích.

Ta nhớ tới trước kia liên minh thê thiếp còn đoàn kết, bọn họ cũng thường tìm ta uống rượu, về sau ta bận rộn dạy dỗ Nỗ Nỗ nên bỏ rơi bọn họ, nếu ba chúng ta đều chung một chỗ, sự tình sẽ không xảy ra như vậy. Hơn nữa căn nguyên đều do Nỗ Nỗ không thể thực hiện chức trách của trượng phu. Ruộng hoang lâu ngày không tránh được cỏ dại mọc, xét về tình có thể tha thứ, không chung chạ với nam nhân khác đã là tốt rồi. Nếu như Nỗ Nỗ hết bệnh, hết thảy đều được giải quyết.

Lại nhớ đến ánh mắt của nương tha thiết vô cùng nhìn bụng của ta, biết được Nỗ Nỗ chưa hết bệnh thì vô cùng thất vọng. Còn có thái độ thương hại của người trong nhà đối với Nỗ Nỗ, nói theo cách khác là xem thường hắn, cho nên Nỗ Nỗ mới không có tự tin như thế, mặc cho kẻ khác (chủ yếu là ta) khi dễ. Bọn họ đều đối xử với ta tốt như vậy, ta cũng không thể quá ích kỷ. Vì nương, vì Nỗ Nỗ, vì hai người muội muội, bệnh của Nỗ Nỗ không thể không chữa trị.

Ta đi đến quyết định, nhẹ giọng nói: “Các ngươi đứng lên đi, chuyện hôm nay ta sẽ không nói cho những người khác. Nhưng các ngươi như vậy là không đúng, về sau không thể tiếp tục. Các ngươi cho ta thời gian một tháng, ta sẽ chữa khỏi bệnh cho tướng công. Đến lúc đó nếu như không được, ta sẽ cầu phu nhân cho phép các ngươi rời khỏi.”

Bọn họ như người sắp chết, không hề nghĩ ta sẽ bỏ qua, nghi ngờ nhìn ta, “Tỷ tỷ?”

Ta thở dài khoát tay, “Trở về đi! Đừng tiếp tục như vậy, các ngươi đi trước đi.”

Ta vẫn không yên tâm bọn họ, cách năm mươi bước theo sau, bọn họ có làm gì khác thường ta còn kịp chạy đến.

Chạng vạng, Nỗ Nỗ trở về, ta cảm thương nhìn hắn, Nỗ Nỗ tội nghiệp, không hề biết mình đang đội đến hai cái nón xanh ở trên đầu. Cũng may gặp được ta, tuy rằng ta không rành rẽ nam khoa, nhưng cũng có nhiều năm làm việc với ‘chim’, suy nghĩ một chút chắc sẽ tìm ra biện pháp.

Ăn xong cơm chiều, ta bắt Nỗ Nỗ đi tắm, ta cũng đi rửa mặt sạch sẽ, sớm leo lên giường, chuẩn bị bắt tay vào kế hoạch. Ta ra lệnh cho Nỗ Nỗ cởi quần ra.

Nỗ Nỗ mở to hai mắt, trong lòng run sợ hỏi ta: “Niễu Niễu, ta lại làm sai cái gì?”

Ta vỗ vỗ trấn an hắn, “Không có việc gì, ta chuẩn bị chữa bệnh cho ngươi, trước tiên phải kiểm tra một chút.”

Hắn thu người lại, “Không, không cần, ta không cần chữa bệnh.”

Ta nhẹ nhàng khuyên bảo, “Ngoan, không trị bệnh ngươi sẽ biến thành rùa. Nhanh lên, để ta nhìn xem.”

Hắn sống chết không chịu, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, làm ta cuối cùng đành phải hóa thành bạo long, mạnh tay lột bỏ quần của hắn. Hắn nằm đó, nhắm hai mắt, hai tay nắm chặt chiếu nằm, bộ dạng như sắp bị hãm hiếp.

Hứ, ngươi tưởng dễ cưỡng gian ngươi lắm hả, vậy thì ta còn cần làm loạn lên chi nữa?

Ta không để ý đến hắn, cúi đầu dùng ánh mắt chuyên nghiệp kiểm tra kĩ lưỡng.

Vẻ ngoài bình thường, linh kiện đầy đủ, căn cứ theo kích thước có thể xếp vào hàng thượng đẳng, mạch máu thô to, cung huyết tốt, không bị thương cũng chẳng có sẹo. Hắn mỗi sáng sớm đều ‘nhất trụ kình thiên’, hoạt động của cơ thịt hẳn là không có vấn đề. Xem ra không phải bị bệnh lây qua đường sinh dục, có thể đơn thuần là có vấn đề về tâm lý.

Ta đi đến kết luận, giúp hắn mặt quần, vỗ vỗ mặt hắn, “Tốt lắm, ta kiểm tra xong rồi, ngươi mở mắt ra đi.”

Hắn làm mặt muốn khóc, nghiêng người đưa lưng về phía ta sửa sang lại quần, cứ như một tiểu tức phụ bị người khinh bạc, nhủi vào góc gường không chịu ra.

Ta dỗ dành một hồi hắn vẫn không để ý tới ta, làm ta phải trở thành bạo long thêm lần nữa, bẹo má hắn kéo lại gần, “Còn không mau ôm ta.”

Hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, dang tay ôm ta vào trong lòng, mặt vẫn còn mếu máo.

Hừ, nếu là bệnh nhân của ta, ta đã sớm một phát đá văng ra cửa cho người kế tiếp vào, ai mả rảnh hơi đi dỗ dành hắn? Mà thôi, coi như nể tình hắn làm tiểu thê nô biểu hiện cũng không tồi, người nhà hắn đối xử với ta cũng tốt, đành phải dụ ngọt hắn vậy.

Ta chủ động hôn hắn, mới đầu hắn còn rụt rè, muốn trốn thoát, ta càng hôn hắn mạnh mẽ hơn, dùng đầu lưỡi khiêu mở răng, quấn lấy đầu lưỡi của hắn, hắn liền buông vũ khí đầu hang, còn nhập cuộc nhanh hơn cả ta.

Đến khi chúng ta cả hai đều thở hổn hển mới tách ra, sắc mặt hắn đã tốt hơn rất nhiều. Ta cảm giác được tiểu đệ đệ của hắn có phản ứng ‘chào cờ’, liền thừa cơ tra hỏi, rốt cuộc cũng phát hiện được nguyên nhân làm hắn bị bất lực. Ta ngã vật ra giường cười sằng sặc cả nửa ngày, đến khi hắn sắp phát khóc mới cố gắng nín nhịn lại được.

Từ đó ta bắt đầu chú tâm điều trị cho hắn, ta quyết định dùng biện pháp trị liệu giải cảm ứng.

Ta bắt hắn mỗi ngày đều tập đóng đinh. Lần đầu vô cùng khó khăn, hắn nhắm mắt lại gõ búa xuống, thế thì không đập trúng tay mới lạ? Ta là đang chữa bệnh, không phải muốn làm hắn thêm thương tích đầy mình. Ta ngăn hắn lại, biến thành bạo long ra lệnh cho hắn mở mắt thao láo ra mà đóng đinh. Nhưng cây búa sắp gõ xuống thì mắt hắn cứ nhắm tịt lại, ta phải nhanh tay lẹ mắt đẩy chệch ra mới không đập vào tay.

Không còn cách nào khác, ta đành phải đại nghĩa diệt thân, chính tay mình cầm đinh cho hắn đóng. May thay, hắn rất trân trọng ta, cuối cùng cũng ráng mở mắt, tuy rằng tay chân khều khào chẳng có chút khí lực, nhưng búa cũng gõ được vào đinh.

Ta hai tay hai súng, đồng thời tìm cách kích thích thú tính của hắn, để hắn có thể căn bản phân biệt được nữ nhân và tấm gỗ là hoàn toàn khác biệt.

Ta bắt Nỗ Nỗ lén đi mua đông cung đồ, chuẩn bị lấy đó làm tư liệu giảng dạy, kết quả Nỗ Nỗ vừa nghe ta miêu tả đã lôi từ dưới giường ra cả một thùng đầy, hỏi có phải cái này không. Ta vừa mở thùng ra đã hết cả hồn! Cả thùng đầy ăm ắp hí đồ lẫn thư liệu về nghệ thuật phòng the, đủ loại kiểu dáng, họa tiết tinh mỹ, ấn chế hoàn hảo. Thật tội nghiệp ta, ở ngay trong núi “vàng” thời gian dài như vậy mà chẳng hay chẳng biết.

Có đủ sách vở, ta mỗi đêm đều dạy hắn giáo dục giới tính. Ta dựa vào những kiến thức học được từ phim đen, với thái độ nghiêm túc vô biên và tinh thần vô tư vô hạn, tự mình làm mẫu, kích thích những điểm mẫn cảm của hắn. Hắn vừa ‘xụi’ xuống ta lại kích thích, cứ như thế lặp đi lặp lại.

Để hắn không có cảm giác “Ta là dao thớt, hắn là thịt cá”, cũng để hắn có thể rõ ràng lĩnh hội thế nào là nữ nhân hoạt sắc sinh hương, ta cũng cùng hắn cởi áo tháo thắt lưng. Có khi để có thể kích thích hắn mạnh hơn, ta đành phải hy sinh nhiều hơn nữa, cho phép hắn ở trên người ta thực hành qua lại.

Cứ như vậy một thời gian, sau cùng tiểu đệ đệ của hắn cũng không tùy tiện sụp xuống nữa.

Ta xem ra máy móc của hắn đã hoạt động bình thường, liền kêu hai muội muội đến, bảo bọn họ trở về chuẩn bị tốt hầu hạ tướng công. Ấn theo trình tự, trước đến phiên Ngọc Như.

Buổi tối, ta đuổi Nỗ Nỗ sang chỗ Ngọc Như, hắn sợ hãi, nghĩ mình đã làm sai chuyện gì, liền cúi đầu cầu xin tha thứ. Ta biến thành bạo long tự mình áp giải hắn đi, đem hắn đẩy mạnh vào trong phòng rồi khóa cửa lại. Lại còn cảnh cáo hắn, nếu không làm nên chuyện sẽ bị phạt quỳ trên ván giặt đồ.

Ta một mình thê lương lạnh lẽo trở lại tàng thư lâu, ở trong phòng đã quen, không còn sợ nữa. Bỗng nhiên hiểu được cảm giác của mẹ chồng, nhìn thấy con trai do chính mình nuôi lớn cùng nữ nhân khác ở chung một chỗ, trong lòng cảm thấy đau khổ, hiện tại ta cũng muốn đánh Ngọc Như vài cái cho bõ tức.

Ta ôm đầu nằm úp sấp ở trên bàn. Điên rồi, ta nhất định là điên rồi! Làm sao ta có thể tự mình đem Nỗ Nỗ cho người khác? Ta chỉ lo chữa bệnh cho hắn, để hắn không phải bị vợ cắm sừng, mà quên mất bản thân mình. Ta không muốn Nỗ Nỗ ở với người khác, không muốn hắn ôm kẻ khác, hôn kẻ khác, chạm đến kẻ nào khác.

Ta thật muốn đập cho mình một trận nhừ tử. Chịu không nổi, ta phải đi cướp hắn về! Lập tức phải đi!

Đúng lúc này, dưới lầu có người gõ cửa, là tiếng của Nỗ Nỗ, “Niễu Niễu, mau mở cửa!”

Tâm tình của ta lập tốt lên, mở cửa sổ ló đầu ra, “Nỗ Nỗ, sao chưa gì đã trở lại?”

Hắn ngẩng đầu, nghẹn ngào nói: “Niễu Niễu, ta không muốn cùng ngủ với nàng ấy, ta ngủ với ngươi, ngươi mở cửa được không?”

“Ta không dám xuống thang lầu, ngươi vào bằng cửa sổ đi.” Ta rụt đầu vào, tránh ở sau cửa sổ trộm nở nụ cười.

Nỗ Nỗ rất nhanh từ cửa sổ tiến vào, ta giả bộ nghiêm mặt, “Chuyện ta bảo ngươi làm đã làm chưa??” Nếu dám làm ta sẽ không để yên cho hắn!

Hắn cúi đầu nhận sai, “Không có, ta có mang ván giặt đồ đến đây, ta sẽ quỳ.”

Lúc này ta mới chú ý trên tay hắn thật sự có cầm một tấm ván giặt đồ, nhịn không được liền phì cười, nhào vào lòng của hắn, hôn hắn, triền miên một hồi ta mới buông ta, nựng nựng hắn, “Đồ ngốc, thật sự là một tên ngốc!”

Hắn vẫn rất sợ hãi, “Niễu Niễu, ngươi đừng tức giận, ta sẽ quỳ trên ván ngay mà. “

Ta lại nựng nịu hắn, “Đồ ngốc ạ, ai muốn ngươi quỳ, còn không mau đi tắm rửa thay quần áo, cả người đều có mùi của kẻ khác. “

Nỗ Nỗ nhay chân nhanh tay cởi đồ, chạy đến góc phòng lau mình sạch sẽ, lại đến bên ta, “Niễu Niễu, ngươi ngửi xem, còn có mùi không?”

Ta ôm cổ hắn, âu yếm, “Ngươi sao mà ngốc thế? Mà ta lại cứ thích ngươi ngốc tử thế này thôi.”

Không, không chỉ có ưa thích, mà đã là yêu, ta đã sớm đem lòng yêu tên ngốc nghếch này, chẳng qua chính ta cũng là một đứa ngốc, cho đến hôm nay mới hiểu được. Tên ngốc đáng yêu của ta, ta thật yêu ngươi cứ ngây ngô như vậy, trong mắt chỉ có ta! Ta thật hạnh phúc cả cuộc đời này sống với một tên ngốc như ngươi!

Ta hôn hắn đắm đuối.

“Nỗ Nỗ, cả đời này chỉ cho phép người yêu một mình ta.”

“Ân, ta cũng thầm muốn yêu thương Niễu Niễu, thầm muốn ôm Niễu Niễu, thầm muốn hôn Niễu Niễu, trừ bỏ Niễu Niễu, ai ta cũng không cần.”

“Nỗ Nỗ, cả đời này ta cũng chỉ thích ngươi thôi.”

Trải qua chuyện này, bệnh tình của Nỗ Nỗ ngày càng khả quan, ta cũng biết rõ mình đã không còn muốn cùng người khác chia sẻ Nỗ Nỗ. Nên ta gọi hai muội muội đến, cùng bọn họ thương lượng.

“Hai vị muội muội, về phía tướng công ta quả thật đã không thể làm gì nữa, cũng không thể để các ngươi thủ tiết cả đời, ta sẽ cầu phu nhân cho các ngươi về nhà, có được không? “

Ngọc Như đáp lời trước: “Tam thiếu nãi nãi, người là người tốt, bọn muội như vậy, người không xem thường, còn suy nghĩ cho bọn muội, chúng ta cả đời đều cảm kích người, chỉ xin người ngàn vạn lần đừng đuổi chúng ta về nhà.”

Ta ngạc nhiên nói: “Về nhà không tốt sao?”

Tú Mai thê lương đáp: “Tam thiếu nãi nãi, nếu là gia cảnh trong sạch, như thế nào lại đem nữ nhân bán cho người ta làm thiếp? Trở về bất quá lại bị họ đem bán thêm một lần mà thôi, tiếp theo còn không biết sẽ gặp phải hạng người như thế nào?”

Ta vừa nghe, bất giác có chút thương cảm, tuy rằng cha mẹ ta mất sớm, nhưng khi họ còn sống rất yêu thương ta, đến nơi này, cả nhà cũng hết sức yêu chìu ta. Ta thật sự may mắn hơn hai nàng ấy rất nhiều.

Ta nói: “Nếu không, các ngươi cố nhẫn nhịn, về phía tướng công ta sẽ sớm tìm cách.” Phi, ta thật muốn bạt tai mình một cái, ta muốn nghĩ cũng là nghĩ cách chia rẽ bọn họ, thật là miệng thối mà! Lòng ta tràn đầy ảo não.

Ngọc Như hiểu biết cười: “Tam thiếu nãi nãi, người quả rất tốt, ta biết trong lòng người kỳ thật không muốn vậy, tam thiếu gia cũng không muốn, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy người. Ta biết ta nói thế này là không biết tốt xấu, nhưng ta cũng không muốn. Ta hiện tại mới biết được yêu mến một người là tư vị thế nào.” Nói xong nàng nhìn về phía Tú Mai, hai người ánh mắt đưa tình nhìn nhau, ta thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không thể không cảm động.

Xuất phát từ áy náy, ta vẫn muốn cố gắng thêm một chút: “Nếu không ta cầu lão gia và phu nhân tìm cho các ngươi một gia đình tốt, xuất giá như nữ nhân trong nhà.”

Bọn họ nhìn nhau chăm chú một hồi, cùng dập đầu trước ta, “Tam thiếu nãi nãi, chúng ta nguyện ý cả đời vi nô vi tỳ hầu hạ người, người yên tâm, về sau chúng ta sẽ không làm những chuyện đó nữa.”

Ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình như một kẻ ác nhân chia uyên rẽ thúy, đành nhanh giải thích: “Ta là sợ các ngươi chỉ vì quá tịch mịch mới gắn bó với nhau, sợ các ngươi yêu mến nhau chẳng qua chỉ là ảo giác. Nếu như… nếu như các ngươi thật sự ưa thích đối phương, ta cũng không hề phản đối với các ngươi bên nhau. Đối với người khác, ta cũng có thể giúp các ngươi che dấu.” Chỉ cần không giành Nỗ Nỗ với ta, muốn yêu như thế nào liền như thế đó vậy!

Bọn họ kinh hỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, lại dập đầu, “Cám ơn tam thiếu nãi nãi!”

“Tốt lắm, không cần lạy, mau đứng lên đi, vẫn gọi ta là tỷ tỷ đi.” Ta ngẫm lại, bổ sung thêm một chút, “Các ngươi phải cam đoan, nếu có một bên yêu thương người khác, muốn trở lại cuộc sống bình thường, thì người kia cũng không được cản trở hoặc tìm đến cái chết.”

Bọn họ ở trước mặt ta thề thốt, hoan hoan hỉ hỉ rút lui.

Ta thở dài, nhớ tới hai cái nón xanh kia, trải qua chuyện này, lại càng thêm vững vàng ở trên đầu của Nỗ Nỗ, trong lòng có chút áy náy. Lại nghĩ đến chính mình bức bách Nỗ Nỗ ở bên người khác, kỳ thật là chà đạp nhân quyền của hắn rất quá đáng, là người lớn lên trong một xã hội bình đẳng, lại có thể làm ra hành vi chuyên chế như vậy, thật sự là không nên. Bất giác diện bích ngây ngốc nửa ngày, tỉnh lại, ta liền quyết định sau này phải đối với Nỗ Nỗ tốt hơn một chút.

Chạng vạng, Nỗ Nỗ trở về, ta hết sức dịu dàng đối với hắn, tuy hắn có chút thụ sủng nhược kinh, vẫn cười ngây ngô, miệng toác đến cả mang tai. Thật là một đứa ngốc dễ dàng thỏa mãn, ngốc như vậy càng thêm đáng yêu!

Về sau ta trở nên rất dịu dàng, có chuyện gì cũng nhớ rõ hỏi ý kiến Nỗ Nỗ một chút, không còn chuyên quyền chuyên chế. Nỗ Nỗ cũng ngày càng vui vẻ, dám ở trước mặt ta nói ra suy nghĩ của mình.

Hai muội muội kia, ta nhờ nhị tẩu cho các nàng đến một biệt viện hẻo lánh sống với nhau. Tất cả mọi người đều cho rằng ta làm vậy vì ghen, hai nàng ấy đối với ta lại thiên ân vạn tạ.

Nương rất áy náy bảo ta: “Nhu Nhu, việc này phải trách nương, lúc ấy nương thấy vợ chồng các ngươi lạnh nhạc, lại sốt ruột mong ngóng hài tử, mới nạp thiếp cho hắn, đều không phải ý tứ của Triệt nhi. Dù sao Triệt nhi và bọn họ cũng chưa từng có vợ chồng chi thân, hay là nương cho bọn họ hồi gia.”

Ta khuyên trụ nương: “Nương, Nhu Nhu nghĩ thế này, nói sao cũng là chúng ta liên lụy họ, chi bằng để họ tự quyết định, nếu họ muốn xuất giá thành thân, chúng ta sẽ làm hôn lễ long trọng gả họ đi. Nếu họ thật sự không muốn, chúng ta sẽ chiếu cố bọn họ cả đời xem như bồi thường, được không?”

Nương nắm tay ta, “Nhu Nhu, tâm địa của con thật tốt, Triệt nhi có thể lấy được con chính là phúc khí của hắn.”

Ta áy náy nghĩ, nếu nương biết được ta đã ra tay trợ giúp, làm Nỗ Nỗ trên đầu đội đến hai cái nón xanh, không biết sẽ nói thế nào?

~ Chương 6 Hoàn ~

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+